96-100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Xin Anh Trả Con Trai Cho Tôi (3)

Cô đưa rượu tới, đơn giản mà nói. " Lời anh nói lúc nãy, còn có thể thực hiện không?" Hít sâu một cái, cô mở miệng hỏi, lấy hết can đảm đi thẳng đến anh. Tận lực làm cho mình thoạt nhìn có vẻ thản nhiên một ít.

Phụ nữ sau khi tắm gội xong mùi hương đặc biệt dễ ngửi, nhàn nhạt.

Bạch Dạ Kình ngẩng đầu lên. Tầm mắt hướng vào cô. Ánh mắt kia, như cũ ôn đạm, nông cạn, không có bất kì gợn sóng nào, làm người ta nhìn không thấu được tâm tư của anh vào giờ phút này.

Cô mới vừa tắm rửa xong, một thân thoải mái tươi mát, khuôn mặt nhỏ không phấn son trang điểm, sạch sẽ trong sáng. Anh cũng không nói chuyện, ánh mắt lại trực tiếp nhìn cô như là có thể xuyên thấu quá lớp áo ngủ mỏng manh, trực tiếp nhìn đến thân thể của cô vậy.

Hạ Thiên Tinh làm sao có thể chịu nổi ánh mắt của anh như vậy? Cô bị nhìn đến cả người đều không được tự nhiên, mặt đỏ ửng. Dũng khí cơ hồ đều biến mất. Chính mình chưa bao giờ làm loại sự tình này! Hơn nữa, người đàn ông thật là có đủ chán ghét. Rõ ràng yêu cầu chính là anh ta nói ra, hiện tại lại giống như không liên quan mình, đứng ngoài cuộc......

Trong lòng cô oán giận mà ngoài miệng lại không dám nói gì. Chỉ cưỡng bức mình mở miệng: "Cái kia, tôi đã suy xét kỹ rồi, đáp ứng yêu cầu của anh, chỉ cần anh có thể nói được làm được......"

Sau khi cô nói xong, lông mi run rẩy dữ dội, lại chậm rãi rũ xuống, khuôn mặt tăng thêm một tầng hồng, không dám nhìn anh.

Rồi sau đó......

Thư phòng, thực an tĩnh. Đặc biệt an tĩnh.

Anh không nhanh không chậm khép sách lại, âm thanh trang sách va vào nhau trở nên thật rõ ràng, rõ ràng đến mức làm lòng cô loạn lên. Cô rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút, giờ phút này rốt cuộc anh có biểu tình gì, ít nhất là biết thái độ của anh như thế nào. Anh chậm chạp không có phản ứng như vậy, có phải đổi ý hay không?

"Uống rượu?" Anh lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"...... Ừ." im lặng một chút, cô rầu rĩ gật đầu.

"Uống nhiều hay ít?"

Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? Cô nỗ lực suy đoán, một bên trả lời: "Chỉ...... một ít mà thôi."

"Đem thân thể cho tôi, khiến cho cô khó xử như vậy?" một cánh tay Bạch Dạ Kình tìm tòi, đột nhiên bá đạo cuốn lấy eo cô. Một tay kia, không chút nào thương tiếc nắm cằm cô, đem mặt cô nâng lên. Hai mắt anh sâu thẳm, lập loè nguy hiểm, "Tự mình uống rượu làm tê mỏi chính mình mới có thể miễn cưỡng bò lên trên giường tôi, đúng không?"

Nhìn bộ dáng này của anh làm Hạ Thiên Tinh càng thêm khẩn trương. Cô lui lại một bước, phía sau lưng dựa vào kệ sách. Hoảng loạn liếc nhìn anh một cái, nhanh chóng dời đi, chỉ là nói: "Tôi không có kinh nghiệm chuyện này, cho nên...... Uống rượu lấy thêm can đảm, là đương nhiên."

Cô chủ động đưa tới cửa, có thể không khẩn trương sao? Loại việc này, đời này cũng chưa từng làm qua!

"Nếu muốn lấy can đảm, vậy cho tôi thử nhìn xem bây giờ gan em lớn đến mức nào!" Cô cố gắng làm bộ dáng này càng cho anh thêm nổi giận vô cớ. Anh cố gắng nhẫn nại, ra lệnh:"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi!"

Ngón tay cô lạnh lẽo, bóp chặt mặt sau kệ sách. Hít sâu một cái, cô ngẩng đầu lên. Có lẽ là vì quá khẩn trương, giờ phút này đáy mắt cô mờ mịt một tầng hơi mỏng sương mù, bộ dáng kia thoạt nhìn giống như yếu ớt mà điềm đạm đáng yêu như thỏ con. Nếu đổi là ngày thường, Bạch Dạ Kình đại khái sẽ không làm khó cô, nhưng mà giờ phút này thì không phải!

Giờ phút này chỉ càng thêm kích thích đáy lòng đang tức giận của anh mà thôi! Cô miễn cưỡng như vậy, sợ hãi như vậy nhưng vẫn tới đây, mục đích là cái gì? Ngoại trừ mang con trai rời đi, vẫn là hoàn toàn muốn cùng anh một lần phân rõ giới hạn.

Nghĩ đến việc này, anh càng bực lên, cắn răng, trước sau như một bá đạo, "Hạ Thiên Tinh, lấy lòng tôi!"

Cô có chút ngây ngốc. Cả người cô cứng ngắc đứng ở đó, tay chân luống cuống nhìn anh.

"Không phải đã lấy can đảm rồi sao, không phải rất có cốt khí tự mình đưa tới cửa, bây giờ không dám lấy lòng tôi?"

Hạ Thiên Tinh hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Cô quật cường cắn cắn môi dưới, mở miệng: "Không phải không dám, chỉ là chưa từng làm qua."

Cô như thế nào sẽ lấy lòng đàn ông? Ngoại trừ lần đó, kinh nghiệm cái gì đó cô đều không có!

"Nếu chưa từng làm qua, tôi sẽ dạy cô làm!" Lời Bạch Dạ Kình vừa rơi xuống, liền dứt khoát ngậm lấy môi cô.

Hành động xảy ra thình lình như vậy dọa cô nhảy dựng. Nháy mắt tiếp theo, thân thể chợt lạnh khiến cô nhẹ run, cơ hồ là muốn đẩy anh ra. Cô bắt lấy một tia lí trí, vội hỏi: "Có phải anh thật sự nói là sẽ làm? Nếu đêm nay.... tôi cùng anh.....anh sẽ cho tôi mang Đại Bạch đi, không tranh đoạt với tôi?"

Con trai! Mở miệng ra đều là con trai!

Luôn miệng nói mang nó đi? Cô muốn chạy đi nơi nào?

Gân xanh trên trán ạch Dạ Kình đều nhảy lên thình thịch, sắc mặt anh âm trầm đến dọa người, "Tôi có nói không khi nào? Nếu đêm nay cô đã bước qua cửa này thì cô cho rằng muốn đi là đi?"

Hạ Thiên Tinh nhíu mày, "Lời này của anh là có ý gì?" Anh định chống chế, muốn đổi ý sao?

"Rất đơn giản! Chính là đêm nay vô luận thế nào, phụ thuộc vào thái độ của cô!"

Anh trêu đùa cắn bên tai cô, hơi thở xấu xa mà nói, Hạ Thiên Tinh nghe được bên tai nóng lên, tim đập rối loạn vài nhịp. Còn không đợi cô phản ứng lại, cô chỉ cảm thấy trên cổ tay chợt căng thẳng. Tay cô bị anh giữ chặt đưa lên cao, cố định trên đỉnh đầu. Chờ cô phục hồi lại tinh thần, trên cổ tay đã có thêm một cái cà vạt.

Chính là cái mà cô định đưa cho anh!

"Bạch Dạ Kình, anh làm gì?" Cô càng thêm kinh hoảng.

Anh tà tứ nhếch môi, ám ách tiếng nói, "Đưa tôi quà tặng tốt như vậy, tôi tự nhiên sẽ cho nó phát huy tác dụng."

"......" Hạ Thiên Tinh khóc không ra nước mắt. Cô đưa cà vạt cho anh, từ khi nào thì anh lại đem ra trói cô? "Anh căn bản là tên lưu manh! Anh là đồ khốn!"

"Bây giờ sẽ cho cô nhìn xem, như thế nào gọi là lưu manh chân chính......" thanh âm Bạch Dạ Kình càng thêm khàn khàn. Lời này của anh là dán bên tai cô mà nói. Đôi môi đầy hơi thở ái muội, làm cho Hạ Thiên Tinh cả người phát run. Môi của anh theo vành tai của cô một đường hôn xuống.

"Bạch Dạ Kình, tôi từ bỏ, tôi không yêu cầu anh nữa...... anh buông tôi ra......" Chính mình đây là làm sao vậy? Loại cảm giác này, cô xa lạ, làm cô sợ hãi.

"Thiên Tinh, hiện tại nên đến phiên cô......" Bạch Dạ Kình không để cô chạy thoát, nhẫn nại của anh đã tới cực hạn.

"Cái...... Cái gì?" Thanh tuyến của cô đều phát run. Người đàn ông này khi kêu cô là Thiên Tinh giống như lời nỉ non lời âu yếm, làm người ta cơ hồ không nhịn được muốn trầm luân.

"Lấy lòng tôi......"

Hạ Thiên Tinh ngây ngốc chớp mắt một cái. Cả người đều dựa vào ở sau kệ sách, đôi tay bị buộc chặt mỗi một ngón tay đều đau đến gắt gao. Lòng bàn tay cùng năm ngón tay đều trồi lên tầng tầng đầm đìa mồ hôi mỏng.

Cô nhìn anh, trong lòng kinh hoảng. Những hình ảnh lớn mật ngượng ngùng 5 năm trước không ngừng nhảy ra, xưa nay chưa từng rõ ràng như thế. Cô cũng không biết là có được dũng khí từ đâu, hoặc là nói, chung quy là cô cũng không muốn nhìn anh chịu đựng thống khổ như vậy, lông mi vỗ nhẹ rũ xuống, học bộ dáng của anh, hôn lên môi anh.

Môi cô đặc biệt mềm, giống như là cánh hoa.

Nháy mắt tiếp theo, anh đem cô bế thẳng lên, áp đến trên bàn sách.

Chương 97: Xin Anh Trả Con Trai Cho Tôi (4)

"Tổng Thống tiên sinh, không tốt rồi!" Vào giờ phút này cửa thư phòng bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Bên ngoài người hầu gấp đến nỗi giậm chân, tay chân luống cuống.

Hạ Thiên Tinh vội thanh tỉnh, con ngươi ý loạn tình mê nheo lại nhìn anh. Động tác tay của anh không có chút nào chậm chạp, chỉ là táo bạo nhìn ra cửa rống giận một câu: "Cút!"

Hiện tại là khi nào?! Sao có thể chịu được có người nửa đường quấy rầy?!

Bên ngoài người hầu thật sự không biết làm thế nào mới tốt, nhưng bên ngoài gần như chỉ là trầm mặc trong một cái chớp mắt, liền nghe được lão quản gia trầm giọng nói: "Tổng thống, tiểu thiếu gia phát bệnh, nếu ngài rất bận thì sẽ không quấy rầy. Chúng tôi sẽ liên hệ bác sĩ Phó."






Đại Bạch phát bệnh?

Lão quản gia đã ở trong nhà này nhiều năm như vậy, đối với anh luôn rất thức thời, nếu không phải con trai bệnh tình nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này tới phá rối bọn họ.

Hạ Thiên Tinh lập tức thanh tỉnh, trong lòng tràn đầy các loại lo lắng sốt ruột. Bạch Dạ Kình bên kia đã đỡ lấy eo cô, tên đã lên dây, cô thở dốc một tiếng, bắt lấy một tia lý trí, đem tay anh ấn xuống, "Chờ một chút...... Đại Bạch bị bệnh, chúng ta đi trước xem nó......"

Đáng chết! Nhóc con này, nhất định là khắc tinh đời này của anh!

Bị tra tấn, Bạch Dạ Kình không thuận, oán hận tàn nhẫn cắn môi cô một cái, "Em có biết lúc này mà kêu dừng lại, đối với đàn ông mà nói, so với chết còn khó chịu hơn không? " Thanh âm anh khàn khàn khiến cho trái tim cô run lên.

Hạ Thiên Tinh biết là anh thống khổ, nhưng trước mắt, con trai càng quan trọng hơn. Hốc mắt cô hiện lên một tầng hơi mỏng sương mù, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, "Chúng ta không thể mặc kệ nó......"

Anh hừ ra một tiếng, "Lát nữa ra ngoài, tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Phát bệnh cũng thật biết chọn thời gian!"

Hạ Thiên Tinh đấm bả vai anh một cái, che chở cho nhóc con, "Tôi không cho phép anh giáo huấn nó, phát bệnh thôi đã rất đáng thương rồi."

Bạch Dạ Kình trừng cô. Người phụ nữ này, con trai chính là bầu trời của cô, cái gì cũng đều che chở cho nhóc! Lại nói, hiện tại anh cũng rất thống khổ, sợ là so với người bệnh cũng không tốt hơn chỗ nào!

Tuy rằng trong lòng rất khó chịu, thân thể lại càng khó chịu hơn, nhưng mà anh cũng không thật sự tiếp tục. Rốt cuộc không biết hiện tại tình hình của Đại Bạch là như thế nào, nhưng mà anh cũng không lập tức buông cô ra, chỉ là ghé vào trên người cô, từng ngụm từng ngụm thở dốc, nỗ lực bình phục thân thể.

Mặt Hạ Thiên Tinh Thần vẫn còn hồng, thân thể cũng là một mảnh phấn hồng. Cô cũng mượn thời gian này làm mình tận lực bình tĩnh lại. Trong chốc lát sau, đem đôi tay đặt tới trước mặt anh, nhìn cà vạt trên cổ tay, mặt đỏ trừng anh, "Còn không giúp tôi cởi ra?"

Bạch Dạ Kình duỗi ngón tay thon dài ra, cà vạt liền rơi xuống. Hạ Thiên Tinh lập tức đem cà vạt giữ lấy, quyết định không cho anh nữa!

"Trả tôi!" anh nhìn thấu ý đồ của cô, cơ hồ là giọng ra lệnh.

"Không cho, bây giờ tôi hối hận vì cho anh cái này!" Nhớ tới lúc nãy, cô thật sự là vừa thẹn vừa bực. Người đàn ông này, thủ đoạn quá nhiều!

"Có cho hay không?" Bạch Dạ Kình đè cô xuống, tuy rằng không có thật sự xâm phạm cô, nhưng mà tia xúc cảm kia vẫn là khiến cô sợ tới mức run run, mặt đỏ bừng.

"Anh mau tránh ra, tôi muốn mặc quần áo!"

Anh cũng không nhúc nhích, chỉ là nhướng mày nhìn cà vạt trên tay cô. Hạ Thiên Tinh sợ hãi, cắn môi, đem cà vạt quấn lên trên cổ anh.

Lúc này anh mới vừa lòng, giảm uy hiếp. Bên ngoài tiếng bước chân loạn lên, Hạ Thiên Tinh lo lắng muốn chết, cùng Bạch Dạ Kình liếc nhau, hai người không còn có tâm tư tán tỉnh.

..................

Một phút đồng hồ sau.

Cửa thư phòng "Rầm" một tiếng bị đẩy ra.

"Người thế nào?" Bạch Dạ Kình một bên hỏi người hầu một bên bước nhanh, hướng phòng trẻ con đi đến.

Hạ Thiên Tinh nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh, hỏi: "Gọi điện thoại gọi bác sĩ Phó chưa?"

"Tiểu thiếu gia vừa nãy vẫn luôn nôn mửa, hiện tại có chút phát sốt. Bác sĩ Phó nói có thể là ăn nhằm đồ ăn bị hỏng dẫn đến ngộ độc thức ăn."

"Ngộ độc thức ăn? Tại sao lại như vậy?" Hạ Thiên Tinh vừa nghe, gấp đến độ mặt mũi trắng bệch.

Cô chạy chậm đến phòng trẻ con.

Bạch Dạ Kình sắc mặt âm trầm, "Như thế nào lại xuất hiện ngộ độc thức ăn?!"

"Quản gia còn đang kiểm tra."

"Bảo ông ấy lập tức điều tra rõ ràng cho tôi, nếu không, hết thảy cút xéo cho tôi!""Dạ, Tổng Thống tiên sinh!" Người hầu sợ tới mức hai chân nhũn ra.

Lúc Bạch Dạ Kình đến phòng trẻ con, Hạ Đại Bạch còn ở trong toilet nôn mửa, đứa nhỏ nôn đến nỗi trên mặt đã không còn một chút huyết sắc, bộ dáng như là tùy thời sẽ ngất xỉu.

Hạ Thiên Tinh ôm nhóc, đau lòng đến hốc mắt đỏ lên. Cô là mẹ nó, tự nhiên là hận không thể đem hết thống khổ chuyển sang trên người của mình.

Bạch Dạ Kình vừa thấy như vậy, sắc mặt lại lạnh vài phần, phân phó người chuẩn bị xe, vội vàng lấy áo khoác trên giá áo cho cô. Chờ nhóc con nôn sạch sẽ, anh lấy khăn lông lau khô cho nhóc, một tay đem nhóc con ôm vào trong lòng ngực, một tay đưa áo khoác cho cô, "Mặc vào, bên ngoài rất lạnh. Bây giờ chúng ta nhanh chóng đi đến bệnh viện!"

"Được!" Hạ Thiên Tinh kỳ thật đã có chút hoang mang lo sợ, nhưng là, may mắn có anh ở đây, tâm đang rối loạn thành một đoàn lại thoáng dễ chịu một chút.

..................

Nhóc con dựa vào trên vai của anh, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, thoạt nhìn rất thống khổ, nước mắt đáng thương chảy trên mặt.

Hạ Thiên Tinh chỉ yên lặng đi theo phía sau, giúp nhóc lau nước mắt, bản thân cũng rớt nước mắt theo.

Bạch Dạ Kình biết cô khó chịu, duỗi cánh tay ra phía sau. Hạ Thiên Tinh tâm vừa động, tự nhiên mà giao tay cho anh cầm lấy.

Lòng bàn tay anh dày rộng, ôn nhu, kéo cô đến sát bên người, một bên trấn an vỗ nhẹ lưng con trai, một bên nói với nhóc, "Nam tử hán, đổ máu không đổ lệ, không cho phép khóc! Có khó chịu cũng chịu đựng!"

Anh từ nhỏ cũng chính là chịu sự dạy bảo như vậy mà lớn lên. Hạ Thiên Tinh biết anh cũng đau lòng vì con trai, giáo dục như vậy có thể làm con trai kiên cường, tuy rằng cô đau lòng, nhưng cũng đồng tình, không phản bác lại anh.

Hạ Đại Bạch cũng là nhóc con quật cường hiếu thắng, vừa nghe ba ba nói như vậy, khẽ cắn môi, tay nhỏ lau nước mắt, thật sự liền chịu đựng không khóc.

..........................................

Ngoại truyện về Hạ Đại Bạch

Một

Lúc Hạ Đại Bạch ba tuổi, ở vườn trẻ học làm sủi cảo.

Một ngày

Hạ Thiên Tinh trở về nhà, thấy nhóc con đạp lên trên băng ghế làm sủi cảo rất hăng hái. Trên mâm đã đầy sủi cảo. Tuy rằng hình dạng một cái so với một cái có hơi khó coi, nhưng hương vị có lẽ có thể chấp nhận.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh tràn đầy tư vị, há mồm muốn khen ngợi vài câu, nhưng mà vừa lơ đãng một chút, mấy cái sủi cảo trong mâm rớt xuống lăn trên mặt đất. Hạ Đại Bạch lập tức khom người nhặt lại tỉ mỉ phủi sạch đất cát. Hạ Thiên Tinh kinh hãi, "Bảo Bối, rơi xuống đất rất không sạch sẽ, không thể ăn được nữa."

Nhóc con cười tủm tỉm, thần sắc tự nhiên, " Không quan trọng, dù sao cái nào cũng đã lăn trên mặt đất rồi."

"......"

Hai

Lúc ấy Hạ Đại Bạch đi học dương cầm, Bạch Dạ Kình vì muốn biểu hiện tình thương cha con cho nên tự mình đưa nhóc đi đến trường học dương cầm. Tuy rằng mỗi lần đều mang khẩu trang nhưng vẫn làm cho giáo viên dương cầm chết mê chết mệt.

Một ngày

Bạch Dạ Kình lại đích thân đưa Hạ Đại Bạch đến trường học, tự mình chào hỏi giáo viên. Giáo viên ngồi trước đàn dương cầm, tặng cho một lớn một nhỏ một khúc nhạc thật hay, hai mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào người nào đó mà phóng điện.

Chờ Bạch Dạ Kình đi, giáo viên liền hỏi Đại Bạch, "Vì sao luôn là ba con đưa con đến trường, cô chưa từng gặp qua mẹ con, ba mẹ con không ở bên nhau sao?"

"Dạ, tạm thời không có."

"Kia...Đại Bạch, con có thể cho cô số điện thoại của ba con không? Cô sẽ dạy con bài nhạc hay nhất, được không?"

Hạ Đại Bạch đã sớm nhìn ra tâm tư của cô giáo, nhóc cười tủm tỉm, "Cô giáo, cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ba con không mang khẩu trang, bây giờ theo đuổi ba con sao?"

"Diện mạo không quan trọng, cô chính là nhìn trúng nội tâm."

"Dạ, ba ba con nếu nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ. Bất quá con phải cho cô xem qua ảnh chụp của ba con một chút!" Hạ Đại Bạch là có chuẩn bị mà đến, móc từ cặp sách ra một xấp ảnh đưa cho cô giáo. Trên ảnh chụp, chính xác là Bạch Dạ Kình. Người trong xấp ảnh kia trên mặt không có mang khẩu trang nhưng tất cả đều là vết sẹo dữ tợn, muốn bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu khủng bố!

Cô giáo sợ tới mức thiếu chút nữa đem ảnh chụp ném xuống đất, trong lòng tức khắc vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Về sau, lúc Bạch Dạ Kình đưa Hạ Đại Bạch đến trường, giáo viên dương cầm thái độ luôn lãnh đạm, lại không thèm liếc anh thêm cái nào.

Ừ hừ! Một xấp ảnh Photoshop là đã có thể giúp Đại Bảo PK đánh rớt một tình địch, thật là SO EASY!

Chương 98: Xin Anh Trả Con Trai Cho Tôi (5)


Bạch Dạ Kình ngoắc ngoắc môi, khen: "Con trai ngoan."

Lúc bọn họ đi đến bên ngoài, xe đã chuẩn bị xong xuôi. Nhân viên an ninh đang có phiên trực đứng xếp hàng, theo thường lệ kéo cửa sau của xe, Bạch Dạ Kình bảo Hạ Thiên Tinh vào xe trước, anh mặc áo ngủ, ôm nhóc con vào sau.

Một hàng xe hướng bệnh viện trung tâm chạy đi. Trên đường, anh gọi cho bác sĩ Phó, bảo Phó Dật Trần cùng đội ngũ chuyên gia chờ anh đến. Sắc mặt của Hạ Thiên Tinh còn trắng hơn so với nhóc con.

"Đừng lo lắng. Bác sĩ Phó nói dạ dày của nó tương đối không tốt, ăn nhầm thức ăn so với người khác thì tình huống có hơi nghiêm trọng một chút mà thôi."

"...Ừ." Hạ Thiên Tinh gật đầu. Được anh trấn an, trong tâm liền có một loại yên ổn lạ thường.

Cô không biết từ khi nào thì bàn tay to cùng bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, trong lúc nhất thời trong lòng trăm ngàn tư vị chuyển đổi. Nếu hiện tại cô chỉ một mình mang theo con trai, xuất hiện tình huống như vậy, cô khẳng định là không có biện pháp điều trị tốt nhất cho con trai. Nhưng người đàn ông này lại không giống nhau......

Anh có thể hô mưa gọi gió, chỉ cần là Đại Bạch yêu cầu hay mong muốn, anh đều có thể cho cô thứ tốt nhất.

........................

Tốc độ xe rất mau.

Không lâu sau, đoàn xe dừng ở trước bệnh viện. Bệnh viện đã có sắp xếp ổn thỏa, toàn bộ bác sĩ đều bị điều động đến, bệnh nhân đều được sắp xếp vào phòng bệnh không được phép tự tiện ra vào. Cho nên khi bọn họ một đường đi đến, từ trước tới nay bệnh viện chưa từng trống trải và yên tĩnh như vậy.

Hạ Đại Bạch lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Phó Dật Trần cùng đội ngũ chuyên gia đẩy nhóc vào phòng cấp cứu, sau đó tiến hành hàng loạt công tác rửa ruột.

Hai người bọn họ được an bài chờ ở phòng bệnh VIP.

Anh mặc áo ngủ đi ra, mang theo áo khoác cho cô, còn mình thì cả đôi dép lê cũng không đổi. Nhưng mà, cho dù là cái dạng này, anh lại không có một chút gì gọi là chật vật. Người có khí chất chính là vừa sinh ra đã có sẵn. Mặc dù anh mặc áo ngủ nhưng vẫn như cũ toát ra khí chất phi phàm, cao quý ưu nhã.

Hạ Thiên Tinh lo lắng anh sẽ bị cảm mạo, "Tôi gọi điện thoại về phủ tổng thống, bảo bọn họ đem bộ quần áo đến cho anh, nếu như anh cũng bị cảm......"

"Không cần, thân thể tôi không kém như vậy." Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng bâng quơ. Cúi đầu nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay, đã là hai giờ sáng, không biết tình huống như thế nào.

"Tổng thống, ngài cứ việc yên tâm, bác sĩ Phó nói con trai ngài đã không còn nguy hiểm." Nhân viên y tế biết tâm tư của anh, vội vàng nói.

Ngoại trừ Phó Dật Trần, bên ngoài không có ai biết thân thế thật sự của nhóc con. Dù cho trong lòng có điều nghi kỵ, nhưng cũng không có người dám hỏi, càng không dám nhiều lời. Có một số việc, biết được càng ít mới càng an toàn, nếu không, cả mạng cũng không biết bị vứt đi nơi nào.

Ước chừng lúc 3 giờ rạng sáng, nhóc con bị đưa vào phòng bệnh, cũng may chỉ là sợ hãi mà không gặp nguy hiểm gì. Quản gia gọi điện nói là hai chân gà kia xảy ra vấn đề. Trong nhà đột nhiên xuất hiện thực phẩm quá thời hạn, hơn nữa, còn cố tình làm cho nhóc con trúng độc, tự nhiên là làm cho Bạch Dạ Kình giận tím mặt.

Hạ Thiên Tinh không biết anh xử lý như thế nào, chỉ biết là mặt anh âm trầm ở bên cửa sổ gọi điện thoại. Xử lý như thế nào, quý phủ bọn họ tự nhiên sẽ có quy củ của bọn họ. Hạ Thiên Tinh thức thời, sẽ không hỏi đến. Chỉ cần nhóc không có việc gì, thì với cô thế nào cũng được.

"Trong vài giờ tới đừng cho nhóc ăn cái gì. Nếu là miệng khô thì cho môi dính chút nước là được." Phó Dật Trần hướng dẫn cho Hạ Thiên Tinh.Cô gật đầu. Mặc dù có nhân viên y tế ở đây, nhưng chăm sóc con trai, Hạ Thiên Tinh cũng không nghĩ muốn mượn tay người ngoài.

Lúc sau, Bạch Dạ Kình vẫy vẫy tay cho tất cả mọi người lui xuống. Toàn bộ phòng bệnh cũng chỉ còn lại ba người bọn họ. Hạ Thiên Tinh nửa nằm ở trên mép giường, cầm muỗng nhấp từng chút nước nhẹ nhàng lên môi nhóc con. Thần sắc cô ôn nhu như nước. Bạch Dạ Kình ngồi ở trên sô pha nhìn thấy, trong lòng như là bị lông chim quét qua, nhẹ nhàng kích thích từng chút từng chút.

Cô thật sự là một người mẹ tốt....

Chỉ là, nếu thật sự đem con trai giao cho cô, sau này muốn gặp cô, chỉ sợ cũng không dễ dàng tìm được lý do thích hợp.

Anh đột nhiên cảm thấy thật may mắn, thời điểm lúc ở thư phòng bọn họ chưa vượt qua bước cuối cùng kia. Bất quá, một ngày nào đó, cô vẫn là cam tâm tình nguyện đem mình cho anh.

"Ngày mai anh rất bận sao?" Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cô ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi anh.

Anh phục hồi lại tinh thần, điều chỉnh lại thần sắc, "Ừ" một tiếng.

"Vậy anh đi ra bên ngoài phòng ngủ một lát đi." Hạ Thiên Tinh từ trong tủ lấy ra một cái chăn lớn.

Căn phòng bệnh này thật xa hoa, so với phòng ở bình thường của cô còn muốn xa hoa hơn nhiều. Tất cả chăn đều mới toanh, còn có mùi hương nhẹ nhàng.

Hạ Thiên Tinh ôm chăn đi đến trước mặt anh, "Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, anh tranh thủ thời gian đi ngủ một chút đi."

Bạch Dạ Kình đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, "Còn em?" Hai người dựa vào nhau thật sự rất gần, chỉ có chăn cô ôm trên tay ngăn cách lẫn nhau.

Hạ Thiên Tinh có thể ngửi được rõ ràng mùi hương tươi mát thoải mái trên người anh, cô nhớ tới lúc nãy ở thư phòng cả hai hôn nhau rất nồng nhiệt, liền cảm thấy không được tự nhiên, trên mặt nóng lên. Cô dời đi ánh mắt đang nhìn anh, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi ngủ cùng Đại Bạch, thuận tiện chăm sóc cho nó."

Bạch Dạ Kình không nói gì thêm, một tay cầm lấy chăn trong tay cô. Hạ Thiên Tinh đang muốn xoay người, một tay còn lại kia của anh lập tức túm chặt khuỷu tay mảnh khảnh của cô. Nhiệt độ từ trên cánh tay truyền đến, cho dù cách một lớp áo khoác, cô cũng cảm giác được. Thân mình cứng đờ, tim đập tăng tốc.

Tay anh hơi dùng sức, liền đem cô kéo qua. Cô hô nhỏ một tiếng, theo bản năng hai tay cuộn tròn lên đôi vai dày rộng của anh. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, lưỡi của cô liếm cánh môi dưới, lông mi run đến lợi hại. Nháy mắt tiếp theo, đột nhiên anh hôn cô.

Lúc này đây, không giống như lúc ở thư phòng, không có thô bạo, không có cuồng vọng. Ngược lại nụ hôn của anh ôn nhu, tinh tế, triền miên. Bàn tay to lớn của anh di động từ trên tay cô xuống dưới bên hông, nụ hôn càng sâu hơn, anh siết eo cô, đem cô dán chặt lên người mình.

Hạ Thiên Tinh bị hôn đến ý loạn tình mê, đôi tay gắt gao nắm lấy vạt áo sơmi trước ngực anh. Đến khi anh buông cô ra, đáy mắt động tình của cô nhìn rất rõ ràng, chậm chạp không có tan đi.

Anh cười như không cười nhìn cô, ánh mắt như đầy sao, thanh âm ám ách: "Xem ra đêm nay không muốn em, không đơn giản chỉ có mình tôi tiếc nuối......"

Bị giễu cợt, Hạ Thiên Tinh tức khắc quẫn bách đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui vào.

"Ai tiếc nuối?" Cô cắn môi, cự tuyệt không thừa nhận, "Anh mới tiếc nuối!"

"Không sai, thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối." Anh nói tiếp, mặt không đỏ, khí không loạn.

"......" Cô câm nín không nói nên lời, không ngờ da mặt anh lại dày như vậy, tim cô đập loạn, đẩy anh ra, "Anh mau đi ngủ đi." Chương 99: Trái Tim Nhảy Loạn (1)

Bạch Dạ Kình không lập tức buông tay cô ra, chỉ là đôi mắt thâm trầm liếc nhìn cô một cái, mới nói: "Sáng mai 8 giờ tôi sẽ bay sang Thụy Sĩ, lần này ít nhất một tuần sẽ không trở về. Mấy ngày tới thay tôi chăm sóc con thật tốt."

Anh phải đi một tuần......

Nói cách khác, một tuần này, cô đều chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV. Hạ Thiên Tinh nghĩ lần này đại khái cũng là chuyện tốt, ít nhất làm cho tâm tư đang rối loạn của cô có thời gian dần dần bình tĩnh lại. Cô gật đầu, "Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc con thật tốt. Nhưng mà.... 8 giờ anh phải xuất phát, thời gian rất sớm, anh mau đi ngủ đi."






"Ừ." Anh trầm giọng trả lời "Mấy ngày nay cứ ở cùng nó trong phủ, không cần trở về phòng trọ, để phòng ngừa thân thể nó lại xuất hiện cái gì không khỏe. Hiểu không?"

"Được, tôi nghe anh."

Ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm thúy một chút, cúi xuống nhéo vành tai cô, "Nếu mỗi lần em đều ngoan như vậy, cũng không đến nỗi khiến tôi tức giận."

Trong giọng nói của anh có bất đắc dĩ, hình như còn có vài phần khiêu khích. Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy vành tai nóng dần lên, trái tim cũng nhảy loạn theo không ngừng. Cho đến khi anh ôm chăn đi ra ngoài, cô vẫn còn đứng ngây ngốc ở kia.

Cô hoàn hồn lại, lúng ta lúng túng sờ sờ vành tai. Nóng quá......

..................

Một giờ sau, xác định con trai không phát sốt lại, cô mới an tâm đến nằm trên giường cùng nhóc, ôm nhóc ngủ.

Hạ Đại Bạch mơ mơ màng màng, vừa mở mắt thì nhìn thấy cô, liền chui vào trong lòng ngực cô. Cô thở dài, ôm nhóc chặt hơn.

Một đêm, rốt cuộc cũng bình yên vượt qua, thật là hữu kinh vô hiểm.

Lúc Hạ Thiên Tinh tỉnh lại, trời còn chưa sáng, vừa mới 7 giờ. Cơ hồ là cô chỉ ngủ được 2 tiếng.

Tay chân cô nhẹ nhàng xuống giường. Đẩy cửa ra, hướng mắt nhìn sang phòng khác, vốn là lo lắng anh sẽ bỏ lỡ thời gian lên máy bay, nhưng mà lúc cô vào phòng, mới phát hiện thì ra chính cô đã tự suy nghĩ nhiều.

Trong phòng, người nào đó đã không còn nữa. Trên giường trống rỗng, chăn không còn người.

Cũng không biết anh đi lúc nào.........

Cả lời tạm biệt cũng không nói......

Nhìn chiếc giường lớn rộng rãi kia, trong lòng Hạ Thiên Tinh liền sinh ra một cỗ cô đơn không miêu tả được, như là trống rỗng. Cô ngược lại cảm thấy mình lo được lo mất, thật buồn cười. Lắc đầu một cái, cô buộc chính mình không để tâm tư chìm vào chỗ sâu, chậm rãi đi vào, đem chăn cẩn thận xếp lại.

"Tỉnh?" Đột nhiên một tràng âm thanh vang lên. Cô sửng sốt quay đầu lại, Bạch Dạ Kình đã đứng ở cửa.

Anh thế nhưng còn chưa đi!

Hình như anh vừa ở toilet, so với bộ dáng cô mặc áo ngủ, hiện tại anh lại ăn mặc chỉnh tề, một thân tây trang anh khí bức người. Cái cà vạt cô đưa đã ở trên cổ anh.

"Tôi cho rằng....Anh đã đi rồi." Hạ Thiên Tinh mở miệng, ánh mắt dừng trên người anh, chậm chạp không dời đi, tâm cô dao động đến lợi hại.

Anh nhấc tay nhìn thời gian, "Thời gian cũng gần đến lúc phải đi. Lãnh Phi đã đợi bên ngoài một giờ rồi."

Bạch Dạ Kình trầm mặc bước đến trước mặt cô, nhìn cô, lại nhìn cà vạt trên cổ anh. Cô hiểu ra ý tứ của anh, cũng không có thoái thác, yên lặng đến giúp anh thắt cà vạt. Anh vẫn luôn cúi đầu nhìn cô, nhìn ngón tay cô đều có chút không nhanh nhẹn. Cô càng là nhịn không được nhớ tới hình ảnh hôm qua anh giữ chặt cô, gương mặt liền căng hồng.

Lãnh Phi đi vào thúc giục một tiếng, nhìn đến cảnh tượng bên trong lại yên lặng lui ra ngoài.

Thời gian thật sự là không kịp, chờ cô thắt xong cà vạt, anh đi sang phòng bệnh của nhóc, hôn nhóc con còn đang say giấc xong mới đi ra ngoài.

..........................Cô đứng ở cửa sổ, nhìn đoàn xe của bọn họ rời đi trong bóng đêm lóe ánh sáng, mới một lần nữa an tâm đi đến bên giường cùng ngủ với con trai. Hạ Đại Bạch nửa tỉnh nửa mơ, hỏi: "Đại Bảo, Tiểu Bạch đâu?"

"Ba ba rất bận, rất nhiều chuyện quan trọng chờ ba con giải quyết, vừa mới đi rồi."

"A. Ba ba cũng không đánh thức con."

"Có hôn con rồi mới đi." Hạ Thiên Tinh cũng hôn lên trán nhóc một cái, "Ngủ tiếp một lát, tỉnh ngủ rồi bác sĩ Phó sẽ kiểm tra lại một chút, nếu không có việc gì, mẹ sẽ đưa con trở về."

"Dạ." Hạ Đại Bạch trả lời một tiếng, liền nhắm mắt lại, bình yên ngủ.

........................

Trên chuyên cơ của Tổng thống.

Bạch Dạ Kình sau khi sửa sửa cà vạt, lại tiếp tục cúi đầu bận rộn. Tuy rằng tối hôm qua có một số việc bị cắt đứt, anh thật sự rất khó chịu, nhưng lúc này nhìn cà vạt lại cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Cô chọn màu sắc, rất hợp với quần áo hôm nay của anh, tất nhiên cũng rất hợp ý anh.

"Tổng Thống tiên sinh, hồng trà đã chuẩn bị cho ngài." Nhân viên đem hồng trà bưng lên.

Bạch Dạ Kình không ngẩng đầu, chỉ là giơ tay ý bảo tùy tiện để đó. Không nghĩ tới ngón tay vừa vặn đụng tới chén trà, đối phương lại là người mới, lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy tổng thống, cả người khẩn trương đến nỗi không được bình tĩnh. Thế cho nên tránh không kịp, chén trà lập tức bị nghiêng, nước trà trong bát đổ ra, toàn bộ đổ lên trên người anh.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tổng thống tiên sinh!" Đối phương luôn miệng xin lỗi, khẩn trương vô cùng.

Một bên Lãnh Phi lập tức đứng lên, cau mày, "Sao lại lỗ mãng như vậy?"

"Không quan trọng." Bạch Dạ Kình nhàn nhạt mở miệng, vẫy vẫy tay, bảo đối phương đi xuống.

Lãnh Phi xoay người phân phó thuộc hạ là thư ký May, "Giúp Tổng thống chuẩn bị một bộ quần áo khác, đưa đến phòng thay quần áo."

"Dạ." May nhận lệnh vội vàng đi chuẩn bị.

Bạch Dạ Kình nhìn cà vạt bị ướt, mày nhăn lại. Ngón tay duỗi ra, tháo cà vạt xuống đưa cho Lãnh Phi.

Khi Lãnh Phi vừa mới chuẩn bị tai nghe cằn nhằn, còn muốn chuẩn bị một cà vạt khác, chỉ nghe anh nói: "Bảo người đem đi sấy khô."

"Lát nữa cũng mang cái này?"

"Ừ."

Lãnh Phi nói: "Lần này hành lý mang theo rất nhiều bộ quần áo."

"Không cần, cái này." Bạch Dạ Kình xoay người tới phòng thay quần áo phía sau đi tới, Lãnh Phi theo sau, một hồi lâu, mới nghe anh nói thêm một câu: "Xử lý cho tốt, trên cà vạt không được để lại dấu vết."

"......" Lãnh Phi rất kinh ngạc. Khi nào thì một cái cà vạt lại làm cho Tổng thống để ý như vậy?

..................

Lúc giữa trưa, Phó Dật Trần tự mình gật đầu phê chuẩn xuất viện, Hạ Thiên Tinh mới ôm nhóc con trở lại phủ tổng thống.

Trì Vị Ương gọi điện thoại qua khi cô đang ở phòng ngủ thay quần áo, Trì Vị Ương ở bên kia lo lắng đến muốn chết, "Con cậu không có việc gì chứ? Rốt cuộc là như thế nào?"

"Ăn phải thức ăn quá hạn, bất quá hiện tại đã không có việc gì, cũng nhờ có bác sĩ Phó." Hôm nay cô trở về lúc sau đã nhận ra, người hầu trong phòng bếp đã hoàn toàn thay đổi. Những người lúc trước đều không thấy. Quản gia xử lý thật sự nhanh chóng, thực thô bạo, nhất định là ý của Bạch Dạ Kình. Cô đều không có hỏi qua.

Chỉ lo lắng: "Mình lại không đi làm, lãnh đạo có nói gì không?"

"Có thể nói cái gì? Lúc trước cậu vào làm chính là nhờ vào mặt mũi tổng thống cùng phó tổng thống, có ai dám hé răng? Cậu đem con nuôi của mình chăm sóc cho thật chu toàn mới là quan trọng." Chương 100: TỔng Thống Phu Nhân Tương Lai (1)Hạ Thiên Tinh cũng không nghĩ mình lại bận lòng như vậy về công việc như vậy, nhưng con trai cô đang ở nơi này, cô cũng thật sự không an tâm mà đi chút nào.

Bên này, Trì Vị Ương còn chưa tắt điện thoại, liền có người hầu vội vàng gõ cửa đi vào. Không đợi Hạ Thiên Tinh hỏi, người hầu liền nói: "Hạ tiểu thư, Bạch tiểu thư tới, nói là tới thăm tiểu thiếu gia."

Bạch tiểu thư?

Hạ Thiên Tinh ngây ngốc chớp mắt một cái, trong chốc lát mới nhớ tới là ai, "Bạch tiểu thư là chị của Tổng Thống tiên sinh?"

"Đúng vậy, Hạ tiểu thư."

Trì Vị Ương ở bên kia nghe thấy được, "Bạch bộ trưởng tới sao? Bạch bộ trưởng chính là nữ trung hào kiệt, mình rất sùng bái cô ấy! Thiên Tinh, lát nữa cậu nhìn thấy cô ấy thì thay mình truyền đạt một chút sự kính ngưỡng tuyệt đối không thay đổi của mình đến cô ấy nha."

Hạ Thiên Tinh mắt trợn trắng, "Tắt máy đây."

Bạch Túc Diệp là bộ trưởng bộ bảo an S quốc, rất có danh. Nhiều những người phụ nữ đều giống như Vị Ương đem cô trở thành thần tượng. Hạ Thiên Tinh cũng không ngoại lệ.

Sự tích khiến cô nổi danh nhất là nhiều năm trước, khi cô mới gần 18 tuổi, liền một mình tiến vào hang hổ ẩn núp nằm vùng ở đấy. Lúc ấy làm người nghe sợ hãi, nhưng vấn đề sợ hãi chính là quân đoàn lính đánh thuê của thủ lĩnh Dạ Kiêu, ngay lúc đó bị cô anh dũng chặt đứt một phụ tá đắc lực, làm anh ta bị tổn thất nghiêm trọng.

Cũng chính là kỳ tích này làm Bạch Túc Diệp nổi tiếng trên toàn quốc, cũng vì thế nên hiện giờ cô trở thành nữ bộ trưởng bộ bảo an S quốc.

Hạ Thiên Tinh nhìn vào gương sửa quần áo mới đi ra phòng ngủ.

Còn chưa tới phòng trẻ con liền nghe được thanh âm sung sướng của Hạ Đại Bạch bên trong phòng, "Cô, con rất nhớ cô nha!"

"Lại đây, để cô ôm một cái." giọng nói Bạch Túc Diệp rất êm tai, trời sinh có chút nhu mì. Chính là, người phụ nữ như vậy chính là muốn mạng của đàn ông. Dạ Kiêu luôn thua trên tay của cô, có thể nghĩ mị lực của cô có bao nhiêu to lớn.

Hạ Thiên Tinh đứng ở cửa, liền thấy Hạ Đại Bạch mặc áo ngủ ngồi ở trên giường tung ta tung tăng giơ hai tay lên để cho cô ấy ôm.

Bạch Túc Diệp hôm nay không mặc quân trang, mà là một cái váy dài liền thân đến mắt cá chân. Sắc ửng đỏ tựa như anh túc quyến rũ, rất mị hoặc, cũng rất lãng mạn. Tóc dài xoã tung ở sau người, cả người thoạt nhìn phong tình cực kỳ.

Một người phụ nữ như vậy rất khó tưởng tượng cô làm như thế nào để xâm nhập vào một đám khủng bố toàn đàn ông như vậy. Nếu không phải nghe qua chuyện của cô, cũng thật sự không có cách nào tưởng tượng, cô còn có thân thủ cùng thương pháp rất tốt.

"Mèo con ham ăn, về sau không cho phép cái gì cũng ăn. Biết không?" Lúc Bạch Túc Diệp nói chuyện cùng nhóc, vô cùng ôn nhu.

Hạ Đại Bạch thích mỹ nữ, Bạch Túc Diệp nhìn nhóc cười, lại ôm nhóc một cái, tức khắc nhóc cũng chỉ nhớ sơ qua, liên tục nói được.

"Cô, ông bà nội không tới thăm Đại Bạch sao?"

"Không dám nói cho ông bà nội biết. Ông bà nội lớn tuổi, nếu biết con bệnh nghiêm trọng như vậy, khẳng định sẽ sinh bệnh. Nói không chừng, còn phải đem ba con tàn nhẫn giáo huấn một trận. Ba cũng thật là, không chăm sóc cho con đàng hoàng."

Hạ Thiên Tinh nghe thấy, trong lòng đối với nhóc con cảm thấy hổ thẹn, là cô không có chăm sóc thật tốt cho Đại Bạch.

Nhưng cũng là cảm thấy rất an ủi. Nhìn dáng vẻ, cô đã từng lo lắng Đại Bạch ở trong nhà sẽ chịu ủy khuất, hoàn toàn là lo lắng dư thừa. Chỉ từ trong miệng Bạch Túc Diệp liền hiểu rõ được, bọn họ đều thật rất yêu thương con mình.

"Hạ tiểu thư." Lúc cô còn đang nghĩ ngợi, Bạch Túc Diệp đã nhìn thấy cô đứng ở cửa.

Cô hoàn hồn, hơi hơi mỉm cười, "Bạch bộ trưởng."

"Đại Bảo." Đại Bạch kêu cô một tiếng, tay nhỏ hướng cô vẫy vẫy. Hạ Thiên Tinh đi qua, đem nhóc con từ trong lòng ngực Bạch Túc Diệp nhận lấy, sờ sờ đầu của nhóc, xác nhận nhóc không phát sốt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đại Bạch thật đáng yêu. Lần trước lúc sinh nhật Dạ Kình, nó có mang con trở về gặp qua ba mẹ, hai người họ cũng đem nhóc yêu thương đến tận trong xương. Gần đây cũng cả ngày đều hỏi nhóc con khi nào trở về bên kia thăm hai người già bọn họ."Hạ Thiên Tinh kéo kéo khóe môi, "Chờ Tổng Thống tiên sinh trở về, nhất định sẽ an bàu."

"Ừ." Bạch Túc Diệp gặp qua Hạ Thiên Tinh lúc ở trong yến hội, tất cả mọi người đều rất bận, không để ý lẫn nhau cũng như đến chào hỏi qua. Lúc này, cô đánh giá Hạ Thiên Tinh vài lần, nói: "Lần trước sinh nhật Dạ Kình, thật ra là cùng tôi nói về việc muốn mang cô cùng nhau trở về. Nhưng cuối cùng lại chưa thấy được cô, còn cảm thấy rất tiếc nuối."

Trong lòng Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn, tiếng lòng hơi hơi run nhẹ.

Ngày đó, thì ra Bạch Dạ Kình hẹn cô chủ yếu là muốn cùng nhau trở về gặp cha mẹ? Trước nay cô không nghĩ tới là như thế này......

Như vậy, anh muốn cô trở về gặp cha mẹ, đây là tâm tư gì?

..................

Lúc này, bên kia.

Tống phủ.

Tống Duy Nhất ở thiên thính học cắm hoa. Trong phòng xa hoa, mùi hương hoa tươi tản ra mỗi tấc trong không gian.

Người hầu cầm vào một phần văn kiện, bước lên trước, "Tống tiểu thư, đây là kiện chuyển phát nhanh vừa mới đưa lại đây cho cô."

"Giúp tôi mở ra." Tống Duy Nhất không ngẩng đầu, chỉ là đem một gốc cây hoa cuối cùng không nhanh không chậm cắm vào bình hoa.

Phó tổng thống phu nhân Mai Lưu Li ngồi ở một bên, buông chén trà, sau khi xem kỹ, khen: "Không tồi. Tay nghề lại có tiến bộ."

"Đó là đương nhiên. Con gái mẹ thông minh như vậy, học cái gì cũng đều rất mau." Tống Duy Nhất đắc ý.

"Con đó, cái khác không biết, còn khoác lác thì khẳng định là số 1. Về sau con chính là tổng thống phu nhân, loại lời nói này đừng đến trước mặt tổng thống mà nói. Mẹ không muốn chúng ta bị chê cười đâu!"

Nghe được bốn chữ "Tổng thống phu nhân", Tống Duy Nhất cười rộ lên, trong lòng tràn đầy mật ngọt.

Giờ phút này, người hầu đã đem chuyển phát nhanh mở ra, nhưng bên trong là nội dung gì thì tự nhiên là không dám nhìn. Tống Duy Nhất cầm lấy khăn lông người hầu đưa qua, lau khô tay, mới nói: "Ai gửi cho tôi?"

Cô ta một bên lẩm bẩm, một bên liếc mắt nhìn bưu kiện chuyển phát nhanh một cái. Trên túi, ngoại trừ thông tin của cô ta ra, thông tin người gửi cái gì cũng không có.

Lòng cô ta thoáng nghi ngờ, lấy đồ bên trong ra xem.

Không xem còn tốt, vừa thấy sắc mặt cô ta liền đại biến.

Bên trong là một xấp ảnh chụp, mà người trong ảnh chụp, thế nhưng là......

Này rõ ràng chính là xe chấn môn!

Sắc mặt Tống Duy Nhất trở nên trắng bệch, tay siết chặt tấm ảnh, có chút phát run. Cô ta nhìn chằm chằm người trên ảnh chụp kia, trong mắt dâng lên u oán, như là muốn xuyên thấu tấm ảnh, đem cô băm vằm thành từng mảnh.

"Đáng giận! Quá đáng giận!" Cô ta tức giận đến nỗi thanh âm đều phát run.

Mai Lưu Li vừa thấy bộ dáng này của cô ta, liền đứng dậy, "Chuyện gì khiến con tức giận đến như vậy? Đưa cho mẹ nhìn một cái."

Vừa nói xong, bà ta đã đem tấm ảnh chụp cầm lấy. Mai Lưu Li lập tức tức giận đến nỗi ngực khó chịu. Một tay chụp vào tay vịn trên ghế, "Nó dám không đem Tống gia chúng ta để vào mắt! Cư nhiên ở trên xe buýt cùng một phụ nữ ngang nhiên làm ra loại chuyện này!"

Tống Duy Nhất tức giận lao đến xé tấm ảnh. Cô ta dùng hết sức, như là xé Hạ Thiên Tinh ra vậy.

Mai Lưu Li nói: "Con cũng đừng tức giận như vậy, bây giờ mẹ cho người đi điều tra người phụ nữ này một chút, để xem rốt cuộc cô ta là người nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro