Tập 1: Tình cảm thời đại học, đã đến lúc tạm biệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mày buồn như vầy thì chia tay làm gì chứ?"

Trong một căn phòng nhỏ đầy nắng sớm, Minh Phương không kìm được càm ràm khi thấy con bạn thân của mình - Thuỵ Yên, không ngừng rơi nước mắt nước mũi. Quả là một phản ứng điển hình của một cô gái khi phải quay về lại cuộc đời FA sau một mối tình 3 năm.

Không sai, Thuỵ Yên vừa mới chia tay bồ. Yên gặp Quân vào đầu năm hai đại học, tình cảm vô cùng tốt. Bạn hỏi tốt như thế nào á? Tốt tới mức những đứa bạn thân của Yên, ví dụ như Minh Phương, đã tưởng rằng sau khi tốt nghiệp cặp đôi này sẽ làm đám cưới và có một kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau. Suy cho cùng thì trong thời đại mà hầu hết các cuộc tình đều kết thúc một cách chóng vánh và bất ngờ, một mối quan hệ êm đềm kéo dài 3 năm cũng có vẻ bền vững lắm chứ.

Minh Phương lầm to.

Sáng hôm nay, khi cô vừa mới thức dậy, chuẩn bị tận hưởng một ngày thứ 7 tươi đẹp, thì đã bị một cú điện thoại đến từ Yên phá hỏng tất cả. Yên trước giờ là một cô gái lý trí, cho nên khi nghe giọng con bạn thân nghẹn ngào phía bên kia điện thoại, Phương đã biết lần này căng đây. Hỏng! Hỏng bét!! Tất nhiên với trách nhiệm của một người bạn tri kỉ, Phương không thể nào để Yên nằm một mình trong phòng và khóc rồi. Có khóc, thì cũng phải khóc trước mặt cô đây.

"Mày... hức hức... mày nghĩ tao là người chia tay hả...?" Giọng Yên nghẹt cứng.

"Gì? Quân chia tay mày?" Phương gằn giọng, rồi rút thêm một tờ khăn giấy. "Ê mà mày có cần tao đi mua khăn giấy không? Mày xài hết 5 hộp rồi đó."

"Mày đừng có đi... huhu..."

"Ô kê ô kê, thì không đi." Phương xót xa nhìn đôi mắt sưng húp của Yên, rồi sà đến vuốt nhẹ lưng cô. "Mày khóc kiểu gì mà nước mũi nhiều hơn nước mắt vậy?"

Yên đang khóc cũng phải phì cười: "Ít nhiều gì tao đang trong đội ngũ mới-thất-tình, mày có thể nói chuyện dịu dàng hơn tí được không?"

"Mày khóc xong đi rồi kể tao nghe coi. May mà hôm nay ngày nghỉ, tao còn rảnh chạy qua đây. Chứ trúng thứ 2, haha, chắc tao khóc chung với mày qua điện thoại." Phương bĩu môi. "Sao tự nhiên hắn đòi chia tay?"

Yên xì mũi. "Mày muốn nghe phiên bản dài hay ngắn?"

Phương nâng tách trà sứ nhỏ màu hồng không biết từ đâu ra, cũng không quên điệu đà hất ngón tay út: "Chị đây có cả một ngày dành cho cưng."

---

Chuyện bắt đầu khi Yên gặp Quân trong lớp Kinh tế vào năm 2 Đại học. Quân là một chàng trai cao lớn, ưa nhìn, và đã "chết đứ đừ" Yên sau khi hai người vào một nhóm cùng với nhau - như lời Quân tự nhận sau này. Vào lúc đó, trong đầu Yên chỉ nghĩ đến việc học hành, nên cô không để ý Quân lắm. Cho đến khi cô nhận ra, thì anh chàng đã xuất hiện trên mọi nẻo đường: anh đến thư viện cùng cô ôn tập, dự sự kiện cùng cô, tham gia tình nguyện cùng với cô,... Dần dà, Quân trở thành một người bạn đồng hành.

Ngày Giáng Sinh năm đó, anh tỏ tình với cô, hỏi rằng cô có muốn cùng anh bước trên một con đường hay không.

Cô đã đồng ý.

Lúc đó, Quân mừng như điên, không ngừng nói rằng rốt cuộc cách mạng đã thành công, chiến thuật mưa dầm thấm lâu cũng đã có kết quả. Trong suốt mấy năm quen nhau, anh luôn luôn nói muốn cưới cô sau khi tốt nghiệp, dựng lên một viễn cảnh tươi sáng. Yên đã nhìn thấy rất nhiều mối tình sinh viên tan vỡ, vì vậy mỗi lần nghe anh nói, cô chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng tận sâu trong lòng, trái tim cô rung động trước viễn cảnh tươi đẹp ấy.

Vào lễ tốt nghiệp, cả hai người đứng sóng vai nhau, tay cầm tấm bằng, có cảm giác như một cánh cửa mới đã mở ra, tất cả cực khổ trong 4 năm còng lưng học tập đã được đền đáp.

Chỉ sau khi tốt nghiệp 2 tháng, Yên đã tìm được một việc làm trong nhà xuất bản, lương không cao, nhưng với một sinh viên mới ra trường thì cô rất may mắn. Còn Quân, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc làm.

Công việc của Yên càng lúc càng bận rộn, sếp rất tán thưởng cô, càng muốn thử thách khả năng của cô. Thời gian Yên dành cho bản thân càng lúc càng ít, huống chi là thời gian dành cho Quân.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Yên bị stressed nặng, cả ngày chỉ chạy đôn chạy đáo ở công ty, đến lúc về nhà thì lăn ra giường ngủ. Những tin nhắn của Quân cứ chồng chất trong hộp thư, mỗi lần nhận được thông báo, Yên đều nhủ thầm đợi làm việc xong sẽ trả lời, nhưng cuối cùng lại quên mất. Cuộc sống của cô không còn một khoảng thời gian nào rảnh rỗi để chăm sóc bản thân nữa.

Dần dà, những tin nhắn quan tâm của Quân trở thành trách móc. Còn Yên, đã quá mệt mỏi với công việc, trở nên tủi thân khi thấy anh không hiểu được mình đang dốc sức làm việc như thế nào, nhưng lại không còn thời gian và sức lực để giải thích.

Cho đến chiều ngày hôm qua, Yên được cho nghỉ sớm. Sếp lớn để ý thấy chất lượng công việc của cô không còn như trước nữa, liền cho cô nghỉ 3 ngày để thư giãn. Yên nghĩ đến Quân đầu tiên, định gọi điện cho anh thông báo rằng 3 ngày này cô có thể dành ra cho anh rồi.

Nào ngờ đến tối, Quân nhắn một tin ngắn gọn: "Mình chia tay đi."

"Vì sao?" Yên hỏi.

"Anh có cảm giác em không còn như trước nữa. Tiếp tục mối quan hệ này làm gì khi em không dành thời gian cho anh?"

"Ừa. Vậy thì mình chia tay."

Yên buông điện thoại, trằn trọc cả một đêm.

Cô không khóc. Cô còn nhớ, lúc hai người còn học đại học, vào một ngày nắng đẹp, khi đi dạo trong khuôn viên trường đầy cây xanh, cô đã nói với anh rằng: "Em không thích việc chia tay rồi quay lại. Nên sau này anh mà nói chia tay em là không có cơ hội rút lại đâu nha."

"Sao tự nhiên em lại nói tới chuyện chia tay vậy Yên?" Quân cười, giơ tay xoa đầu cô.

"Chả biết nữa, tự nhiên em muốn nói vậy thôi." Yên cũng cười xoà.

"Tụi mình sẽ không bao giờ chia tay đâu." Quân đột ngột dừng lại, hai tay đặt lên vai cô. "Đến lúc em muốn buông, anh sẽ là người không cho phép em đi."

Yên nhoẻn miệng cười, ánh mắt loé lên một tia nghịch ngợm. Cô vùng chạy khỏi vòng tay anh, tiếng cười vang lên trong gió: "Anh có giỏi thì giữ em đi!"

Quân liền đuổi theo bắt lấy cô, hai tiếng cười hoà quyện. Lúc đó cả hai đều trẻ và đầy mơ mộng, tưởng rằng "luôn luôn và mãi mãi" là một lời hứa dễ dàng.

Đến bây giờ, thì người nói ra lời chia tay lại là Quân. Yên không biết lúc này đây cô phải có cảm giác như thế nào. Lúc trước, khi mẹ cô biết được về Quân, bà đã không phản đối nhưng cũng không vui. "Con gái mà quen người cùng tuổi là thiệt thòi lắm." Bà nói.

Cô đã không hiểu và gạt đi ngay. Bây giờ mới biết, lời của mẹ chính là vàng ngọc, không nghe là tạch.

Yên dành cả một đêm để suy nghĩ, rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, cô vô thức bấm số điện thoại Minh Phương. Khi nghe giọng ngái ngủ của nhỏ bạn thân trong điện thoại, không hiểu sao nước mắt cô tự nhiên rơi đầy mặt. Đến lúc đó cô đã nghĩ "Thì ra đây là cảm giác mới chia tay."

Tình cảm ngây ngô thời đại học, đã đến lúc bỏ lại sau lưng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro