6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Anh là tổng thống?

Mấy người đi đằng sau người đàn ông kia tiến lên chế trụ bả vai Hạ Tinh Thần.

"Cô thật to gan." Lãnh Phi lên tiếng, ánh mắt lướt qua Hạ Tinh Thần sau đó đi tới trước mặt Bạch Dạ Kình: "Thưa ngài..."

Bạch Dạ Kình giơ tay ý bảo không sao nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như cũ làm cho người ta không dám thở mạnh.

"Các người buông tôi ra, nhiều người như vậy bắt nạt một người phụ nữ thì đáng mặt đàn ông sao?"

Sắc mặt Hạ Tinh Thần lẫm liệt ra sức giãy giụa, nhưng hai người đàn ông chế trụ cô đều vô cùng vạm vỡ, không phải cô có thể tránh thoát được.

Hạ Tinh Thần nhìn người đàn ông: "Bảo người của anh thả tay ra, tôi còn có chuyện cần thanh toán với anh."

Trời ạ.

Cô gái này không rõ tình trạng hiện tại sao?

Sắc mặt mọi người thất kinh.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén giống như muốn xé nát cô ra vậy.

Trong lòng Hạ Tinh Thần run lên cực kì sợ hãi nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Xem như chưa tính sổ thì uy phong đã bị giẫm nát.

Nhìn người đàn ông trước mặt.

Không biết có phải do ảo giác hay không mà cô luôn cảm thấy.... anh ta hơi quen mắt.

"Mang cô ta vào." Lời của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ của cô. Người đàn ông bỏ lại một câu sau đó nghiêm mặt đi vào.

Giọng nói kia làm cho Hạ Tinh Thần rùng mình, chớp mắt một cái bị người ta thô lỗ kéo đi.

......

Bên trong thư phòng rất lớn, tất cả người hầu đều đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người Hạ Tinh Thần và Bạch Dạ Kình.

Anh ta cho hai tay vào túi, đứng trước giá sách hình bầu dục, nhìn cô bằng nửa con mắt. Khí tràng của anh ta quá mức mạnh mẽ không giận mà uy làm cho không gian to lớn như bị đè nặng, hô hấp trở nên khó khăn.

Cô chịu đựng nhìn người đàn ông, rất lâu không hề nói gì.

"Không phải có chuyện muốn tính sổ với tôi sao? Bị câm à?"

Hạ Tinh Thần lập tức nhớ tới ủy khuất bao nhiêu năm qua vì anh ta mà không giải thích được. Lỗ mũi chua xót, tiến lên cho anh ta một bạt tai. Bạt tai trước cho chuyện năm năm trước, bạt tai này vì anh ta mang Hạ Đại Bạch đi.

Nhưng bàn tay vừa nâng lên chưa kịp hạ xuống thì cổ tay bị người đàn ông bắt lấy. Sức lực anh ta rất lớn, Hạ Tinh Thần cảm thấy cổ tay như vỡ vụn.

"Buông tay." Hạ Tinh Thần giãy giụa nhưng ở trước mặt người đàn ông này sức lực của cô như con kiến làm sao có thể mở ra được.

Hạ Tinh Thần tức giận cúi đầu cắn tay người đàn ông, ra sức cắn mà không hề lưu tình, một lát sau cổ tay người đàn ông rớm máu.

Bạch Dạ Kình nhíu mày, ánh mắt nhìn cô càng lạnh lùng hơn, người phụ nữ này đã khiêu chiến đến ranh giới của anh.

"Hạ Tinh Thần, có chừng mực đi." Anh nói, bên trong có ý cảnh cáo.

"Có chừng mực?" Cô cười tự giễu, đôi mắt ngấn lệ: "Tiên sinh, lời này là tôi nên nói với anh mới đúng. Tôi không đưa Đại Bạch cho anh, mong anh có chừng mực trả con lại cho tôi."

"Không thể nào." Từng chữ nói ra như không cách nào thương lượng.
Nếu không phải đứa bé dùng chiêu tuyệt thực với anh, ước chừng cả đời này Hạ Tinh Thần đứng nghĩ đứng tại nơi này.

Hạ Tinh Thần cảm thấy cả người như sắp nổ tung. Cô hít một hơi thật sâu buộc mình phải tỉnh táo, bình tĩnh nói: "Anh là ai? Là trộm cắp sao? Đột nhiên không nói không rằng bắt con tôi đi. Anh có biết anh đang phạm pháp hay không? Cha tôi là thị trưởng thành phố, anh nên biết không trả đứa bé lại cho tôi thì sẽ có hậu quả gì."

Cô không muốn lấy quyền thế đè người nhưng hiện tại không còn cách nào khác.

"Bạch Dạ Kình."

Người đàn ông đợi cô nói xong chỉ nhếch môi phun ra ba chữ.

"Cái gì?"

"Tên của tôi."

"Bạch... Dạ..... Kình?" Hạ Tinh Thần cảm thấy ba từ này rất quen, cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt. Đường nét hoàn mỹ, ngũ quan rõ ràng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Sau đó...

Cô bối rối.

"Tổng.. tổng thống tiên sinh?" Cô kinh hãi, một lúc lâu trong đầu trống rỗng cảm thấy choáng váng.

Cô năm mơ sao? Cha của Đại Bạch sao có thể là tổng thống Bạch Dạ Kình vừa nhậm chức không lâu! Đúng là không thể tin được.

Cô đứng đó, cụp mắt nhìn cánh tay người đàn ông, dấu răng cực kì rõ ràng. Nghĩ tới thân phận của người đàn ông, cô cắn môi, buông lỏng bàn tay.

Cô lùi ra sau giữ khoảng cách với anh.

Dường như Bạch Dạ Kình rất hài lòng với phản ứng của cô, gương mặt căng lên đã hòa hoãn: "Sau này cô ở lại đây, cần gì trực tiếp tìm quản gia."

"Có thể đi làm như cũ, sẽ không ai hạn chế cô. Nhưng vì an toàn của Hạ tiểu thư, thân phận đứa bé phải giữ kín. Không cần khoe khoang."

Đó là mệnh lệnh.

Hạ Tinh Thần từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Khoe khoang sao? Hiện tại cô có nói cho cả thế giới cha của con trai cô là Tổng thống thì có ai tin?

"Tôi có lời muốn hỏi anh."

Bạch Dạ Kình nhìn cô: "Hỏi đi."

"Tại sao lại là tôi?" Hạ Tinh Thần nhìn vào đôi mắt thâm sâu như biển của anh: "Tại sao chọn tôi sinh con?"

"Rất đơn giản, người phụ nữ có thể sinh con cho tôi không nhiều mà máu của cô vừa vặn phù hợp."

Đúng là đủ đơn giản.

.....

Trên xe.

Lãnh Phi nhìn thấy vết cắn trên tay tổng thống, trong lòng cả kinh. Xem ra Hạ tiểu thư đúng là cô gái mãnh liệt.

Lấy thuốc và băng gạc trong hộp thuốc, thuần thục giúp anh băng bó. Mặc dù là vết thương nhẹ nhưng vết cắn mập mờ thế này không thích hợp để Tổng thống xuất hiện trước mặt mọi người.

"Hạ Tinh Thần làm việc ở Bộ ngoại giao như thế nào?" Bạch Dạ Kình thuận tiện hỏi một chút.

"Nghe nói năng lực không tệ. Tuy chỉ là thực tập nhưng rất được Bộ trưởng yêu thích. Có khả năng sẽ giữ lại làm phiên dịch."

Bạch Dạ Kình lạnh nhạt "ừ" một tiếng không hỏi gì nữa. Lãnh Phi cũng không nói gì chẳng qua không biết sau này sẽ sắp xếp cho Hạ Tinh Thần như thế nào.

Chương 7: Hạ Tinh Thần lúng túng

Hạ Tinh Thần không có lựa chọn nào khác, muốn ở gần con trai chỉ có thể ở lại nơi này.

Nhưng mà...

Từ hôm đó, Bạch Dạ Kình như thật sự hoàn toàn biến mất, đến một tháng không hề xuất hiện trong căn nhà lớn. Có đôi khi Hạ Tinh Thần cảm thấy là cô suy nghĩ quá chủ quan về người đàn ông này. Nhưng mà không phải vậy.

Trên tivi luôn có tin tức của anh ta.

Hạ Đại Bạch, người như bé luôn không quan tâm tới tin tức chính trị mà lúc này vừa tới 7h đã ngồi canh giữ trước màn hình tivi không chịu đi đâu hết chỉ vì nhìn người đàn ông xuất hiện trên tivi.

Tin tức phát sóng xong bé mới trở về phòng làm bài tập.

Hạ Tinh Thần biết bé nhớ ba mình.

Cô không nghĩ tới ngày hôm sau cô lại gặp được anh ta ở trong nhà.

Đêm đó là đêm dài yên lặng, Hạ Tinh Thần không ngủ được. Mấy ngày tới Bộ ngoại gia sẽ tiếp đón một chính khách quan trọng, cô không thể không chuẩn bị chút tài liệu nào.

Lúc cô tiến vào thư phòng, tất cả người hầu đều đi ngủ, cả căn lầu không có một tiếng động. Ở lại đây một tháng, thư phòng này cô đã tương đối quen thuộc.

Cuốn sách mà cô muốn ở cách đó vài mét, cô còn có chứng sợ độ cao.

Ảo não. Nhưng mà... khẽ cắn môi, cô vẫn leo lên thang.

Bạch Dạ Kình bận rộn suốt một tháng vừa trở về nhà liền nghe thấy tiếng động trong thư phòng, một người luôn cẩn thận như anh lập tức phản ứng lại.

Đẩy cửa thư phòng ra, vừa ngước mắt liền nhìn thấy cô.

Hiển nhiên là vừa tắm qua, cả người cô mặc váy ngủ lụa màu trắng, mái tóc xoăn xõa xuống đến eo làm cho vóc dáng cô thêm nhỏ bé.

Cả người cô như con gấu Koala bám vào thang, hình như có chút sợ hãi, đôi chân dưới váy ngủ run run. Đầu ngón chân trắng nõn bởi vì khẩn trương mà đỏ ửng, trông lại... đáng yêu.

Cô gái này, hơn nửa đêm còn làm cái gì? Cô có biết bộ dạng này của mình ở trước mặt đàn ông giống như miếng bánh ngọt đang chờ người nếm thử không?

Bạch Dạ Kình không khỏi nhớ tới buổi tối năm năm trước, đôi mắt tối lại, anh đi tới chỗ cô: "Cô đang làm gì?"

Vừa mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh băng, lãnh khốc như trước.

Hạ Tinh Thần đang bám trên bậc thang, vốn đã khẩn trương, hai chân đứng không vững, cuốn sách vừa cầm trong tay, bản thân đang vui vẻ đột nhiên âm thanh bất thình lình làm cô sợ hãi. Mạnh mẽ quay đầu, nháy mắt cả người từ trên bậc thang ngã ra sau, cuốn sách ở trên tay cũng rơi xuống.

Bạch Dạ Kình nhíu mày theo bản năng vươn tay. Đợi phục hồi tinh thần thì một mùi hương thơm ngát truyền tới, cô gái mềm mãi rơi vào lòng anh.

Tiện đà hai người ngã xuống thảm trải sàn.

Hạ Tinh Thần không nghĩ anh đột nhiên xuất hiện, không nghĩ tới anh sẽ ra tay cứu mình. Cho nên rất lâu sau vẫn kinh ngạc nhìn anh. Cả người cô nằm trên eo anh, trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy có thể nghe được tiếng tim đập hết sức có lực của anh, người được mùi đàn ông độc đáo trên người anh.

Chóp mũi hai người dường như chạm vào nhau. Ngũ quan của anh xinh đẹp là cho cô quên dời mắt đi. Anh ở trong hiện thực nhìn đẹp hơn trên tivi, đôi mắt sâu như biển, càng chấn nhiếp lòng người.

Lúc này Hạ Tinh Thần quên nói cảm ơn càng quên đứng dậy.

"Nhìn đủ chưa?" đôi môi người đàn ông mấp máo, giọng nói mát lạnh.

Đột nhiên Hạ Tinh Thần hồi phục lại tinh thần, ý thức được hai người đang ở trong tư thế gì hơn nữa cô vẫn luôn nhìn anh, cô quẫn bách, đỏ cả mặt.

Hạ Tinh Thần, mày đủ mất mặt rồi.

"À.. thật xin lỗi... tôi lập tức đứng lên." Không biết vì ảo não hay vì khẩn trương, Hạ Tinh Thần nói lắp.

Đúng là đủ mà.

Không dám nhìn anh, cô ra vẻ trấn định muốn đứng lên nhưng mà vừa đứng lên, dau đầu cảm thấy đau nhức.

"Ưm..." cô than nhẹ, một cỗ lực đạo kéo cô trở lại.

Lần này cả khuôn mặt lập tức dính vào anh.

Trời ạ. Cô cảm thấy muốn độn thổ.

"Hạ Tinh Thần, cô làm cái gì vậy?" đôi mắt Bạch Dạ Kình sắc bén, hơi thở nặng nề, sắc mặt càng khó coi.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Hạ Tinh Thần lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt quẫn bách như đỏ ra máu, cô xấu khổ không biết nhìn vào đâu, chỉ trúc trắc nói: "Đầu tôi... mắc tóc ở khóa của anh rồi... anh đừng lộn xộn."

Hạ Tinh Thần chỉ vào đuôi tóc mình.

Đúng là điên mà, một câu cũng nói không xong, vậy mà còn mắc kẹt nơi khóa quần anh. Chỗ này... thật sự rất xấu hổ. Chỉ là không nghĩ tới ngón tay lại chạm tới nơi không nên chạm.

Cô kéo vài cái, bởi vì nóng vội cho nên càng kéo càng rối. Hạ Tinh Thần gấp đến mức chóp mũi vã mồ hôi, đôi mắt không dám nhìn xuống khóa quần.Tuy cô đã có kinh nghiệm vào buổi tối năm năm trước nhưng mà cô vẫn có thể cảm giác dưới thân, thân thể người đàn ông càng cứng lên.

Hạ Tinh Thần không hiểu sao miệng đắng lưỡi khô, tầm mắt không dám nhìn xuống đành nhìn anh xin giúp đỡ: "Làm sao bây giờ?"

Bạch Dạ Kình cắn răng: "Chính mình làm thì tự mình lấy ra."

"..." Tổng thống đại nhân cũng quá vô trách nhiệm, chuyện này vẫn còn có thể bàng quan.

Hạ Tinh Thần cắn môi, cẩn thận mở miệng: "... Nhưng phải kéo khóe quần xuống."

Bạch Dạ Kình ngước đôi mắt nguy hiểm nhìn cô, cảnh cáo: "Cô dám thử xem."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Hạ Tinh Thần ảo não muốn chết: "Cũng không thể giữ mãi tư thế này. Không sao... tôi đảm bảo sẽ không nhìn cái gì hết."

Bạch Dạ Kình rất muốn cầm chiếc kéo qua cắt xoạt mái tóc của cô. Nhưng mà Hạ Tinh Thần không sợ chết gắt gao nhắm mắt, ngón tay mảnh khảnh sờ tới khóa quần của anh.

Kết quả là...

Người đàn ông hừ một tiếng, cắn răng ói: "Hạ Tinh Thần, tay cô đang mò đi đâu vậy?"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì hết..." đụng tới chỗ nóng bỏng, Hạ Tinh Thần sợ tới mức rụt tay lại, nói nhỏ: "Đã bảo anh tự làm rồi."

"Cô còn dám oán giận?"

"Không dám..." Cô lẩm bẩm, hạ quyết tâm, duỗi tay đi. Lần này lại đụng tới tay người đàn ông.

Cô mở mắt ra, Bạch Dạ Kình hung hăng trừng cô, hiển nhiên là không tình nguyện nhưng vẫn chủ động kéo khóa xuống. Nếu để người đàn bà này tự làm thì sớm muộn cũng bị cô đốt lửa.

Khóa được kéo xuống, Hạ Tinh Thần cúi đầu kéo tóc mình, ánh mắt không nghĩ tới nhìn vào chỗ khóa kéo, nháy mắt mặt đỏ tới tận mang tai.

Chỉ nhìn một cái liền cảm thấy mất hồn. Hạ Tinh Thần nhớ tới chuyện phát sinh giữa bọn họ vào năm năm trước lập tức hô hấp rối loạn, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Cô nhìn đủ chưa?" Người đàn ông lạnh lùng mở miệng, trừng mắt nhìn cô nhưng cả người lại bốc hỏa.

Trời ạ!

Hạ Tinh Thần mạnh mẽ quay đầu, ho khan: "Tôi không thấy gì hết."

Anh không khách khí chọc thủng cô: "Ừ, không nhìn thấy gì lại cứ nhìn chằm chằm không dời mắt."

"..." Hạ Tinh Thần quẫn bách muốn tìm cái lỗ chui vào, may mà tóc đã bị lấy đi, cô chật vật đứng lên, ngay cả chào hỏi cũng không có liền chạy mất dép.

Mấy cuốn sách trên mặt đất cũng không kịp nhặt lên.

Bạch Dạ Kình nhìn bóng lưng kia, ngồi dậy, một lúc lâu sau vẫn hơi rối loạn.

Chết tiệt!

Người phụ nữ này thật sự không phải cố ý chứ?

...........

Trở về phòng của mình, Hạ Tinh Thần uống một ngụm nước lớn vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Cô vỗ nước lên mặt, gương mặt vẫn đỏ như trái cà chua.

Rõ ràng là... muốn chết!

Lúc nãy cô vừa nhìn chỗ nào của anh ta vậy? Ừ, cho dù... chỗ đó của người đàn ông đúng là cực phẩm, chỗ nào cũng gợi cảm muốn chết, nhưng mà... quá háo sắc rồi.

Không biết trong lòng anh sẽ nghĩ gì về cô!

"Hạ đại bảo, mẹ làm sao vậy? Hơn nửa đêm sao lại đánh mình?" Hạ Đại Bạch bị đánh thức, còn buồn ngủ nửa ngồi dậy nhìn cô.

"Không có việc gì, không có việc gì. Mẹ... ừ, đang dưỡng da." Hạ Tinh Thần làm bộ vỗ mặt: "Như vậy máu sẽ thông nhanh hơn, trao đổi chất cũng nhanh hơn."

"À... nhưng mà mặt mẹ đỏ như gan heo... giống như... xấu hổ vậy."

Quẫn bách.

Đứa con trai này, ánh mắt thật độc.

"Xấu hổ cái gì chứ, con đừng nói lung tunh. Nhanh nằm ngủ đi." Hạ Tinh Thần lên giường, ôm con vào ngực. Hạ Đại Bạch không thắc mắc gì, chỉ ôm cổ cô, ngoan ngoãn đi ngủ. Một lúc sau còn mơ màng hỏi: "Đại Bảo, có phải ba không cần con nữa hay không?"

Trong lòng Hạ Tinh Thần như bị bóp chặt.

Xem ra ngày mai cô nên tìm cơ hội nói chuyện với người đàn ông kia một chút.

Chương 8: Khó quên tình cũ

Hứa Tinh Thần mơ màng sắp ngủ lại mơ hồ nghe tiếng động ngoài cửa. Trong phòng cực kì tối, không bật đèn, cô chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi tới bên giường, sau đó cúi người đặt một dấu hôn lên trán Đại Bạch, dịch lại góc chăn bị bé đá rơi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu lên gương mặt người đàn ông. Vẻ mặt của anh trước sau như một vẫn luôn lạnh nhạt như vậy nhưng so với trên truyền hình thì ấm áp hơn vài phần.

Hứa Tinh Thần mỉm cười.

Xem ra, là Hạ Đại Bạch hiểu lầm anh, sao anh không cần con chứ?

...

Hôm sau, mới sáng sớm, Hứa Tinh Thần đã rửa mặt xong liền dắt con trai xuống lầu. Hai người vui vẻ đi xuống nói nói cười cười nhưng lúc người hầu kéo cánh cửa khác hoa dẫn bọn họ tới liền thấy người nào đó ngồi ở vị trí chủ vị, một lớn một nhỏ im lặng.

Không khí trầm xuống.

Khí tức của người nào đó quá cường đại làm cho người ta không dám làm bậy.

"Tiểu thiếu gia, Hạ tiểu thư, chào buổi sáng." Quản gia đứng sau lưng anh lên tiếng chào hỏi.

"Chào buổi sáng."

Hứa Tinh Thần cẩn thận chào hỏi, kéo ghế nhỏ của trẻ em ra, ôm Đại Bạch ngồi lên, lại nhìn người đàn ông đang yên tĩnh lật báo, nhớ tới chuyện tối hôm qua nên có chút túng quẫn.

"Chào buổi sáng, Tổng thống." Cô không tự nhiên chào hỏi.

"Ừ." Anh không mặn không nhạt trả lời.

"..." Chỉ thế thôi? Hứa Tinh Thần quẫn bách, người đàn ông này thật là không dễ trò chuyện.

Đại Bạch nhìn anh: "Con nghĩ ba sẽ không trở về."

"Vì sao lại nghĩ vậy?" Bạch Dạ Kình gập tờ báo lại, so với lúc đáp lại Hứa Tinh Thần thì lúc trả lời con trai lại hoàn toàn không qua loa.

Đãi ngộ này khác biệt đủ lớn.

Hứa Tinh Thần lẩm bẩm.

"Lâu như vậy ba không về, có phải hối hận lại không muốn con nữa phải không?" Hạ Đại Bạch hỏi.

Tinh Thần cầm bánh quệt tương thì dừng tay, theo bản năng nhìn Bạch Dạ Kình, Bạch Dạ Kình không nghĩ tới đứa bé sẽ hỏi như vậy, hơi run sợ chớp mắt nói: "Con vĩnh viễn là con của ba, ba chưa bao giờ hối hận vì mang con trở về, sau này cũng thế."

"Thật sao?" Hạ Đại Bạch nhíu mày, nhìn anh tìm tòi, lại nhìn Hứa Tinh Thần, dường như không xác định được lời của anh là thật hay giả.

"Yên tâm đi, ba nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã nói như vậy thì là như vậy." Hứa Tinh Thần sờ đầu con trai, trấn an sự mẫn cảm của bé: "Được rồi, ăn sáng đi."

Cô nói chuyện với con trai cực kì dịu dàng, Bạch Dạ Kình không nhịn được nhìn cô nhiều hơn, bộ dạng này của cô rất khó liên hệ với người phụ nữ tất người trước mặt bao người khác.

Cô đưa bánh phết tương cho Đại Bạch, Đại Bạch vui vẻ cắn một miếng, cưới tít mắt: "Ăn thật ngon, Hạ Đại Bảo, mẹ cũng làm cho ba một cái đi, nhất định ba rất thích."

"Vậy sao?" Hứa Tinh Thần không xác định nhìn qua người đàn ông. Anh thu hồi tầm mắt, yên tĩnh ăn cơm, tư thế tao nhã, cao quý khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt của hai mẹ con.

Mặc dù thấy như vậy, bọn họ, cô và anh không phải là người cùng một thế giới.

Hứa Tinh Thần nghĩ nghĩ vẫn làm một chiếc bánh phết trà xanh cho anh. Động tác ăn sáng của anh dừng lại, liếc mắt nhìn cô không nhận lấy.

"Hạ tiểu thư, ngài ấy có tính sạch sẽ, thật có lỗi." Thấy động tác này của cô, quản gia khẩn trương nói. Sau đó cầm bao tay khử độc tự mình cầm bánh, phết tương, tổng thống thấy vậy mới nhận lấy.

Chê cô bẩn sao? Thì ra là thế.Hứa Tinh Thần cảm thấy ngại ngùng, bàn tay không được cảm kích dừng giữa không trung hơi xấu hổ. Nhưng cô không thể ép anh ta ăn, cô không dám cũng không có năng lực đó, nếu không sẽ bị người ta đá văng đi.

"Nếu tổng thống chê bẩn vậy thì tự tôi ăn là được rồi." Cô bĩu môi nét bánh vào miệng.

Bạch Dạ Kình lườm cô, đôi mắt tối lại nhưng không nói gì. Chưa có người phụ nữ nào dám ở trước mặt anh không chú ý hình tượng như vậy, có cô gái nào ăn bánh mà không nhai kĩ nuốt chậm? Cô lại như lang thôn hổ yết***.

*** ăn ngấu nghiến.

Vẻ mặt Hạ Đại Bạch đồng tình và buồn bực. Xem ra muốn mẹ thu phục được người ba tổng thống này đúng là hy vọng xa vời.

Mấy ngày sau, cái người Tổng thống Bạch thần long thấy đầu không thấy đuôi có lẽ bận đến tối mắt tói mũi. Hứa Tinh Thần cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Bộ Ngoại giao muố tiếp đón thủ tưởng Anh quốc, Hứa Tinh Thần vẫn chỉ là thực tập sinh nhưng không tụt lại đằng sau.

Cùng ngày, đi theo thủ tưởng tới còn có đám tùy tùng từ Anh quốc. Trong đó có một người Phương Đông, mà người kia...

Cho dù Hứa Tinh Thần có đứng ở cuối cùng nhưng liếc mắt vẫn nhận ra người đàn ông đó.

Năm năm không gặp, anh càng thành thục và ổn trọng hơn trước. Đứng trước đám người phương Tây hơn nữa còn nổi bật trong đám người đó, dù là khí chất hay chiều cao anh đều không thua chút nào.

Mà Trì Vị Ương đứng bên canh kéo tay áo cô lặng lẽ dùng khẩu hình môi nói: "Hứa Nham..."

Hứa Nham.

Lại là Hứa Nham...

Ánh mắt Hứa Tinh Thần như cố định trên người anh, không dời đi được. Người đàn ông đi theo moi người càng đi càng gần, sau đó...

Hơi nghiêng đầu, đột nhiên nhìn vào mắt Hứa Tinh Thần.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người giật mình. Người đàn ông thấy cô như ngoài ý muốn. Bước chân dừng lại, đôi mắt đầy phức tạp. ngón tay Hứa Tinh Thần đâm vào da thịt, quay mặt đi.

Công việc tiếp theo Hứa Tinh Thần vẫn không có tâm trạng làm. May mà cô chỉ là trợ lý nhỏ hơn nữa còn có Trì Vị Ương ở phía sau giúp đỡ, cô cũng thoải mái hơn nhiều. Đợi mãi đến trưa khó khăn lắm mới tạm thời kết thúc, làm cho đám người bọn họ thở ra.

Hứa Tinh Thần nắm chặt đôi đũa, buồn chán chọt chọt bát cơm.

Trì Vị Ương ngồi xuống đối diện với cô, lườm cô: "Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, mình còn có thể có việc gì chứ?" Hứa Tinh Thần nhếch môi làm ra vẻ thoải mái.

"Thôi đi, đừng giả vờ trước mặt mình. Chút tâm tư nhỏ đó của cậu, mình thấy rõ hơn ai khác."

".." Hứa Tinh Thần cũng không nói gì thêm, mạnh miệng càng buồn cười hơn.

"Ngược lại Hứa Nham càng ngày càng đẹp trai, vừa nãy mình nghe mấy cô gái bên cạnh đều đang bàn luận vè anh ta. Mình nghĩ hiện tại chắc anh ta đã có bạn gái rồi."

"Vậy cũng không có gì lạ. Anh ấy ưu tú như thế, các cô gái đuổi theo anh ấy dài dài." Hứa Tinh Thần nhẹ nhàng tiếp lời.

Trì Vị Ương hừ lạnh: "Năm đó nếu cậu không phải bị con rùa đen làm hại cũng không đến mức chấm dứt với Hứa Nham. Con rùa đen kia không biết là ai, nếu để mình biết được, nhất định mình sẽ lấy giày ném vào mặt anh ta."

"..." Trong đầu Hứa Tinh Thần lập tức nghĩ tới hình ảnh Bạch Dạ Kình bị chiếc giày ném vào mặt, nghĩ mãi đột nhiên ' phì' ra tiếng, hình ảnh đó nhất định là đăc sắc.

Trì Vị Ương trừng mắt cô: "Mình nói thật mà cậu còn cười!"

"Được rồi, mình đã nhớ. Đó là cậu nói đấy, đến lúc đó nếu mình thật sự tìm được ba của Đại Bạch, cậu đừng quên thay mình đánh anh ta."

"Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ làm."

Chương 9: Vui vẻ gặp lại người yêu cũ

Hạ Tinh Thần đang nghĩ không biết lúc Trì Vị Ương biết ba của đứa bé là tổng thống Bạch thì còn hào khí như vậy nữa không.

Trì Vị Ương chuyển đề tài: "Nghe nói đêm nay dạ tiệc có biểu diễn, tổng thống sẽ đến."

"Sao cơ? Sao mình không nghe nói gì?"

"Kế hoạch vừa sắp xếp, đến cùng là nghe thư kí trưởng nói."

"À..." nói ra thì mấy ngày rồi cô chưa gặp Bạch Dạ Kình.

"Sao cậu lại phản ứng lạnh nhạt như vậy?" Trì Vị Ương ngược lại rất kích động: "Mình chỉ nghĩ đến được gặp tổng thống là khẩn trương lắm rồi. Trước kia nhìn anh ấy ở trên tivi đã thấy đẹp trai rồi, không biết nhìn người thật sẽ như thế nào nhỉ. Có lẽ còn đẹp trai hơn trên tivi."

"Đẹp trai thì có ích gì, lạnh như băng, giống như cọc gỗ." Hạ Tinh Thần lẩm bẩm.

"Cậu nói cái gì? Ai giống như cọc gỗ?"

"Không có gì, cậu gặp là biết ngay mà."

Hạ Tinh Thần sợ cô nói lộ ra hết nên không dám nói tiếp.

Ngày đó cô không gặp Hứa Nham, anh bận nhiều việc, lại là phiên dịch cho thủ tướng đương nhiên luôn phải từng giây từng phút đi theo bên cạnh.

Buổi tối quả nhiên tổng thống Bạch đến, phô trương như cũ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp mọi người vào cửa. Ngăn cách bởi đám người, Hạ Tinh Thần nhìn người đàn ông cao cao tại thượng làm cho người ta không cách nào lại gần, trong lúc hoảng hốt cảm thấy anh như ánh mặt trời chói mặt giữa không trung, mà cô chính là bụi dưới mặt đất.

Khoảng cách xa như vậy, khác lớn như vậy lại có thể có con đúng là thế sự khó lường. Nhưng mà may cho cô không yêu người này, nếu không nhất định khổ không thể tả.

Hạ Tinh Thần thầm nghĩ, Trì Vị Ương lặng lẽ nắm tay cô, cô quay mặt đi, chỉ thấy một cô gái si mê hưng phấn cả khuôn mặt đỏ lên nhìn chằm chằm vào tổng thống chỉ thiếu chưa moi tim ra.

Trời ạ!

Có chút rụt rè hay không vậy?

Nhưng mà vừa quay đầu liền thấy tất cả các cô gái dù đã kết hôn hay đính hôn đều có phản ứng không khác cô gái đó bao nhiêu. Cô đứng trong đám người càng không ăn khớp.

Người đàn ông này đúng là tai họa.

Bạch Dạ Kình như trăng được vây đầy sao, toàn bộ hành trình đều không liếc nhìn Hạ Tinh Thần một cái. Vẻ mặt Trì Vị Ương mất mác: "Tổng thống chẳng thèm liếc chúng ta một cái."

"Nhiều người như vậy anh ta muốn nhìn cũng nhìn không đến. Đi thôi, đừng lề mề nữa, đi thay quần áo đi vào dạ tiệc.

Mấy phút sau, dạ tiệc bắt đầu. Pháo hoa điện tỏa sáng cực kì náo nhiệt. Hạ Tinh Thần trang điểm, thay một bộ lễ phục mà xanh ngọc rồi mới đi ra ngoài.

Đang muốn đi đến chỗ dạ tiệc thì một bóng dáng quen thuộc làm cho cô dừng bước.

Chỉ liếc mắt một cái, trái tim đã đập loạn nhịp.

Là Hứa Nham.

Ánh mắt anh thâm thúy nhìn qua Hạ Tinh Thần. Hạ Tinh Thần cầm túi, xách làn váy, ánh mắt anh đảo qua làm cho cô khẩn trương không nói nên lời.

"Đã lâu không gặp." cuối cùng người mở miệng lại là Hứa Nham.

Hạ Tinh Thần nhếch môi: "Đúng vậy, em không nghĩ sẽ gặp anh ở chỗ này."

Hứa Nham nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, không nhịn được khen ngợi: "Rất xinh đẹp, bộ lễ phục này cực kì hợp với em."
"Cảm ơn."

Sau đó hai người im lặng không nói chuyện. Trong lòng xoay chuyển ngàn lần, nhưng mà không biết mở miệng bắt đầu từ đâu. Cục diện này hơi xấu hổ.

"Anh Hứa Nham."

Lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.

Hạ Tinh Thần ngẩn ra, thân thể Hứa Nham cứng đờ, sau đó một bóng dáng nhỏ xinh chạy đến, khoác cánh tay Hứa Nham: "Anh Hứa Nham, em đã nói chúng ta sẽ gặp mặt ở đây mà đúng không?"

Thì ra là Hạ Tinh Không...

Lúc nà Hạ Tinh Thần mới nhớ đến buổi biểu diễn đêm nay, quả thật Hạ Tinh Không ở đoàn múa quốc tế nhưng mà cô không nghĩ đến chính là... cô ta lại ở cùng một chỗ với Hứa Nham...

Hạ Tinh Thần nhìn vào chỗ Hạ Tinh Không khoác tay Hứa Nham. Hình như Hứa Nham không được tự nhiên rút cánh tay Hạ Tinh Không ra, cứng ngắc nói: "Được rồi, Tinh Không, đây là Bộ Ngoại giao, đừng như vậy."

"Có quan hệ gì chứ, chúng ta là người yêu, lại nói dù sao ở đây không có người ngoài." Hạ Tinh Không cười hạnh phúc.

Hạ Tinh Thần cảm thấy trong đầu phiền muộn.

"Chị? Thì ra là chị." dường như lúc này Hạ Tinh Không mới chú ý đến sự tồn tại của Hạ Tinh Thần, buông Hứa Nham ra, đi đến kéo tay Hạ Tinh Thần: "Chị, thật trùng hợp. Không nghĩ đến chúng ta lại gặp nhau ở đây. Em vừa về nước, muốn đi thăm chị nhưng nghe nói chị đã chuyển đi."

"Hai người trò chuyện đi, tôi cò có việc không tiếp hai người được." Hạ Tinh Thần không thể giả vờ thân thiện nghe lời như Hạ Tinh Không cho nên đẩy cánh tay Hạ Tinh Không ra chuẩn bị đi.

Hạ Tinh Không kéo tay cô: "Chị, đừng vội mà, chúng ta nói chuyện một lúc đi." Cô ta quay đầu nhìn Hứa Nham: "Anh Hứa Nham, em muốn uống café, có thể lấy một cốc cho em được không?"

Hứa Nham nhìn Hạ Tinh Không, lại lặng yên nhìn Hạ Tinh Thần, không nói gì mà xoay người rời đi.

Hứa Nham vừa đi, Hạ Tinh Không liền buông tay Hạ Tinh Thần, thu lại nụ cười vừa nãy, thay vào đó là sự lạnh lùng.

"Hiện tại anh ấy là bạn trai tôi, cách xa anh ấy một chút." Là cảnh cáo.

Hạ Tinh Thần đã quen kiểu bộ mặt trước sau thay đổi của Hạ Tinh Không cười nhạo cô ta: "Đã qua năm năm mà bộ mặt dối trá này của cô không thay đổi chút nào!"

"Cũng hơn cái người giả vờ thanh khiết như cô, kết quả lại vụng trộm làm loạn với đàn ông, làm ra loại chuyện không cho ai biết. Hạ Tinh Thần, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, đừng xuất hiện trước mặt Hứa Nham mà tự rước lấy nhục, căn bản cô không xứng với anh ấy."

Hạ Tinh Thần không tức giận mà chỉ lạnh lùng nhìn cô ta: "Nếu cảm thấy tôi không chịu nổi như vậy thì sao cô giống như gặp đại địch? Hạ Tinh Không, ở bên ngoài năm năm sao một chút tiến bộ cũng không có vậy?"

"Cô!" Hạ Tinh Không tức giận, vừa lúc Hứa Nham cầm café đến, Hạ Tinh Không thu liễm lệ khí lúc nãy ở nụ cười như hoa.

Hứa Nham lo lắng nhìn hai người: "Hiện tại anh phải vào hội trường, hai em..."

"Vậy anh vào trước đi, em và chị vẫn muốn trò chuyện. Dù sao em lên sâu khấu vẫn còn một đoạn thời gian.

"Cũng được." Hứa Nham không nghĩ nhiều, thật sự nhanh chóng rời đi, công việc quá gấp.

Hứa Nham vừa đi, sắc mặt Hạ Tinh Không thay đổi, café trong tay hắt lên người Hạ Tinh Thần.

Không hề dự liệu, Hạ Tinh Thần hít vào một ngụm, café nóng bỏng công thêm lễ phục cúp ngực trên người cô, café theo cổ áo chảy xuống, trong lòng biết đã bị bỏng đỏ.

Đáng chết!

Hạ Tinh Thần trừng mắt.

Hạ Tinh Không cười đầy vô tội: "Xin lỗi nhé, tay tôi cầm không chắc, nhưng mà chị à, đứng trước mặt bạn trai người khác thì nhớ rõ không cần ăn mặc gợi cảm như vậy, người ta sẽ ghen."

Cô ta vừa dứt lời không đợi Hạ Tinh Thần phản ứng lại liền xoay người rời đi.

Chương 10: Mắt của anh ta bị mù sao?

Cô ta dứt lời, không đợi Hạ Tinh Thần phản ứng lại đã xoay người rời đi.

Hạ Tinh Thần tức giận không ít nhưng hiện tại bộ dạng này quá chật vật, hơn nữa đây còn là Bộ Ngoại giao, cô là nhân viên nên phải chú ý hình tượng không thể nào tranh cãi ầm ĩ với Hạ Tinh Không.

"Tổng... tổng thống!"

Hạ Tinh Thần định rời đi sửa sang lại thì nghe âm thanh kinh ngạc của Hạ Tinh Không. Cô quay đầu, theo tầm mắt của cô ta nhìn sang, thấy không biết từ lúc nào Bạch Dạ Kình đã xuất hiện hành lang. Vẫn là đội ngũ như trước, tất cả đều là tâm phúc của anh, luôn đi theo sau lưng.

Hiện tại Hạ Tinh Không đứng thẳng người, gương mặt đều là sự sùng bái đối với người đàn ông này, không che giấu được sự kính sợ.

Người đàn ông này quả thật đủ dể khiến cho tất cả phụ nữ không khống chế được.

Nhưng hiện tại trong lòng Hạ Tinh Thần cực kì tức giận anh, nhất là sau khi nhìn thấy Hứa Nham và Hạ Tinh Không.

Nếu không phải năm đó anh tự quyết định chọn cô sinh con cho anh hiện tại cô sẽ không mất đi tình yêu, còn phải chịu sự khiêu khích của Hạ Tinh Không.

Bạch Dạ Kình đi về phía trước, Hạ Tinh Không nhìn thấy khoảng cách người đàn ông hoàn mỹ ngày càng gần cô ta, chỉ cảm thấy không kịp thở, kích động muốn ngất đi. Nhưng mà người đàn ông chỉ đi qua cô ta mà đi thẳng tới chỗ Hạ Tinh Thần.

Cho dù là liếc mắt cũng không cho Hạ Tinh Không. Xem cô ta giống như không khí hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

Hạ Tinh Không không thể tin được xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm Hạ Tinh Thần.

"Xin chào ngài." Hạ Tinh Thần hơi cúi đầu, thái độ ôn hòa.

Bạch Dạ Kình cau mày, không nói gì mà nâng cằm cô lên. Tầm mắt của anh dừng lại nơi cổ cô, một đường nhìn xuống...

Sức lực không nhẹ, Hạ Tinh Thần bị đau, trong lòng càng thêm tức giận, nghiêng mặt đi.

Bạch Dạ Kình trừng mắt nhìn cô, ánh mắt không giận mà uy. Cho dù Hạ Tinh Thần có tức giận nhiều thế nào cũng không dám lộn xộn nữa nhưng mà không hiểu người đàn ông này muốn làm gì, mà còn...

Khoảng cách của hai người gần như vậy. Ngón tay thon dài của anh chạm vào mặt cô, nhiệt độ đầu ngón tay không tính là nóng nhưng không hiểu sao làm cho Hạ Tinh Thần cảm thấy nóng như lửa đốt, trái tim không hiểu sao đập bùm bụp.

Hơn nữa... tầm mắt của anh, đang nhìn chỗ nào thế? Nhìn đến ngực cô rồi đây.

"Cái đó, tổng thống..." Cô mấp máy môi thăm dò hỏi, cả người cứng ngắc sắp thành đá rồi.

Vào lúc này, Bạch Dạ Kình mới buông cô ra, ngược lại nhìn Lãnh Phi: "Tìm bác sĩ qua đây."

"Vâng, thưa ngài." Lãnh Phi đáp lại, Bạch Dạ Kình cũng không ở lâu mà xoay người rời đi.

Lúc đi qua cho Hạ Tinh Không thì hơi dừng lại liếc nhìn cô ta, đôi mắt đen thâm trầm làm cho Hạ Tinh Không rùng mình, chỉ cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua.
Mãi đến khi Bạch Dạ Kình biến mất không thấy, Hạ Tinh Thần vẫn còn thẫn thờ. Một lúc lâu sau đưa tay lên chạm măt, gọng như nơi đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Bạch Dạ Kình. Cho nên... vừa này anh nhìn thấy cô bị bỏng sao?

Nếu đúng như thế, vậy người đàn ông kia... xem ra cũng không đáng ghét như vậy.

Lúc này Hạ Tinh Không mới hồi phục lại tinh thần, thấy bộ dáng thất thần của Hạ Tinh Thần không khỏi châm chọc: "Chị à, biểu tình này của chị không phải đang tự mình đa tinhdf đấy chứ?"

Hạ Tinh Thần hoàn hồn, liếc cô ta: "Ngược lại biểu tình của cô càng giống hơn một chút."

"Tôi đã có Hứa Nham rồi không cần đa tình." Hạ Tinh Không đắc ý nói: "Nhưng mà tôi khuyên cô không cần không biết trời cao đất dày, không phải ai cũng có thể mơ ước. Tổng thống là người nhân dân, cô là người đàn bà đã từng sinh con đừng nói là tổng thống, ngay cả anh Hứa Nham cũng chướng mắt cô. Cho nên đừng mơ mộng nữa."

Hạ Tinh Thần cười: "Qủa thật tổng thống rất nhân dân, cho dù là nhân dân nhưng cũng chỉ xem cô như không khí."

"..." Hạ Tinh Không bị tức không còn lời nào để nói, sau đó có người vội vàng chạy tới: "Xin hỏi ai là Hạ tiểu thư?"

"Cả hai đều đúng." Giọng nói của Hạ Tinh Không không tốt đẹp.

"Tiểu thư Hạ Tinh Thần." Đối phương bổ sung thêm.

"..." Hạ Tinh Không im miệng không nói gì.

Đối phương nhìn Hạ Tinh Thần mỉm cười cung kính nói: "Mời đi theo tôi, tổng thống ra lệnh xử lý vết thương trên người cô."

Hạ Tinh Thần đi theo đối phương, Hạ Tinh Không tức giận đến giẫm chân. Cô ta vận khí thật tốt.

Thật ra cũng không xem là thương tổn gì, chỉ hơi đỏ mà thôi. Bác sĩ xử lý đơn giản cho Hạ Tinh Thần, lễ phục trên người cô không có cách nào mặc nữa đành phải mặc đồ công sở ban đầu vào hội trường. So sánh với đám người mặc lễ phục long trọng thì cô quả thật không hợp.

Hạ Tinh Thần ngồi tít đằng sau, cách rất xa hàng thứ nhất. Nhưng mà người đàn ông kia vẫn chói mắt như vậy, ở xa nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn rõ ràng. Bên cạnh anh đều là người quyền cao chức trọng, một đám trước mặt anh đều cúi đầu xưng thần.

"Đừng nhìn nữa, lại nhìn sẽ bị mọi người chú ý."

Trì Vị Ương quơ quơ trước mặt cô, lúc này Hạ Tinh Thần mới ý thức cô không xem biểu diễn mà lại nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Dạ Kình, quẫn bách, chột dạ quay mặt đi: "Biểu diễn rất đẹp."

"Làm bộ, mình biết cậu nhìn tổng thống. Nhưng mà mình sẽ không trêu cậu. Người ta có mị lực như thế, nếu cậu không chăm chú nhìn người ta thì mình mới cảm thấy lạ. Chẳng qua là, bên phải hình như Hứa NhaMmnhìn cậu rất nhiều lần. Ôi chao, cậu nói lẽ nào Hứa Nham vẫn còn để ý cậu? Hai người các cậu nói không chừng còn có thể thành đôi!"

Hạ Tinh Thần nắm chặt bàn tay để trên đầu gối, bình thản nói: "Hiện tại anh ấy là bạn trai của Hạ Tinh Không, cậu cảm thấy... hai chúng mình vẫn còn khả năng sao?"

Trì Vị Ương mù mờ, há miệng tới mức có thể nhét vào quả trừng ngỗng. Một giây sau không nhịn được mắng: "Anh ta đúng là mắt *** bị mù mà. Tiên nhân Hạ Tinh Không này, tức chết. Lúc trước cậu và Hứa Nham yêu nhau, mình đã nói nhất định cô ta không hề đơn giản, vừa hấy Hứa Nham như uống phải thuốc kích dục, hiện tại cuối cùng cũng lộ ra rồi."

"Xuỵt..." Hạ Tinh Thần làm thủ thế chớ có lên tiếng. Nơi này là Bộ ngoại giao, bên trong đều là nhân vật lớn, cô ấy nói lời thô tục như thế nếu đã người ta nghe dược thì xong rồi. Cuối cùng Trì Vị Ương cũng phát hiện ra, nhanh chóng vỗ miệng mình, im miệng không dám nói gì nữa.

Hạ Tinh Thần vẫn không nhìn được nhìn Hứa Nham, nhưng không đợi anh quay đầu lại thì cô đã dời tầm mắt.

Lồng ngực chua xót, thế sự vô thường, trước đây chưa bao giờ cô nghĩ Hứa Nham sẽ ở cùng một chỗ với Hạ Tinh Không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro