161-165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 161: Phương pháp giải quyết tốt nhất (2)  

Hạ Thiên Tinh ngồi ở trong xe, một lúc lâu cũng không nói chuyện. Cô chỉ ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Dư Trạch Nam cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh chờ.

Dù chỉ ngồi cùng cô trong thời gian ngắn, anh ta cũng biết trong lòng cô bây giờ đang buồn.

"Như vậy...... Anh ấy đáp ứng rồi sao?" lúc cho rằng cô sẽ không mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên cô lại mở miệng.

"Theo tôi được biết......" Dư Trạch Nam tạm dừng một lúc mới nói: "Anh ta tạm thời không cự tuyệt."

Lông mi cô nhẹ nhàng rủ xuống. Dư Trạch Nam có chút không đành lòng, lại bổ sung nói: "Nhưng trong lòng anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, không ai đoán được. Cô phải biết rằng, có thể ngồi trên vị trí kia, tuyệt đối không phải có thể đùa nghịch với bất kì ai, cho nên......"

Hạ Thiên Tinh gật đầu, nhẹ nhàng cười, "Tôi cũng đang nghĩ như vậy."

Lại nói, không biết là cô có thể tự thuyết phục chính mình hay không. Không phải cô không tin năng lực của anh, chỉ là, cục diện hiên giờ, có thể nói là không có biện pháp.

........................

Hạ Thiên Tinh sau khi từ biệt Dư Trạch Nam, một lần nữa lên lầu. Trong lòng nặng nề.

Nằm ở trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có, bỗng cảm thấy như di động đang rung lên ở dưới gối. Nhưng lúc lấy điện thoại ra, lại không có động tĩnh gì. Ở trên giường lăn qua lộn lại vài tiếng đồng hồ, thật vất vả mới ngủ được, rồi lại bắt đầu nằm mơ.

Trong mộng, anh đối mặt với sự chỉ trích, chất vấn của dân chúng. Anh mất đi những người dân tôn trọng, tin cậy mình. Bạch Dạ Kình vốn sống trong hào quang, được mọi người tôn sùng bỗng biến thành người bị người ta chán ghét giống như anh là tội nhân, làm cô vô cùng đau lòng.

Hình ảnh lại chuyển, anh lại cùng Tống Duy Nhất tay trong tay đi vào lễ đường. Dân chúng hoan hô, nhân dân kính yêu, cả nước chúc mừng. Anh đứng ở vị trí cao ngất, ưu nhã thong dong, làm người nhìn lên phải sùng bái.

"Thiên Tinh, tỉnh tỉnh!" Giọng Trì Vị Ương đột nhiên lọt vào trong mộng, thân thể cô bị người ta nhẹ nhàng đẩy một chút. Hạ Thiên Tinh mở mắt ra, ngực cô vô cùng đau như là bị cái gì hung hăng nghiền nát, đau đến xuyên tim. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, một lúc lâu sau, trong đầu cô vẫn còn cảnh anh và Tống Duy Nhất nắm tay đi vào lễ đường.

Cho dù là mơ, đều cảm thấy rất đau......

Bởi vì, giấc mộng này vô cùng chân thật......

"Gặp ác mộng sao?" Trì Vị Ương lo lắng nhìn cô, " Cậu ổn chứ?"

"Ừ, không có việc gì." Hạ Thiên Tinh đứng dậy. Hạ Đại Bạch bên cạnh đã không thấy nữa, "Đại Bạch đâu?"

"Ăn xong bữa sáng tài xế đã tới đưa nó đi học."

Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, cầm di động vừa thấy, lúc này đã 8 giờ. Tối hôm qua cô ngủ muộn, cho nên hôm nay mới thức dậy muộn như vậy.

"Nhanh rửa mặt một chút, lên ăn bữa sáng đi, nếu không lại đến muộn." Trì Vị Ương vừa nói vừa ra khỏi phòng ngủ.

Hạ Thiên Tinh cầm di động đi tới toilet. Từ sáng hôm qua cho tới bây giờ, di động của cô chưa rời khỏi người. Hứa Nham đã phát tin tức, thật sự mà nói Hạ Thiên Tinh xem qua thậm chí đã quên nội dung. Cô chỉ biết là, người khiến cô chờ điện thoại, không có xuất hiện.

Đánh răng rửa mặt, ngón tay không ngừng lướt mạng xem tin tức. Cầu nguyện trận phong ba này qua nhanh một chút, nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Trên mạng vẫn khí thế ngất trời, dân chúng tựa hồ không có đề tài mới, chỉ đối với tin tức ấy là cảm thấy hứng thú.Chỉ là, vẫn như cũ, anh không đáp lại, cũng không có bất luận tin tức gì về anh.

Hạ Thiên Tinh lại như vậy đần độn qua một ngày. Buổi tối, vừa cùng Trì Vị Ương thu dọn xong phòng bếp, lúc giúp con trai làm bài tập, di động bên cạnh đột nhiên vang lên.

Ghé mắt xem qua, là một chuỗi dãy số xa lạ.

Kỳ thật, cô đã không hy vọng gì anh gọi cho cô nữa. Nhưng lúc nhìn thấy dãy số lạ này, trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn. Cho đến khi nhấn nghe, nghe được giọng của Lãnh Phi từ bên kia truyền đến, hốc mắt cô không kìm được mà đỏ lên.

"Hạ tiểu thư."

Trong lòng thật lâu cũng không có cách nào bình tĩnh lại, che lại di động, thở sâu, làm chính mình có vẻ bình tĩnh một chút, mới đem điện thoại một lần nữa dán ở bên tai.

"Hạ tiểu thư?" Lãnh Phi không có nghe được thanh âm, lại gọi một tiếng.

" À, tôi đây." Hạ Thiên Tinh vội vàng nói. Đứng dậy, đi đến một bên, không muốn khiến con trai nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của mình.

"Xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không?"

"Đương nhiên là có." Hạ Thiên Tinh cái gì cũng chưa hỏi, cơ hồ là không suy nghĩ liền trả lời.

Dưới tình huống như bây giờ, bọn họ muốn cô làm cái gì, cô đều sẽ không chút do dự, chỉ hy vọng nhiều ít có thể giúp được một chút. Hiện nay cô vô cùng lo lắng sốt ruột, lại có cảm giác cái gì đều không thể giúp, thật sự khiến cô vô cùng khó chịu.

" Vậy cô mau xuống dưới đi" Lãnh Phi nói.

Hạ Thiê. Tinh nói được ngay lập tức, treo điện thoại. Hạ Đại Bạch ngửa đầu hỏi: "Đại bảo, mẹ muốn đi ra ngoài sao?"

" Ừ." Hạ Thiên Tinh lấy quần áo, sờ sờ đầu Hạ Đại Bạch, " Chú Lãnh Phi ở dưới lầu chờ mẹ, mẹ đi một chút sẽ về. Con làm xong bài tập, nói mẹ nuôi giúp con kiểm tra, sau đó đi ngủ sớm một chút, không cần chờ mẹ, biết chưa?"

"Vậy được rồi, chú Lãnh Phi khẳng định là mang mẹ đi tìm Tiểu Bạch hẹn hò."

Có thể nhìn thấy anh sao? Hòan cảnh đặc thù như vậy, Hạ Thiên Tinh cũng không biết. Cô thật sự hy vọng có thể giống như con trai đã nói.

Thay quần áo, đem đầu tóc buộc lại, tùy tiện mặc áo khoác liền vội vàng đi xuống lầu. Hiển nhiên là vì bảo mật, tới đón cô không phải Lãnh Phi, mà là Thụy Cương. Bên cạnh Thụy Cương là một chiếc Bentley thấp, giấy phép cũng là con số bình thường, xem qua liền quên. Ẩn nấp ở trong bóng tối cũng khó phát hiện.

"Hạ tiểu thư, mời lên xe."

Thụy Cương cung kính kéo cửa xe, Hạ Thiên Tinh đi lên, Thụy Cương tự mình lái xe.

Dọc theo đường đi, cô cái gì cũng chưa hỏi, chỉ lặng im ngồi ở trên ghế sau. Cô không biết Thụy Cương mang cô đi nơi nào, gặp người nào, làm chuyện gì. Cô lại chờ mong...... Có thể nhìn thấy anh......

Xe chạy một đoạn đến một khác sạn bảy sao của nước ngoài. Là khách sạn quốc tế King, toàn cầu nổi tiếng. Có thể ở lại ở chỗ này người đều không giàu thì sang. Lúc này, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhiều khách giống như ban ngày. Người lùi tới đây toàn ưu nhã quý khí.

Hạ Thiên Tinh không hiểu ra sao, "Như thế nào lại tới chỗ này?"

"Hạ tiểu thư, đây là phòng của ngài, bên trong đã nhận diện vân tay của ngàu rồi." Thụy Cương đưa cho cô một cái thẻ "Sau khi ngài vào, tự nhiên sẽ có người đưa ngài đi lên."

  Chương 162: Gặp mặt (1)  

Tầng cao nhất.

Khách sạn King có phòng cho tổng thống, dành ra cả một tầng. Mà cô, giờ phút này đang đứng ở trước cửa phòng. Cô biết phòng 8088, là do đã xem qua giới thiệu trên tạp chí thời trang. Theo giới thiệu nói, gian phòng này diện tích ước chừng có hơn 800 mét vuông, bên trong đếm không hết phòng. Ngày thường ở chỗ này tiếp đãi, cũng là khách quý trong khách quý.

Anh...... Sẽ ở bên trong sao?

Hạ Thiên Tinh đẩy cửa vào, đứng ở trong phòng, chỉ cảm thấy quanh mình một mảnh yên tĩnh.

Không có người......

Trong không gian to lớn như vậy, không bật đèn, làm người ta càng thêm cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cô thuận tay mở đèn tường ở đại sảnh, ánh sáng nhợt nhạt bao phủ toàn bộ căn phòng.

Cô cởi giày cao gót, chân trần đạp lên tấm thảm mềm. Nhiệt độ trong phòng ổn định, cũng không lạnh, cô đem áo khoác treo trên giá áo, rót ly nước, đi đến ngoài lan can. Bên ngoài, gió lạnh thổi qua.

Người khác tuy rằng không biết nhưng là Hạ Thiên Tinh biết, nhất định là anh để Thụy Cương đưa cô tới nơi này.

Đêm nay......

Anh sẽ qua sao?

Hạ Thiên Tinh chưa bao giờ chờ mong nhìn thấy anh như vậy. Cô đứng ở lan can, quan sát 80 tầng lầu dưới ngọn đèn. Đây là quốc gia thuộc về anh, bóng đêm thâm trầm, tinh hỏa tràn ngập, như đại dương mênh mông cuồn cuộn biển rộng.

Hết thảy, đều là thuộc về người đàn ông kia......

Nhìn như vậy, khiến cho người ta nhịn không được say mê, chìm đắm vào nó.

Khó trách, những người đàn ông khác đều nguyện ý bất chấp tất cả để có được phần quyền lợi kia, chạm vào vị trí chí cao vô thượng này. Ở chỗ này quan sát chúng sinh, ngay cả cô cũng sẽ cảm thấy cảm xúc mênh mông. Huống chi là dã tâm bừng bừng bọn họ?

..................

Không biết qua bao lâu, "tích tích –" vài tiếng sau, cửa phòng lần nữa chậm rãi mở ra.

Có ánh sáng nhạt nhẽo từ đại sảnh trút xuống, trên mặt người đàn ông có sự cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh ở ngoài lan can, trên mặt anh tuấn kia lộ ra nét nhẹ nhàng.

"Xem ra Hạ tiểu thư đã tới rồi." Lãnh Phi đi theo bên cạnh mở miệng. Hiển nhiên, anh ta cũng nhìn thấy cô.

Bạch Dạ Kình vẫy vẫy tay, để Lãnh Phi lui ra ngoài.

Không lâu sau, tất cả mọi người đi rồi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

..................

Uống xong ly nước, Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, không ngờ đã sắp 0 giờ. Cô thế nhưng lại bất tri bất giác xuất thần gần hai giờ. Hai giờ này, trong đầu tới tới lui lui đều là hìnv ảnh anh.

Anh không tới sao?

Hạ Thiên Tinh thở dài, cầm ly nước xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị vào trong phòng. Nhưng là, quay người lại, đột nhiên ánh vào đáy mắt là người đàn ông làm cô cả kinh. Cái ly trong tay cầm không chắc, trực tiếp ngã xuống. Người đàn ông không nhanh không chậm duỗi tay ra ngoài, dễ như trở bàn tay liền đem cái ly vững vàng tiếp được.

"Thật vất vả mới gặp mặt, đến nỗi dọa em thành như vậy?"Bạch Dạ Kình nhìn cô, trong mắt có vài phần chế nhạo, lại có vài phần phức tạp khó lường. Anh đem cái ly tùy tay đặt ở một bên.

Hạ Thiên Tinh lúc này mới phản ứng lại — người trước mặt này không phải tự cô tưởng tượng, mà thật sự chính là anh. Không biết khi nào, thần không biết quỷ không hay anh đã đứng ở phía sau cô.

Cô nhìn anh, khóe mắt có chút cay cay. Một cái chớp mắt, có lo lắng, có lo âu, có lo sợ bất an, lúc này đây trong một khắc giống như hồng thủy mãnh liệt phát tiết ra.

"Người dọa người, sẽ hù chết người! Sao anh lại chán ghét như vậy?" Như là tức giận, bực đến nỗi trừng mắt liếc anh một cái, cất bước đi vào trong phòng. Chính là, cả hai người đều nghe được, cô mở miệng ra là thanh âm khàn khàn.

Ngực Bạch Dạ Kình buồn đau, duỗi tay lôi kéo, toàn thân của cô bị anh ôm chặt. Một chút giãy giụa cũng không có, khuôn mặt nhỏ thật sâu vùi vào cổ anh. Anh có thể cảm giác được, lông mi cô rung động, đọng một tầng hơi mỏng ướt át.

Dường như là bất đắc dĩ, lại dường như là thỏa mãn, Bạch Dạ Kình than thở một tiếng, an tĩnh ôm cô, ngón tay thon dài ở đuôi tóc cô nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve.

"Thật sự bị dọa rồi?" Mở miệng đầu tiên vẫn là anh. Lúc này đây, anh hỏi không phải là chuyện vừa rồi, mà là những chuyện phát sinh gần đây.

Hạ Thiên Tinh chậm rãi từ cổ anh lui lại, lắc đầu, "Không sợ."

Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, hốc mắt còn động lại một tầng hơi nước. Đôi mắt ướt át càng thêm sáng ngời lập loè.

"Không sợ sao còn khóc?" Anh thấp giọng hỏi.

Hạ Thiên Tinh cắn môi, quay mặt đi, lặng yên đem nước mắt lau khô.

Nước mắt này kỳ thật không phải là vì sợ hãi, chỉ là lo lắng......

Thật sự quá lo lắng cho anh, cho nên mới có thể đột nhiên nhìn thấy anh tại giờ khắc này, cảm xúc khó có thể giữ được.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình dừng ở trên mặt cô, ánh mắt nóng rực, nhìn đến nỗi mặt cô đỏ ửng lên. Cô lúc này mới ý thức được, cảm xúc của cô mới vừa nãy có chút mất khống chế. Quẫn bách một chút, vội kéo ra khoảng cách với anh, tìm đề tài, "Anh ăn cơm chiều chưa?"

Sau khi phát tiết cảm xúc, tâm tình Hạ Thiên Tinh tốt hơn rất nhiều, mềm giọng hỏi anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, bất an trong lòng cô mấy ngày nay liền tan thành mây khói. Cô biết, người đàn ông này sẽ có biện pháp giải quyết hết thảy. Anh là bầu trời, bầu trời thì không sụp xuống dưới.

"Lúc 6 giờ hơn có tùy tiện ăn một chút, bây giờ thật là có chút đói." Bạch Dạ Kình vừa nói, vừa đem áo khoác trên người cởi ra. Hạ Thiên Tinh nhón mũi chân giúp anh cởi ra treo lên giá áo, quay đầu lại nói với anh: "Vậy anh đi tắm rửa một chút, em đến phòng bếp xem một chút, có gì có thể làm được hay không. Nếu không có, chúng ta sẽ kêu phục vụ khách sạn, được không?"

Mày Bạch Dạ Kình nhíu lại một chút, "Đồ ăn ở khách sạn không ngon."

"Không đâu, vẫn có thể tạm chấp nhận." Hạ Thiên Tinh nghịch ngợm nói: "Ủy khuất Tổng Thống tiên sinh đêm nay đừng kén ăn."

Cô nói, xoay người đi tìm phòng bếp. Nhìn tấm lưng kia, nhớ tới bộ dáng cô cùng anh trêu đùa, hàng chân mày đầy mệt mỏi của anh không tự giác lại tản ra.

Lúc này gặp mặt cô, tuyệt đối là một việc làm nguy hiểm. Nhưng là, thực rõ ràng, nhìn thấy cô có mạo hiểm cũng là đáng giá.

..................

Hạ Thiên Tinh vào phòng bếp vơ vét một vòng, cũng không có gì ăn ngon, đều là mấy món đồ ăn nguội lạnh, vào mùa này đừng nói là lót dạ dày, ngược lại sẽ đem dạ dày ăn đến hư luôn?

Cô đành phải ra phòng bếp, gọi điện thoại kêu phục vụ khách sạn, rồi sau đó liền yên tĩnh chờ đợi.

Bạch Dạ Kình ở trong phòng ngủ, chắc là tắm rửa. Qua hồi lâu, nghe được anh gọi điện thoại. Cụ thể nói cái gì cô nghe không rõ ràng. Nhưng là, điện thoại vẫn luôn liên tục đến khi phục vụ phòng tới rồi cũng chưa cắt đứt.

Hạ Thiên Tinh gọi cho anh một chút đồ ăn thanh đạm. Trên thực tế, mấy ngày nay tự mình bởi vì quá lo lắng cho anh nên cô cũng không ăn cái gì.

Sợ đồ ăn lạnh, cô gõ gõ cửa phòng ngủ. Rất nhanh, điện thoại liền tắt, Bạch Dạ Kình mặc một thân áo ngủ từ bên trong kéo cửa ra.

  Chương 163: Gặp mặt (2)  

"Nhanh như vậy đã xong rồi?"

"Không" Hạ Thiên Tinh lắc đầu, chỉ chỉ vào bếp, "Trong bếp đều là đồ ăn không tươi nên em đã kêu món."

Bạch Dạ Kình không vui. Anh cảm thấy hiện tại khẩu vị của cmình rất kì quái, trước kia đều ăn sơn hào hải vị, đủ món ngon trên đời, tài nghệ của đầu bếp khách sạn cũng là số một số hai trong nước, nhưng hiện tại anh càng thích ăn những món thanh đạm do cô làm hơn.

"Tạm chấp nhận một chút, so với không có cũng tốt hơn. Lại nói, đầu bếp của khách sạn này nghe nói tới từ nhà hàng đẳng cấp Michelin, như vậy cũng sẽ không kém đâu " Hạ Thiên Tinh nắm tay áo ngủ của anh đi về phía nhà ăn.

Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, ngón tay cô trắng nõn tinh tế. Để trên áo ngủ màu trắng của anh, càng thêm trắng như tuyết.

Tâm niệm khẽ động, anh tiện tay túm lấy cô kéo đi. Cô lúc này mới xoay người lại đẩy cửa nhà ăn, tiến vào. Bạch Dạ Kìnb thuận tay lấy món ăn gần mình nhất, lại thuận miệng hỏi cô: "Buổi tối em cũng không ăn?"

"Giống anh thôi, tùy tiện ăn một lát. Ngồi xuống đi." Hạ Thiên Tinh đưa đũa cho anh.

Trong nhà ăn, ánh đèn sáng rực. Anh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô, đôi mắt đó, có thể thấy rõ quầng thâm mắt. Cả người thoạt nhìn so với ngày thường tiều tụy hơn rất nhiều.

Hạ Thiên Tinh biết anh đang đánh giá cô, chỉ cúi đầu, vờ như đang nghiêm túc ăn cơm. Cùng anh ở chung lâu như vậy, khi bị anh nhìn chăm chú, cô vẫn có chút không quen.

"Anh cho rằng em sẽ gọi điện cho anh." Bạch Dạ Kình mở miệng, nhìn di động của mình đang ở bên cạnh, lại nhìn nhìn cô.

Cô nâng mắt liếc anh một cái, trông anh vô cùng mệt mỏi, làm cô có chút không đành lòng. Lắc đầu, "Biết anh rất bận, không nghĩ sẽ khiến anh thêm phiền toái."

Bạch Dạ Kình muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Rốt cuộc, chỉ thanh đạm nói: "Không cần lo lắng, mọi chuyện đều sẽ qua."

Lời nói rất đơn giản, nhẹ nhàng bâng quơ, chính là, nghe vào tai Hạ Thiên Tinh, xác thật khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

......................

Hạ Thiên Tinh vừa dùng cơm, vừa nhìn khắp phòng, "Hai ngày nay anh đều ở nơi này sao?"

"Ừ. Tạm thời không muốn thấy truyền thông. Sắp tới còn có hành trình, không thể bị bọn họ làm chậm trễ."

Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng 'À' một tiếng, nhớ tới những tin trên tạp chí, vẫn có chút lo lắng.

"Vài ngày sau sẽ họp báo, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"

Bạch Dạ Kình gật đầu, chỉ nói 5 chữ, "Sẽ giải quyết thích đáng."

"Em có thể giúp gì anh không?" Hạ Thiên Tinh hỏi. Cô biết, đối với anh, thậm chí đối với tiểu thư Tống gia Tống Duy Nhất mà nói, lực lượng của cô thật sự nhỏ bé, không đáng kể đến, chính là, vào thời điểm này, cô lại hi vọng mình có thể góp được chút sức.

Anh trầm ngâm, gật đầu, "Thực sự có."

"Có thể giúp gì?" Cô ngẩng đầu lên, thần sắc thành khẩn. Bộ dáng kia, làm tâm anh rung động lợi hại. Cuối cùng, chỉ thanh đạm nói: "Ăn trước, ăn xong rồi nói."

...............
Căn bản bản Bạch Dạ Kình cũng không có hứng thú ăn cơm, có lẽ bởi vì người cùng anh ăn là cô, cho nên anh dần thích thú ăn. Hai người thế nhưng ăn cũng không ít, ăn hết trọn phần cơm.

Cho đến 12h khuya, Bạch Dạ Kình mới buông đũa, di động liền vang lên, đưa tay bắt máy, đi vào phòng.

Bên ngoài, Hạ Thiên Tinh đã thu dọn xong, nhìn thời gian, đã đến lúc cô cần đi.

Gõ cửa. Bên trong bấm điều khiển từ xa, cửa phòng tự động mở ra. Bạch Dạ Kình một thân cao ráo đứng ở cửa sổ sát đất, ánh đèn khoác lên người anh một tầng ánh sáng vàng kim, dị thường lóa mắt. Lúc này, anh còn đang nghe điện thoại. Thấy cô tiến vào, chỉ quay đầu lại nhìn, dùng ánh mắt ý bảo cô đi qua.

Anh không có chút kiêng kị cô, Hạ Thiên Tinh cũng liền bước nhẹ đến. Anh không phải là nói chuyện quốc gia đại sự, cô là nghe không hiểu tiếng nước ngoài.

Hạ Thiên Tinh đứng cách anh mấy mét, ghé đầu vào cửa sổ sát đất ngắm nhìn bầu trời sao.

Anh gần đây vẫn luôn tận lực bảo vệ môi trường này, rất có hiệu quả. Trước kia, tại thành phố này nếu muốn nhìn thấy ngôi sao, thật sự rất khó. Nhưng gần đây, trên bầu trời, sao ngày càng nhiều, cũng ngày càng sáng.

Hạ Thiên Tinh ngắm sao, lại nhìn anh. Bộ dáng khi anh nói chuyện điện thoại, trầm ổn, đứng ở kia, đều có một điểm khí phách của bá chủ.

Cô chợt nhớ tới tối qua cùng nói chuyện với Dư Trạch Nam. Lúc này đây, chuyện đính hôn không phải là có thể giải quyết đơn giản vậy...

Tâm tình, hơi trầm xuống.

Bạch Dạ Kình làm như cảm nhận được ánh mắt của cô, hơi hơi cúi đầu, cùng cô đối mắt. Cô vội vàng quay mặt đi, lại đem tầm mắt rơi vào ngôi sao ngoài kia.

Sao trời cuồn cuộn, thật đẹp. Nếu là vẫn có thể nhìn cảnh sắc vẫn luôn có thể tốt đẹp vậy, thật tốt biết bao.

"Lại đây."

Đang xuất thần, anh không biết từ khi nào đã ngừng nói chuyện, nằm trên giường Kingsize to lớn kia. Nghe được âm thanh, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh tùy thời ném điện thoại qua một bên, tay vỗ vỗ trên giường.

Hạ Thiên Tinh ngồi bên cửa sổ, không nhúc nhích, nhìn anh.

"Sợ anh ăn em?" Bạch Dạ Kình híp mắt, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, cánh tay gối lên sau đầu mình.

Hạ Thiên Tinh hơi đỏ mặt, theo lời đi đến bên giường.

Bạch Dạ Kình không có làm gì cô, chỉ lấy tay cầm đuôi tóc của cô, khẽ nâng tay có chút thưởng thức, xem rất nghiêm túc, "Trên mạng sẽ luôn có người tò mò về thân phận của em, muốn điều tra em. Nhưng không cần quá lo lắng. Đối phương đưa ra những ảnh chụp, hiển nhiên là chỉ nhằm vào anh, có lẽ, cũng là cố ý bảo hộ em. Cho nên, tạm thời sẽ không công bố tư liệu của em. Sau này, chỉ cần giống như trước, ăn ngủ thật tốt, quầng thâm mắt này, lần sau gặp, đừng để anh lại thấy chúng."

Anh nói, ngón tay theo mí mắt cô, kéo đến trước mắt. Hạ Thiên Tinh thuận tay sờ đến, ngón tay hai người nhẹ nhàng chạm và nhau, tim cô khẽ rung động, lại thu tay về.

Chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh biết ai đem ảnh đó tung ra ư?"

Ngón tay anh còn ở quanh mắt cô, khẽ đảo qua lông mi thật dài kia, nghe cô hỏi, nhàn nhạt trả lời, "Dư Trạch Nghiêu."

Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Bạch Dạ Kình đối diện với ánh mắt cô, "Có lẽ còn ngại Dư Trạch Nam, cho nên mới chưa đem thân phận của em công bố ra. Trừ điều đó, anh không nghĩ đến còn lí do tốt hơn."

Hạ Thiên Tinh bừng tỉnh đại ngộ, mếu máo, "Cho nên em còn phải cảm tạ Dư nhị thiếu gia a."

Khó trách tối hôm qua tên đó tới tìm mình, trên mặt là một bộ áy náy. Hạ Thiên Tinh thở dài, thật không biết có nên đem anh ta tôn sùng hay không. -_-

"Hiên tại em chịu nhiều chỉ trích như vậy, với anh ta mà nói, là một cục diện tốt. Anh có chú ý tới trên mạng, xác suất anh ta lẩn trong dân chúng kêu to là rất cao" lòng Hạ Thiên Tinh có chút lo lắng, chăm chăm nhìn anh, chần chờ, nhẹ giọng hỏi: "Anh....sẽ sợ sao?"

  Chương 164: Gặp mặt (3)  

Nhiều lời chất vấn như vậy, giống như thủy triều mãnh liệt đột kích, cơ hồ khắp nơi đều đang chỉ trích anh không ngừng.

Còn cô, hiện tại tuy rằng đang là vai chính, nhưng lại giống như người ngoài cuộc. Anh trở thành tâm của cơn gió lốc, khó khăn trở tay.

Bạch Dạ Kình làm như không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, trong mắt người ngoài, anh là một tổng thống giống như là người sắt vậy. Là một người cứng rắn không chê vào đâu được, sẽ không cảm thấy mệt, sẽ không cảm thấy đau, sẽ không ngã xuống, càng sẽ không sợ hãi. Ai cũng chỉ nhìn thấy anh luôn ngăn nắp, cẩn thận, vĩnh viễn thong dong ưu nhã, không có ai sẽ nhìn vào nội tâm anh.

Chỉ có cô, đem anh trở thành người bình thường giống cô.

Trong lòng, xẹt qua một tia ấm áp. Ánh mắt cô đầy lo lắng, quan tâm dò hỏi, giống như loại thần kỳ ma lực, có thể dễ như trở bàn tay làm tâm tình đang rối loạn của anh không còn thấy khó chịu.

Nghiêng người, đối mặt với cô, nhìn thẳng vào đáy mắt lo lắng sốt ruột, ánh mắt anh thâm trầm, "Lo lắng cho anh sao?"

Hạ Thiên Tinh không trả lời, chỉ đẩy anh ra. Tay của anh thật nặng, nặng đến tim cô đập lung tung rối loạn.

Nhưng, trầm mặc chính là cam chịu.

"Thật sự là không thể không sợ." Bạch Dạ Kình nói xong câu đó, trầm mặc hồi lâu, hô hấp có chút trầm, dừng ở bên tai Hạ Thiên Tinh, hơi thở của anh khiến cô có chút buồn bã. Rồi sau đó, anh lại tiếp tục nói: "Chẳng qua ngày thường bận quá, sẽ không cho phép có quá nhiều thời gian sợ hãi lãng phí. Chính trị, đấu tranh chính là như thế, chuyện này từ lúc bắt đầu đã không để người ta kịp ổn định tâm tình, mà sau đó sẽ có trận bão khác ập đến, khiến người ta trở tay không kịp."

Hạ Thiên Tinh nghe, trong lòng vô cùng phiền loạn. Các loại cảm xúc đan xen. Nhưng cô thì làm được gì, có thể giúp gì cho anh chứ?

" Anh vừa mới nói, em có thể giúp anh việc gì?" Cô hỏi.

Bạch Dạ Kình nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên thở dài, duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực. Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, anh chỉ mặc áo ngủ, trên eo có một cái dây lưng, anh nghiêng người nằm, ngực rộng mở một mảng lớn.

Cô không hề che đậy mà áp mặt vào vòm ngực gợi cảm của anh, tim anh đập trầm ổn hữu lực, từng chút từng chút truyền vào tai cô, truyền tới tận chỗ sâu nhất của trái tim cô. Hơi thở cực nóng của người đàn ông càng là giống như lửa phả ra ở đỉnh đầu cô, làm tim cô đập hỗn loạn, trong nháy mắt, tư duy cũng trở nên hỗn loạn.

Anh ấy...... Không phải nói muốn mình giúp sao? Giúp anh cái gì mà phải ôm cô như vậy?

Hạ Thiên Tinh liếm liếm môi, mới muốn mở miệng hỏi, di động bị anh tùy ý ném trên giường bỗng đổ chuông, Hạ Thiên Tinh nói: " Di động của anh......"

Tay của cô tìm kiếm lung tung, sờ soạng nửa ngày, mới lấy được giao cho anh

Bạch Dạ Kình tiếp nhận, dùng vân tay làm mật mã rồi lại phải nhập một dãy số dài, mới mở được di động. Là Lãnh Phi truyền tin tức tới.

Hạ Thiên Tinh cũng không muốn xem, chỉ là vừa nhấc đầu, lơ đãng liền nhìn thấy. Trên màn hình chỉ có mấy chữ đơn giản:

Chứng cứ đã tới tay.

Hạ Thiên Tinh không biết chứng cứ đó là cái gì, chắc hẳn lại là việc chính trị, cô không hỏi. Bạch Dạ Kình nhìn thấy mấy chữ kia, thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Đem tin tức xóa, tùy tay đem điện thoại ném tới một bên.

Anh thở dài, xoay người đem cô ôm đến càng chặt hơn.

Nhắm mắt lại, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, giọng như là đang than thở, "Đêm nay ở nơi này cùng anh, chính là em đang giúp anh."

"Hử?" Hạ Thiên Tinh khó hiểu nhìn anh.

"Hử cái gì?" anh cũng không mở mắt ra, cả người có chút lười nhác. Nhìn ra được là thật sự mệt nhọc. "Hai ngày nay bận quá, không được ngủ, nửa đêm hai ba giờ có khi vẫn còn người gọi tới. Em ở đây, anh nếu hai ba giờ lại bị đánh thức, em phải trò chuyện với anh."
"......" Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, anh là thật sự mệt mỏi, dù là khi đang nói chuyện, vẻ mặt tràn đầy ủ rũ.

Thật lâu không nghe được câu trả lời, Bạch Dạ Kình hé một con mắt, hỏi cô, "Không muốn?"

Mấy chữ này, gợi cảm đến làm người ta hãi hùng khiếp vía.

Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh có chút khô nóng, không trả lời thẳng với anh, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Nếu lâu như vậy không được ngủ, giờ nhanh ngủ đi."

Cô dựa vào ngực anb ngáp một cái, lẩm bẩm, "Kỳ thật hai ngày nay, em cũng không ngủ."

Anh bận giải quyết thì cô cũng lo lắng cho anh mà không ngủ......

........................

Ngoài cửa sổ, sao trời lộng lẫy. Trong nhà, ánh đèn khinh bạc, đôi nam nữ ôm nhau mà ngủ, một đêm ngủ say đến rạng sáng. Hai ngày mất ngủ, hai ngày bất an, hai ngày nôn nóng, đến giờ khắc hai người ôm nhau ngủ, nháy mắt đều tan thành mây khói.

Hạ Thiên Tinh tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng.

Thời tiết không tồi.

Trên giường, đã không còn Bạch Dạ Kình. Thực hiển nhiên, anh đã sớm đi rồi, chỗ anh nằm đã không còn hơi ấm.

Chỉ là, trong không khí, tựa hồ còn tồn tại hơi thở thuộc về anh. Hạ Thiên Tinh nhịn không được ôm chăn nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi sau đó lại cảm thấy hành động của mình thực ấu trĩ, hậm hực đem chăn bỏ ra. Từ khi nào, mình lại trở nên như vậy...... Mê luyến anh? Tới hơi thở của anh cũng không buông tha.

Thở dài, gom lại tóc, ngồi dậy. Quần áo trên người đã hoàn toàn nhăn nhúm, nhìn dáng vẻ của mình, cô nghĩ phải gọi cho Vị Ương, nói cô ấy giúp mình mang một bộ quần áo đến bộ ngoại giao mới được. Nhưng vừa mới đi xuống giường, vào đại sảnh, trên sô pha đã đặt chỉnh tề một bộ trang phục làm cô ngẩn người.

Là anh chuẩn bị. Anh nghĩ luôn rất chu đáo.

Hạ Thiên Tinh đến gần, mới phát hiện mặt trên có một tờ giấy.

" Hôm nay chuẩn bị cơm chiều cho anh, món gì tùy ý em."

Anh viết, lực bút cứng cáp có lực. Hạ Thiên Tinh nhìn, hơi hơi mỉm cười, trong lòng có chút ngọt. Chính là, vừa nhớ tới anh cùng Tống Duy Nhất có lẽ thật sự muốn kết hôn, trong lòng lại bắt đầu thấy nhoi nhói đau.

Giống như vừa ngọt vừa khổ, cảm giác thật không dễ chịu.

Cô thay trang phục, ngượng ngùng đem tờ giấy cẩn thận đút vào túi tiền. Vừa ăn bữa sáng, liền khởi động máy gọi cho Trì Vị Ương.

"Cậu biết mở máy rồi sao? Còn tưởng cậu lại bị ai bắt cóc, chỉ kém chưa báo cảnh sát."

"Tối hôm qua di động hết pin. Hôm nay buổi sáng vừa thấy mới phát hiện ra." Cô biết, là buổi tối Bạch Dạ Kình giúp cô tắt điện thoại. Cô mơ hồ nhớ rõ, anh nửa đêm thật sự có bị điện thoại đánh thức, nhưng anh cũng không có đánh thức cô dậy cùng anh nói chuyện. Cô nửa ngủ nửa tỉnh, hoảng hốt nhớ rõ anh tựa hồ đã hôn mình.

Nghĩ vậy, cô chạm chạm vào môi mình......

Sau đó cô thật sự mất đi ý thức. Thật sự là quá mệt nhọc. Ngủ cả một đêm, chính là bù vào mệt nhọc suốt hai ngày không ngủ kia.

"Vậy cậu hiện tại người ở đâu?" Trì Vị Ương hỏi.

"Ở khách sạn King."

"Khách sạn King? Mình không nghe lầm chứ." Trì Vị Ương lập tức hứng thú, " Tối hôm qua cậu qua đêm ở đó? Chỗ đó không phải là người bình thường có thể ở lại nha! Mà không đúng, cậu là mẹ của con trai tổng thống, tự nhiên cũng không phải người thường."

  Chương 165: Yêu đương vụng trộm (1)  

"Này!" Hạ Thiên Tinh cẩn thận nhắc nhở.

Trì Vị Ươnh lấy tay che miệng, "Đúng đúng đúng, tai vách mạch rừng, tai vách mạch rừng, thời khắc mấu chốt không thể nói bậy."

Cuối cùng cô hạ giọng, nói như ăn trộm: "Con của cậu nói cậu cùng Lãnh Phi đi ra ngoài. Vậy hiện tại cậu vẫn còn ở chỗ kia?"

"Ừm!" Hạ Thiên Tinh nhanh chóng ăn bữa sáng, nói: "Cậu giúp mình chăm cho Đại Bạch đi, mình sẽ không quay về. Đúng rồi, Đại Bạch đã đi học chưa?"

"Đã đi. Cậu yên tâm."

"Được, lát gặp."

Vừa đến tòa văn phòng, Hạ Thiên Tinh trực tiếp bị Trì Vị Ương túm đến sân thượng ép hỏi chuyện tối qua rốt cuộc là thế nào mà một đêm không về. Hạ Thiên Tinh thấp giọng nói chân tướng, Trì Vị Ương trừng mắt, hạ giọng, "Hai người các cậu thật là.....Ngay tại thời khắc mẫn cảm này mà còn có thể đi yêu đương vụng trộm, cũng quá to gan lớn mật đi!"

Khóe môi Hạ Thiên Tinh khẽ co rút,nói, "Cái gì mà yêu đương vụng trộm, nói khó nghe vậy!"

"Lén lút nói chuyện yêu đương, tính toán yêu đương vụng trộm. Huống chi, hai người các cậu vẫn là đang gạt người trên dưới cả nước đi!"

".........Chúng mình không có nói chuyện yêu đương." Hạ Thiên Tinh nói thầm. Tầm mắt dừng ở nơi xa dưới phố.

Cô cùng Bạch Dạ Kình....tựa hồ không tính là đang nói chuyện yêu đương đi?

Tuy rằng, bọn họ cái gì nên làm đều đã làm, không nên thì 5 năm trước cũng đã làm, chính là.......giữa bọn họ có tầng giấy ngăn cách, tựa hồ cả hai lần này đến lần khác đều vô tình muốn chọc phá nó đi. Mà hiện tại, anh có lẽ sẽ kết hôn cùng với Tống Duy Nhất...

Cô trước sau không có dũng khí hỏi anh, có phải sẽ tính toán như vậy hay không. Chính cô cảm thấy mình không có lập trường gì để hỏi cả.

"Chậc chậc chậc, như thế nào mình nghe được trong giọng nói này có đau khổ cùng mất mát?!" Trì Vị Ương chế nhạo nhìn cô, "Tối hôm qua hai người tuy rằng ngủ chung cả đêm, nhưng cũng sẽ không... cái gì cũng chưa phát sinh đi?"

Hạ Thiên Tinh vờ tức giận, đấm cô, "Cậu liền nghĩ đến chuyện này à!"

"Đều là người lớn cả rồi, ngẫm lại cũng không phạm pháp. Hơn nữa, các cậu đều đã ngủ cùng với nhau nhiều lần như vậy, anh ta còn có thể nhẫn nhịn, nhưng cũng không thể lần nào cũng vậy!"

Hạ Thiên Tinh không tiếp tục đề tài này. Chỉ khẽ nói: "Đêm nay, mình không thể cùng cậu với Đại Bạch đi ăn cơm chiều, cậu giúp mình nói với thằng bé một tiếng."

"Đi đâu?" Trì Vị Ương liếc nhìn cô một cái, khẽ hiểu, gật đầu, "Được, mìnj đã hiểu. Mình sẽ giúp cậu để cửa, tối nay không trở về cũng không sao."

...............

Buổi tối, Hạ Thiên Tinh đi siêu thị mua đồ ăn. Thời điểm đang dạo quanh, trong đầu luôn nhớ tới hình ảnh bọn họ một nhà ba người cùng nhau đi dạo siêu thị. Khi đó, hai cha con bọn họ tuy lúc nào cũng đối kháng nhau, không phải cãi nhau thì cũng là giân dỗi, chính là, hiện giờ ngẫm lại, thế nhưng chỉ cảm thấy ấm áp nói không nên lời.

Không biết, về sau có phải hay không sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Làm không tốt, đó là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Trong lòng Hạ Thiên Tinh có tia chua xót. Lắc đầu, không suy nghĩ nữa, lấy chút đồ ăn trong tủ lạnh ra.

Lại trở về khách sạn King, phòng to như vậy, nhưng vẫn trống rỗng, không có một bóng người. Hạ Thiên Tinh đến phòng bếp, thuần thục chuẩn bị bữa tối.
Cũng không biết khi nào thì anh sẽ về.

Sợ tối anh về muộn, nấu bây giờ đến lúc ấy sẽ không còn ngon, cô cũng chỉ làm sơ qua đồ ăn rồi cất vào, chờ anh về. Đợi anh trở về rồi nấu cũng không muộn.

Hạ Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cởi bỏ tạp dề, đi ra khỏi phòng bếp. Tháo dây thun buộc tóc, cuộn tròn trên sopha, nhìn TV một cách chán chường.

........................

Nhà cũ.

Từ khi xảy ra chuyện đến nay, Bạch Dạ Kình đã tiếp điện thoại của cha kêu anh trở về một chuyến. Cũng đến lúc này, anh mới có thời gian trở về.

Vừa vào cửa, ông anh cùng Bạch Túc Diệp đều ở đại sảnh. Hai người đang thấp giọng nói chuyện. Thấy anh tiến vào, Bạch Túc Diệp đứng dậy, "Về rồi."

Bạch Dạ Kình nhàn nhạt mở miệng "Ừ" một tiếng, cùng ông chào hỏi. Ông lo lắng sốt ruột nhìn anh, lại nhìn trên lầu, "Cha con sắc mặt đã khó coi mấy ngày rồi, mau lên nhanh đi."

Anh gật đầu. Ông ấy còn không yên tâm, đuổi theo, nhắc nhở, "Con ngàn vạn lần chú ý thái độ của mình khi nói chuyện, ba con hiên tại còn đang rất tức giận."

Bạch Dạ Kình gật đầu, chậm rãi lên lầu.

Cha anh lúc này còn đang nói chuyện điện thoại trong thư phòng. Bạch Dạ Kình đẩy cửa đi vào, ông ấy quay người lại, trừng mắt nhìn anh. Bạch Dạ Kình làm như đây là bộ dáng theo thói quen của ông, chỉ tùy tiện cầm một quyển sách lật xem, mặc ông trừng.

Chốc lát sau, ông nói: "Được, anh yên tâm, chuyện này trong lòng tôi hiểu rõ, tôi sẽ cùng nó nói chuyện."

Điện thoại ngừng, ông liền đập mạnh lên bàn sách. "phanh———"âm thanh vang lên như muốn nổ tung cả căn phòng, nếu không phải cuốn sách tốt, lúc này đã sớm bị hủy bởi cú đập vừa nãy.

"Anh chính là làm Tổng thống như vậy?!" Âm thanh quát lớn, uy nghiêm mà lạnh lẽo, đem sách báo trên bàn ném đến trước mặt anh, "Anh nhìn xem những tấm ảnh này, có cái nào không chướng mắt?!"

Lão gia tử lửa giận ngút trời, nhưng đương sự là anh lại là một bộ dáng bất động. Ngược lại, không nhanh không chậm cúi người đem báo chí một chồng nhặt lên, để đè lên nghiên mực và sách quý kia, nói: "Có gì sai?"

"Anh còn không biết xấu hổ mà nói loại lời này!" Ông ấy càng giận hơn, ngón tay chỉ vào đầu anh, đầu ngón tay chọc trên trán của anh, " Anh như vậy là giống ai....làm xằng làm bậy như vậy! Khốn kiếp! Vì sao anh một hai phải làm trên xe? Quả thực....đồi phong bại tục!"

Bạch Dạ Kình ngồi xuống ghế mây bên cạnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông, "Ngài từ nhỏ đã dạy tôi "phải dám mạo hiểm, có cá tính". Cho nên, trên một vài phương diện tự nhiên sẽ có phong cách riêng."

Lão gia tử biết tính nết của thằng con này, một hai câu nói đã làm ông giận đến không thể kiểm soát. Ông không có biện pháp, thuận tay lấy hộp bút trên bàn mà ném tới. Bạch Dạ Kình cũng không nhúc nhích, một góc của hộp bút cắt ngang tay anh, làm chảy máu, chỉ là bị thương ngoài da, anh cũng không hừ một tiếng.

Chỉ nhìn lão gia tử, nghiêm túc "Chuyện này ngài yên tâm, tôi tự biết nặng nhẹ."

"Anh biết nặng nhẹ! Tôi thấy anh là hoàn toàn không biết nặng nhẹ!" thần sắc ông có chút lãnh khốc, "Đã muốn cùng Tống tiểu thư đính hôn, anh còn cùng người đàn bà khác dây dưa không rõ, đây là biểu hiện biết nặng nhẹ của anh?!"

"Cô ấy không phải là người đàn bà khác. Cô ấy là mẹ của cháu trai ngài."

Lão gia tử im lặng chớp mắt một cái, không nghĩ tới sẽ là người phụ nữ kia. Có thể sinh ra đứa bé ngoan ngoãn lại đáng yêu như Đại Bạch, còn đem nhóc giáo dục rất tốt, trên thực tế, căn bản ông cũng hiếu kì muốn gặp cô một lần, ít nhất cũng nên cảm tạ.

Nhưng hiện tại, qua những việc như vậy, trong lòng ông liền hiện lên một ý nghĩ khác.

Ông hừ lạnh một tiếng, "Tôi mặc kệ cô ta là ai, là người nào, anh đều phải cách xa ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro