11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau khi dạ tiệc kết thúc, ngài tổng thống rời khỏi đầu tiên.

Hạ Tinh Thần đứng trên bậc thang bằng đá cẩm thạch của Bộ Ngoại giao, tận mắt nhìn thấy được Hạ Tinh Không kiêu ngạo như một con chim khổng tước, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, lên xe của Hứa Nham.

Trì Vị Ương nghiến răng đứng bên cạnh, không kiềm chế được sự tức giận trong lòng.

Hạ Tinh Thần cũng chỉ nhìn xa xa, thật ra, có cái gì bất công chứ? Ban đầu đề nghị chia tay với Hứa Nham là mình, hơn nữa, mang thai cũng là mình...

Cho dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút không thoải mái, ớn lạnh.

Khi lái xe trở về nhà, đêm đã rất khuya.

Hơn mười một giờ, lúc này Hạ Đại Bạch và nhóm người giúp việc đều đã ngủ hết rồi. Căn nhà lớn như vậy, lại tỏ ra vô cùng yên tĩnh.

Cô tiện tay ném chiếc túi lên sô pha, lặng lẽ đi vào phòng bếp.

Hôm nay rất bận, bận đến mức bữa tối cũng chưa ăn. Hạ Tinh Thần tìm trong hết phòng bếp một vòng, trong tủ lạnh đều là những nguyên liệu nấu ăn cao cấp, trễ như vậy rồi còn ra lấp bụng, ít nhiều gì cũng có chút phung phí của trời. Hơn nữa, nói thật thì, những thứ này cô vẫn ăn không quen.

Thật sự người bình thường cũng không thể nào so sánh với một vị tổng thống cao cao tại thượng được!

Cuối cùng, trong một góc xó của tủ lạnh, cô lấy ra được một gói sủi cảo không ai quan tâm đến. Đây là do hai ngày trước cô và Hạ Đại Bạch dành chút thời gian cùng nhau gói.

Trước kia, cô và Hạ Đại Bạch rất thích ăn sủi cảo, có thời gian thì làm. Nhưng bây giờ, những thứ trước kia cô cảm thấy vô cùng quý giá, thì trong nhà ngôi nhà này có lẽ cũng không được dọn lên. Hạ Tinh Thần mở bếp, nấu nước sôi, cho sủi cảo vào một cách thuần thục. Lục lọi cả buổi, mới tìm được gia vị, cho vào một chút muối.

Khoảng mười phút sau, sủi cảo đã được lấy ra khỏi nồi.

"Thơm quá..." Hạ Tinh Thần đổ hết toàn bộ sủi cảo vào trong chén, ngửi ngửi. Lập tức cảm thấy càng đói hơn.

Cô cũng không ra phòng ăn, nấp trong phòng bếp, lén lút ăn thử. Thật sự quá đói rồi, cắn một cái, nóng đến mức hai chân của cô cũng nhảy loạn lên, cái miệng há to, tay không ngừng quạt quạt, trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm: "Nóng quá! Nóng quá!"

Giây tiếp theo...

Không biết người nào đó đã đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào xông thẳng vào tầm mắt của cô, cô ngẩn ra, hai chân đang nhảy loạn cũng lập tức đứng yên lại. Giây kế tiếp, nửa cái sủi cảo còn kẹt lại ở cổ họng, suýt chút nữa đã nghẹn chết.

"Khụ khụ khụ..." Cô che ngực, ho dữ dội. Đợi hết nghẹn hoàn toàn mới ngẩng đầu lên, gương mặt đã đỏ bừng. Oán hận mà nhìn vị tổng thống đang ở trước mặt: "Anh...sao anh cứ xuất quỷ nhập thần như vậy thế?"

Cô hoàn toàn không ngờ tới nửa đêm anh lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, anh đã trở về sớm hơn cô từ rất lâu, lúc này anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen. Ừ...rất quyến rũ. Nhưng, vẫn lạnh lùng hà khắc như trước, làm cho người khác có cảm giác bị chèn ép.

Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô, bước vào phòng bếp, cơ bản là cũng không có phản ứng gì với cô.

Hạ Tinh Thần cảm thấy mất mặt, cũng buồn bực không nói lời nào, thờ ơ nhai tiếp sủi cảo, cũng không nhịn được sự tò mà đưa mắt nhìn anh đi qua đi lại.

Thấy anh mở tủ lạnh, kiểm tra thức ăn trong đó, dường như cũng không phát hiện được thứ gì khiến cho anh hài lòng, chân mày cũng đã nhíu thành một đóa hoa.

Hạ Tinh Thần cũng đã hiểu ra, rõ ràng tổng thống Bạch cũng giống như cô, nửa đêm đến tìm thức ăn.

Cô mỉm cười, dò hỏi: "Anh đói sao?"

"..." Anh không trả lời, cắn miếng bánh bông lan khô cằn lấy ra từ trong tủ lạnh. Nhưng, rất dễ thấy, anh kén ăn, cắn một miếng, đã cau mày, bộ dạng khó mà nuốt trôi được.

Hạ Tinh Thần cảm thấy dáng vẻ này của anh cũng có chút buồn cười.

Không ngờ một Bạch đại tổng thống cửu ngũ chí tôn cũng có lúc đáng thương như vậy. Trong mắt của người khác, anh nên ăn cũng đều là thịt cá, có người hầu hạ ăn uống?

Nhưng, tuyệt đối cô không dám cười trước mặt anh. Dám cười tổng thống, không phải là mình muốn tìm cái chết sao?

"Có muốn tôi chia sủi cảo cho anh không?" Hạ Tinh Thần hỏi một cách vui vẻ.

"Không cần!" Bạch Dạ Kình chỉ cho cô hai chữ, không hề cảm kích.

Thật quá lạnh lùng!

Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Nếu không phải vì việc hôm nay, tôi cũng không quan tâm đến anh! Anh không ăn cũng được!"

Cô dứt lời, cắn thật mạnh lên chiếc sủi cảo. Vừa thổi vù vù, vừa ngẩng đầu cảm thán: "Thật quá ngon! Quá thơm. Uhm, so với lương khô, ăn sủi cảo vẫn ngon hơn!"

Cô còn cố ý nhai thành tiếng.

"Cô chưa từng học những lễ nghi căn bản?" ánh mắt của Bạch Dạ Kình vô cùng lạnh lùng, vô cùng ghét bỏ.

"Sao?"

"Ai cho phép cô khi ăn lại phát ra tiếng?"

"Dạ, thưa ngài tổng thống. Vậy tôi nhai từ từ lại là được rồi!" Hạ Tinh Thần không cam lòng không nguyện ý mà đáp lại, cũng thật sự nhai kỹ nuốt chậm lại.

Trong phủ tổng thống, lễ nghi yêu cầu vô cùng nhiều, nhất là khi anh ở đây.

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô, lại nhìn sủi cảo thơm ngào ngạt, cau mày, cướp cái chén trong tay của cô qua.

"Này!" Hạ Tinh Thần thét lên.

Chỉ thấy anh lấy một chiếc sủi cảo, không nói lời nào mà cho vào trong miệng.

Hạ Tinh Thần sững sờ, ngơ ngác nhìn anh: "Ngài tổng thống, anh... không phải có bệnh thích sạch sẽ sao?"

"Nhìn tâm trạng!" Lúc đói, anh chỉ có thể chịu đựng.

"Nhưng, chiếc vừa rồi..." Ngón tay nhỏ nhắn của Hạ Tinh Thần chỉ về chiếc sủi cảo trong miệng của anh, mím môi, muốn nói rồi lại thôi.

Anh cay mày: "Thế nào?"

"Chiếc đó, vừa rồi tôi đã ăn..." Sau khi Hạ Tinh Thần nói đến đây, giọng cũng nhỏ đi rất nhiều.

Vẻ mặt của Bạch Dạ Kình lập tức u ám, ánh mắt nhìn cô vô cùng nguy hiểm, giống như muốn cắn chết cô vậy.

Hạ Tinh Thần bị dọa chân cũng muốn nhũn ra, vội vàng cung kính đưa tay đến bên miệng của anh, nói khẽ: "Nhổ ra đây đi..."

Cô thật oan ức mà!

Rõ ràng cô cũng đâu có ép anh ăn! Hơn nữa...cho dù cô đã từng ăn rồi thì sao, cũng không cần phải có một bộ dạng như giết người vậy chứ? Cô cũng đâu có bỏ độc!

Môi động động, Bạch Dạ Kình thật sự muốn nhổ chiếc sủi cảo cô đã từng ăn ở trong miệng ra.

Nhưng...

Rũ mắt xuống, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy oan ức lại oán hận của cô gần trong gang tấc.

Hai người, khoảng cách rất gần, lòng bàn tay cô mềm mại, đặt ngay dưới mũi anh, cũng có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Trang nhã, giống như hương chanh, mùi hương rất dễ chịu.

Bạch Dạ Kình không kiềm chế được mà nhớ lại đêm đó của năm năm trước, cô của khi đó, trên cơ thể cũng có mùi hương như thế này...

Cô ngây thơ lại ngượng ngùng, để mặc cho anh dây dưa.

Trong rất nhiều bức ảnh của các cô gái, anh chỉ chọn cô. Vốn tưởng rằng, với anh, đó cũng chỉ là một đêm tình bình thường nhất, sau này sẽ quên thôi.

Nhưng, đến bây giờ, anh vẫn nhớ rõ ràng được mùi hương đó trên người cô...thậm chí, rất khó quên...

"Ngài ổng thống?" Hạ Tinh Thần cũng không đợi cho anh bình tĩnh trở lại, đã lên tiếng gọi anh.

Anh bình tĩnh lại, con người càng thâm sâu. Nhìn cô, giây tiếp theo, chẳng những không nhổ ra, ngược lại cũng nuốt hết toàn bộ.

Hả?

Hạ Tinh Thần ngạc nhiên. Sau đó, dường như nhận ra gì đó, trên gương mặt lại hiện lên một lớp hồng nhạt.

Anh...thật sự nuốt xuống rồi?

Cho nên, giữa bọn họ, đây là...không phải là hôn môi gián tiếp sao?

  Chương 12: Cha Ruột Của Đứa Bé
Thứ hai.

Khi Hạ Tinh Thần đang bận rộn với công việc phiên dịch, điện thoại vang lên. Cô nhìn điện thoại, là số điện thoại thư ký của Hạ Quốc Bằng.

"Đại tiểu thư, tối nay cụ bà tổ chức dạ tiệc, bảo cô nhất định phải đến tham dự."

Hạ Tinh Thần im lặng một hồi, hỏi: "Là tiệc tẩy trần cho Hạ Tinh Không sao?"

"Ý của cụ bà là như vậy. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho cô."







"...tôi biết rồi!" Hạ Tinh Thần nghĩ một hồi, gật đầu: "Tôi sẽ đến đúng giờ."

...

Dạ tiệc đêm đó, rất nhiều người đến. Hạ Tinh Thần cũng đưa Hạ Đại Bạch theo, chỉ đi một mình. Đứng trong một góc, ăn chút điểm tâm.

Đêm nay, sở dĩ cô đến đây, cũng không phải vì muốn cho bà vui. Vì thật ra tiệc tẩy trần này không hề có chút liên quan gì đến cô.

"Hạ phu nhân, bà thật sự rất có phước đó, sinh được một đứa con gái bảo bối như Tinh Không!"

"Đâu có, đâu có!" Lý Linh đứng trong nhóm người, hưởng thụ sự tán dương của mọi người. Trên gương mặt, nụ cười tươi như hoa.

"Tinh Không rất có triển vọng, bây giờ là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng trên quốc tế. Nghe nói, có thể xem con bé biểu diễn đều là những nhân vật lớn, con bé cũng chỉ biểu diễn cho tổng thống và sứ đoàn của các nước."

"Đây là sự thật. Mấy hôm trước mới vừa biểu diễn trước mặt tổng thống một lần đấy! Nghe nói, tổng thống cũng rất tán dương con bé!" Lý Linh nhân dịp thổi phồng.

"Bản thân có sự nghiệp tốt, còn tìm được một người đàn ông ưu tú như thiếu gia của nhà họ Hứa, Tinh Không của nhà bà thật sự vô cùng thông minh lanh lợi."

"Thiếu gia nhà họ Hứa? Là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Hứa?"

"Chính là cậu ấy! Tuấn tú lịch sự."

"Bây giờ nhà họ Hứa rạng rỡ rồi. Nghe nói không chỉ chen chân vào siêu thị, vật liệu xây dựng, khách sạn, bây giờ còn bắt đầu tham gia vào vàng bạc và điện tử nữa."

"Những thứ này, thật ra đều là công lao của cha mẹ cậu ấy, nhà của chúng tôi cũng không quan tâm. Chỉ nói đến bản thân Hứa Nham thôi, hiện tại cũng đang làm chức phiên dịch cao cấp nhất cho thủ tướng Anh. Hơn nữa, sau khi gặp mặt tổng thống, phủ tổng thống cũng lập tức muốn cậu ấy. Nhân tài, thật sự ở đâu cũng cần!" Lý Linh không nhịn được mà khoe khoang.

"Có thể làm việc cho tổng thống, cũng rất hãnh diện! giống như chúng tôi, cả đời muốn gặp tổng thống một lần cũng khó! Thật sự vô cùng hâm mộ!"

Cả nhóm người, tôi một câu, bà một câu, trong lời nói tràn đầy sự hâm mộ.

Hạ Tinh Thần đứng ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì nữa.

Nếu cả đời cũng không gặp được tổng thống như những người kia nói, bây giờ...đã tay trong tay với Hứa Nham rồi, có phải sẽ không còn một mình nữa?

Đột nhiên cô mỉm cười, cầm ly rượu, một hơi uống cạn.

Trên thế giới này không có nếu như.

Huống chi, bây giờ cô đã có Hạ Đại Bạch, tất cả, đều vừa vặn.

Vào lúc cô đang suy nghĩ lung tung, rốt cuộc nhân vật chính đã xuất hiện. Hạ Tinh Không và Hứa Nham chậm rãi đi vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người của bọn họ.

Hạ Tinh Thần cũng đứng trong nhóm người, nhìn về phía xa xa.

Nhìn bọn họ thật sự rất xứng đôi...lại vô cùng hạnh phúc, khiến cho người khác ao ước...

"Hôm nay, ở nơi này, tôi muốn thông báo với mọi người một việc." Sau khi hai người bọn họ chào hỏi hết các bậc bề trên, bà cụ đứng trước micro nói, đảo mắt nhìn toàn đại sảnh, cuối cùng cũng nói ra mục đích của buổi tiệc tối nay: "Tinh Không nhà chúng tôi và Hứa Nham nhà họ Hứa, hôm nay chính thức đính hôn. Hi vọng có sự chúc phúc của mọi người."

Lời của cụ bà vừa dứt, cả đại sảnh đều vô cùng náo nhiệt.

"Rất xứng đôi!"

"Kim đồng ngọc nữ!"

"Đều là những người xuất sắc trong công việc!"

Tiếng vô tay, thi nhau vang lên.

Tim của Hạ Tinh Thần đập loạn nhịp mà nhìn sang. Rõ ràng muốn vỗ tay cùng mọi người, nhưng hai tay lại cứng đờ, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa.

Không ngờ, lúc này, Hứa Nham lại cảm nhận được ánh mắt của cô, đột ngột chuyển tầm mắt sang.

Cách một nhóm người, hai người, ánh mắt cứ như thế mà nhìn nhau.

Hứa Nham biết tình huống của mình như thế nào, mình không thể lơ đễnh, nhưng, giống như bị trúng tà, ánh mắt chuyển sang, thật lâu cũng không thể chuyển tầm mắt khỏi người của Hạ Tinh Thần.

Hạ Tinh Không nhìn theo tầm mắt của anh ta, cũng thấy được Hạ Tinh Thần. Sắc mặt cũng thay đổi, kéo Hứa Nham: "Anh Hứa Nham, anh nhìn gì vậy?"

"Anh nhìn thấy Tinh Thần rồi, chúng ta đi qua đó chào hỏi đi!" Hứa Nham cũng không che giấu.

Trong lòng của Hạ Tinh Không rất không cam lòng, nhưng nghĩ một hồi, giây tiếp theo, gật đầu, nở nụ cười, đi về phía Hạ Tinh Thần.

...

Hạ Tinh Thần không ngờ bọn họ lại đi đến trước mặt mình. Trong lòng, hỗn loạn.

Hạ Tinh Không đưa ly rượu cho cô: "Chị, cảm ơn chị có thể chúc phúc cho em và anh Hứa Nham, bây giờ chúng em đính hôn trước, đợi đến khi công việc của bọn em ổn định sẽ kết hôn!"

"Đây là chuyện tốt, tôi mời hai người!" Hạ Tinh Thần cầm ly rượu, nhìn Hứa Nham, nâng ly uống hết đầu tiên.

Hứa Nham muốn nói gì đó, nhưng, cuối cùng cũng không nói.

Hạ Tinh Không cười vô cùng rực rỡ: "Thật sự may mắn là ban đầu chị đã nhường nhịn em, bây giờ em và anh Hứa Nham mới có thể ở bên nhau. Chị, em cũng mời chị một ly."

Hạ Tinh Thần cau mày, nhưng, không hề do dự, ngẩng đầu uống cạn.

"Tinh Thần!" Hứa Nham không kiềm được nữa mà kêu lên, anh nhớ cô uống rượu rất kém.

Giọng rất trầm, Hạ Tinh Thần nghe được, đương nhiên Hạ Tinh Không cũng nghe được. Cầm ly rượu trong tay, bóp chặt, trên mặt vẫn mỉm cười.

"Chị, bây giờ em và Hứa Nham cũng đã đính hôn rồi, việc của chị khi nào mới ổn định trở lại?"

"Việc gì của tôi?"' Hạ Tinh Thần khó hiểu nhìn Hạ Tinh Không.

"Ba của đứa bé? Năm năm trước khi chị mang thai, không phải vẫn không biết được ba của đứa bé rốt cuộc là ai sao? Bây giờ đứa bé cũng bốn tuổi rồi, ba của con trai, chị tìm được rồi chưa?" dáng vẻ của Hạ Tinh Không vừa giống như quan tâm, vừa vô cùng thơ ngây.

Nhưng, lời của cô ta vừa dứt, nhóm người xung quanh đã xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Không thể nào nhìn ra được, cô ta, chính là đứa con gái không có tiền đồ của nhà họ Hạ."

"Mười tám tuổi đã mang thai, hơn nữa, ngay cả người đàn ông kia là ai cũng không biết. Nghe nói, cuộc sống cá nhân của người phụ nữ này rất lộn xộn, lúc đó vẫn còn qua lại với thiếu gia của nhà họ Hứa, lại đồng thời có quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác."

"Ôi ôi, thật sự mặt mũi của nhà họ Hạ cũng bị cô ta vứt sạch rồi!"

Mỗi một tiếng đều vô cùng chói tai, mỗi câu đều vô cùng khó nghe.

Hạ Tinh Thần lập tức trở thành đối tượng giễu cợt và châm chọc của tất cả mọi người.

"Tinh Không, lúc này em còn muốn nói đến việc này làm gì?" Sắc mặt của Hứa Nham vô cùng khó coi, âm thầm kéo Hạ Tinh Không lại.

"Xin lỗi, có phải là em không nên nhắc không? Thật ra...vì em quan tâm đến chị, dù sao cũng đã vài năm không gặp rồi." Hạ Tinh Không xin lỗi, dáng vẻ vô cùng vô tội. Vốn dĩ sắc mặt của Hứa Nham đang khó coi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, lại mềm lòng, không thể quở trách.

Hạ Tinh Thần khiến cho Hạ Tinh Không mất hết khẩu vị.

"Các người bận bịu, tôi không làm phiền nữa!"

Đặt ly rượu xuống, cũng không hề chào hỏi, nhấc váy, xoay người đi khỏi khách sạn, thật sự cô đã say rồi, cả người cũng hơi choáng váng. Vừa bước đi, đã vô cùng choáng.

"Chị, chị đừng giận em!"

Hạ Tinh Không vẫn cảm thấy chưa nguôi giận, đuổi theo. Hứa Nham cau mày đuổi theo.

Tinh Thần loạng choạng, khi lảo đảo sắp ngã, trái tim của Hứa Nham cũng căng thẳng, bước nhanh về phía trước, đưa tay ra muốn đỡ lấy cô, bỗng có một bóng người xuất hiện, chặn anh và Hạ Tinh Không lại.

Chương 13

Thiên Tinh lảo đảo, thời điểm thấy cô sắp té, tâm Hứa Nham căng thẳng, bước nhanh tiến lên, theo bản năng duỗi tay muốn đỡ lấy cô, một bóng người bỗng nhiên ra tới, đem anh ta cùng Hạ Tinh Không bỗng dưng ngăn lại, "Hai vị, xin dừng bước"

Một người mặc đồ đen nói.

Người kia cao lớn lãnh khốc. Cao hơn Hứa Nham một cái đầu.

Anh ta hoàn toàn không có ngữ khí muốn thương lượng mà câu này chính là mệnh lệnh.

Hạ Tinh Không nhăn mày, không rõ nội tình nhìn đối phương, "Anh là ai?"

Đối phương sắc mặt nghiêm túc, im miệng không nói.

Hứa Nham hơi hơi ghé mắt, liền thấy một đám người đi tới, rồi sau đó, đi tới trước mặt một người, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Thiên Tinh. Từ góc độ của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng dáng khí thế nghiêm nghị, cũng nhìn không ra người ôm Thiên Tinh đi là ai.

"Các người làm gì vậy?"

Thấy Hạ Thiên Tinh bị mang đi, Hứa Nham giãy giụa, lại như thế nào cũng tránh không được kiềm chế của đối phương. Giương giọng lãnh hỏi: "Các người rốt cuộc là ai, muốn mang Thiên Tinh đi nơi nào?"

"Hứa tiên sinh, chuyện này anh không cần hỏi tới."

"Anh biết tôi?"

Hứa Nham hoài nghi nhìn đối phương.

Đối phương không đáp, chỉ nói: "Hạ tiểu thư là người phụ nữ của tiên sinh chúng tôi, tiên sinh bất quá là mang cô ấy về nhà, anh không cần quá khẩn trương."

"Tiên sinh của các người?" Hạ Tinh Không một bên tìm kiếm nhìn đám người kia, một bên hỏi: " Tiên sinh của các người là người nào?"

"Hạ tiểu thư không cần biết."

Chờ đến Thiên Tinh bị bế lên xe, bên này, người mặc áo đen cầm bộ đàm phát ra mệnh lệnh xong mới xoay người đi ra ngoài.

Hứa Nham sắc mặt rất không tốt, cũng không có trở về, ngược lại là khẩn trương đuổi theo.

"Hứa Nham!" Hạ Tinh Không đuổi theo.

Hai người ra tới cửa, lại chỉ còn thấy bóng của đoàn xe. Một hàng sáu xe, dần dần biến mất.

"Đối phương rốt cuộc là người nào?" Hứa Nham nhăn chặt lông mày,"Đi ra ngoài phô trương như vậy, hẳn là nhân vật lớn."

"Nhân vật lớn? Chính là người kia cũng vừa nói, nói chị là của người kia, có nhân vật lớn nào lại chấp nhận người đã có con như chị chứ?" Hạ Tinh Không trong giọng nói rất khinh thường, "Thần thần bí bí, để xem, thật là một nhân vật lớn, nhưng cũng khẳng định định là người chẳng quang minh chính đại"

Nếu thật người không có tốt đẹp, vậy càng không xong. Thiên Tinh tính tình đơn thuần, căn bản không thích hợp với đàn ông như vậy.

Hứa Nham nghĩ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.

Hạ Tinh Không thấy người kế bên còn si ngốc nhìn hướng đoàn xe biến mất, trong lòng lại oán giận ghen ghét, nhưng lại kéo tay anh ta, làm nũng: " Được rồi, chúng ta đừng vì chị chạy ra, bên trong nhiều khách khứa như vậy chờ chúng ta! Chúng ta vào đi thôi!"

.......................................

Phòng xa hoa bên trong xe.

Bạch Dạ Kình tự mình bế Hạ Thiên Tinh

Đêm nay vừa vặn ở khách sạn hội kiến cùng một người đặc biệt, đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cô gái lảo đảo đi tới.

Loại tình hình như vậy, lúc đầu là muốn mặc kệ người đó. Nhưng là, đi tới, liếc mắt một cái lại nhìn thấy Hạ Thiên Tinh, bước chân đương nhiên dừng lại.

Hạ Thiên Tinh vừa mới uống đến nóng nảy, hiện tại đang rất say, cô cũng chẳng biết người ôm mình là ai, hai tay liền ôm lấy cổ anh, thuận nằm ở khuỷu tay anh.

Chờ đến lên xe, Bạch Dạ Kình muốn để cô nằm ở ghế dài, cô lại không chịu buông tay.

"Hạ Thiên Tinh."

Bạch Dạ Kình thấp giọng gọi cô một tiếng.

Thân hình nhỏ nhắn mềm mại đã nằm trên ghế da, nhưng đôi tay còn chặt chẽ ôm lấy cổ anh, thế cho nên tư thế hiện tại của anh là nửa nằm xuống hai người mặt dán cực kỳ gần nhau.

Gần đến nỗi mùi rượu trên người cô còn ngửi thấy rõ ràng......

"Ngô?" Cô nghe được có người kêu, ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

Con ngươi tràn men say mông lung nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên, nâng tay lên,ngón tay trắng nõn nnhẹ nhàng xoa xoa trên mặt anh.

Ngón tay cô gái vô cùng mềm mại.

Độ ấm trên tay như là mang theo điện rất nhỏ truyền tới mặt, làm anh cảm thấy tê dại.

"Hạ Thiên Tinh, buông tay." Loại giác này, làm anh cảm thấy...... không được tự nhiên!

"Vì cái gì 5 năm trước cho tôi cơn ác mộng kia?" Cô bỗng nhiên nhẹ sâu kín mở miệng.

Bạch Dạ Kình híp mắt.

Cô lại tiếp tục lẩm bẩm: "Anh biết vì sao suốt 5 năm, tôi như thế nào vẫn ở đây không?"

"......"

"Tôi luôn nói với chính mình, có Đại Bạch, cuộc đời của tôi liền viên mãn...... Nhưng là, anh đánh mất tuổi 18 thanh xuân viên mãn của tôi, làm tôi phản bội mối tình đầu, cướp tình yêu của tôi, còn làm tôi...... Chẳng những bị người ngoài, ngay cả người trong nhà đều xem thường tôi......"

Có lẽ là uống nhiều quá, thanh âm có chút uyển chuyển nhẹ nhàng rách nát. Khi nói chuyện, ánh mắt mê ly nhìn anh, khóe mắt có chút ươn ướt

Bạch Dạ Kình nhìn khóe mắt lập loè mang chút ánh sáng yếu ớt của cô, ánh mắt dần thâm thúy"Cô uống say rồi."

"Đúng không?" Cô ha ha cười, tiếp theo nháy mắt, cũng không biết là như thế nào, đột nhiên ngẩng đầu, vùi đầu cắn trên cổ anh.

Bạch Dạ Kình sửng sốt, người này phát điên cái gì?

"Nhả ra!" Anh trầm thấp quát lạnh một tiếng, tay chế trụ cái ót cô.

Hạ Thiên Tinh như là phát tiết, lại như là trả thù, cắn rất mạnh, lập tức vết cắn kiền chảy máu.

Bạch Dạ Kình bực bội tới cực điểm, tay chế trụ cái ót, dễ như trở bàn tay kéo cô ra.

"Phát điên cái gì?" Anh nhéo cằm cô, từ trên cao mà nhìn cô.

Môi cô gái còn dính máu của đỏ thắm, bất giác có chút câu hồn gợi cảm.

Hạ Thiên Tinh ngồi dậy, ngửa đầu mê mang nhìn, thực vô tội lại thực đương nhiên nói, "Đây là trả thù."

"Trả thù cái gì?"Thanh âm của anh ép tới rất thấp. Hơi hơi khom người, ngồi gần cô.

Cô uống nhiều quá, cũng không sợ hãi. Liền dương đầu, gan lớn nghênh nhìn đôi mắt nguy hiểm của hắn, "Ai bảo anh lúc trước khi dễ tôi? Đừng tưởng rằng anh là tổng thống, tôi không dám khi dễ lại anh."

"Cô trả thù chính là cắn tôi một cái?" Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cổ mình, cổ áo còn dính son môi, hắn u ám hỏi: "Như thế nào? Lúc trước tôi cắn cô sao?"

"Anh thật ra không cắn tôi......"Cô dựa vào ghế, nghiêm túc mà hồi tưởng: "Nhưng anh lúc trước làm đau tôi...... Vô cùng đau đớn......"

5 năm trước buổi tối đầu tiên, là thật sự đau. Mặc dù cô lúc ấy cảm thấy đó là nằm mơ, nhưng đau lại rất chân thật.

Bạch Dạ Kình cúi đầu tinh tế nhìn cô. Bộ dáng hiện tại này, không giống thiệt tình muốn tìm anh tính sổ mà có chút trẻ con.

Cũng là.

Nếu không phải bởi có con, như thế nào sẽ dùng cái trò cắn người như con nít này? Cái người này, tỉnh cũng là cắn, say cũng là cắn.

Anh cúi người, nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói nhỏ: "Việc nhiều năm trước, cô còn nhớ rõ ràng như vậy làm cái gì?"

"Anh không nhớ rõ?"

Hắn nhướng mày, "Nếu thì sao?"

Cô hừ một tiếng, "Anh đương nhiên không nhớ rõ, đau không phải anh, bị khi dễ cũng không phải anh."

Cô nói xong liền tức giận duỗi tay đẩy anh ra

Anh lui lại, giữ chặt cổ tay cô.

Anh ưu nhã tới ghế bên trên, cô lại bởi vì bị kéo, cả người cơ hồ là nhào tới. Chật vật tới cực điểm!

  Chương 14: Đêm Đó Nhớ Rõ Càng Nhiều
Anh ưu nhã ngồi lui lên ghế trên, cô lại bởi vì anh dùng sức kéo, cả người cơ hồ ngã trên người anh.

Hạ Thiên Tinh té ngã ở trên người anh, môi mỏng như có như không cọ con trên má anh, anh ngẩn ra, cảm giác tê dại lan ra toàn thân, làm ánh mắt anh sâu nặng đôi chút. Hạ Thiên Tinh cũng ngu luôn, đợi hoàn hồn, mặt lại đỏ lên, lùi sau, muốn tránh đi.

Nhưng cũng không xong, cả người tức khắc chao đảo. Cô kinh hoảng "a" một tiếng, theo bản năng kéo ống tay áo người bên cạnh. Bạch Dạ Kình rùng mình, cúi người xuống, một cánh tay trụ eo cô, hơi dùng sức, đem cô kéo lại.

Lúc này, Hạ Thiên Tinh bị anh ôm, đang ngồi trên đùi anh.







Cánh tay anh, còn đang đặt trên eo cô.

Lòng bàn tay anh, nóng rực. Xuyên qua lớp vải dệt, đến trên da thịt cô, làm cô hãi hùng khiếp vía.

Hai người, càng gần càng gần. Trong xe tất cả đều là hơi thở ái muội.

Ánh mắt anh rất thâm thúy, tựa như biển sâu, chỉ liếc mắt một cái, cô đã cảm thấy chính mình sắp sa vào trong đó.

Đáp trên lại tay anh, hơi hơi khúc khẩn, quyền ở bên nhau.

Tim, đập nhanh đến mức sắp loạn, như trong lồng ngực sắp nhảy ra. Người đàn ông này, thật sự quá nguy hiểm! Chẳng sợ, chỉ là mới như vậy tới gần, còn cái gì cũng chưa làm, cô cũng đã hoang mang lo sợ, tìm không thấy phương hướng.

"Thưa ngài." giờ phút này, phía trước tấm ngăn bỗng nhiên bị kéo ra. Xuất hiện giọng Lãnh phi, "Ngài không có việc gì chứ? Tôi nghe được bên trong có âm thanh, cho nên......"

Lãnh Phi đang nói, đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bỗng dưng dừng lại.

Ách?

Này...... Tình huống này là sao? Tổng thống đại nhân cùng Jạ Thiên Tinh tiểu thư...... Hai người này......

Anh ta cứ như vậy thò đầu vào, nhưng chính là thật sự đáng chết!

Thấy ánh mắt Lãnh Phi, Jạ Thiên Tinh mặt đỏ lên, bỗng nhiên tỉnh trở lại, giãy giụa muốn từ trên đùi Bạch Dạ Kình đi xuống. Nhưng anh vẫn không buông tay, cô nhẹ giọng lẩm bẩm: "Anh bỏ tôi xuống."

"An phận đi, đừng nhúc nhích!" Ngữ khí Bạch Dạ Kình nhú ra lệnh, sắc mặt đã có chút khó coi.

Anh liếc mắt nhìn Lãnh Phi, "Không kêu cậu, liền không cần đem đầu tùy tiện thả ra."

"Vâng, thưa ngài." Lãnh Phi nhanh chóngđem đầu ngoan ngoãn thu hồi đi. Thật đúng là không nghĩ tới vị Hạ tiểu thư naỳ cùng tổng thống đại nhân như vậy vừa thấy cũng thấy xứng đôi, chỉ là, dù vậy, bọn họ cũng là không có khả năng.

Thân phận cách xa.

Bên trong xe.

Tấm ngăn tuy rằng lại giáng xuống, nhưng là, giờ phút này Hạ Thiên Tinh tỉnh rượu không ít.

"Thực xin lỗi, tôi... Có chút thất lễ." Hạ Thiên Tinh thấp giọng xin lỗi. Nhìn dấu cắn trên cổ anh, chỉ thấy hiện tại còn chảy máu, cô thật sự rượu uống đến điên rồi sao.

"Cô thực thích hắn?" Bạch Dạ Kình hỏi. Thâm thúy nhìn cô một cái, bổ sung nói: "Nếu thật là như vậy, tôi có thể nghĩ cách làm anh ta cưới cô, xem như bồi thường cho cô."

"Anh làm Hứa Nham cưới tôi sao?" Hạ Thiên Tinh phản ứng lại.

"Ừ."

"Đừng, tôi không cần anh ta cưới tôi." Hạ Thiên Tinh nhớ tới anh cùng Hạ Tinh Không, mặt mày ảm đạm tiếp theo nói: "Tôi ...... Cũng không phải thực thích anh ta."

"Đúng không?" Bạch Dạ Kìmb rõ ràng là không tin, ngón tay bỗng nhiên nắm cằm cô, đem mặt cô nâng lên.

Ánh mắt nhìn cô hơi băng khoăng một chút, nhìn hai mi cô như cánh bướm run run, trong lòng vừa động, muốn nói gì đó lại quên, bỗng nhiên mở miệng nói lại là: "Việc trước kia, cô nhớ đau không?"

"Cái...... Cái gì?"

Anh híp mắt, "Nhìn dáng vẻ cô, tôi nhớ rõ, cô nhớ rõ hơn tôi nhiều."

Ngữ khí trầm thấp, càng thêm ái muội.

Hạ Thiên Tinh trong đầu ' ông ——' một thanh âm vang lên, lập tức, mặt đỏ đến có thể chảy máu.

Cho nên......

Ý anh là, anh cũng cùng cô giống nhau, đến bây giờ còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, hai người bọn họ nhiệt tình dây dưa sao?

Hạ Thiên Tinh tự nhiên không dám hỏi, đôi tay nắm lấy vai anh, từ trên đùi anh nhảy xuống.

Cũng không dám nói chuyện với anh nữa, an vị ngồi đối diện anh. Cho dù không xem mặt anh, đều có thể cảm giác được ánh mắt anh ở trên người mìnn hơi dùng lại.

Lửa nóng.

Tim Hạ Thiên Tinh đập hỗn loạn. Trong xe rõ ràng là nhiệt độ ổn định, nhưng mà, cô cảm thấy trong xe nhiệt độ rất nóng. Mặt dù có gió, cũng không cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Người đàn ông này, cùng cô nói lời này, rốt cuộc là có ý gì?

Đối diện, Bạch Dạ Kình dù bận vẫn ung dung liếc mắt nhìn cô, cuối cùng, ngoắc ngoắc môi, lấy công văn tới xem.

Xem ra, tối hôm đó, cô nhớ rõ, cũng không được tính là đau.

..................

Xe, một đường chạy đến trang viên nội.

Người hầu sôi nổi ra tới đón. Thời điểm xe dừng lại, Hạ Thiên Tinh dựa vào trên xe đã ngủ rồi. Lãnh Phi tiến đến, vốn định đem cô đánh thức, lại bị anh chặn ngang, đem cô từ trên xe ôm xuống dưới.

Lãnh Phi trong lòng lại kinh ngạc một chút, nhưng trong lòng hiểu rõ.

Bạch Dạ Kình ôm Hạ Thiên Tinh trực tiếp vào phòng ngủ lầu hai. Hạ đại bạch đang nằm ở trên bàn sách làm bài tập, vừa nghe đến động tĩnh, nâng cái đầu nhỏ lên.

"Ủa, như thế nào mẹ cùng ông ở bên nhau?"

"......" Tiểu tử này, luôn là một ' ông ' hai "ông" kêu anh, hoàn toàn không sợ anh là tổng thống uy nghiêm. Bạch Dạ Kình nhíu mi, sắc mặt nghiêm túc: "Kêu ba ba."

"ồ, ba ba." Hạ Đại Bạch cười hắc hắc, " Vì sao là ông ôm mẹ trở về?"

"......" Bạch Dạ Kình thấy anh không có biện pháp gì, cũng lười đến sửa lại cho đúng. Dù sao tiểu gia hỏa này còn xem như có chừng mực, ở trước mặt người ngoài là tuyệt không dám như vậy.

"Có phải ông thấy mẹ rất thơm đi?"

Tiểu gia hỏa cũng mặc kệ anh không đáp lại, bò đến trên giường xốc lên chăn, lải nhải.

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn một cái, nhướn mi, vẫn là không nói tiếp.

Đem hạ Thiên Tinh cẩn thận đặt trên giường. Cánh tay mảnh khảnh từ trên vai anh chậm rãi trượt xuống, anh còn có thể ngửi được mùi hương trên người cô. Như lời tiểu gia hỏa kia nói, vô cùng thơm. Giống như 5 năm trước.

Loại mùi hương này, có thể làm tâm tư anh si mê.

Bạch Dạ Kìnb rút lại ánh mắt, vỗ vỗ vào ót hạ đại bạch, nói: "Đi ngoan ngoãn viết công khóa."

"Nga." Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, lại bò trở lại trên bàn sách của mình. Nhớ tới cái gì đó, Nhóc cắn cắn đầu bút, quay đầu nhìn tổng thống đại nhân, "Ba ba, ngươi có thể cưới mẹ con không?"

Bạch Dạ Kình ngẩn ra, hỏi: "Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?"

"Mẹ khẳng định là thất tình mới có thể uống say như vậy. Con biết, mẹ thích người khác —— con không thích nhìn mẹ khổ sở."

Nhỏ như vậy, thế nhưng là cái gì đều biết.

Bạch Dạ Kình nhìn người ở trên giường ngủ đến không biết trời đất gì, nói: "Ba cưới mẹ con cũng chẳng được gì. Để mẹ con không khổ sở, nên để cô ấy cưới người cô ấy yêu."  Chương 15: Cô Là Mèo Con Bướng Bỉnh

Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh ở trên giường ngủ cũng không an ổn nói: "Ta cưới mẹ con thật sự không thể được, sẽ rất khổ. Nếu muốn mẹ con không khổ sở, phải cưới dượng cho mẹ con"

Hạ Đại Bạch bĩu môi, bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, "Nhưng con thích người."

Ánh mắt Bạch Dạ kình thâm trầm. Con ngươi lập loè khẩn cầu, làm người ta cảm thấy nếu cự tuyệt là vô cùng có lỗi với cậu.

Nhưng là......







"Ta sẽ không cưới cô ấy." Anh quyết đoán dứt khoát, có chút vô tình.

Hạ Đại Bạch ủ rũ gục xuống đầu nhỏ, hỏi: "Vì cái gì?"

"Đại sự, trẻ con không cần hiểu quá nhiều." Không có nói thêm nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn Hạ Thiên Tinh, anh kéo cửa, đi ra.

Cửa bị đóng lại, trong phòng hồi lâu đều không có động tĩnh, Hạ Thiên Tinh thử xốc xốc mí mắt, xác định người đàn ông đã đi xa, mới từ trên giường ngồi dậy.

"Hạ Đại Bạch, con làm mẹ thật mất mặt, biết không? Me lại chưa nói muốn gả cho anh ta!" Ngón chân tuyết trắng của cô tức giận chọc thành màu đỏ.

Cái gì kêu "sẽ không cưới cô"? Giống như cô muốn gả cho anh ta vậy.

Thiên Tinh trong lòng tức giận.

Hạ Đại Bạch xoay người tới, vẻ mặt vô tội, "Con còn không phải muốn giúp mẹ tìm mặt mũi sao."

"Tìm thế nào?"

"Tiểu dượng bị tiểu dì cướp đoạt đi rồi, kia mới là mất mặt nhất. Đúng không?"

Thiên Tinh sặc máu. Tiểu tử thúi này, lạc đề rồi.

"Bất quá a, mẹ nhà chúng ta nếu có thể gả cho tổng thống, rất là tuyệt đó! Tổng thống đại nhân tuy rằng lạnh như băng, lại không thú vị, chính là, như thế nào cũng so với tiểu dượng ưu tú hơn? Mẹ, nếu không, chúng ta nỗ lực nỗ lực, làm ba cưới mẹ đi!" Hạ Đại Nạch nói xong lời cuối cùng, hai mắt phát ra ánh sáng.

Thiên Tinh biết tâm tư của cậu là cái gì. Đơn giản chính là tư tưởng giống với bạn cùng trang lứa, muốn một gia đình hoàn chỉnh.

Chính là......

"Bảo bối, đó là tổng thống đại nhân, không phải dân chúng. Cho nên...... Chúng ta không miên man suy nghĩ, được chứ?"

Cô vỗ vỗ đầu con trai, không đành lòng xem bộ dáng nhóc thất vọng, đứng dậy cầm áo ngủ hướng tới phòng tắm.

Gả cho người cao cao tại thượng kia, tổng thống đại nhân tôn quý ấy? Cô thật là tưởng tượng cũng không dám. Người mà tổng thống đại nhân muốn cưới ai mà chẳng tôn quý giàu sang. Mình tính là cái gì?

Nhớ tới anh, trong đầu lại nhịn không được hiện ra hình ảnh ái muội trong xe, nhớ tới trái tim đập mãnh liệt liệt của anh, khuỷu tay rắn chắc kia......

Trong lúc nhất thời, tim đập lại rối loạn.

Không được! Không được! Hạ Thiên Tinh, không thể lại miên man suy nghĩ! Người kia, sao cô có thể nghĩ bậy?

Cô vỗ vỗ mặt chính mình, làm bản thân thanh tỉnh một chút, đem hình ảnh người đàn ông ném ra khỏi đầu. Che lại ngực đứng một hồi lâu, tim đập cuối cùng cũng bình phục lại.

............

Hôm sau.

Sáng sớm, Hạ Thiên Tinh nắm tay Hạ Đại Bạch ăn mặc giống như tiểu thân sĩ tới, tổng thống đã ngồi ngay ngắn ở kia. Quản gia ở bên hầu hạ.

Tia nắng ban mai từ cửa sổ sát đất chiếu vào, nhất cử nhất động của anh đều ưu nhã thong dong, toàn thân lóa mắt. Bọn họ tiến vào, anh cũng chỉ là hơi hơi nhấc mí mắt, nhìn con trai.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy anh cùng mình rõ ràng rất gần, nhưng cũng lại rất xa. Bọn họ, không phải người ở một thế giới.

"Tiểu thiếu gia, Hạ tiểu thư, chào buổi sáng." Người hầu cung cung kính kính chào hỏi, giúp bọn họ kéo ghế tựa ra.

"Ba, chào buổi sáng." Hạ Đại Bạch lễ phép vấn an.

" Tốt." Anh nhàn nhạt mở miệng.

Hạ Thiên Tinh không nói chuyện, chỉ yên lặng dùng cơm. Trải qua tối hôm qua, cô đối mặt với anh nhiều ít có chút xấu hổ. Chính là, loại xấu hổ này giống như chỉ có cô cảm thụ được, anh trước sau vô cùng điềm đạm.

"Ba ba, đây là cái gì?" Hạ Đại Bạch tò mò chớp to mắt, nhìn cổ người nào đó.

Hạ Thiên Tinh xem qua, đúng là chỗ mà tối hôm qua mình cắn. Cô tối hôm qua thật là mượn rượu phát tiết, cắn rất nặng, đến bây giờ miệng vết thương kia thoạt nhìn có chút ghê người.

"Là một con mèo bướng bỉnh cắn." Tổng thống đại nhân nói xong, ánh mắt thâm ý liếc mắt người khởi xướng.

Hạ Thiên Tinh quẫn bách. Chỉ cảm thấy lời này, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.

Theo bản năng, lúc ánh mắt của anh phóng về phía cô, má cô đỏ lên, tay cầm dao ăn có chút khó khăn. Vội vàng cúi đầu.

Một bên, Hạ Đại Bạch như suy tư nhìn hai người bọn họ mắt đi mày lại, "Con đây đã biết, con mèo nhỏ này khẳng định lớn lên sẽ thật xinh đẹp."

"Như thế nào?" Anh nhướng mày.

"Bằng không, như thế nào có thể cắn được ba đâu? Lại còn chọn loại nơi thân mật này để cắn." Hạ Đại Bạch dương dương cằm, "Nếu là con, không phải người xinh đẹp con không cho cắn đâu!"

Tiểu gia hỏa nói xong, một bên quản gia cùng người hầu thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Hạ Thiên Tinh tức đến trong lòng như có lửa.

Tổng thống đại nhân mặt đen sì. Ai nói cho đứa trẻ này đây là phụ nữ cắn?

"Đại bạch, ngoan ngoãn ăn bữa sáng của con đi." Hạ Thiên Tinh cầm hoa quả, nhét vào miệng Đại Bạch.

Hạ Đại Bạch chớp chớp mắt to, "Uy, vì cái gì mặt mẹ lại đỏ như vậy?"

"......" Tiểu yêu tinh!

........................

Suốt bữa sáng, ăn đến đỏ mặt tim đập.

Thật vất vả tiễn được tổng thống đại nhân cùng Hạ Đại Bạch đi, Hạ Thiên Tinh vừa thấy thời gian, cũng không dám lại miên man suy nghĩ, chạy nhanh kêu tài xế đưa đi làm.

Vội vội vàng vàng đến chỗ làm, đã có một đống lớn công việc đang chờ.

Kết quả, vội đến tới nỗi ngã trước ngã sau, bỗng thấy điện thoại rung, lão bà tự mình gọi điện thoại tới.

"Uy, bà à. Xin lỗi, tối hôm qua lúc đi không nói cho bà một tiếng."

"Tối hôm qua không sao. Chính là, ta nghe Tinh Không nói, con tối hôm qua bị một người xa lạ đưa đi."

Người xa lạ?

Bạch Dạ Kình chính là người ai ai cũng biết kia mà?

Nhưng lời này Thiên Tinh không dám nói. Chỉ nói: "Không thể xem như người xa lạ. Là bằng hữu của con mà thôi."

"Hứa Nham cùng Tinh Không đều nói, người kia thần thần bí bí, không phải người tốt. Thiên Tinh, con thành thật nói cho bà, có phải là quen biết người không ngay thẳng không?"

Hạ Tinh Không quả nhiên là không làm cô thất vọng. Không quên mách lẻo.

"Bà à, bà đừng nghe bọn họ nói bậy. Đối phương không phải người không ngay thẳng hay khônh, lòng con hiểu rõ."

"Con trong lòng hiểu rõ? Vậy như thế nào con có thể mơ màng hồ đồ cùng người ta sinh ra một đứa con, cha đứa bé là ai đến bây giờ cũng không biết? Con làm chuyện ấy, Hạ gia bị người ta chê cười biết bao!"

Hạ Thiên Tinh cắn môi, nói đến cái này, cô liền không có lời nào để nói.

"Bà cho con tìm mấy người đàn ông tốt. Qua mấy ngày ta giúp con hẹn đối phương ra gặp, mặc kệ thế nào, con đều cẩn thận nhìn một cái. Con cũng đừng ngại cái này ngại cái kia, người khác nếu là không chê con đã có con, liền rất tốt."

"Bà à......" Hạ Thiên Tinh muốn nói cái gì, lão bà liền cắt đứt, "Chuyện này liền quyết định như vậy."

Nói xong, lại không cho Hạ Thiên Tinh cơ hội nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro