1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Chương 1: Hạ Tinh Thần mang thai.


Đêm, khuya.

Trong một căn phòng hiện đại tuyệt đẹp, tất cả các món trang trí đều vô cùng có giá trị.

Hạ Tinh Thần nằm trên giường mơ mơ màng màng. Mỗi một hoa văn của chiếc giường ngủ giả cổ này đều do thợ thủ công có kỹ thuật giỏi nhất tự tay điêu khắc.

Cửa, đột nhiên bị đẩy ra, vài người liên tục đi vào, tất cả đều cung kính đứng nghiêm ở cửa, nghênh đón người đàn ông đang cắt bước chân đạp trên thảm đi vào cuối cùng.

Cả phòng rất tối, Hạ Tinh Thần cố gắng hết sức mở to mắt nhìn người đi vào, nhưng chỉ có thể ngây ngô nhìn thấy được một bóng dáng cao ngất thẳng tắp. Dưới ánh trăng, lờ mờ có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của người đàn ông này khiến cho người khác không chịu nổi mà phải cúi đầu quy phục.

"Chính là cô ấy sao?" Giọng của người đàn ông rất trầm ấp.

"Vâng. Thưa ngài, cô ấy là người duy nhất được chọn trong kho máu."

Người đàn ông phất tay, tất cả mọi người vừa mới đi vào, cũng lập tức không một tiếng động mà lui trở ra ngoài, giống như chưa từng xuất hiện.

...

A! Một tiếng thở gấp, Hạ Tinh Thần đột ngột mở mắt ra. Bên ngoài đã rực rỡ ánh mặt trời, trên sống lưng hết sức mảnh mai của cô, vẫn còn đầy mồ hôi lạnh.

Vừa rồi cô lại nằm mơ! Mộng xuân! Trong giấc mơ, có một người đàn ông, nhưng lại không thể nhìn rõ được mặt của anh ta. Người đó là ai?

Hơi thở nặng nề, ôm lật tấm chăn, từ từ ngồi dậy. Nhưng toàn thân lại giống như bị xe nghiền qua, khắp nơi đều đau đớn.

Cau mày.

Nếu thật sự là giấc mơ, vậy giấc mơ này...cũng có phần quá chân thật rồi!

Hạ Tinh Thần không còn lời nào để nói với mình nữa!

Từ lúc nào cô lại si mê đến mức này rồi, còn nằm mơ đến một người đàn ông xa lạ cùng làm chuyện đó với mình. Càng buồn cười hơn là...cô lờ mờ nhớ được, người đàn ông kia đã nói cho phép cô sinh đứa con của anh ta?

Thật buồn cười! Hiện tại cô chỉ mới mười tám tuổi thôi, dựa vào đâu muốn cô sinh con cho anh ta! Anh ta cho rằng anh ta là ai?

Nhưng, không ngờ đến giấc mơ kỳ lạ vừa tươi đẹp này, đã quấn lấy Hạ Tinh Thần suốt một tuần. Thậm chí cô đã từng nghi ngờ, tất cả những điều này vốn dĩ không phải là giấc mơ, bởi vì nó quá chân thật...

Chân thật đến mức, cô có thể nhớ rõ được hooc môn nam tính của người đàn ông xâm nhập vào, thậm chí...cô còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào của anh ta.

Con ngươi màu mực sâu thẳm, cao quý, trầm tĩnh, lại thần bí không lường được...

Anh ta cao cao tại thượng, tự cao tự đại, giống như không phải là người trong thế giới của cô. Trong thực tế, chắc hẳn sẽ không có người đàn ông như vậy!

Cho nên, Hạ Tinh Thần lại càng cảm thấy đây chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi!

...

Hai tháng sau.

Hạ Tinh Thần đang ở trong phòng học tiếng Anh, đọc đến tuyển tập của William Shakespeare, đột nhiên trong dạ dày lại cuồn cuộn lên như dời sông lấp biển.

"Ọe!" Không thể nhịn được nữa, cô che miệng, đầy cửa phòng, xông vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu, ngồi xổm xuống, nôn khan.

"Đại tiểu thư, cô không sao chứ?" Người giúp việc nghe tiếng, vội vàng chạy đến, vỗ lưng cho cô.Âm thanh quá lớn, ở căn phòng khác Hạ Tinh Không đẩy cửa đi ra, thấy bộ dạng này của cô, cô ấy cũng vội vàng ngồi xuống: "Chị, có phải là chị đã ăn bậy bạ gì không?"

Hạ Tinh Thần thật sự đã không còn sức để trả lời lại câu hỏi của cô em gái cùng cha khác mẹ này, chỉ đưa tay đóng nắp bồn cầu lại, không còn sức đứng dậy, vừa định đi ra, kết quả trong dạ dày lại vô cùng khó chịu.

Mình làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự đã ăn phải đồ hư rồi sao?

Ngày hôm sau.

Hạ Tinh Thần đi bệnh viện khám, bạn trai Hứa Nham đi cùng cô.

Đầu tiên là bọn họ đến khoa tiêu hóa. Kết quả, bác sĩ lại bảo bọn họ chuyển đến phụ khoa.

"Bác sĩ, dì nói sao ạ? Có phải dì có nhầm lẫn gì không?"

Kết quả kiểm tra, làm cho Hạ Tinh Thần và Hứa Nham đều cực kỳ sợ hãi.

"Nhầm cái gì? Thanh niên các người bây giờ đều không biết chú ý, tuổi còn quá trẻ đã mang thai. Lúc làm không sợ, bây giờ lại sợ!"

"Tôi...tôi và bạn gái vốn dĩ còn chưa đến bước đó!" gương mặt của Hứa Nham kiềm nén đến mức đỏ bừng, giải thích.

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, nhìn Hứa Nham, lại nhìn sang Hạ Tinh Thần đang ngơ ngác đứng ở bên cạnh, nói một cách đầy sâu xa: "Vậy chuyện này phải hỏi bạn gái của cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Các người chưa đến bước đó, có thể cô ấy đã đến bước đó cùng người khác rồi thì sao?"

Hứa Nham sững sờ.

Lời này của bác sĩ, giống như một cái chày nện thẳng xuống.

Anh ta quay lại nhìn Hạ Tinh Thần, không dám tin.

Hạ Tinh Thần lắc đầu, môi cũng hơi run: "Em...em không có xảy ra quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào..."

Lời này, rõ ràng là một câu khẳng định, nhưng, trong lòng không xác định, bản thân hiểu rõ hơn ai hết. Nếu cô thật sự đã có thai, lời giải quyết duy nhất, chính là đêm hôm đó...

Không phải là giấc mơ!

"Được rồi, được rồi, cô cũng không phải là đức mẹ, không có gieo giống còn có thể nảy mầm sao? bản thân cô nghĩ cho kỹ đi, có phải đã rất lâu kinh nguyệt của cô cũng chưa đến rồi không? có phải gần đây hay buồn ngủ, có phải vẫn luôn cảm thấy đầu óc choáng váng."

"..." Hạ Tinh Thần bị bác sĩ truy hỏi một chuỗi các vấn đề cũng không thể nào lên tiếng trả lời được.

...

Trời đánh ngũ lôi, cũng chính là cảm giác này.

Từ bệnh viện trở về, sắc mặt của Hạ Tinh Thần và Hứa Nham đều trắng bệch.

Trong đại sảnh của nhà họ Hạ, cô đang quỳ dưới sàn, gương mặt của cha Hạ - Hạ Quốc Bằng lạnh lẽo, ngồi ở vị trí chủ nhà.

"Nếu đứa bé này không phải của Hứa Nham, vậy con nói đi, rốt cuộc đứa bé là của ai?" Ông lạnh lùng chất vấn.

"...Con không biết!" giọng của Hạ Tinh Thần, cũng như gió bay trên bầu trời. Câu trả lời cho vấn đề này, cô cũng rất muốn có ai đó có thể nói cho mình biết.

"Không biết? con còn dám nói dối!" Hạ Quốc Bằng tức giận đến không thể kiềm chế được, "Pạch!", bàn tay vỗ mạnh lên tay vịn của chiếc ghế: "Cha hỏi lại một lần nữa, rốt cuốc đứa bé là của ai?"

"Cha, cha không cần hỏi nữa! Cho dù hỏi thế nào đi nữa thì con cũng không biết!"

Chương 2: Không cho phép làm tổn thương đứa bé


"Quốc Bằng, bây giờ xem như tôi đã nhìn rõ, đứa con gái này của ông, bình thường nhìn có vẻ đơn thuần, sạch sẽ, nhưng lại không biết đã ở bên ngoài làm loạn với những ai!" Vợ của Hạ Quốc Bằng là Lí Linh ở bên cạnh châm dầu vào lửa: "Nếu không trị tội cô ta, nếu không chừng cô ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến Tinh Không của chúng ta."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy. Con sẽ không giống với chị...không phải, ý của con là, con sẽ không làm bậy với đàn ông, cũng đừng nói là mang thai. Chắc chắn con sẽ không làm cho nhà họ Hạ mất mặt." Hạ Tinh Không ngoan ngoãn, giọng nói vô cùng dịu dàng. Lời nói ra, cơ bản cũng chính là đổ dầu vào lửa.

Hạ Tinh Thần lạnh lùng liếc sang: "Hạ Tinh Không, cô im miệng, được không?"

"Em...xin lỗi!" Hạ Tinh Không oan ức, vành mắt đỏ lên: "Cha, con không nên nói lung tung, làm chị khó chịu."

Hạ Quốc Bằng giận đến mức gương mặt cũng cứng đờ, đứng dậy, tát một tát lên gương mặt của Hạ Tinh Thần: "Việc còn làm sai, còn có thái độ như vậy với em gái của con! Lời của Tinh Không không hề sai, mặt mũi của nhà họ Hạ đã thật sự bị con làm mất hết rồi!"

Cái tát này của Hạ Quốc Bằng không hề nhẹ. Khi đánh xuống, Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy bên tai của mình đầy tiếng vo ve, gương mặt nhỏ cũng đỏ lên. Nhưng, cô chỉ cắn răng, kéo thẳng sống lưng, quỳ ở đó, từ chối việc nhận sai.

Cơ bản là cô không sai! Cái tát này là cô chịu oan, nhưng chỉ cần có một ngày còn cơ hội gặp lại người đàn ông đó, cái tát này nhất định cô phải đòi lại!

"Bỏ đứa bé đi cho cha! Ngay lập tức!" cuối cùng Hạ Quốc Bằng ra tử lệnh.

Trước khi Hạ Tinh Không đi khỏi, thở dài: "Chị, Hứa Nham đối xử với chị tốt như vậy, chị thật sự quá đáng rồi..."

Trong lòng của Hạ Tinh Thần đau đớn như có kim châm, nhưng, cô cũng biết, giờ đây, cô đã không xứng với Hứa Nham nữa rồi!

...

Hạ Tinh Thần xin trường nghỉ học, đến bệnh viện bỏ đứa bé.

Sợ có chuyện ngoài ý muốn, nên Lí Linh đi cùng cô.

"Hạ Tinh Thần!"

Y tá gọi đến tên của Tinh Thần, cô đứng dậy, cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ, ác mộng. Một lát nữa, nhắm mắt lại, tỉnh lại, cơn ác mộng đã biến mất.

"Cởi quần nằm lên giường đi! Chuẩn bị thuốc mê!" Giọng của bác sĩ lạnh lùng, Hạ Tinh Thần nắm chặt lấy bàn giải phẫu, đã chuẩn bị tâm lý, cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả, nhưng, nhưng phía trước vẫn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức phát run.

Cô hận!

Rất hận người đã khiến cho mình mang thai.

Nhưng, buồn cười chính là...ngay cả người đàn ông đó là ai cô cũng không biết được! Chuyện buồn cười này, làm sao lại để cho cô gặp phải chứ?Khi đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, bị người khác mở rộng ra.

Một nhóm người mặc áo blouse, vội vàng đi vào, vẻ mặt đông cứng lại, như gặp đại địch.

"Viện trưởng!" Tập thể bác sĩ và y tá đều đứng dậy, chào hỏi người dẫn đầu. Hạ Tinh Thần nằm trên bàn phẫu thuật cũng còn tinh thần để ý đến.

"Hạ Tinh Thần! Ai là Hạ Tinh Thần? Giải phẫu chưa?" Viện trưởng gọi liên tục, nghe được trong giọng nói có sự sợ hãi và hỗn loạn.

Hạ Tinh Thần cau mày, đứng lên.

Y tá chỉ về phía cô: "Viện trưởng, tìm Hạ Tinh Thần này sao?"

Viện trưởng lấy tấm ảnh ra, so sánh với gương mặt của cô, vội vàng gật đầu: "Phải, là cô ấy! Đã giải phẫu chưa?"

"Đang chuẩn bị ạ!"

"Không giải phẫu! Bất kỳ ai cũng không được giải phẫu cho cô ấy!" Viện trưởng lạnh lùng hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu. Trợ lí của viện trưởng bước lên nói vào tai của bác sĩ: "Vừa rồi nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại đã căn dặn, hễ là Hạ tiểu thư đến phá thai, bất kỳ bệnh viện nào cũng không được nhận. Nếu không, hậu quả tự chịu!"

Bác sĩ kì quái hỏi: "Điện thoại của ai?"

Đối phương nhoài người đến sát bên tai cô, hạ giọng thấp hơn. Nói ra một cái tên, bác sĩ sững sờ, hoảng sợ đến mức miệng cũng không khép lại được. Dáng vẻ khi đối diện với Tinh Thần cũng không còn lạnh lùng như vừa rồi, mà là cung kính, và kính nể.

"Hạ tiểu thư, làm phiền cô đi ra ngoài cùng chúng tôi!" viện trưởng đích thân mời cô. Đã có người đỡ cô từ trên bàn giải phẫu xuống, dè dặt: "Cô cẩn thận một chút, nhất định đừng làm tổn thương đến đứa bé."

Hạ Tinh Thần cau mày, không thể hiểu được: "Tại sao không thể giải phẫu đứa bé cho tôi?"

"Hạ tiểu thư, lí do này cô đừng hỏi nữa! Còn đứa bé của cô, chắc chắn không thể phá. Đừng nói là bệnh viện chúng tôi không làm cho cô, mà cả nước S, cũng không có bệnh viện nào nhận giải phẫu cho cô. Nếu cô không ghét bỏ, hay là cứ ở lại bệnh viện của chúng tôi dưỡng thai, tôi mời cô đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ đích thân làm kiểm tra cho cô, lập bảng dinh dưỡng cho cô."

"Người gọi điện thoại cho các người là cha của đứa bé?" Hạ Tinh Thần nhìn viện trưởng, trải qua một khoảng thời gian dài, tâm tình của cô cũng đã tỉnh táo một cách lạ thường, ánh mắt cũng lạnh lẽo: "Viện trưởng, rốt cuộc anh ta là ai? Có quyền gì không cho tôi phép tôi bỏ đứa bé?''

Vừa rồi rõ ràng cô đã nghe được tên mà trợ lí của viện trưởng nói với bên tai của bác sĩ, họ Bạch, nhưng, sau chữ "Bạch", cô cũng không nghe rõ được nữa.

Viện trưởng lắc đầu khổ sở: "Hạ tiểu thư, hi vọng cô đừng làm khó tôi. Cậu ấy có phải là cha của con cô hay không không thì tôi không biết, nói tóm lại, nếu cô không từ bỏ ý định, cũng có thể đi bệnh viện khác để thử xem."

Hạ Tinh Thần dĩ nhiên sẽ không từ bỏ. Đứa bé này cô không thể giữ lại, vì vậy lập tức xoay người đi đến bệnh viện khác.

Nhưng, mỗi bệnh viện, sau khi đối chiếu hình với cô, cả một nhóm người đều cung kính mời cô đi vào văn phòng của viện trưởng. Phẫu thuật không thể làm, ngược lại lại mang đến một đống sản phẩm dinh dưỡng.


Chương 3: Đứa bé bị đưa đi


Ban đầu Lý Linh vẫn còn rất khinh thường, cảm thấy viện trưởng đầu tiên chỉ là hù dọa bọn họ. Hạ Quốc Bằng là phó thị trưởng, Lý Linh đi theo ông cảnh gì mà chưa từng thấy chứ? Nhưng kết quả, đã đi sáu bệnh viện, đãi ngộ đó, sự phô trương đó vẫn làm cho bà trố mắt mà đứng nhìn. Cho dù quyền của phó thị trưởng có lớn hơn nữa, cũng không có quyền điều khiển được tất cả các bệnh viện! Cho nên, người ở phía sau quyền lực còn lớn hơn cả Hạ Quốc Bằng?

Hơn nữa, hôm đó, Hạ Quốc Bằng cùng nhận được một tin tốt. Vốn dĩ ông cũng đang cùng một người khác tranh vị trí thị trưởng, vốn ông cũng không có quá nhiều hi vọng, nhưng, đột nhiên tình hình lại đảo ngược, lãnh đạo trực tiếp đề bạt ông. Mà nhóm nhảy Hạ Tinh Không đã ao ước rất nhiều năm, nhận vào thẳng. Nên biết rằng, nhóm nhảy đó chỉ nhận vũ công quốc tế, mà Hạ Tinh Không lần đầu tiên được đặc cách nhận vào.

Mà tất cả những việc này, điều kiện tiên quyết để đạt được là: Đứa bé của Hạ Tinh Thần, nhất định phải giữ lại!

Ban đêm!

Từ bệnh viện trở về, Hạ Tinh Thần ngâm cả người vào bồn tắm, suy nghĩ vô cùng rối loạn.

Người đàn ông họ "Bạch" kia rốt cuộc là ai, lại có quyền lực tày trời như vậy, ngay cả bệnh viện của cả nước S cũng có thể dễ dàng kiểm soát như vậy? Thậm chí còn có thể nắm trong tay tiền đồ của tất cả mọi người thân của cô bao gồm cả cha cô và bản thân cô? Mang thai đứa bé, không phải nguyện vọng của cô, ngay cả bỏ đứa bé, cũng không theo ý nguyện của cô?

Nếu anh ta cần đứa bé như vậy, vậy...có phải là có hàm ý gì không? chỉ cần cô giữ lại đứa bé này, sớm muộn cũng có ngày, anh ta sẽ xuất hiện?

Nghĩ như vậy, Hạ Tinh Thần cũng từ trong nước đứng lên, thở một hơi dài, trong lòng đã có dự định khác.

Cô rất muốn xem thử người đàn ông kỳ bí ở phía bức màn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào! Cái tát kia, cô cũng phải đòi lại!

...Năm năm sau....

Hạ Tinh Thần vốn nghĩ rằng ngày mình sinh ra đứa bé, người đàn ông kia nhất định sẽ xuất hiện.

Nhưng, cô đã thất vọng.

Không hề xuất hiện!

Qua năm năm, cô đã thuận lợi tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, tìm được một công việc rất tốt, dọn khỏi nhà họ Hạ. Đại Bạch đã bốn tuổi, nhưng người đàn ông kia cũng không xuất hiện.

Một lần cũng không có.

Dần dần Hạ Tinh Thần cũng quên đi người đàn ông đó. Lúc này, con và con trai sống nương tựa vào nhau, cuộc sống đơn giản bình dị, cô chỉ cầu nguyện không có người xuất hiện phá vỡ hạnh phúc này. Cũng rất vui mừng, lúc đó mình đã sinh đứa bé ra. Mặc dù, năm đó, chịu không ít ánh mắt xem thường, tình cảm của ông nội bà nội cùng vì vậy mà chuyển dời sang Hạ Tinh Không, nhưng từ trước đến giờ Hạ Tinh Thần vẫn không hối hận.

Tan ca, cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, cậu bé trong nhà đang tựa người trên sô pha xem tivi, lại là kênh tài chính và kinh tế vô cùng nhàm chán.

"Đại Bạch, con vẫn còn nhỏ, có thể xem những chương trình của trẻ em hay không? mẹ chuyển sang "Cừu vui vẻ" có được không?"

"Không muốn, cái đó chỉ để cho các bạn nhỏ ngây thơ xem thôi!" Hạ Đại Bạch lập tức từ chối.

"..." Hạ Tinh Thần bị thương rồi. Bởi vì, cô thật sự rất thích xem "Cừu vui vẻ", kết quả lại bị cậu bé bốn tuổi chê là ngây thơ!

Hiện tại con cũng là bạn nhỏ ngây thơ, con nên xem những chương trình ngây thơ, mẹ đổi kênh!"

"Được rồi, được rồi, mẹ đổi kênh đi, con biết đại bảo ngốc xem không hiểu được chương trình tài chính và kinh tế." Đại Bạch ngoan ngoan đưa điều khiển tivi cho Tinh Thần.

"..." Hạ Tinh Thần cắn môi, tức giận vỗ lên sau cổ của cậu: "Con có thể không chèn ép chỉ số IQ của mẹ không? Thật đáng ghét!"

Hạ Tinh Thần cảm thấy mình sinh Hạ Đại Bạch ra giống như nhặt được một vật báu lớn.

Cậu bé chẳng những khéo léo, hiểu chuyện, nghe lời, biết mình không có cha như những người bạn khác cũng không khóc lóc ầm ĩ. Hơn nữa, chỉ số thông minh của cậu bé thật sự vô cùng cao.

Tóm lại, cậu bé thích nghịch những thứ mà ngay cả cô cũng không hiểu.

Ví dụ, những con số ngổn ngang về tài chính kinh tế kia, các mô hình triển lãm hàng không, và một số trò chơi thông minh trên truyền hình, đối với cậu đều là những ca nhỏ. Lúc ban đầu Hạ Tinh Thần cảm thấy mình bị cậu chèn ép về chỉ số IQ thật sự là một chuyện siêu mất mặt, nhưng sau này, số lần bị chèn ép thật sự là quá nhiều rồi, cũng đã thành thói quen. Hơn nữa đưa cậu bé có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp ra ngoài, cũng hết sức hãnh diện. Cô cũng âm thầm đính ước không ít mối cho cậu."Được rồi, Đại Bạch, mẹ đi thay quần áo, đưa con ra ngoài ăn cơm." Hạ Tinh Thần xoa xoa đầu của cậu. Cậu khua cánh tay nhỏ: "Đi đi, đi đi!"

...

Hạ Tinh Thần tắm rửa, thay bộ đồ công sở xuống, chọn một chiếc váy màu vàng nhạt.

Mặc dù cô đã là mẹ của một cậu bé bốn tuổi, nhưng thật ra bây giờ cô cũng mới hai mươi ba tuổi mà thôi, đang là bông hoa có giá trị nhất. Màu vàng nhạt rất tươi sáng, cũng rất hợp với cô. Càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.

Cô xử lí xong bản thân, đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, lại không thấy bóng dáng của con trai.

"Đại Bạch?"

Cô kêu lên, cũng không nghe được tiếng của con trai.

"Hạ Đại Bạch, mau ra đây, không còn sớm nữa!" Tinh Thần vừa thúc giục, vừa đẩy cửa phòng của con trai. Nhưng, trong phòng cũng không có người.

Trống không, khiến cho tim của cô lập tức loạn nhịp.

Không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên "Lộp bộp", một dự cảm không lành bao trùm lấy cô, cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.

Trống không!

Vẫn trống không!

"Đại Bạch! Hạ Đại Bạch!" Hạ Tinh Thần ép mình phải hết sức tỉnh táo, không buông tha bất cứ một góc xó nào trong mỗi căn phòng mà cậu có thể ẩn nấp: "Đại Bạch, con mau ra đây, bây giờ cũng không phải là thời gian chơi trò trốn tìm! Nếu con không ra đây, mẹ sẽ giận đấy!"

Cô giả vờ tức giận, cao giọng, giọng nói cũng hơi thay đổi.

Thường ngày, lúc này, cậu bé nhất định đã xuất hiện! Nhưng, hôm nay... không có...

Hạ Tinh Thần biết cậu đã không còn ở trong phòng nữa, vội vàng xông ra ngoài, tìm kiếm một vòng trên hành lang cũng không thấy được bóng dáng của con trai.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhờ sự giúp đỡ từ người cha thị trưởng của mình.

"Tinh Thần, tôi vừa gặp Đại Bạch nhà cô đấy!"

Điện thoại còn chưa kết nối, hàng xóm cách vách đã vội vàng chạy đến. Lập tức Hạ Tinh Thần như nhìn thấy vị cứu tinh, nắm lấy cánh tay của cô ấy: "Cô thật sự đã nhìn thấy thằng bé sao? thằng bé ở đâu?"

"Mới vừa rồi ở dưới lầu, cô mau mau đi xem thử đi, bị một người mặt áo đen ôm đi."

Trái tim của Hạ Tinh Thần nặng trĩu, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không kịp nói, vội vã chạy đi.

Chẳng lẽ gặp phải bọn bắt cóc? Nhưng, cô chỉ là một người bình thường, một người mẹ đơn thân, làm gì có đồ quý giá? Món quý giá nhất cũng chính là Đại Bạch!

Hạ Tinh Thần lao nhanh xuống lầu.

Khi vừa chạy đến cửa của khu nhà, đã nhìn thấy một hàng hơn mười chiếc xe xếp hàng dừng trước cửa, màu của mỗi chiếc xe sang trọng kia đều giống nhau, vô cùng khí thế.

Người dân chung quanh cũng chưa từng thấy qua trận chiến này? Cũng liên tục nhìn xung quanh, nóng lòng muốn đến gần, lại bị những người mặc áo đen ngăn lại, trong vòng năm mươi mét cũng không cho ai đến gần.

"Tinh Thần, Đại Bạch nhà cô đang ở trong chiếc xe đó! Vừa rồi đã bị bọn họ đưa đến đây!"

Có người chỉ vào chiếc bentley màu đen thứ ba.


Chương 4 : Cha đã chết rồi


Hạ Tinh Thần vừa định xông đến, đã có một bức tường người chặn cô lại, hai người đàn ông mặc đồ đen giơ tay ra chặn trước mặt cô, không hề có xúc cảm gì: "Tiểu thư, xin lui về sau, đây không phải là nơi cô có thể đến gần."

"Có phải là con trai của tôi bị các người bắt đi rồi không? Tại sao các người lại muốn trói con của tôi đi chứ? Tôi cảnh cáo các người, bây giờ các người lập tức thả con tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Hạ Tinh Thần vừa nói liền lấy di động ra. Cả người của hai người đàn ông kia vẫn không hề xê dịch: "Này...tiên sinh đưa con trai của mình đi, cũng không vi phạm bất kỳ luật nào."

"Con trai của mình?" Hạ Tinh Thần mờ mịt.

Chẳng lẽ...

Người này là cha của Đại Bạch phái đến?

Hạ Tinh Thần liếc mắt nhìn về chiếc Bentley thứ ba. Cửa xe cũng không hạ xuống hết hoàn toàn, cách cô xa xa, có thể thấy được vị trí ghế sau có một người đàn ông.

Góc nghiêng của gương mặt trầm tĩnh, cơ thể rắn rỏi. Dường như đã nghe thấy được âm thanh từ bên phía của cô, hơi nghiêng đầu về phía này, hai mắt kín đáo sắc bén mà lạnh lùng, tràn đầy sự uy hiếp. Hạ Tinh Thần lập tức bị cố định đứng yên tại chỗ, hơi thở hơi gấp gáp. Đợi khi đoàn xe từ từ chạy đi, người đàn ông kia cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, sau khi những người đàn ông mặc đồ đen kia cũng lên những chiếc xe phía sau rời đi, đột nhiên cô mới bừng tĩnh trở lại.

Anh ta...là cha của Đại Bạch?

"Đại Bạch!"

"Hạ Đại Bạch!"

Cô luống cuống, đuổi theo. Rõ ràng biết đã không đuổi kịp, nhưng vẫn tháo giày cao gót, điên cuồng chạy về phía trước.

Không! anh ta không thể đưa con trai của cô đi một cách tàn nhẫn như vậy! Thậm chí...đến ngày hôm nay, cô cũng không biết người đàn ông kia rốt cuộc là ai nữa!

"Tinh Thần, cô đừng đuổi theo nữa! Người cũng không thấy nữa rồi! mau đi tìm cảnh sát, xem video giám sát đi!"

"Phải, bọn cướp đi một hàng dài như vậy thật sự cũng chưa từng thấy qua, không phải là cô đã đắc tội đến thế lực nào rồi chứ?"

Hàng xóm năm người bảy miệng, suy nghĩ của Hạ Tinh Thần đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Cô đã từng hi vọng cha của con trai mình xuất hiện, ít nhất cô cũng có cơ hội lấy lại cái tát kia. Nhưng bây giờ...

Anh ta xuất hiện, lại cướp đi Đại Bạch của cô mà không tốn một chút sức lực nào. Phách lối như thế, quang minh chính đại như vậy, như cây ngay không sợ chết đứng!

Khốn kiếp! tên đáng ghét này rốt cuộc là người, là thần hay là quỷ?

Hạ Tinh Thần oán hận khinh bỉ, ném đôi giày cao gót thật mạnh về phía đoàn xe biến mất, cơn giận không thể tiêu biến. Chờ khi cô thật sự gặp được anh ta, cô nhất định phải khiến anh ta khổ sở!

...

Một bên khác.

Trong biệt thự, bầu không khí cứng nhắc.

Trên ghế sô pha bằng da thật vô cùng xa hoa, một người đàn ông, một cậu bé, ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn kỹ lẫn nhau.

"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi, xin các người đưa tôi trở về nhà!" Câu đầu tiên là của Hạ Đại Bạch, cậu vô cùng bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở đó, hoàn toàn không bị hoang mang bởi "Bọn bắt cóc": "Tối nay nếu tôi không về nhà, Hạ Đại Bảo sẽ rất lo lắng, Hạ Đại Bảo đau lòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

Có thể cậu sẽ phải bị phạt quỳ bàn giặt! Như vậy sẽ khiến cho cậu khá mất mặt!

Đôi mày đẹp đẽ của Bạch Dạ Kình cau lại, không nói gì, chỉ hơi liếc mắt về phía thư ký trưởng Lãnh Phi ở phía sau.

Lãnh Phi bước lên phía trước, cung kính mà nói: "Tiểu thiếu gia, từ hôm nay trở đi, nơi này là nhà của cậu!"

Hạ Đại Bạch đảo mắt nhìn xung quanh, gật cái đầu nhỏ làm như là thật: "Được, Hạ Đại Bảo nhà chúng tôi còn đang lo lắng không có tiền mua được nhà cho tôi, không mua được nhà sau này tôi cũng sẽ không cưới được vợ. Có căn nhà lớn này, sau này tôi cưới mười vợ cũng không thành vấn đề!"

Mười vợ?

Lãnh Phi rất muốn cười, mười vợ, cậu ấy chỉ là một đứa bé, giữ được sao?

Bạch Dạ Kình vẫn luôn im lặng lại hừ một tiếng: "Người nhỏ nhưng ngược lại chí hướng lại rất lớn!"

"Nhất định phải vậy, mười vợ đều được dùng để phục vụ cho Hạ Đại Bảo nhà tôi!"

"..." Khẳng định không phải là người giúp việc chứ?Lãnh Phi cũng không làm gián đoạn nữa: "Thiếu gia, từ hôm nay trở đi, cậu phải đổi họ, họ Bạch."

"Bạch Đại Bạch? Thật khó nghe, tôi cũng không muốn đổi họ!" trên gương mặt nhỏ của Hạ Đại Bạch đầy ý ghét bỏ: "Hơn nữa, tại sao tôi lại phải đổi sang họ Bạch?"

"Ngài đây là cha của cậu, ngài ấy họ Bạch, đương nhiên cậu cũng mang họ Bạch."

"Cha?" Đại Bạch nghiền ngẫm hai từ xa lạ này, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ ở phía đối diện, cũng hơi giống với mình, người đàn ông cũng vô cùng lạnh nhạt không dễ đến gần: "Chú chắc chắn muốn làm cha tôi?"

Làm cái gì?

"Chính là cha!" Lời của người đàn ông, ít lại càng ít. Mỗi một chữ, đều có khí phách, không dễ nói chen vào.

"Vậy thì thật kỳ lạ, Hạ Đại Bảo nói cha tôi chết rồi. Chú là quỷ sao?"

"..." Người đàn ông nheo mắt lại, gõ ngón tay lên tay vịn sô pha, bầu không khí của cả phòng khách cũng lạnh xuống vài độ.

Người phụ nữ này, lại dạy con của anh như vậy?

Sống lưng của Lãnh Phi đổ đầy mồ hôi lạnh: "Tiểu thiếu gia, những lời này tuyệt đối không thể nói lung tung! Lần sau cũng đừng nên nói như vậy nữa!"

Đây không phải là công khai nguyền rủa tổng thống của nước S sao? phải gánh trọng tội đó!

"Tôi không có nói lung tung! Lời của Hạ Đại Bảo nói thì chính là đúng, từ trước tới giờ mẹ cũng chưa từng gạt tôi! Bây giờ tôi muốn về nhà rồi, các người đưa tôi đến, phải chịu trách nhiệm đưa tôi về!" Cậu bé nói xong, cánh tay nhỏ cũng chống lên sô pha, lắc lư hai cái chân nhỏ, tuột từ trên sô pha xuống. Đặt hai tay ra sau như một cụ già đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng kia, Lãnh Phi không nhịn được cười.

Quả nhiên là con trai của ngài, gien này, thật quá tuyệt! Quá giống rồi!

Bạch Dạ Kình cũng nhìn theo bóng lưng kia, ánh mắt càng lúc càng sâu xa, ánh mắt không thể ẩn giấu được ánh hào quang.

Con trai của anh đã bốn tuổi!

Rất tốt!

Rõ ràng, người phụ nữ kia, không thể không có công!

"Quản gia, dẫn thằng bé lên lầu!" Anh hạ lệnh xuống, cậu bé đang đi ra ngoài đột nhiên bị người khác vác lên vai, mặc kệ cậu tay đấm chân đá như thế nào, cũng không thể thoát được.

"Đồ khốn! Các người là đều là đồ khốn! Buông tôi ra! Tôi không thích các người!" Rất lâu, vẫn có thể nghe được tiếng điên cuồng gào thét đầy sự oán giận của cậu bé.

Bạch Dạ Kình ngồi trên sô pha, nhìn lên lầu, suy nghĩ gì đó.

"Thưa ngài, tiếp theo nên làm sao đây?" Lãnh Phi đi về phía trước, hỏi.

Bạch Dạ Kình căn dặn: "Sắp xếp chương trình học cho thằng bé, bắt đầu từ những lễ nghi cơ bản nhất."

"Vâng!"

"Vậy, mẹ của tiểu thiếu gia, tiểu thư Hạ Tinh Thần..."

"Tôi sẽ sắp xếp lại."

...

Hạ Tinh Thần cảm thấy muốn phát điên rồi. Hôm đó, dưới con mắt của mọi người, cả một đoàn xe dài như vậy, rõ ràng cũng không gạt được bất kỳ ai, nhưng, khi đi đến đồn cảnh sát, cảnh sát lại nói không có ghi chép gì cả.

Cô giống như một con ruồi không đầu, biển người mênh mông, lại không biết đi đâu để tìm người.

Bây giờ cô vẫn còn là thực tập sinh của Bộ Ngoại giao, bên phía Bộ Ngoại giao cô chỉ có thể xin nghỉ tạm thời, mặc dù xin nghỉ với cô là vô cùng bất lợi, nhưng, trước mắt cũng không còn cách nào khác.

Nhưng, cho dù cô phát động bao nhiêu người đi tìm kiếm, cho dù là Hạ Quốc Bằng lấy thân phận thị trưởng đích thân ra tay, người đàn ông kia và con trai, cũng giống như đã bị bốc hơi, không hề lưu lại một dấu vết và báo hiệu nào.

Hôm đó.

Hạ Tinh Thần vừa mới báo thất lạc một lần nữa, từ trong đồn cảnh sát đi ra, năm chiếc xe màu đen đã từ từ chạy sang, dừng lại trước mặt cô.


Chương 5: Cảnh trong mơ đi vào hiện thực


Hạ Tinh Thần vừa từ cục cảnh sát đi ra, tinh thần mất mác, năm chiếc xe màu đen từ từ đi tới, đến trước mặt cô thì dừng lại.

Một chiếc xe đi đầu mở cửa ra, bóng dáng cao lớn từ trên xe bước xuống.

Hạ Tinh Thần đã từng thấy một lần trước kia, lần này đã có chuẩn bị tâm lý và cảnh giác trong lòng.

'Hạ tiểu thư."

Lãnh Phi lịch sự hơi cúi đầu: "Tiên sinh mời cô đi theo chúng tôi một chuyến."

Hạ Tinh Thần nhíu mày: "Tiên sinh các người là ai?"

"Đến chỗ đó tự khắc cô sẽ biết."

"Ngay cả thân phận còn không nói rõ mà xác định tôi sẽ đi theo các người sao?"

Lãnh Phi mỉm cười: "Nếu Hạ tiểu thư còn muốn gặp Bạch thiếu gia vậy thì lên xe với chúng tôi, nếu không cô mãi mãi không có cách nào tìm thấy Bạch thiếu gia không phải sao?"

Hạ Tinh Thần vừa nghe tới cái tên này cũng hiểu ý bọn họ nếu cô không đi thì đừng hòng tìm được người.

"Được, tôi đi với các người. Ngược lại tôi muốn nhìn một chút tiên sinh các người rốt cuộc là ai có thể ngang ngược lấy thúng úp voi như vậy."

Lãnh Phi cười đầy thâm ý: "Nhất định không để cho cô phải thất vọng, mời."

Anh ta đưa tay ý bảo mời.

Đã có người xuống cung kính mở cửa xe chờ.

.........

Dọc đường đi, trong lòng Hạ Tinh Thần không yên, không biết lát nữa cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Một lúc lâu sau, cô bị Lãnh Phi mang tới một trang viên, ở giữa là một căn nhà lớn cực kì xa hoa.

"Lúc này tiểu thiếu gia đang học, muộn một chút mới có thể trở về, nếu cô nhàm chán quá có thể đi dạo trong phòng. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, cô sẽ ở chỗ này cùng tiểu thiếu gia, sau này cô cứ xem nơi này là nhà của mình."

"Cái gì?" Hạ Tinh Thần cực kì ngoài ý muốn.

Nhưng mà lời này của Lãnh Phi không phải là thương lượng mà là thông báo với cô, căn bản cô không có sự lựa chọn.

"Phòng của cô ở trên lầu, có người hầu mang cô đi xem qua." Lãnh Phi cúi đầu nhìn đồng hồ: "Mời cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, chừng hai tiếng nữa tiên sinh sẽ tự mình gặp cô, cảm ơn cô mấy năm nay đã hy sinh cho cậu ấy, hiện tại cô có thể suy nghĩ muốn tiên sinh bồi thường hay là cảm cô như thế nào, chỉ cần có thể làm được, tiên sinh sẽ không cự tuyệt."

Hạ Tinh Thần như nghe được chuyện cười, ngửa đầu cười gượng, không nhịn được trào phúc: "Đúng là khẩu khí lớn, trước khi gặp anh ta còn phải tắm rửa thay quần sao, anh ta là tổng thống chắc?"

Lãnh Phi không nói gì, chỉ cười cười xem như từ chối cho ý kiến, ngoắc tay với quản gia: "Quản gia, Hạ tiểu thư giao cho ông."

Vốn Hạ Tinh Thần đã không muốn tắm rửa thay quần áo nhưng không phải do cô quyết định. Cô bị mấy người giúp việc túm vào căn phòng tắm xa hoa, bên trong có một bồn tắm lớn.

Hạ Tinh Thần còn muốn vùng vẫy nhưng mà bồn tắm quá mức thoải mái làm cho cô vừa ngâm nước liền nghiện, ngay cả ngón tay cũng không muốn động.

Người đàn ông này đúng là có tiền. Tuy cô không hiểu ngôi nhà này lắm nhưng mà cũng có thể nhìn ra đám gạch xây nhà này đều là vô giá. Một căn phòng tắm đủ cho cả nhà cô vào ở rồi.

Làm bảo mẫu cho con trai anh ta thật ra cũng không tính là quá tệ. Ít nhất thì... ăn không lo càng không cần chịu khổ...

Hạ Tinh Thần nằm sấp lên bồn tắm, an ủi bản thân, trong lòng lại chua chua. Chỉ sợ người cha có tiền như vậy liền trực tiếp bỏ quên mẹ...

Đợi cô tắm xong đi ra ngoài thì người hầu đã mang quần áo tới chờ ở bên ngoài.

Hạ Tinh Thần vừa thấy từng bộ quần áo đều là hàng Chanel giá cả xa xỉ. Hiện tại đối với những thứ này cô không dám nghĩ, nhưng mà hiện tại tràn đầy tủ.
Hiện giờ mỗi người ở Hạ gia đều cưng chiều cô đến tận xương.

Hạ Tinh Thần ép mình không cần nghĩ tới mấy chuyện này.

"Anh ta ra tay rất hào phóng." Hạ Tinh Thần nói, không hề khách khí mặc vào.

"Hạ tiểu thư, cô mặc rất đẹp." Người hầu khen ngợi.

"Cảm ơn." Hạ Tinh Thần mỉm cười: "Tiên sinh của các người bao lâu nữa mới tới?"

"Cô xuống lầu uống trà đi, tiên sinh sẽ tới nhanh thôi."

Hạ Tinh Thần ừ một tiếng đi xuống lầu. Ngược lại cô rất khẩn trương muốn gặp anh ta.

Hạ Tinh Thần đếm đến cuốn tạp chí thứ 10 thì nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài.

Sau đó tất cả người hầu nhao nhao chạy ra ngoài, tuy bước chân vội vàng nhưng tất cả như được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Muốn làm gì vậy?

Hạ Tinh Thần nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy lão quản gia đúng lúc từ hầm rượu đi ra, vừa đi vừa chỉnh nơ trên cổ, nhìn thấy cô nhanh chóng nói: "Hạ tiểu thư, nhanh chóng đi cùng chúng tôi, tiên sinh đã về."

Hạ Tinh Thần vừa nghe, buông cuốn tạp chí xuống đứng lên.

Vốn đang tò mò muốn gặp người đàn ông này nhưng lúc thật sự được gặp anh ta ngược lại trái tim đập bùm bùm nhảy loạn lên. Buông hai tay bên cạnh, cổ họng căng lên có chút khẩn trương.

Cho đến hôm nay cô vẫn nhớ mang máng một lần triền miên trong mộng đó...

Anh ta từng nóng bỏng hôn cô...

Hiện tại chân chính nhìn rõ người kia rồi...

Cô đi theo lão quản gia ra ngoài, từ xa nhìn thấy mấy gười đứng song song trên con đường nhỏ ở ngoài trang viên.

Chiếc xe thứ hai mở cửa ra, người đàn ông trong mộng của cô xuất hiện, từ xa tiến vào tầm mắt cô.

Ngoài phòng, ánh mặt trời chói mắt, anh cao chừng 1m88, có năm người theo sau, như đội một tầng ánh sáng vàng đi tới gần cô. Ánh sáng quá nhiều làm cho cô không thể không nheo mắt cho nên cô không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông.

Trong đầu chỉ có khí chất nghiêm nghị và chấn động của anh ta, khí chất hơn người đó, từng cái nhấc chân lãnh ngạo và tôn quý làm cho người ta đui mù.

Cô cảm thấy như cả thế gian không ai cao quý hơn anh ta, cứ thể chân thật xuất hiện trước mặt cô.

Bóng dáng lờ mờ của người đàn ông bao phủ người cô, lần đàu tiên cô cảm nhận được chiều cao 1,65 của mình lại thấp bé như thế, ngước gãy cổ mà ngưỡng mộ anh ta.

"Hạ Tinh Thần?" anh ta cao cao tại thượng nhìn cô, kêu tên cô, giọng nói lạnh lùng.

Đúng là giọng nói này.

Đã từng xuất hiện trong mộng...

Hạ Tinh Thần cảm thấy rung động, trong lòng như có một cái bình ngũ vị bị đổ, đủ tư vị.

Cô cắn môi, kiễng chân lên, giơ tay....

"Bốp." một tiếng thanh thúy vang lên, người đàn ông bất ngờ không hề phòng ngự bị đánh lệch một bên.

Mọi người hít ngụm khí lạnh, đám người hầu sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, trời ạ! Cô gái này... có biết mình đang đánh ai không?

Lại nhìn Tổng thống, gương mặt tuấn tú âm trầm như bão táp lúc nào cũng có thể kéo tới làm cho người ta không rét mà run.

Người đi theo người đàn ông tiến lên nghiêm nghị kéo bả vai Hạ Tinh Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro