281-285

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

281. Yêu đương nghiêm túc
Nhưng hiện tại, Hạ Kiêu so với quá khứ đã trưởng thành hơn nhiều, người đàn ông trưởng thành với chuyện kia rất khó kìm chế bản thân.

Cô lắc đầu để loại bỏ sự tưởng tượng ra khỏi óc mình, với tay cầm lấy cửa sổ muốn đóng cửa cửa sổ lại. Gió lạnh thổi nhiều khiến đau đầu, hơn nữa gió có to cũng không thổi tiêu tan được khói mù đang đè nặng trong lòng cô giờ phút này.

Chính thời điểm đang nghĩ như vậy, cửa phòng bỗng dưng bị đẩy từ phía ngoài.

Theo bản năng cô quay đầu lại chỉ thấy Dạ Kiêu mới rời đi cùng Nạp Lan lúc này đã quay trở lại.

Bước chân anh rất dài, thẳng tắp đi tới bên cạnh cô. Cho dù không bật đèn Bạch Túc Diệp cũng có thể cảm nhận rõ ràng anh đã tới gần, anh mang theo hơi lạnh quanh người. Không đợi cô kịp phản ứng người cô đã bị anh ôm thô bạo nhấc lên quẳng lên trên giường.

Hôm sau.

Tại phủ Tổng thống.

Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa ở bên ngoài, Bạch Dạ Kình luôn luôn cảnh giác rất cao liền tỉnh. Theo thói quen thông thường, quản gia biết bên trong anh đã tỉnh liền xoay người xuống lầu.

Đêm qua quậy phá đến quá muộn cho nên cô gái trong lòng anh vẫn chưa tỉnh. Anh cúi xuống nhìn cô, tóc cô xõa tung tán trên ngực anh, đầu gối lên trên cánh tay anh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ cùng chiếc cổ trắng ngần.

Da cô rất đẹp, ngủ qua một đêm làn da còn trong sáng như tuyết trắng, mặc dù nhìn gần như vậy vẫn thấy rất sạch sẽ, nhìn không ra chút tì vết nào.

Ánh mắt anh dời xuống chút nữa, đi vào trong mắt anh là dấu hôn nhàn nhạt do anh lưu lại. Ngón tay anh, cầm lòng không được, nhẹ nhàng chạm vào, trong lòng hơi hơi dao động, một cảm giác nói không nên lời.

Dường như đắp dấu vết này lên, cô gái này chân chính đã thuộc về chính mình.

Giống như tối qua anh đã đè cô xuống dưới như vậy.

Dường như cảm giác được có cái gì đụng chạm khiến cô ngứa ngáy, ấn đường cô khẽ nhíu một chút, tay đưa lên vẫy vẫy như muốn đuổi đi. Anh ngược lại đã giữ chặt tay cô.

Lúc này cô không giãy giụa nữa, lông mi nhẹ nhàng run rẩy giống con bướm huy động đôi cánh, rồi sau đó nhấc mí mắt lên, mở mắt ra có chút nhập nhèm.


Dưới chăn, hai người không mặc gì cả. Sau khi sự buồn ngủ hoàn toàn tan biến, sự ửng hồng cũng theo đó nổi lên trên gương mặt nhỏ. Cô tự nhiên nhớ tối qua mình chủ động dụ dỗ anh, thật là có đủ… mất mặt.

“Nghĩ cái gì?” Bạch Dạ Kình cũng không vội vã rời khỏi giường mà lấy ngón tay cuốn lọn tóc cô lại thưởng thức, ánh mắt đắm đuối nhìn cô, ánh mắt kia như có thể nhìn thấu tâm tư của cô vậy.

Hạ Thiên Tinh đỏ mặt hơn: “Nghĩ, chúng ta cứ nằm xuống như vậy sẽ muộn.”

“Nghĩ tới cái này?” Ánh mắt Bạch Dạ Kình càng sâu chút, giọng đè thấp vô cùng ái muội. “Anh cho rằng em suy nghĩ tới chuyện tối qua em cuốn lấy eo anh, suýt chút nữa chặt đứt…”

Hai tai cô đỏ ửng, liếc anh một cái hờn dỗi, bởi vì thẹn thùng mà mắt càng thêm kiều diễm.

Cũng không biết là ai bị ai cuốn lấy eo.

“Mặc kệ anh nói, em muốn rời khỏi giường.” Cô nhẹ giọng nói một câu, rời khỏi anh chui từ trong chăn ra, gỡ tóc cô ra khỏi tay anh, rồi sau đó vốn định tìm áo ngủ mặc vào, kết quả nhìn quanh một vòng mới phát hiện áo ngủ của mình bị anh ném ở cửa.

Tối hôm qua ôm cô tiến vào, ở cửa anh liền khó kìm chế hôn cô…

Hạ Thiên Tinh không còn cách nào khác, cuốn chăn quanh người đi tới cửa. Bạch Dạ Kình dựa vào thành giường nhìn thân thể nhỏ bé giống con nhộng dịch tới cửa rất buồn cuời, mặt anh giãn ra ý cười nhàn nhạt.

Từ đầu đến cuối Hạ Thiên Tinh cũng không dám quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, chỉ trốn ở trong chăn vội vàng mặc quần áo rồi kéo cửa chạy ra ngoài.

***

Trở về phòng rửa mặt, đứng ở trước gương, khuôn mặt Hạ Thiên Tinh vẫn còn hồng hồng. Trên cổ cô vẫn còn dấu hôn mới, anh thật sự không sợ cô để cho người khác nhìn thấy.

Cô mở cửa chọn quần áo cho mình. Trong ngăn tủ chỉ có vài món đồ lúc trước cô để lại nơi này, miễn cưỡng có thể mặc đi làm chỉ có một áo sơ mi trắng cùng một thân váy màu cam.

Còn may không có nhiệm vu phiên dịch, mặc như vậy hẳn là vẫn được.

Hạ Thiên Tinh lấy ra, mặc vào người, sau đó lấy khăn quàng quanh cổ mình rồi mới xuống lầu ăn bữa sáng.

Trên bàn cơm, hai cha con bọn họ đã ngồi ngay ngắn ở kia. Hạ Đại Bạch lại kén ăn, không chịu ăn món cần tây được đầu bếp chuẩn bị đặc biệt, Bạch Dạ Kình cũng không ép, chỉ bảo quản gia làm một khay thức ăn chay khác mang lên.

Thấy cô vào nhà ăn, ánh mắt cô dừng trên người cô không chớp mắt, sau đó nhìn tới váy cô, ấn đường khẽ nhíu một chút.


Váy cô hơi mỏng một chút, từ đầu gối trở lên lộ ra một khúc. Da thịt trắng tuyết như mỡ đông, hai chân cân xứng.

“Sao vậy?” Hạ Thiên Tinh cảm nhận được ánh mắt của anh, bị anh nhìn thật không được tự nhiên. Hơn nữa anh nhíu mi lại là có ý tứ gì? Giống như là tức giận nhưng lại cảm thấy không phải.

“Mặc như vậy đi làm?” Anh hỏi không biểu cảm, động tác ăn cơm vẫn không dừng.          

“Khó coi sao?” Cô cúi đầu kiểm tra một chút, cảm thấy không có gì không đúng. Tuy không phải là trắng đen hài hòa nhưng cơ quan cũng không có quy định bắt buộc mặc hai màu trắng đen, màu sắc tuy khác biệt nhưng vẫn rất trong sáng.

“Không có, mẹ mặc cái gì cũng đẹp!” Hạ Đại Bạch lập tức chuyển qua lời ngọt, miệng vẫn còn nhai hoa quả.

Nghe tiểu gia hỏa nói lời ngọt khiến Hạ Thiên Tinh rất vui vẻ, cô cười tươi khẽ cúi xuống trước mặt bé hôn một cái, khen: “Ánh mắt không tồi.”

Rồi sau đó cô ngồi lên ghế bên cạnh Hạ Đại Bạch. Lúc bảo mẫu mang điểm tâm đến, ánh mắt Bạch Dạ Kình quét một vòng quanh người cô, thế nào cũng cảm thấy bộ quần áo này của cô không quá thích hợp.

Sau lại, mới hiểu được… cô ăn mặc thật sự quá gợi cảm. Phải, chính là quá gợi cảm! Đặc biệt lộ ra đoạn chân trắng tuyết kia dễ dàng khiến người khác mơ màng.

Hạ Đại Bạch biết hai người bọn họ như vậy được coi là hòa hảo nên không hỏi nhiều vấn để sáng, sáng sớm để bụng tình cũng không tệ lắm.

Hai lớn một nhỏ ăn xong bữa sáng. Hạ Thiên Tinh đưa Hại Bạch lên xe Ngô Khung, tự mình cũng nghĩ ngồi lên nhờ Ngô Khung đưa đi một đoạn, kết quả Bạch Dạ Kình vừa lúc từ trong phủ đi tới.

“Em định lên xe cậu ấy?” Anh nhíu mi.

“Nhờ Ngô Khưng đưa đến thành phố, sau đó em sẽ đi tàu điện ngầm tới văn phòng.” Văn phòng của cô rất tiện đi lại.

Anh trầm mặt đi tới kéo cô từ bên cạnh xe Ngô Khung nhét vào trong xe anh.

Ngô Khung cúi chào anh, anh hặn dò một câu, sau đó vẫy tay chào Hạ Đại Bạch, lúc này mới lên xe.

Đoàn Lãnh Phê lên xe cuối cùng.

Hạ Thiên Tinh đã nhìn ra, hai người bọn họ đây là muốn cùng nhau đi làm.

282.

Bạch Dạ Kình vừa lên xe liền vội vàng cầm Ipad xem thông tin được gửi đến. Ngẫu nhiên, Lãnh Phi tai đeo tai nghe bluetooth nói chuyện công việc, cũng không e dè cô.

Khi anh làm việc rất chuyên tâm, Hạ Thiên Tinh cũng sẽ không quấy rầy, suốt hành trình chỉ an tĩnh ngồi nhìn qua cửa xe không nói chuyện với anh. Bạch Dạ Kình xem xong các thông tin được chuyển đến, nhìn qua liền thấy cô đang an tĩnh nghiêng mặt, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rất giống một con mèo nhỏ.

Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu, nhìn bộ dáng dịu dàng của cô nỗi lòng anh cũng trở nên rất bình an. Khoảng thời gian trước vẫn luôn tâm phù khí táo, hiện tại đã rất yên tâm.

Một hồi lâu, đột nhiên cô quay đầu lại. Ánh mắt anh còn không kịp dời đi khỏi mặt cô vừa lúc bị cô bắt được.

Cô sửng sốt hỏi: “Sao vậy?”

Anh đạm nhiên bình thản: “Tùy tiện nhìn xem.”

Hạ Thiên Tinh hơi nhăn mặt, thật sự chỉ tùy tiền nhìn sao? Vừa rồi tuy rằng cô nhìn ra bên ngoài nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô cảm giác có hai mắt đang chằm chằm nhìn vào chính mình.

“Anh bảo tài xế rẽ vào điểm dừng xe bus đi.” Hạ Thiên Tinh nhớ lại chuyện của mình.

“?” Anh liếc mắt dò hỏi. Nơi này còn cách văn phòng của cô hai trạm nữa.

“Em đi bộ, coi như đi dạo cho tiêu hóa tốt.”

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn hai chân cô, lại xem bên ngoài gió thổi, môi anh mấp máy không biết nói gì với tài xế, chỉ thấy xe vẫn luôn đi về phía trước.  Chờ đến khi cách văn phòng chỉ khoảng 500 mét tài xế mới chậm rãi dừng xe lại.

Hạ Thiên Tinh tháo dây an toàn, lo lắng hỏi anh một chút: “Dừng gần như vậy nếu người khác nhìn thấy thì làm sao?”

“Vậy thì công khai.” Anh không một chút do dự nói, liếc mắt nhìn cô một cái. “Cùng anh yêu đương em cảm thấy mất mặt?”

Hạ Thiên Tinh nhoẻn miệng cười, con ngươi phản chiếu ánh sáng lấp lánh giống như suối nước chảy dưới ánh nắng mặt trời, tinh khiết trong sáng.

Trong lòng nói lời ngọt không nên lời.

Anh biết rõ, cô là không muốn liên lụy tới anh, sợ có ảnh hưởng gì đó với anh.

“Em xuống đây.” Cô nhẹ nói một câu, liếc mắt nhìn anh rồi đẩy nhẹ cửa. Bạch Dạ Kình giữ chặt tay cô lại, cô dừng lại, lòng bàn tay anh ấm áp khiến trong lòng cô có chút không muốn buông, ngón tay cũng nhẹ nhàng quấn lấy anh.

Nhưng thật mau cô buông ra, hỏi anh: “Làm sao vậy?”

“Khen thưởng.”

Sao?” Hạ Thiên Tinh có chút không hiểu.

Tay kia của anh đột nhiên giữ gáy cô lại, sau đó môi anh áp xuống môi cô. Đây là một nụ hôn sâu triền miên.

Hạ Thiên Tinh kích động trong lòng, hôn xong mặt đã đỏ ửng, lúc này mới nhớ tới khen thưởng cho trò chơi hôm qua.

Trí nhớ của anh cũng tốt thật.

“Em phải đi rồi.” Cô ghìm lòng lại, cô không dám lại chậm trễ sợ đến trễ, hơn nữa cứ ngốc như vậy dễ bị người khác nhìn thấy. Bạch Dạ Kình gật đầu, nhìn theo cô xuống xe.

Trên đường mọi người tới tới lui lui, mỗi người đều có vẻ vội vàng, vội vàng đi làm.

Tối hôm qua gió to, nhánh cây khô rơi trên đường đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ không lưu một tia dấu vết, toàn bộ thành thị, mặc kệ bắt cứ khi nào cũng đều ngay ngắn trật tự, sạch sẽ như vậy. Hạ Thiên Tinh đi trên đường hít thở không khí mới mẻ cùng đám người muôn hình muôn vẻ thoáng qua, tâm tình rất tốt.

Lần đầu tiên cô cảm thấy mùa đông vậy mà rất ấm áp.

Trước kia cô cảm thấy mùa đông rất chán ghét.

Còn 500 mét cuối cùng, Bạch Dạ Kình cố ý bảo tài xế chậm rãi lái xe theo, kết quả bốn mánh lăn trên mặt đất so với người nào đó phía trước chỉ đi bằng hai chân còn chậm hơn.

Hạ Thiên Tinh lên lầu sáu thu dọn tốt mới cùng bộ trưởng đi xuống nghênh đón Tổng thống. Lại trình tự trước sau như một, cô đứng trong đám người, biểu tình sáng ngời. Lúc anh cùng đám người đi qua, ánh mắt xẹt qua mặt cô giống như vô tình, biểu tình cũng không có bất cứ dao động gì nhưng đã làm trong lòng cô có chút nổi sóng nho nhỏ.

Anh đứng yên ở trước thang máy chuyên dụng, mọi người cũng đều giải tán, Hạ Thiên Tinh cũng hướng tới thang máy. Không biết từ khi nào Hứa Nham Đã chạy tới bên cạnh người cô.

“Chào em, Thiên Tinh.”

“Chào anh.” Hạ Thiên Tinh cười đáp lại.

Hứa Nham cười cười, thoánh đánh giá cô, khen ngợi nói: “Hôm nay em mặc thật đẹp.”

“Cảm ơn.”

Hạ Thiên Tinh nói, vừa mới nhắc đầu đột nhiên dụng phải ánh mắt sâu nặng của ai đó. Anh đã bước vào thang máy chuyên dụng, nhưng người khác đều đứng phía sau lưng anh. Đôi tay anh nhét trong túi, đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại ánh mắt anh vẫn nhìn tới cô qua khe cửa.

Ách?

Anh vì cái gì mà nhìn mình như vậy? Hơn nữa ánh mắt kia còn có ý cảnh báo rất rõ ràng.


Hạ Thiên Tinh vắt hết óc nghĩ nghĩ, tối hôm qua anh nói, ‘bạn bè đàn ông phải giữ khoảng cách thích hợp’, cô cùng Hứa Nham vừa rồi hẳn là xem như thích hợp quá đi?

Hứa Nham nhìn cô, lại nhìn tới thang máy vừa đóng cửa kia. “Thiên Tinh?”

“Sao?” Lúc này cô mới hoàn hồn.

Hứa Nham nói: “Thang máy tới, đi lên trước đi.”

Cô khẽ gật đầu, tự mình vào trước, Hứa Nham đi theo tiền vào, những đồng nghiệp khác cũng theo thứ tự tiến vào. Hứa Nham đứng ở bên cạnh cô, khoảng cách rất gần. Tuy rằng cô đã mang khăn quàng cổ nhưng anh hơi cúi đầu liền thấy những dấu vết ái muội trên cổ cô.

Trong ngực anh nhói đau.

Như bị ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, tư vị nói không nên lời.

Đến khi tới lầu sáu, ngược lại là cô nhắc nhở anh.

“Hứa Nham, tới rồi.”

***

Tới giữa trưa, Hạ Thiên Tinh nhận được điện thoại của Trì Vị Vương, nói là vừa đến văn phòng bên này lấy tài liệu, cho nên hai người liền hẹn cùng ăn cơm trưa.

Hai người chọn nhà ăn cách văn phòng không xa, chừng 500 mét.

Vừa mới chọn đồ ăn xong, đôi mắt Trị Vị Vương liền nhìn tới cổ cô, ánh mắt ái muội nheo lại. “Dấu hôn thật không tồi, vị tiên sinh nào nha?”

Hạ Thiên Tinh đỏ mặt.

“Đồ mắt sắc.” Trong nhà nóng, khăn quàng cổ đã gỡ xuống, lúc này không che được chút gì. Kỳ thật cô cũng không có ý giấu cô ấy, chỉ cười nhạt uống nước ấm nhìn Trì Vị Vương không nói lời nào.

Trì Vị Vương ‘tấm tắc’ vài tiếng, đưa tay làm bộ che lại mắt mình. “Ôi dấu vết này khiến mình không thể mở mắt ra được. Hôm qua nói như thế nào cậu đều không ở lại, hóa ra là chạy đi làm chuyện xấu.”

“Càng nói càng quá đáng, ai làm chuyện xấu?” Hạ Thiên Tinh giận nói. Luyến ái với phụ nữ đều là đều khiến họ mềm mại hơn, đều có một loại ngọt ngào người khác có thể trộm thấy được.

283.

Trì Vị Ương uống một ngụm trà sữa, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, không phải chuyện xấu, sinh sôi nảy nở là thiên tính, là chuyện tốt.”

Hạ Thiên Tinh liếc mắt nhìn cô một cái: “Hôm nay không phải cậu muốn ăn cơm là muốn trêu chọc phải không?”

“Nào dám, cậu chính là phu nhân tổng thống tương lai của chúng ta.” Trì Vị Ương cuối cùng nói, giọng nhỏ đi một chút.

“Lại nói bậy.” Hạ Thiên Tinh thấy không có biện pháp đáp trả. Lúc này phục vụ đã mang đồ ăn tới, hai người không nhanh không chậm ăn, cười nói chuyện phiếm.

Khi hai người chuẩn bị quay lại nơi làm việc, Hạ Thiên Tinh định nói nhưng bởi vì bên ngoài xuất hiện một bóng người mà ngừng lại, lời cô nói tắc trong cổ họng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút thất thần lại.

“Thiên Tinh?” Trì Vị Ương gọi cô, lập tức Hạ Thiên Tinh hoàn hồn lại, muốn nói tiếp nhưng đã không kịp.

Ánh mắt Trì Vị Ương nhìn theo ánh mắt cô, liếc mắt một cái mặt cô đã trắng bệch.

Là Phó Dật Trần.

Hơn nữa không phải một người.

Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, cô ta dường như có thai, bụng hơi nhô lên, Phó Dật Trần cùng cô ta sóng vai đi vào một cửa hàng chuyên bán đồng hồ.

Bộ dáng Phố Dật Trần rất cẩn thận, mắt luôn chú ý tới đối phương.

Hạ Thiên Tinh nhìn Trì Vị Ương, chỉ thấy vành mắt cô đã phiếm hồng.

Phó Dật Trần với Trì Vị Ương có ý nghĩa gì?

Là giấc mộng đẹp nhất thời thiếu nữ của cô, tim cô đập chỉ biết tới anh ta.

Cô yêu anh ta bao nhiêu năm cô cũng đã quên, mấy năm kia anh ta biến mất cô đã vô số lần gọi anh trong mơ, lại vô số lần khóc lóc từ giấc mơ mà bừng tỉnh.

Cô sống vật vờ như cái xác không hồn rất nhiều năm, đã tra tấn chính mình chết đi sống lại nhưng cuối cùng cũng không thể móc ra được ba chữ ‘Phó Dật Trần’ khỏi tim, ngược lại càng sâu càng đau.

“Vị Ương…” Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng gọi bạn một tiếng, cô thậm chí còn không biết phải an ủi như thế nào. Giờ này khắc này kỳ thật mọi an ủi đều không có tác dụng.

Cây đao của tình yêu không cắm vào tim ngươi thì ngươi sẽ vĩnh viết không biết được đau như thế nào, vĩnh viễn không thể đồng cảm như bản thân mình từng bị.

“… Tớ không sao.” Vậy mà Trị Vị Ương lại cười, cô rất bội phục chính mình, giờ này khắc này còn có thể cười được.

Hạ Tinh Thần nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta có cần tiến đến nói rõ ràng với anh ta không?”

Hỏi thế nào? Dùng thân phận gì để hỏi?” Trị Vị Ương thở sâu, thu lại nước từ hốc mắt sắp trào ra. “Đó là vợ của anh ấy…”

Lòng Hạ Thiên Tinh hơi chấn động. Lần trước ở sân bóng hai người bọn họ đã ở gần như vậy, cô cho rằng mọi chuyện đều đã xử lý tốt. Không nghĩ tới…

Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, là một tin nhắn tới, người gửi là ‘tiểu bạch’.

“Không ở nhà ăn?”

Anh hỏi như vậy có nghĩa là anh đến nhà ăn sao?

Hạ Thiên Tinh không trả lời, lấy ví tiền gọi phục vụ thanh toán. Hiện tại hai cô đều không muốn ăn bất cứ cái gì nữa.

Lúc ra khỏi nhà ăn, Trị Vị Ương ép mình không nhìn theo hướng của đôi nam nữ kia, mỗi lần nhìn đều là tự ngược bản thân. Cô đã cắm trong lòng mình vô số đao, lại ra tay tàn nhẫn giày xéo chính mình.

Cô lên taxi rời đi. Hạ Thiên Tinh lo lắng gọi điện cho cô dặn dò vài tiếng, nghe điện thoại thấy giọng cô ấy rõ ràng đã nghẹn ngào khiến lòng cô cũng có chút rối loạn.

Lòng cô nặng nề đưa mắt nhìn vào cửa hàng bên kia, cách một đường cái thân ảnh Phó Dật Trần vẫn thực xuất sắc, phong thái nhẹ nhàng có thể liếc mắt một cái là nhận ra trong đám người.

Anh đang cúi đầu nói với người phụ nữ bên cạnh, biểu tình dịu dàng, người bên ngoài nhìn sẽ thấy thật là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Cô đi về hướng văn phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Dạ Kình: “Có thể lên lầu tìm anh không?”

Sau một lúc lâu anh mới trả lời, rất đơn giản chỉ hai chữ “lên đi”.

Ngay cả dấu chấm câu cũng không có.

Hạ Thiên Tinh thở dài, cất điện thoại vào trong túi rồi bước nhanh về.

***

Muốn lên tầng cao nhất không hề dễ dàng, nơi này không có lý do quang minh chính đại sao có thể tùy tiện lên?

Hạ Thiên Tinh hướng tới cửa thang máy, đang nghĩ tìm lý do. Nhưng cô còn chưa nghĩ ra đã có một người đi tới.

“Hạ tiểu thư.”

Lại là Lãnh Phê*.

*Lãnh Phê: bạn trước dịch là lãnh Phi, mình lấy theo bản convert là Lãnh Phê nhé.

“Lãnh phó quan.” Cô chào hỏi, hơi cúi người xuống.


Lãnh Phê không chịu không nổi cái cúi chào của cô, nhưng đây là công khai, phải có nề nếp. “Đây là một tài liệu rất quan trọng mà tôi phải đi có chút việc, cô giúp tôi mang lên trên, nhất định phải tự tay giao cho Tổng thống.”

Giọng Lãnh Phê không cao không thấp, ai cũng nghe được rõ. Một cái cớ rất tốt.

Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, gật đầu. “Nhất định đưa đến.”

Lãnh Phê nói nhỏ: “Đi nhanh đi.”

Hạ Thiên Tinh đi thang máy bình thường lên, giữa đường đổi sang một thang máy khác lên tầng trên cùng. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, mọi người tầng trên hầu hết đều đi ăn cơm, cực kỳ yên tĩnh, cũng không còn lại mấy người.

Cô thả lòng một chút, ôm tài liệu gõ cửa. Nghe được giọng anh nói ‘vào’, cô mới đẩy cửa ra.

“Chào Tổng thống.”

Anh vẫn còn đang làm việc, không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn còn gõ trên laptop, mười ngón thon dài rất đẹp. Hạ Thiên Tinh thấy mình trúng tà không nghẹ, giống như nhìn cái gì của anh cũng thấy đặc biệt đẹp.

“Ngẩn người làm gì? Lại đây.”

Không ngẩng đầu mà cũng biết cô đang ngẩn người.

Hạ Thiên Tinh đem tài liệu Lãnh Phê đưa đặt lên bàn, cô chỉ cách anh một cái bàn làm việc. “Đây là tài liệu Lãnh Phê bảo em mang lên, nói là tài liệu quan trọng.”

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, mở văn kiện ra, nhìn vào, dường như hiểu rõ là văn kiện gì nhưng không xem nữa, đặt sang một bên.

“Anh ăn cơm ở nhà ăn à?” Cô hỏi.

“Đến ngồi cạnh anh.” Anh cúi đầu nhìn tới chỗ bên cạnh mình không trả lời. Hạ Thiên Tinh cười cười, đi sang bên một bước liền bị anh kéo qua để cô ngồi trên đùi anh.

Tim cô đập mạnh.

Thân cận như này ở hoàn cảnh này cũng không phải thích hợp.

“Nơi này là văn phòng.” Cô liếc nhìn anh nhắc nhở. Rốt cuộc lần trước tới văn phòng anh là hơn nửa đêm, cũng không phải thân phận cấp dưới. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, cô là nhân viên, là cấp dưới của anh.

“Hiện tại cũng không phải thời gian làm việc.” Bạch Dạ Kình nhỏ giọng nói chuyện với cô, môi anh dán lên vành tai cô, trong hơi thở đều mang mùi hương trên người cô.

Như là một buổi sáng mệt mỏi nhờ mùi hương này đã biến mất.

284.

Vừa mới đi đâu?” Bạch Dạ Kình hỏi, tay anh đặt lên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve không mang theo một tia tình thắm.

Hạ Thiên Tinh nhớ tới mục đích của mình, nghiêng người nhìn anh hỏi: “Vợ bác sĩ Phó mang thai sao?”

Thần sắc anh nhạt nhẽo. “Không phải anh ta cùng người bạn kia của em có luyến ai?”

Hạ Thiên Tinh thở dài: “Em cũng cho rằng như vậy.” Có lẽ ngay cả Vị Ương cũng cho rằng như thế. “Nhưng vừa rồi em cùng Vị Ương thấy anh ta cùng vợ đi vào cửa hàng cho bà bầu.”

“Muốn anh gọi điện thoại dò hỏi không?” Bạch Dạ Kình nhìn ra tâm tư của cô.

“Có được không?” Cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. “Nếu phiền thì thôi.”

Bạch Dạ Kình căn bản không nghe nửa sau câu nói của cô, lấy điện thoại trên bàn gọi tới chỗ Phó Dật Trần rồi mở loa ngoài.

“Anh lại bị thương à?” Phó Dật Trần nhận được dãy số từ máy bàn của anh liền nói. “Lại bị kính đâm à? Tổng thống, ngài vẫn nên kiềm chế cảm xúc một ít.”

Bị kính đâm tất nhiên là chỉ chuyện lần trước.

Hạ Thiên Tinh đang nắm lấy tay anh chú ý nghe, Bạch Dạ Kình dịu dàng nhìn cô, khóe môi khẽ cười một cái, không nghe Phó Dật Trần dông dài, chỉ hỏi: “Có phải hiện tại có phụ nữ ở cùng anh?”

“Là sao?” Phó Dật Trần hỏi.

“Thai phụ?”

“Anh đang ở bên ngoài? Cùng với người phụ nữ của anh?” Bạch Dạ Kình hoàn toàn không trả lời anh mà hỏi thẳng.

Hạ Thiên Tinh giương tai nghe. Phó Dật Trần hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạch Dạ Kình nói: “Vừa rồi Trì Vị Ương nhìn thấy anh đi vào cửa hàng cho bà bầu.”

“…” Bên kia Phó Dật Trần thật lâu cũng không lên tiếng, chỉ nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề. Cuối cùng anh ta không nói gì cả liền ngắt cuộc gọi.

Bạch Dạ Kình nhìn vào mắt Hạ Thiên Tinh.

Nghe tiếng tút tút, cô cau mày, tâm tình ủ dột. Cô vốn cho rằng Vị Ương hiểu lầm bác sĩ Phó, hỏi rõ sẽ tốt, nhưng vừa rồi trong điện thoại Phó Dật Trần từ đầu đến cuối không có một câu phản bác.

Nhớ tới bộ dáng khó chịu của Vị Ương, cô không khỏi khẽ thở dài. Bạch Dạ Kình biết trong lòng cô không dễ chịu, anh buông điên thoại, tai tay nắm lấy tay cô, nói: “Chuyện hai bọn họ tạm thời gác sang một bên, nói chuyện của chúng ta đi.”

Chúng ta? Chuyện gì?” Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu trong ngực anh.

“Chiều nay em đừng đi ăn cơm.”

“Chúng ta ăn cùng nhau sao?”

“Ừ. Hết giờ làm em đến chỗ sáng nay em xuống xe chờ anh.”

Hạ Thiên Tinh gật đầu, chỉ cảm thấy cùng anh đi làm, lại cùng nhau tan tầm, loại cảm giác này thật vi diệu, trước kia ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới.

Cô cũng không có hỏi xem tối nay anh định làm gì, sau khi ăn tối xong đêm nay cô sẽ đến với Vị Ương, sợ cô ấy ở một mình khi trong lòng khó chịu.

“Vậy… hiện tại em nên xuống.” Cô đưa tay chỉ chỉ ra cửa, chuyện chính đã nói xong không thể tiếp tục ăn vạ trong văn phòng của anh được, nơi này là nơi làm việc.

Bạch Dạ Kình không buông tay, nhéo cằm cô, cúi người muốn hôn lên môi cô. Cô cười một chút, ngón tay đưa lên chắn môi anh, trêu đùa: “Tổng thống, ngài đã quên hai ngày trước ngài đã nói gì sao?”

Anh biết cô nói chính là chuyện không được yêu đương tại văn phòng.

Anh không dừng lại, túm tay cô đưa vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng áp môi lên môi cô. Nhưng anh biết đây là nơi nào, đành kìm chế, nếm hương vị đủ cảm thấy mỹ mãn, sau đó thở nặng nhọc buông môi cô ra.

Cô bị hôn có chút ý loạn tình mê, bộ dáng kia thật khiến lòng người xao động. Ngón tay Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt nhìn xuống miệng cô chốc lát mới ngẩng lên nhìn vào mắt anh. “Anh có nên đưa em quay lại bộ ngoại giao không?”

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn: “Không muốn giữ em?”

Cô có chút ảo não: “Trình độ của em kém sao?”

Nếu bên này không nhận cô thì cô lại phải về bộ ngoại giao, trên cơ bản cơ hội phát triển về sau của cô trở thành con số 0.

“Tình yêu và công việc, em chọn cái gì?” Tay anh đưa lên vuốt tóc cô, hiện tại anh có chút hối hận, ngày đó không nên phá bỏ quy củ.

“Đương nhiên là công việc.” Hạ Thiên Tinh trả lời không do dự. Bạch Dạ Kình không vui vẻ, trừng mắt nhìn cô. Cô cười tủm tỉm: “Tình yêu có thể vụng trộm được còn công việc thì không.”

Mặt anh lập tức liền biến đổi, nhưng vẫn mang thái độ như đang làm việc công: “Không muốn bên này trục xuất trở về thì phải làm việc cho tốt. Còn có…”

Tay anh đưa lên đùi cô, trong lòng Hạ Thiên Tinh nhảy một chút, chỉ nghe anh nói: “Về sau đi làm không được mặc như này.”

Như này thì làm sao?” Hạ Thiên Tinh không hiểu, sáng sớm nay anh đã bắt bẻ cô mặc chiếc váy này, nhưng rõ ràng hôm nay có không ít người khen váy cô đẹp.

Anh nhíu mày, nhìn cô thật lâu rồi mới nói ra hai tiếng: “Quá ngắn.”

Hạ Thiên Tinh không nhịn được cười thành tiếng, sắc mặt anh càng lúc càng khó nhìn giống như đang bực chuyện cô dám cười anh, bàn tay trên đùi cô bỗng nhiên muốn trừng phạt, khẽ xâm nhập dò xét. Cô kêu khẽ một tiếng, không dám cười nữa, đỏ mặt vội vàng giữ tay anh lại.

Đúng vào lúc này cửa văn phòng có tiếng gõ vang. Hạ Thiên Tinh hoảng hồn trừng mắt nhìn anh. Bạch Dạ Kình không để vào mắt, rút tay ra đưa lên eo cô, nói vọng ra ngoài: “Chuyện gì?”

“Tổng thống, Lan tiểu thư tới.”

Lan tiểu thư?

Lan Diệp sao?

Trong lòng Hạ Thiên Tinh như bị kim đâm, trượt xuống khỏi đùi anh.

“Hai người nói chuyện, em đi ra ngoài trước.”

Bạch Dạ Kình giữ tay cô lại. “Không vội mà, điện thoại em đâu đưa cho anh.”

Hạ Thiên Tinh không biết anh định làm gì, chỉ ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Anh mở hộp tin nhắn trong điện thoại cô ra, nói vọng ra ngoài: “Để cô ấy vào.”

***

Hôm nay Lan Diệp trang điểm cẩn thận, mặc một chiếc vày màu xanh lục đậm, áo khoác xám nhạt, đơn giản nhưng rất có khí chất.

Kỳ thật cô cảm thấy bạch Dạ Kinh không có hứng thú với cô, từ ngày đó đồng ý cùng nhau ăn một bữa với cô sau đó cô mong như thế nào anh cũng không đến. Sau lại gặp lại, đó là lần ở quán Mười An Công*, nhưng ở đó lại có Hạ Thiên Tinh tới gây chuyện cho nên cuối cùng bữa ăn kia cũng không được vui vẻ. (sant: mình không đọc kĩ truyện nên đoạn này có sai chi tiết nào mong bỏ qua)

Càng không nhắc đến chuyện bồi dưỡng tình cảm.

Cho nên, lần này thư ký của tổng thống gọi tới hẹn cô tất nhiên cô cực kỳ vui vẻ.

Nhưng vừa đẩy cửa văn phòng, nụ cười trên mặt cô liền cứng đờ.

Hạ Thiên Tinh bên cạnh anh thật sự khiến cô không cười nổi. Hơn nữa Hạ Thiên Tinh lại đứng ở bên kia bàn làm việc cạnh người anh, đây là một nơi người bình thường không thể tới được. Đừng nói cô, ngay cả người nhiều năm bên cạnh anh là Lãnh Phê cũng không có tư cách đứng ở vị trí đó.

285.

Sao lại là cô?” Ấn đường Lan Diệp nhăn lại, mặt hướng sang Hạ Tinh Thần.

Hạ Tinh Thật giật nhẹ môi, thần sắc nhạt nhẽo. “Vừa khéo.” Không để ý tới sự đối địch của Lan Diệp.

Lan Diệp không thích cái loại ‘vừa khéo’ này, so với Hạ Thiên Tinh thì thần sắc cô khó coi hơn nhiều.

“Ngồi đi.” Bạch Dạ Kình tùy ý chỉ chiếc dễ dựa đối diện bàn làm việc, tay anh vẫn còn nắm tay cô, Hạ Thiên Tinh tránh một chút nhưng không được, tay cô vẫn bị anh nắm chặt, cô không hiểu được rốt cuộc anh muốn làm gì.

“Dạ Kình, anh hẹn em có việc gì thế?” Lan Diệp cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Hạ Thiên Tinh, cười kiều diễm đặt ví sáng một bên, đôi tay nắm hờ lấy nhau đặt lên trên bàn làm việc. “Nơi này có người ngoài nói chuyện thật không tiện, sao anh không hẹn em ở chỗ lần trước?”

Cô cố ý nói chuyện có chút ái muội.

Hạ Thiên Tinh ở một bên không hé răng, chỉ ánh mắt hới cụp xuống, tay cô khẽ giằng khỏi tay anh một chút. Phía dưới bàn, anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, ngẩng đầu nhìn Lan Diệp, sắc mặt tất nhiên là lạnh lùng cao quý: “Không cần, rốt cuộc sau này cơ hội gặp mặt cùng Lan tiểu thư sẽ rất ít.”

Bạch Dạ Kình lúc này mới rời tay Hạ Thiên Tinh, cầm lấy điện thoại của cô đẩy đến trước mặt Lan Diệp: “Cô tìm người chụp? Kỹ thuật nhiếp ảnh thật không tồi.”

Lan Diệp vừa thấy những ảnh đó lập tức hiểu rõ. Cô không muốn trốn trốn tránh tránh, che che dấu dấu ý tứ. Lúc trước chụp Hạ Thiên Tinh những ảnh này đã nghĩ có một ngày có thể anh tra ra.

“Nói kỹ thuật nhiếp ảnh không tồi không bằng nói người mẫu rất đẹp, rất xứng đôi?” Lan Diệp buông điện thoại xuống. “Dạ Kình, ảnh này là tôi chụp không sai, nhưng không phải tôi dàn dựng. Mỗi ảnh chụp đều rất chân thật, không phái sao?”

“Ảnh này rất dễ lừa gạt người khác, tôi sợ cô dùng để lừa người khác, đồng tời lừa cả tôi.” Bạch Dạ Kình nhấc mí mắt lên lãnh đạm liếc nhìn cô một cái.

Trên mặt anh không có chút cảm xúc, cũng lạnh nhạt không chút ấm áp. “Lan Diệp, mười năm trước tôi đã nói từ chối cô, nếu cô nghe không hiểu thì mười năm sau tôi lại nói với cô thêm một lần. Đừng lãng phí thời gian với tôi, cô xuất hiện trước mặt tôi càng nhiều thì tôi càng chán ghét.”

Sắc mặt Lan Diệp thay đổi, bàn tay siết chặt một chút, ẩn nhẫn cảm xúc. Cô có sự kiêu ngạo của mình, chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy, huống chi lại bị sỉ nhục trước mặt tình địch của mình.

Mười năm trước anh sỉ nhục tôi chưa đủ, mười năm sau anh còn vô tình sỉ nhục tôi như vậy?”

Môi anh khẽ động, càng nói thêm lời tàn khốc: “Tự rước lấy nhục!”

Sắc mặt Lan Diệp trắng bệch, ngón tay siết mạnh như muốn bóp đứt. Cô đứng dậy giơ tay chỉ Hạ Thiên Tinh đứng một bên, hai mắt đã ướt hồng: “Anh chán ghét tôi chính bởi vì cô ta?”

Bạch Dạ Kình thản nhiên ngồi tự đắc không nói chuyện, cũng không trả lời. Hạ Thiên Tinh cảm thấy ngón tay của Lan Diệp có thể so với súng, ý hận mạnh tới mức có thể chọc thủng vô số chỗ trên người cô.

“Cô ta chính là đàn bà của Dư Trạch Nam!” Lan Diệp từng chữ đều nhấn mạnh.

“Thì đã sao? Hiện tại chẳng phải là của tôi sao?” Bạch Dạ Kình đứng dậy, cánh tay anh vươn dài trực tiếp ôm Hạ Thiên Tinh vào lòng, lực kéo eo cô rất mạnh, ánh mắt anh nhìn về phía trước lại càng nguy hiểm, đều muốn cảnh cáo cô ta.

Một màn này ở trong mắt Lan Diệp lại gợi sang một chuyệt khác, cô chỉ cảm thấy nên nói rõ luôn trước mặt:

“Vậy còn đứa con của cô ta anh cũng không ngại? Cô ta đã sinh con cho Dư Trạch Nam! Dạ Kình, phụ nữ chưa kết hôn đã có con thì có thể tốt sao?”

Bạch Dạ Kình không trả lời Lan Diệp, ánh mắt sâu nặng nhìn vào mắt Hạ Thiên Tinh, ánh mắt cô cũng nhìn vào anh, rõ ràng trong đáy mắt anh có một đạo ánh sáng chợt lóe. Tuy anh không nói gì nhưng Hạ Thiên Tinh biết anh đang để ý tới câu nói cuối cùng của Lan Diệp.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình ấm áp hơn một ít, sau đó anh duỗi tay ấn đường điện thoại nội bộ: “Đưa Lan tiểu thư xuống lầu.”

Lan Diệp chứ đầy bụng tứng giận xuống lầu, nếu là mười năm trước thì lúc này sẽ tức giận mà khóc, đặc biệt là câu ‘tự rước lấy nhục’ của Bạch Dạ Kình quả thật như cô nhận một cái tát bỏng rát mặt.

Cô ra khỏi cổng, gió lạnh thổi tới, thổi trúc hốc mắt cô lập tức liền đỏ. Cô lần tìm điện thoại gọi cho cha mình là Lan Chiến. Lán Chiến vừa nghe điện thoại liền gọi điện tới lão phu nhân tố cáo một trạng.

Lão phu nhân vừa nghe Hạ Thiên Tinh chẳng những ở cùng một chỗ với con trai lại còn chạy tới văn phòng càng giận tím mặt, ấn tượng với Hạ Thiên Tinh lại càng xấu hơn.

Mầm họa!

Mầm họa điển hình!

Cho dù có thích cũng không thể đem gái tới nơi làm việc được! Lại nói Hạ Thiên Tinh vậy mà cũng không hiểu chuyện, cũng không biết nơi nào nên đi nơi nào không.

Lão phu nhân ở nhà một mình càng thêm đau đớn, liền gọi điện thoại cho chồng cùng con gái Túc Diệp, bảo bọn họ đêm nay phải về nhà, ba hướng tấn công, dù sao cũng phải đem người nào kia đưa ra khỏi đảo.

Bên này, Lan Diệp vừa đi khỏi, trong văn phòng còn lại hai người Hạ Thiên Tinh cùng Bạch Dạ Kình. Tuy rằng bị người náo loạn một hồi nhưng nói thật thì…

Tâm tình thật không tệ.

Hạ Thiên Tinh ôm lấy eo anh, liếc yêu một cái rồi nói: “Bây giờ em phải xuống.”

Dù sao nơi này cũng là văn phòng của tổng thống, tai mắt nhiều, cô ở lại đây thật không thích hợp.

Bạch Dạ Kình gật đầu, tự mình đưa cô ra cửa: “Tối gặp.”

“Vâng.” Hạ Thiên Tinh gật đầu, lúc này mới sửa lại quần áo, kéo cửa đi ra ngoài.

Nhớ tới những lời anh mới nói cùng Lan Diệp, lòng cô thấy ngọt lịm. Tuy rằng khoảng cách với anh giống như rất còn rất xa xôi nhưng hiện tại có cảm giác dường như đã lại gần thêm một chút.

Cô đi một mình qua hành lang dài, bên ngoài trời đã dần trong, ánh mặt trời chiếu tới đây, lòng cô tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhưng bất chợt cô nhớ tới Trì Vị Ương cùng bác sĩ Phó, trong lòng không khỏi xuất hiện vài phần lo lắng.

***

Buổi chiều.

Hạ Thiên Tinh dành chút thời giờ nhắn cho Trì Vị Ương một cái tin, Trì Vị Ương chỉ nói không sao, cô cũng không lại hỏi nhiều. Hỏi nhiều sợ cô ấy thấy phiền.

Tan làm, cô chờ mọi người đi rồi mới chậm chạp thu dọn đồ vật rồi xuống lầu. A, cảm giác yêu đương vụng trộm, phải rất cẩn thận nhưng cũng lại có một loại ngọt ngào khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro