Chương 151-155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 151: Dẫn người đến tìm bà ta hỏi tội (2)  

"Con nhỏ kia lợi hại như vậy?" Một vị phu nhân béo đánh con mạt chược ra ngoài, "Ngày thường nhìn còn rất nhu mì nha."

"Đều là biểu hiện giả dối!"

"Miệng vết thương này của bà thật đúng là không nhẹ đâu! Mấy người chúng ta cũng không phải biết nhau ba bốn năm sao, như thế nào cũng nên giúp bà rồi. Lát nữa mấy người chúng ta cùng nhau đi lên, nha đầu đó có lợi hại đến đâu cũng không sợ không đối phó được." Một vị phu nhân khác cũng nói theo.

Lý Linh Nhất yên tâm hơn nhiều, thảnh thơi chờ Hạ Thiên Tinh lại đây. Tổng thống, bà ta kiêng kị vô cùng, chẳng qua, hôm qua Hứa Nham cũng nói, tổng thống cũng không đến mức tùy tiện giết người bịt miệng. Có được điểm này, bà ta sẽ không sợ la lối khóc lóc.

Trong chốc lát sau, Hạ Thiên Tinh quả nhiên tới.

Tiến đến phòng bao, ngay cả mặt cô cũng lạnh lùng, thẳng hướng Lý Linh Nhất đi qua. Lý Linh Nhất cười, âm dương quái khí đắn đo tiếng nói, "Ây da, hùng hổ giống như có người chống lưng chính là vậy sao."

"Tôi hỏi bà, 5 năm trước, có phải bà đem bán tôi hay không?!" Hạ Thiên Tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chất vấn, thần sắc thanh lãnh.

"......" Lý Linh Nhất không nghĩ tới cô thế nhưng đột nhiên hỏi cái này, mạt chược nắm trong tay run lên một chút. Trên mặt xẹt qua một tia chột dạ, trong chốc lát mới nói: "Tôi không biết cô đang nói cái gì! Cái gì bán hay không? Cô điên à?!"

"Tôi hỏi lại một lần! Có phải bà cầm số tiền kia của đối phương hay không?! Có phải bà cho tôi uống sữa bò có hạ thuốc hay không?!" Hạ Thiên Tinh một chữ so với một chữ, thanh tuyến đều phát run, sắc mặt lạnh lẽo đến làm người sợ hãi.

Lý Linh Nhất tuyệt đối không thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Lúc trước bà ta xác thực lặng lẽ đem bán cô, nhưng không nghĩ tới đối phương thật đúng là bức cô sinh ra đứa bé.

Vì có chút nắm chắc, bà ta đứng dậy, hừ lạnh, "Hạ Thiên Tinh, sinh hoạt cá nhân của cô náo loạn như vậy, cũng không biết bị người đàn ông nào làm cho lớn bụng, cô ngược lại vu oan giá họa cho tôi? Tâm địa cô cũng đủ hiểm ác, cho rằng như vậy là có thể khiêu khích quan hệ của ba cô cùng tôi đúng không? Tôi nói cho cô, cô nằm ——"

"Bang ——"

Chữ "mơ" còn chưa nói ra khỏi miệng, Hạ Thiên Tinh hung hăng giáng một bạt tai. Một bạt tai này, cô đầy ngập phẫn nộ cùng toàn bộ sức lực, lòng bàn tay đều đỏ lên.

Lý Linh Nhất ngàn vạn lần không nghĩ tới Hạ Thiên Tinh thế nhưng cô thật sự dám xuống tay tàn nhẫn như vậy, bà ta bị tát đến cả người ngây ngốc một lúc lâu. Ba vị phu nhân kế bên cũng bị bộ dáng này của Hạ Thiên Tinh làm cho sợ hãi. Chờ tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy Lý Linh Nhất như người bị điên muốn nhào lên.

"Cô cư nhiên lại dám động thủ lần nữa với tôi. Cô thật to gan!"

Lý Linh Nhất không chịu được ủy khuất như vậy, đặc biệt là ở trước mặt các vị phu nhân, một cái tát này của Hạ Thiên Tinh hoàn toàn ném đi mặt mũi của bà, bà ta mặt đỏ tai hồng kêu gào, duỗi tay muốn nắm lấy đầu tóc của Hạ Thiên Tinh, muốn dạy dỗ cô một phen.

Sắc mặt Hạ Thiên Tinh lạnh dị thường, bộ dạng không để người xâm phạm, khi Lý Linh Nhất xúc động nhào tới, cô thuận tay bưng lên ly đồ uống ướp lạnh bên cạnh, hất qua bà ta tát. Lý Linh Nhất bị một cái tát vốn dĩ là đau đến nóng rát, nhưng lần này lại bị nước đá tạt qua, đông lạnh khiến bà ta phát run. Bà ta hắt xì một cái, đầu tóc ướt đẫm lộn xộn xõa trên vai, toàn bộ bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

"Tôi hỏi bà một lần cuối cùng, năm đó...... Có phải bà đem tôi bán hay không?!" Hạ Thiên Tinh bướng bỉnh nhìn chằm chằm bà ta.

Lý Linh Nhất qua một hồi thất thần, sờ mặt, hung tợn nói: "Đúng thì thế nào? Mày có giá trị 2000 vạn, mày cũng nên vui mừng trong lòng! Cũng không biết là người đàn ông mắt mù nào lại coi trọng mày đến thế!"Lúc trước là có người tới tìm bà ta làm hợp đồng giao dịch, bà ta cũng là lặng lẽ tiến hành, không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. 2000 vạn cũng không phải là con số nhỏ, ai mà không muốn?

Bà ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ Hạ Thiên Tinh như thế nào lại đột nhiên biết được. Nhiều năm như vậy, bà ta che giấu đặc biệt kín kẽ. Chẳng lẽ là...... ba của con trai cô ta xuất hiện?

Ngón tay Hạ Thiên Tinh bấm vào lòng bàn tay, đầu ngón tay đều phát run. Mặt Lý Linh Nhất vẫn còn sưng đỏ, vừa thấy bộ dáng kia của cô, có chút sợ, bất động thanh sắc lùi một bước, nhìn mấy vị phu nhân đang quan sát bên cạnh, đẩy một chút, "Các vị phu nhân mới vừa đáp ứng tôi như thế nào?"

Mấy người kia lúc này mới hồi phục lại tinh thần, một người nhíu mày, "Cô gái, cô đến chơi mạt chược cùng chúng tôi thì không nói, còn động thủ đánh người, huống chi người này vẫn là mẹ cô, đây là cô......"

"Yêu cầu ngài không cần vũ nhục từ "mẹ" này, bà ta không xứng để tôi gọi, cũng không phải mẹ tôi!" Hạ Thiên Tinh đem lời nói của đối phương cắt đứt.

"Tuổi còn trẻ, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Linh Nhất, nhìn dáng vẻ ngày thường là bà không giáo dục, hôm nay đi theo tôi có một trưởng bối, hôm nay để bà ấy giáo huấn con gái bà thật tốt để biết thế nào là tôn kính trưởng bối!"

Mấy người nói qua nói lại, đều sôi nổi đứng dậy. Mấy vị phu nhân này ngày thường có thói quen tác oai tác phúc. Một đám đều thân hình mập mạp, trước mắt tất cả mọi người đều sôi nổi hướng Hạ Thiên Tinh bức tới, thịnh khí lăng nhân. Không đợi Hạ Thiên Tinh tránh né, đã có người vung tay túm chặt tóc của cô, một người giơ tay hướng trên mặt Hạ Thiên Tinh tát tới.

Ngay giờ phút này, cửa phòng bao ầm ầm bị người từ bên ngoài đẩy ra. Còn không đợi mọi người thấy rõ, một người đàn ông âu phục chỉnh chu tiến vào, vung chân đá mấy cái ghế.

"A ——" hai vị phu nhân khinh thường Hạ Thiên Tinh đứng bên cạnh bị đá đến lăn một vòng, người ngã ngựa đổ, chật vật đến nỗi lăn lộn trên mặt đất.

Nháy mắt tiếp theo, có mấy người mặc áo đen đi vào, khí thế bức người. Lý Linh Nhất nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Này...... Không phải là người của Tổng Thống tiên sinh sao?

"Hạ tiểu thư, cô không có việc gì chứ?" Người dẫn đầu lo lắng nhìn Hạ Thiên Tinh từ trên xuống dưới băn khoăn một vòng.

Hạ Thiên Tinh lúc này mới hoàn hồn. Người tới là thuộc hạ của Lãnh Phi, Thụy Cương.

"Tôi không có việc gì. Nhưng mà sao anh lại đến đây?" Hơn nữa, còn tới đúng lúc như vậy. Nếu là chậm một chút nữa, khả năng cô sẽ bị những người này 'giáo huấn'.

Thụy Cương nói: "Tiên sinh biết cô hôm nay muốn tới nơi này tìm người, cho nên để cho chúng tôi từ sáng sớm đã chờ ở nơi này."

Thì ra là anh sắp xếp. Cô nên nghĩ đến chuyện này. Rất nhiều lúc, kỳ thật anh luôn thay cô suy xét thật sự cẩn thận.

"Hạ tiểu thư, vừa mới nãy là ai túm tóc cô?" Thụy Cương hỏi, thanh âm thanh lãnh trầm xuống.

Kỳ thật Hạ Thiên Tinh cũng không biết là ai túm tóc cô, trường hợp lúc nãy hỗn loạn, cô cũng chưa thấy rõ ràng là người nào. Nhưng thật ra một vị phu nhân mập mạp từ trên mặt đất một bò dựng lên, thở phì phì nói: "Chính là tôi túm, thế nào?! Cậu có thể làm gì tôi? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi sẽ làm lớn chuyện này! Cậu dám đá tôi một cái, cậu biết tôi là ai sao?"

Thụy Cương cười lạnh, "Tôi thật đúng là không biết bà là ai."

"Nghe qua Dương Minh Cảng chưa, tôi là vợ của ông ấy!" Người nọ khi nhắc tới chồng mình rất là đắc ý. Nhìn ra được, ngày thường hay lấy danh nghĩa này ra hù dọa người ta.

Hạ Thiên Tinh biết Dương Minh Cảng là ai. Là một vị quan viên cũng khá có tiếng.

  Chương 152: Dẫn người đến tìm bà ta hỏi tội (3)  

"Tôi nói cho cậu biết, người mà cậu vừa mới đá, chồng bà ấy là thư ký Ngô, hiện tại ngay cả Hạ thị trưởng ở chỗ này cũng phải cho vài phần mặt mũi, cậu thì tính là thứ gì!" Người nọ nói xong, ngược lại cùng bên cạnh vị phu nhân bên kia nói: "Bà nhanh gọi điện thoại cho chồng bà đi, để ông ấy dạy dỗ tên nhóc con không biết trời cao đất dày này."

"Hừ, tôi gọi liền đây." Đối phương hừ lạnh một tiếng, đắc ý dào dạt cầm di động ra gọi điện thoại. Một bên, Lý Linh Nhất da đầu đã tê dại, muốn nói cái gì, chính là chung quy là cái gì cũng chưa nói. Bà ta giữ lấy thân mình, muốn nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ chạy đi. Thụy Cương mắt nhanh tay nhanh, cánh tay dài vươn ra, cả người Lý Linh Nhất liền bị đẩy trở về. Bà ta "ai da" một tiếng, phía sau lưng đập mạnh vào góc bàn mạt chược, đau đến muốn tắt thở.

Thụy Cương lạnh lùng nhìn bà ta, "Hạ phu nhân, còn mời ngài thanh thản ổn định chỗ ngồi xong, ngài thiếu Hạ tiểu thư 2000 vạn, lát nữa chúng ta còn phải tính cho rõ ràng."

"......" Lý Linh Nhất lòng thầm kêu không tốt, bà ta thật không nghĩ tới, Tổng Thống tiên sinh cư nhiên bị nha đầu chết tiệt kia mê hoặc tới nông nỗi này. Chẳng những không ngại thân phận bình dân của cô, ngay cả cô từng sinh ra đứa nhỏ cũng đều không ngại, như vậy giúp đỡ cô ra mặt.

Bên này, phu nhân kia gọi điện thoại. Bà ta một phen khóc lóc kể lể, làm người bên kia cũng nổi giận không thôi, rồi sau đó, người đàn bà kia dương dương mi, đem điện thoại hướng Thụy Cương, "Chồng tôi bảo cậu nghe điện thoại! Hừ, tôi thật muốn nhìn cậu có thể cuồng tới khi nào!"

"Hạ tiểu thư, mời cô chờ tôi một chút. Tôi tiếp điện thoại xong sẽ quay lại."

Thụy Cương cung cung kính kính nói cùng Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó lại dặn dò người bên cạnh, "Coi chừng mấy người này, một người cũng không được đi, đặc biệt là Hạ phu nhân!"

Thanh âm kia lạnh lùng âm trầm, làm người ta không rét mà run. Mấy vị phu nhân kia bà nhìn tôi, tôi nhìn bà, trong lòng kỳ thật cũng vẫn là có chút nhịn không được bồn chồn. Những người này rốt cuộc là người nào? Nhìn thế nào cũng cảm thấy không phải giống nhân vật có thế lực nào.

Hạ Thiên Tinh đoán được kết quả là gì. Quả nhiên, bên kia Thụy Cương còn chưa trở về, bên này, di động hai vị phu nhân đều không hẹn mà cùng vang lên. Hai người tiếp điện thoại, sắc mặt liền trắng bệch. Liên tục dùng ánh mắt cổ quái cùng tìm kiếm lại sợ hãi nhìn Hạ Thiên Tinh. Rồi sau đó, Thụy Cương đã trở lại, đem điện thoại mở loa ngoài, chỉ nghe thư ký Ngô ở bên kia chửi vợ mình ầm lên, "Bà là thứ ngu xuẩn, lập tức xin lỗi Hạ tiểu thư!"

"...... Ông." Mặt mũi của vị phu nhân kia hiện lên gian nan, đỏ ửng, "Tôi mới vừa bị người ta đạp một chân......"

"Xứng đáng! Ai bảo bà không mở to mắt ra, mù mới có thể đi khi dễ Hạ tiểu thư! Bà hiện tại lập tức thỉnh cầu Hạ tiểu thư đại nhân đại lượng tha thứ cho bà, nếu không, bà —— bà vĩnh viễn cũng không cần quay trở lại! Tôi coi như không có người vợ như bà!"

Vị phu nhân vừa nghe lời nói kia, trong lòng hoảng hốt. Lời chồng bà nói toàn là đối với Hạ Thiên Tinh cung kính cùng sợ hãi. Này...... Rốt cuộc là tình huống như thế nào?

Vài người đều phỏng đoán thân phận của Hạ Thiên Tinh, một bên nhìn về phía Lý Linh Nhất. Con chồng của bà ta rốt cuộc có ai ở sau chống lưng?

Tuy lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là cung cung kính kính khiêm tốn nói lời xin lỗi. Vốn dĩ là một đám người kiêu ngạo, đến cuối cùng, đều là mặt xám mày tro đi rồi. Hạ Thiên Tinh ngây ngốc nhìn mấy người ra về, tự nhiên cũng không cần so đo nhiều với mấy người đó.

Trong chốc lát sau, toàn bộ phòng bao cũng chỉ còn lại Lý Linh Nhất. Lý Linh Nhất liếc mắt một cái cầu xin giúp đỡ, thái độ đã thay đổi mạnh mẽ, bà ta cầu xin nói: "Thiên Tinh, trước kia là mẹ làm sai...... Khi đó mẹ cũng là tham tiền, cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh. Thiên Tinh, con nhất định phải tha thứ mẹ......"

Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy bà ta giả bi thương mà buồn cười. Mẹ cô sao? Ba cô đúng lạ bị ma quỷ ám ảnh như lời Lý Linh Nhất nói.

Hiện giờ ngẫm lại, thật sự vẫn là thay mẹ cô cảm thấy không đáng giá. Bại bởi phụ nữ không bại, lại là bại bởi Lý Linh Nhất.

Hạ Thiên Tinh trong lòng khổ sở, lãnh đạm đẩy Lý Linh Nhất ra, "Tôi có thể không so đo với bà, nhưng là, hai ngàn vạn kia bà cần phải trả lại cho tôi!"Cô là cố ý làm khó Lý Linh Nhất. Cô biết, 2000 vạn bà ta tất nhiên là kiếm không ra. Bà ta thích đánh cược thành tánh, ba cô đã sớm đem tiền của bà ta quản đến gắt gao, bà ta còn đâu tiền dự trữ? Hai ngàn vạn, hiển nhiên cũng đã sớm bị bà ta thua ở trên sòng bạc.

Quả nhiên, Lý Linh Nhất mặt mày khó xử. "Này...... Đều nhiều năm như vậy, hai ngàn vạn kia......"

"Bà nói không có thì nghĩ cách tích cóp được bao nhiêu thì tích cóp cho tôi." Hạ Thiên Tinh sẽ không mềm lòng, Lý Linh Nhất người trước người sau là hai thái độ khác nhau, bà ta cũng có kinh nghiệm không ít.

"Cô thế này không phải nói rõ là làm khó tôi sao? Tôi...... Tôi thế này làm sao tích cóp?" Lý Linh Nhất quýnh lên đến nỗi chỉ kém không quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên Tinh. Bà ta là không dám cùng Hạ Quốc Bằng nói về việc này, nhắc tới còn không phải là muốn nháo đến trong nhà gà bay chó sủa?

"Hạ tiểu thư, thật ra tôi có một cái chủ ý, cô xem có được hay không. Nếu cảm thấy làm được thì chúng ta làm." Thụy Cương mở miệng.

Hạ Thiên Tinh hỏi: "Chủ ý gì?"

"Hạ phu nhân nếu không có hai ngàn vạn, vậy cho bà ấy một cơ hội, để bà ấy đi kiếm hai ngàn vạn. Cô cảm thấy được chứ?"

"Nhưng mà, kiếm như thế nào?"

"Chỉ cần cô đồng tình, chúng ta liền như vậy làm. phương pháp......" Thụy Cương cười một chút, "Hạ tiểu thư buổi chiều cô tự nhiên sẽ biết."

..................

Hạ Thiên Tinh tin tưởng Bạch Dạ Kình, tự nhiên cũng liền tin tưởng tâm phúc của anh. Cho nên cô tin lời Thụy Cương nói. Chuyện của Lý Linh Nhất cũng không hỏi thêm.

Sửa sang mọi việc xong bên này, Thụy Cương phái người đưa cô trở về bộ ngoại giao. Đúng lúc cô đang nghĩ nên cùng ba cô nói chuyện này như thế nào, di động lại đột nhiên vang lên. Vừa thấy dãy số, thế nhưng đúng là ba cô gọi tới.

"Alo, ba." Cô đem điện thoại tiếp nhậm, dán ở bên tai.

Hạ Quốc Bằng không có lập tức mở miệng, chỉ là ở bên kia trầm mặc hồi lâu. Hạ Thiên Tinh biết ba cô tất nhiên là có chuyện muốn nói, cô nói: "Ba, ba có việc gì cứ việc nói thẳng đi."

"Lần trước con trở về ăn bữa cơm đoàn viên, kỳ thật...... trong lòng ba rất vui vẻ. Ba cũng biết, mấy năm nay, một mình con mang theo con trai không dễ dàng. Ba không quản con, cũng rất xin lỗi con......"

Hạ Thiên Tinh trầm mặc, không nói tiếp. Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, nhậm ngoài cửa sổ cảnh sắc từ chính mình trước mắt thổi qua. Tiện đà, lại nghe được Hạ Quốc Bằng nói: "Tính tình mẹ kế con cùng Tinh Không đã nhiều năm như vậy con cũng biết. Bởi vì trước kia hôn nhân thất bại, cho nên, ba có thể quản thế nào thì đã tận hết khả năng quản lý, cũng là muốn quản lý tốt cái nhà này, không nghĩ lại rơi xuống đến nông nỗi mỗi người một ngả. Ly hôn...... Cũng không phải dễ như vậy. Cái tư vị này, thật cũng chỉ có từng ly hôn mới có thể cảm nhận."

Hạ Thiên Tinh không chút nào đồng tình với ba mình. Sớm biết có hôm nay, lúc trước cần gì phải làm vậy?

"Trước kia, lúc mẹ ở cái nhà này, nhà của chúng ta không phải giống hiện tại đến nỗi gà bay chó sủa như vậy."

"Ba biết, là ba có lỗi với Thẩm Mẫn......" Nhắc tới vợ trước, Hạ Quốc Bằng trong lòng áy náy. "Nhưng là, Thiên Tinh, ba và mẹ con rốt cuộc cũng không thể trở lại với nhau được......"

  Chương 153: Dẫn người đến tìm bà ta hỏi tội  



"Ba, ba nói qua điện thoại với con, không bằng ba tự nói chuyện với mẹ đi? Ba muốn nói gì thì hãy nói hết."

Hạ Quốc Bằng dừng một chút, nói thẳng: " Tinh Không mới vừa gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể, nói là...... Nói là vũ đoàn không muốn nhận nó nữa. Thiên Tinh, em gái con dù cho có chút tùy hứng, chính là, nhiều năm như vậy, nó vẫn rất coi trọng mà gây dựng sự nghiệp nhảy múa của nó, cho nên...... Con xem có thể giúp đỡ em con không......"

Hạ Thiên Tinh rất rõ ràng, trên thực tế, lấy thực lực của Hạ Tinh Không, lúc trước có thể tiến vũ đoàn, cũng là nhờ vào Bạch Dạ Kình. Nói thẳng ra, căn bản là là nhờ vào cô và Hạ Đại Bạch. Nếu không phải bởi vì đứa bé kia, sao cô ta có thể vào biểu diễn quốc tế của vũ đoàn đó chứ?

"Thực xin lỗi, ba, chuyện này con giúp không được gì. Con vừa không phải là lãnh đạo của vũ đoàn, cũng không phải là người thành lập ra vũ đoàn, nếu ba muốn tìm người giúp, tất nhiên là đã tìm lầm người."

"Thiên Tinh, con biết nó sở dĩ sẽ bị sa thải, là bởi vì......"

"Nếu nó có thực lực, chẳng sợ người ta không cần nó, ngược lại vẫn sẽ cho nó tiếp tục biểu diễn. Ba không cần phải quá phiền muộn."

Hạ Quốc Bằng vốn còn muốn nói cái gì, chính là, ngữ khí Hạ Thiên Tinh lại vô cùng cương quýêt, nói rõ không muốn hỗ trợ. Hạ Quốc Bằng thở dài, cũng không nói thêm cái gì, cuối cùng chỉ nói: "Việc đã đến nước này, ba cũng không tham gia nữa. Con...... Cũng không có việc gì, về nghỉ ngơi đi."

Hạ Thiên Tinh trầm ngâm một chút, giơ điện thoại lên phía trước, vẫn là nói một câu: "Ba, mấy ngày nữa là sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ. Từ khi con mới 8 tuổi đã rời xa mẹ đến giờ, không còn có gặp qua bà ấy, lần này muốn mang con của con đi gặp bà ấy."

Hạ Quốc Bằng ở bên kia trầm mặc hồi lâu. Thật lâu sau sau, mới u trầm nói: " Giúp ba chuyển lời một tiếng, chúc bà ấy sinh nhật vui vẻ."

..................

Hạ Thiên Tinh trở về bộ ngoại giao, cả ngày công tác bận rộn. Đến giữa trưa liền hẹn Trì Vị Ương đi ăn cơm.

"Cậu cùng bác sĩ Phó thế nào?"

Trì Vị Ương gẩy gẩy hạt cơm, có chút ngượng ngùng, "Tối hôm qua trở về, đã nói rõ ràng...... Khả năng, về sau sẽ không còn có quan hệ gì nữa."

"......" Hạ Thiên Tinh không nói lời nào, cảm thấy việc này không thể giúp cô đưa ra ý kiến gì. Trì Vị Ương khôi phục phục tinh thần liền hỏi, "Cậu thì sao, cùng hắn thế nào? Hiện tại truyền thông mỗi ngày đều nói tới tiến trình đính hôn của bọn họ, cậu xem, tiệc đính hôn của bọn họ chính là ở khách sạn này cử hành. Cậu xem, hiện tại cũng đã bố trí xong rồi......"

Trì Vị Ương giơ giơ lên cằm, nhìn về phía TV. Lúc này, trong TV đang ở phát tin giải trí. Trong tin tức phóng viên đang chụp khách sạn bọn họ đính hôn. Thực lãng mạn, nhìn ra được, họ thật sự đã bỏ rất nhiều tâm tư vào đó.

Hạ Thiên Tinh chưa nói anh sẽ không đính hôn nữa, cũng không biết hắn nên xử lý như thế nào. Tóm lại, hiện tại thoạt nhìn, hết thảy đều tương đối bình tĩnh. Hiện tại cũng nhìn không ra rằng anh lại vốn không đính hôn với Tống Duy Nhất nữa.

Nhưng là, cô tin tưởng lời anh nói. Anh sẽ không lừa cô. Loại tín nhiệm này, như là sinh ra đã có sẵn. Cô hiện tại cũng không thèm nghĩ mình và anh hiện giờ rốt cuộc là loại quan hệ gì, cô cũng không rõ.

Anh nói không đính hôn, cũng không giải thích rõ ràng với cô. Cái này rất nguy hiểm. Cô biết chính mình sẽ không khống chế được mà ngày một lún sâu, một ngày nào đó không thể tự thoát ra được. Chính là, người đàn ông kia giống như nam châm vậy, khiến cô không thể tách rời, sợ hãi tới gần, rồi sau đó lại nhịn không được tới gần hơn.

Ánh mắt Hạ Thiên Tinh từ trên TV thu hồi lại, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mặt. Cô ngẩn ra, chớp mắt, Trì Vị Ương liền nhìn theo ân huệ mắt cô.

"Uy? Không phải là tôi hoa mắt đi?" Trì Vị Ương xoa xoa đôi mắt. Lại nhìn lại, "Thật đúng là mẹ kế cậu a!"Bà ta ăn mặc tạp dề, mang mũ ở nhà ăn quét dọn vệ sinh, thật đúng là Lý Linh Nhất sao? Những thứ cơm thừa canh cặn, bà ta đều móc từ thùng rác ra, vết bẩn bắn lên đầy người. Bà ta rõ ràng là không có trải qua những việc dơ bẩn này, động tác vụng về, cơm thừa canh cặn đều đổ ra ngoài, chủ quản ra tới, liền mắng bà ta:

"Chân tay vụng về như vậy, thà đừng làm nữa đi. Buổi chiều liền trực tiếp đi quét tước buồng vệ sinh!" Kết quả, chủ quản trực tiếp ra lệnh.

"Quét buồng vệ sinh?!" Lý Linh Nhất kêu lên một tiếng chua ngoa. Đường đường một vị thị trưởng phu nhân, đi quét buồng vệ sinh, quả thực chính là nực cười! " Anh biết tôi là ai không? Cư nhiên dám để tôi đi quét buồng vệ sinh!"

"Tôi không biết bà là ai, cũng không muốn biết. Bất quá, phía trên nói, bà đến đây phải cần cù chăm chỉ làm ít nhất mười năm. Đừng nhiều lời, bảo làm cái gì liền làm cái đó!"

......

Trì Vị Ương quay đầu, khiếp sợ vô cùng, "Mình không nghe lầm chứ? Mẹ kế muốn ở chỗ này quét WC mười năm? Ba cậu không còn tốt sao, như thế nào để bà ta lưu lạc đến nông nỗi này?"

Hóa ra Thụy Cương nói bắt bà ta trả nợ chính là phương pháp này. "Bà ta thiếu tớ một số tiền, trả không được, chỉ có thể dùng biện pháp này kiếm tiền trả."

" Bà ta vốn không nghe lời cơ mà." Trì Vị Ương dừng một chút, như là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, "Mình đã hiểu, nhìn dáng vẻ là có người ở sau lưng bắt ép~ hừ, bà ta cũng là xứng đáng! Tốt nhất, làm Hạ Tinh Không kia cũng tới chỗ này quét WC đi, cho cô ta hết thói kiêu ngạo!"

Hạ Thiên Tinh nghĩ Hạ Tinh Không hiện tại cũng an phận rất nhiều, không dám lại đến tìm cô gây sự.

........................

Buổi chiều. Lúc sắp tan tầm, di động Hạ Thiên Tinh liền vang. Trên màn hình, lập loè ra hai chữ "Tiểu bạch". Cô rời bàn làm việc đi đến góc mới đem điện thoại tiếp

"Uy."

"Tan tầm về sẽ ở chỗ nào?" anh hỏi.

"Chắc sẽ trở lại căn nhà nhỏ." Hạ Thiên Tinh trả lời, hai ngày nay không trở về, sợ là đã tích đầy tro bụi, phải về thu thập một chút.

"Được" Bạch Dạ Kình trả lời cô một chữ.

Hạ Thiên Tinh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Buổi tối anh lại tìm em." Anh nói ngắn gọn. Hạ Thiên Tinh "ừ" một tiếng, có vẻ vội, hai người cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nắm di động, lẳng lặng nghe hô hấp của nhau, cuối cùng anh mới nói: " Anh phải đi họp."

Cô cong cong khóe môi, thanh âm không tự chủ mà trở nên mềm nhẹ rất nhiều, "Anh đi đi, tôi... Em cũng thu thập một chút chuẩn bị tan tầm. Kia...... Chúng ta, buổi tối gặp."

"Buổi tối gặp."

Treo điện thoại, Hạ Thiên Tinh đem điện thoại cất vào trong túi. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa nãy còn cảm thấy hoang vắng không thú vị, nhưng hiện tại, thoạt nhìn tựa hồ lại trở nên rất sinh động. Vẫn là tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều bởi anh rồi!

Buổi tối, Trì Vị Ương không muốn nấu cơm, cùng Hạ Thiên Tinh ăn ở ngoài. Ở trung tâm thương mại, cô mua cho con trai một chiếc áo bông. Hiện tại vào mùa này, trong tiệm đều bắt đầu treo trang phục mùa đông

Chương 154: Phong tình khó hiểu

Sau khi về nhà, Hạ Thiên Tinh điện cho Dư Trạch Nam.

Dư Trạch Nam đang thu dọn hành lí, thấy người gọi là cô, chạy nhanh đến bắt máy.

"Có việc gì sao?"

"Ừ. Muốn hỏi anh một chút, tình huống của phu nhân thế nào rồi, xuất viện chưa?" Hạ Thiên Tinh vừa tự rót nước cho mình vừa hỏi anh ta.

"Chờ một chút." Dư Trạch Nam đậy nắp rương lại, từ phòng tổng thống đi đến một căn phòng khác. Lan Đình phu nhân đang uống sữa bò mà anh ta đưa, anh ta giơ điện thoại lên đưa cho phu nhân nói: "Thiên Tinh gọi, hỏi thăm bệnh tình của ngài."

Lan Đình phu nhân vừa nghe là cô gọi, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Vội cầm lấy điện thoại, "Hạ tiểu thư thực tốt."

"Phu nhân, ngài kêu tôi là Thiên Tinh đi. Thân thể ngài hiện tại thế nào rồi, khỏe chứ?"

"Đừng thay tôi lo lắng, không có việc gì. Hiện tai là đã xuất viện, ngày mai tôi sẽ trở về M quốc. Hôm đó sẽ không dọa đến cô đi?"

"Không sao, nhưng thật sự rất đáng lo lắng. Thân thể ngài hiện tại không có gì là tốt rồi."

"Tôi nghe Trạch Nam nói, cô cũng là loại máu P? Cậu ta nói ngày đó là cô hiến máu cho tôi, tuy rằng cuối cùng không sử dụng đến, nhưng là, tôi còn phải cảm ơn vô nha."

"Ngài không cần để trong lòng đâu, về sau, ngài ở M quốc phải chăm sóc thật tốt bản thân. Lỡ như....tôi là nói lỡ như, khi nào cần đến máu P, ngài phải điện thoại cho tôi trước tiên. Nhưng tôi hi vọng, điều đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra."

Lan Đình phu nhân cười cười, lòng tràn đầy ấm áp, nhịn không được cảm thán: "Cô thật là một cô gái tốt, thật hâm mộ cha mẹ cô."

Hạ Thiên Tinh nhớ đến năm ấy 8 tuổi mình đã cùng mẹ tách ra, trong lòng chua xót, chỉ nói: "Con gái của ngài cũng sẽ rất tốt."

"Tôi là thiệt tình thích cô. Về sau, nếu có ngày nào đó may mắn, tôi tìm được con gái, nhất định sẽ đem con bé đến làm bạn với cô."

"Được, tôi sẽ chờ đến ngày đó. Tôi tin tưởng sẽ nhanh đến thôi." Hạ Thiên Tinh nghĩ, trừ Dư gia đã có 2 người tìm, Bạch Dạ Kình cũng đã đáp ứng giúp, chắc hẳn, rất nhanh là sẽ tìm được.

................

Hạ Thiên Tinh cuốn thảm lông, ngồi trên sopha xem TV. Thực mau, liền buồn ngủ. Cô cuộn mình lại, nằm trên sopha híp mắt ngủ.

Thời điểm nửa mơ nửa tỉnh, lấy di động ra xem, thế nhưng đã 10 giờ tối. Anh nói buổi tối sẽ đến, đã trễ thế này rồi, hẳn là sẽ không đến rồi.

Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc là vẫn không gọi điện cho anh, chỉ sợ, gọi xong anh sẽ đến. Mặc kệ là anh đang bận hay đã ngủ, nếu vậy gọi điện thoại đều không tốt.

Cầm di động thở dài, nhìn ra khoảng trời đen kịt bên ngoài, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ.

Cô đứng dậy, tắt TV. Đặt thảm ở một góc sopha, tắt đèn phòng khách, chuẩn bị về phòng ngủ.

Đúng lúc này, di động vang lên. Trong đêm tối, màn hình di dộng phát ra ánh sáng mỏng manh. Cô mơ màng nhìn, vừa thấy hai chữ "Tiểu Bạch", đột nhiên cảm thấy thanh tỉnh không ít.

"Alo?" Cô vừa nói xong, liền không nhận thấy được rằng trong giọng nói của mình là nồng đậm chờ mong.

"Ngủ rồi à?" Anh nghe ra được thanh âm mơ mơ màng màng của cô. Hạ Thiên Tinh "Ừ" một tiếng, "Vừa mới ngồi trên sopha xem TV xong, liền mơ màng ngủ chốc lát. Anh ở đâu? Còn bận gì sao?"
"Em xuống lầu đi."

"......." Hạ Thiên Tinh sửng sốt, chớp mắt, sau đó, cơ hồ là hướng cửa sổ chạy tới, "Anh ở dưới lầu?"

Không đợi bên kia đáp lại, cô liền thấy được. Dưới lầu là một chiếc xe màu đen rẻ tiền, anh không định để cho người khác nhận ra mình, nên đã cố ý đổi xe.

"Lãnh Phi bọn họ không đi theo sau sao?" Cô lo lắng hỏi, tay vơ vội chìa khóa mở cửa, đi ra ngoài.

"Không có." Bọn họ tuy có thể đảm bảo an toàn cho anh, nhưng là, rất nhiều thời điểm vẫn là đặc biệt vướng bận.

"Anh chờ một chút, em xuống ngay." Cô nói xong, tắt điện thoại. Vội vàng mang giày, khóa cửa, hướng dưới lầu mà chạy. Ra khỏi thang máy, gió lạnh ùa đến, làm cô rùng mình vài cái.

Cô đi quá gấp, vẫn mặc áo ngủ, đến cả áo khoác ngoài cũng chưa mặc vào. Trời biết, ban đêm lạnh bao nhiêu.

Bạ Dạ Kình xuống xe, khẽ nhíu mi, liền khoác áo lên cho cô, mặt trầm lại, "Em như thế nào cả áo khoác cũng không mặc?"

".............Em là đi quá gấp." Hạ Thiên Tinh đem áo gió của anh mặc vào, quấn chặt. Nhất thời, mùi hương của anh tràn vào khoang mũi, cảm giác thực yên ổn. Cô ngẩng đầu, "Đã trễ vậy rồi, như thế nào còn đến đây?"

Bạch Dạ Kình sẽ không nói rằng mình đột nhiên như bị tẩu hỏa nhập ma nghĩ đến muốn gặp mặt cô. Chỉ dựa vào thân xe, nhìn cô, "Em lại đây."

Hạ Thiên Tinh bước đến, chỉ còn cách anh một bước. Anh duỗi tay lôi cô đến gần hơn. Tâm cô chợt nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã vào lồng ngực của anh, tay chống đỡ lên chiếc xe phía sau anh, mới thật vất vả đứng vững.

"Sao vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi, làm bộ trấn định. Không biết vì cái gì, ban đêm khi ở gần anh thế này, tim đập nhanh không thể khống chế được.

"Tính toán khi nào thì bán cái phòng này đi?" anh hỏi.

"A?" Hạ Thiên Tinh sửng sốt một chút, phụ hồi tinh thần lại, lắc đầu, "Em không tính sẽ bán đi."

Anh nhíu mày, hiển nhiên đáp án này khiến anh thật không vui.

Hạ Thiên Tinh nói: "Dù sao cũng còn có nơi thuộc về mình. Huống chi....Em thấy như bây giờ cũng tốt."

Cô kỳ thật có suy tính. Trước kia có thể thanh thản ở tại phủ của anh, là bởi vì khi đó cô tâm thực bình thường, không xao động, chỉ là hiện tại...không còn như vậy....

Cô không nghĩ rằng sẽ để bản thân phải phụ thuộc vào đàn ông, như vậy chuyện gì cũng phải nghe theo anh ta, chỉ cần anh ta làm chuyện gì quá đáng, cô khó có thể đối kháng.

"Nơi nào tốt? Có cái gì tốt?" Bạch Dạ kình nhìn cô, dừng một chút, lại nói: "Đại Bạch rất muốn em dọn về, điều này hẳn em cũng biết rõ."

Nhìn đến thần sắc của anh, tựa hồ muốn tìm xem rốt cuộc có phải là con trai muốn cô dọn về hay không, vẫn là chính anh muốn cô dọn về đi. Bị cô nhìn đến không được tự nhiên, Bạch Dạ Kình cố ý lạnh mặt, "Nhìn cái gì?"

Cô cười, "Không quan hệ, em đã sớm nói với Đại Bạch rồi, về sau, tên nhóc đó có thể đi qua lại giữa hai bên. Em ở bên ngoài cũng không có ảnh hưởng đến thằng bé, ngược lại, nó chạy qua lại hai bên, càng thích đi."

Sắc mặt anh chỉ còn màu đen. Hai người bọn họ thật tốt, đều thương lượng tốt cả rồi, nhưng không ai hỏi qua anh?

"Đêm nay anh đến đây, không phải nói chuyện này chứ?" Hạ Thiên Tinh nhìn thời gian, "Kỳ thật, chuyện này nói trong điện thoại cũng được. Anh cả ngày đều bận rộn, bây giờ lái xe trở về phủ Tổng thống đi, khuya rồi."

Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng.

Bạch Dạ Kình cảm thấy người phụ nữ này, thật sự có loại phong tình khó hiểu. Có chút bực.

Con ngươi sâu thẳm liếc nhìn cô một cái, đáy lòng rốt cuộc không thể nhịn được, cúi người, hôn lên môi cô. 

  Chương 155: Phong tình khó hiểu (2)  

Nụ hôn này, là như dự kiến nhưng cảm giác là ngoài dự liệu. Cô không có nửa điểm giãy giụa, chỉ mặc cho anh hôn. Chốc lát sau, cô bị hôn đến ý loạn tình mê, tay nhẹ nắm âu phục của anh, khẽ thở dốc.

Cho đến khi, cả hai đều hít thở không thông, anh mới lưu luyến mà buống môi cô ra. Lại nhìn đến bộ dạng mê li kia của cô, trong lúc nhất thời lại cảm thấy không thể khắc chế được, càng muốn tiếp tục. Anh nắm tay cô, làm cô có chút gấp, nhưng trong nháy mắt, lại buông lỏng.

"Lên lầu đi thôi." Âm thanh của anh vững vàng. Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng là dục vọng đã được cố gắng khắc chế, mắt nhìn Hạ Thiên Tinh có chút ẩn nhẫn thống khổ.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy người đàn ông này đối với mình có dục vọng, vô cùng rõ ràng.

"Vậy....em đi đây." Cô nhẹ giọng. Chính mình liền nghe được trong giọng nói kia có chứa bao nhiêu hỗn loạn, mềm mại.

Bạch Dạ Kình khẽ trầm mắt, nhìn cô, tia nguy hiểm càng rõ ràng, "Lại dùng giọng điệu nói chuyện với anh như vậy....đêm nay, khả năng là em không đi được, hoặc là anh không đi được."

Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh ửng đỏ, nhanh chân lùi về sau một bước.

"Đúng rồi, áo của anh...."

"Mặc đi."

".....A~ Được." cô ngoan ngoãn gật đầu, đem áo khoác kéo lại thật chặt. Tuy rằng không tính là mặc nhiều, nhưng là, nhiệt độ của anh phảng phất bao lấy cô, ấm áp nói không nên lời. Đới với bên ngoài gió lạnh như vậy, đều không cần sợ hãi nữa rồi.

Cô đi được một bước, bỗng nhiên quay đầu lại.

Bạch Dạ Kình tựa vào thân xe, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, "Nếu em thật sự luyến tiếc anh, anh có thể cùng lên lầu với em. Bất quá....anh lên rồi, đại khái đêm nay sẽ không trở về."

Câu nói cuối cùng kia, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu.

"...."Hạ Thiên Tinh lập tức đỏ mặt. Người đàn ông này! "Em muốn hỏi anh một chút, làm cho Lý Linh Nhất trở thành cu li của công ty em, là chủ ý của anh?"

Bạch Dạ Kìnj nhún nhún vai, "Anh không nghĩ đến chiêu này. Là Lãnh Phi đề nghị."

Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn ngạc nhiên. Lãng Phi ngày thường nhìn ít khi nói cười, nhưng nguyên lai lại có nhiều ý nghĩ xấu như vậy.

"Kết quả như vậy, vừa lòng sao?"

Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, lúc này đây, xem như Lý Linh Nhất sẽ không còn dám kiêu ngạo nữa!

Bạch Dạ Kình tựa vào thân xe, tùy ý cùng trò chuyện cùng cô, "Nhân chuyện lần này, đem Ngô, Dương hai người họ ra tra xét, bọn họ sẽ không tránh khỏi có tội."

"Chính là bọn họ không có quan hệ sao? Tôi nghe ba tôi nói, bọn họ là người của Tống Quốc Nghiêu, nếu đem bọn họ ra điều tra, Tống Quốc Nghiêu..."

"Bọn họ bất quá chỉ là một nhân vật nho nhỏ, không uy hiếp được đến hắn. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn vì hai người họ mà gây chuyện với anh."

"Vậy là tốt rồi." Hạ Thiên Tinh nhẹ thở ra. Kỳ thật cô lo lắng chính là việc anh hủy bỏ việc đính hôn kia.
Bạch Dạ Kình chăm chú nhìn cô, "Hiện tại việc của tất cả mọi người đều đã nói qua, vậy còn anh?"

Hạ Thiên Tinh có chút không rõ nhìn anh. Con ngươi Bạch Dạ Kình khẽ trầm, "Sự việc 5 năm trước.....đã nghĩ tới sẽ xử lí anh như thế nào chưa?"

Cô đã hiểu rõ ý của anh. Đôi tay nhẹ nắm trong túi áo, ánh mắt trong veo nhìn anh, cuối cùng, lắc đầu. Hốc mắt xuất hiện một tầng nước, "Em đã đem chuyện này trở thành một giấc mơ tươi đẹp rồi, đã sớm không trách anh. 5 năm này, tuy rằng vì việc mang thai, em đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng là, cũng cảm thấy thượng đế đã ban cho em một lễ vật. Chỉ cần về sau, mỗi ngày, anh có thể làm cho Đại Bạch vui vẻ, cho thằng bé một tương lai tươi sáng, viên mãn, thì đời nay, em cảm thấy không còn gì để nuối tiếc cùng oán giận."

Nhắc tới con trai, mặt cô tràn đầy vẻ ôn hòa cùng thỏa mãn. Giờ khắc này, rõ ràng là cô ăn mặc đơn giản, tùy ý, thậm chí tóc dài đã bị gió thổi có chút hỗn độn, nhưng toàn thân đều sáng ngời. Cho dù trong đêm tối, đều tươi đẹp như vậy, làm cho tâm người dễ bị rung động.

Ngực, như bị cái gì đánh trúng, Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy tràn đầy ấm cúng cùng cảm động. Cô thật là một cô gái hiểu lòng người. Người phụ nữ như vậy, vô cùng thu hút, vô cùng mê người. Chính mình đồi với cô có bao nhiêu yêu thích, anh cũng biết, nhưng là, anh cũng biết rằng, giờ phút này, đó không đơn giản là thích.

"Sao lại nhìn em như vậy?" Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn đến có chút không được tự nhiên, trên dưới đánh giá mình thật lâu.

Bạch Dạ Kình hoàn hồn, thu lại ánh mắt, "Trong cậu bé bút chì, tiểu bạch là chú chó nhỏ."

"Anh có xem?" Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn, anh có thời gian xem phim hoạy hình?

"Em lại đem anh ra so sánh với chó nhỏ!"

Cô cười. Sắc mặt anh đang không tốt, thấy cô cười, lập tức tan biến đi. Cuối cùng, nhìn cô lên lầu, mới ngồi vào xe lại, nhìn vào gương chiếu hậu, thế nhưng khóe miệng của anh đang giương lên.

Anh ngẩn ra, lại không khỏi nhìn vào gương lần nữa. Trúng tà sao? Bị cô đem một con chó trong manga ra so sánh với mình, anh thế nhưng không giận, ngược lại còn cười!

.......................

Hôm sau.

Hạ Thiên Tinb sáng sớm liền rời giường đi rửa mặt, làm xong một lượt, mới từ nhà vệ sinh bước ra, liền nghe được âm thanh cách vách vang lên "ầm ầm", như là đang trang trí nhà cửa. Tình huống gì thế?

Gian phòng bên cạnh vẫn luôn trống không, chẳng lẽ nay có người dọn tới? Như thế là chuyện tốt a. Tóm lại cũng nál nhiệt hơn. Nghĩ như vậy, cô cũng không để chuyện này trong lòng. Sửa soạn xong, Trì Vị Ương dưới lầu kêu cô cùng đi làm, cô nhanh trả lời rồi mang túi xách vội vàng ra ngoài.

"Xin hỏi, cô là Hạ tiểu thư?"

Vừa ra ngoài, một người đàn ông giống như nhà thiết kế, cầm bản vẽ, đeo kính, đột nhiên đứng chắn trước mặt cô. Cô có chút không rõ, đánh giá đối phương, khó hiểu gật đầu, "Đúng vậy. Ngài là?"

"Xin chào. Tôi là nhà thiết kế. Căn phòng cách vách đang làm thông qua căn của ngài, cho nên, hai ngày này có thể ngài sẽ thấy không tiện. Mong ngài thông cảm."

Hạ Thiên Tinh hoài nghi chính mình có đang nghe lầm. Căn phòng bên cánh cũng là của cô?

"Nhưng, tôi không có nói muốn thông phòng! Căn phòng kia không phải của tôi. Các người có thể hay không hiểu lầm?"

"Boss của tôi nói qua, nếu ngài có vấn đề gì, có thể trực tiếp gọi điện hỏi ông ấy."

"Boss của anh? Xin hỏi..."

"Ông ấy chỉ nói, ông ấy họ Bạch."

Hạ Thiên Tinh lập tức hiểu rõ. Họ Bạch. Cô từ trước tới nay, chỉ nhân thức một người duy nhất họ Bạch, trừ Bạch Dạ Kình ra thì còn là ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro