166-170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 166: Yêu đương vụng trộm (2)  

"Nên cảm tạ, hai ngàn vạn kia cũng đã xem như là cảm tạ! Tiền cô ta cũng đã cầm, là đã bán đứng tôn nghiêm của cô ta. Vì tiền, cái gì cũng đều không cần, anh còn lui tới với người phụ nữ như vậy làm gì?!"

Thần sắc Bạch Dạ Kình căn bản vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng vừa nghe nói đến đây, mày liền nhíu lại, vẻ mặt âm trầm thêm vài phần. Anh không giải thích, chỉ phát ra âm thanh lãnh khốc: "Ngài đã nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây."

"Thái độ của anh như vậy hả!" Lão gia tử tức muốn sùi bọt mép, "Tôi nói cho ngươi biết, vừa rồi là Tống Quốc Nghiêu gọi đến, anh còn muốn cứu chú anh ra à, vậy thì lần này lễ đính hôn trực tiếp biến thành lễ cưới! Tôi mặc kệ anh đồng ý hay không, ngày mai chúng ta liền cùng thông gia gặp mặt!"

"Được, nếu ngài cao hứng thì tốt." Bạch Dạ Kình cư nhiên đáp ứng, cha anh thật sửng sốt, có chút thất thần. Kết hôn không giống đính hôn, trước kia là đính hôn, việc anh đáp ứng là không ngoài ý muốn. Nhưng là kết hôn anh vẫn đáp ứng thoải mái như vậy.

"Còn có việc gì sao? Không có việc gì thì tôi đi trước." Làm như không nhìn ra được sự ngoài ý muốn trên mặt ông, hoặc là căn bản không thèm để ý đến, Bạch Dạ Kình đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình.

Lão gia tử vốn định mắng anh khi anh nói không đồng ý, nhưng không ngờ bị anh làm nghẹn khi đồng ý một cách thoải mái như vậy. Cuối cùng, chỉ hồ nghi liếc mắt nhìn anh, chung quy vẫn không nhìn thấu tâm tư của anh, mới bực bội vẫy tay, "Đi mau đi!"

Bạch Dạ Kình đứng dậy rời đi. Ra khỏi thư phòng, thần sắc u ám hơn rất nhiều.

Cha anh đứng ở kia, nhìn bóng dáng của anh, cho đến khi anh rời đi, trong lòng còn không thể tin. Vẫn cảm thấy có cái gì đó kì quái! Tính tình của thằng con trai này, khi nào thì đã mặc người khác sắp xếp?

...................................

Thời điểm Bạch Dạ Kình xuống lầu, đã hơn 8 giờ tối.

Mẹ anh vẫn luôn run sợ trong lòng mà đứng ở dưới cầu thang chờ. Cách âm trong nhà vô cùng hoàn hảo, cho nên trên lầu hai cha con nói gì, bà nghe không rõ lắm. Thấy con trai đang đi tới, bà liền chạy vội đến.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương của anh, trong lòng liền đau. Vừa quở trách vừa kêu con gái, "Ba con cũng thật là! Đã nhiều năm như vậy, cái tính nóng giận kia cũng không sửa được một chút, còn làm con bị thương! Túc Diệp, mau mang thuốc đến."

"Mẹ, chỉ là vết thương nhỏ." Bạch Dạ Kình đưa tay, quẹt vết máu trên vết thương. Anh cùng Túc Diệp đã chịu những vết thương ở những mặt khác nhiều năm, cái vết thương nhỏ này không đáng tính.

Bạch Túc Diệp đương nhiên cũng cho rằng như vậy, nên cũng không thèm động đậy, chỉ quan tâm liếc nhìn anh một cái.

Mẹ anh nói: "Hiện tại mẹ đã già rồi, cùng tuổi trẻ lúc ấy bất đồng. Khi ấy, ba con bị thương đến khó qua khỏi, mẹ cũng không sợ, nhưng hiện tại.......các con chỉ bị thương một chút, trong lòng mẹ liền không thể chịu được. Con cũng đừng so đo với ba con, ônv ấy chính là sốt ruột muốn cứu chú con. Rốt cuộc, chú con cũng là vì ông ấy nên mới chịu khổ trong ngục nhiều năm như vậy. Ông ấy tự thấy mình đã hủy hoại nửa đời người khác."

Mẹ anh càng nói càng chua xót. Bạch Dạ Kình liếc nhìn Bạch Túc Diệp một cái, hai người thầm hiểu ý nhau, cô ôm lấy vai bà, "Mẹ, đừng nghĩ nữa, đồ ăn đều đã dọn ra rồi. Dạ Kình, ở lại cùng ăn cơm tối đi."

Bạch Dạ Kình nhìn thời gian, lắc đầu, "Em còn có việc, không thể ở lại."

"Lại có chuyện, cũng không quan trọng bằng ăn cơm, nếu không thân thể sẽ không thể chịu được đâu." Bạch Túc Diệp kéo anh lại.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, thanh âm hạ thấp, "Em có hẹn Thiên Tinh."

Bạch Dạ Kình sửng sốt, chớp mắt một cái, giây tiếp theo, hạ giọng, lo lắng hỏi: "Vào thời điểm này mà hai người còn gặp mặt, không biết sẽ rất nguy hiểm sao?"

Anh lắc đầu, cho cô một ánh mắt an tâm, rồi quay sang mẹ, "Mẹ, con đi, hôm nào lại đến thăm người cùng cha."

Bạch Dạ Kình ôm mẹ, bà liền nói: "Chăm sóc tốt cho cháu nội của mẹ, lần sau trở về hãy mang nhóc theo."
Anh vừa đi, bà liền quay sang hỏi con gáu của mình, "Nó vừa mới nói hẹn ai? Cũng không chịu ở lại ăn cơm mà lại đi tìm đối phương."

Bạch Túc Diệp giật nhẹ môi, "Cũng chỉ là đi an ủi bạn bè."

.................

Bạch Dạ Kình vừa ra, Lãnh Phi bọn họ đã đứng đợi nghiêm chỉnh, mở cửa xe, chờ anh bước lên xe.

Thần sắc của anh không tốt, chỉ cho Lãnh Phi ba chữ, "Đi khách sạn."

......................

Bạch Dạ Kình dựa vào bên trong xe, liền nhớ tới cha vừa nói những lời xấu về cô, có chút bực bội. Cô không phải người như vậy, lại bởi vì anh quá sai lầm, quá lạnh lùng với cô.

Anh cầm điện thoại, mở ra. Lúc này đã sớm qua thời điểm dùng cơm, nhưng là, cô vẫn không có điện thoại, nên tin tức cũng không. Giống với tình trạng hai ngày nay.

Trừ hai người là mẹ anh cùng Túc Diệp, anh cơ hồ không tiếp xúc thân mật với bất cứ người phụ nữ nào, càng đừng nói là dùng để giải tỏa tâm trạng, cho nên, anh thật không rõ, có phải hay không ai cũng ngoan như cô, có thể khiến mình không cần bận tâm quá nhiều.

Không biết như thế nào, rõ ràng là biết cô sẽ không muốn làm cho mình thêm phiền, nhưng là, nhìn di dộng lặng thinh, an tĩnh, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Nếu là thật sự lo lắng, thực nhớ, làm sao có thể không quan tâm được?

Hoàn hồn, mới phát hiện không biết khi nào đã cầm di động nhắn hai chữ, gửi đi cho cô.

Chính là hai chữ "ở đâu!?"

Anh nhìn màn hình, mày nhăn lại, có chút không biết thế nào, ngón tay vừa động, lại muốn rút về, nhưng cuối cùng vẫn là thôi.

"Lãnh Phi." Anh gọi người.

"Vâng." Lãnh phi ngồi phía trước, mang tai nghe bluetooth, nghe được âm thanh từ tai nghe, lập tức cẩn thận hỏi: "Ngài có việc?"

"Không cần khẩn trương. Việc nhỏ." Bạch Dạ Kình nhìn di động, không hé răng. Lãnh Phi đang chờ ở đầu bên kia, trong chốc lát không nghe được âm thanh cửa bên này, liền hỏi, "Tổng thống?"

".................Không có việc gì."

Bạch Dạ Kình nhìn thời gian, tin nhắn đã đi được một phút, cô không trả lời.

Nghe anh nói không việc gì, Lãnh Phi cũng vẫn còn nghi hoặc. Chính là, khoảng nửa phút sau, trong tai nghe, âm thanh của người nào đó lại vang lên, "Lãnh Phi."

"Vâng!" anh ta nói lớn.

"..........Phụ nữ bây giờ ai cũng ngoan sao?" Chần chờ, sau nhiều lần châm chước, anh mới hỏi, có chút khó nói.

"Cái gì?" Lãnh Phi cảm thấy chính mình nghe lầm. Hóa ra vào thời đểm sứt đầu mẻ trán này, Tổng thống đại nhân còn có tâm tư đi nghiên cứu phụ nữ?

Bạch Dạ Kình bị cái ngữ khí kia của anh ta làm cho có chút không được tự nhiên, cho nên ngữ khí không khỏi nhỏ nhẹ vài phần, "Tôi nói, phụ nữ thời nay ai cũng hiểu chuyện ư? Chuyện gì cũng không để tâm tới sao!?"

  Chương 167: Cái gì gọi là thích (1)  

"Người ngài nói chính là Hạ tiểu thư?"

"Không phải!" Bạch Dạ Kình lập tức phủ định. Rồi sau đó, trầm ngâm một phen, lại nói, "Là Túc Diệp, bạn trai mới của chị ấy, nhưng đối phương...... Hiện tại tình huống không phải là tốt cho lắm, đến nay ngay cả điện thoại chị ấy cũng chưa gọi cho người ta, chỉ nói không muốn làm phiền người ta. Tôi không hiểu phụ nữ, cho nên hỏi cậu một chút tình huống này là bình thường sao?"

Anh nói làm như là thật, hoàn toàn làm người khác tin phục.

"Tình huống này a...... Tôi cũng thật đúng là không biết bình thường hay không bình thường." Lãnh Phi nghiêm túc nổi lên "tính bà tán", "Kia... đại khái là túc Diệp tiểu thư không quá thích đối phương?"

"Không quá thích? Như thế nào gọi là không thích?" Bạch Dạ Kình đối với cái đáp án này tương đối không hài lòng, "Nếu cậu không biết bình thường hay không bình thường, còn trả lời loạn làm cái gì!"

"......" Lãnh Phi không hiểu sao lại bị mắng, thật đúng là không hiểu được tổng thống đại nhân thế nào bất thình lình tính tình lại như thế. Anh chỉ đành nói: "Dạ, xác thật là tôi không quá hiểu biết, sẽ không trả lời loạn."

Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, không lên tiếng.

Kết quả, trong chốc lát, thanh âm anh lại truyền đến, "Cậu mới vừa nói...... Không quá thích, kết luận này là như thế nào?"

"...... Bây giờ tôi có thể nói sao?"

"Kêu cậu nói thì cậu cứ nói, sao lại dong dài như vậy!"

Lãnh Phi khụ một tiếng, chỉnh chỉnh thân mình, "Tuy rằng tôi đối với phụ nữ không phải là quá hiểu biết, nhưng là, tôi cùng ngài có chút khác nhau. Ngài ngay cả bạn gái còn không có tiếp xúc qua, còn tôi tốt xấu gì trước kia cũng từng quen hai ba người."

"...... Cậu đây là đang cười nhạo tôi?" Người nào đó ngữ khí đã trầm xuống.

"A, không phải, đương nhiên là không phải. Tôi là đang nói ngài ngây thơ!" Lãnh Phi lập tức giải thích, nhanh nhanh nói tiếp: "Trước kia lúc tôi yêu đương, một khi có chuyện gì bạn gái đều khẩn trương đến không chịu được, một ngày mấy chục cuộc điện thoại tìm tôi. Lúc ấy tôi chưa làm việc cho ngài, thời gian nhàn rỗi toàn lấy để yêu đương. Mấy người kia, một người so với một người đều dính chặt không buông. Khi tôi chịu không nổi, các cô ấy liền nói, đó là yêu, là để ý. Cho nên, Túc Diệp tiểu thư nếu thật là để ý bạn trai mới kia, khẳng định mặc kệ những việc khác mà sẽ gọi điện thoại. Tóm lại là, trên đời này không có chuyện phụ nữ hiểu chuyện, chỉ là chuyện đó không đủ phụ nữ chú ý. Cho nên......"

"Được rồi, cậu có thể câm miệng."

"Tôi cảm thấy Túc Diệp tiểu thư trong lòng có thể là có người khác......"

Bạch Dạ Kình lần đầu tiên cảm thấy Lãnh Phi dong dài như vậy, bực bội đem tai nghe giựt xuống. Mắt nhìn di động, vẫn rất yên lặng, một chút tin tức cũng không có.

.......................

Ở khách sạn King, Bạch Dạ Kình có đường đi đặc biệt, thẳng tới tầng 88 cao nhất. Soát vân tay, cửa tự động mở ra.

Anh đi vào, toàn bộ trong phòng đều không có một tia sáng. Anh khẽ nhíu mày, hướng phòng bếp tối đen đi tới, trước sau không có bật đèn, trong phòng bếp cũng không nghe mùi vị khói dầu.

Cho nên......

Cô căn bản là không ở nơi này?

Ở phòng bếp ngẩn ra, anh xoay người, nhìn phòng trống rỗng kia, lại không tự giác nhớ tới lời của Lãnh Phi lúc ở trên xe, anh có chút bực bội rút cà vạt ra, ném sang một bên.

Anh tùy tiện lấy một bình rượu ở trên quầy bar, vặn ra nắp bình, tự mình rót một ly. Trầm bước xuyên qua đại sảnh, hướng lan can đi ra ngoài.

Suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Di động lúc này vang lên. Ánh sáng lập loè, anh lấy ra nhìn, dựa vào ký ức, liếc mắt một cái liền nhận ra dãy số này là của Tống Duy Nhất. Nhưng thật ra cũng rất lạ! Đây là số riêng tư của anh, chỉ có mấy người trong nhà biết, Tống Duy Nhất sao lại có được dãy số này? Đại khái là lão gia tử làm.

Thần sắc anh lạnh xuống vài phần, trực tiếp nhận cuộc gọi, dán ở bên tai. Anh không có lập tức mở miệng, bên kia, Tống Duy Nhất cũng trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi nói: "...... Là em."

Trong giọng nói có vài phần sùng bái thẹn thùng cùng thật cẩn thận.

Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng. Tống Duy Nhất ở bên kia càng khẩn trương, thật lâu sau mới nói: "...... Tin tức hai ngày này, em đã đọc được."

"Đúng không?" Thái độ anh khinh mạn, có chút lười biếng tùy ý, "Tống tiểu thư xem xong có ý tưởng gì?"

Tống Duy Nhất ở bên kia cắn môi, trong lòng không cam lòng, nhưng lại cố tình không dám chất vấn. Sợ người đàn ông phiền chính mình. Chỉ nói: "Ba em nói, hai chúng ta...... Trực tiếp kết hôn. Ngày cũng định trước."

"Cho nên, cô là thật muốn cùng tôi kết hôn?" Bạch Dạ Kình hỏi, ánh mắt sâu như bầu trời đêm bên ngoài, ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức ly rượu trong tay. Trong bóng đêm, thần sắc anh giữ kín như bưng, cảm xúc khó phân biệt.

Tống Duy Nhất trong lòng nhảy dựng, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" ra một tiếng.

Anh liền lại hỏi: "Cô thích tôi?"

Đơn giản bốn chữ, hàm chứa cười khẽ, ở trong bóng đêm, tràn ngập mê tình cùng mị hoặc, bất cứ người phụ nữ nào nghe được đều sẽ mặt đỏ tim đập!

Tống Duy Nhất lúc này trực tiếp đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói: "Anh là một tổng thống mà dân chúng ai cũng đều kính yêu, em tin rằng không có người sẽ không thích anh...... Cho nên...... Em là thật lòng thích anh."

Lúc cô ta nói lời này, đầu lưỡi đều thắt lại. Đáng chết, cô ta khi nào thì trở nên không có tiền đồ như vậy?

"Nếu tôi nói, tôi cũng không yêu cô, bây giờ cùng cô kết hôn bất quá là kế sách tạm thời, là lợi dụng cô, cô còn khăng khăng muốn gả cho tôi?" Bạch Dạ Kình thanh âm không nhanh không chậm, thậm chí có thể nói là ôn nhu. Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng lại là muốn có bao nhiêu tàn khốc thì có bấy nhiêu tàn khốc.

Chỉ là, so với hư tình giả ý, người đàn ông nói thẳng ra như vậy ngược lại càng làm cho Tống Duy Nhất hâm mộ. Anh phải có đủ tự tin mới dám nói với cô ta như vậy.

Trong lòng Tống Duy Nhất càng thêm sinh ra một cổ ham muốn chinh phục, "Đúng vậy, mặc kệ anh đối với em là tâm tư gì, em đều gả! Nếu anh là muốn lợi dụng em, em cũng chấp nhận."

Bạch Dạ Kình cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia rõ ràng rất êm tai, làm người nhịn không được động tâm, nhưng là, Tống Duy Nhất nghe vào trong tai lại làm cho cô ta có chút khủng hoảng không rõ. Cô ta nhìn không thấu người đàn ông này, không biết nụ cười này đại biểu cho ý tứ gì.

Tiếp theo đó, lại chỉ nghe được thanh âm trầm thấp của anh từ bên kia điện thoại truyền đến, "Nếu cô có tâm như vậy, hôn lễ kia không bằng tổ chức vào ngày mùng 5 âm lịch?"

"Thật sao?"

"Thật!."

"Vậy...... Bây giờ em nói ngay với ba em!" Tống Duy Nhất ở bên kia kích động không thôi.

Bạch Dạ Kình không lại đáp lời, trực tiếp tắt điện thoại. Tươi cười lập tức thu lại, liếc liếc mắt màn hình một cái, thần sắc anh trong lúc nhất thời hiện lên nhiều rất nhiều lãnh khốc. Anh cầm di động, đem dãy số xa lạ trực tiếp không chút do dự xóa đi.

Năm ngày sau, hiển nhiên là có vở kịch long trọng sẽ khai mạc! Nếu hai cha con bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn tham diễn, thì tất nhiên anh sẽ để bọn họ diễn thật vui!

Một ngụm uống cạn nửa ly rượu, lúc này anh mới đi vòng vèo trở lại đại sảnh, trầm bước đi vào phòng ngủ. Lúc đi qua đại sảnh, bị bóng tối vây quanh, anh không cẩn thận đụng vào một góc của sô pha. Sô pha bị động, dịch ra một chút.

"Ưm ~~"

Một đạo âm thanh bất an từ sô pha truyền đến. Bạch Dạ Kình ngẩn ra.

Âm thanh này.....

  Chương 168: Cái gì gọi là thích (2)  

"Là anh sao?" Âm thanh lười nhác lại lần nữa vang lên. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói đều là mềm mềm mại mại, có chút trẻ con, đặc biệt ôn nhu.

Thì ra, cô vẫn luôn ở đây.....

Trái tim Bạch Dạ Kình như là bị cái gì dùng sức va chạm vào. Anh chậm rãi khom người, vặn công tắc đèn nhẹ nhàng, một tầng ánh đèn hơi mỏng, không chói mắt.

Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cô. Cô giống như là trẻ con, thân mình mảnh khảnh cuộn tròn thành một đoàn, rúc ở trên sô pha. Trên tay còn ôm một cái gối, rất là đáng yêu.

Cô gái nhỏ này...

......

Hạ Thiên Tinh còn nằm ở trên sô pha, sau khi thích ứng ánh sáng mới hoàn toàn mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện Bạch Dạ Kình đứng ở bên cạnh sô pha đang cúi đầu nhìn cô, trên người anh đã cởi bỏ áo khoác, chỉ ăn mặc một cái áo sơmi màu trắng. Một tay bỏ ở trong túi, một tay cầm di động, cổ tay áo sơmi xắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay đẹp rắn chắc.

Người đàn ông này, chính là chỉ cần mặc áo sơmi màu trắng đơn giản như vậy, đều có thể khiến người khác dễ dàng bị khí chất của anh thuyết phục.

Nhìn nhìn, lại không khỏi xuất thần.

"Nhìn cái gì?" Bạch Dạ Kình ném di động, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thật sâu.

Hạ Thiên Tinh quẫn bách, may mắn là ánh đèn lờ mờ, nhìn không ra trên mặt cô là một tầng hơi mỏng đỏ ửng.

Gom lại tóc, cô thật nhanh ngồi dậy, dời đi tầm mắt, lại mất tự nhiên hỏi: "Anh trở về khi nào? Một khi em ngủ là sẽ ngủ say."

Bạch Dạ Kình ngồi xuống sô pha, nghiêng người nhìn cô, ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu. Sô pha được thiết kế theo chuẩn mực châu Âu cho nên cũng tương đối rộng rãi, cỡ người như Hạ Thiên Tinh hai người ngồi vào tuyệt đối còn dư ra. Nhưng mà Bạch Dạ Kình cứ như vậy ngồi xuống, nhìn qua, liền làm cô cảm thấy chật chội vô cùng.

"Vì cái gì nhìn em như vậy?" Bị anh nhìn đến nỗi có chút khẩn trương, cô theo bản năng xê dịch vào bên trong. Tựa như không cảm giác được cô đang khẩn trương, anh trương gương mặt đẹp cũng đi theo tới gần một tấc, thân mình cao lớn nghiêng tới, một tay trực tiếp chắn ngang người cô, chống ở phía sau lưng sô pha, cố định cô lại, làm cô có muốn tránh cũng tránh không được.

"Em vẫn luôn ngủ ở đây?"

"...... Ừ. Nếu không thì ở đâu?" Hạ Thiên Tinh hồ nghi nhìn anh. Làm như không hiểu anh hỏi vấn đề này là có ý tứ gì.

"Tỉnh khi nào?"

"Không phải anh vừa mới đánh thức sao?"

Bạch Dạ Kình không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, tựa như tìm kiếm trên người cô những lời thật thật giả giả này.

Trầm ngâm trong nháy mắt, anh nói: "Vừa nãy điện thoại ......"

"Đây là làm sao vậy?" Lời còn chưa nói xong, đã bị cô dời đi lực chú ý. Theo tay cô chỉ, lực chú ý của cô rơi xuống miệng vết thương nho nhỏ trên mặt anh. Ngón tay cô có chút lạnh, nhưng mà vừa đụng tới làn da anh, anh lại cảm thấy khô nóng. Cái loại khô nóng này là từ làn da trực tiếp ùa vào mỗi một tế bào, lại từ trong chỗ sâu nhất của cơ thể nổ tung tới, tạc đến cả tâm anh cũng đều khô nóng.

Hô hấp của anh có chút căng thẳng, rũ mắt nhìn tay cô chỉ, rồi sau đó tầm mắt lại chậm rãi rơi xuống trên mặt cô. Cô lại tựa như không cảm giác được sự thất thường của anh vào giờ phút này, chỉ chuyên chú ở trên mặt anh, ngón tay mềm mại ở miệng vết thương nhẹ nhàng xoa, rồi sau đó mới đối diện mắt anh, "Sao lại bị thương? Đau không?"
Bạch Dạ Kình sau khi trầm mặc trong chớp mắt mới gật đầu, "Đau."

Đau cái gì mà đau? Lúc này nếu có Bạch Túc Diệp và Lãnh Phi ở cùng, tròng mắt cả hai người chắc đều sẽ rơi xuống. Lúc trước khi anh bị bom nổ thành bộ dáng chật vật kia nhưng đều không kêu đau một tiếng.

Hạ Thiên Tinh mày nhăn lại, "Anh chờ một chút, em ra ngoài xem khách sạn có thuốc hay không. Theo lý mà nói, loại thuốc này các cửa hàng đều có bán."

Cô nói, chân xỏ vào dép lê từ trên sô pha đứng dậy. Nhưng là còn chưa kịp đi ra một bước đã bị bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông túm chặt. Cô kinh ngạc quay đầu, còn chưa biết rõ ràng tình huống như thế nào, môi đã trực tiếp bị ngăn chặn. Anh hôn cô, không hề dự liệu liền xâm nhập vào cô, tiếp theo trong nháy mắt, một tay anh giữ chặt cái ót của cô không cho phép cô có bất cứ hành động lùi bước nào, chỉ có thể đem nụ hôn này gia tăng tính cưỡng chế.

Nụ hôn này của Bạch Dạ Kình ẩn sâu rất nhiều phức tạp khôn kể, so với lúc trước càng có nhiều khát vọng hơn. Thân hình anh cao lớn, cô cao 165cm, ở trước mặt anh lại nhỏ nhắn giống như trẻ con. Bị anh ôm, cơ hồ là cả người cô đều bị vùi vào trong thân thể anh. Hô hấp của anh ngày càng thêm nặng nề, bàn tay nóng rực dọc theo đường cong phần lưng mê người của cô đi đến vòng eo.

Eo cô rất nhỏ, cơ hồ là anh chỉ dùng một tay đã có thể nắm lấy.

Cái loại này hoàn toàn khống chế cảm giác, làm hô hấp của anh ngày một nặng. Anh kéo thân thể mềm mại của cô, cùng thân hình anh không hề có kẽ hở mật mật dán sát vào nhau.

Hạ Thiên Tinh cả kinh hít thở một cái, nháy mắt đã thanh tỉnh vài phần. Mở mắt ra, đáy mắt là người đàn ông tràn ngập dục vọng cùng đau đớn, làm cô hãi hùng khiếp vía, cơ hồ nhịn không được muốn trầm luân trong đó.

Nhưng mà bên tai lại là lời anh nói qua điện thoại vừa mới nãy ở ngoài sân thượng.

— Nếu cô có tâm như vậy, hôn lễ kia không bằng tổ chức vào mùng 5 âm lịch tới.

Năm ngày sau, người đàn ông này, chân chính thuộc về Tống Duy Nhất. Chính là như Dư Trạch Nam nói, lúc này đây, không chỉ là đính hôn mà thôi......

Cô muốn giả vờ như cái gì cũng đều chưa từng nghe thấy. Nhưng mà thân thể cùng tâm lại giả vờ không được......

"Đừng......" Tâm tê rần, cô mạnh mẽ bắt lấy vài phần lý trí, đem tay anh rút ra. Bạch Dạ Kình trầm mắt nhìn cô, bị cự tuyệt thân thể mê hoặc hỗn loạn nhẫn nại thống khổ, làm cho con ngươi của anh vốn dĩ trầm tĩnh thêm một sợi gợi cảm mà mị hoặc ám mang.

"Vì cái gì đừng?" Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng mút lỗ tai cô, giọng điệu ái muội vang bên tai cô. Câu người lại ái muội. "Em không muốn?"

Tim Hạ Thiên Tinh đập đến cực nhanh, như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng là, ngực lại buồn đau đến nỗi làm cô cảm thấy có chút thở không nổi.

Ngón tay cô véo vào lòng bàn tay, hơi hơi lui về phía sau, tránh xa anh một khoảng cách. Trên khuôn mặt nhỏ ý loạn tình mê không có bi thương, chỉ có ủy khuất cùng đáng thương, "Em đến bây giờ còn chưa ăn cơm chiều, đã đói đến không chịu được, giữa trưa cũng không ăn cái gì. Chúng ta ăn cơm trước, được không?"

Giọng điệu kia mềm đến nỗi như là làm nũng.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm thúy, nhìn chằm chằm cô, "Anh cũng rất đói bụng. Bất quá...... Bây giờ tôi tương đối muốn ăn em."

"......" Hạ Thiên Tinh cắn môi, chỉ xốc lên đôi mắt ủy khuất nhìn anh. Ánh mắt kia làm anh cảm thấy chính mình như là cầm thú!

Cuối cùng anh thở dài. Hình như có chút bực, lại bất đắc dĩ, ở trên cổ cô cắn mạnh một cái, "Chờ đến khi thật sự muốn em, tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý. Nhẫn đến càng lâu, sẽ làm anh càng đói khát......"

Lão gia tử hôm nay lên án anh xem như chưa nói sai. 5 năm trước muốn qua cô, đến nay anh không chạm qua người phụ nữ nào, huyết khí phương cương bình thường của người đàn ông có thể không cơ khát sao?

Hạ Thiên Tinh nghe được thì sửng sốt, chờ tinh thần phục hồi lại chỉ cảm thấy ngay cả lỗ tai cũng đều nóng đỏ.

Bạch Dạ Kình nhìn đến càng là khó nhịn, mặt mày giả vờ tức giận nói: "Còn đứng chờ anh ăn em sao? Đi nấu cơm đi, anh đi tắm rửa."

Anh hung hãn nói xong, âm mặt, trực tiếp đi vào phòng ngủ chính. Anh phát hiện, bản thân mình hoàn toàn thua trên tay người phụ nữ này! Trời lạnh thế này, anh thế nhưng còn phải tắm nước lạnh!

  Chương 169: Hai cha con cùng nhau tắm (1)  

Hạ Thiên Tinh nhìn tấm lưng kia, trong lòng gian nan, giống như dây đằng điên cuồng phát sinh, quấn vào trái tim cô, làm cô cảm thấy có chút thở không nổi.

Cô đem toàn bộ đèn trong nhà mở hết lên, trong phòng sáng bừng đến không thể tưởng tượng, nhưng là, dù vậy cũng không hòa tan được đáy lòng đen tối của cô vào giờ phút này.

Cô đi đến phòng bếp nấu cơm. Bởi vì đồ vật đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cơm cũng đã nấu xong, hiện tại chỉ cần xào mấy món đơn giản, cho nên không đến 10 phút liền làm xong hết.

Cô đem từng đĩa đồ ăn đặt lên bàn cơm, rồi sau đó lại gọi điện thoại cho tiếp tân, theo chỉ dẫn lấy thuốc từ trong tủ ra.

........................

Mười lăm phút sau.

Bạch Dạ Kình mặc áo tắm dài, từ phòng ngủ ra tới, đi thẳng đến hướng nhà ăn.

Mùi hương bốn phía, loại cảm giác này làm anh cảm thấy ấm áp lại thoải mái. Trước kia rõ ràng có thói quen ở sạch, đặc biệt chán ghét loại mùi vị khói dầu này. Hiện giờ, đối với sự biến hóa của mình, anh cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao gần đây rất nhiều chuyện đều bất tri bất giác thay đổi

Tiến vào nhà ăn, liền nhìn thấy đồ ăn đã được bày biện chỉnh tề. Bên cạnh chiếc đũa còn bày một cái băng keo cá nhân nho nhỏ. Là hình trong phim hoạt hoạ.

Bạch Dạ Kình cười cười, cầm băng keo cá nhân thưởng thức, thuận tay dán lên trên mặt mình. Khuôn mặt dán băng keo cá nhân hoạt hình, nhìn thấy bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Nhưng thật ra anh lại dương dương tự đắc, đối diện với chiếc gương cảm thấy tạo hình này cũng không tồi.

Nhìn trên bàn bày thức ăn đầy màu sắc hương vị, mới cảm thấy mình đói đến lợi hại. Cầm chiếc đũa, nếm một chút, trong lòng có loại thỏa mãn nói không nên lời.

Chính là......

Ăn một ngụm rồi lại một ngụm, thời gian qua một phút đồng hồ rồi lại một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ sau, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

Trong phòng bếp, vì cái gì trước sau một chút thanh âm cũng không có?

"Thiên Tinh." Anh giương giọng gọi một tiếng.

"......" Không có đáp lại.

"Hạ Thiên Tinh!" Anh nhíu mày.

Nhưng là, đáp lại anh trước sau vẫn là căn nhà yên tĩnh. Anh ném chiếc đũa, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp trống không. Anh liền quay ra cửa phía sau lưng xem xét, không có người.

Người phụ nữ này!

Khuôn mặt Bạch Dạ Kình trầm xuống, từ trên bàn cơm cầm lấy di động, đem điện thoại mở ra.

..............................

Bên kia.

Hạ Thiên Tinh một mình từ khách sạn King đi ra. Gió lạnh thổi qua, cô đem áo khoác trên người siết chặt lại. Khách sạn King phục vụ vẫn luôn đặc biệt đúng chỗ, cô mới vừa đứng ở cửa, xe chuyên dùng của khách sạn đã dừng ở trước mặt cô.

"Quý khách, chào cô, cô yêu cầu xe chuyên dùng phục vụ sao?"

Hạ Thiên Tinh từ trong ngơ ngẩn phục hồi lại tinh thần, hơi hơi gật đầu, lập tức có phục vụ thay cô kéo cửa xe. Cô ngồi vào ghế sau, mắt buồn bã nhìn khách sạn bên cạnh mình giống như tòa cung điện kim bích huy hoàng. Ngọn đèn dầu lộng lẫy ánh vào trong mắt cô, lại là một mảnh tịch liêu u ám, không có một tia sáng chiếu rọi.

"Chào cô, xin hỏi cô đi đâu?" Tài xế cung cung kính kính hỏi.Cô hoàn hồn, nhẹ giọng nói địa chỉ.

Xe, một đường đi về phía trước. Cô dựa vào trên cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ từ trong mắt mình xẹt qua. Di động vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Cô phục hồi lại tinh thần, từ trong túi áo ngoài lấy di động ra. Trên màn hình lập loè hai chữ "Tiểu Bạch", làm hốc mắt cô không khỏi có chút ửng đỏ

Cô thở sâu, đem cảm xúc điều chỉnh tốt, làm cho tâm tình mình nhẹ nhàng một chút mới đem điện thoại tiếp nhận dán ở bên tai.

"Ở đâu?" Thanh âm của Bạch Dạ Kình từ bên kia truyền đến, thấp thấp, rõ ràng là không vui.

"Bây giờ em ở trên xe, chuẩn bị trở về chỗ ở."

"Xuống xe. Anh phái người qua đón em!" Giọng điệu của anh là bá đạo, hoàn toàn không để cô phản bác. Hạ Thiên Tinh biết tính nết của anh, cũng dự đoán được anh sẽ như thế, chỉ không nhanh không chậm nói: "Em muốn trở về đón Đại Bạch tới cùng nhau ở một đêm. Nó tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà mấy ngày chưa gặp được anh, mỗi ngày cũng hỏi tới anh. Em mang nó tới sẽ có vấn đề sao? Nếu có vấn đề...... Em sẽ không đón, để cho tài xế dừng lại ở chỗ này."

Hạ Thiên Tinh kỳ thật là có tâm tư. Trong lòng cô rất thích, cũng tham luyến cảm giác ba người ở bên nhau. Cái loại viên mãn cùng cảm giác hạnh phúc này, bất luận là thời điểm nào cũng không thể so sánh được. Cô muốn ba người còn có thể ở cùng nhau, chờ sau khi anh chân chính kết hôn, liền thật sự sẽ không có nữa.

Một lần cuối cùng đi......

Bạch Dạ Kình ở bên kia trầm mặc thật lâu, rồi sau đó lại mở miệng, ngữ khí so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều, "Một lát trở lại anh sẽ cho người chờ em dưới lầu."

Thì ra, cô cũng không phải là muốn tự tiện rời đi.

........................

Lúc Hạ Thiên Tinh về đến nhà, Trì Vị Ương đang cầm quần áo định sẽ tắm rửa cho nhóc con.

"Ai, sớm như vậy đã trở lại?" Nhìn thấy cô, Trì Vị Ương rất ngoài ý muốn, có thâm ý khác cười một chút, "Mình còn tưởng rằng lại giống như ngày hôm qua, hôm nay cậu không định sẽ trở lại!"

Hạ Thiên Tinh kéo kéo khóe môi, lấy quần áo của nhóc con, nói: "Đưa đồ của nó cho mình, tối nay mình sẽ chăm sóc nó."

"Làm sao vậy?" Trì Vị Ương liếc mắt cô một cái, "Một bộ dạng uể oải ỉu xìu, không ăn cơm chiều?"

"......" Cô tâm sự nặng nề gật đầu, "Không có ăn uống gì."

Trì Vị Ương phết miệng xem thường, "Không phải mình nói cậu. Ở khách sạn tốt như vậy, còn có đầu bếp Michelin, cậu lại cư nhiên nói là không ăn uống!"

"Một lát mình đi đóng gói đồ ăn cho cậu."

"Cậu còn muốn đi sao?"

"Ừ. Mình mang Đại Bạch qua đó, không phải nó vẫn luôn ồn ào muốn gặp ba nó sao?" Hạ Thiên Tinh dứt lời, liền có âm thanh vang lên, "Đại Bạch?"

Trì Vị Ương có chút lo lắng, "Tình huống hiện tại này, cậu mang theo nhóc con đi tìm anh ta, hẳn là sẽ không có việc gì đi?"

"Nếu anh ta cố ý phòng bị, những phóng viên khẳng định là chụp không được."

"Cũng đúng. Năng lực phản trinh sát của bọn họ chính là chuyên nghiệp." Trì Vị Ương khoan tâm.

Hạ Đại Bạch mặc áo lông xù xù dép lê "thùng thùng" chạy ra, Hạ Thiên Tinh vỗ vỗ bả vai nhỏ của nhóc, "Đi ra cửa mang giày."

"Trễ như vậy chúng ta còn đi đâu?"

"Không phải con la hét muốn gặp Tiểu Bạch sao?"

Hạ Đại Bạch trước mắt sáng ngời, "Mẹ muốn mang con đi gặp Tiểu Bạch sao? Nhưng mà......" Nói đến đây, tay nhỏ của nhóc gãi gãi cái ót, mày nhíu chặt, đặc biệt buồn rầu, "Mẹ nuôi nói, hai người muốn yêu đương, nếu con cùng qua sẽ biến thành siêu siêu siêu đại bóng đèn! Tiểu Bạch có thể đem con ném văng ra hay không?"

  Chương 170: Hai cha con cùng nhau tắm (2)  

Trì Vị Ương buồn cười, gật đầu, "Buổi tối hôm nay con qua đi, khẳng định là có khả năng bị ba con ném ra đường cái bên cạnh."

Hạ Thiên Tinh dùng cùi chỏ thúc cô một cái, "Đừng dọa nó." Lại quay sang nói với nhóc:" Đừng nghe mẹ nuôi con nói bậy, mau, đi đổi giày đi."

"Vậy được rồi. Nếu hôm nay Tiểu Bạch thật sự để con ngủ ngoài đường cái, mẹ nuôi, mẹ nhất định phải đi cứu con nga ~" Hạ Đại Bạch một bên nói, một bên ngoan ngoãn đi ra cửa thay giày thể thao sạch sẽ. Trì Vị Ương ngồi xổm xuống giúp nhóc buộc dây giày, "Hôn mẹ nuôi một cái, mẹ nuôi nhất định chạy đến cứu con trước tiên."

Hạ Đại Bạch tay nhỏ trắng trắng nộn nộn ôm mặt xinh đẹp của cô, hôn một cái thật mạnh, đặc biệt vang dội.

Một bên, Hạ Thiên Tinh nhoẻn miệng cười, nhìn khuôn mặt con trai ngây thơ tươi cười, cô nhịn xuống chua xót trong lòng, về phòng thay nhóc thu dọn cặp sách đơn giản. Khi đem sách giáo khoa nhét vào cặp sách, một quyển tập tranh rớt xuống mặt đất, mở ra.

Trên tập tranh, nét bút vụng về vẽ một cái đầu to xấu xấu. Tuy rằng nhóc con đối với thể loại vẽ tranh này thật sự...... Ừm, hẳn là không có gì thiên phú, nhưng là, nhìn ra được là thật sự dụng tâm mà vẽ.

Phía dưới còn dùng bút chì xiêu xiêu vẹo vẹo viết một hàng chữ.

Ba Tiểu Bạch.

Chữ phức tạp nhóc sẽ không viết. Chữ "ba" này nhóc đồ đồ xóa xoá, sửa sửa, sau lại dùng ghép vần đơn giản thay thế.

Hạ Thiên Tinh nhìn, chua xót cười, trong lòng ngũ vị trần tạp.

Trước kia lúc cô cùng Đại Bạch hai người sống nương tựa lẫn nhau, trên tập tranh của nhóc ngoại trừ nhóc ra vĩnh viễn cũng chỉ có cô. Trong thế giới nho nhỏ đơn thuần của nhóc con cũng chỉ có cô. Hiện tại, Bạch Dạ Kình xuất hiện, người đàn ông này thỏa mãn được sự sùng bái cùng ảo tưởng của nó đối với một người ba. Cho nên, nhóc thật sự yêu người đàn ông này, cũng không muốn xa rời anh. Mấy ngày nay, nhóc con nhớ anh, biểu lộ ngày càng rõ.

Cô nên cảm thấy vui mừng. Nhưng mà lại có mất mát cùng chua xót là nói không nên lời. Anh cùng Tống Duy Nhất kết hôn, nhóc thì làm sao bây giờ?

"Sao lại còn ngẩn người?" Trì Vị Ương vào được, "Con trai mình ở bên ngoài chờ đến không còn kiên nhẫn rồi."

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, thu hồi cảm xúc, bỏ tập tranh vào cặp xách, "Lập tức ra đây."

........................

Lúc cô dẫn theo nhóc con đi xuống lầu, quả nhiên đã có người ở dưới lầu chờ. Cô ôm nhóc con đi lên xe.

Dọc theo đường đi, Hạ Đại Bạch rất vui vẻ, "Đại Bảo, con còn tưởng rằng Tiểu Bạch không cần chúng ta nữa!"

Đem nhóc sắp xếp sống nhờ ở bên ngoài, việc này xác thật là không có thêm bất cứ hành vi nào nữa.

Nhóc nói, nghe như là vô tâm, nhưng lại là bởi vì nhóc thật sự dường như không có cảm giác an toàn. Tuổi tác thằng bé tuy nhỏ nhưng tâm lại là tinh tế mẫn cảm. Nhóc biết rõ, bọn họ hiện tại một nhà ba người không giống những gia đình khác. Có lẽ có một ngày nhóc mở mắt ra, trong sinh hoạt không phải sẽ thiếu ba ba thì chính là sẽ thiếu mẹ.

Hạ Thiên Tinh nhớ tới khi mình còn nhỏ, tám tuổi năm ấy, khi cha mẹ tách ra, cô mất đi phương hướng cùng cô độc. Cái loại cảm giác này, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ.

Tâm, đau nhói, sờ sờ cái ót của con trai, cô ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Ba ba thương con như vậy cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba ba đều không thể không cần con."

"Tiểu Bạch cũng thích Đại Bảo, cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch cũng sẽ không thể không cần mẹ, có phải hay không?"

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra.

Ánh mắt ngây thơ mà chờ đợi của nhóc con làm cô cảm thấy lòng tràn đầy áy náy. Một gia đình hoàn chỉnh, cô muốn cho nhưng lại không cho được.Nỗ lực ép xuống gian nan trong lòng, cô cười một chút, nửa thật nửa nói giỡn nói: "Vậy, nếu hiện tại ba ba và mẹ không ở cùng nhau, ba ba muốn kết hôn cùng dì khác, vậy con là muốn ở cùng ba ba hay là ở cùng mẹ?"

Nụ cười ngây thơ trên mặt Hạ Đại Bạch tức khắc thu lại. Nhóc mở to đôi mắt, có vài phần thành thục bất đồng với độ tuổi, gắt gao nhìn chằm chằm cô, "Tiểu Bạch thật sự muốn cùng dì khác kết hôn sao?"

Biểu tình có chút bị thương.

Hạ Thiên Tinh nhìn không được, thở ra, nói: "...... Mẹ nói bậy, dọa con chút thôi."

"Một chút cũng không vui." Hạ Đại Bạch không vui bẹp bẹp môi, nháy mắt tiếp theo tựa nhớ tới cái gì, lại cười rộ lên, "Tiểu Bạch đáp ứng con sẽ không tìm mẹ kế cho con. Cho nên, con tin tưởng ba ba! Về sau, con sẽ bắt ba phải cưới Đại Bảo."

"......" Hạ Thiên Tinh nói không nên lời, chỉ đem tầm mắt sâu kín phóng ra ngoài cửa sổ. Ngực, phiếm nhợt nhạt toan khổ.

..............................

Lúc một lớn một nhỏ đến khách sạn, Bạch Dạ Kình đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đen đứng ở sân thượng uống rượu.

"Tiểu Bạch." Hạ Đại Bạch đi vào đã giòn giã gọi người.

Bạch Dạ Kình xoay người, nhìn đến hai người bọn họ, đáy mắt xẹt qua một tia nhu tình ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Tầm mắt từ trên người con trai nhợt nhạt xẹt qua, rơi xuống trên người cô đứng ở phía sau, anh hất cằm, "Đi ăn cơm."

"Anh ăn rồi sao?" Hạ Thiên Tinh cởi áo khoác trên người nhóc con theo lẻn giá áo. Trên mặt anh dán băng dán, thoạt nhìn có chút thực buồn cười, có chút tính trẻ con. Cho dù là vậy cũng khó nén phần quý khí cùng soái khí trên người anh.

"Đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, chẳng lẽ còn bảo anh chờ em?" Bạch Dạ Kình hiển nhiên là không cao hứng, chỉ lấy mí mắt nhấc lên một cái.

Hạ Thiên Tinh không nói tiếp.

Bạch Dạ Kình lúc này mới nhìn con trai, hỏi: "Đã ăn chưa?"

Hạ Đại Bạch "tấm tắc" hai tiếng, oán giận, "Mẹ nuôi nói con là cái bóng đèn siêu to, quả nhiên là không sai. Tiểu Bạch, trong mắt ba căn bản là chỉ có Đại Bảo."

Hạ Thiên Tinh cảm giác được tầm mắt Bạch Dạ Kình hướng cô nhìn qua, cô cũng theo bản năng nâng mắt nhìn qua. Bốn mắt đối diện, thần sắc người đàn ông thâm thúy. Cô quẫn bách, vội vàng rút tầm mắt đi, nhéo nhéo cành tai nhỏ nộn nộn của nhóc con, "Đã nói là không cần nghe mẹ nuôi con nói hươu nói vượn rồi mà."

"Nào có nói hươu nói vượn sao, Tiểu Bạch thật sự cũng chỉ đang nhìn mẹ."

"Ừm hừ, trong mắt ba thật đúng là cũng chỉ có mẹ con." Bạch Dạ Kình một tay liền đem nhóc ôm ở trên tay, ý vị thâm trường nhìn mắt Hạ Thiên Tinh, thấy được bộ dáng thẹn thùng của, dương dương môi, nhìn về phía Hạ Đại Bạch, "Ai nói em không phải phụ nữ? Đàn ông nhìn phụ nữ là hết sức bình thường."

"Vậy Tiểu Bạch cảm thấy Đại Bảo nhà chúng ta có phải đặc biệt đẹp hay không?" Oán giận thì oán giận, nhưng mà tiểu gia hỏa tâm tình lại rất tốt, hai con mắt tinh lượng tinh lượng.

Tiểu Bạch càng thích Đại Bảo nhà bọn họ, đại biểu cho cuộc sống sinh hoạt của ba người một nhà bọn họ hạnh phúc mỹ mãn!

Hạ Đại Bạch tự đáy lòng cảm giác chính mình thấy được mùa xuân vậy, lòng tràn đầy vui mừng!

"Hẳn là...... Cũng giống nhau đi." Người đàn ông nhướng mày, nhìn bóng hình xinh đẹp tinh xảo của cô, đáy mắt không tự giác chảy ra vài phần nhu tình, "Bất quá, nhìn lâu rồi cũng còn cảm thấy rất dễ coi."

"Con cũng cảm thấy Đại Bảo nhà chúng ta thực dễ coi! Khuôn mặt nhỏ mắt to, dáng người còn tốt như vậy, ai cưới đến mẹ chính là có phúc khí nga ~"

Hạ Đại Bạch bắt đầu nghiêm túc đẩy mạnh kế hoạch, nói bóng nói gió.

Bạch Dạ Kình lại đặt trọng điểm vào câu kia của con trai "Dáng người còn tốt như vậy", không tự chủ được nhớ tới hình ảnh vừa rồi hai người bọn họ ở đại sảnh nhiệt tình như lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro