86-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 86: Một Nhà 3 Người (2)

Cô lúc này mới ôm nhóc tiến vào thang máy. Buông con xuống, mới nhịn không được lại nói: "Anh mới vừa rồi là nói giỡn sao?"

"Nhìn bộ dạng của tôi giống như là đang nói giỡn sao?"






"Anh không thể đi siêu thị." Hạ Thiên Tinh nhìn anh, "Cái loại địa phương này nhiều người như vậy, anh muốn đi, còn không phải sẽ tạo thành hỗn loạn sao?

Anh chính là với so minh tinh còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Ai mà lại không quen biết anh?"

Bạch Dạ Kình không để ý tới cô, chỉ cúi đầu, xoa cái đầu nhỏ của Hạ Đại Bạch, nói: "Xem ra tính dong dài của con là di truyền từ mẹ rồi."

"......" Hạ Thiên Tinh không còn gì để nói.

"Đáng ghét, con không có dong dài!" Hạ Đại Bạch gạt cái tay đang làm loạn trên đầu, lẩm bẩm: "Ba à, ba đang phá hư kiểu tóc của con đấy......"

Còn không phải là vì hai người bọn họ không đáng tin cậy, khiến mình rầu thúi ruột sao? Bằng không, tuổi tác của nhóc nhỏ như vậy, ai nguyện ý giống mẹ suốt ngày dong dài?

......

Dưới lầu.

Vừa thấy bọn họ, Lãnh Phi liền trầm bước lại đây.

Vừa nghe nói bọn họ muốn đi siêu thị, cả người anh ta đều bất động

"Ngài, cái kia cũng không phải là nói giỡn?"

"Tôi khi nào lại thích vui đùa như vậy?" Bạch Dạ Kình liếc Lãnh Phi.

Lãnh Phi móc di động, "Tôi lập tức để cho người đi qua siêu thị kiểm tra."

"Quá khoa trương." Hạ Thiên Tinh nhìn Bạch Dạ Kình, "Anh đừng đi nữa, anh đi không tiện. Tôi cùng Đại Bạch hai người tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng trở về."

Cái cô gái này, là đang ghét bỏ anh đem đến cho cô thêm phiền toái?

Thân là tổng thống của một quốc gia, anh thật sự là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ như vậy.

Một người đàn ông có thân phận giống như anh, thuộc vào hàng tôn hàng quý lại tự thân đưa một cô gái đi dạo siêu thị, loại chuyện như vậy có biết bao cô gái chỉ dám nằm mơ mới được? Nhưng cô gái này lại cố tình chẳng những không nắm bắt, còn có cái thái độ tránh còn không kịp, giống như là anh hmang theo tai họa, khiến Bạch Dạ Kình nghĩ không thông.

Gương mặt lãnh khốc của anh đen lại, "Cô đi là chuyện của cô, tôi đi là chuyện của tôi. Tôi đi siêu thị điều tra dân tình, cùng cô không có quan hệ!"

Dứt lời, anh trầm bước hướng về phía dàn xe mà đi. Tài xế vội vàng cung kính kéo cửa xe ra, anh khom người đi vào. Lãnh Phi mới vừa nhìn về phía hai mẹ con Hạ Thiên Tinh, muốn mời bọn họ cùng nhau lên xe, liền nghe được Bạch Dạ Kình sâu kín mở miệng: "Thư kí Lãnh, còn không đi, sững sờ ở kia làm gì?"

"A? Vâng ạ." Lãnh Phi không dám chậm trễ, chạy nhanh kéo cửa xe ra, ngồi lên. Kết quả, xe không có chờ đợi, tuyệt tình mà đi.

Hạ Thiên Tinh nhìn mấy chiếc xe kia biến mất, cạn lời. Hạ Đại Bạch nhíu mi, "Ba thật nhỏ mọn, không mang theo chúng ta."

"Mới ăn cơm xong, đi bộ một chút để dễ tiêu hóa." Hạ Thiên Tinh đặt nhóc xuống, nắm tay cậu, hướng siêu thị đi tới. Siêu thị rất gần, đi đường chỉ cần mười phút là có thể tới.Hạ Đại Bạch buồn bực không vui rũ đầu nhỏ, "Đại bảo, nếu không, mẹ với tiểu Bạch ở chung với nhau đi?"

"......" Hạ Thiên Tinh không tiếp lời nói của nhóc. Cậu nhóc này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ!

Hạ Đại Bạch bỉu môi. Cái loại phòng ở nhỏ xíu này, sao có thể chứa chấp tôn đại Phật như cậu chứ? Gian phòng ngủ ở trong phủ Tổng thống của Bạch Dạ Kình, còn chưa nói đến phòng thay quần áo khác những cái đó, đều ít nhất là gấp 4 lần toàn bộ căn nhà của cô.

"Tiểu Bạch trở về khẳng định sẽ túm con đi. Đến lúc đó cũng chỉ còn lại một mình Đại Bảo, con sợ mẹ sẽ nhàm chán!"

"Không có việc gì, trong chốc lát chúng ta lại cùng ba nói chuyện một chút." Hạ Thiên Tinh sờ sờ đầu nhóc con.

Di động ở trong túi cô vang lên. Là một dãy số xa lạ. Cô không nghĩ nhiều, liền bắt máy, nghe được âm thanh Lãnh Phi từ bên kia truyền đến, "Hạ tiểu thư, nơi này dọc theo đường đi qua có vài siêu thị gia đình, cô muốn đi siêu thị nào?"

"......" Hạ Thiên Tinh thật là dở khóc dở cười. Tổng thống đại nhân không phải nói đi điều tra dân tình sao, như thế nào còn hỏi bọn họ đi đâu vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hạ Thiên Tinh không dám nói ra, chỉ nói siêu thị gia đình gần nhất kia.

Mười phút sau, Hạ Thiên Tinh nắm tay Đại Bạch xuất hiện, xa xa liền nhìn thấy anh. Anh cởi âu phục, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cà vạt cũng lấy xuống, so với bộ dáng đứng đắn nghiêm túc trước kia, bây giờ lại thêm mấy phần tùy ý lười biếng.

Chân dài cùng với mọi thứ đều đem tới khí chất mê người, tuy rằng hiện tại khẩu trang đã che kín mặt, nhưng anh chỉ là đứng ở kia, đã là một phong cảnh rất mỹ lệ, khiến người khác phải dừng chân nhắm nhìn.

Khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng Hạ Thiên Tinh cũng nhìn ra được, anh thật sự đã chờ đến không kiên nhẫn.

"Vì sao lâu như vậy?" Hạ Thiên Tinh vừa đi đến, anh liền hỏi.

Cô lẩm bẩm: "Chúng tôi chỉ có bốn chân, đương nhiên không thể cùng anh so với bốn cái bánh xe."

"Vào đi thôi." Bạch Dạ Kình không nói cái gì nữa, cũng thuận tay dắt bàn tay nho nhỏ của Hạ Đại Bạch. Ba người hướng siêu thị đi vào, Hạ Thiên Tinh nhìn một màn này, đột nhiên có chút ngơ ngẩn. Trước kia cô cùng Hạ Đại Bạch dạo siêu thị, Đại Bạch hâm mộ nhất những gia đình có cha mẹ đầy đủ, không nghĩ tới hiện giờ......

Hạ Thiên Tinh có chút hoảng hốt. Chỉ sợ người ngoài sẽ cho rằng bọn họ chính là người một nhà đi!

"Nhường một chút! Nhường một chút!" tiếng hô to dồn dập tiếng lăn xe truyền đến, mang suy nghĩ của Hạ Thiên Tinh trở lại.

Vừa ngẩng đầu, liền gặp người đang kéo từng hàng xe đẩy nhanh chóng lại đây. Cô cả kinh hô nhỏ một tiếng, không đợi cô kịp phản ứng, một cánh tay dài hữu lực đã đem cô túm qua, tránh đi.

Tay của người đàn ông đặt ở trên eo cô, nóng như lửa.

Cô đứng dán ở trong ngực anh. Anh rất cao, ngực dày rộng, giống một vách tường rắn chắc, làm người ta có cảm giác an toàn. Hạ Thiên Tinh có thể nghe được tim anh đập rất rõ ràng, cùng với tiếng tim đập nhanh của mình, cảm giác sợ hãi dần dần biến mất.

"Phát ngốc cái gì, có biết ban nãy rất nguy hiểm hay không?" Anh cúi đầu nhìn cô đứng chỉ tới đầu vai anh, ấn đường nhăn đến gắt gao, có chút trách cứ. Nếu không phải anh ra tay mau, khả năng cô thật sự đã bị đâm.

Tay Hạ Thiên Tinh cuộn tròn ở đầu vai anh, đối diện với ánh mắt anh, tim đập rối loạn vài nhịp. Hơi thở đều là hơi thở của anh, rất dễ nghe, cô không tự giác nhớ tới chuyện trải qua tối hôm qua ở trên xe buýt, gương mặt liền đỏ lên. Chỉ không được tự nhiên nói: "Tôi...... Đang nghĩ chút chuyện."

Thanh âm có chút ồm ồm.

Bạch Dạ Kình tựa như cũng cảm giác được bầu không khí có chút không thích hợp, ánh mắt thâm thúy, bàn tay ôm eo cô không có chút nơi lỏng, chỉ thấp giọng hỏi: "Có bị đụng vào chỗ nào không?"

Cô lắc đầu, lông mi nhẹ chớp, "Không có việc gì, nơi nào cũng chưa đụng vào."

Nói xong, từ trong lòng ngực anh thối lui một bước, tay anh cũng theo đó trượt xuống bên hông cô. Trái tim lúc này mới miễn cưỡng trở về bình thường

Hạ Đại Bạch ngẩng đầu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, khen: "Tiểu bạch, anh hùng cứu mỹ nhân, quá anh dũng ~" Chương 87: Người Một Nhà Tay Trong Tay (1)

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn Hạ Thiên Tinh, ánh mắt giữ kín như bưng. Nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nắm tay con trai: "Đi thôi."

Hạ Thiên Tinh đứng nhìn bóng dáng của hai cha con, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc kỳ diệu nói không nên lời.

Đại bạch là đứa trẻ đáng yêu, hoàn hảo tới 100%, hơn nữa Bạch Dạ Kình thân cao chân dài đi bên cạnh, hai người đứng cạnh nhau, quả là hoàn hảo tới 300%.

Hạ Thiên Tinh nhìn bọn họ, trong lòng có vài phần kiêu ngạo, dương môi cười cười, lấy rổ đựng xong liền bước nhanh theo sau.

Bạch Dạ Kình hiển nhiên là chưa bao giờ đi siêu thị, đối với những tiếng ồn ào nhốn nháo cùng với các loại hương vị hỗn tạp khó có thể thích ứng.

Bọn Lãnh Phi như sắp gặp đại địch, không gần không xa mà đi theo. Bọn họ mặc tây trang cùng giày da, mang tai nghe Bluetooth, cẩn thận xen lẫn trong đám người, thật đúng là không hợp hoàn cảnh.

"Còn muốn dạo bao lâu?" Lúc Hạ Thiên Tinh đang định xuống dưới chọn quần áo, Bạch Dạ Kình nhịn không được hỏi.

"Vừa mới tiến vào, đồ ăn vặt con còn chưa có mua đâu." Không đợi cô trả lời, Hạ Đại Bạch đã giành mở miệng trước. Những đồ ăn vặt trong siêu thị cậu đã sớm thèm nhỏ dãi từ lâu, hiện tại đương nhiên phải nhắc nhở, không thể để Đại Bảo quên.

Hạ Thiên Tinh ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn anh trông có vẻ không thích ứng, chỉ nói: "Chúng ta mới dạo đến khu đồ dùng sinh hoạt, lát còn đi dạo chỗ khác, đi xong chắc phải một lúc lâu nữa. Nếu anh không quen, liền đi về trước đi."

Lời cuối cùng kia vừa thốt ra, sắc mặt Bạch Dạ Kình liền trầm xuống. Đàn ông chính là không thích đi dạo phố. Đưa mắt nhìn toàn bộ siêu thị, nào có ai cùng vợ con đi dạo siêu thị là vui vẻ? Nhưng dù không thích ứng được, anh sao có thể rời đi chứ.

Hạ Thiên Tinh cầm mấy chai nước giặt quần áo cẩn thận so sánh, anh lại tùy tiện lấy một lọ, ném vào rổ.

"Liền mua cái này. Đừng lâu la."

"Không được." Hạ Thiên Tinh đem lọ của anh đặt lại giá, lại lấy lọ khác đặt vào.

" Phụ nữ thật là phiền toái." Bạch Dạ Kình rất không hiểu được các cô. Rõ ràng đều là nước giặt quần áo, có cái gì không giống nhau, cần gì phải ở chỗ này nghiên cứu nửa ngày?

"Là anh không hiểu." Hạ Thiên Tinh giải thích: "Loại nước giặt quần áo này tương đối dễ ngửi, thích hợp giặt quần áo cho trẻ nhỏ. Làn da Đại Bạch tương đối nhạy cảm, tôi sợ loại nước giặt quần áo này làm tổn thương da nó."

Nhắc tới con trai, gương mặt cô đặc biệt mềm mại. Còn cúi đầu, đem cái chai đặt ở mũi Đại Bạch, hỏi cậu thích mùi của loại nước giặt quần áo này không.

Bạch Dạ Kình ghé mắt xem qua, có thể nhìn thấy cô nhu tình tươi cười. Ánh sáng trong siêu thị chiếu qua, làm cả người cô thoạt nhìn càng thêm nhu hòa. Ánh mắt, không khỏi thâm trầm chút, trong lòng như bị cái gì đó cào, vô cùng ngứa.

Chờ cô đứng dậy, đem nước giặt quần áo lần nữa bỏ vào rổ, tầm mắt anh đã rời đi. Duỗi tay, tự nhiên kéo cái rổ

Hạ Thiên Tinh không nói gì, nhìn anh xách rổ đi phía trước. Chỉ cảm thấy rất khó tưởng tượng được dáng vẻ này. Anh không giống ngày thường ở trên TV, người đứng đầu cả nước, cũng không giống ở phủ tổng thống vĩnh viễn cao cao tại thượng, anh như vậy, có chút cảm giác giống như ở nhà.

"Nhìn cái gì?" Bạch Dạ Kình hỏi.

Hạ Thiên Tinh ngẩn ngơ ra một chút. Tầm mắt của anh rõ ràng liền dừng trên kệ để hàng, như thế nào liền biết mình nhìn chằm chằm?

"Nhìn anh. Một vị tổng thống cư nhiên lại tới cùng chúng tôi đi dạo siêu thị."

"Cái này gọi là điều tra dân tình." anh sửa lại.

"Được, là điều tra dân tình." Hạ Tinh Thần thuận theo, gật đầu.

Một hàng ba người, dạo xong tầng đồ dùng sinh hoạt liền đi mua dép lê. Hạ Đại Bạch ngồi ở trên ghế dựa, Hạ Thiên Tinh chọn đôi dép in nhân vật hoạt hình xỏ vào cho nhóc. "Đi một chút xem vừa chân không." Hạ Thiên Tinh giúp Hạ Đại Bạch đeo dép vào.

"Vừa lắm." Hạ Đại Bạch đi qua đi lại, rất là vui vẻ. Đi đến trước mặt anh ngẩng đầu nhỏ "Tiểu Bạch, ba xem, có đẹp không?"

Bạch Dạ Kình tầm mắt đang dừng ở dãy bán quần áo. Bên kia là một đôi vợ chồng trẻ đang chọn quần áo. Người vợ cầm cái áo thun rất đơn giản ướm lên người người chồng, nói là tặng cho hắn món quà.

Thấy con trai hỏi một câu, anh cũng không trả lời. Thấy anh nhìn rất xuất thần, Hạ Thiên Tinh cũng nghiêng đầu, tò mò nhìn theo ánh mắt anh. Không nghĩ tới anh lại bỗng nhiên xoay mặt, tầm mắt lạnh lạnh liếc cô, " Quà của tôi đâu?"

"Hử?" Câu hỏi không đầu không đuôi khiến cô có chút ngốc.

"Quà sinh nhật!" Hiện tại nhắc tới sinh nhật, giọng nói của anh vẫn còn lộ ra khó chịu.

Hạ Thiên Tinh hiểu, nhưng không nghĩ tới anh còn nhớ chuyện này.

"Không có."

Cô trả lời rất dứt khoát, Bạch Dạ Kình lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trầm bước đi về phía trước.

Hạ Đại Bạch buông tay Hạ Thiên Tinh ra, "Xem đi, con đã nói Tiểu Bạch khẳng định rất tức giận."

Hạ Thiên Tinh lặng yên nhìn thần sắc Bạch Dạ Kình, mở miệng: " Anh có nhiều thứ quý giá như vậy, thứ tôi tặng khẳng định anh sẽ không cần. Lại nói, đồ anh sử dụng đều rất quý, tôi mua không nổi."

Anh hừ lạnh: "Đúng không? Bộ ngoại giao không đưa cô tiền lương sao? Lại nói, ai muốn cô mua đồ quý? "

"......" Hạ Thiên Tinh bị nói đến á khẩu không trả lời được, thấy sắc mặt anh không một tia hòa hoãn, đành phải nói:

"Tôi vốn là tính mua quà cho anh, hơn nữa cũng đặc biệt đi chọn áo sơmi."

Bạch Dạ Kình lúc này mới chân chính nguyện ý liếc cô một cái, "Đồ đâu?"

"......" Hạ Thiên Tinh nhấp môi, chưa nói.

Bạch Dạ Kình nhìn chằm chằm cô, lặp lại một lần, "Đồ đâu?"

"...... Tôi ngày mai lại đi mua cho anh một cái đi." Hạ Thiên Tinh thực hoài nghi nếu mình nói áo sơmi kia đã đưa Hứa Nham, anh khẳng định liền phát giận.

"Tôi chỉ cần cô đặc biệt chọn cho một cái áo sơmi!" Bạch Dạ Kình gằn từng chữ một, nhìn cô có vẻ chột dạ, không chịu nói gì.

"Đại Bảo, trở về mẹ liền đem quần áo lấy ra đưa cho Tiểu Bạch đi, Tiểu Bạch khẳng định sẽ vui vẻ." Hạ Đại Bạch hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cười tủm tỉm nói với Hạ Thiên Tinh.

Cô thật đau đầu. Thật không nghĩ tới, đôi mắt của Bạch Dạ Kình như ép buộc cô, dường như hôm nay cô không nói thật sẽ không xong với anh.

Cô tưởng tượng, đưa cho Hứa Nham kỳ thật cũng không có gì không thể, tốt xấu gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình, đưa một cái áo sơmi có là gì chứ.

Cô nói: " Áo sơmi kia đưa cho Hứa Nham."

"......" lông mày Bạch Dạ Kình nhảy dựng lên, ánh mắt tăng thêm sắc lạnh. Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại.

Đại Bạch vẻ mặt rất hồn nhiên "Dượng nhỏ cũng sinh nhật sao? Đại Bảo, mẹ đem quần áo của Tiểu Bạch đưa cho dượng nhỏ, vậy quà Tiểu Bạch ở đâu rồi?"

Hạ Thiên Tinh vốn là tính chỉ nói một câu "sinh nhật vui vẻ", lời này còn chưa nói, Bạch Dạ Kình đã một mình đi lên phía trước, bóng dáng càng lãnh đạm hơn trước. Chương 88: Người Một Nhà Tay Trong Tay (2)
Người này, lại tức giận!

Sao anh ta lại để ý đến Hứa Nham như vậy? Là bởi vì cô thất hứa, bỏ lỡ sinh nhật của anh?

Hạ Thiên Tinh có chút bất đắc dĩ thở dài.






Kết quả, ba người cùng đi dạo một chút nữa, người nào đó sắc mặ vẫn luôn rất khó xem. Lúc ngẫu nhiên, Hạ Thiên Tinh cố ý nói chuyện cùng anh, anh cũng không nóng không lạnh trả lời cô một hai chữ, nhiều khi thậm chí một chữ cũng không trả lời, chỉ hừ một tiếng.

Hạ Thiên Tinh chạm vào vách tường vài lần, cũng không hề thấy mất mặt, đơn giản không để ý tới anh. Cô nắm tay con trai đi ở phía trước vừa nói vừa cười, anh lạnh mặt đi theo phía sau.

Cô cảm thấy cô thật sự không hiểu người đàn ông này, rõ ràng khuôn mặt đã đen thành như vậy, lại nhìn cô khó chịu, còn không kiên nhẫn chen chúc trong đám người, nhưng vẫn cố tình duy trì một khoảng cách đi theo phía sau.

Hạ Thiên Tinh đi dạo đến khu hải sản. Hạ Đại Bạch nói muốn ăn cua, cô liền chọn mua mấy ký cua, định đêm nay sẽ làm món ngon cho nhóc con.

"Tiểu thư, cô thật là biết chọn." Người phục vụ cân mấy ký cua, gói lại đặt vào túi đưa cho cô.

"Cám ơn." Hạ Thiên Tinh đem túi ôm ở trong tay.

"A ~" vừa mới cầm trên tay, ngón giữa bên tay phải bỗng dưng đau đớn, cô thở nhẹ một tiếng, cúi đầu thì thấy trên ngón tay chảy máu. Thì ra là càng cua làm thủng túi, cắt qua ngón tay của cô.

"Đại Bảo, mẹ làm sao vậy?" Hạ Đại Bạch ngửa đầu, đứng ở bên cạnh gấp đến độ giậm chân.

Cô còn chưa nói lời nào, một bóng đen đã xẹt tới. Mà Bạch Dạ Kình đang hờn dỗi cách xa bọn họ ở phía sau, đã đi tới đứng trước mặt cô.

Tay cô bị anh bắt lấy, anh nhìn giọt máu còn đọng lại ngón tay của cô, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Tinh một cái "Sao tay chân em lại vụng về thế hả?"

Rõ ràng là giọng điệu trách cứ, hơn nữa, bộ dáng đen mặt của anh thật sự rất hung dữ, mà Hạ Thiên Tinh lại không có chút gì khó chịu, ngược lại trong lòng cảm thấy ấm áp. Chỉ mặc cho anh nắm lấy ngón tay của mình, lắc đầu nói: "Không có việc gì, chỉ là chút việc nhỏ ngoài ý muốn."

Bạch Dạ Kình nhìn xuống cũng không có nói cái gì nữa. Hạ Thiên Tinh rút ngón tay trở về.

Dù sao, suốt đoạn đường đi tâm tình anh cũng không tốt. Tâm tình anh không tốt, cũng trực tiếp ảnh hưởng tâm tình của Hạ Đại Bạch.

Bởi vì......

Khi bàn tay phấn nộn của Đại Bạch cầm lấy thanh chocolate, phía trên đầu nhỏ một loạt âm thanh u lãnh liền thổi qua, "Không được ăn đồ ngọt, còn không bỏ xuống?"

Nhóc con lấy lui làm tiến, cầm lấy khoai lát.

"Dầu chiên thực phẩm, sẽ ung thư! Không được ăn."

Nhóc con khẽ cắn môi, lấy đồ hộp.

"Thực phẩm rác rưởi, không được ăn!"

Nhóc rầm rì một tiếng, ôm bình coca.

"Đồ uống có ga, không được uống!"

Rốt cuộc Hạ Đại Bạch ủy khuất đến nỗi không nín được, khuôn mặt nhỏ suy sụp, mắt to ngập nước nhìn Hạ Thiên Tinh, tay nhỏ ôm đùi cô, một bộ dáng đáng thương muốn an ủi, "Đại Bảo, Tiểu Bạch khi dễ người......"

Ánh mắt kia của nhóc làm cho Hạ Thiên Tinh nhất thời chịu không nổi. Tâm liền mềm như nước. Khẩn cầu nhìn Bạch Dạ Kình một cái, môi mỏng của anh nhẹ nhấp, thờ ơ: "Không cần thương lượng."

"......" ánh mắt Hạ Thiên Tinh nhìn Hạ Đại Bạch thương cảm mà không giúp gì được.

Hạ Đại Bạch hoàn toàn buồn bực, "Về sau không bao giờ muốn cùng Tiểu Bạch đi dạo siêu thị......"

Ba ba thật là đánh ghét!

Nhóc con lẩm bẩm, đứng bên cạnh Hạ Thiên Tinh giậm chân, giận dỗi đi tới khu thanh toán đi.

Hạ Thiên Tinh bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ này, lại bất đắc dĩ buồn cười. Ban đầu đi dạo siêu thị cũng thật vui vẻ, kết quả một người rồi hai người đều tức giận mà trở về. Cũng may là không day dưa, bằng không cô sẽ đau đầu mà chết.

Lúc thanh toán, Hạ Thiên Tinh vừa lấy tiền trả, một thẻ bạch kim đã đưa tới trước mặt nhân viên thu ngân. Người sở hữu được thẻ bạch kim phải là người có thân phận hiển hách, cả nước phát hành chỉ có vài thẻ, có được nó chỉ có những người thân phận cao quý hoặc hậu duệ quý tộc nào đó, tất nhiên là không có ngoại lệ nào khác. Cho nên, thẻ bạch kim kia đưa tới khiến cho nhân viên thu ngân căng mắt mà nhìn, lại không ngăn được ánh mắt nhìn người đàn ông kia dò xét.

Thần sắc anh thanh lãnh, liếc mắt nhân viên thu ngân một cái, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, lập tức khiến cho ánh mắt tìm hiểu của nhân viên kia vội thu trở về, ngoan ngoãn cúi đầu làm việc của mình.

Hạ Thiên Tinh cũng đang tò mò nhìn tấm thẻ kia, không ai chú ý tới một bên Hạ Đại Bạch rầm rì thừa cơ hội ném hộp kẹo màu sắc rực rỡ vào xe đẩy hàng.

....................

Đi dạo một vòng Hạ Đại Bạch đã mệt mỏi, Bạch Dạ Kình ôm nhóc trong tay, một tay xách túi đồ mua vừa mua trong siêu thị.

Lúc ba người đi ra, Lãnh Phi đã đứng chờ ở bên ngoài. Thấy bọn họ ra tới, anh ta cung kính kéo cửa xe ra, một người khác vội vã đi đến xách lấy túi đồ.

Hạ Thiên Tinh cũng đi theo lên xe, nhờ Lãnh Phi đưa mình về nhà. Hai mí mắt của Hạ Đại Bạch nhíu lại đến nỗi muốn đánh nhau, nhóc ngồi trên đùi của Hạ Thiên Tinh không dám ngủ, một khi ngủ nhất định ba ba sẽ mang nhóc về.

Thật vất vả mới đến được dưới lầu, Hạ Thiên Tinh xuống xe, Hạ Đại Bạch cũng tung ta tung tăng theo đi xuống. "Ba ba, hôm nay con muốn ngủ ở đây! Ba không cần đón con về."

Hạ Thiên Tinh cũng nắm tay Hạ Đại Bạch không buông. Vốn tưởng rằng anh khẳng định sẽ không đồng ý, không nghĩ tới anh lại đi theo hai mẹ con xuống xe. Anh để Lãnh Phi chờ dưới lầu, đi đến xách túi đồ, thẳng hướng thang máy đi đến. Nhìn tấm lưng kia, Hạ Thiên Tinh có chút ngây ngốc, đây là tình huống gì đây?

..............................

Bạch Dạ Kình hiển nhiên là không có ý định đưa túi đồ cho cô, anh đứng ở cửa một chút, thấy Hạ Thiên Tinh không có phản ứng, mi nhăn lại, "Dép lê."

Hạ Thiên Tinh quẫn bách, "Trong nhà không có dép kiểu nam, anh chịu khó đi chân trần một chút đi."

Không có kiểu dép nam, nói như vậy chính là ngoài anh ra thì không có đàn ông khác tới đây. Bao gồm cả Hứa Nham.

Bạch Dạ Kình cả đêm sắc mặt buồn bực bây giờ có chút tốt hơn, liền dẫm chân trần đi vào nhà.

Phòng ở này vốn là rất nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngày thường Hạ Thiên Tinh ở một mình còn cảm thấy vừa vặn thoải mái, hiện tại Bạch Dạ Kình vừa đến, toàn bộ không gian lập tức như chật chội hơn, như là vừa xoay người sẽ có chút khó khăn.

Hạ Thiên Tinh nói: "Anh ngồi một chút đi, Đại Bạch đã mệt rồi, tôi đi rửa mặt cho nó rồi cho nó đi ngủ."

"Ừ." Bạch Dạ Kình gật đầu, ngồi xuống sô pha. Tay chân của anh thon dài, vừa ngồi xuống bắt chéo hai chân, quả thực chính là một bức tranh tuyệt đẹp.

Hạ Thiên Tinh không dám nhìn nhiều, nhanh chóng thay dép lê cho con trai, ôm nhóc vào toilet.

Ở cửa toilet, Hạ Đại Bạch thấp giọng hỏi: "Đại Bảo, Tiểu Bạch cũng muốn ngủ ở đây à?"

"Đương nhiên là không phải." Hạ Thiên Tinh phủ nhận.

"Mẹ giữ ba lại ngủ đi, chúng ta ba người cùng nhau ngủ chung. Dù sao trước kia cũng không phải không có ngủ qua."

"Không được. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ."

"Có cái gì không giống nhau?"

Đương nhiên là không giống nhau. Lúc ban đầu, hai người bọn họ...... Cũng không có xuất hiện chuyện mất khống chế giống tối hôm qua ......

Hạ Thiên Tinh không dám nghĩ nhiều, cầm xà phòng nhanh chóng rửa tay cho nhóc con, mỗi một ngón tay đều rửa sạch sẽ, rửa xong tay lại rửa mặt cùng ngón chân nhỏ của nhóc. Chương 89: Người Một Nhà Tay Trong Tay (3)


Chờ sau khi tắm rửa xong đã là mười phút sau, Hạ Thiên Tinh ôm nhóc ra ngoài phòng tắm, kết quả, ngoài phòng khách không còn người nào?

Cô nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở trước cửa, quả nhiên giày của anh không còn nữa.

"Mẹ, Tiểu Bạch đi rồi sao?"

"Ừ, xem ra là thế." Hạ Thiên Tinh nhẹ giọng trả lời. Cô ôm nhóc con đến phòng ngủ, thay nhóc đắp chăn lên, mới đóng cửa lại ra ngoài.

Cô theo bản năng đi tới cửa, kéo cửa nhìn ra bên ngoài. Hành lang dài, trống rỗng. Cô lại nhịn không được đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, dưới đèn đường, xe cũng đã không còn nữa.

Xem ra, anh thật sự đi rồi......

Trong lòng Hạ Thiên Tinh xẹt qua một tia cô đơn, đồng thời lại cảm thấy chính mình lo được lo mất có chút buồn cười.

Cô đem tâm tư rối loạn lung tung vất đi, ngồi trên sô pha tính toán chi phí mua đồ một chút. Tầm mắt vô tình chạm vào đồ vật trên bàn, hơi thất thần.

Thên bàn, không biết khi nào có nhiều hơn hai món đồ khác biệt, băng keo cá nhân cùng lọ trị sẹo.

..........................................

Hạ Thiên Tinh không khỏi có chút thất thần. Nhìn vết cắt trên ngón tay của mình lúc ở siêu thị, tầm mắt lại rơi xuống vết sẹo trên mắt cá chân, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ ấm nóng đong đưa. Băng keo cá nhân hiển nhiên là vừa rồi mua ở siêu thị, thế nhưng cô không biết anh lấy khi nào.

Môi cô cong cong lên, đem băng keo cá nhân dán vào trên ngón tay, lại lấy lọ trị sẹo mở ra thoa vào trên mắt cá chân.

Rửa mặt xong, cô đến nằm trên giường. Hạ Đại Bạch ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được cô lại đây, đầu nhỏ liền hướng vào trong lồng ngực cô chui qua, cọ cọ. Hạ Thiên Tinh ôm sát nhóc, quay người tắt đèn.

"Đại Bảo, Tiểu Bạch thật sự đi rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy sao mẹ lại không quay về?" Nhóc lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, có chút mơ hồ không rõ.

Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Tiểu bạch chỉ có một người chắc sẽ cảm thấy cô đơn, làm sao bây giờ?"

Hạ Thiên Tinh không nói gì nữa, chỉ là vỗ vỗ đầu nhóc con, "Ngủ đi, sáng mai còn phải đi học."

Nhóc con rất mau lại chìm vào giấc ngủ. Cô ngược lại nằm ở trên giường rất lâu, khó có thể đi vào giấc ngủ.

............

Hôm sau.

Hạ Thiên Tinh sáng sớm đã làm một bữa sáng phong phú, một lớn một nhỏ cùng nhau ăn cũng không hết, Hạ Đại Bạch liền nói: "Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, Tiểu Bạch khẳng định có thể giúp chúng ta ăn hết."

Nhưng Hạ Thiên Tinh lại không cho là như vậy. Anh đường đường tổng thống đại nhân, căn bản là ăn không quen món ăn thanh đạm cháo gạo kê cùng bánh quẩy.

Cơm nước xong, Hạ Thiên Tinh dẫn nhóc đi rửa tay rửa mặt, kết quả, vòi nước trong phòng tắm cũng hỏng rồi, nước văng cả người cô đều ướt đẫm, trên đầu nhóc con cũng dính phải bọt nước.

Hạ Đại Bạch lại thở dài, "Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, Tiểu Bạch khẳng định có thể giúp mẹ sửa lại."Trái một câu 'Tiểu Bạch', phải một câu 'Tiểu Bạch', Hạ Thiên Tinh còn không biết tiểu gia hỏa này đang có suy nghĩ gì sao?

Cô cầm khăn lông lau nước sau ót cho nhóc, giả vờ giận dỗi, "Nếu con lại còn nhắc đến từ 'Tiểu Bạch', về sau con ở cùng Tiểu Bạch đi, đừng đến ở với mẹ."

Hạ Đại Bạch chu miệng nhỏ, không dám nói. Chỉ thấp giọng oán giận: "Hai người thật là.... Không thể khiến con bớt lo cho cha mẹ à!"

............

Bên kia.

Dư Trạch Nghiêu đem điện thoại gọi tới chỗ của Dư Trạch Nam, Dư Trạch Nam mới vừa về nước, ngủ đến hôn hôn trầm trầm, cũng không muốn thức dậy. Kết quả anh trai ở bên kia phát hỏa, buộc hắn trong 10 phút phải đi qua. Vừa nghe ngữ khí kia, hắn còn có thể buồn ngủ? Nhanh chóng thay đổi quần áo, lái xe thể thao rời đi.

Lúc Dư Trạch Nam đi vào phòng phó tổng thống, Dư Trạch Nghiêu đang ở cửa sổ hút thuốc. Hắn tuy rằng lần này bại trong tay Bạch Dạ Kình, không thể ngồi vào vị trí tổng thống S quốc, nhưng tuổi còn trẻ có thể đảm nhiệm phó tổng thống đã là năng lực kinh người. Cho nên, hắn cũng vẫn luôn là có thể uy hiếp Bạch Dạ Kình, là đối thủ hàng đầu của hắn.

"Anh, sáng sớm có chuyện gì gấp như vậy?" Dư Trạch Nam thảnh thơi ngồi xuống trên sô pha rộng lớn. Mông mới vừa dính vào sô pha, thân mình không thẳng được, nghiêng mình một cái lại muốn đi ngủ.

Dư Trạch Nghiêu đem tàn thuốc dập tắt, xoay người lại thấy bộ dáng lười biếng này của hắn, con ngươi lãnh túc trầm xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngồi thẳng!"

Dư Trạch Nam "ai da" một tiếng, không thể không ngồi dậy.

Dư Trạch Nghiêu hỏi: "Gần đây có cùng Hạ Thiên Tinh chạm mặt không?"

Nghe thấy cái này tên, thần sắc Dư Trạch Nam nhẹ nhàng một chút, lắc đầu, "Chúng ta ở Philippines ngây người hơn nửa tháng, tưởng sẽ gặp mặt mà một lần cũng không có."

Khớp xương ngón tay của Dư Trạch Nghiêu rõ ràng chỉ chỉ hắn, "Là cậu đã cùng tôi cam đoan, nhất định có thể tìm được cô ấy. Hiện tại như thế nào?"

"Em đây không tìm sao? Anh gấp cái gì chứ. Anh chưa từng yêu ai cho nên không biết phải theo đuổi con gái như thế nào. Theo đuổi con gái giống như là hầm canh, lửa nhỏ hầm chậm. Giống như anh vậy, vừa gặp đã yêu. Mặc kệ cô ấy có vui hay không vẫn sống chết không chịu buông, dây thừng có rắn chắc đi nữa sớm hay muộn cũng sẽ đứt thôi."

Khóe môi Dư Trạch Nghiêu hạ xuống. Lời Dư Trạch Nam nói chọc tới chỗ đau của hắn. Hắn yêu một người phụ nữ đến nỗi chính mình đều cảm thấy bị ma ám, nhưng vô luận hắn xài thủ đoạn gì, phí suy nghĩ như thế nào, ý chí đối phương giống như sắt đá, trước sau thờ ơ. Hắn khi nào thì bỏ hết mặt mũi mà theo đuổi phụ nữ? Hiện giờ là mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có.

"Lửa nhỏ hầm chậm!" Dư Trạch Nghiêu hừ lạnh, hiển nhiên không tán đồng phương pháp của Dư Trạch Nam, "Lửa nhỏ hầm chậm kết quả chính là cô ấy đã bị người khác nhanh chân đến trước."

"Ai nhanh chân đến trước?"

Dư Trạch Nam nhíu mày, nghĩ nghĩ, "Người tình đầu của cô ấy? Tên nhóc con đó không phải đã đính hôn rồi sao?"

Dư Trạch Nghiêu từ ngăn kéo rút ra một cái túi da trâu ném lên trên người hắn, "Tự mình lấy ra nhìn xem!"

"Nếu thật là tên nhóc con kia, anh là người cường đại không cần nhọc lòng, tên đó không phải tìmh địch mạnh mẽ gì —— người." Một chữ cuối cùng, từ trong cổ họng của Dư Trạch Nam ra tới một nửa thì không thấy đâu nữa.

Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, sau một lúc lâu, cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi. Khiếp sợ rất nhiều, ánh mắt đã tối sầm vài phần.

"Anh, ảnh chụp này là ảnh ghép phải không?"

Trên ảnh chụp rõ ràng là chụp lén. Địa điểm là trên xe buýt. Đến nỗi nội dung...... hắn không nghĩ sẽ nhìn thêm vài lần!

Chỉ là...... Người này trừ Hạ Thiên Tinh ở ngoài, căn bản không phải người tình đầu của cô, mà là......

Bạch, Dạ, Kình!

Dư Trạch Nam cảm thấy mình có thể nghĩ đến khả năng do chỉnh sửa mà có! Nhưng là, nếu là chỉnh sửa mà có, anh trai hắn sao có thể đem tới cho hắn xem?

"Em không nghĩ tới hai người bọn họ...... Sẽ ở cùng nhau." Dư Trạch Nam sau một lúc lâu mới từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, thanh âm tối sầm rất nhiều. Hắn không nghĩ tới vai chính là Bạch Dạ Kình, cũng không nghĩ tới sẽ là...... ảnh chụp sẽ tình cảm lãng mạn như thế. Hắn không ở gần nửa tháng, cô ấy thế nhưng đã cùng Bạch Dạ Kình phát triển đến bước này. Lúc trước ở trên sân bóng khi hai người bọn họ gặp nhau, thậm chí là không quen biết nhau.
 Chương 90: Hấp Thụ Ánh Sáng Tình Yêu (1)

"Anh, Bạch Dạ Kình có phải bởi vì biết thân phận của cô ấy, cho nên hai người đó mới ở bên nhau?" Dư Trạch Nam nhớ tới loại khả năng này, ấn đường nhăn lại, "Nói như vậy, hắn ta căn bản là không yêu Hạ Thiên Tinh, chỉ là lợi dụng cô ấy?"

Tâm tư Dư Trạch Nghiêu thâm trầm, trầm ngâm một lúc, lắc đầu, " Lúc ban đầu tôi cũng tưởng như vậy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu hắn biết thân phận Hạ Thiên Tinh, lần trước ở tiệc sinh nhật của hắn, phó tổng thống Tống làm trò trước mặt nhiều người, tác hợp hắn cùng Tống Duy Nhất, ngay lúc đấy hắn có thể trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, đã sớm liên hệ Lan Đình phu nhân, Lan Đình phu nhân tối hôm qua còn gọi điện hỏi anh chuyện này."







Dư Trạch Nam vừa nghe, trong lòng càng ủ dột. Hắn thà tin rằng Bạch Dạ Kình ôm tâm tư khác cùng Hạ Thiên Tinh ở bên nhau.

"Vậy hiện tại anh tính toán làm như thế nào?" Dư Trạch Nam thử hỏi. Dư Trạch Nghiêu như suy tư gì đó, nhưng cũng không trả lời, chỉ là rũ mắt nhìn hắn, " Bên Hạ Thiên Tinh, em không được thả lỏng. Chuyện khác, tôi sẽ tự làm."

Dư Trạch Nam trầm ngâm nhìn anh trai mình, không biết vì cái gì, cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hắn đem ảnh chụp bỏ vào trong túi, muốn mang đi. Kết quả lúc đi tới cửa, vẫn là bị người chặn lại, cầm đi.

Dư Trạch Nam vừa đi, Dư Trạch Nghiêu liền đem đồ vật giao cho Thủ tịch bí thư, phân phó: "Đem ảnh chụp này gửi ra ngoài."

............

Buổi chiều, Hạ Thiên Tinh với Trì Vị Ương lại cùng nhau đi mua chút đồ. Anh đối với món quà kia cánh trong lòng như vậy, Hạ Thiên Tinh vẫn nhớ kỹ. Vẫn là mua nhãn hiệu áo sơmi lần trước kia.

Hai người ở trong tiệm qua lại, nhìn áo sơmi. Anh kiêng kị Hứa Nham như vậy, Hạ Thiên Tinh không dám mua giống nhau. Chọn hồi lâu, nhưng không chọn được cái nào thích hợp, thời điểm đến khu cà vạt không khỏi ngừng bước.

"Tiểu thư, đây là đang chọn lễ vật cho bạn trai đi?" Người phục vụ cười tủm tỉm nói: "Nếu là cho bạn trai, đưa cà vạt là thích hợp nhất nha. Người ta đều nói tặng cà vạt ý nghĩa là muốn giữ chặt tâm đàn ông."

Giữ chặt tâm đàn ông?

Hạ Thiên Tinh chớp mắt giật mình một cái, rồi sau đó lại tự giễu cười, cô cùng Bạch Dạ Kình không phải bạn bè ư? Làm sao buộc được tâm anh? Tuy rằng nghĩ như vậy, lại vẫn chỉ vào một cái cà vạt thâm sắc ở giữa, "Phiền cô giúp tôi lấy cái này nhìn xem."

Đối phương nhiệt tình đem cà vạt từ trong lấy ra, giá cả là bốn chữ số, không sai biệt lắm một tháng tiền lương của cô. Cô nhìn cảm thấy rất thích, rất ổn, vô cùng thích hợp với anh. Hạ Thiên Tinh liền bảo phục vụ giúp cô đóng gói.

Thời điểm thanh toán, Trì Vị Ương liếc mắt nhìn, "Thật đúng là muốn buộc tâm anh ta sao?"

"Loại lời này cậu cũng tin? Nếu tâm đàn ông dựa vào một cái cà vạt mà có thể buộc, trên thế giới này sẽ không có nhiều kẻ thay lòng đổi dạ như vậy."

Trì Vị Ương vui vẻ, " Thủ đoạn buôn bán của người ta bị cậu nói như vậy, cái gì cũng huỷ hết rồi. Bất quá...... Cậu thật không trở về bên kia ở sao?"

Hạ Thiên Tinh lắc đầu.

Trì Vị Ương lại hỏi: "Anh ga cũng không kêu cậu trở về?"

Hạ Thiên Tinh lại lắc đầu.

Trì Vị Ương thở dài, "Cũng đúng, hiện tại xác thật không thể kêu cậu trở về, hôm nay mình nghe Phó Dật Trần nói việc anh ta cùng Tống Duy Nhất đính hôn rất nhanh sẽ thành. Hiện tại khả năng chỉ kém một trận gió Đông nữa thôi."

Hô hấp Hạ Thiên Tinh hơi hơi buộc chặt một chút, lông mi đen dài rũ xuống. Trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trì Vị Ương, "Cậu cùng bác sĩ Phó khi nào thân nhau như vậy?"Trong lòng Trì Vị Ương xẹt qua một tia gian nan, xoay người đi qua giá quần áo, nhìn như đang xem quần áo, thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói: "Mười năm trước chúng mình đã quen nhau."

"......" Hạ Thiên Tinh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong lòng tò mò, nhưng thấy ánh mắt Trì Vị Ương, lại thức thời không hỏi nhiều. Một ngày nào đó, thời điểm cô ấy muốn nói, tự nhiên sẽ nói hết cho mình.

Mua xong cà vạt, hai người xách theo đồ ngồi xe điện ngầm trở về, một đường Hạ Thiên Tinh đều suy nghĩ làm sao đem cà vạt này cho anh. Nhưng thật ra có thể nhân ngày nào đó Hạ Đại Bạch lại đây, giúp mình mang qua.

..................

Hai mươi phút lộ trình, trở về nhà. Cô mới ra khỏi thang máy, liền thấy một người đàn ông đứng ở cửa nhà mình. Thân hình thon dài, dựa nghiêng ở trên khung cửa, cúi đầu, như cũ là bộ dáng không nghiêm chỉnh như vậy.

" Sao lại là anh?" Đến gần, lập tức nhận ra. Không phải ai khác, thế nhưng là Dư Trạch Nam. "Anh thế nào ở nơi này?"

"Tôi chờ em đã lâu. Không phải đã sớm tan tầm sao, như thế nào bây giờ mới trở về?"

"Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Anh đến sao không gọi điện thoại cho tôi?" Hạ Thiên Tinh hỏi.

"Cho rằng em hết giờ làm liền về luôn."

Hạ Thiên Tinh cầm chìa khóa, mở cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó không thích hợp, quay đầu nhìn hắn, "Anh như thế nào biết tôi ở đây?"

"Em nói đi?" Dư Trạch Nam cũng không giấu, "Muốn tra địa chỉ của em còn không phải quá đơn giản sao?"

Hắn cởi giày, tùy tiện đi vào, hết thảy vô cùng tự nhiên, giống như đã tới nơi này cả trăm ngàn lần, quen thuộc như vậy.

"Anh không sao chứ, vô duyên vô cớ điều tra tôi làm gì? Muốn biết tôi ở đâu, một cuộc điện thoại là được rồi." Hạ Thiên Tinh đối với tính tình đại thiếu gia của hắn có phần không thích.

Hôm nay Dư Trạch Nam thoạt nhìn rất không có tinh thần. Ánh mắt hắn liếc qua chiếc túi cô đang cầm, không nhịn được liền nói: "Mua cho Bạch Dạ Kình?"

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Dư Trạch Nam, ý thức được cái gì, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, "Anh còn điều tra thêm cái gì?"

Kỳ thật sinh hoạt cá nhân của cô, cô luôn luôn thản nhiên, cũng không có gì không thể để cho người khác biết. Nhưng là, Bạch Dạ Kình cùng cô không giống nhau. Dư Trạch Nam hiển nhiên là điều tra cả Bạch Dạ Kình, cho nên mới biết chút ít về cô. Giữa bọn họ những chuyện chính quyền đó, cô không có ý tham dự, cũng hoàn toàn không hiểu, nhưng cô cũng không muốn Bạch Dạ Kình gặp nguy hiểm. Anh đã từng nói, bảo cô cùng Dư Trạch Nam bảo trì khoảng cách.

"Em không cần khẩn trương như vậy, tôi không muốn điều tra chuyện của hai người." Dư Trạch Nam nhìn Hạ Thiên Tinh, bỗng nhiên tiến đến gần cô hơn một bước, con ngươi sâu thẳm từ trên nhìn xuống, nghiêm túc hỏi: " Thiên Tinh, em xem tôi là bạn bè sao?"

"Đương nhiên." Hạ Thiên Tinh gật đầu. Bạn bè của cô rất ít, Dư Trạch Nam này không có gì xấu, hai người quen biết một thời gian, tự nhiên là bạn.

"Anh đứng ở lập trường bạn bè, nói cho em biết, em đừng có ngốc nữa."

Cô ngẩn ra.

Dư Trạch Nam hỏi: "Bạch Dạ Kình là người như thế nào, em biết rõ không?"

Hạ Thiên Tinh không nói gì, hắn tiếp tục nói: "Hắn tuổi còn trẻ, làm thế nào ngồi trên vị trí này, em không biết. Vì vị trí trên vạn người hiện tại này, trên tay hắn dính nhiều hay ít máu người, dưới chân dẫm bao nhiêu mạng người, em cũng không rõ ràng lắm. Thiên Tinh, em biết không, hắn cùng anh của anh, bọn họ là những người đùa bỡn chính quyền giang sơn, cùng những kẻ quan lớn phú hào bình thường không giống nhau! Giống như ba của em, ở trong mắt bọn họ, bất quá chỉ là một con rối gỗ, bọn họ thao túng ba em mới là chính khách thực sự. Bọn họ ở vị trí hiện tại, chỉ có không từ thủ đoạn bò lên trên hoặc là củng cố nó, nếu không, kẻ chết tiếp theo chính là chính mình, hoặc là người thân bên cạnh mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro