91-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 91: Hấp Thụ Ánh Sáng Tình Yêu (2)
Hạ Thiên Tinh có chút đau đầu, "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Em biết không? Anh trai tôi yêu một người phụ nữ, vì cô ta mà hao phí tâm tư, nhưng lại không có khả năng cưới cô ta. Bởi vì, hôn nhân của anh ấy gắn liền với gia tộc, bao gồm hôn nhân của tôi, đều vì mục đích chính trị. Mà hôn nhân của Bạch Dạ Kình cũng vậy. Hắn không vì chính mình, cũng vì những anh em đi theo hắn vào sinh ra tử nhiều năm như. Hôn nhân của hắn cũng giống chúng tôi, không thể lựa chọn. Thiên Tinh, em dám trêu chọc hắn, kết quả, sẽ chỉ làm em thương tích đầy mình, em không nên chơi trò chơi ngu ngốc như vậy!"





Dư Trạch nam nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng thêm trầm trọng. Dứt lời, đặt lên bàn một tấm thiệp đỏ.

Nhìn thấy có chút chói mắt. Hô hấp Hạ Thiên Tinh có chút nhanh. Dư Trạch Nam trầm mặc liếc nhìn cô một cái, thanh âm thấp hơn một chút, "Đây là thư mời hôm nay Tống Quốc Nghiêu đưa cho anh trai tôi. Tuy rằng chỉ là dự định, không thể tính là chính thức, nhưng Tống Quốc Nghiêu là người cẩn thận, hắn nếu có thể tìm người thiết kế ra thư mời, hơn nữa đưa cho anh tôi xem, trong đó hẳn là có ý tứ, trong lòng em tất nhiên rõ ràng. Thiên Tinh, có một số việc, là ván đã đóng thuyền."

Dư Trạch nam đi khi nào, hạ Thiên Tinh cũng không biết. Một hồi lâu, cô ngồi ở trên sô pha, có chút đần độn.

Túi và vạt trọng tay cô rớt xuống đất, cô cũng không phản ứng. Không biết qua bao lâu, cô mới hoàn hồn, đem thiệp mời mở ra.

Bạch Dạ Kình, Tống Duy Nhất.

Sáu chữ to, thực bắt mắt. Hạ Thiên Tinh nhìn nhìn, không biết như thế nào, đôi mắt liền đỏ lên.

Cũng tốt. Hôm nay mua cà vạt, không thể tặng quà sinh nhật, liền có thể làm lễ vật đính hôn. Tiệc đính hôn của bọn họ, tất nhiên mọi người sẽ chú ý đến, chỉ sợ cô cũng sẽ đi làm phiên dịch hộ.

Hạ Thiên Tinh chậm rãi đem thiệp mời đóng lại, đầu ngón tay dán băng keo cá nhân rơi vào trong mắt, cô nhẹ nhàng xé xuống, ném vào thùng rác. Ngón tay chỉ còn một miệng vết thương nhỏ, rõ ràng đã khỏi hẳn, chính là không biết vì sao, giờ khắc này cô lại cảm thấy đau quá. So với ngày hôm qua khi ngón tay mới vừa bị đâm thủng còn đau hơn. Cái loại đau truyền từ đầu ngón tay, rồi sau đó, một chút chui vào trái tim, làm hô hấp cô trở nên trầm trọng lên.

Tiếng đập cửa vang đến lần thứ năm, cô mới bất tri bất giác hoàn hồn. Đi tới mở cửa, ngoài cửa là người làm cô có chút ngoài ý muốn.

Cô nhận thức. Là tài xế của Hạ Đại Bạch.

Hạ Thiên Tinh tưởng con trai tới, thăm dò nhìn nhìn, phát hiện cũng không có bóng dáng của con trai.

"Hạ tiểu thư, phiền cô cùng tôi đi một chuyến đến phủ tổng thống!"

"Làm sao vậy?"

"Tiểu thiếu gia hôm nay mặc kệ như thế nào cũng không chịu ăn cơm, la hét muốn tuyệt thực, thế nào cũng muốn gặp cô."

Hạ Thiên Tinh nghe chua xót. Con trai đang lớn làm sao có thể nhịn đói. Nhưng cô biết, tính tình nhóc quật cường, nói không ăn sẽ không ăn. Hơn nữa ban đầu bị Bạch Dạ Kình mang đi, nhóc bởi vì tuyệt thực mới gặp được cô, nhóc thông minh, biết chiêu này dùng được, cho nên hiện tại tự nhiên lại dùng tới. Hạ Thiên Tinh tuy rằng biết tâm tư của nhóc, nhưng vẫn sợ nhóc chịu thiệt thòi.

"Nếu tiểu thiếu gia muốn tôi tới nơi đó, như thế nào anh không đem nó lại đây?"

"Chúng tôi cũng nghĩ đem tiểu thiếu gia tới đây, chính là, tổng thống tiên sinh nói bất luận kẻ nào cũng không thể đem tiểu thiếu gia ra khỏi phủ tổng thống. Hơn nữa, từ ngày mai trở đi tiểu thiếu gia bị cấm túc, sẽ mời thầy giáo tới dạy. Cho nên, tôi cũng thật sự là không có cách nào."

Hạ Thiên Tinh vừa nghe, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Cô không hiểu Bạch Dạ Kình rốt cuộc là có ý gì, Đại Bạch nói như thế nào cũng là con trai cô, cô nuôi nó lớn như vậy, hiện tại một tuần tới thăm cô mấy ngày, cũng là hợp tình hợp lí, có cần phải làm vậy không?

"Được, tôi cùng anh trở về."

Hạ Thiên Tinh đi theo, ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Đóng cửa trước, nhớ tới cà vạt vừa nãy mua, nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu mang lên. Coi như là tặng quà đính hôn cho anh ta trước.

............ Lúc trước cô nghĩ mình sẽ còn trở lại phủ tổng thống—— rốt cuộc, lần trước đi, cũng không có mang theo nhiều đồ, sau lại chuyển đến căn nhà nhỏ hiện tại, rất nhiều đồ vật đều là mới mua. Một ngày nào đó cô phải đem đồ vật toàn bộ đều chuyển đi, bằng không, Tống Duy Nhất lại đây, nhìn thấy những cái đó liền không vui —— nhưng, cô cũng không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền trở về.

Dọc theo đường đi, tài xế vững vàng lái xe, không nói một lời. Hạ Thiên Tinh dựa vào trên ghế sau, ánh đèn ngoài cửa xe rơivào trong mắt, xa xa là một mảnh u ám.

Bỗng nhiên hốc mắt trở nên ướt át, cô cuống quít nhắm mắt lại, đem sự chua xót kia áp chế xuống.

Một giờ xe sau xe trực tiếp chạy đến trang viên. Tài xế cung kính kéo cửa xe ra, dẫn cô vào một căn phòng lớn, quản gia cùng người hầu đều vui vẻ nghênh đón.

Quản gia đặc biệt cao hứng, "Hạ tiểu thư, cô cuối cùng đã trở lại. Hai ngày cô không ở đây, đừng nói là tổng thống tiên sinh, chính là chúng tôi cũng thực không thích ứng."

Hạ Thiên Tinh kéo môi, không nói chuyện, Bạch Dạ Kình không ở đây!?

Quản gia lại nói: "Tổng thống tiên sinh cùng tiểu thiếu gia đều trông cô trở về, lần này cô trở về rồi, nơi nào cũng đừng đi nữa."

Hạ Thiên Tinh nghĩ, quản gia đại khái không biết, kỳ thật cô là bị Bạch Dạ Kình đuổi đi. Tuy rằng lúc ấy anh ta nổi nóng, nhưng là, anh ta nói nặng lời như vậy cũng đủ khiến người khác thương tâm, không muốn về. Huống chi hiện tại......

Cô cũng sẽ không về...

Hạ Thiên Tinh hỏi: "Tiểu thiếu gia ở trên lầu sao?"

"Vâng." Quản gia gật đầu, "Từ khi tổng thống tiên sinh cấm túc tiểu thiếu gia, nhóc liền rầu rĩ không vui. Hôm nay còn không ăn cơm chiều, một ngụm nước cũng chưa uống."

Hạ Thiên Tinh thở dài. Nhóc quật cường như vậy thật sự không biết giống ai. Lúc này đã 8 giờ, cô không ăn cơm chiều nên cũng cảm thấy có chút đói bụng, huống chi nhóc là trẻ con đang lớn.

Đem cà vạt thuận tay đặt ở trên bàn, liền yên lặng lên lầu gặp con trai.

............

Cô lên lầu. Rất xa liền nghe được người hầu khuyên nhòc. "Tiểu thiếu gia, mặc kệ thế nào, cậu tốt xấu ăn một ít đi."

"Cháu không muốn ăn."

"Cậu không phải thích nhất ăn điểm tâm này sao? Cậu không ăn cũng ngửi thấy mùi vị, có phải rất thơm hay không?"

"Đừng nghĩ dụ hoặc cháu, cháu mới sẽ không dao động!"

"Hoa quả cậu cũng không ăn?"

"Không muốn không muốn! Hết thảy không cần!" Hạ Đại Bạch có chút không kiên nhẫn. Trong chốc lát, người hầu đã bị đuổi đi. Người hầu quay người lại, nhìn thấy Hạ Thiên Tinh, giống như gặp được cứu tinh. "Hạ tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại."

Cô giật nhẹ môi, nhoẻn miệng cười, "Đem đồ ăn đưa cho tôi đi, tôi chăm sóc nó."

Người hầu thở phào nhẹ nhõm, đem đồ ăn đưa cho cô. Cô đẩy cửa đi vào, Hạ Đại Bạch tưởng lại có người hầu tới, nhìn cũng không nhìn, cuộn tròn ở sô pha, đưa lưng về phía cửa, tức giận nói: "Không ăn. Chái chỉ ăn chân hà mẹ làm!"

Hạ Thiên Tinh nhìn bóng dán quật cường kia, hốc mắt có chút đỏ lên.

 Chương 92: Hấp Thụ Ánh Sáng Tình Yêu (3)

Hạ Thiên Tinh nhìn bóng dáng quật cường kia của nhóc con, hốc mắt có chút cay nồng. Nếu Tống Duy Nhất bước vào nhà này, đến lúc đó thân phận của nhóc sẽ đặc biệt xấu hổ, cô sợ con trai sẽ phải chịu ủy khuất.

"Sao còn chưa đi? Cháu đã nói là mọi người đi đi rồi mà!" Hạ Đại Bạch dựng lỗ tai, không nghe được động tĩnh, liền thoáng xoay đầu nhỏ qua, dùng ánh mắt liếc mắt ra cửa. Chỉ nhìn thấy một đôi chân, nhịn không được lẩm bẩm.

"Muốn ăn chân gà mẹ làm sao không chịu đứng lên đi? Cứ vậy mà ngủ khẳng định là không muốn ăn rồi." Hạ Thiên Tinh rốt cuộc mở miệng.

Hạ Đại Bạch tưởng mình bị ảo giác, mắt to ngập nước chớp chớp, giây tiếp theo lập tức từ trên sô pha đứng dậy. Nhìn thấy cô ở cửa, miệng nhỏ bẹp một cái liền khóc nức nở: "Đại Bảo!"

Nhóc con như là bị ủy khuất thật lớn, trong lòng Hạ Thiên Tinh đau đến không chịu được, đem đồ ăn bỏ xuống, bế nhóc từ dưới đất lên.

"Có đói bụng không?" Hạ Thiên Tinh hỏi nhóc.

Đầu nhỏ gật như giả tỏi, "Đói, rất là đói."

"Lần sau không được phép như vậy. Đói phải ăn cơm, bụng đói lả sẽ không lớn lên được."

"Đều do ba ba quá đáng ghét!" Hạ Đại Bạch lẩm bẩm. Hạ Thiên Tinh ôm nhóc đi xuống dưới lầu. Ở nhà ăn, quản gia đã sớm bố trí người hầu làm nhiều đồ ăn để chờ. Hạ Đại Bạch muốn ăn chân gà do cô tự mình làm, Hạ Thiên Tinh tự nhiên rất vui vẻ đi làm.

Cô lại lần nữa đi vào phòng bếp ở đây, so sánh với phòng nhỏ cô đang ở bây giờ quả thực là có chút lớn đến khoa trương. Cô mang tạp dề, thuần thục làm chân gà. Hạ Đại Bạch tựa hồ là sợ cô lại đi, vẫn luôn ôm chén nhỏ của nhóc đi theo bên chân cô, giống như cái đuôi nhỏ. Cô sợ khói dầu sẽ ám vào người nhóc, rất nhiều lần kêu nhóc đi ra ngoài mà nhóc con tất nhiên sẽ không chịu. Cuối cùng cô cũng đành chịu thua.

..................

Lúc cô ở trong phòng bếp bận rộn, Bạch Dạ Kình đã trở lại. Một bên hướng trong nhà đi vào, một bên cùng Lãnh Phi nói chuyện quan trọng.

Lãnh Phi mới vừa nói: "Tổng Thống, Tống tiểu thư bên kia......"

Lời còn chưa nói xong, ánh mắt Bạch Dạ Kình đã dừng ở túi quà tặng trên bàn con. Lãnh Phi nói cái gì, anh cũng không nghe thấy, anh không nhanh không chậm đi đến, gấp gáp đem cà vạt bên trong túi rút ra.

Anh ngẩn người.

Cơ hồ là theo bản năng nhìn quanh một vòng bốn phía. Quản gia ở một bên nhìn, lập tức mắt, cười cười giơ tay chỉ xuống bếp.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thêm một chút, cầm cà vạt ở trên tay, hướng phòng bếp đi tới. Đi được một bước, nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn mắt Lãnh Phi, "Chuyện này ngày mai lại nói, cậu cho tất cả mọi người trở về sớm một chút."

"Dạ, Tổng Thống." Lãnh Phi gật đầu. Chờ đến khi thân ảnh anh biến mất, Lãnh Phi còn đứng ở kia nhìn, trong lòng không khỏi lo lắng sốt ruột. Như thế này xem ra, Tổng Thống tiên sinh chỉ sợ là thật sự động tâm với Hạ tiểu thư. Nhưng mà, động tâm là động tâm, hôn nhân là hôn nhân, đây là hai chuyện khác nhau. Anh đè ép hoài nghi của mình lại, Tổng Thống tiên sinh còn có thể phân rõ lý trí sao?

Bạch Dạ Kình còn chưa tới phòng bếp, liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh của nhóc con vui vẻ hồ hởi, "Đại Bảo, mẹ xem, con đã ăn xong một chén cơm rồi nè!"

"Ừ, thật ngoan. Con đi ra ngoài chờ mẹ đi, một lát nữa là có chân gà rồi." Thanh âm của cô từ trong phòng bếp truyền ra, chỉ là, không biết có phải ảo giác hay không, hôm nay giọng nói của cô hình như có vài phần ủ dột.

"Không cần, con phải ở cùng mẹ. Tiểu Bạch xấu nhất, nếu chút nữa Tiểu Bạch trở về đuổi mẹ, khi dễ mẹ, con liền bảo vệ cho mẹ."

"......" Bạch Dạ Kình ở bên ngoài đen mặt. Tiểu tử này! Làm anh mất mặt, nhưng thật ra anh rất quen thuộc! Anh lạnh mặt, đi vào.

Hạ Đại Bạch nhắc tới ba ba là oán khí đầy mình, thật vất vả có thể ở trước mặt Đại Bảo cáo trạng, nhóc con đang muốn được nói cho thống khoái, kết quả, cổ áo nhỏ bỗng nhiên bị người từ sau túm chặt.

"Ai a! Ai?" Hai tay nhỏ quơ lung tung ở không trung, một tay bắt lấy chén, một tay cầm lấy cái muỗng của mình. Đầu nhỏ vặn lại nhìn về phía sau, nhìn đến người nào đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp.

Hạ Thiên Tinh nghe được tiếng động cũng xoay đầu lại, nhìn thấy anh trong lòng liền căng lên, tay nắm cái sạn không khỏi căng thẳng rất nhiều.

Nhóc con bị anh nửa kéo nửa ôm túm đi ra ngoài, còn anh thì đi vào phòng bếp. Nhóm người hầu trong phòng bếp cũng không biết bị anh cho lui khi nào, tóm lại, giờ phút này trong phòng bếp cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Thiên Tinh nỗ lực đem lực chú ý của mình dời đến chân gà đang chiên, hoàn toàn không quan tâm người kia. Nhưng là, có vài người chính là có bản lĩnh như vậy, chỉ đứng ở chỗ đó, chuyện gì cũng đều không làm, cái gì cũng đều không nói, đều có thể làm người khác tâm tình không yên.

"Trở về khi nào?" Đầu tiên mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc này là Bạch Dạ Kình.

"Mới không lâu." Hạ Thiên Tinh trả lời anh, lại giải thích nói: "Tài xế nói Đại Bạch không chịu ăn cơm, nói tôi đến đây dỗ dành nó cho nên tôi mới tới đây. Chờ nó cơm nước xong, dỗ nó đi ngủ, tôi sẽ đi ngay."

Bạch Dạ Kình đặc biệt không thích câu nói cô thêm vào sau đó. Anh khoanh tay lại, dựa vào một bên tủ lạnh, nặng nề liếc mắt cô một cái, "Nếu ngày mai nó còn làm loạn muốn tuyệt thực thì sao?"

"Vậy thì anh không cần cấm túc nó nữa. Đưa đến chỗ tôi, tôi tự nhiên có biện pháp làm cho nó không tuyệt thực."

"Không được." Bạch Dạ Kình kiên quyết cự tuyệt, "Tôi nếu đã nói cấm túc là cấm túc, tôi đã hạ lệnh thì luôn luôn không thể thay đổi xoành xoạch, nếu không nơi này còn có uy nghiêm sao?"

Đây là cái gọi là "Quân vô hí ngôn"?

Chân gà đã chín, Hạ Thiên Tinh tắt lửa, xoay người qua nhìn anh, "Nhưng mà nó đâu làm chuyện gì sai, anh vì cái gì mà muốn cấm túc nó? Nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhớ mẹ thì có gì sai? Nó là từ trong bụng tôi sinh ra, một mình tôi nuôi dưỡng đến lớn, anh dựa vào cái gì mà muốn tách chúng tôi ra? Cho dù là đối với nó hay là với tôi đều rất tàn nhẫn!" Hạ Thiên Tinh nói, bỗng nhiên cảm xúc liền bị kích động, con ngươi nhìn anh lập tức liền nổi lên một tầng hơi mỏng sương mù.

Bạch Dạ Kình ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống.

Cô ý thức được cảm xúc của mình có chút mất khống chế, thu hồi ánh mắt nhìn anh, xoay người muốn đi ra ngoài.

Bạch Dạ Kình duỗi tay túm lấy cô, dùng sức một cái, cô bị xoay nửa vòng liền bị anh ôm vào trong lòng ngực.

Hạ Thiên Tinh bị ủy khuất. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh tấm thiệp đỏ bừng mà Dư Trạch Nam đưa cho cô, trong lòng nhất thời cảm thấy càng thêm khó chịu. Cô theo bản năng giãy giụa, Bạch Dạ Kình buộc chặt hai tay, ôm cô càng thêm khẩn trương. Đầu cô dựa vào trên vai anh, trong một khắc kia, nơi đáy lòng mềm mại nhất như bị cái gì đánh trúng, cô không còn giãy giụa, nước mắt bỗng nhiên liền 'lách tách' rơi xuống.

Bạch Dạ Kình chịu không nổi nước mắt của cô, bị cô khóc đến tâm phiền ý loạn, chỉ là một tay ôm cô, "Không cho phép khóc."

Cô khóc nức nở, "Sao anh lại thích khi dễ mẹ con chúng tôi như thế, xem hai chúng tôi rất dễ khi dễ có phải không?"

Bạch Dạ Kình nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên, "Em nói lại xem tôi khi dễ em khi nào, hả? Nếu em thích rời nhà trốn đi, vậy tôi cho em rời đi, thế nhưng không có nghĩa là cho em cùng con trai hợp lại thành ra thói hư tật xấu này."

Hạ Thiên Tinh không còn gì để nói, một đôi mắt u oán trừng mắt anh, "Lúc ấy rõ ràng chính là anh đã đuổi tôi đi, như thế nào liền biến thành tôi rời nhà đi ra ngoài?" Thế nhưng anh lại thật sự muốn trốn tránh trách nhiệm!

Bạch Dạ Kình một tay còn đặt ở trên eo cô, một tay chống ở bên cạnh người cô, đem cô cố định ở giữa ngực anh và tủ lạnh. Anh nhìn cô, ánh mắt rất sâu, Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy ánh mắt anh như vậy tựa một cái lốc xoáy, dường như nếu nhìn lâu thêm một chút là có thể đem tâm người ta dễ như trở bàn tay cuốn đi vào.

Anh dán lại gần, môi cơ hồ dán vào cánh môi của cô, thấp giọng mở miệng: "Tôi bảo em đi thì em liền đi, sao em lại nghe lời như vậy?" Chương 93: Hấp Thụ Ánh Sáng Tình Yêu (4)

Trong lòng Hạ Thiên Tinh sợ hãi, tim phát run. Người đàn ông này, khoảng cách thế này, vô luận làm gì cũng khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Cô nghĩ chỉ cần mình đi thêm một bước liền có khả năng tan xương nát thịt.

"Nơi này là phòng của anh, mọi người đều là người của anh, anh là tổng thống một nước, anh bảo tôi đi, tôi tất nhiên phải đi......" Có lẽ là cách nhau quá gần, khi cô nói chuyện, giọng nói có chút không tự nhiên. Cả thân thể đều vô cùng căng thẳng, dựa vào trên tủ lạnh, giữ khoảng cách xa anh một chút. Chính là, anh rõ ràng không nghĩ tới buông tha cô, thân thể cao lớn nhích lên phía trước một chút, ánh mắt thâm thúy, như là hàm chứa dụ hoặc.

"Nếu nghe lời như vậy, tôi để em trở về, em có quay lại không?"

Lời này của anh, quá mê người......

Nếu không có lý trí, không có lời nói vừa rồi của Dư Trạch Nam, không có xem qua thiệp mời màu đỏ kia, cô nhất định sẽ không chút do dự gật đầu.

Chính là, trên đời này không có nếu như......

Thở sâu, làm mình bình tĩnh một chút. Tầng hơi nước trong hai mắt, dần dần tan đi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Có thể để tôi mang Đại Bạch đi không?"

Bầu không khí đang khá tốt. Bạch Dạ Kình thế nào cũng không nghĩ tới cô sẽ nói ra câu mất hứng như vậy. Khuôn mặt tươi cười, bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt tức khắc lạnh vài độ, " Em nói lại lần nữa!"

" Nó là con tôi, tôi có quyền dẫn nó đi!"

"Không có khả năng! Hơn nữa, cái đề tài này không có gì đáng nói!" Mỗi một chữ, đều rất vô tình. Tay Bạch Dạ Kình từ trên eo cô trượt xuống, so với vừa rồi, sắc mặt anh đã trầm đi rất nhiều, cả người đều tóat ra hơi thở lạnh lùng.

Anh tưởng mình nói đã rõ ràng, cho cô cái thang, để cô tự trở về. Nhưng cô lại hoàn toàn không có ý muốn xuống bậc thang.

"Bạch Dạ Kình!" Anh vừa muốn xoay người đi, Hạ Thiên Tinh liền nắm lấy vạt áo anh, đem anh giữ chặt. Anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, thâm trầm như biển sâu. Lòng cô đầy chua xót, kéo vạt áo anh lần nữa, nói "Ít nhất, để nó sống cùng tôi tới khi thành niên, được không?"

Cô khẩn cầu nhìn anh, ánh mắt kia làm anh không thoải mái.

"Tôi chưa từng ăn nói với ai khép nép như vậy, nhưng lúc này đây, tôi thật cầu xin anh......" Cô bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, mặc kệ trong mắt anh lúc này âm trầm tới mức nào, cô tiếp tục mở miệng: " Lúc tôi sinh nó ra, tôi mới 18 tuổi. Nếu không phải bởi vì có nó bên cạnh, tôi thật sự đối với những lời mỉa mai đồn đãi vớ vẩn, đã sớm sống không nổi. Anh không có nó thì còn có quốc gia này, toàn bộ đều là của anh. Hơn nữa...... Về sau anh sẽ kết hôn, anh còn có thể cùng vợ mới của mình sinh con......"

Hô hấp Bạch Dạ Kình khó khăn hơn rất nhiều. Anh vẫn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đang nhìn cô ngày càng sắc bén.

Giọng cô có chút nghẹn ngào, ngước mắt nhìn anh, "Chính là, Đại Bạch có ý nghĩa rất lớn với tôi, nó là cả thế giới. Không có nó, việc sống chết, sinh hoạt của tôi đều trở nên không còn quan trọng...... Cho nên, Bạch Dạ Kình, cầu xin anh, để nó ít nhất ở cùng tôi đến năm 18 tuổi. Tôi cam đoan, sẽ không giống anh cấm túc nó mà sẽ để nó thường xuyên về thăm anh. Nó nhớ anh hay là anh nhớ nó đi nữa, tôi cũng có thể đưa nó tới đây. Thậm chí, về sau mỗi năm sinh nhật của nó đều sẽ ở cùng anh, tôi nhất quyết không tham dự."
 Chương 94: Xin Anh Trả Con Trai Cho Tôi (1)

Cô vừa nói hết lời, ánh mắt anh đã u lãnh giống như băng tuyết.

Những lời này là có ý tứ gì, Bạch Dạ Kình nghe thấy làm sao không hiểu! Cô muốn có con trai, đồng thời, cũng là đem quan hệ cùng anh phủi sạch sẽ. Tương lai mười mấy năm của con trai, bọn họ có thể liên quan lẫn nhau, nhưng mà cô lại hoàn toàn không muốn cho anh liên quan đến tương lai của cô!

Anh càng không cho cô như ước nguyện!

"Cầu xin tôi?" Hừ cười một tiếng, anh trào phúng nhìn chằm chằm cô, "Em lấy cái gì tới cầu xin tôi?"

Trừ con trai, cô bất quá chỉ có hai bàn tay trắng!

"Anh nghĩ tôi muốn cái gì? Chỉ cần anh nguyện ý đưa con trai cho tôi, chỉ cần anh muốn tôi đều có thể nguyện ý đưa con về thăm anh!" Ánh mắt cô kiên quyết.

"Đều nguyện ý đúng không? Hạ Thiên Tinh, nếu tôi muốn em dùng thân thể của em ở trên giường cầu xin tôi thì sao?" Lúc anh nói lời này, mỗi một chữ đều nói rất thận trọng, thậm chí hàm chứa ý làm người ta cảm thấy khuất nhục trào phúng.

Hạ Thiên Tinh tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, ngây ngốc chớp mắt một cái, trố mắt trừng anh.

Đáy lòng Bạch Dạ Kình một cỗ lửa giận, thấy phản ứng này của cô đáy lòng càng là lửa giận hừng hực.

Anh tới gần một bước, đem cả người cô khóa ở trước ngực mình, gằn từng chữ một mở miệng: "Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ! Nhưng thời hạn là đêm nay. Qua đêm nay, lời tôi đã nói ra, lập tức trở thành phế thải! Đời này, em đều đừng nghĩ mang con trai đi!"

"Tiểu Bạch, ba làm gì mà còn không ra vậy?" Không đợi Hạ Thiên Tinh nói gì, bên ngoài Hạ Đại Bạch liều mạng gõ cửa.

Hạ Thiên Tinh bỗng nhiên tỉnh táo lại, mau chóng lui một bước. Dựa vào trên tủ lạnh, cúi đầu. Trong đầu tất cả đều là giọng anh vừa mới nói câu kia —— dùng thân thể của em, ở trên giường cầu xin tôi......

Bạch Dạ Kình không tiếp tục cùng cô nói tiếp, chỉ xoay người hướng cửa phòng bếp đi đến. Không nghe được động tĩnh bên trong, Hạ Đại Bạch ở bên ngoài gấp đến độ giậm chân, "Tiểu Bạch, ba lại khi dễ Đại Bảo có phải hay không? Không cho phép ba khi dễ mẹ! Con muốn......"

"Rầm ——" một tiếng cửa mở ra, Hạ Đại Bạch nghẹn ở cổ họng. Nhóc ngẩng đầu nhỏ, vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt của ba phóng lại đây, cái liếc mắt kia lạnh lẽo nghiêm túc, nhóc sợ tới mức khiến sợ hãi co rụt cổ lại, hừ cũng chưa dám hừ một tiếng.

Tiểu Bạch thoạt nhìn tâm tình thật không tốt nha ~

Bạch Dạ Kình không để ý tới nhóc, chân dài bước đi, né qua nhóc con, ra khỏi phòng bếp.

Hạ Đại Bạch lập tức 'thịch thịch thịch' chạy vào trong phòng bếp, "Đại Bảo, Tiểu Bạch không có khi dễ mẹ chứ? Ba ba thoạt nhìn tâm tình rất kém nha!"

Hạ Thiên Tinh sợ con trai lo lắng cho mình, nhanh chóng quay người đi, điều chỉnh cảm xúc. Trong chốc lát, mỉm cười cúi đầu cùng nhóc con nói chuyện, "Yên tâm đi, mẹ cũng không phải là dễ khi dễ như vậy."

"Thật ư?"

"Ừ ừ!"

Hạ Đại Bạch xem xét cô hồi lâu, thấy cô cười tủm tỉm, cũng liền nở nụ cười theo. Nhóc nhón mũi chân, thèm thuồng nhìn đồ ăn trong nồi, "Chân gà của con đâu?"

Hạ Thiên Tinh lúc này mới nhớ lại chân gà, còn may không có bị nguội. "Con đến nhà ăn chờ đi, mẹ lập tức mang tới."

"Được. Đại Bảo, con chờ mẹ nha ~" Hạ Đại Bạch hôn gió cô một cái mới chạy ra phòng bếp, hứng thú bừng bừng hướng nhà ăn chạy tới.

..................

Hạ Thiên Tinh bưng chân gà từ phòng bếp đi đến nhà ăn, trên bàn cơm chén đũa đã dọn xong. Bất quá, trừ lần đó ra, trên ghế chủ còn ngồi một người. Đèn cung đình thủy tinh xa hoa, sáng như ban ngày, đem người đàn ông lạnh lùng không chút biểu tình ôn nhu chiếu đến càng thêm rõ ràng.

 Chương 95: Xin Anh Trả Con Trai Cho Tôi (2)
Anh đang dùng cơm, cho dù lúc này đang tức giận, mỗi giơ tay nhấc chân đều ưu nhã tôn quý, thể hiện phong thái vương giả. Nghe được tiếng bước chân của cô tiến vào, thậm chí mí mắt anh cũng không nâng lên một chút. Xem cô như là không khí, liếc mắt một cái cũng đều khinh thường.

Toàn bộ nhà ăn là bầu không khí áp lực, đừng nói là quản gia một bên hầu hạ anh, ngay cả Đại Bạch không tâm không phổi cũng đều cảm giác được.






Nhóc con ai oán trong miệng. Thật vất vả Đại Bảo mới trở lại, ba ba làm sao lại xụ mặt, làm cho người ta thực khẩn trương a! Đại Bảo sẽ bị ba ba dọa chạy đi mất? Thật là ba ba ngu ngốc, cũng không biết ở trước mặt con gái biểu hiện ôn nhu một chút!

Nhóc con âm thầm chửi, ngồi ở trên ghế, hai móng vuốt nhỏ vẫy vẫy Hạ Thiên Tinh, cô chậm rãi đi qua, đã có người hầu thay cô kéo ghế dựa để cô ngồi xuống. Cô chỉ làm hai cái chân gà cho nhóc ăn.

"Đại Bảo, mẹ ăn một cái, con ăn một cái......" Hạ Đại Bạch thanh âm thật cẩn thận, đặc biệt rất là nhẹ, như là người bị tội. Sợ thanh âm lớn hơn một chút sẽ chọc người ngồi ở ghế chủ vị kia. Khi nói chuyện, còn sợ hãi nhìn mắt người ngồi trên kia, thấy anh không có bất luận cảm xúc biến hóa nào, nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ không ăn, con cứ ăn đi." thanh âm Hạ Thiên Tinh cũng rất nhẹ, đem chân gà đưa con trai, còn mình cầm chiếc đũa gắp đồ ăn ở phía trước.

Thật ra cô rất là đói, nhưng mà, hiện tại lại hoàn toàn không có tâm tư để ăn. Trong lòng thực sự loạn, đầu óc đều là câu nói kia của anh lúc nãy—— lấy thân thể của cô đi cầu xin anh —— anh là nghiêm túc sao? Hạ Thiên Tinh cắn chiếc đũa, theo bản năng nhìn vào mắt Bạch Dạ Kình đang xụ mặt. Cô không ngu ngốc, lúc trước từng có vài lần thiếu chút nữa là trải qua lau súng cướp cò, cô cảm giác được, người đàn ông này thật sự là cảm thấy hứng thú đối với thân thể của cô.

Nói thật ra, anh là tổng thống của một quốc gia, là vị tổng thống trẻ tuổi nhất quốc gia này, là người được hoan nghênh nhất, cũng là một vị tổng thống soái nhất. Vô luận là điều kiện về ngoại hình hay là từ phương diện kia, nếu anh muốn ngủ với một phụ nữ, bao nhiêu người nguyện ý tre già măng mọc? Truyền thông cũng không thiếu về phương diện này, người đàn ông mà mọi phụ nữ trẻ tuổi đều muốn ngủ cùng, số phiếu của anh luôn dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, vị trí số hai lại bị số phiếu của anh bỏ xa rất nhiều.

Một người đàn ông như vậy, lần đầu tiên của cô là cho anh, bất quá sau sự việc lần đó cô đã có Đại Bạch, dù cho nghĩ thế nào kỳ thật cô cũng không thấy mệt mỏi.

Hạ Thiên Tinh rũ mắt nhìn con trai. Hạ Đại Bạch đang vô tư gặm chân gà, dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, nhóc con quay đầu hướng cô cười đặc biệt mê người, "Đại Bảo, tay nghề của mẹ thật tuyệt. Về sau, mẹ đều sẽ làm chân gà cho con ăn?"

Trong lòng cô ê ẩm. Hình như đã có quyết định, gật đầu, "Được, nhất định! Về sau không riêng gì chân gà, con muốn ăn cái gì, mẹ đều sẽ làm cho con. Làm cho con ăn cả đời......"

Hạ Đại Bạch nhanh chóng buông đũa xuống, vươn ngón út tới, chính thức nói: "Chúng ta ngoéo tay. Mẹ phải làm cho con ăn cả đời, không thể trên đường đem con bỏ xuống nha~"

"......" Hạ Thiên Tinh thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

Cô lập tức cùng nhóc ngoéo tay một cái, "Mẹ cam đoan, mặc kệ thế nào, mặc kệ trả giá cái gì, mẹ đều sẽ không bỏ con."

Những lời này, không nhẹ. Trên ghế chủ vị, ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm trầm nhìn đỉnh đầu của cô. Hạ Thiên Tinh cảm giác được, không có ngẩng đầu, không dám cùng anh đối diện.

....................................

Toàn bộ quá trình ăn cơm chiều, Bạch Dạ Kình chưa từng nói qua một câu, tâm tư luôn luôn thâm trầm, Hạ Thiên Tinh tự nhiên cũng đoán không ra anh suy nghĩ cái gì. Anh kết thúc buổi cơm rất mau, buông đôi đũa, trầm ngâm đi ra khỏi nhà ăn.

Anh vừa đi, toàn bộ không gian áp bách lập tức được giải trừ. Hạ Đại Bạch trường hu khẩu khí, vỗ vỗ bộ ngực, quay đầu lại nhìn anh xuyên qua cửa sổ, lên lầu, nhóc mới nói: "Đại Bảo, mẹ chọc Tiểu Bạch tức giận?"

"Mẹ cũng không biết." Hạ Thiên Tinh thở dài.

Cả một đêm, Bạch Dạ Kình đều ở thư phòng trên lầu, không có đi xuống dưới. Lúc Hạ Thiên Tinh đến đại sảnh, phát hiện trên bàn con cà vạt đã không thấy đâu, hỏi người hầu mới biết được, đã bị anh lấy đi.

Hạ Đại Bạch vẫn luôn quấn lấy cô, được cô giúp tắm rửa, tắm rửa xong lại quấn lấy cô ngủ ở trong phòng của nhóc, kể chuyện xưa cho nhóc nghe, không cho phép cô đi. Hạ Thiên Tinh cũng không có đi, nhóc muốn cái gì, cô đều làm. Chờ kể xong chuyện xưa, nhóc con cũng đã hôn hôn trầm trầm muốn ngủ.

Cô thật cẩn thận đắp chăn cho nhóc, rồi rời khỏi phòng. Cô đứng thật lâu trên hành lang dài, theo bản năng nhìn vào hướng phòng ngủ của anh, chỉ cảm thấy sự khẩn trương không nói được trong lòng đang ' thùng thùng ' nhảy loạn.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là về phòng mình đi tắm trước. Căn phòng này cô vẫn chưa động tới, mở tủ quần áo, bên trong quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Kiểu dáng áo ngủ của cô rất bảo thủ, cô chọn tới chọn lui mới chọn được nội y thích hợp với đồ ngủ. Tưởng tượng đến sự việc sẽ phát sinh tiếp theo, trong lòng cô vẫn không thể thản nhiên được.

Cô không nghĩ tới, có một ngày quan hệ giữa cô và Bạch Dạ Kình cư nhiên sẽ biến thành như vậy.

Có lẽ là do khẩn trương, cũng có lẽ là khó có thể đối mặt, một lần tắm này của cô cơ hồ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi da thịt tuyết trắng đều bị xoa đỏ, Hạ Thiên Tinh mới đi ra ngoài. Đem tóc sấy khô, vừa nhìn thời gian, thế nhưng đã gần 0 giờ.

Nói không chừng, Bạch Dạ Kình đã đi ngủ.

Cô cũng không dám cọ xát da nữa, buông máy sấy tóc đi ra ngoài.

"Hạ tiểu thư."

Vừa ra khỏi phòng cô đã gặp người hầu. Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, nhớ tới cái gì, đem đối phương gọi lại, hỏi: "Tổng Thống tiên sinh đã ngủ sao?"

"Vẫn chưa có ngủ." Đối phương hồi: "Sau khi tắm rửa xong vẫn luôn ở thư phòng. Hình như là rất bận."

Hạ Thiên Tinh gật gật đầu, lại phân phó nói: "Có thể phiền anh lấy giúp tôi một bình rượu lại đây được không? Không cần quá mạnh, vừa vặn là được." Cô đã đưa tới cửa, dù sao cũng phải lớn gan một chút.

Người hầu gật đầu, vội vàng đi xuống lầu giúp cô lấy rượu. Hạ Thiên Tinh chỉ uống một hớp lớn, lại không dám tiếp tục uống. Cô sợ chính mình hoàn toàn uống say, ngược lại lại làm hỏng việc.

Sau khi chuẩn bị tâm lý thật cẩn thận, cô căng da đầu hướng thư phòng đi đến.

........................

Lúc cửa thư phòng bị gõ đến tiếng thứ ba, bên trong mới truyền đến âm thanh nhàn nhạt. Cô đẩy cửa đi vào.

Thư phòng rất lớn, ánh sánf nho nhỏ của bóng đèn không đủ để chiếu sáng lên toàn bộ không gian, Hạ Tinh Thần có thể thả lỏng một ít.

Bạch Dạ Kình mặc áo ngủ, dựa vào một bên kệ sách, nương theo ánh đèn phía trên tường. Nương phía trên đèn tường là kệ sách. Toàn bộ là ngoại văn thư tịch. Nhưng đó là sách gì thì Hạ Thiên Tinh không dám nhìn kỹ.

Anh tựa như đem cô xem như không khí, cô đi vào đã lâu, lực chú ý của anh vẫn còn ở trên quyển sách, không có ngẩng đầu.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy như vậy thật không dễ chịu. Cô đứng ở kia, thật giống như là đang chờ đợi thẩm phán, mỗi một phút mỗi một giây đều là tra tấn. Vậy thì còn không bằng chính mình dứt khoát một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro