156-160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 156: Gièm pha (1)  

Nhưng mà mới sáng sớm, như thế nào lại tới sửa lại phòng?

Hạ Thiên Tinh mang theo một bụng nghi vấn, đem điện thoại gọi đi. Lúc này, Bạch Dạ Kình vừa đến dưới lầu của văn phòng. Vệ binh xếp một hàng dài, cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội. Anh giơ tay, cầm lấy văn kiện, sau khi thuận lợi đi vào mới tiếp điện thoại của cô.

"Nhà thiết kế thật sự là người do anh mời tới sao?" Hạ Thiên Tinh hỏi.

"Ừ. Nhà thiết kế Hoàng gia, trình độ hẳn là cũng không tệ lắm. Như thế nào, không thích?"

"Không phải......" Hạ Thiên Tinh nhìn nhà thiết kế liếc mắt một cái, nghiêng người đi sang một bên, "Chỉ là, vì sao muốn mở rộng phòng? Ở phòng nhỏ cũng không có gì không tiện."

"Em chỉ có một người thì còn miễn cưỡng ở được. Bất quá, ba người, em muốn ở như thế nào? Giống như lần trước, ba người chen chúc nhau trên một cái giường?"

Nhớ tới lần trước, khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đỏ hồng. Nhưng là...... Lời này giống như có chút không đúng a!

"Cái gì mà ba người ở? Anh không phải cũng muốn......"

"Có khi anh cũng phải đi thăm Đại Bạch, nếu quá muộn thì ở lại cũng không tồi."

"......" Hạ Thiên Tinh nhìn phòng ở đang bị hủy, khóe môi nâng lên. Mở rộng như vậy, thật sự chỉ là tới ở một đêm thôi sao?

"Phòng ở sửa sang lại hoàn chỉnh sẽ cần thời gian khoảng hai ba ngày, những ngày này, em tạm thời trở lại trang viên mà ở."

Hạ Thiên Tinh nhìn phòng cách vách đã khởi công, cảm thấy mình tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Bạch Dạ Kình bắt đầu vội hơn, nói đơn giản vài câu, hai người liền tắt điện thoại.

Ra thang máy, Trì Vị Ương đã ở cửa thang máy chờ, đem bữa sáng mới vừa mua đưa cho cô, một bên hút nước đậu xanh một bên oán giận, "Sao lại chậm như vậy, thiếu chút nữa là mình phải đi lên xách cậu xuống rồi."

........................

Bên này.

Bạch Dạ Kình tắt điện thoại, chuẩn bị đi vào văn phòng tiếp khách tầng cao nhất. Hôm nay phải đón tiếp vài vị chính khách.

(*Chính khách: người hoạt động trong lĩnh vực chính trị)

Lãnh Phi ở bên ngoài tiếp điện thoại, sắc mặt đại biến. Nháy mắt tiếp theo, vội vàng đẩy cửa phòng tiếp khách, cũng bất chấp bên trong là những ánh mắt của khách khứa đang tìm kiếm, chỉ đi thẳng qua vị trí chủ tịch.

"Tổng thống!" Lãnh Phi gọi một tiếng.

Vừa thấy sắc mặt này của Lãnh Phi, Bạch Dạ Kình tất nhiên biết là xảy ra chuyện lớn. Lãnh Phi cùng anh vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, trường hợp lớn nào cũng đều gặp qua, hiếm khi có bộ dáng thiếu kiên nhẫn như vậy.

Bạch Dạ Kình hướng các vị khách hơi hơi gật đầu, một bên phân phó những người khác đi chiêu đãi trước, còn mình lặng lẽ chạy bộ ra phòng tiếp khách, thẳng hướng văn phòng.

Vừa vào cửa, Lãnh Phi đưa tờ báo qua cho anh, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngài xem tin tức này đi!"

Bạch Dạ Kình vừa thấy, biểu tình trên mặt ít khi thay đổi cũng phải đổi đổi. Sâm hàn lãnh lệ.

(* Ý muốn nói là lãnh khốc, âm hàn)

Tin tức đầu đề, thấy rất rõ ràng là một tấm ảnh. Đúng là ảnh chụp lần trước anh cùng Hạ Thiên Tinh ở trên xe buýt! Mà trên ảnh, gương mặt anh rất rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Cũng may, mặt cô bị làm mờ đi, không thấy được rõ. Đối phương hiển nhiên là có ý muốn giữ lại, ngay cả kiểu tóc cùng dáng người đều đặc biệt xử lý qua. Cố ý mơ hồ hóa.

Mà trên tin tức, nội dung gì cũng đều không có, chỉ có tiêu đề bảy chữ cái thật to: "Sự kiện Tổng thống xe chấn môn!"

Một tiêu đề, đều là tin tức ảnh. Nhìn thấy rõ ràng.
"...... Trên mạng thì sao?" Bạch Dạ Kình trầm giọng hỏi.

Lãnh Phi không dám ra tiếng, chỉ đưa IPAD qua. Bạch Dạ Kình tùy tiện nhìn qua, chỉ ở một phút đồng hồ trước, trên mạng đã nổ tung.

—— Quá thương tâm! Tôi vẫn luôn cảm thấy Tổng Thống tiên sinh là hệ mỹ nam cấm dục, như thế nào cũng...... Ai, huỷ hoại huỷ hoại!

—— Loại người này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bất kham như thế nào lại là tổng thống một quốc gia? Sắp sửa phải đính hôn mà hiện tại lại tuôn ra loại gièm pha này! Chắc chắn, nhân phẩm cũng sẽ không có chỗ nào tốt! Tôi kiến nghị để snh ta lập tức xuống đài! Chúng ta hẳn là nên viết tin liên danh, đưa đến tham nghị viện cùng hạ nghị viện đi!

—— Hiện tại ai cũng đều không có chứng cứ cho thấy cô gái bị làm mờ trong ảnh không phải là Tống Duy Nhất tiểu thư? Ngay cả Tống tiểu thư cũng khôngq công khai phát biểu thanh minh cái gì, mấy người cần gì phải nhảy ra nói bậy?

—— Mặc kệ thế nào, tôi đối với Tổng Thống tiên sinh thất vọng đến cực điểm. Lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không bầu phiếu cho Bạch tổng thống. Vốn dĩ tôi hướng về Dư phó tổng thống, hiện tại tôi càng kiên định lựa chọn của mình.

—— Nhưng mấy người đừng quên, trong lúc Bạch tổng thống tiền nhiệm, chiến tích cùng thực lực quân sự khuếch trương cùng với kinh tế tiến bộ vượt bậc, trước kia trong lịch sử là hoàn toàn không có! Công lớn hơn rồi, không phải sao?

—— Biết cái gì gọi là thời thế tạo anh hùng sao? Hiện tại nếu đổi thành Dư phó tổng thống cùng Tống phó tổng thống, tất nhiên cũng như nhau thôi.

......

Trên mạng, lung tung rối loạn, ngôn luận gì cũng đều có.

Bạch Dạ Kình không xem tiếp, đem IPAD ném trả lại cho Lãnh Phi. Trên mặt treo một tầng sương lạnh.

"Ai phơi bày ra?" Anh âm trầm thấp giọng hỏi.

"Đã tra qua, là...... Dư phó tổng thống."

Bạch Dạ Kình hơi hơi gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Trầm ngâm một chút, chỉ trầm giọng phân phó: "Bảo đảm trên mạng sẽ không có bất luận tin tức gì về Thiên Tinh để lộ ra! Chuyện này, không cho phép đề cập đến cô ấy!"

"Dạ, tổng thống, ngài yên tâm."

Bên này, hai người nói xong mới tách ra, di động Lãnh Phi liền vang lên. Không đợi anh bắt máy, ngay sau đó, trong văn phòng điện thoại cố định hết đợt này đến đợt khác vang lên.

Cửa văn phòng bị gõ vang, trợ lý thư kí Tony đẩy cửa tiến vào, sắc mặt vội vàng: "Tổng thống, truyền thông EAST cùng truyền thông Tây đều muốn phỏng vấn ngài. Còn có một ít quản trị trang web cũng sôi nổi gọi điện thoại vào."

"Còn có email công cộng...... Vừa mới trong một phút đồng hồ đã đồng loạt nhận được mấy ngàn email."

Rất hiển nhiên, việc này cũng như virus lây bệnh, bay nhanh mở rộng, một phát không thể vãn hồi.

"Tổng thống." Cửa lại bị đẩy ra, sắc mặt Thụy Cương trầm trọng tiến vào, nặng nề nhìn tổng thống liếc một cái, mới nói: "Tống phó tổng thống tới rồi."

........................

Bên kia.

Bộ ngoại giao.

Hạ Thiên Tinh mới vừa bỏ đồ xuống, đi đến toilet, chỉ nghe được có đồng nghiệp nói: "Dì dọn dẹp, chỗ này có chút dơ, phiền dì lại đây quét lại một chút."

Rồi sau đó, Hạ Thiên Tinh theo bản năng quay đầu lại liền nhìn đến hình bóng quen thuộc kia. Lý Linh Nhất cầm cây lau nhà cùng cây chổi tiến vào, khi nhìn thấy Hạ Thiên Tinh cũng sửng sốt. Rồi sau đó, ánh mắt oán hận trừng đến, ánh mắt kia tựa như một đao sắc bén. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, Hạ Thiên Tinh cảm thấy chính mình đã bị giết chết vô số lần.

Cô cũng không dừng lại lâu, lách người đi qua Lý Linh Nhất. Đồng nghiệp đi theo cô cùng nhau ra tới, cười: "Thiên Tinh, sao tôi lại cảm thấy cô đắc tội với dì dọn dẹp kia vậy? Nhìn ánh mắt dì ấy, quả thực như là hận đến nỗi muốn đem cô ăn tươi nuốt sống ấy!"

Hạ Thiên Tinh cong cong môi, không tỏ ý kiến.

Chỉ một lát sau, sắc mặt Trì Vị Ương ngưng trọng hướng cô chạy tới. "Thiên Tinh! Việc lớn không tốt!"

Hạ Thiên Tinh bị sắc mặt cô ấy dọa cho nhảy dựng, dừng lại bước chân, hỏi: "Làm sao vậy?"

Chương 157

Hạ Thiên Tinh bị sắc mặt của cô dọa cho nhảy dựng, dừng chân hỏi: "Làm sao vậy?"

Trì Vị Ương nhìn người đồng nghiệp bên cạnh, không hé răng. Chờ đối phương rời đi, cô một tay kéo Hạ Thiên Tinh tới một góc khuất mới nói, "Cậu xem báo hôm nay chưa?"

"Báo gì? Mình vừa đến công ty, cũng chưa tới phòng làm việc."

"Cậu mau đi xem đi."Trì Vị Ương đẩy cô một chút. Bộ dáng thần thần bí bí, khiến trong lòng Hạ Thiên Tinh càng thêm thấp thỏm.

Cô hỏi một tiếng, "Rốt cuộc chuyện gì a, khiến sắc mặt cậu trông dọa người như vậy?"

"Mình không biết nói với cậu thế nào, cậu tự đi xem đi."

Hạ Thiên Tinh có chút hồ nghi, nhưng vẫn vội vàng về văn phòng. Đi vào, liền phát hiện bên trong các đồng nghiệp khác đều đang ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Loại tình huống này, trong hoàn cảnh công tác như vậy trước kia chưa từng xuất hiện qua.

"Quá kinh khủng đi. Ai, các người nói, tin này có khiến tổng thống bị khiển trách hay không?"Hạ Thiên Tinh mơ hồ nghe thấy hai chữ "tổng thống", trong lòng sợ hãi. Cái gì mà khiển trách chứ?

"Thật muốn biết nữ chính rốt cuộc là ai. Các người nói, tin nóng này rốt cuộc là có ý gì đi, như thế nào liền cố ý che mặt nữ chính lại?"

"Nói không chừng, chính là nữ chính tự tung tin này ra. Có khi là Tổng Thống tiên sinh bị con đàn bà này chơi!"

"Sao có thể? Bất quá, tôi thật muốn nhìn xem gương mặt thật của cô ta đi! Các người nói xem đó là dạng phụ nữ gì, lại được được Tổng Thống tiên sinh ưu ái? Hơn nữa, đây chính là cảnh trong xe nha, chắc là gấp không chờ nổi, mới làm?"

"Nói không chừng người đó căn bản là Tống Duy Nhất đi!"

Hạ Thiên Tinh càng nghe tiếp, càng cảm thấy kinh hãi. Cô đi đến chỗ mấy người kia, lập tức liền lấy được tờ báo vào.

"Xe chấn môn" ba chữ đập vào mắt cô khiến cô không khỏi choáng váng. Mà những ảnh chụp này, càng làm sắc mặt cô biến đổi.

Những bức ảnh ấy đều không rõ mặt cô, nhưng anh lại bị chụp rất rõ ràng. Loại tin tức này, đối với một tổng thống mà nói, căn bản là đòn trí mạng. Trước đó, trên tivi toàn là tin tức anh cùng Tống Duy Nhất sắp đính hôn. Hôm nay lại có tin tức này, chính là càng làm xấu hình tượng của anh hơn.

Anh sẽ xử lý như thế nào? Lại có thể xử lý như thế nào? Hạ Thiên Tinh nắm tờ báo đứng chôn chân ở đó, trong lòng đầy rối loạn.

"Thiên Tinh, cô không sao chứ?" Có đồng nghiệp nhìn sắc mặt cô không thích hợp, nhìn cô, lại nhìn tờ báo "Cô cũng thích Bạch tổng thống? Nhìn bộ dáng bị đả kích của cô kìa."

Hạ Thiên Tinh động động môi, muốn nói cái gì, cuối cùng, lại không nói được. Trì Vị Ương lôi kéo cô đến vị trí của mình.

"Uống miếng nước, hoàn hồn đi." Trì Vị Ương rót cho cô ly nước ấm.
Hạ Thiên Tinh cầm ly nước, uống một hớp lớn. "Hiện tại...... Trên mạng có phải hay không đã náo loạn rồi?" Hạ Thiên Tinh hỏi, thanh âm có chút mờ ảo, cũng không dám đi xem.

"Ừ. Có người ở trên mạng kích động dân chúng, nói là muốn trình đơn lên nghị viện, buộc tội Tổng Thống tiên sinh. Cậu cũng biết, đấu tranh chính trị đều rất quỷ quyệt, nói gió chính là mưa. Bất quá...... Vẫn còn tốt. Tuy rằng rất nhiều người nói muốn soi ra nữ chính, chính là...... Tạm thời trên mạng còn không có bất luận tin tức gì của cậu. Mình đã xem, người phát ra mấy ảnh này, khả năng cũng không muốn công bố tin tức của cậu."

Đầu óc Hạ Thiên Tinh vẫn còn đang tập trung ở Bạch Dạ Kình. Cô cầm di động ở trên tay, nhìn rất nhiều lần, nhưng đều không nhấn nút gọi. Trì Vị Ương nhìn hai mắt cô, "Cậu... Gọi thử xem tình hình thế nào?"

"......" Cô lắc đầu. Đem điện thoại cất đi, ôm cái ly, "Anh ấy hiện tại khẳng định vội đến sứt đầu mẻ trán, không rảnh nghe điện thoại của mình. Huống hồ...... Mình gọi điện thoại qua đó, cũng không giúp được gì."

Hạ Thiên Tinh lại lần nữa phát hiện, kỳ thật...... Anh đối mặt với bao khó khăn, cô lại chỉ có thể nhìn. Thế giới của anh, cô hoàn toàn không hiểu. Thậm chí không nghĩ ra được, bây giờ anh đang phải đối mặy với một cơn bão vô cùng nguy hiểm, càng miễn bàn việc gặp mặt anh.

Trì Vị Ương lo lắng nhìn cô một cái, vỗ vỗ tay cô, "Mình thử gọi cho Phó Dật Trần, hỏi tình hình một chút. Anh ta hẳn là biết một chút."

Hạ Thiên Tinh chỉ gật đầu............................

Trì Vị Ương thở sâu, mới hạ quyết tâm đem điện thoại gọi tới chỗ Phó Dật Trần.

"Alo." Điện thoại chuyển được, cô nói trước. Phó Dật Trần ở bên kia trầm mặc một chút, bên này, Trì Vị Ương chỉ có thể nghe được hơi trầm xuống của người đàn ông. Dù chỉ nghe anh ta hô hấp, trong lòng cô cũng cảm thấy đau.

Loại đau này, cô đã trải qua rất nhiều năm, cô cho rằng đã sớm tập mãi thành thói quen, đã chết lặng. Nhưng hóa ra không phải vậy, tro tàn rồi lại lại cháy.

"Muốn hỏi tình huống của tổng thống?" Phó Dật Trần rốt cuộc mở miệng."

...... Phải." Trì Vị Ương gật đầu.

Trong lòng Phó Dật Trần xẹt qua một tia mất mát. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy tựa hồ là đương nhiên. Nếu không vì việc của người khác, cô sao có thể tự nhiên mà gọi cho anh ta.

"Nói Hạ Thiên Tinh không cần lo lắng, việc của tổng thống bên này, tổng hội sẽ giải quyết."

Trì Vị Ương nhìn Hạ Thiên Tinh, Hạ Thiên Tinh đứng dậy, ghé lại gần, đem lỗ tai dán bên di động.

Trì Vị Ương hỏi: "Kia...... Hiện tại tình huống của ngài ấy như thế nào?"

"......" Phó Dật Trần lại trầm mặc, mới nói lời nói thật, "Không tốt lắm. Nghe nói, Tống Quốc Nghiêu đã tự mình tới Bạch Vũ cung. Hắn là chủ tịch tham nghị viện, muốn buộc tội tổng thống tuy rằng không có quyền lợi đầu phiếu, nhưng vị trí vẫn là hết sức quan trọng. Huống chi...... Xảy ra sự việc này, cũng làm Tống gia hổ thẹn, cho nên......"

Trong lòng Trì Vị Ương trầm trầm. Lại nhìn Hạ Thiên Tinh. Thực hiển nhiên, cô đã nghe được lời Phó Dật Trần nói, đã ngồi trở lại trên ghế của mình.

Trì Vị Ương muốn an ủi cô, nhưng loại tình huống này, không phải việc nhỏ, nên nói cái gì an ủi đây? Một minh tinh bị trúng scandal, đều khó có thể sống tiếp trong giới giải trí, huống chi là Tổng Thống tiên sinh?..................

Hạ Thiên Tinh không hề có tâm trạng làm việc. Di động đặt ở trên bàn, cô đã vô số lần muốn gọi điện thoại hỏi tình hình. Cũng muốn nghe giọng nói của anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn không quấy rầy anh. Lường trước được, anh hiện tại tất nhiên là sứt đầu mẻ trán.

Lúc trước anh đã nói qua, sẽ không cùng Tống Duy Nhất đính hôn, Hạ Thiên Tinh không biết anh rốt cuộc là có chủ ý gì, chính là, hiện tại......Cô biết, ở thế cục như vậy, trận đính hôn này, chỉ cần Tống gia không buông, là không có khả năng hủy bỏ! Nhưng một khi Tống gia tuyên bố từ hôn, như vậy, liền thật sự chứng thực người bị chụp không phải Tống Duy Nhất. Đến lúc đó, hậu quả càng không thể tưởng tượng. Chẳng sợ bởi vì chuyện này, nghị viện buộc tội không được anh, không lung lay được vị trí tổng thống của anh, hình tượng của anh trong lòng dân chúng, tất nhiên cũng là xuống dốc không phanh.

  Chương 158: Gièm pha (3)  


Dư Trạch Nam đưa Lan Đình phu nhân từ M quốc trở về. Vừa xuống phi cơ, mở di động lên, đều xuất hiện hàng loạt tin tức về Bạch Dạ Kình.

Vừa thấy tấm ảnh kia, sắc mặt anh ta đột biến.

"Không cần trở lại chỗ tôi, đến phủ của anh tôi." Dư Trạch Nam phân phó tài xế.

"Dạ, nhị thiếu gia." Tài xế trả lời một tiếng, lập tức quay lại.

........................

Bị thúc giục, xe hơi màu đen lấy tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến phủ phó tổng thống. Xe còn chưa dừng hẳn, người đàn ông thân mình cao dài đã từ trên xe phóng xuống dưới.

Người hầu sớm đã nhìn thấy anh ta, liền nhanh chân ra mở cửa

"Nhị thiếu gia." Người hầu cung kính chào hỏi.

Dư Trạch Nam ngay cả giày cũng chưa đổi, liền như vậy đi vào, "Anh tôi đâu?"

"Tiên sinh ở trên lầu, Cảnh tiểu thư trong phòng."

Dư Trạch Nam vừa nghe, vội vàng lên lầu. Quản gia vội tiến lên ngăn trở, "Nhị thiếu gia, tiên sinh hiện tại ở phòng Cảnh tiểu thư, hai người còn ngủ, ngài ngàn vạn không thể quấy rầy."

"Cút ngay!" Dư Trạch Nam chưa bao giờ phát hỏa lớn như vậy, quát lớn một tiếng, gạt quản gia qua một bên, liền đi thẳng lên lầu.

Một phút đồng hồ sau, cửa phòng ngủ bị Dư Trạch Nam từ bên ngoài đẩy ra.

Gian phòng này vừa mở ra, mùi nước hoa xộc vào mũi. Là mùi hoa hồng cầu vồng. Cảnh Dự rất thích loài hoa hồng này, nhưng S quốc lại không có. Dư Trạch Nghiêu đặc biệt từ nước ngoài mời thợ đến, ở phía sau hoa viên lặng yên nuôi trồng một khu vườn hoa. Từ phòng cô vừa vặn có thể nhìn thấy một vườn hoa hồng. Cửa sổ mở ra, bên ngoài liền có mùi hương phảng phất bay vào.

Dư Trạch Nghiêu luôn luôn có tính cảnh giác cao, khi có tiếng bước chân ở cửa thang lầu, anh đã tỉnh. Anh ta nâng mắt, cau mày mở mắt nhìn người ở cửa.

"Anh, em tìm anh." Dư Trạch Nam đứng ở cửa, cũng không tiến vào. Sắc mặt khó coi.

"Đóng cửa lại, ở cửa chờ!" Sắc mặt Dư Trạch Nghiêu cũng không phải là quá tốt. Trong lòng ngực, chính là người phụ nữ đang an tĩnh ngủ say. Giấc ngủ của cô luôn luôn thực nhẹ, làm như bị quấy rầy, ưm một tiếng, lông mi vỗ nhẹ, chậm rãi mở mắt ra.

"Đánh thức em?" khi đối mặt với cô, Dư Trạch Nghiêu nhu hòa rất nhiều. Sủng nịch sờ sờ mái tóc tán loạn trên trán cô, "Ngủ thêm một lát, còn rất sớm."

Cảnh Dự cũng không nói chuyện, se mặt đi, nhắm mắt lại, không muốn đối diện ánh mắt của người đàn ông này. Dư Trạch Nghiêu làm như đã quen với thái độ lãnh đạm của cô, cũng hoàn toàn không để ý, chỉ ở trên đỉnh đầu cô hôn xuống một cái, lúc này mới xốc chăn xuống giường, mặc áo ngủ vào. Động tác liền mạch lưu loát, trầm ổn ưu nhã.

Đợi khi người đàn ông rời đi, Cảnh Dự mới một lần nữa chậm rãi mở mắt ra, cố ý sờ đến vị trí bên cạnh mình.

Hiện tại...... Trời càng ngày càng lạnh......Trong chăn đã không có độ ấm của người đàn ông, thế nhưng trong nháy mắt đã lạnh rất nhiều. Rõ ràng chán ghét người đàn ông này như vậy, nhưng là, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, chính mình thế nhưng không tự giác lại tham luyến độ ấm trên người anh ta?

Người đàn ông này, chính là người cô hận đến tận xương......

Mọi thứ của cô đều hủy ở trên tay người đàn ônh này! Hiện giờ, tự cũng không còn nữa! Áp lực như vậy làm cô thở không nổi.

..............................

"Sáng sớm, chạy tới nơi này tính làm loạn cái gì?" Dư Trạch Nghiêu trở lại phòng ngủ của mình rửa mặt, so với Dư Trạch Nam tức muốn hộc máu, anh ta lại bình tĩnh nhàn nhã, tâm tình cũng như bộ dáng cũng không tệ lắm.

"Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?!" Dư Trạch Nam chất vấn.

"Nhìn không ra sao? Nhất tiễn song điêu." Dư Trạch Nghiêu cầm khăn lông màu trắng, thản nhiên lau khô mặt, không nhìn Dư Trạch Nam, chỉ là đối diện chính mình trong gương, sắc mặt càng thêm thâm trầm khó dò, "Lúc này đây, ngay cả tính dao động thế lực Bạch Dạ Kình không được, hình tượng anh ta trong lòng dân chúng trong khoảng thời gian ngắn cũng tất nhiên là khó hồi phục được. Huống chi, loại tin tức này cũng đủ làm truyền thông nóng một tháng. Một tháng sau, hình tượng tốt đẹp mà anh ta đã có đều thất bại trong gang tấc. Bất quá, đây chỉ là việc thứ nhất. Thứ hai, lấy trường hợp như bây giờ, vụ đính hôn này, em cảm thấy Tống gia có thể tốn thời gian vào việc này à?"

"Ý của anh là...... Tống gia sẽ buộc anh ta cùng Tống Duy Nhất trực tiếp kết hôn?"

"Lấy hiểu biết của anh đối với Tống Quốc Nghiêu, hắn thật vất vả mới bắt được nhược điểm, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội hợp tác tốt như vậy?" Dư Trạch Nghiêu lúc này mới liếc Dư Trạch Nam một cái, "Hai người bọn họ một khi đã kết hôn, em cùng Hạ Thiên Tinh cơ hội tới với nhau rồi."

"Anh chính là vì cái này? Nhưng anh có biết hay không, anh như vậy sẽ làm Thiên Tinh lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào! Một khi có tin tức rò rỉ ra ngoài, sinh hoạt của cô ấy đều sẽ bị phóng đại, bị đưa ra ngoài ánh sáng. Anh để cô ấy về sau làm người thế nào? Như thế nào cùng người khác ở chung?! Nếu phu nhân biết, anh tổn thương cô con gái khó khăn lắm bà ấy mới tìm thấy được như, bà ấy tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình!" Dư Trạch Nam từ trước đến nay luôn là bộ dạng cà lơ phất phơ, khó có lùc phát hỏa như vậy, càng khó sử dụng ngữ khí sùng bái lại kính trọng nói chuyện với anh mình.

Dư Trạch Nghiêu buông khăn lông, không khỏi nhìn Dư Trạch Nam lâu hơn. Chậm chạp trong chốc lát, mới ý vị thâm trường nói: "Người không đuổi tới, em tự đi vào trước, đây cũng không phải là chuyện tốt."

"Biết vì cái gì lúc trước mà ba không để em tiến vào vòng luẩn quẩn này không? Là bởi vì lòng em mềm yếu, không đủ tàn nhẫn! Như vậy người bị thương sớm hay muộn sẽ là em, hoặc là người thân cận nhất bên cạnh em!" ngữ khí Dư Trạch Nghiêu có chút trầm trọng.

Dư Trạch Nam hừ cười một tiếng, nhìn anh mình, "Anh, ngược lại em muốn hỏi anh, nếu hiện tại đổi là anh, có người thương tổn người anh thương giống như Thiên Tinh, thương tổn chị Cảnh Dự, anh sẽ làm sao?"

Dư Trạch Nghiêu dừng một chút, làm như giả thiết này đụng phải điểm mấu chốt. Đáy mắt Dư Trạch Nghiêu xẹt qua một tia âm trầm. Rồi sau đó, anh ta cái gì cũng chưa nói, đi thẳng ra phòng rửa mặt. Nhìn thoáng qua Dư Trạch Nam, anh ta thấp giọng mở miệng: "Có người dám can đảm chạm vào cô ấy, anh sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn!"

........................

Chạng vạng.

Hoàng hôn, sắc vàng trải khắp mặt đất. Cung điện Bạch Vũ bị hoàng hôn bao phủ xuống, càng hiện lên bàng bạc đồ sộ.

Lúc trước, nơi này yên tĩnh uy nghiêm, không người nào dám lớn tiếng ồn ào. Nhưng là, giờ này khắc này, nơi này lại tràn ngập âm thanh hỗn tạp. Các loại xe ngừng một loạt lại một loạt, đỗ lại chật như nêm cối. Các phóng viên truyền thông đều khiêng trường thương đoản pháo ở cửa chờ. Dân chúng cũng sôi nổi vây ở trước cửa.

Liền tại đây một khắc, "oanh ——" một tiếng, cửa cung điện nguy nga bị người từ bên trong chậm rãi kéo ra. Mọi người vây quanh bên dưới, người đàn ông cao lớn khoác áo màu vàng kim, ám trầm đi ra. Đối mặt trường hợp như vậy, người đàn ông không có một tia hỗn loạn, ngược lại là tỏa ra nụ cười mỉm hoàn mỹ, hướng dân chúng cùng các phóng viên ưu nhã gật đầu, sải bước đi về phía trước.

Nhưng mà các phóng viên lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không chút nào lưu tình hướng người đàn ông đặt ra vấn đề bén nhọn.

"Tổng Thống tiên sinh, mong ngài giải thích một chút, lần này sự kiện xe chấn môn là thật sao?"

"Nghe đồn nhà gái cũng không phải tiểu thư Tống Duy Nhất sắp cùng ngài đính hôn. Xin hỏi, ngài là bị nhà gái xảo trá nào làm tiền sao?"

Chương 159

Vốn dĩ Bạch Dạ Kình trên mặt trước sau là mỉm cười, nhưng khi nghe đến vấn đề này, ánh mắt lạnh lẽo chìm xuống, xẹt qua một tia âm trầm. Lãnh Phi ở một bên, chú ý tới thần sắc của anh, lập tức ngăn đám phóng viên, đáp lại, "Các vị, chúng tôi rất hiểu tâm tình hiện tại của mọi người, nhưng chúng tôi cũng sẽ nói qua chuyện này trong lúc cuộc họp báo diễn ra. Hiện tại, Tổng Thống tiên sinh của chúng tôi còn có chuyện khác càng quan trọng hơn, các vị cũng nên đi thôi!"

"Nếu có thể ở trong cuộc họp báo giải thích rõ ràng, như vậy, tin tưởng ngài hiện tại liền có thể cho chúng tôi một sự giải thích!" Phóng viên truyền thông không muốn cứ như vậy tản ra, mà hùng hổ doạ người, tiếp tục đặt câu hỏi. "Lần này bị đưa ra ánh sáng, ảnh chụp ngài lại rõ ràng như vậy, mà thân phận đối phương lại thần bí, có thể đối phương là cố ý mà làm hay không? Sẽ là địch thủ chính trị của ngài sao? Nếu đối phương là Tống tiểu thư, cô ấy có tâm tư khác hay không? Nếu không phải Tống tiểu thư, như vậy bên Tống tiểu thư ngài tính toán như thế nào? Nghi thức đính hôn sẽ cử hành đúng hạn sao?"

"Xin lỗi, hội trưởng hội quỹ vệ sinh đang đợi Tổng Thống tiên sinh, mọi người phỏng vấn thì phỏng vấn, nhưng mong mọi người không làm chậm trễ hành trình của tổng thống, cho dù là trễ một phút đồng hồ cũng đều có khả năng chậm trễ dân sinh đại sự!" Lãnh Phi ném lại một câu, làm phóng viên có vẻ mặt khó xử. Dân sinh đại sự, đương nhiên không chậm trễ được.

Dù vậy, nhưng là mọi người vẫn là lòng có tiếc hận. Rốt cuộc, không đơn giản là bọn họ, trong lòng dân chúng cũng thắc mắc nôn nóng không thôi, chờ đợi một kết quả tốt đẹp, cũng là chờ đợi Tổng Thống tiên sinh mà bọn họ kính yêu nhất, tín nhiệm nhất cho bọn họ một cái hình tượng tổng thống hoàn mỹ.

Bạch Dạ Kình cuối cùng cũng rời đi, xoay người hướng các phóng viên hơi hơi gật đầu, thân thiết phất phất tay. Toàn bộ hành trình, tuy là không nói một tiếng, lại trước sau bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm, làm như hoàn toàn chưa từng bị những sự gièm pha này ảnh hưởng.

........................

Cả ngày, Hạ Thiên Tinh cũng không nhận được điện thoại của anh.

Cô buộc chính mình không cần chú ý mấy tin tức này, nhưng là cả ngày vẫn không tự giác được lướt lướt các trang web, các loại tin tức đầu đề. Mỗi nhà truyền thông đều tranh nhau đưa tin chuyện này, thậm chí còn xuất hiện tin tức《 miệt mài theo đuổi thân phận nữ chính xe chấn môn 》. Nhưng là, toàn văn đều chỉ là một ít suy đoán không bờ bến và trống rỗng mơ màng, cũng không ra nội dung thực chất gì, càng không liên lụy đến cô.

Ngay cả đồng nghiệp mỗi ngày cùng cô sớm chiều ở chung cũng nhìn không ra bất luận manh mối gì.

Như thế cũng không kỳ quái.

Ai sẽ nghĩ được đến, cô sẽ cùng tổng thống có quan hệ với nhau?

Thật vất vả tan làm, Hạ Thiên Tinh dự định trở lại căn nhà nhỏ. Phủ Tổng thống căn bản là không cần đi, lúc trước vừa nghe cũng đã thấy được phủ tổng thống đã bị các nhà truyền thông vây quanh chật như nêm cối, lúc này cô mà đi, rất rõ ràng chính là chui đầu vô lưới, cho anh thêm phiền.

Hạ Thiên Tinh lo lắng con trai lúc này bị phơi bày ra ngoài. Lần trước Tống Duy Nhất trong lòng sinh hận bắt cóc cô, nếu lúc này phát hiện Đại Bạch tồn tại, đối với Bạch Dạ Kình sẽ càng bất lợi, càng hơn thế nữa, có lẽ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến an toàn của con trai. Hạ Thiên Tinh tưởng tượng như vậy, chạy nhanh đem điện thoại gọi tới tài xế chuyên đưa đón Hạ Đại Bạch.

"Hạ tiểu thư."

"Chú Ngô, mấy ngày gần đây đừng cho Đại Bạch trở lại phủ, phiền chú trực tiếp đưa nó đến nơi ở của tôi đi!"

"Cô yên tâm, tiên sinh sớm đã có sắp xếp. Hiện tại chúng tôi đang trên đường đến đó."

Hạ Thiên Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tắt điện thoại. Cũng là Bạch Dạ Kình tâm tư luôn luôn kín đáo, chuyện cô có thể nghĩ đến, làm sao anh có thể không nghĩ đến được? Chỉ là...... Lại không biết anh hiện tại có tốt không.
Một người một mình đối mặt với nhiều truyền thông cùng chỉ trích trên mạng như thủy triều, có phải anh cũng giống như người thường sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn?

Hạ Thiên Tinh rũ mắt nhìn vào di động trên tay, thở dài, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi.

Phòng ở bị nhà thiết kế hủy đi một mặt tường, đêm nay không thể ở. Hạ Thiên Tinh thu dọn đơn giản vài thứ, đem áo bông lúc trước mua cho Hạ Đại Bạch ra, cùng nhau mang đến nhà Trì Vị Ương. Mấy ngày nay, cũng chỉ có thể sống nhờ ở nhà cô ấy.

..................

Buổi tối.

Hạ Thiên Tinh tắm rửa cho Hạ Đại Bạch xong, dụ dỗ nhóc con đi làm bài tập, cô cùng Trì Vị Ương ngồi ở trên sô pha xem TV. Trên TV, đầy trời đều là tin tức đó. Trì Vị Ương sợ cô xem xong sẽ phiền lòng, vừa muốn đổi kênh, nhưng mà, đổi tới đổi lui cũng trốn không được.

Tin tức nào cũng không có khác, nếu không phải tin tức xe chấn môn, thì cũng là đen chiến tích của anh trong khoảng thời gian tiền nhiệm này nói đi nói lại. Nhưng là, sau màn ảnh, trước sau đều không thấy người khác. Càng không có bất luận lời đáp lại nào.

Hạ Thiên Tinh nhoài người dựa vào vai Trì Vị Ương. Trì Vị Ương cúi đầu, hai mắt nhìn cô, "Lo lắng?"

Cô không lên tiếng, không tỏ ý kiến.

Trì Vị Ương thở dài. Chính cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, đối phương địa vị quá cao, cũng không phải là một chuyện tốt. Có đôi khi, ngay cả muốn truyền đạt quan tâm, cũng là một chuyện gian nan không thể đạt được. Nhưng là, ở giữa những người dân bình thường, lại là một chuyện rất bình thường!

"Anh ta sẽ có năng lực xử lý tốt, cậu yên tâm đi. Tin tức này cũng không có nội dung gì, không cần xem."

Trì Vị Ương vừa muốn tắt TV, di động Hạ Thiên Tinh liền đột nhiên vang lên. Ở ban đêm, tiếng vang đặc biệt rõ ràng. Hai người đều đình trệ một chút, Hạ Thiên Tinh nhìn Trì Vị Ương một cái, nháy mắt tiếp theo, cơ hồ là điện thoại di động lập tức từ trong túi nhảy ra.

Sẽ là điện thoại của anh sao? Lần đầu tiên cô lại có lúc chờ mong anh như vậy, chờ anh gọi điện thoại cho cô. Chẳng sợ không thể gặp mặt, không thể nói chuyện, chỉ cần nghe một chút tiếng hít thở là cũng mãn nguyện rồi!

..................

Giờ phút này, bên kia.

Hai mẹ con Lý Linh Nhất cùng Hạ Tinh Không ghé vào trước máy tính, Hạ Tinh Không đọc nội dung tin tức, Lý Linh Nhất cẩn thận nghe.

"Mẹ, nữ chính này không cần phải nói, nhất định chính là Hạ Thiên Tinh!" Nhắc tới Hạ Thiên Tinh, Hạ Tinh Không hận đến ngứa răng, "Hiện tại tất cả mọi người đều đối với thân phận của Hạ Thiên Tinh rất có hứng thú, nếu không chúng ta trực tiếp đem cô ta phơi ra ánh sáng! Một khi cho cô ta ra ngoài, con xem cô ta còn có thể dựa vào tổng thống đắc ý tới khi nào? Nói không chừng –"

Hạ Tinh Không hơi tạm dừng, đáy mắt xẹt qua một tia sâu thẳm u ám, "Nói không chừng, lần này Tổng Thống tiên sinh sẽ bởi vì việc này bị buộc tội, như vậy gần nhất, còn có thể báo lại nhục thù ủy khuất của chúng ta!"

Lý Linh Nhất vừa hỏi: "Nhưng mà, có một chút việc như vậy có đủ để dao động Tổng Thống tiên sinh không? Nếu làm cho Tổng Thống tiên sinh biết là chúng ta làm, chúng ta tất nhiên sẽ bị chỉnh đến thảm hại hơn!"

"Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải luôn nén giận như vậy?" Hạ Tinh Không không cam lòng

  Chương 160: Phương pháp giải quyết tốt nhất (1)  


Hạ Tinh Không không cam lòng, tiếp tục nói: "Mẹ thật sự muốn cả đời quét WC cam tâm tình nguyện, không một chút oán hận?"

Không nhắc tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới trong lòng Lý Linh Nhất liền phát hỏa. Đời này, thật đúng là chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Đường đường là thị trưởng phu nhân, thế nhưng lại bị phái đi quét WC!

"Được, mẹ nghe con. Chúng ta lập tức đem nó phơi bày ra ánh sáng! Để cho mọi người đều biết, nữ chính này căn bản là không phải Tống tiểu thư, mà là Hạ Thiên Tinh chen chân! Cũng là báo thù vì dám đoạt Hứa Nham của con!" Lý Linh Nhất gật đầu.

Hạ Tinh Không lập tức mở máy tính, nóng lòng muốn thử. Đã sớm muốn đem oán hận trong đáy lòng phát tiết ra ngoài!

"Hai người đang làm gì?!"

Cô ta vừa mới viết một đoạn, còn chưa có ấn phím gửi đi, một thanh âm nặng nề đột nhiên từ phía sau vang lên. Hai người cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào Hạ Quốc Bằng đã đứng ở phía sau bọn họ.

Tầm mắt ông tìm kiếm, từ trên mặt băn khoăn của hai người lướt qua. Rồi sau đó, nặng nề hướng ánh nhìn về màn hình máy tính. Hạ Tinh Không trong lòng thất kinh, thân mình hơi hơi di động, muốn che lại màn hình.

Nhưng mà, thời gian đã muộn.

"Tránh ra!"

"Ba, không có gì hết, đừng xem." Hạ Tinh Không không che lại máy tính, ngược lại đem máy tính gấp rút gập lại. Lý Linh Nhất cười đứng dậy, vòng tay ôm lấy cánh tay của chồng mình, "Quốc Bằng, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta sớm chút đi ngủ đi. Tinh Không hiện tại còn phải tìm việc làm, ngày mai có thể sẽ phỏng vấn, chúng ta đừng quấy rầy nó."

Hạ Quốc Bằng căn bản không để ý đến, đẩy tay bà ta ra, duỗi tay đem máy tính của Hạ Tinh Không gấp gáp mở ra. Lần này, tránh cũng không thể tránh, mỗi một chữ Hạ Tinh Không vừa mới biên soạn đều đập vào đáy mắt ông.

Vốn dĩ chân mày của Hạ Quốc Bằng đã lãnh trầm, liền nhảy lên thình thịch. Không khí lập tức trở nên có chút ngưng đọng lạnh xuống đến khó thở. Lý Linh Nhất cùng Hạ Tinh Không nhìn nhau liếc mắt một cái đứng ở một bên, hai người nhiều ít có chút lo sợ không yên.

"Viết mấy thứ này làm cái gì?" Hạ Quốc Bằng rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có áp lực lửa giận.

"......" Hai người đều cắn môi, không nói ra tiếng.

"Tôi hỏi lại một lần, hai người rốt cuộc muốn làm gì?!" Ánh mắt ông lạnh lùng xẹt qua trên mặt Hạ Tinh Không, cô ta lập tức cắn môi, không dám lên tiếng, hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía mẹ mình.

Lý Linh Nhất tăng thêm can đảm, "Chúng tôi...... Chúng tôi chính là tức giận quá. Tinh Không không thể hiểu được vì sao bị đuổi việc, tôi cũng bị tống cổ đi quét WC. Quốc Bằng, chúng ta một người là con gái ông, một người là vợ ông, chẳng lẽ ông thật sự chịu đựng được sao? Chúng tôi đem Hạ Thiên Tinh phơi bày ra ánh sáng, hai người bọn họ cũng chưa từng cưới nhau!"

"Ngu không ai bằng!" Hạ Quốc Bằng tức giận đến không nhẹ, một cái tát hung hăng chụp ở trên bàn, "Phanh ——" một tiếng thật lớn, ban đêm nghe thấy đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. "Các người ngại cái nhà này còn chưa đủ loạn có phải hay không?"

"Ông che chở cho Hạ Thiên Tinh, trước kia ông không phải là như vậy!"

"Bà thì biết cái gì! Bà lại gây chuyện cho tôi, cuộc sống này cũng đừng nghĩ tới!" Cơn giận của Hạ Quốc Bằng không thể át xuống, "Chỉ bằng hai người các người cũng dám đối đầu với tổng thống, bỏ đá xuống giếng, cũng không nhìn xem các người có năng lực này hay không! Lần trước cùng bà gây chuyện, hai người Ngô, Dương, bà biết hiện tại là kết cục gì sao?!"

"... Kết cục?"

"Cách chức chịu tra xét, cuối cùng sớm hay muộn đều là ngồi ở trong tù, ngay cả vợ của hai người bọn họ ngày thường làm xằng làm bậy cũng chạy không được! Bà hôm nay muốn dám ở trên mạng phát ra mấy thứ này, Tổng Thống tiên sinh nếu muốn tìm tội danh trị chúng ta, có bà dễ chịu! Đừng tưởng rằng còn sẽ đơn giản là quét dọn WC như vậy!"

Lý Linh Nhất xác thật là bị kinh hãi. Nếu chỉ vì khẩu khí này của mình mà hại chồng bà bị liên lụy cách chức, tổn thất kia thật lớn. Ngay cả thị trưởng phu nhân cũng không đảm đương nổi, đời này của bà tồn tại còn có ý nghĩa gì?

Chờ Hạ Quốc Bằng vừa đi, Lý Linh Nhất lập tức đem máy tính mở ra, đem xóa toàn bộ những gì Hạ Tinh Không vừa viết. Tựa hồ lại sợ Hạ Tinh Không tự làm xằng làm bậy, ngay cả dây mạng cũng rút ra."Mẹ! Mẹ làm gì vậy?"

"Còn làm gì! Đừng để mẹ phải khổ sở! Ba con nói có đạo lý, chúng ta chỉ là bình dân đấu cùng tổng thống không phải là tìm chết sao?"

"Nhưng cũng đừng đem dây mạng rút ra như vậy, con còn muốn xem tin tức!"

Đợi Lý Linh Nhất rời đi, Hạ Tinh Không lại đem dây mạng kết nối lại. Mở máy tính ra, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không viết lại lần nữa. Số mạng Hạ Thiên Tinh thật tốt, tìm Tổng Thống tiên sinh làm chỗ dựa!

..............................

Hạ Thiên Tinh đem điện thoại lấy ra tới vừa thấy, vốn dĩ nên có bao nhiêu chờ mong, lúc này nhìn trên màn hình lập loè hai chữ, liền có bấy nhiêu thất vọng. Trì Vị Ương nhìn ra được sắc mặt của cô, cũng nhìn mắt cô trên màn hình. Không phải Tổng Thống tiên sinh, mà là biểu hiện hai chữ "Trạch Nam".

"Nhận đi." Trì Vị Ương huých một cái vào bả vai cô.

Hạ Thiên Tinh lúc này mới hoàn hồn, đem điện thoại dán đến bên tai. Dư Trạch Nam thanh âm từ bên kia truyền đến, "Ở nhà sao?"

"Ừ."

"Tôi ở dưới lầu. Cô xuống dưới, chúng ta nói chuyện."

Hạ Thiên Tinh không biết Dư Trạch Nam muốn cùng mình nói chuyện gì, nhưng cũng không cự tuyệt, thay áo ngủ ra, bọc áo khoác nỉ đi ra ngoài. Mùa này trời lạnh cực kỳ, mới mấy ngày mà thôi, độ ấm lại thấp đi rất nhiều.

Dư Trạch Nam ở trên xe không xuống dưới, nhìn thấy cô, chỉ từ bên trong đẩy ra cửa xe để cô ngồi xuống. Bên trong xe mở máy sưởi, Hạ Thiên Tinh cảm thấy thoải mái rất nhiều.

"Trễ thế này còn tìm tôi?" Hạ Thiên Tinh hỏi anh ta.

Dư Trạch Nam ghé mắt nhìn cô, "Cô thoạt nhìn có chút tiều tụy."

Hạ Thiên Tinh không tỏ ý kiến. Rất hiển nhiên, anh ta tất nhiên cũng là thấy được tin tức đầy trời hôm nay.

"Anh...... Có biết tình huống hiện tại của anh ấy như thế nào hay không?" Hạ Thiên Tinh hỏi Dư Trạch Nam. Cô là thật sự không còn nơi nào có thể hỏi, anh trai Dư Trạch Nam là phó tổng thống, có lẽ, anh ta có thể biết được một ít tình huống.

"Biết một chút ——" tạm dừng, nhìn cô một cái, nói: "Thật không tốt."

Hạ Thiên Tinh tay đè ở đầu gối, căng thẳng một chút. Đáp án, đã sớm có thể nghĩ đến, nhưng là, nghe người ta như vậy nói thẳng ra, trong lòng vẫn là có chút đau nhói.

Thật lâu sau cô mới hỏi: "Trễ như vậy tìm tôi, có việc gì thế?"

"Mấy ngày nay, khẳng định sẽ có paparazzi nhìn chằm chằm anh ta, tận lực đừng tới gần anh ta." Dư Trạch Nam nói: "Nếu bị người khác biết vai chính là cô...... Chỉ sợ, cô cùng con trai lại cô không được yên bình."

Hạ Thiên Tinh nghe ra được, Dư Trạch Nam là ở lo lắng cho mình. Lòng có chút cảm kích. Cô gật đầu, "Anh yên tâm, tôi biết mà."

"Còn có......" Dư Trạch Nam sắc mặt trầm chút, nhìn Hạ Thiên Tinh bởi vì lo lắng Bạch Dạ Kình mà khuôn mặt nhỏ rõ ràng héo úa rất nhiều, anh ta có chút đau lòng. Nhưng, vẫn là nói thẳng, "Nghe nói, hôm nay Tống Quốc Nghiêu đã đi tìm anh ta. Lúc này đây, đã không phải đơn giản là đính hôn như vậy......"

Hô hấp Hạ Thiên Tinh căng thẳng.

Dư Trạch Nam tiếp tục nói: "Chuyện này muốn đưa ra tầm mắt công chúng, làm xuất hiện tin tức này. Cho nên, Tống Quốc Nghiêu kiến nghị để anh ta cùng Tống Duy Nhất trực tiếp kết hôn. Đến lúc đó...... Tống Duy Nhất cũng sẽ ở trong cuộc họp báo đính chính lại tình cảm của cô ta và... Bạch Dạ Kình." Báo lỗi chương Bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro