141-145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 141: Gặp lại Lan Đình phu nhân (2)  

"Cậu cùng với bác sĩ Phó có quan hệ?" Hạ Thiên Tinh thấp giọng hỏi.

Hiển nhiên, cô nói đúng. Trì Vị Ương cắn môi, rũ mắt, thật lâu cũng không hé răng nửa lời. Trong lòng Hạ Thiên Tinh có chút lo lắng, "Cậu....Tối hôm qua một đêm không ngủ không phải là cùng bác sĩ...."

"Chúng mình cái gì cũng không phát sinh!" Trì Vị Ương vội nói. Nhìn bộ dáng đó, trông có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Hạ Thiên Tinh không khỏi hoài nghi nhìn bạn mình, Trì Vị Ương thất thần một lúc, sau đó uể oải thở dài, lòng tràn đầy áy náy, "Tuy rằng cái gì cũng không xảy ra....nhưng là, chúng mình hôn môi... mình hôn anh ta..."

Bên cạnh có rất nhiều người nên thanh âm của cô thực nhẹ, rất nhỏ, càng có vẻ thương cảm. Trì Vị Ương khẽ rũ lông mi, tầm mắt ngang xương quai xanh của Hạ Thiên Tinh, nói như là lầu bầu, "Tối hôm qua mình uống chút rượu, không tránh khỏi có chút thú tính. Mình... vốn dĩ cho rằng anh ta nhất định sẽ đẩy ra, anh ta biết tửu lượng của mình, uống nhiều như vậy. Chính là....anh ta thế nhưng lại không đẩy..."

Trì Vị Ương nhớ tới chuyện hôm qua, cũng không rõ lắm, rõ ràng là có vị hôn thê anh ta ở đó, nhưng thế nào anh ta lại không đẩy cô ra? Ngược lại chuyển bị động thành chủ động, đem cái hôn kia tăng thêm lực đạo. Kết quả là bọn họ hôn từ quán bar, lại một đường từ taxi đến khách sạn, thiếu chút nữa làm thật ăn thật. Cuối cùng, vẫn là cô đột nhiên tỉnh táo, đẩy anh ta ra, chạy thẳng ra khỏi cửa.

Trì Vị Ương thở dài, "Thiên Tinh, cậu nói xem có phải mình không có nguyên tắc không?"

Trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng vô cùng rối rắm, phiền muộn. Muốn nói đến nguyên tắc? Bản thân cô không phải cũng giống cô ấy sao? Ở phương diện tình cảm này, cô kì thật không có ý kiến gì để nói.

"Thiên Tinh? Thật đúng là em." Thời điểm cô đang nghĩ ngợi, bả vai bị ai đó chụp tới. Hạ Thiên Tinh quay đầu lại, liền thấy đại thiếu gia Dư Trạch Nam xuất hiện ngay trước mắt. Trì Vị Ương lập tức thu hồi lại cảm xúc, đứng dậy chào hỏi, "Dư thiếu gia."

"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Hạ Thiên Tinh hỏi, cũng đứng dậy theo.

"Không phải em cho phu nhân địa chỉ sao? Tôi đã mang bà ấy đến đây." Dư Trạch Nam thuận tay chỉ, Hạ Thiên Tinh liền nhìn thấy Lan Đình phu nhân.

Trì Vị Ương cũng nhìn thấy, cùng Hạ Thiên Tinh nói nhỏ, "Này không phải là vị phu nhân Liên Hợp Quốc sao..."

"Ừ." Cô gật đầu, liền tươi cười nhìn về phía Lan Đình phu nhân, "Ngài căn bản chưa đi, lần trước nói chỉ ở lại đây 2 ngày, tôi cho rằng ngài đã sớm đi rồi."

Lan Đình phu nhân nói: "Vốn là đã đi, nhưng có một số việc gấp, đành phải trì hoãn. Không nghĩ tới còn có thể gặp được cô ở đây."

Dư Trạch Nam chen vào nói: "Này không phải là duyên phận sao?"

"Cũng đúng. Nếu có duyên vậy, nếu hai người không ngại, chúng ta ngồi ăn cùng nhau đi." Lan Đình phu nhân tự mình mời.

Dư Trạch Nam kéo Trì Vị Ương, nhếch miệng cười lộng lẫy, "Như vậy đi, cùng nhau ăn sẽ vui hơn."

Hạ Thiên Tinh liếc mắt nhìn Trì Vị Ương, căn bản là cô ấy gọi cô đến để cùng tâm sự, nhưng trước mắt lại đem chuyện tình cảm của mình mà quên mất, sùng bái nhìn Lan Đình phu nhân, gật đầu, "Ăn cùng nhau sẽ rất vui."
"Vậy vào đi thôi."

Không cần xếp hàng, hơn nữa lại có giám đốc mang theo một đội đến cung kính đón họ vào. Bên ngoài, mọi người nhìn theo với ánh mắt trông mong, hâm mộ.

Bọn họ tiến đến ghế, nhưng là, loại địa phương này cùng với nhà ăn của xã hội thượng lưu là vô cùng khác nhau. Dư Trạch Nam là đại thiếu gia điển hình, đối với cái loại địa phương này vẫn có chút bài xích, nhưng Lan Đình phu nhân thì khác, hoàn cảnh nào cũng vô cùng tự nhiên, khéo léo.

Bà đem thực đơn đưa Hạ Thiên Tinh, "Cô quen thuộc nơi này nhất, không bằng cô gọi món đi."

Cô đảo mắt, không từ chối, thoải mái nhận, dò hỏi cẩn thận khẩu vị của phu nhân mới gọi. Vừa hỏi mới phát hiện, thì ra khẩu vị hai người so với trong tưởng tượng còn giống nhau hơn.

Lan Đình phu nhân cười rộ lên, có vẻ đặc biệt vui vẻ: "Tôi cùng Hạ tiểu thư không chỉ là có duyên mà còn hợp ý, đến món ăn cũng hợp ý như vậy. Lần tới nếu tôi trở về, Hạ tiểu thư nhất định phải đặc biệt bỏ tí thời gian để đi với tôi đấy."

Hạ Thiên Tinh nói: "Ngài nói quá lời, tuy tôi có thời gian, nhưng là sợ ngài bận quá, rất khó đi cùng."

"Lần này như vậy, không biết lần trở về sau là khi nào." Lan Đình phu nhân cảm thán một câu, quay đầu cùng Dư Trạch Nam nói: "Đưa tôi số điện thoại của Hạ tiểu thư, lần sau về nước, cậu cũng không cần tốn thời gian với tôi, kẻo chậm trễ cậu yêu đương."

"Ngài lại nói vậy nữa rồi, khi nào tôi nói ngài làm chậm trễ tôi yêu đương? Thêm nữa, không biết khi nào ngài sẽ trở về. Khả năng...." Dư Trạch Nam nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên Tinh, mới tiếp tục nói: "Khả năng là lúc ấy con gái của ngài đã tìm được rồi, đến lúc đó, tôi cùng cô ấy có khi đã kết duyên, tôi phải kêu ngài một tiếng nhạc mẫu đại nhân* không chừng?"

*Nhạc mẫu đại nhân: Mẹ vợ

"Cậu còn nói nữa." Lan Đình phu nhân chụp tay Dư Trạch Nam. Lại nói: "Nếu có thể tìm được con bé, đã tốt lắm rồi. Muốn thế nào cũng được."

Những lời nói này, Hạ Thiên Tinh và Trì Vị Ương đều nghe được. Lặng yên liếc nhau, Trì Vị Ương nói: "Phu nhân lần này ngài trở về là để tìm người sao?"

Nhắc tới cái này, Lan Đình phu nhân thở dài, "Giữa biển người mênh mông này, một chút thông tin cũng không có, không biết có tìm được hay không."

"Ngài đừng thương tâm, tại sao không thể? Nói không chừng, xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Dư Trạch Nam trấn an vỗ vỗ Lan Đình phu nhân, ánh mắt xẹt qua Hạ Thiên Tinh. Cốt nhục chia lìa là vô cùng tàn nhẫn, lại còn chia lìa nhiều năm như vậy. Anh ta xác thực không đành lòng.

Lan Đình phu nhân vừa nghe thấy lời nói này của anh ta, quả nhiên kích động, lôi kéo tay anh ta, "Trạch Nam, cậu là có ý gì? Có phải có manh mối hay không?"

"..." Dư Trạch Nam bị hỏi đến sửng sốt, ba người còn lại đều nhìn anh ta, đặc biệt là ánh mắt chờ đợi của Lan Đình phu nhân, anh ta không đành lòng. Môi, giật giật, nâng cằm, cuối cùng nhìn phía Trì Vị Ương, "Có lẽ...Trì tiểu thư là con gái của ngài, không chừng cũng đúng, phải không?"

"Là thật sao? Trì tiểu thư...."Lan Đình phu nhân xoay người lại, hốc mắt ươn ướt nhìn Trì Vị Ương, "Trì tiểu thư, tôi có thể hỏi sinh nhật cô ngày mấy không? Cô là được nhận nuôi sao? Cụ thể là nhận nuôi ở nơi nào, cô có biết không?"

"...."Trì Vị Ương sửng sốt. Bộ dáng Lan Đình phu nhân mong muốn nhận con gái như vậy, làm cô thật không đành lòng. Cô nhìn Hạ Thiên Tinh, nhờ giúp đỡ. Hạ Thiên Tinh cũng thấy thật khổ khi nghe cốt nhục phải chia lìa nhiều năm như vậy, nhưng sự tình này cũng không có biện pháp. Cô âm thầm trừng mắt liếc Dư Trạch Nam một cái, ý bảo anh ta đừng nói bậy, mới nói: "Phu nhân, cha mẹ ruột của Vị Ương hiện tại còn khỏe mạnh, sống tại Minh Hải."

"Thì ra là thế. Vậy cũng tốt....Không phải giống như tôi, không tìm được con gái của mình...."

  Chương 142: Gặp lại Lan Đình phu nhân (3)  

Lan Đình phu nhân lẩm bẩm, ngoài miệng tuy là nói vậy nhưng trong mắt đều là thất vọng, "Là tôi quá mạo muội. Xin lỗi, Trì tiểu thư."

"Ngài không cần cảm thấy có lỗi, ngài chỉ vì tìm con gái mà sốt ruột thôi mà. Tôi có thể lí giải được tâm tình của ngài." Trì Vị Ương an ủi bà, "Ngài yên tâm, ngài có tâm như vậy, trời nhất định sẽ thương, sớm muộn gì cũng tìm được."

Lan Đình phu nhân giật nhẹ môi, lòng tràn đầy chua xót, "Vừa sinh ra đã bị chia tách, nhiều năm như vậy không gặp, thậm chí không biết con bé hiện tại ở trại mồ côi hay là đã được nhận nuôi. Cho nên, chỉ sợ có một ngày chúng tôi gần trong gang tấc nhưng không thể nhận được nhau."

Một bữa cơm, vốn nên vui vẻ, kết quả, bởi vì vừa nhắc tới việc thất lạc con gái nhiều năm của Lan Đình phu nhân mà không khí trở nên có chút thương cảm. Không biết vì cái gì, nhìn bộ dáng Lan Đình phu nhân như vậy, trong lòng Hạ Thiên Tinh bỗng thấy khó chịu, giống như là có gì đó chắn ở ngực cô.

Cơm nước xong, Dư Trạch Nam đi trả tiền, Trì Vị Ương đưa Lan Đình phu nhân ra ngoài trước, Hạ Thiên Tinh liền đi cùng với Dư Trạch Nam đến quầy tính tiền.

"Đi theo tôi làm gì?" anh ta hỏi.

"Lần trước không phải nói muốn mời cơm anh sao? Đương nhiên là tôi đi theo trả tiền rồi." Hạ Thiên Tinh đưa thẻ cho quầy.

Tâm sự Dư Trạch Nam nặng nề, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mặc cho cô trả tiền. Dù sao tổng cộng tiền ăn cũng chỉ là 300 tệ.

"Anh suy nghĩ gì vậy?" Thời điểm bước ra ngoài, Hạ Thiên Tinh liền hỏi. Hai mắt híp lại, nhìn anh ta, "Tôi phát hiện từ khi phu nhân nói chuyện con gái của bà, anh liền tâm sự nặng nề, giống như là có điều chột dạ. Nói thật đi, có phải có anh manh mối gì hay không?"

Anh ta chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, "Thiên Tinh, trước đây tôi không nhìn ra được em cũng có thời điểm thông minh nha!"

Cô trố mắt, "Anh thật sự có manh mối? Vậy tại sao anh không nói cho phu nhân biết? Không thấy là bà ấy vô cùng khó chịu sao!"

"Đúng vậy, tôi có manh mối. Tôi muốn nói... manh mối chính là, em là con gái của bà ấy, em tin không?" Ngữ khí kia của anh ta, nửa thật nửa giả.

Hạ Thiên Tinh giật mình, chớp mắt một cái, sau đó liếc anh ta, "Tôi phát hiện, căn bản là không thể cùng anh nói chuyện nghiêm túc. Phu nhân đem chuyện tìm con gái phó thác cho anh, căn bản là một sai lầm, sai lầm lớn hơn nữa là còn mong muốn anh làm con rể!"

Dư Trạch Nam không nói tiếp, chỉ đứng nghe.

Đi tới cửa, Hạ Thiên Tinh đột nhiên xoay lại, trừng mắt nhìn anh ta nhắc nhở: "Những lời vừa nói, anh nói giỡn với tôi thì được, nhưng đừng đi đùa với phu nhân. Bà ấy sẽ thất vọng, mà tôi thì không đành lòng nhìn."

Dư Trạch Nam nhìn cô, "Còn nói tôi không đứng đắn, chính em nhìn vào gương, xem xem bộ dáng quan tâm này đi. Hai người nếu đi cùng nhau, người khác nhìn vào sẽ tưởng là hai mẹ con."

Hạ Thiên Tinh chỉ cho anh ta một ánh mắt xem thường, lười phản ứng với lời vừa rồi.

Vừa rời nhà ăn, chỉ nghe Trì Vị Ương bên kia khẩn trương: "Ngài thật không có việc gì sao?"

Hạ Thiên Tinh cùng Dư Trạch Nam theo qua, thì thấy Lan Đình phu nhân đang nắm lấy ngón trỏ của mình. Mà trên đầu ngón tay, từng giọt máu đua nhau chảy ra.

"Sao lại thế này?" không chờ Hạ Thiên Tinh phản ứng lại, Dư Trạch Nam đã một bước tiến đến. Thần sắc của anh ta khẩn trương, đem tay phu nhân đến trước mặt mình.
Trì Vị Ương nói: "Vừa rồi có người đi qua, đầu nhọn của cây dù trên tay người đó không cẩn thận quẹt phải."

"Việc nhỏ thôi mà, đừng khẩn trương thế." Lan Đình phu nhân nhỏ nhẹ trấn an.

"Phải tới bệnh viện!" Dư Trạch Nam ấn vào tay phu nhân, phòng ngừa máu tiếp tục chảy ra.

Hạ Thiên Tinh cũng thấy Dư Trạch Nam khẩn trương vô cùng, cô trấn an nói: "Không cần thiết đi bệnh viện, ven đường ngoài kia có hiệu thuốc, mua băng keo cá nhân là có thể cầm máu."

"Không đơn giản như vậy." Dư Trạch Nam nặng nề liếc mắt nhìn cô, nói: "Hai người đưa phu nhân ra, tôi sẽ lập tức đi lấy xe."

Dứt lời, anh bước nhanh ra ngoài, đi được 2 bước liền bắt đầu chạy chậm.

Hạ Thiên Tinh cùng Trì Vị Ương lúc này đã phát hiện chuyện không hề đơn giản. Chỉ là một miệng vết thương nho nhỏ, theo như bình thường, chỉ chốc lát sau là máu khô, đông lại. Nhưng miệng vết thương của Lan Đình phu nhân vẫn không ngừng chảy máu, muốn cầm cũng không cầm được.

Trước kia Phó Dật Trần thích xem sách y, mà Trì Vị Ương luôn theo sát anh ta cho nên về y học thì cô vẫn biết được chút ít. Liếc mắt 1 cái liền nhìn ra, Lan Đình phu nhân hẳn là trường hợp máu khó đông.

"Phu nhân, chúng ta nhanh ra ngoài, đừng để cho nhị thiếu gia chờ sốt ruột." Trì Vị Ương mở miệng.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng sốt ruột, đem tay phu nhân ấn ấn mong cho máu ngừng chảy.

Lan Đình phu nhân một bên đi ra ngoài, một bên nói: "Hai người đừng để bị cậu ta dọa sợ, cậu ta là chuyện bé xé ra to thôi."

Bà tuy cố nói nhẹ nhàng nhưng sắc mặt rõ ràng không còn hồng hào như trước. Càng ngày càng tái nhợt.

Thời điểm Trì Vị Ương cùng Hạ Thiên Tinh ra tới cửa, Dư Trạch Nam đã dừng xe đợi sẵn. Hôm nay anh ta chỉ chạy một chiếc xe đơn giản, rẻ tiền. Anh ta xuống xe, mở cửa, trước đưa Lan Đình phu nhân lên xe. Sau đó, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh cùng Trì Vị Ương. Hạ Thiên Tinh liền không suy nghĩ nhiều, nói: "Chúng ta cùng đi."

Trì Vị Ương cũng theo lên xe.

Dư Trạch Nam tìm trong xe một chiếc khăn tay sạch đưa tới, một bên hỏi: "Trong 2 người có ai biết băng bó không?"

"Tôi, trước đây tôi có học qua một chút." Trì Vị Ương xung phong nhân việc. Trước kia Phó Dật Trần đã dạy cô, sợ thường ngày cô hành động lỗ mãng, vụng về, bắt buộc cô phải học. Khi đó, cô không hề nghiêm túc học, mà khoảng thời gian đó chỉ để ngắm nhìn anh ta. Hơn nữa, luôn nghĩ rằng, dù sao anh ta cũng luôn ở bên mình, nếu cô bị thương, anh ta sẽ đến giúp....

Khi đó, cô tuyệt đối không nghĩ đến, có một ngày, người gây ra vết thương sâu nhất, đau nhất cũng là anh ta...

Nghĩ vậy, hốc mắt Trì Vị Ương có chút ướt. Cô nhẹ nhàng hít hít mũi, đem thương cảm thu hồi mà tập trung vào băng bó cho phu nhân. Dư Trạch Nam đưa họ đến bệnh viện gần nhất với tốc độ nhanh vô cùng.

Dư Trạch Nam nói với bác sĩ một chút về tình trạng, mặt bác sĩ đại biến, lập tức phân phó nhân viên đem phu nhân đến phòng cấp cứu.

Hồi lâu, sắc mặt của Dư Trạch Nam còn chưa bình tĩnh lại, đi tới đi lui trên hành lang, Hạ Thiên Tinh liền hỏi: "Rốt cuộc là sao? Như thế nào miệng vết thương nhỏ vậy mà nhìn rất nghiêm trọng?"

Sắc mặt Dư Trạch Nam ngưng trọng, "Bà ấy vốn có bệnh máu khó đông, một khi xuất hiện miệng vết thương, sẽ xảy ra hiện tượng máu chảy không ngừng. hơn nữa máu của bà ấy còn là máu hiếm...."

"Dư tiên sinh, kho máu của chúng tôi hiện tại không có loại máu P của phu nhân, cho nên lát nữa, một khi máu chảy ra quá nhiều, chúng tôi cũng không có biện pháp nào." Bác sĩ vội vàng bước ra, nói gấp, "Đương nhiên, hiện tại cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng không biết tiếp theo sẽ thế nào. Cho nên, mong anh mau liên hệ với người nhà phu nhân..."

Chương 143: Động tâm (1) 

"Loại máu P?" Hạ Thiên Tinh đánh gãy lời bác sĩ nói, "Phu nhân là loại máu P sao?"

"Đúng vậy. Chẳng lẽ cô là?" Bác sĩ quay đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Thiên Tinh.

Hạ Thiên Tinh gật đầu, "Đúng, tôi xác thật cũng vậy."

Bác sĩ kinh hỉ không thôi, "Đây là thật sao! Phải biết rằng, loại máu P này 100 vạn người cũng không thể tìm thấy được một người! Đến nay S quốc chúng ta số người trong danh sách không đến 10 người."

Hạ Thiên Tinh lại lần nữa gật đầu, "Tôi vừa vặn chính là một trong 10 người đó!"

"Đây chính là phu nhân phúc lớn mạng lớn!" Bác sĩ nói: "Tôi lập tức sắp xếp người cho cô truyền máu."

Bác sĩ nói, đi nhanh về phía trước. Đi ra một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nghiêm túc hỏi: "Tiểu thư, cô cùng vị phu nhân kia, không phải có quan hệ trực hệ chứ? Trực hệ truyền máu sẽ xuất hiện biến chứng, một khi có biến chứng, hậu quả tương đối nghiêm trọng, điểm này cô nhất định phải biết."

【 mọi người không cần bị phim truyền hình đào những cái hố mà lầm, trên thực tế, trực hệ là không thể truyền máu. 】

Dư Trạch Nam vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, vừa muốn nói gì, chỉ nghe được Hạ Thiên Tinh khẳng định nói: "Yên tâm đi, chúng tôi không có bất luận quan hệ huyết thống nào."

"Vậy là tốt rồi, đi theo tôi." Bác sĩ nói.

"Thiên Tinh!" Dư Trạch Nam mở miệng, muốn kêu cô, hình như có nói cái gì muốn nói. Hạ Thiên Tinh nói: "Có nói cái gì chờ tôi ra lại nói."

Trì Vị Ương cũng nói: "Để cậu ấy đi thôi, tình huống của phu nhân bên kia khá khẩn cấp."

Dư Trạch Nam lại muốn nói cái gì, Hạ Thiên Tinh đã đi theo bác sĩ qua chỗ rẽ, đi đến chỗ truyền máu. Lời Dư Trạch Nam muốn nói, bị ép vào trong bụng.

..............................

Bạch Dạ Kình trở về phủ tổng thống cũng không tính là quá muộn, lúc vào cửa, liền nhìn về phía cửa. Phát hiện không có đôi giày nữ quen thuộc kia, sắc mặt đã trầm xuống rất nhiều.

"Người đâu?" Anh hỏi quản gia. Đem âu phục trên người cởi ra, giao vào tay người hầu.

"Hạ tiểu thư nói, buổi tối hôm nay hẹn hò, cho nên...... Tạm thời đã đi ra ngoài." Quản gia trả lời mà nơm nớp lo sợ.

Bạch Dạ Kình vừa nghe hai chữ "hẹn hò" kia, sắc mặt lạnh giống như băng. Cô lại thất hứa với anh, là đi gặp Hứa Nham? Tối hôm qua Hứa Nham đã gửi tin nhắn như vậy, anh tuy rằng đã xóa, nhưng Hứa Nham cũng không có khả năng liền như vậy hết hy vọng.

"Tiểu Bạch, ba đã về rồi." Âm thanh Hạ Đại Bạch từ trên lầu truyền xuống.

Sắc mặt Bạch Dạ Kình không tốt, không phản ứng lại nhóc. Vừa thấy cột nhà đều đỏ rực chữ "Hỉ" lại càng bực bội, "Dán thứ gì thế này? Đem bỏ hết cho tôi!"

Thực chói mắt. Nhìn thấy rất phiền.

Quản gia vẻ mặt khó xử, "Đây là sáng sớm hôm nay lão phu nhân phái người đưa lại đây, nói là nhìn vui mừng."

"Ai nhìn vui mừng? Con thấy vui mừng sao?" Bạch Dạ Kình hỏi con trai.

"Không có! Đại Bảo cũng không thích!"

Bạch Dạ Kình nhìn quản gia. Quản gia lập tức nói: "Dạ, tôi đây liền sai người đem gỡ xuống."

Anh dùng xoang mũi ' Ừ ' một tiếng, lên lầu. Hạ Đại Bạch đi theo bên cạnh chân anh, "Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Đại Bảo được không? Đã trễ thế này, Đại Bảo vẫn chưa trở về, mẹ không có xe trở về."

"Người phụ nữ nhiều lần thất hứa như vậy, ba vì cái gì phải đi đón?" Nhắc tới chuyện này, Bạch Dạ Kình ngữ khí rất kém cỏi. Trên thực tế, hiện tại thật sự anh rất muốn đem người kia vớt trở về đánh cho một trận. Còn phải đánh thật đau mới đủ để tiết hận.

"Ai nói Đại Bảo thất hứa? Mẹ mới không có."Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, "Mẹ con hiện tại cùng người đàn ông khác hẹn hò, không tính là thất hứa?!"

Hạ Đại Bạch ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên liền cười khanh khách lên, đôi mắt to tròn đen bóng đặc biệt sáng ngời, "Tiểu Bạch, ba là thật sự thích Đại Bảo, đúng không? Ba tức giận như vậy, nhất định là ăn dấm của Đại Bảo nhà con rồi!"

"......" Bạch Dạ Kình ngẩn ra, trong nháy mắt, lạnh mặt, "Con đã làm bài tập chưa? Chưa xong thì mau về phòng làm bài đi!"

"Tiểu Bạch ba thật là người đại ngu ngốc!" Hạ Đại Bạch nói: "Đại Bảo rõ ràng là đi gặp mẹ nuôi, cùng mẹ nuôi hẹn hò. Hơn nữa, mẹ đã đáp ứng con, đêm nay khẳng định sẽ trở về. Mẹ chưa bao giờ thất hứa với con!"

Bạch Dạ Kình bước chân dừng một chút, "Con vừa mới nói cái gì?"

"Cái gì cũng chưa nói. Con đi làm bài tập!" Hạ Đại Bạch bướng bỉnh giả mặt quỷ, rồi sau đó thùng thùng vài bước chạy về phòng, trực tiếp đóng chặt cửa lại.

Cho nên nói......

Cô cũng không phải đi gặp Hứa Nham?

Bạch Dạ Kình phản ứng lại, hàng mi giãn ra. Nhìn thời gian, lúc này đã là hơn 9 giờ. Cô từ bên ngoài đi vào phủ tổng thống xác thật là có chút khó khăn.

Anh trầm bước về phòng của mình, cởi áo sơmi, thay đổi trang phục đơn giản ở nhà.

............

Hạ Đại Bạch ghé vào trên bàn làm bài tập, trong chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, người nào đó vào được, đi thẳng đến bên cạnh bàn của nhóc ngồi xuống.

"Ba ba, ba đi ra ngoài đi, con làm bài tập, ba đừng tới quấy rầy con." Hạ Đại Bạch cũng không ngẩng đầu lên, liền đuổi người.

Bạch Dạ Kình tùy tay lấy qua một sách bài tập, "Ba là tới kiểm tra bài tập của con một chút."

"Không cần phiền ba, ba ngày thường trăm công ngàn việc, con biết ba rất bận. Ngày thường đều có Đại Bảo cùng bác quản gia giúp con kiểm tra, cô giáo đều nói bài tập của con làm rất tốt." Hạ Đại Bạch nói, liền đem vở từ trong tay anh rút đi.

Bạch Dạ Kình có chút tức giận, đem điện thoại ném lên trên bàn. Hạ Đại Bạch ngẩng đầu nhìn anh.

"Gọi điện thoại!" Anh nói.

"Gọi cho ai?"

"...... Con đừng biết rõ mà cố hỏi. Vừa mới không phải muốn đi đón Đại Bảo nhà con sao?" Tiểu tử thúi này! Càng ngày càng phiền!

"Tiểu Bạch, ba vừa mới không phải cũng nói không đi đón Đại Bảo sao! Dù sao ngày mai con còn có thể gặp Đại Bảo, Đại Bảo không trở lại cũng không sao. Lại nói, con cũng không có chuyện muốn tìm mẹ." Hạ Đại Bạch giống như người hiểu chuyện, cầm bút giả bộ viết viết.

Bạch Dạ Kình cảm thấy mình hù không được tiểu tử này, quả thực muốn lật trời!

"Con không muốn gọi thì sẽ không gọi. Dù sao ba lập tức muốn cùng người khác đính hôn, đến lúc đó, con cứ ôm người phụ nữ khác kêu mẹ cho tốt đi!" Anh nói liền đứng dậy, lãnh khốc thật sự.

Hạ Đại Bạch đem bút bỏ xuống, trừng mắt anh, giây tiếp theo, thành thật đem điện thoại cầm lấy.

Trong chốc lát, di động liền kết nối. Cũng không biết bên kia đang nói cái gì, Hạ Đại Bạch vội vàng thở ra một tiếng, "Đại Bảo, mẹ không sao chứ? Rõ ràng là cùng mẹ nuôi hẹn hò, như thế nào lại đi bệnh viện vậy?"

Bạch Dạ Kình ấn đường vừa nhíu, không đợi bên kia đáp lời, đã đem điện thoại từ trong tay con trai thẳng thừng rút ra.

"Sao lại thế này?" Anh hỏi, thanh âm trầm thấp.

Bên kia, Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới thanh âm của anh sẽ đột nhiên xuất hiện, sửng sốt một chút, mới nhẹ giọng trả lời: "Anh nói Đại Bạch đừng lo lắng, không phải tôi xảy ra việc. Tôi là ở đây cho người ta truyền máu mà thôi."

Bạch Dạ Kình "Ừ" một tiếng, tay căng thẳng đã hạ xuống dưới rất nhiều. Nhóc con ngửa đầu, vẻ mặt nôn nóng nhìn anh, gấp đến độ dậm chân. Đôi tay to lớn của anh chụp trên bả vai của nhóc con một chút, "Không có việc gì, là cho người khác truyền máu."

【 Ừ, đúng vậy, nhóm máu P so với RH âm tính còn hiếm hơn nhiều. ]

  Chương 144: Động tâm (2)  

Hạ Đại Bạch nghe được lời này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm bài tập." ngón tay Bạch Dạ Kình khẽ gõ bàn, nhắc nhở tên nhóc kia. Sau đó cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Hạ Đại Bạch không nói nên lời. Lão ba này, thật quá đáng đi! Lợi dụng nhóc xong liền quay người rời đi.

Bạch Dạ Kình đi ra khỏi phòng, đưa điện thoại lên, mới nói: "Đại Bạch bảo tôi đi đón em."

"Không cần, Dư Trạch Nam nói lát nữa anh ấy đưa tôi đi. Như vậy đi, tôi về nhà trước. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại nói?" Hiện tại xác thật đã muộn, đi qua đi lại, đợi đến phủ Tổng thống cũng là 11 giờ.

"Dư Trạch Nam?" Bạch Dạ Kình khẽ trầm giọng.

"Lan Đình phu nhân sinh bệnh, cần máu, chúng tôi cũng vừa gặp nhau..." Hạ Thiên Tinh cảm thấy lời này của mình giống như là giải thích, mà cô cũng không biết là vì cái gì mà mình phải giải thích.

"Mọi người ở bệnh viện nào?" ngữ khí Bạch Dạ Kình tốt lên nhiều.

Hạ Thiên Tinh nói địa chỉ, không đợi cô nói thêm gì, Bạch Dạ Kình liền cúp máy.

Tiếp đó, xe từ phủ Tổng thống đi ra, biến mất trong bóng đêm. Hạ Đại Bạch nhón chân nhìn qua cửa sổ, lúc lắc cái đầu nhỏ, 'tấm tắc' hai tiếng, "Thật là một Tiểu Bạch khẩu thị tâm phi."

Ngoài miệng nói không muốn, nhưng kì thật trong lòng có bao nhiêu ý muốn đi rước Đại Bảo chứ?

............

Hạ Thiên Tinh vốn có chứng thiếu máu, khi vừa lấy máu xong, cả người có chút suy yếu, sắc mặt trắng nhạt.

"Thế nào?" Trì Vị Ương đi qua đỡ cô, "Cậu vốn dĩ là có chứng thiếu máu, hiện tại bị rút máu đi, khẳng định sẽ có chút choáng váng đầu."

"Ừ." Hạ Thiên Tinh gật đầu.

Dư Trạch Nam đem hộp sữa bò trong tay, cắm sẵn ống hút, đưa cô, "Mới vừa mua từ quầy bán hàng. Có chút lành lạnh, em cứ tạm chấp nhận uống một ngụm đi. Hiện tại trong và xung quanh bệnh viện cũng không tìm thấy sữa bò nóng."

"Cám ơn."

"Trước tiên cứ ngồi xuống đã." Dư Trạch Nam nói. Đỡ Hạ Thiên Tinh ngồi xuống, sau đó anh ta cũng ngồi kế bên cô, suy nghĩ, cân nhắc thật lâu, thần sắc nghiêm túc nhìn cô, "Thiên Tinh, có chuyện, tôi cảm thấy nên nói với em....."

"Cái gì?" Hạ Thiên Tinh mơ mang nhìn anh ta. Cả Trì Vị Ương cũng quay sang nhìn.

"Chính là....."

"Dư tiên sinh!" Dư Trạch Nam mới mở miệng, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, thần sắc nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Dư Trạch Nam muốn mở miệng nói thì đột nhiên im bặt, ba người lập tức đứng dậy.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Tình huống của phu nhân cũng không nghiêm trọng nữa, đã cầm được máu. Cho nên, máu mà vị tiểu thư này vừa cho, phu nhân đã không cần tới nữa."

"Kia thật là tốt quá!" Hạ Thiên Tinh vui khó có thể kiềm chế được, Trì Vị Ương cùng Dư Trạch Nam cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Đại khái thì khi nào phu nhân có thể xuất viện?" Dư Trạch Nam hỏi.

"Đêm nay cần ở lại theo dõi thêm. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngày mai là có thể xuất viện."

"Tốt." Dư Trạch Nam gật đầu. Lúc này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dư Trạch Nam đi làm thủ tục nhập viện cho phu nhân, Hạ Thiên Tinh đi theo sau, hỏi: "Mới vừa rồi không phải anh có chuyện nói với tôi sao?"

Dư Trạch Nam trầm ngâm, chớp mắt, khẽ lắc đầu, "Bị người khác ngắt lời, nhất thời tôi không nhớ ra."

"Anh là muốn giúp tôi vui vẻ?"
"........Khả năng, chính là muốn nói tiếng cảm ơn với em." Dư Trạch Nam hàm hồ nói. Như nhớ tới điều gì, lại trịnh trọng liếc cô một cái, "Nhóm máu của em đặc thù như vậy, về sau phải chiếu cố bản thân thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu không, ai sẽ cung cấp máu cho em đây?"

Hạ Thiên Tinh cười cười, "Nhìn không ra là nhị thiếu gia ngài cũng biết quan tâm người khác a." Lúc trướ, thời điểm cô sinh Hạ Đại Bạch, xuất huyết nhiều, cũng bởi vì nhóm máu đặc thù nên thiếu chút nữa là chết trên bàn sinh. Cũng rất may mắn, vừa lúc bệnh viện kia còn duy nhất một nhóm máu P, nên cô vẫn còn giữ được cái mạng.

"Mặc kệ em." Dư Trạch Nam xua xua tay, "Em ngồi xuống lại đi, mới vừa mất máu, sắc mặt khó coi chết đi được."

...........

Chờ Lan Đình phu nhân chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh hồi sức, Dư Trạch Nam muốn đưa Hạ Thiên Tinh cùng Trì Vị Ương về, Hạ Thiên Tinh liền lắc đầu, "Chờ một chút đi."

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.

Dư Trạch Nam hỏi: "Em là đang đợi người?"

Cô trầm mặc, không đáp. Nếu anh đã hỏi địa chỉ....hẳn là sẽ đến đi?

"Tôi đưa Trì tiểu thư về trước." Dư Trạch Nam nhìn Trì Vị Ương, cô lập tức xách giỏ đứng dậy, Dư Trạch Nam dặn dò Hạ Thiên Tinh, "Em giúp tôi trông phu nhân một chút."

"Ừ" Cô gật đầu.

Bên này, hai người vừa chuẩn bị đi, một hàng người liền từ xa tiến lại đây. Mà người đi đầu làm cho Hạ Thiên Tinh phải đứng lên. Người đi theo bên cạnh người đàn ông đó cũng làm cho Trì Vị Ương thay đổi sắc mặt. Đáy mắt cô xẹt qua một tia chột dạ, theo bản năng nghiêng người lui qua một bên.

Bạch Dạ Kình đi tới, bên người anh còn có Phó Dật Trần. Dư Trạch Nam biết chính không đoán sai, người mà cô chờ là anh ta.

"Nhị thiếu gia, chúng ta đi thôi." Trì Vị Ương thấp giọng nói một tiếng, Dư Trạch Nam không phát giác ra cô có gì khác thường, chỉ hoàn hồn, gật gật đầu, đi đến trước mặt Bạch Dạ Kình, cùng hai người hàn huyên.

Trì Vị Ương cúi đầu, vội vàng cùng Bạch Dạ Kình chào hỏi, nghiêng người muốn đi. Chính là, còn chưa đi được một bước đã bị Phó Dật Trần duỗi tay ra nắm lại. Lần này, Trì Vị Ương ngơ ngẩn. Một bên, hai người đàn ông kia đều nhìn họ.

"Chờ một chút đi, anh đưa em trở về."

Trì Vị Ương lấy tay mình ra khỏi tay anh ta, muốn cự tuyệt, nhưng sức lực của Phó Dật Trần rất lớn, không chịu buông tay. Dư Trạch Nam khẽ nhướn mi, "Bác sĩ Phó, Trì tiểu thư là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về."

"Không cần phiên anh, tôi đưa là được."

Dư Trạch Nam lại nhướn mi, nhìn nhìn, đêm nay thật có quá nhiều chuyện a.

.....

Đoàn người cuối cùng cũng vào trong phòng bệnh của Lan Đình phu nhân. Bạch Dạ Kình là tới thăm bệnh, còn Phó Dật Trần tự mình kiểm tra thật tỉ mỉ cho phu nhân.

"Kỳ thật cũng chỉ là một vết thương rất nhỏ mà thôi, không nghĩ tới các người đều biết chuyện này." Lan Đình phu nhân nói với Bạch Dạ Kình.

Bạch Dạ Kình tự mình đỡ phu nhân ngồi dậy, "Việc này cũng không phải là việc nhỏ. Hai ngày này ngài chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, khi nào phải về M quốc, cứ nói với tôo một tiếng, tôi sẽ phái phi cơ riêng đưa ngài về."

"Cậu thật có tâm."

Hạ Thiên Tinh ở một bên nhìn nhìn, lại nhìn ra được, Lan Đình phu nhân cùng Bạch Dạ Kình có quan hệ vô cùng tốt đẹp. Phu nhân tìm con gái, theo lý mà nói, nếu phó thác cho Bạch Dạ Kình, anh lấy thân phận tổng thống thì hẳn là có thể tìm nhanh hơn Dư Trạch Nam. Bất quá, có thể là thường ngày Bạch Dạ Kình bận quá, phu nhân cũng ngài làm phiền đến anh.

Chờ Phó Dật Trần kiểm tra báo cáo của bà xong, xác nhận bệnh tình không nghiêm trọng lắm, họ mới rời đi.

Bạch Dạ Kình lần này đi, chỉ dẫn theo một người là Phó Dật Trần. Nên giờ Phó Dật Trần phụ trách đưa Trì Vị Ương về, còn cô sẽ đi về cùng anh.

Hạ Thiên Tinh quay đầu lại nhìn theo Phó Dật Trần lên xe, cho đến khi xe anh ta hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết, cô mới hồi phục tinh thần lại.

"Bác sĩ Phó...đã kết hôn sao?" Hạ Thiên Tinh quay sang hỏi anh.

Bạch Dạ Kình chỉ nhìn thẳng phía trước, "Có thể."

"Có thể?" Hạ Thiên Tinh kinh ngạc khi nghe được cái đáp án này, "Không phải hai người rất thân thiết sao?"

  Chương 145: Động tâm (3)  

"Trước kia nghe cậu ta nói muốn cùng một cô gái kết hôn, nhưng là, cũng không thấy cậu ta làm hôn lễ. Sau đó, càng chưa thấy qua vợ cậu ta. Túc Diệp đã từng nói qua muốn gặp vợ cậu ta, nhưng cậu đều bảo về sau có cơ hội lại nói."

Thật là quái dị.

Hạ Thiên Tinh suy nghĩ. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng thay cho Vị Ương. Yêu một người đàn ông đã kết hôn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt.

"Còn em? Em như thế nào quen được phu nhân, còn cùng nhau ăn cơm chiều?" Bạch Dạ Kình hỏi.

Hạ Thiên Tinh lúc này mới hoàn hồn, "Lần trước ở yến hội bán đấu giá từ thiện, tôi từng gặp mặt bà ấy một lần. Hôm nay vừa vặn gặp lại. Bất quá, phu nhân rốt cuộc là mắc bệnh gì, rất nghiêm trọng sao?"

Bạch Dạ Kình không trả lời, ngược lại nói: "Em thoạt nhìn rất quan tâm bà ấy."

"Không biết vì cái gì, thấy bà ấy vẫn luôn tìm kiếm con gái thất lạc, tôi cảm thấy rất đau lòng. Chắc bởi vì tôi cũng đã làm mẹ nên hiểu."

"Con gái thất lạc?" Bạch Dạ Kình nhìn cô một cái, "Nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói bà ấy đã kết hôn."

"Đúng không? Nghe nói đứa trẻ vừa sinh ra liền cùng bà ấy tách ra. Có lẽ......" Cô trầm ngâm, thanh âm thấp chút, "Khả năng giống như tôi, là mẹ đơn thân."

Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thẳm nhìn Hạ Thiên Tinh, nhiều năm như vậy, một bà mẹ đơn thân như cô xác thật bị rất nhiều ủy khuất. Ngày ấy, Hạ Tinh Không cùng Lý Linh Nhất đều tỏ thái độ với cô, vô cùng rõ ràng minh bạch. Bộ dáng ủy khuất của cô, làm anh thương tiếc. Có loại xúc động muốn đem cô ôm chặt trong ngực, chăm sóc thật tốt.

Đây, giống như cô nói... Chỉ vì anh thích cô thôi sao?

Lái xe tiếp một hồi lâu, anh mới một lần nữa mở miệng: "Phu nhân có nói với em, con gái thất lạc của bà ấy năm nay ước chừng bao nhiêu tuổi không?"

"Việc này không có nói qua, bởi vì là chuyện thương tâm của bà ấy, tôi cũng không thể hỏi nhiều." Hạ Thiên Tinh nhìn anh, "Làm sao vậy?"

"Cũng không có gì. Chỉ là rất nhiều năm trước, phu nhân cùng chú của tôi lặng lẽ ở bên nhau bí mật yêu đương một đoạn thời gian...... Nếu phu nhân thật sự sinh con cho chú ấy, chú của tôi cũng không xem như vô hậu, tôi vui mừng thay cho ông ấy. Chẳng qua, đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán."

"Thì ra phu nhân cùng gia đình anh còn có chuyện sâu xa như vậy." Hạ Thiên Tinh cảm thán. "Nếu anh có rảnh, không ngại cũng giúp phu nhân tìm xem?"

"Ừ, tôi hiểu rõ." Bạch Dạ Kình gật đầu.

Hạ Thiên Tinh lúc này mới nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, từ vùng ngoại thành vào nội thành. Bên ngoài ánh đèn lập loè lên. Hạ Thiên Tinh trầm ngâm, nói: "Anh đưa tôi về chỗ của tôi đi...... Có nói cái gì, chúng ta ở kia, cũng có thể nói được."

Hạ Thiên Tinh cũng muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng.

"Em mới vừa mất máu xong, không choáng sao?" Anh không để ý tới đề tài của cô, chỉ hỏi.

"Chỉ hơi choáng thôi."

Bạch Dạ Kình một bên lái xe, một bên ấn cái nút.

Chỗ tựa lưng của ghế phụ chậm rãi ngả ra phía sau, hạ đến một góc độ thích hợp, anh đóng lạ, trầm giọng nói: "Choáng liền nằm xuống ngủ một lát, ít nói đi."

囧.

Cho nên, ý tứ là đề nghị của cô bị cự tuyệt sao?

Hạ Thiên Tinh thực sự bị choáng đầu, biết Bạch Dạ Kình chỉ biết làm theo ý tứ của mình, cũng không hề nói thêm cái gì. Trên thực tế, cô cũng không có tinh thần nói. Chỉ chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ngẫu nhiên, sẽ nhịn không được tưởng tượng, anh...... Rốt cuộc biết được tâm tư của mình hay không......
..................

Hai người, trở về phủ Tổng thống, một trước một sau lên lầu.

Bạch Dạ Kình tắm rửa xong mới ra, đi đến phòng cô, không thấy người. Xuống lầu, vừa muốn hỏi người hầu cô đi đâu, liền nghe được trong hoa viên thanh âm trong trẻo của trẻ con cùng với thanh âm mềm nhẹ của cô. "Đại bảo, mẹ xem, hai ngôi sao kia, có phải chính là con và mẹ hay không?"

"ừ, sao to là mẹ, sao nhỏ kia chính là Đại Bạch của chúng ta."

"Chính là, không có Tiểu bạch ở đây!"

"......" Cô không nói tiếp.

Hạ Đại Bạch lại nói tiếp một câu: "Thôi, Tiểu Bạch không ở liền không ở đi. Dù sao...... Ba cũng tìm mẹ kế cho con. Hôm nay ba còn nói với con, nói là muốn cưới người phụ nữ khác...... A......"

Hạ Đại Bạch nói chưa hết, trực tiếp bị một bàn tay từ phía sau lôi cổ áo ngủ xách lên.

"Ngô ~ Tiểu Bạch?" Hạ Đại Bạch xoắn đầu nhỏ nhìn, lập tức múa may hai tay, "Đại bảo, cứu mạng! Tiểu Bạch lại khi dễ con!"

"Anh đừng như vậy." Hạ Thiên Tinh đau lòng con trai, nhanh chóng buông chén trà từ ghế dựa đứng dậy, nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình đem nhóc bế lên, lạnh mặt liền đi vào bên trong, để lại một câu: "Ở lại đây chờ tôi."

Trực tiếp ôm nhóc lên lầu, ném vào phòng trẻ con, ra lệnh cưỡng chế: "Ngủ!"

"......Con không cần, đêm nay con muốn ngủ cùng Đại Bảo." Đầu nhóc con tròn vo nhắm thẳng bên ngoài lao đi.

Bạch Dạ Kình trừng mắt một cái, cố ý đanh mặt, "Đêm nay phạt con không được cùng ngủ mẹ!" Tên nhóc này, hiện tại còn biết cáo trạng!

Đáng ghét! Hạ Đại Bạch vừa muốn khiếu nại, cửa "phanh" một tiếng đã bị anh đóng lại.

..................

Nghe hai cha con bọn họ vô cùng náo nhiệt, Hạ Thiên Tinh ngồi ở trong hoa viên, trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì.

Mùa thu đã đi, mùa đông buông xuống, lúc này, trong hoa viên mỗi ngày có người làm vườn chăm sóc hoa, đều có vẻ hơi héo. Dưới ánh trăng, thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo. Hạ Thiên Tinh kéo chặt áo ngồi ở kia, tâm sự nặng nề.

Ngay lúc này, một chén canh nóng hầm hập, đặt ở trước mặt cô.

Bạch Dạ Kình ở đối diện cô ngồi xuống, "Mau uống canh đi."

"Đây là canh gì?" Cô nhìn bát canh, lại xem anh.

"Không phải choáng váng đầu sao?" Anh nhẹ nhàng bâng quơ.

Hạ Thiên Tinh múc canh lên, tất cả đều là dược liệu bổ máu. Cô hơi ngạc nhiên, không khỏi xốc mắt nhìn người đàn ông đối diện một cái. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhợt nhạt húp một ngụm, vị dược liệu rất nồng, thật sự là khó uống.

Bạch Dạ Kình tựa hồ nhìn ra cô không muốn uống, nói: "Nhóm máu của em rất đặc thù, phải bồi bổ cho tốt."

"Anh biết tôi nhóm máu gì sao?" Hạ Thiên Tinh lại uống một ngụm, nhớ tới cái gì, hơi có chút ngượng ngùng mở miệng: "À, anh hẳn là rất rõ ràng nhóm máu của tôi mới có thể để tôi sinh Hạ Đại Bạch......"

Bạch Dạ Kình không phủ nhận, nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, "Em trước kia không phải từng hỏi anh, vì sao lại chọn trúng em sao?"

"Ừ. Anh đã nói, là bởi vì nhóm máu chúng ta xứng đôi. Nhưng là, phương diện này tôi cũng không hiểu lắm."

"Nhóm máu của tôi là DEIGO hệ thống đặc thù, Dật Trần đã kiểm tra nhóm máu kháng nguyên với tôi, chỉ có loại máu P kháng nguyên, số lượng không nhiều lắm, mới có thể xứng đôi. Nếu không, cùng nhóm máu khác kết hợp, kết quả hoặc là là sinh non, hoặc là...... Chính là xuất huyết tử vong. Mà quốc gia chúng ta trong danh sách đăng ký, tính cả em, cũng bất quá chỉ có 10 người, mà 10 người này ngoài em ra, không ai có đủ điều kiện."

Hạ Thiên Tinh cho tới bây giờ mới hiểu được lý do anh tuyển mình sinh con cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro