146-150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 146: Động tâm (4)  

Bây giờ Hạ Thiên Tinh mới hiểu được anh chọn cô là người sinh con cho anh là vì lí do gì.

Muốn tìm một người có điều kiện vừa vặn xứng đôi như cô, trên thế giới chỉ sợ cũng không có mấy người. Chỉ là.......

"Dù vậy, anh cũng không nên làm cho tôi hôn mê rồi làm cho tôi sinh con cho anh." Hạ Thiên Tinh chậm rãi thả cái muỗng đang cần trên tay, chăm chú nhìn anh, "Anh có biết anh làm vậy là vô cùng ích kỉ không? Cuộc sống của tối vốn dĩ luôn trôi qua bình thường mà bởi vì có anh xâm nhập vào, trong nháy mắt liền biến hóa...."

Nhắc tới cái này, ngữ khí của cô có phần ảm đạm, vài phần cường ngạnh, lại có vài phần oán trách.

Đây là lần đầu tiên cô cùng anh nói đến chuyện này.

Bạch Dạ Kình nhìn cô chăm chú, ánh mắt phức tạp, "Lúc ấy, người giúp tôi làm chuyện này là một vị cấp dưới. Hắn nói với tôi rằng đã nói với mẹ em, hơn nữa bà ấy đã đồng ý. Hắn cũng xác nhận đã cho mẹ em một số tiền lớn. Và, việc em bị trúng mê dược, không phải do người của tôi làm. Tôi vốn cho rằng.... em cũng không cần tỉnh táo." Rốt cuộc, bán thân để kiếm tiền, đối với một cô gái 18 tuổi mà nói, đó là một việc vô cùng uất ức, nhục nhã.

Bạch Dạ Kình nói xong, Hạ Thiên Tinh ngồi ngốc hồi lâu. Tay đang để trên mặt bàn khẽ nắm lại. cô là lần đầu tiên nghe nói về việc này, quả thực cảm thấy khiếp sợ, hoang đường lại buồn cười.

"Mẹ tôi?" Hồi lâu sau, cô khẽ cười nhạo một tiếng, "Anh là nói đến Lý Linh Nhất?"

Môi mỏng Bạch Dạ Kình khẽ mở, nói: "Tôi cũng là vừa nghe được em và mẹ mình nhiều năm bị chia cách, mới biết được...Người mà hắn ta nói là Lý Linh Nhất. Chuyện này, là bên tôi có lỗi."

"Tôi quả thật quá ngu xuẩn, như thế nào không nghĩ đến chuyện này? Nếu không có Lý Linh Nhất ở trong nhà phối hợp, làm sao tôi có thể bị mang đi mấy đêm mà không có ai phát hiện? Nếu không phải bà ta, ai lại có cơ hội hạ mê dược tôi?" Cô giống như cùng anh nói chuyện nhưng lại càng giống như tự lẩm bẩm với mình, gió thổi qua, mang theo vài âm thanh vụn vặt trong đêm tối. Cả người cô như bị đả kích, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Cô đột nhiên thấy rất khổ sở, cảm thấy chính mình thật bi ai. Nhiều năm như vậy, trong lòng cô tuy oán Lý Linh Nhất nhưng cũng không biết bà ta lại liên quan đến chuyện này. Ác đến nỗi lặng lẽ bán cô đi!

Nhiều năm qua đi, vậy mà bà ta có thể sống thoải mái! Còn có thể "đúng tình hợp lí" mắng cô cùng Hạ Đại Bạch.

"Tôi cần bình tĩnh một lát." Cô không nhìn anh, đứng dậy, đi đến phòng mình. Nếu hiện tại Lý Linh Nhất xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định sẽ không chút do dự nào mà tặng bà ta 2 cái tát!

Cô vừa đi qua Bạch Dạ Kình, anh không nhìn, chỉ đưa tay ra, túm cô trở về, làm cho cô ngồi trên đùi anh.

"Anh mau buông tay ra!" cảm xúc Hạ Thiên Tinh có chút mất khống chế, liều mạng giãy dụa, qua vài cái, vẫn không thoát được, hốc mắt liền đỏ. Cô cảm thấy lồng ngực mình vô cùng khó chịu. Chính mình lại không biết rằng đã bị Lý Linh Nhất bán đi, kết cục là lưu lạc khắp nơi. Bà ta lại có thể sống yên tâm, thoải mái, làm bộ không có liên quan chút nào. Chẳng những vậy, mà còn cướp mất ba cô, xưng là mẹ cô!

Hạ Thiên Tinh đi đến bước đường như ngày hôm nay, đều xuất phát từ Lý Linh Nhất!

"Bạch Dạ Kình, mau buông tay! Anh và Lý Linh Nhất là cùng một giuộc!" Đáy lòng nghẹn khí nhưng không có chỗ phát tiết, Hạ Thiên Tinh hồ đồ, lên án lung tung.

Thanh âm nghẹn ngào, bị anh ghìm chặt như gông cùm không thể động đậy, cô tức giận, từ nhéo tay rồi đến đấm anh. Vốn thân thể cô đang bệnh, trên tay không có sức, Bạch Dạ Kình ôm cô, ôm thật chặt. Cuối cùng thì cô cũng mệt, đầu gồi trên vai anh, nước mắt lặng im rơi xuống. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn trở về chất vấn bà ta.Có thể cảm nhận được người trong lòng đang ủy khuất cùng khổ sở. Bạch Dạ Kình cau mày, ngực nhói lên, tay khẽ vuốt ve trên tấm lưng đang run rẩy của cô, thật lâu sau, môi mỏng nặng nề phun ra mấy chữ, "Xin lỗi, chuyện này, tôi vô cùng xin lỗi em...."

Việc kia, không phải anh trực tiếp xử lí, tất nhiên sẽ không biết được mối quan hệ này. Nếu biết rằng mọi thứ không phải do cô tự nguyện, anh cũng sẽ không.....

Hạ Thiên Tinh nghẹn ngào, lẩm bẩm: "Nếu không phải do các người, tôi cũng sẽ không trở thành bà mẹ đơn thân..... Đại Bạch cũng sẽ không bị người ta gọi là "con hoang"- đứa trẻ không cha..........Còn có, tôi hiện tại....có lẽ đã cùng Hứa Nham bàn chuyện đám cưới..."

Nếu không phải Hứa Nham, cũng còn có người khác.

Bạch Dạ Kình vừa nghe đến câu cuối kia, trên mặt liền bao phủ một tầng băng, "Em nghĩ sẽ cùng Hứa Nham bàn chuyện cưới hỏi?"

"Nếu là trước kia thì đương nhiên. Có một cuộc sống bình dị, êm đềm, có gì không tốt?"

Lông mày Bạch Dạ Kình khẽ dựng, chế trụ cằm cô, đem gương mặt còn nước mắt kia nâng lên, "Em nghĩ cùng hắn bàn chuyện cưới hỏi, có hỏi ý kiến tôi sao? Tôi đồng ý sao?!"

Anh thật giống như trước, bá đạo. Nhưng anh có biết hay không, sự bá đạo đó chỉ làm cô càng lún càng sâu?!

Hạ Thiên Tinh nhìn anh, đột nhiên cười, nhưng nụ cười đó lại giống như cười khổ, "Tổng thống tiên sinh đang kể chuyện cười sao? Vì cái gì mà tối phải hỏi ý kiến anh? Vì cái gì phải được anh đồng ý? Anh cùng Tống Duy Nhất đính hôn, có hỏi qua ý kiến tôi sao?!"

Cô hiện tại đang kích động nên liền đem toàn bộ những điều này nói ra.

Bạch Dạ Kình thật không nghĩ rằng cô sẽ nói vậy, hơi ngẩn ra. Mày kiếm khẽ thả lỏng, chăm chú nhìn cô, "Tôi hỏi ý kiến em. Nói, nếu tôi cùng Tống Duy Nhất đính hôn, em sẽ có ý kiến gì?"

Chuyện tới bây giờ, cô còn có thể ý kiến gì đây? Hoặc là nếu......cô thật sự có ý kiến, thì thế nào? Chẳng lẽ anh sẽ vì lời cô nói mà không cưới Tống Duy Nhất sao? Hạ Thiên Tinh cảm thấy nếu nói ra lời này, chỉ tự làm mình mất mặt thôi.

Cô tiếp tục giãy dụa, muốn đứng dậy. Bạch Dạ Kình lại một lần nữa ấn cô ngồi xuống, liếc nhìn cô một cái, liền hôn. Hạ Thiên Tinh chống cự, không cho anh tiếp tục hôn, anh ở môi cô lưu luyến mà mút nhẹ, thở dài một câu: "Không được cự tuyệt anh!"

Vẫn là bá đạo như vậy.

"Anh lập tức phải đính hôn, không cần tiếp tục trêu chọc tôi chứ?" Ngữ khí kia, có bao nhiêu phần chua xót và vô lực. Đáy mắt lóng lánh nước, ở dưới ánh trăng, mắt cô càng thêm trong trẻo.

Môi bị anh vừa hôn qua, có chút sưng, thoạt nhìn càng thêm câu dẫn, làm người khác nhịn không được càng nhấm nháp thật lâu. Gió lạnh thổi qua, tóc cô khẽ bay, nhẹ nhàng lay động, lộ ra cái cổ tuyết trắng.

Gió lạnh làm cô rùng mình. Bạch Dạ Kình chặt chẽ bao lấy cô, môi, khát vọng mà triền miên dán vào môi cô, cũng không hôn, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, tiếp nhân hô hấp của nhau, ái muội mà dây dưa. Chuông cảnh báo vang lên trong đầu Hạ Thiên Tinh, trong lòng càng thêm chua xót.

Cô biết, bầu không khí như vậy là quá nguy hiểm....Khi nguy hiểm đến, nó sẽ khiến cô bỏ vũ khí mà đầu hàng dễ như trở bàn tay, ném đi lí trí, quên đi nguyên tắc.

"Nếu anh muốn trêu chọc em, tia hảo cảm của em đối với anh, có thể hay không sẽ biến thành rất nhiều hảo cảm?"

Chương 147: Động tâm (5) 

"Nếu anh càng muốn trêu chọc em, một chút hảo cảm của em dành cho anh, có thể sẽ ngày càng nhiều hơn không?" Giọng của anh trầm thấp giống như chỉ thở ra khí. Khi nói chuyện, cánh môi mỏng ấm áp cọ vào môi cô, tim cô đập ngày càng hỗn loạn. Giống như bị mê hoặc, lập tức gật đầu. Nhưng về sau, lại lấy lại một tia lý trí cuối cùng, lắc đầu......

"Tôi sẽ không...... Tôi không muốn có tình cảm với anh...... Tôi không cần có tình cảm với người đã thuộc về người phụ nữ khác!" Cô trầm thấp nói, biểu tình buồn bã.

Những lời này, là nói cho anh nghe, nhưng cũng là dùng để nhắc nhở chính mình.

Kỳ thật, cô biết, tất cả đã muộn rồi! Đối với anh, trong lòng cô đã sớm không chỉ có một chút tình cảm, mà đã là vô cùng, vô cùng động lòng. Cô sợ thứ tình cảm này sẽ không thể vãn hồi, sẽ làm chính mình không thể tự kiềm chế, sẽ biến thành tình cảm sâu nặng, hoặc là sớm đã thay đổi —— cho nên cô mới muốn nhanh chóng cách xa anh.

"Tôi đây càng muốn thử xem xem!" Bạch Dạ Kình nói xong, liền bắt lấy môi Hạ Thiên Tinh.

Anh hôn, cuồng vọng, nhiệt tình, Hạ Thiên Tinh cảm thấy bản thân không còn phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Người đàn ông này, thật biết trêu đùa người khác! Rõ ràng muốn cùng người phụ nữ khác đính hôn kết hôn, còn ích kỷ tới dụ hoặc cô, kéo cô rơi vào vực sâu thống khổ.

Tay anh tiến tới nắm tay cô. Tay anh có chút lạnh, làm cho cô thanh tỉnh một chút. Cô tức giận cắn môi anh.

Bạch Dạ Kình đau đớn, rời khỏi môi cô, nhìn cô, ánh mắt anh rõ ràng có chút không vui. Hốc mắt cô có chút đỏ "Anh làm gì vậy?"

Cô nói chuyện, giọng có chút run rẩy. Là tức giận. "Trước kia là dùng tiền mua tôi, bây giờ là muốn trêu đùa tôi có đúng không?"

Anh bặm môi, không nói.

Hạ Thiên Tinh cười nhạo, " Anh đã từng dùng số tiền lớn để mua tôi, tôi chẳng những ngu ngốc sinh con cho anh, còn chẳng biết xấu hổ mà có tình cảm với anh, biết rõ anh muốn cùng người phụ nữ khác đính hôn, kết hôn, tôi còn bị anh mê hoặc, mê đến thần hồn điên đảo. Kết quả như thế anh có cảm thấy vui vẻ không, có thỏa mãn không? Chính là, anh có biết hay không, anh như vậy thật sự rất ích kỷ!"

"Tôi cũng là con người, tôi cũng phải ăn uống để lớn lên, sẽ đau, sẽ bị thương, sẽ cảm thấy khổ sở...... Cho nên, tôi xin anh, hãy vì tôi đã từng sinh Đại Bạch, hãy tôn trọng lập trường và cảm xúc của tôi một chút, thả tôi đi...... Tôi không chơi nổi với anh......"

Cô khẩn cầu như vậy khiến ngực anh đau buốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ giống như sắp khóc kia, trong lòng anh lại càng thêm thương tiếc. Chính là, càng như thế, càng không muốn cứ như vậy buông tay. Có cô bên cạnh, anh từng cảm thấy an tâm, thỏa mãn, ấm áp; cô rời đi anh sẽ cảm thấy lòng tràn đầy trống trải, cảm giác trống trải ấy, khó có thể hình dung, vô cùng khó chịu......

Bạch Dạ Kình nâng cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu, triền miên, "Có thể làm em đối với anh thần hồn điên đảo, không chỉ có đau lòng cùng hảo cảm, xác thật anh thật sự rất có cảm giác vui vẻ, thành tựu. Cho nên......Em nói, sao anh có thể buông tay?"

"......" Hạ Thiên Tinh tức giận đến không tìm ra cách nào để phát tiết, đành phải dùng tay đấm anh.

Người đàn ông này, quả thực chính đang chơi xấu! Cô nói cái gì, anh căn bản đều nghe không vào!
Bạch Dạ Kình cũng không ngăn cản cô, để cô ở trên người mình làm càn. Đến cuối cùng ôm chặt lấy cô, nằm xuống thảm lông, cằm anh để trên đỉnh đầu cô "Hạ Thiên Tinh, em mà lộn xộn, bức thú tính của anh quá độ, hậu quả em tự chịu!"

Giọng anh trầm thấp gợi cảm, khàn khàn, ái muội. Hạ Thiên Tinh vặn vẹo thân thể, đột nhiên dừng lại, cách áo ngủ cùng thảm mỏng, còn có thể cảm giác được thân thể anh mãnh liệt phản ứng.

Hạ Thiên Tinh cắn môi, tức giận trừng mắt với anh, " Anh là đồ lưu manh! Đêm nay tôi thật sai lầm, không nên cùng anh trở lại nơi này!"

Cái gì biết rõ ràng tâm tư của anh? Cô hiện tại phát hiện, mục đích của anh căn bản là không phải muốn cô hiểu rõ tình cảm của bản thân, mà muốn làm cho tâm tư của cô rối loạn!

Hạ Thiên Tinh tức giận đẩy anh ra, đứng dậy ra hoa viên, hướng trong phòng đi. Bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo, bên trong ánh đèn lộng lẫy, còn có người hầu tới tới lui lui dọn dẹp.

Bạch Dạ Kình nhìn bóng dáng cô, cũng không nóng nảy, ưu nhã nhấp ngụm trà, rồi mới bước theo sau. Tay chân anh vỗn dài, dễ như trở bàn tay liền đuổi theo được cô ở đầu cầu thang.

Hạ Thiên Tinh thở nhẹ một tiếng, muốn chạy, nhưng sau eo đã bị anh ôm chặt. Nháy mắt tiếp theo thân thể cô bị quay lại, đè ở trên tay vịn cầu thang. Hơi thở của anh ngày càng tới gần Hạ Thiên Tinh, hô hấp của cô có chút hỗn loạn, giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của anh như có ngọn lửa nóng đến có thể làm người hòa tan, đó là ánh mắt khiến người ta mặt đỏ tai triền miên động tình.

Hạ Thiên Tinh bị nhìn đến có chút chống đỡ không được." Anh lui ra một chút......" Cô đẩy anh. Nơi này chính là đại sảnh, người hầu tới tới lui lui. Cô căn bản là không nghĩ tới, Bạch Dạ Kình thế nhưng thật sự dám ở nơi này mà ngăn cô lại.

Bạch Dạ Kình không lui, hai tay chống ở hai sườn lan can, đem cô ngăn lại. Ngược lại phân phó: "Các người đều đi xuống hết đi!"

Trong lòng mấy người hầu kia biết rõ ràng, xem cũng không dám xem, hiện tại vừa nghe anh phân phó, càng nhanh chóng lục tục rời đi.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hạ Thiên Tinh thấp giọng hỏi, có chút buồn bực. Người hầu vừa đi, cô càng cảm thấy nguy hiểm, lông mi rũ, mắt nhìn mặt đất. Cả người đều căng thẳng, dựa vào tay vịn cầu thang.

Bạch Dạ Kình đột nhiên nói: " Anh sẽ không đính hôn với cô ta."

Hạ Thiên Tinh sửng sốt. Sợ lời mình vừa nghe là giả, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bạch Dạ Kình. Anh nhướng mày, "Không nghe rõ?"

"...... Ừ" Cô gật đầu, như cũ cảm thấy không thể tin được. Anh vừa mới nói, chính là...... Sẽ không cùng Tống Duy Nhất đính hôn? Cô không có nghe lầm, đúng không?

Bạch Dạ Kình chậm rãi tiến đến bên tai cô. Hơi thở nóng rực làm Hạ Thiên Tinh run đến lợi hại, vốn tưởng rằng anh sẽ lại mở miệng nói cái gì, nhưng là, nháy mắt tiếp theo, cái lưỡi ướt át của anh liền ngậm vành tai cô.

Hô hấp Hạ Thiên Tinh ngày càng khó khăn, thân thể có chút nhũn ra. Bạch Dạ Kình chặn ngang ôm cô, giữ chặt lấy cô. Mười ngón tay cô cứng đờ đè ở đầu vai anh, mặt đỏ lên, miễn cưỡng bắt lấy một tia lý trí muốn đẩy anh, nhưng là, sức cô sao có thể đẩy ra được?

Bạch Dạ Kình hôn từ vành tai cô, xẹt qua gương mặt, lại đến chóp mũi cô, cuối cùng chậm rãi rơi xuống môi cô. Cả người cô đều mềm nhũn." Anh sẽ không đính hôn với cô ta......"

Anh hôn môi cô, ở môi cô nỉ non: "Hạ Thiên Tinh, em hãy đem lời này ghi nhớ cho tốt!"

  Chương 148: Động tâm (6)  

Lúc này đây, cô nghe rõ, rất rõ ràng. Chính là, vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên nói không đính hôn? Điều này không hề nằm trong dự tính.

Chỉ là, cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng, anh lại lần nữa tặng cô nụ hôn nồng nhiệt. Lúc này đây, cô lại không cự tuyệt, cũng là vô lực cự tuyệt. Trực tiếp bị anh hôn đến hô hấp không thông, đầu óc choáng váng.

Không biết qua bao lâu, hai người mới buông nhau ra. Đáy mắt Hạ Thiên Tinh ướt át còn chưa tan, hai tay trong lúc không kiềm chế đã đặt trên cổ anh từ bao giờ, đến khi hoàn hồn, mới mặt đỏ tai hồng thu hồi tay lại, xấu hổ vô cùng. Ánh mắt Bạch Dạ Kì Kình không che dấu, hiện ra dục vọng quá rõ, nhìn chằm chằm cô, nguy hiểm bức người.

Trường hợp này, muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội.

"Tôi...Tôi lên lầu trước." Khẽ liếm cánh môi đang sưng đỏ, cô nói nhỏ, chống lên người anh rời khỏi, vội xoay người lên lầu. Tay, chạm qua địa phương kia của anh, nóng bỏng đến nỗi làm tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, cho đến khi cô vào phòng, tâm còn 'thùng thùng' nhảy loạn không ngừng.

Tâm cô bây giờ rất loạn.

Trong chốc lát khi anh nói không đinh hôn, cô lại nhớ đến việc 5 năm trước một tay Lý Linh Nhất đem cô bán đi. Cô thậm chì không biết, lúc này nên cao hứng hay khổ sở. Những chuyện này đồng thời tới, cô trở tay không kịp.

..................

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của người kia, ánh mắt Bạch Dạ Kình thoáng âm trầm. Ngón tay khẽ chạm vào môi, trên đó vẫn còn lưu hương vị của cô, loại cảm giác này, làm anh cảm thấy tâm nhộn nhạo bất thường.

Cảm giác này chỉ vì thích thôi sao? Chính anh cũng không tin là vậy.

5 năm trước, có lẽ là sai lầm. Chính là, đâm lao phải theo lao, chuyện này tựa hồ cũng có điểm tốt.

"Tiểu Bạch, ba sẽ không tìm mẹ kế cho con nữa?" Đang xuất thần, âm thanh của Hạ Đại Bạch từ trên lầu vang lên. Anh ngẩng đầu, thấy nhóc, mặt đen lại. Tiểu tử thúi, giờ này còn chưa ngủ, cư nhiên đưa cái đầu ra rình trộm.

"Con vừa nhìn thấy cái gì?" Anh trầm giọng hỏi.

Hạ Đại Bạch cười xấu xa, làm bộ làm tịch xấu hổ, che hai mắt, "Nhìn thấy việc lưu manh ba làm với Đại Bảo"

"....." Bạch Dạ Kình cảm thấy thật may mắn, bởi vì khi nãy anh đã kiềm chế bản thân, không làm ra loại chuyện trẻ con không nên nhìn. Nếu không, làm cho con của mình xem, bị cô biết, chỉ là là cô sẽ xấu hổ và giận dữ mà cắn chết anh mất.

"Rình xem trộm là hành vi cực kì không tôn trọng! Không có lần sau!" Bạch Dạ Kình lên lầu, muốn đem tên nhóc nào đó quăng lại vào phòng.

Hạ Đại Bạch cãi lại anh, "Tiểu Bạch, con là quang minh chính đại mà xem! Nơi công cộng mà làm hành động lưu manh với người khác mới là hành vi không đúng!"

"........." khóe môi Bạch Dạ Kình giật giật, lười đáp lại nhóc, ra lệnh cưỡng chế, "Hiện tại nhanh đi ngủ!"

Hạ Đại Bạch ngưỡng đầu, hai tay ôm đùi anh, "Kia Tiểu Bạch nói cho con biết, có phải hay không ba sẽ không tìm mẹ kế nữa? Ba là không có lừa Đại Bảo đúng không?"

"Ừ." Anh gật đầu.

Hạ Đại Bạch vui vẻ, cười, "Con biết Tiểu Bạch là tốt nhất."

Tiểu tử này, thay đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn! Cũng không biết lúc trước là tên nào luôn miệng mắng anh là người xấu.

"Con không phải tính toán đi tìm cha kế cho mình sao? Còn tìm không?"Hạ Đại Bạch phe phẩy cái đầu nhỏ, vuốt mông ngựa, "Nhìn tới nhìn lui, vẫn là ba tuyệt nhất."

"Nhanh đi ngủ đi." Nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu tử này, trong lòng Bạch Dạ Kình nhiều thêm vài phần ôn nhu.

......

Chờ con trai ngủ, anh liền đi về phòng mình. Thời điểm đi qua phòng cô, bước chân theo bản năng dừng lại. Lúc này, cô đang làm gì? Là đã ngủ, hay là....cũng giống anh, không hề buồn ngủ?

Trong lúc anh đứng trầm ngâm ở ngoài, cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra. Bạch Dạ Kình sửng sốt, Hạ Thiên Tinh chỉ mặc một chiếc áo ngủ, tóc dài buông xõa, đứng ở cửa. Trong lúc cửa mở, mùi hương nhàn nhạt trên người tỏa ngát, đặc biệt mê người.

Hiển nhiên, cô cũng không nghĩ tới anh đứng ở nơi này, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Còn có chuyện gì sao?" Bạch Dạ Kình mở miệng trước.

Trải qua nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, đáy lòng Hạ Thiên Tinh vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô nắm lấy then cửa, nâng mắt nhìn anh, dưới ánh đèn, ánh mắt lấp lánh, kiều diễm động lòng người. Cô nhất định không biết được dáng vẻ này của mình vào ban đêm có bao nhiêu nguy hiểm, làm cho bao nhiêu người mê luyến.

"Tối nhớ ra....Tôi còn chưa hỏi anh......" Hạ Thiên Tinh dừng một chút, "Anh vừa nói, anh sẽ không đính hôn cùng Tống Duy Nhất, vậy sẽ không có phiền toái chứ?"

Bạch Dạ Kình xoay người lại, tay đút trong túi, híp mắt, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt có vài phần nghiền ngẫm, "Em là đang lo lắng cho anh?"

"Anh không thể trả lời bình thường sao?" Hạ Thiên Tinh nhẹ giọng, mang vài phần bất mãn, lại nói: "Chị Túc Diệp nói, mọi người muốn cứu chú, còn phải mượn đến thực lực của Tống gia, nếu cùng bọn họ đem da mặt xé rách, dù không cứu chú, cũng là đối với tương lai, sự nghiệp của anh, đều bị ảnh hưởng."

Thanh âm của cô, mềm nhẹ như sợi bông, từ từ kể. Từng câu từng chữ quan tâm, đều rõ ràng. Bạch Dạ Kình cười khẽ, "Xem ra, chị của anh thật không xem em là người ngoài, cái gì cũng nói với em. Chị ấy...."

Bạch Dạ Kình ý vị thâm trường, "Túc Diệp cũng không phải là người tùy tiện như vậy."

"........" Hạ Thiên Tinh phát hiện, người đàn ông này, luôn không tìm thấy trọng điểm. Cô là đang lo lắng anh, anh lại hứng thú dạt dào chế nhạo cô. "Không thể nói chuyện cùng anh được rồi, tôi đi ngủ."

Trong giọng nói có chút oán giận, có chút hờn dỗi.

Cô xoay người, muốn đi vào. Bạch Dạ Kình duỗi tay đem cô giữ chặt lại. Bàn tay nóng rực của anh đang nắm cổ tay cô, làm trong lòng cô chợt rung động, không nhúc nhích, đứng đó mặc anh lôi kéo.

"Không cần lo lắng cho anh, anh đều có sắp xếp." Tiếng nói của anh vang trên đỉnh đầu, trầm thấp, hữu lực, làm cô cảm thấy an tâm. Thần sắc của anh, không đùa giỡn như vừa rồi, mà cực kì nghiêm túc.

Thật lâu sau, cô "Ừ" một tiếng, nhẹ gật đầu.

Cuối cùng, thời điểm cô trở về phòng ngủ, Bạch Dạ Kình thâm ý nhắc nhở cô, "Nhớ rõ khóa cửa lại."

"........" Cô chớp mắt một cái, ánh mắt chợt thấy vật cực nóng của anh, đột nhiên hiểu được, mặt đỏ, rút vội tay về. Người đàn ông này!

........

Hạ Tgiên Tinh nằm trên giường, nhìn lên trần, ngủ không được. Anh không cùng Tống Duy Nhất đính hôn, không biết có nguy hiểm gì hay không. Hiện tại đều đã phát thiệp mời, trong nhà chữ "hỉ' tự cũng đã treo lên, Phó tổng thống Tống sao có thể để Tống gia bị mất mặt, nói hủy bỏ liền hủy bỏ?

Anh hủy bỏ hôn ước, cô cảm thấy kinh ngạc lại vui mừng, chính là, chốc lát sau lại lo lắng. Lo cho anh. Bộ trưởng Bạch có nói qua, cô liền biết trong việc này có nặng nhẹ, chỉ mong đó không phải là hành động do anh xúc động mà nên.

...................

Chương 149: Động tâm (7)

Hôm sau, sáng sớm, mới hơn 6 giờ, bên ngoài bầu trời vẫn còn tối, Hạ Thiên Tinh đã tỉnh. Đại Bạch vẫn còn ngủ. Cô kéo lại chăn đã bị nhóc đá xuống giường, mới lặng yên từ trong phòng đi ra ngoài. Còn may, trong phòng vẫn luôn duy trì ổn định 20°C, không nóng không lạnh, nếu không nhóc đã sớm bị cảm.

"Hạ tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh mời cô đi qua." Cô vừa mới ra khỏi phòng, người hầu đã lại đây kêu.

"Có việc?" Hạ Thiên Tinh hỏi.

"Tổng Thống tiên sinh chưa nói."

Hạ Thiên Tinh gật đầu, liền đi qua phòng anh. Bạch Dạ Kình đang cài cúc áo sơmi, thấy cô đi vào liền ngừng tay, chỉ nói: "Lại đây."

Cô theo lời đi qua, anh lại tự nhiên đưa tay mình với qua cô, cô cũng tự nhiên mà cài lại cúc áo trên tay anh. Bạch Dạ Kình có chút xuất thần nhìn tay cô chuyển động trên cúc áo, động tác thuần thục, nhẹ nhàng. Lúc cúi đầu, sợi tóc bên mái sẽ trượt xuống trên má.

Anh theo bản năng giúp cô vén tóc ra sau tai. Ngón tay cọ qua da thịt cô, đầu ngón tay, tất cả đều là xúc giác tinh tế.

Cảm giác nhàn nhạt nóng rực từ bên má xẹt qua, Hạ Thiên Tinh sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt thâm thúy của anh, cô có chút không được tự nhiên. Chỉ giả vờ bình tĩnh nói: "Sớm như vậy kêu tôi tới, không phải là vì để cho tôi cài cúc áo cho anh chứ?"

Người hầu lấy âu phục của anh đặt ở một bên, cô duỗi tay sờ soạng một chút, rất mỏng. Cơ hồ là theo bản năng nói: "Đổi một bộ khác dày hơn một chút đi, nghe nói hôm nay trời mưa nhiệt độ sẽ hạ thấp, trời càng ngày càng lạnh."

Nói cho hết lời, cô mới ý thức được mình tựa hồ quan tâm anh có chút quá độ, không dám nhìn anh nhiều hơn. Anh giương môi cười khẽ, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. "Sẽ mặc áo khoác. Hôm nay đều ở trong phòng họp, sẽ không có chuyện gì."

"...... Ừ. Vậy là tốt rồi." Thanh âm của cô càng nhẹ. Tìm đề tài, "Mới vừa hỏi anh, anh còn chưa có trả lời tôi."

"Chuyện Lý Linh Nhất, muốn xử lý như thế nào?" Bạch Dạ Kình hỏi cô. Kỳ thật, anh mới là người không có tư cách xử trí Lý Linh Nhất, bi kịch xảy ra, anh cũng là một phần nguyên nhâb.

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Hạ Thiên Tinh hơi hơi trầm chút, chua xót cười, "Tôi đây có phải nên xử lý anh trước hay không?"

Bạch Dạ Kình thâm mục nhìn cô, "Anh vẫn luôn cho rằng em biết rõ nội dung hiệp nghị giữa chúng ta, hơn nữa còn là tự nguyện......Thực xin lỗi."

Cuối cùng xin lỗi ba chữ, trịnh trọng cùng thành tâm.

Hạ Thiên Tinh kỳ thật oán hận anh, trước khi gặp gỡ anh, trong lòng tràn ngập oán khí, càng ngày càng tăng. Nhưng là, bắt đầu từ khi nào phần oán khí kia liền dần dần tiêu tán? Đại khái...... Từ khi biết anh, đến khi chân chính hiểu anh, rồi sau đó...... Bắt đầu sẽ lo lắng cho anh, đau lòng cho anh, sùng bái anh, ỷ lại anh. Sau này ngay cả sự oán hận với anh cũng không còn.

Cô điều chỉnh lại giọng nói, sắp xếp lại tâm tình, nói: "Chỗ Lý Linh Nhất, tôi tự mình xử lý là được rồi. Buổi sáng hôm nay, tôi đi tìm bà ta một chuyến."

Anh trầm mặc chớp mắt một cái, mở miệng: "Nếu có yêu cầu hỗ trợ gì, cứ nói."

Coi gật đầu, "Tôi biết rồi."

Hạ Thiên Tinh vốn muốn hỏi anh muốn xử lý như thế nào về chuyện hôn sự cùng Tống Duy Nhất, nhưng mà, dù sao cũng là chuyện chính trị, cô sợ hỏi quá nhiều, vạn nhất đề cập đến cơ mật thì không tốt, liền không mở miệng.

Chỉ nghĩ tới một chuyện khác, nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Cái gì?" Bạch Dạ Kình đã chuẩn bị xong, một bên hỏi một bên nói: "Xuống lầu cùng nhau ăn bữa sáng."

Hạ Thiên Tinh đem tây trang chỉn chu của anh cẩn thận ôm ở trên tay, mới đuổi theo anh. Anh quay đầu lại nhìn cô, hình ảnh kia làm mắt anh bị mê hoặc. Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn đến có chút ngượng ngùng, nói: "Lát sau người hầu mà lên lấy sẽ làm chậm trễ thời gian."

"Ừ." Anh tán đồng, một tay đem quần áo lấy qua để ở trên cánh tay, một tay dắt tay cô, hướng dưới lầu đi xuống.

Lòng bàn tay anh ấm áp có lực, Hạ Thiên Tinh rũ mắt nhìn, không có tránh ra. Anh ở phía trước hỏi: "Có chuyện gì muốn hỏi?"

Cô hoàn hồn, "Buổi tối hôm trước, có phải anh chạm qua di động của tôi hay không?"

"Như thế nào?"

"Có phải tôi có một tin nhắn, anh đã xóa đi hay không?"

Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn cô một cái, không lên tiếng. Hạ Thiên Tinh lại hỏi thêm một câu: "Hứa Nham nhắn?"

"...... Em để ý tin nhắn của anh ta?" Bạch Dạ Kình lại mở miệng, ngữ khí trầm xuống rất nhiều. Bước chân cũng lớn hơn một chút. Hạ Thiên Tinh chân mang dép lê, bước chân đuổi theo anh thật sự vất vả, bị anh lôi kéo đến nỗi phải chạy chậm mới theo kịp, "Anh chậm một chút, tôi sẽ té mất."

Bạch Dạ Kình đột nhiên xoay người lại, thân mình cô không kịp lùi, trực tiếp đụng vào trên người anh. Cô thở nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa đã té xuống, cũng may là anh nhanh tay, ôm chặt eo để cô đứng vững.

"Anh làm tôi sợ muốn chết!" Hạ Thiên Tinh kinh hồn chưa ổn định, trừng anh.

"Em đối với Hứa Nham rốt cuộc là tâm tư gì?" Bạch Dạ Kình căn bản không quan tâm cô đang tức giận, chỉ lạnh lạnh nhìn chằm chằm cô, "Em thật là đối với anh ta nhớ mãi không quên, đã tách ra nhiều năm như vậy, còn nghĩ cùng anh ta dây dưa không rõ? Một bên cùng tôi nói sùng bái tôi, hâm mộ tôi, đối với tôi có hảo cảm, một bên lại liên tiếp cùng anh ta ở bên nhau. Hạ Thiên Tinh, em có phải là quá *hoa tâm rồi hay không?"

(*Hoa tâm: đa tình. Giữ hoa tâm mình cảm thấy sẽ hay hơn:3)

Bạch Dạ Kình nói xong, Hạ Thiên Tinh thật là túng quẫn đến nỗi muốn đào một cái lỗ đem chôn mình. Lầu trên lầu dưới, tất cả đều là người hầu, lời nói này của anh bị người khác nghe thấy là xong luôn rồi!

Cô nói "sùng bái", "hâm mộ", "có hảo cảm", những lời này rõ ràng là lúc trước dùng để cùng anh phủi sạch quan hệ mới nói, như thế nào...... Đến bây giờ từ trong miệng anh nói ra liền hoàn toàn biến thành lời thổ lộ?!

"Đúng vậy, tôi vốn dĩ vẫn luôn hoa tâm như vậy. Lại nói, đều nói chỉ là một chút hảo cảm, cho phép tôi đối với anh, còn người khác thì không thể?" Hạ Thiên Tinh cố ý nói như vậy, vừa nghe cũng không phải nói thật, lại giả vờ tức giận trừng anh, "Nhưng thật ra anh lại xuyên tạc lời nói của tôi, nói tôi đào hoa?"

Mặt Bạch Dạ Kình trầm đến không còn trầm hơn được nữa, tay siết chặt eo cô thêm một chút, hừ lạnh, "Thật là chỉ có một chút hảo cảm sao? Vậy em nói cho tôi biết, buổi tối hôm trước, rõ ràng gọi điện thoại đến "taxi cho thuê" để gọi xe, như thế nào liền đem điện thoại gọi tới chỗ tôi?"

"......" Hạ Thiên Tinh cũng cảm thấy chính mình lúc ấy rất ngu ngốc, "Tôi uống say, nhìn chữ không rõ lắm, lại không phải cố ý làm phiền anh......"

"Như vậy...... Trên di động, ông xã tương lai, là cái gì?"

Đối diện ánh mắt hứng thú của anh, mặt Hạ Thiên Tinh mặt liền đỏ. Cô biết, anh tuyệt đối là đã biết! Nhưng là......

"Anh nhất định là hiểu lầm! Thật sự...... Này thật là hiểu lầm lớn!" Hạ Thiên Tinh giải thích. Bạch Dạ Kình nhìn cô, khẳng định anh cho rằng chính cô là có ý dâm cuồng, nằm mơ YY muốn gả cho anh đi?

"Em có ý muốn như vậy, có thể trực tiếp nói cùng tôi, không cần biểu đạt hàm súc như vậy."

"...... Tôi thật không có ý muốn như vậy!" Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình thực oan uổng, giải thích nói: "Là Đại Bạch nghịch ngợm, lấy di động của tôi tự ý đặt tên như thế. Tôi đã muốn sửa lại không dưới trăm lần, cầu cũng cầu rồi, hối lộ cũng đã hối lộ, thậm chí cũng đã uy hiếp muốn đánh nó, nhưng mà đều không có hiệu quả. Nó căn bản là không cho tôi sửa lại!"

  Chương 150: Dẫn người đến tìm bà ta hỏi tội (1)  

Cô cực lực giải thích. Nhưng là...... Là cô nói sai chỗ nào rồi sao? Như thế nào cảm thấy sắc mặt của anh trở nên càng ngày càng khó coi, càng ngày càng đen vậy?

"Cho nên...... Ý của em là, bốn chữ này căn bản là trò đùa dai của Đại Bạch, không có một chút quan hệ nào với em?" Ừm, ngay cả thanh âm cũng trầm rất nhiều.

Tổng thống đại nhân, trực tiếp không cao hứng!

Hạ Thiên Tinh thẳng thắn, thành khẩn gật đầu, "Đương nhiên. Kỳ thật anh cẩn thận ngẫm lại, tôi cũng không có khả năng đặt...... cái tên kia ở trên di động."

Bạch Dạ Kình tức giận, trực tiếp tức giận, quay đầu đi xuống lầu, căn bản là không quản cô đang khó hiểu đứng ở trên lầu.

Hạ Thiên Tinh tự mình xuống lầu, lúc này mới phát hiện dưới lầu tựa hồ có chút thay đổi. Lập tức phát hiện, thì ra là những chữ "Hỉ" đã bị gỡ xuống rồi. Chắc là ý tứ của anh đi!

Cô vừa nghĩ, ở một bên bàn ăn ngồi xuống. Anh tựa hồ là thật sự tức giận, vẫn luôn ăn bữa sáng, nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái. Hạ Thiên Tinh nghĩ, chẳng lẽ, anh tức giận là vì bốn chữ kia không phải tự cô đặt? Hoặc là, tức giận vì trò đùa dai của Hạ Đại Bạch?

Đem chà bông múc ra cái đĩa, liếc anh một cái, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Anh tức giận cái gì?"

Cô cảm thấy, có thể là vì Hạ Đại Bạch đùa dai cho nên anh tức giận.

Bạch Dạ Kình xốc mí mắt liếc nhìn cô một cái, chỉ cho cô hai chữ, "Không có."

Cô bất đắc dĩ. Được rồi, không có thì không có. Hạ Thiên Tinh không hề nhiều lời. Lúc này, Hạ Đại Bạch mặc áo ngủ, bị người hầu từ trên lầu ôm xuống. Nhóc còn buồn ngủ, tay vẫn luôn xoa đôi mắt.

"Đại Bảo. Ba ba." Hạ Đại Bạch nhìn thấy hai người, hôn hôn trầm trầm chào hỏi, theo bản năng hướng Hạ Thiên Tinh duỗi hai cánh tay qua. Hạ Thiên Tinh đứng dậy, đem nhóc ôm vào trong lòng ngực.

Đầu nhỏ của tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực cô cọ hai cái, mí mắt lại muốn khép lại.

"Bảo bối, không thể ngủ, lát nữa con còn đi học." Hiện tại đã hơn 7 giờ, ăn cơm xong, thay đổi quần áo cũng đã hơn 8 giờ."

"Nhưng con vẫn còn buồn ngủ......" Nhóc lẩm bẩm, ngáp một cái.

Hạ Thiên Tinh trấn an vỗ nhẹ lưng nhóc, một bên ôn nhu nói: "Năm phút nữa tỉnh ngủ, lát nữa cùng mẹ và ba con ăn cơm."

Hạ Đại Bạch lại cúi đầu nhỏ. Bên kia, người hầu đã thu xếp đem bữa sáng đưa lên.

Bạch Dạ Kình nhìn mặt nghiêng của cô tràn ngập nhu tình, còn có bộ dáng làm nũng của con trai, trên mặt vừa nãy còn ủ dột giờ đã tản ra một ít. Mày cũng giãn ra, nói: "Đem ghế lấy lại đây, để nó ngồi xuống đi. Em ôm như vậy một lát nó lại ngủ nữa."

"Được." Hạ Thiên Tinh gật gật đầu, nhìn nhóc một, "Chúng ta ngồi xuống, được không?"

Hạ Đại Bạch lười nhác trả lời một tiếng. Người hầu đem ghế đẩy lại đây, cô buông nhóc xuống. Hạ Đại Bạch ngồi ở ghế trên, đầu nhỏ gục xuống, Bạch Dạ Kình tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cái trán của nhóc mới không đến nỗi đập vào ghế.

Chờ đến khi ăn được một nửa, Hạ Đại Bạch cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Hạ Thiên Tinh đem điện thoại đưa cho nhóc, "Ngoan, đem tên trong danh dạ sửa lại."

"Tên gì ạ?" Hạ Đại Bạch ăn mì sợi, hỏi.

"Tên trong di động." Hạ Thiên Tinh trực tiếp đem điện thoại đưa tới.

"Cái này a." Hạ Đại Bạch bừng tỉnh tỉnh ngộ, hạ giọng, tiến đến bên tai cô, hỏi: "Ba ba thấy được?"

"Ừ!"
"Không vui?" Hạ Đại Bạch nhìn cô, lại nhìn sắc mặt không tốt của người nào đó bên cạnh. Hạ Thiên Tinh gật đầu, tỏ vẻ: "Ba con rất không vui."

"Được rồi. Con đổi cho mẹ." Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn buông đũa xuống, cầm di động, mân mê vài cái. Nhìn động tác của nhóc, Bạch Dạ Kình nhíu mày, muốn nói cái gì, môi giật giật, còn không kịp ra tiếng, Hạ Đại Bạch đã nói: "Xong, sửa xong rồi. Đặt là "Tiểu Bạch" nga ~"

"Tiểu Bạch......" Hạ Thiên Tinh nhấm nuốt hai chữ này, cảm thấy có chút buồn cười. Thật đúng là chỉ có vật nhỏ vô pháp vô thiên này dám kêu anh như vậy a!

"Không được kêu như vậy!" Bạch Dạ Kình nghe được, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô, liếc mắt một cái.

Cô giả vờ không để ý, nhìn chằm chằm màn hình, ngoài miệng lẩm bẩm, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch......" Ý cười càng sâu, nhìn về phía anh, "Anh đừng trừng tôi, tôi không có kêu anh nga. 《 *Crayon Shin-chan 》 Anh xem qua rồi?"

*Crayon Shin-chan: Cậu bé bút chì Nohara Shinosuke đó mấy nàng~~~

Từ vẻ mặt anh không biết cô đang nói cái gì, liền nhìn ra được, anh hiển nhiên là hoàn toàn không xem qua. Hạ Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười, "Bên trong truyện cũng có *Tiểu Bạch nha, rất rất đáng yêu, rất nhiều cô gái đều đặc biệt thích nó, rất được hoan nghênh, trình độ tuyệt đối so với anh chỉ có hơn chứ không kém."

*Tiểu Bạch: là Bạch Tuyết, chú cún nhỏ, mềm như bông gòn của nhà Nohara á cả nhà~~~

Đúng không?

Bạch Dạ Kình nhướng mày, tỏ vẻ rất hiếu kì.

........................

Xe một đường đi thẳng đến cung điện Bạch Vũ. Quốc kỳ đón gió dâng lên. Mới vừa rồi một trận mưa rào đổ xuống, bị hộ lý rất khá bóng râm mặt cỏ thượng, điểm xuyết mưa móc. Không khí, đặc biệt lạnh.

Bạch Dạ Kình đứng ở trên cung điện, quan sát quần chúng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Lãnh Phi, "Cậu có xem qua 《 Crayon Shin-chan 》 không?"

"《 Crayon Shin-chan 》? Đó là cái gì? Truyện tranh?"

Bạch Dạ Kình lắc đầu, "Tra một chút. Nhìn xem bên trong có phải có người tên gọi là Tiểu Bạch hay không?"

"Dạ." Lãnh Phi cầm laptop ra, ngón tay gõ lên trên bàn phím. Thực mau liền nhảy ra《 Crayon Shin-chan 》 từ ngữ giải thích,

"Tổng thống,《 Crayon Shin-chan 》thì ra là một bộ truyện tranh, đã hot rất nhiều năm. Đến nỗi ngài hỏi Tiểu Bạch......"

Lãnh Phi vừa thấy, khóe môi kéo lại, không dám nói. Anh ta biết, ngày thường tiểu thiếu gia gọi tổng thống là '"Tiểu Bạch".

"Tiểu Bạch thế nào?" Bạch Dạ Kình không nghe được, quay đầu tới liếc nhìn anh ta một cái, "Nghe nói rất được nhiều thiếu nữ yêu mến, lực hấp dẫn đối với phụ nữ không kém gì tôi?"

"......" Lãnh Phi chỉ đem máy tính yên lặng chuyển hướng đến anh, "Ngài tự mình xem đi."

Bạch Dạ Kình vừa thấy, sắc mặt tức khắc đi xuống. Giỏi cho một Hạ Thiên Tinh! 《 Crayon Shin-chan 》, Tiểu Bạch, thì ra là một con...... cún! Cô cư nhiên dám lấy anh cùng cún so sánh?! Quả thực là thiếu dạy dỗ!

Anh cảm thấy, chính mình bị Hạ Thiên Tinh vũ nhục thật sâu!

........................

Hạ Thiên Tinh không lập tức đi đến bộ ngoại giao làm, mà là gọi điện thoại cho Lý Linh Nhất.

Lý Linh Nhất cùng một đám phu nhân đang chơi mạt chược. Cái trán bị thương, ngay cả tóc cũng che không được, bị mấy phu nhân kia cười nói là bà ta trông như một tên ăn mày, đầu tóc rũ rượi nhưng cũng không che được vết thương, bà ta cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hơn nữa vận may cũng không phải quá tốt, cho nên khi Hạ Thiên Tinh gọi điện thoại nói muốn tới tìm bà ta, bà ta không do dự liền nói địa chỉ.

Đang lo tìm không thấy chỗ phát tiết cảm xúc! Hôm nay tới, tự nhiên không thể làm cô đi như vậy rồi!

"Lát nữa, con gái của Quốc Bằng nhà tôi muốn lại đây, mấy người hôm nay đều thắng tôi không ít tiền, đợi lát nữa cô ta vừa tiến đến, tôi giữ cửa, muốn đùa cô ta chút, mấy người cũng không thể ngồi không xem kịch vui được. Đây, mấy người nhìn thấy miệng vết thương này đi? Thật đúng là xui xẻo, chính là con nha đầu chết tiệt kia ném tôi đấy." Báo lỗi chương Bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro