286-290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thang máy xuống lầu một, cô vừa bước ra khỏi thang máy thì thang máy chuyên dụng của tổng thống cũng mở ra, anh cùng Lãnh Phê và đoàn người từ trong thang máy chậm rãi ra.

“Chào tổng thông.” Đồng nghiệp bên cạnh đều chào hỏi.

Hạ Thiên Tinh cũng khom lưng theo, anh hơi gật đầu, ánh mắt xẹt qua người cô, hơi dừng lại rồi tiếp tục đi về phía trước. Một cái nhìn thôi cũng khiến Hạ Thiên Tinh cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng không dám biểu lộ điều gì, sợ người khác nhìn thấy sẽ gây phiền toái cho anh.

Tổng thống và đoàn người đi trước, Hạ Thiên Tinh chậm rãi theo sau.

Bên ngoài mặt trời đã xế bóng, ánh chiều xuyên thấu qua quảng trường uy nghiêm bàng bạc, tiến vào qua khung cửa đem bóng anh kéo dài. Hạ Thiên Tinh cúi đầu nhìn bóng anh trên mặt đất, trong lòng có sự thỏa mãn nói không nên lời.

Thích một người có lẽ sẽ có tư vị như vậy đi! Chỉ cần gần anh một chút, được nhìn thấy anh một chút đã cảm thấy khoái hoạt như vậy.

“Thiên Tinh, trời lạnh, anh đưa em về.” Hứa Nham cầm găng tay chậm rãi đuổi kịp.

Giọng không nhẹ không nặng, những người phía trước tất nhiên cũng nghe được. Hạ Thiên Tinh theo bản năng ngẩng đầu lên, không phải nhìn Hứa Nham mà nhìn người đàn ông phía trước. Tự nhiên cô có cảm giác chột dạ không hiểu được.

Người nào đó bị mọi người vây quanh, tuy rằng trước sau anh không quay đầu lại nhưng Hạ Thiên Tinh vẫn nhớ những gì anh nói trưa này.

“Không cần, em tự bắt xe.”

“Văn phòng cách xa nhà em, anh thấy trời ngày càng lạnh rồi, bây giờ là giờ cao điểm, chắc chắn xe sẽ đến chậm, ở bên ngoài lâu như vậy gió thổi khó chịu.” Hứa Nham liếc nhìn cô một cái: “Huống hồ em còn mặc ít đồ như vậy.”

Hạ Thiên Tinh chỉnh khăn choàng một chút, lại lần nữa lắc đầu: “Thật không cần, em không sợ lạnh.”

Cô rất kiên định, Hứa Nham nhìn ra được cô đang gữa khoảng cách với mình, cuối cùng cái gì cũng không nói nữa, chỉ yên lạng đi theo cô ra tới bên ngoài rồi hai người đường ai nấy đi.

Anh đi lấy xe, cô đi từ từ tới chỗ cũ.

Thời tiết lúc này tuy rằng vẫn còn ánh mặt trời nhưng vẫn lạnh tới mức người đông lại.

Khoảng cách 500 mét, Hạ Thiên Tinh đi chầm chậm, tâm tình nhảy nhót. Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình như thiếu nữ mới yêu lần đầu, rõ ràng mới gặp anh ở văn phòng nhưng hiện tại lại cảm giác không chờ nổi muốn thấy anh.

Trước kia khi còn đi học, cùng Hứa Nham yêu đương cô cũng không có cảm giác như vậy. Khi đó ở cùng anh ta chỉ thấy rất thoải mái, cảm giác như nước chảy thành sông.

Cô cho rằng đó chính là tình yêu, nhưng hiện tại ở bên anh mới biết được, tình yêu hẳn còn có động lòng cùng chờ mong.

Khi lên xe anh mũi cô đã đỏ ửng, gỡ găng tay xuống, đầu ngón tay đều đã đông cứng.

Bạch Dạ Kình cau màu, cưởi áo khoác đắp lên hai đùi đang đỏ lên vì lạnh, đưa tay qua nắm chặt tay cô đưa lên miệng sưởi ấm. Bàn tay anh rất lớn, nhẹ nhàng đã lấp đầy được hai tay cô.

Hạ Thiên Tinh cười cười ngắm nhìn anh. Chuyện vừa rồi với Hứa Nham anh sẽ không để ý đi? Cô chỉ mới cùng anh ta nói một hai câu mà thôi, giữ khoảng cách như vậy hẳn là không phải không thích hợp.

“Em thích màu sắc gì?” Bạch Dạ Kình đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt dừng lên chóp mũi đỏ hồng của cô, giống như không để ý tới chuyện Hứa Nham vừa rồi, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi cô.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy không lạnh như vậy, đưa tay ôm lấy tay anh trong tay mình. “Vì sao anh lại hỏi như vậy?”

“Thuận miệng hỏi thôi.” Giọng Bạch Dạ Kình nhàn nhạt giống như tùy ý nói chuyện phiếm, anh hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn cô: “Bạn bè nam nữ dù sao cũng phải tìm hiểu nhiều điểm phù hợp.”

Bạn bè nam nữ…

Đúng vậy, bọn họ như bây giờ thật sự có thể xem như đang nói luyến ái.

5 năm trước, khi sinh ra Hạ Đại Bạch cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ sống hòa bình với cha của bé, thậm chí yêu đương.

Trước kia trong đầu chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh, đại để sẽ cùng anh ra tòa để tranh cướp đứa bé.

“Nghĩ cái gì, còn không trả lời anh.”

Bạch Dạ Kình nhéo ngón tay mềm mại của cô, hiện tại đã ấm áp hơn rất nhiều, ấn đường anh cũng giãn ra một chút.

“Màu lam.” Cô hoàn hồn, trả lời.

“Vì sao em lại thích màu lam?”

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Giống biển rộng.”

“Em thích biển?”

Cô gật đầu: “Nằm trên bãi biển nhìn bầu trời xanh lam cùng biển rộng tạo thành một đường dài sẽ có cảm giác không còn bất cứ phiền não gì, tự do tự tại như bay trong gió. Đúng rồi, trước kia Đại Bạch cũng rất thích biển, nó thích nghịch nước, lần trước em dẫn nó đi chơi biển nó mới ba tuổi. Có điều…”

Nói đến đây cô dừng một chút, đã không còn thần thái như nãy.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi.

Lúc này cô mới chậm rãi mở miệng. “Lúc đó, em với Vị Ương mới vài giây không chú ý đến nó thì nó đã bị sặc nước, suýt chút nữa mất mạng.”

Hiện tại nhắc tới chuyện này Hạ Thiên Tinh vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Ấn đường Bạch Dạ Kình hơi nhăn lại: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó… Đại Bạch tuy được người cứu lên, nhưng bởi vì sặc không ít nước đã bị ngất đi, phải tới bệnh viện. Cấp cứu thật lâu mới cứu về được, cho nên hiện tại nó không dám nghịch nước nữa, em cũng có bóng ma tâm lý, thật không dám dẫn con đi biển.”

Điều đã xảy ra thật sự là bóng ma bao trùm trong cô, Bạch Dạ Kình nghe cô nói những việc này trong lòng cũng có cảm xúc hỗn tạp.

Càng hiểu rõ, cô một mình nuôi lớn con gian khổ như nào, cũng càng hiểu rõ, nếu không có cô thì có lẽ hiện tại anh đã không còn nhìn thấy con.

“Lẽ ra anh nên xuất hiện sớm một chút.” Bạch Dạ Kình nặng nề mở miệng, tay anh bóp nhẹ cánh tay mềm mại nhỏ nhắn của cô. “Mấy năm đó tình huống tương đối ác liệt, bởi vì một ít tranh đấu, Bạch gia anh có chút gian nan. Cho nên… lúc ấy không nghĩ sẽ tới quấy rầy bọn em. Nỡ thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lại gây thêm phiền phúc cho em.”

Chuyện mấy năm đó anh nói ra rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Hạ Thiên Tinh có thể lờ mờ đoán được, tất nhiên là phong vân quỷ quyệt, nguy hiểm bao trùm. Chẳng qua trong chuyện tranh đấu người ngoài thường rất ít khó có thể rõ ràng những chi tiết.

“Anh có thể xuất hiện, Đại Bạch rất vui vẻ, con cũng không hề có ý tứ trách anh xuất hiện muộn.” Hạ Thiên Tinh dừng một chút, tầm mắt đang nhìn hai đôi tay đang nắm lấy nhau từ từ ngước lên nhìn vào ánh mắt thâm trầm của anh một chút mới nói: “Con thật sự rất yêu anh, về sau… nếu có thể, hy vong anh vĩnh viễn đừng bỏ qua những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời con.”

Bạch Dạ Kình nắm chặt tay cô, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng tiến lại sát vào cô: “Sẽ không đối xử tồi với em, tất nhiên liền sẽ không làm gì sai với con, cho nên… nếu em hy vọng như vậy thì hiện tại cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Hiểu không?”

Tới gần như vậy anh liền nhỏ giọng, hơi thở đàn ông của anh phả lên mặt cô.

287.

Trống ngực Hạ Thiên Tinh đập liên hồi, mặt cô cũng hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời cô thấy không khí trong xe cũng trở nên ấm áp.

Lông mi của cô nhẹ nhàng rung động, cô cười, rồi mím môi không trả lời. Nhưng hai người đều có thể hiểu được câu trả lời.

Hai người nói chuyện với nhau như vậy, cô kể chuyện của Đại Bạch khi còn bé, chuyện từ lúc con ra đời, đến khi con biết nói, con cất tiếng gọi mẹ, thậm chí còn không biết học được ở đâu mà cất tiếng gọi ‘ba ba’.

Khi kể chuyện về con, cô kể rất say xưa, Bạch Dạ Kình cẩn thận lắng nghe.

Lúc cô nhắc tới con, nét dịu dàng trên mặt cô khiến cho anh rất thoải mái, lộ ra vẻ xúc động. Thỉnh thoảng, lúc đề cập tới mấy chuyện buồn trong quá khứ thì cô lại nhíu mày, càng làm cho anh cảm thấy đau lòng, không nhịn được muốn ôm cô.

Hai người cứ trò chuyện như vậy, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Khi xe dừng lại Hạ Thiên Tinh mới hoàn hồn.

Cô ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cánh cửa lạnh lẽo quen thuộc kia, cả người cảm thấy lúng túng, như chuẩn bị bước vào vùng đất cấm vậy.

Chung Sơn!

Lần trước, mặc dù cô tới vào buổi tối, nhưng mà, cô vẫn thủy chung nhớ rõ chỗ này.

Chỉ là…

Tại sao mình lại đến nơi này?

“Không phải anh nói muốn đưa em đi ăn cơm sao?” Hạ Thiên Tinh nhìn về phía anh: “Anh đến đây làm gì?”

Bọn người Lãnh Phi đã xuống xe chờ ở ngoài xe, Bạch Dạ Kình lại không xuống xe gấp, chỉ nhìn cô: “Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở chỗ này. Đại Bạch cũng ở đây.”

Lúc này, Hạ Thiên Tinh mới hậu tri hậu giác hiểu ra, nhưng mà cô cảm thấy không dám tin tưởng.

“Cho nên, ý của anh là…” Cô chỉ chỉ mình, rồi chỉ chỉ cánh cửa kia.

Anh gật đầu: “Anh muốn dẫn em gặp lão phu nhân. Đáng lẽ anh phải đưa em đi gặp họ từ sớm, lần trước đã bỏ lỡ. Nhưng mà, bây giờ em có thể suy tính.”

Bạch Dạ Kình giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Cách thời gian ăn cơm còn có 20 phút, em có thể cân nhắc trong 20 phút này.”

Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn cánh cửa kia, cũng không có chần chờ bao lâu, liền đẩy cửa xe ra đi xuống.

Cũng đã đến trước cánh cửa này rồi, cô còn lùi bước làm gì, nếu như anh đã không ngại mang cô về đây, vậy thì cô không cần để ý mà cứ thoải mái đi vào là được rồi.

Lão tiên sinh lão phu nhân không thích mình, xem thường mình, thì cũng không phải là lỗi của cô. Cô đã sinh con thay cho Bạch gia bọn họ, nên cô không có lý do gì mà nghĩ mình hèn mọn ở trước mặt bọn họ.

Từ đầu bọn họ đã không coi mình là mẹ của đứa bé, nếu như giờ phút này mà cô còn rút lui, thì là do cô tự để cho bọn họ có cơ hội xem thường mình.

Bạch Dạ Kình nhìn cô đang cúi đầu sửa sang lại quần áo ở ngoài xe, hiển nhiên là rất hài lòng với kết quả như vậy, đôi môi hơi cong lên, cầm lấy áo khoác của mình rồi xuống xe, khoác ở trên người cô.

“Em đã rất đẹp rồi, không cần phải sửa lại nữa.” Anh vừa nói, vừa dắt tay cô đi qua trạm gác.

Người ở trạm gác, đã sớm không phải là ba người lần trước. Tự nhiên không biết Hạ Thiên Tinh, bởi vì chuyện lần trước, nên người ở trạm gác đã sớm bị anh thay đổi rồi.

Tâm tư của cô rơi vào hình tượng của mình lúc này.

“Có thật là đẹp không, thế nhưng hồi trưa không phải anh nói là sau không được mặc thế này sao, em cứ mặc thế này đi gặp cha mẹ anh, có phải là không đủ trang trọng hay không?” Hạ Thiên Tinh đưa ra một loạt câu hỏi, rồi sửa lại tóc của mình, sau đó, như nhớ tới cái gì đó, lại hơi tự giận mình nói: “ Được rồi, cho dù như thế nào, có chuyện lần trước, thì làm thế nào em cũng không thể trang trọng ở trong mắt bọn họ được.”

“Khẩn trương?” Anh hỏi.

“Tất nhiên là phải khẩn trương rồi.” Hạ Thiên Tinh hít sâu một hơi, đi theo bên cạnh anh. Vốn cái cánh cửa nguy nga nghiêm trang kia đang đóng chặt ở trước mặt cô, giờ phút này, đang từ từ mở. Người ở trạm gác rối rít đi ra nghênh đón.

Mặc dù bọn họ đang hiếu kỳ về thân phận của Hạ Thiên Tinh, nhưng mà, tất cả mọi người đều cung kính cúi thấp đầu, không dám nhìn loạn.

Hai người bọn họ, tay trong tay chậm rãi đi ở trong vườn. Trên con đường mòn đầy đá cuội, rải rác những chiếc lá ngân hạnh, tuy đang là mùa đông vắng lặng, thế nhưng khi những cơn gió thổi qua khẽ đung đưa những chiếc lá khô, lại làm cho người ta cảm giác được không khí lãng mạn đang bao trùm. Hạ Thiên Tinh nhìn phong cảnh xung quanh vườn, tâm tình dường như được thả lỏng hơn rất nhiều.

Xem ra lão phu nhân và lão tiên sinh đều là người thích yên tĩnh. Quang cảnh trong sân vườn rất thoải mái, trong ao có mấy chú cá đang chậm rãi bơi, không khí ở đây rất thư thái dễ chịu.

Xe của bọn người Lãnh Phi chậm rãi theo ở phía sau, duy trì một đoạn cách nhất định.

Bạch Dạ Kình dắt cô đi vào bên trong giống như tản bộ vậy. So với ngồi xe đi thẳng vào nhà, thì cách đi vào như vậy, có thể cho cô thời gian để củng cố lại tinh thần.

Vào lúc này, trong nhà đang rất náo nhiệt.

Bạch lão tiên sinh đã trở về từ sớm, cháu trai ra sân sau chời đùa cùng mấy con cá. Tuy lần trước Hạ Đại Bạch đến đây không vui vẻ gì, nhưng lần này cậu bé lại luôn hi hi ha ha, rất vui vẻ. Nhìn cái dáng vẻ này của cậu mà lão tiên sinh lão phu nhân hạnh phúc hơn rất nhiều.

“Thời tiết như thế này mà còn chạy ra ngoài nghịch nước. Lão gia, ông đừng có mà chơi đùa như vậy nữa, mau mau đưa cháu trai của chúng ta vào nhà, không thằng bé sẽ bị lạnh cóng mất.” Lão phu nhân lo lắng, nhanh chóng cầm áo bông mặc lên cho cháu. Quần áo này đều là đồ mới mua. Mặc dù cháu trai rất ít khi tới đây, nhưng hai ông bà vẫn chuẩn bị phòng trẻ con cho cháu mình, những đồ dùng hàng ngày từ nhỏ đến lớn đều được chuẩn bị đầy đủ trong ngăn kéo.

Lão gia nhìn lão phu nhân, chân mày uy nghiêm nhăn lại: “Bà đang làm gì vậy, cháu còn nhỏ mà bà đã cho thằng bé mặc nhiều như vậy, sau này ngay cả chịu lạnh cũng không thể được, thì sao có thể trở thành người đàn ông đích thực được.”

“Ông nói bậy nói bạ gì đấy, Đại Bạch chỉ mới có bốn tuổi, ông cho rằng thằng bé giống mấy cái thứ xù xì dưới tay ông sao?” lão phu nhân cũng mặc kệ cái gì gọi là chịu lạnh với không chịu lạnh, bà chỉ lo cháu trai bảo bối của bà bị lạnh mà thôi.

“Bốn tuổi thì sao, ngày xưa lúc tôi bốn tuổi, cũng đã phải đi chân trần vùi mình trong tuyết.”

“Ông là ông, thằng bé là thằng bé. Bây giờ là cái thời đại nào rồi.”

Hai ông bà hơn 60 tuổi đầu, anh một câu tôi một câu tranh cãi càng ngày càng náo nhiệt.

Một tay của Hạ Đại Bạch kéo lão phu nhân, một tay kéo lão tiên sinh, ngước đầu nhỏ, ủy khuất nhìn hai người lớn: “Ông nội bà nội, tại sao hai người lại cãi nhau vì Đại Bạch, có phải là do hai người không thích Đại Bạch hay không?”

Hạ Đại Bạch biết ông bà nội đối xử với mình tốt, nên cố ý nói như vậy. Đúng như dự đoán, cậu vừa nói như vậy, thì hai ông bà đều ngừng cãi nhau, lão phu nhân lập tức người xổm xuống dỗ cháu trai bảo bối, nào còn nhớ tới chuyện cãi nhau với ông nhà mình.

“Lão phu nhân, lão tiên sinh, Đại tiểu thư đến.”

Thím Lâm đi vào sân sau.

“Cô.” ánh mắt của Hạ Đại Bạch sáng lên.

Âm thanh thanh thúy vừa mới phát ra, thì Bạch Túc Diệp liền tiến vào. Cô mặc không nhiều lắm, áo khoác trên người cũng khá mỏng. Cô tiến lên một bước, ôm Hạ Đại Bạch vào trong lòng, để cháu trai hôn mình hai cái, rồi mới chào hỏi cha mẹ: “Ba, mẹ.”

288.

Giọng nói nhẹ nhàng, không có tinh thần như ngày thường.

"Con làm sao vậy, tâm tình không tốt à?" So với lão tiên sinh thì lão phu nhân nhạy cảm hơn nhiều, lại là con gái của mình nên bà rất dễ nhìn thấu.

Bạch Túc Diệp lắc đầu: "Không ạ."

Cũng không có nhiều lời.

"Con bị bệnh à?" Lão phu nhân đưa tay lên sờ vào trán của cô.

“Có lẽ vậy ạ!” giọng nói của cô có chút vô lực.

Lão gia nhìn cô, sắc mặt lại hơi ngưng trọng: “Có phải là bệnh cũ hay không? tối hôm qua trời mưa nên ngủ không ngon.”

Lúc này, lão phu nhân mới nhớ tới tật xấu mất ngủ trước kia của côbà nhìn cô thêm lần nữa, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của cô, quanh mắt có một vành đen nhàn nhạt, đúng là dáng vẻ ngủ không ngon giấc, liền có chút lo lắng: “Đã nhiều năm như vậy rồi, sao bây giờ con vẫn còn chưa quên? “

“Không phải, ba mẹ đừng lo lắng, không phải là chuyện kia.” Bạch Túc Diệp nhẹ nhàng cắt đứt lời của lão phu nhân: “Chỉ cảm vặt mà thôi, lát nữa con uống thuốc là được rồi.”

Tối hôm qua, đúng là cô ngủ không ngon, bị Dạ Kiêu hành hạ đến nỗi cả người đều đang đau ê ẩm. Cái loại đau này, không chỉ là đau về thể xác, mà4tâm cũng đau như muốn rách ra.

Tối hôm qua, lúc anh muốn cô, hành động đều thô bạo đến đáng sợ, không chút lưu tình. Mặc dù hôm nay đã khám qua, đã bôi thuốc, nhưng mà cho tới bây giờ, phía dưới vẫn còn đang đau.

30 ngày

Lúc cô đồng ý thì cảm thấy nó rất ngắn ngủi. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, cảm thấy dường như nó dài đăng đẵng

Cô không muốn hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối hôm qua nữa, chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy đáng sợ rồi. Cô lắc lắc đầu, ôm cháu chuẩn bị vào phòng khách, vừa hỏi: “Dạ Kình còn chưa trở lại sao?”

Lời này vừa mới ra, cô đã nghe thấy âm thanh vội vã của thím Lâm truyền tới: “Phu nhân, Tổng thống tiên sinh trở lại!”

“Trở về thì trở về, sao cô phải kích động như vậy?”

“Nhưng không chỉ có một mình Tổng thống tiên sinh, cậu ấy còn mang theo vị tiểu thư tới, nói3là…” thím Lâm liếc nhìn cậu bé, lúc này mới hạ thấp giọng ghé vào bên tai lão phu nhân: “Là Hạ tiểu thư “

“Cái gì?” lão phu nhân cho là mình vừa nghe lầm, liếc nhìn thím Lâm, lại hỏi: “Cô vừa mới nói là ai?”

Thím Lâm lập lại một lần nữa: “Mẹ ruột của tiểu thiếu gia. Hạ tiểu thư, Hạ Thiên Tinh.”

Lão phu nhân nhăn mặt lại, bất mãn lầm bầm: “Thằng nhóc thối, có vẻ như là thằng bé cố tình không để cho tôi ăn bữa cơm ngon đây mà.”

Hôm nay Lan gia gọi điện thoại tới, vốn đã làm cho bà tức giận rồi, lúc này còn dám trực tiếp mang người về, không phải là muốn tuyên chiến rõ ràng sao?

“Chuyện gì vậy?” lão gia quay mặt lại hỏi hai người.

Lão phu nhân tức giận: “Lát nữa, tự nhiên là ông sẽ biết chuyện gì xảy ra. Thím Lâm, cô đi bảo phòng bếp dọn cơm chậm lại. Túc Túc, con dẫn cháu trai5bảo bối của mẹ đi lên lầu chơi đi.”

Lão phu nhân an bài mọi chuyện, Bạch Túc Diệp liền ôm Hạ Đại Bạch từ sân sau đi lên lầu. Hôm nay tinh thần của cô không được tốt lắm, nên cũng không có lòng dạ nào mà quản chuyện gì đang xảy ra.

Lão phu nhân ưỡn thẳng lung, vuốt lại mái tóc trắng của mình, lại cố làm ra vẻ hắng giọng, hỏi: “Lão gia, ông nhìn xem, tôi như vậy thì có hù dọa được ai không?”

Ra oai phủ đầu là điều rất quan trọng, trước tiên bà phải dùng khí thế để ngăn chặn Hạ Thiên Tinh mới được, như vậy thì cô ấy mới có thể biết khó mà lui. Nếu không sau này thì càng đừng nghĩ đến việc uốn nắn suy nghĩ của cô nữa.

Bạch lão gia quét mắt nhìn người bạn già của mình: “Bà cũng chỉ có thể hù dọa hù tôi mà thôi. Đừng có mà lần chần nữa, đi ra ngoài nhìn3đi!”

Bạch Dạ Kình ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, Hạ Thiên Tinh ngồi ở bên cạnh anh. Người giúp việc bưng trà nóng ra, Hạ Thiên Tinh ôm ly trà ở trong tay, để hơi nóng của ly trà sưởi ấm tay mình.

Cô không dám nhìn chung quanh. Chỉ là ngồi lâu rồi mà không thấy chủ nhà đi ra, nên không khỏi có chút hồi hộp trong lòng.

Cô thấy trên bàn uống trà nhỏ có đặt mấy quyển bài tập của Hạ Đại Bạch, trên ghế sa lon đối diện thì có mấy mảnh ghép mô hình đồ chơi của cậu, còn thật nhiều đồ chơi mới và quà vặt dành cho con nít nữa, cô hiểu lão tiên sinh lão và phu nhân rất cưng chiều con, căng thẳng trong lòng cũng dần tiêu tan đi rất nhiều. Cô đặt ly trà xuống, đứng dậy, không quá tự nhiên thu dọn lại mấy mảnh ghép mô hình đang bị ném tán loạn kia vào trong hộp nhỏ.2Có rất nhiều mảnh ghép rơi tán loạn ở trên thảm, cô liền khom người xuống, tỉ mỉ nhặt từng mảnh lên.

Lúc lão tiên sinh và lão phu nhân từ trong sân sau tiến vào, thì chỉ thấy một cô gái đang nửa cúi người, cẩn thận thu dọn đồ đạc. Tóc đen xõa xuống, che đi nửa bên mặt, thỉnh thoảng cô giơ tay lên, vuốt những sợi tóc xõa ra sau tai, có thể nhìn thấy một phần lỗ tai trắng nõn như tuyết của cô.

Nhìn nửa nửa gương mặt, thì dáng vẻ cũng dịu dàng.

Động tác thu dọn đồ đạc rất nhuần nhuyễn, không nhanh không chậm, lại ngay ngắn có thứ tự. Nhìn từng cử chỉ của cô, thì rất khó có thể liên hệ với Hạ phu nhân mà lần trước bà đã gặp.

Lão phu nhân vốn đang làm ra vẻ kiêu căng, nhất thời thu liễm không ít. Bà quay sang nhìn thím Lâm, hiển nhiên là thím Lâm cũng có cảm giác như vậy.

Bên kia, sắc mặt của lão gia vẫn nghiêm túc như thường lệ, chỉ chống gậy đi vào, hung ác trợn mắt nhìn con trai.

Vào lúc này, ánh mắt của Bạch Dạ Kình đang rơi vào trên người Hạ Thiên Tinh, trong đôi mắt mang theo tia dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát giác. Nhưng khi lão gia và lão phu nhân vừa tiến đến, nhất là ánh mắt sắc như dao của lão gia bắn tới anh liền phát hiện ra bọn họ.

“Ba, mẹ.” Anh thả chân đang vắt xuống, chậm rãi đứng dậy, chào hỏi.

Hạ Thiên Tinh vừa nghe thấy âm thanh kia, trong lòng giật mình, động tác thu dọn đồ đạc cũng ngừng lại, vội vàng đứng dậy.

“Lão tiên sinh, lão phu nhân.” Cô cúi đầu, lễ phép lại đúng mực chào hỏi.

Lão gia chỉ trợn mắt nhìn Hạ Thiên Tinh, nhưng không nói gì, rồi xoay người rời đi. Hạ Thiên Tinh hơi rũ mắt xuống, tuy không nhìn thấy biểu tình, nhưng cô biết lý do ông rời đi là do không thích mình. Vì đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên, cô cũng không có cảm giác mất mác gì nhiều.

Ngược lại thì lão phu nhân nhìn Hạ Thiên Tinh, rồi đến gần, lại liếc mắt nhìn thêm. Hạ Thiên Tinh biết bà đang quan sát mình, nên có chút không được tự nhiên, mí mắt của cô hơi rũ xuống, không dám ngẩng đầu đối mặt với lão phu nhân.

Bạch Dạ Kình đưa tay ra nắm lấy tay của lão phu nhân: “Mẹ, đây là Thiên Tinh. là đại công thần đã sinh ra cháu trai bảo bối cho mẹ.”

Một tay kia, quả quyết nắm lấy tay của Hạ Thiên Tinh.

Dù sao lão phu nhân cũng là trưởng bối của anh, anh có thể không thèm để ý, nhưng cô cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt lão phu nhân. Cô muốn rút tay ra, nhưn lại bị Bạch Dạ Kình níu chặt lấy, ngón cái của anh khẽ vuốt ở trên mu bàn tay của cô tựa như muốn trấn an: “Mẹ chưa từng nhìn thấy cô ấy, cho nên hôm nay con đưa cô ấy về để cho mẹ cẩn thận nhìn.”

Hạ Thiên Tinh lặng lẽ nhìn anh.

Lão phu nhân cũng không có thời gian để ý tới những động tác nhỏ kia hai người bọn họ, dùng đôi mắt uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tinh, một lát sau mới nói: “Cô ngẩng mặt lên, để cho tôi cẩn thận nhìn xem “

Hạ Thiên Tinh không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe thấy ngữ khí của lão phu nhân có cái gì đó không ổn, trong bụng đầy hồ nghi, không hiểu gì mà ngẩng đầu lên.

290.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng đứng ngốc ngay tại chỗ.

Sau đó...

"Tại sao lại là cô?"

"Tại sao lại là bác?"

Hai người đồng thành hô lên.

Bên cạnh, đầu óc của Bạch Dạ Kình và thím Lâm đều mông lung. Bạch Dạ Kình hỏi Hạ Thiên Tinh: "Hai người đã gặp nhau?"

Không phải lão phu nhân chính miệng nói chưa từng gặp cô sao?

Giờ phút này, trong đầu của Hạ Thiên Tinh có hơi hỗn loạn. Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, lão phu nhân mà lần trước cô gặp ở trong bệnh viện kia, lại là mẹ của Bạch Dạ Kình. Hơn nữa, lúc ấy lão phu nhân còn nói với mình cái gì mà con gái của Lý Linh đang nói chuyện cưới gả với con trai của bà ấy, nói con trai của bà bị Hạ Tinh Không làm cho thất điên bát đảo.

Lúc ấy, lão phu nhân còn nghe rất nhiều chuyện có liên quan tới Hạ Tinh Không từ cô.

Lúc này, Hạ Thiên Tinh liên kết lại những hình ảnh trước kia lại, rồi nhớ tới lời mà lão phu nhân nói đã gặp mẹ mình, trong lòng dường như đã sáng tỏ.

Chẳng lẽ bà ấy cho rằng Lý Linh là mẹ của mình

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này, lão phu nhân cũng cảm thấy mơ hồ, bà4cũng đang khiếp sợ như Hạ Thiên Tinh vậy.

“Phu nhân, sao vậy hả?” thím Lâm hỏi.

Lão phu nhân ngồi xuống chiếc ghế sa lon đơn, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tinh, hỏi thím Lâm ở bên cạnh: “Người lần trước tới náo loạn ở ngoài cửa nhà chúng ta là cô ấy?”

Lần trước, thím Lâm nhìn thấy Hạ Thiên Tinh qua màn hình theo dõi.

Buổi tối nên tầm mắt không tốt lắm, bà cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tinh, nhìn đi nhìn lại, rồi mới gật đầu: “ Dạ, chính là vị tiểu thư này ạ.”

Nhắc tới chuyện này, Hạ Thiên Tinh vẫn còn cảm thấy quẫn bách. Cô vô thức liếc nhìn Bạch Dạ Kình, giống như là nhờ giúp đỡ, lại như đang lúng túng.

Bạch Dạ Kình đưa mắt trấn an cô, kéo cô ngồi xuống ở trên ghế sa lon đối diện với lão phu nhân.

Lão phu nhân đang suy nghĩ lại mọi chuyện. Một3lúc lâu sau, bà mới lên tiếng hỏi Hạ Thiên Tinh: “Lần trước, ở bệnh viện Bối Tư Xa, người trong phòng bệnh chính là mẹ của cô “

Vâng ạ.” Hạ Thiên Tinh trả lời lão phu nhân: “Thân thể của mẹ cháu không được tốt lắm, đợt đó bà vừa mới phẫu thuật tim xong, đang phải nằm theo dõi ở bệnh viện ạ.”

Lão phu nhân nhíu mày, nếu nói như vậy, há chẳng phải là bà đã nhận lầm người rồi hay sao, thế nhưng người phụ nữ lần trước kia rõ ràng là Hạ phu nhân mà, ngay cả Hạ Thiên Tinh cũng nói bà ta đúng là Thị trưởng phu nhân.

“Cô thật sự là mẹ ruột của cháu trai bảo bối nhà tôi?” lão phu nhân hồ nghi, nhìn cô, rồi lại trừng mắt nhìn con trai: “Không phải là hai ngươi lập thành nhóm tới hù dọa lão phu nhân này đấy chứ?”

Hạ Thiên Tinh quẫn bách.

Thân hình thon dài của5Bạch Dạ Kình tựa vào trên ghế sa lon: “Không bằng mẹ cho Đại Bạch tới nhận mẹ ruột đi.”

Tự nhiên là lão phu nhân cũng cảm thấy giả thiết của mình có hơi thái quá.

“Nói như vậy, vị Hạ phu nhân mà lần trước tôi đã gặp kia, không phải là mẹ của cô?”

Đến bây giờ Hạ Thiên Tinh mới minh bạch, Hạ phu nhân trong miệng của lão phu nhân là chỉ Lý Linh, nên cô trả lời đúng sự thật: “Đó là vợ sau của cha cháu.”

Lão phu nhân hừ lạnh, cũng không thèm nể mặt mà nói: “Ánh mắt của cha cô đúng là bị mù. Người đàn bà chua ngoa thích cái lộn như vậy, mà cũng có thể cưới về nhà được.”

“…” Hạ Thiên Tinh không biết nên như thế nào để tiếp lời. Cô vô thức nhìn về phía Bạch Dạ Kình, anh hơi cúi người, tiến tới bên tai cô, nói nhỏ: “Đừng để ở trong lòng, lão3phu nhân là người có cái gì thì nói cái đó.”

Cô khẽ gật đầu, hầu hết những người có sao nói vậy đều dễ sống chung. Hơn nữa, lão phu nhân nói cũng không sai, không phải cha đang tính toán ly dị sao.

Mới đầu, bởi vì cuộc trò chuyện qua điện thoại kia, cho nên, trong ấn tượng của Hạ Thiên Tinh, lão phu nhân giống mấy phu nhân nhà giàu thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình dài tập kia, vừa cay nghiệt lại còn rất vô lý. Nhưng lần gặp trước ở bệnh viện, bà đã mang lại cho cô cảm giác gần gũi hơn rất nhiều.

Thật ra thì lão phu nhân cũng vậy.

Sau khi biết cô không có quan hệ gì với Lý Linh, thì đich ý lúc trước của bà với cô dĩ nhiên là đã tiêu tán hơn phân nửa. Sau một lát, bà mới hậu tri hậu giác nhớ tới một sự kiện, mà vỗ vào trán2của mình: “Không đúng, nếu như cô không phải là con gái ruột của bà ta, vậy 1000 vạn lần trước kia…”

“Cái gì mà mười triệu?” đầu óc của Hạ Thiên Tinh trở nên mơ hồ.

Bạch Dạ Kình nói tiếp: “Cho nên con mới nói, mẹ đã bị lường gạt rồi. Còn không phải là số tiền nhỏ nữa chứ.”

Hạ Thiên Tinh nhìn về phía lão phu nhân, rồi lại nhìn về phía Bạch Dạ Kình: “Có chuyện gì xảy ra vậy, có liên quan đến Lý Linh à?”

Bạch Dạ Kình đang muốn mở miệng nói rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng lão phu nhân cảm thấy mất thể diện, nên trừng mắt nhìn con trai: “Không được nói ở đây, xem ra lá gan của bà ta cũng rất to đấy, ngay cả tiền của lão phu nhân tôi đây mà bà ta cũng dám dám lừa gạt, đúng là muốn đùa với lửa mà.”

Lão phu nhân càng nghĩ càng tức giận, thông suốt đứng dậy, hung hăng nói: “Bây giờ tôi phải báo cảnh sát, bây giờ phải đi bắt người…”

Lão phu nhân nói gió chính là mưa. Trong nháy mắt, trực tiếp gạt khách sang một bên, đi gọi điện thoại.

Hạ Thiên Tinh nhìn bóng lưng rời đi của lão phu nhân, lúc này mới dùng ánh mắt ‘ chuyện gì đã xảy ra vậy’ nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình lười biếng dựa người ở trên ghế sa lon, nắm tay cô chơi đùa, đơn giản nói: “Lá gan của mẹ ghẻ em không nhỏ, lừa gạt mẹ anh 1000 vạn.”

Hạ Thiên Tinh trợn tròn mắt, thật không dám tin tưởng. Bạch Dạ Kình kể cho cô từ đầu tới đuôi, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với chuyện mà Lý Linh đã làm.

Lại dám mạo nhận là mẹ của cô, đòi lão phu nhân 1000 vạn, cũng may là đã làm rõ được chuyện này, nếu mà không biết rõ…

Khó trách lúc trước lão phu nhân nói chuyện không khách khí như vậy. Hôm nay suy nghĩ lại, thì ra là có lý do cả.

“Lấy tính tình của mẹ anh, thì bà nhất định sẽ không tha cho bà ta. Sẽ không tránh khỏi mấy năm ngồi bóc lịch trong tù đâu.”

Cho dù Lý Linh có phải ngồi tù thật đi chăng nữa, thì Hạ Thiên Tinh cũng sẽ không đồng tình với bà ta đâu. So với những chuyện mà bà ta đã làm, thì mấy năm kia cũng chỉ như là chút dạy dỗ nhỏ mà thôi.

Hạ Thiên Tinh nhớ tới cái gì đó, lấy một cái thẻ từ trong túi xách ra, đưa cho Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình nhướn mày: “Cái gì vậy?”

“1000 vạn.”

“Từ đâu tới?”

“Thời gian trước Lý Linh đã đưa cho em, nói là tiền công lúc trước khi em sinh Đại Bạch. Lúc ấy, em cũng không hỏi bà ta lấy 1000 vạn này ở đâu, bây giờ suy nghĩ lại, nhất định là bà ta gạt từ chỗ của lão phu nhân.”

Bạch Dạ Kình hừ lạnh: “Bà ta đánh cũng khá lớn đấy.”

“Tiểu Bạch, đại Bảo” ngồi ở đây một lát, thì giọng nói của Hạ Đại Bạch từ trên lầu truyền tới. Cậu lon ton chạy xuống, Bạch Túc Diệp đi theo phía sau cậu: “Đại Bạch, con đi cẩn thận, mau đi chậm lại đi.”

Hạ Đại Bạch chạy tới, lập tức nhào tới trên đùi của cha mẹ. Bạch Dạ Kình trực tiếp ôm lấy Hạ Đại Bạch, Hạ Thiên Tinh cũng đứng dậy theo, chào hỏi: “Chị Túc Diệp.”

“Dạ Kình không nói với chị là hôm nay em cũng tới.” Bạch Túc Diệp nhìn thấy cô cũng hơi kinh ngạc. Nhưng mà, nếu có thể gặp được ở đây, thì cũng coi như là chuyện tốt.

“Thật ra thì lúc đến cửa em cũng mới biết.”

Bạch Túc Diệp nhìn một nhà ba người bọn họ, không kiềm được mà lộ vẻ xúc động.

“Bây giờ bên Tống gia cũng không có động tĩnh gì, chú cũng sẽ nhanh được thả ra thôi, còn chuyện của các em thì định lúc nào quyết định?” ánh mắt của Bạch Túc Diệp lần lượt lướt qua hai người, cuối cùng rơi vào Bạch Dạ Kình.

290.

Bạch Dạ Kình nhìn cô gái bên cạnh. Cô cũng liếc nhìn anh, đôi mắt trong suốt lóe lên sáng lấp lánh, cong môi mỉm cười với anh, bộ dáng mê người kia lọt vào trong mắt anh, chỉ cảm thấy cảm xúc dao động không ngửng.

Kết hôn.

Chân chính trở thành người một nhà là chuyện không thể tốt hơn được nữa.

Hai người còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Đại Bạch ở một bên hỏi: "Cô ơi, cô nói gì vậy ạ?"

Bạch Túc Diệp nở nụ cười xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của bé: "Chuyện người lớn, trẻ con như cháu chưa hiểu được đâu."

"Chuyện này chúng ta đã bàn bạc rồi." Bạch Dạ Kình trả lời.

"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để kết hôn." Bạch Túc Diệp nói: "Hôn lễ với Tống Duy Nhất vừa mới qua không lâu, chuyện này còn chưa lắng xuống trong mắt công chúng, bây giờ em không nên làm gì dính dáng đến tin tức yêu đương kết hôn gì cả. Cho nên hai đứa thực sự muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải sang năm. Nhưng bàn bạc sớm một chút cũng được."

Hạ Thiên Tinh bên cạnh không nói gì, bàn chuyện kết hôn với người nhà anh cô cảm thấy có chút hư ảo không chân thật. Nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào không nói rõ ra được.

Bạch Dạ Kình ‘ừ’ một tiếng, chuyện này anh cũng có tính toán riêng rồi. Anh giao đứa nhỏ cho Hạ Thiên Tinh, nghiêm túc hỏi Bạch Túc Diệp: “Nghe nói giờ chị rất thân với chị Dạ Kiêu.”

Nhắc tới người kia, nụ cười trên mặt Bạch Túc Diệp cứng đờ.

Nhưng chỉ thất thần trong thoáng chốc. Cô ngồi trên sô pha bóc kẹo đưa cho Hạ Đại Bạch, tỏ ra thoải mái nói: “Không phải em biết rõ rồi sao? Chị một mực theo dõi anh ấy, phòng ngừa anh ấy quá thân cận với Tống Quốc Nghiêu.”

Ánh mắt Bạch Dạ Kình hơi hạ xuống dừng trên cổ cô. Dấu đỏ trên cổ dưới khăn quàng rất rõ ràng. Trong lòng anh hiểu hết.

“Lần trước không phải nói muốn để em đi gặp Vân công tử sao, chị định bao giờ đưa em đi gặp?” Bạch Dạ Kình không dấu vết hỏi.

“Giờ không phải em đang bề bộn nhiều chuyện sao, đang bận chuyện của chú, mấy hôm nữa lại đi Liên Hiệp Quốc. Chờ sau khi em đi Liên Hiệp Quốc về, chị đưa em đi gặp cũng không muộn.”

“Hai người có tiến triển rồi?”

Bạch Túc Diệp trầm ngâm một lát, dường như đang suy tư gì đó. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên: “Thật ra từ đầu không định cùng anh ấy, có điều giờ chị đổi ý rồi.”

Nhẹ giọng nói một câu, giọng nói đã có chút mơ hồ. Pha lẫn rất nhiều thương cảm.

Ngay cả một người ngốc như Hạ Thiên Tinh đang ngồi chơi cạnh đó cũng cảm giác được, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Túc Diệp.

Lúc này mới phát hiện, hôm nay Bạch Túc Diệp dường như hơi khác thường. Cô bình thường anh khí, tự tin, sáng sủa, mê người, nhưng cô hôm nay hình như tiều tụy hơn hẳn, hơn nữa thoạt nhìn tâm sự nặng nề.

Bạch Dạ Kình gật nhẹ, trầm mặc, cuối cùng cũng không nói gì. Chuyện tình cảm người ngoài không thể xen vào được, chỉ trong lòng mình là rõ ràng nhất. Hơn nữa cô gái lý trí như Túc Diệp nhất định hiểu rõ bản thân đang làm gì.

Bên kia, Lão phu nhân gọi điện thoại báo cảnh sát, ở điện thoại luôn dặn dò bảo cảnh sát ăn cơm chiều xong lập tức lại đây. Sau khi cúp máy cũng không đi thẳng tới đại sảnh, ở sảnh nhỏ bên cạnh chậm rãi tới đại sảnh. Lão gia tử ở gần đó cũng nhịn không được nghiêng người nhìn qua.

Lão phu nhân quay đầu nhìn, ông liền nghiêm người ngồi thẳng, đoan chính uống trà.

Dì Lâm nói: “Phu nhân, ngài không đến đại sảnh ngồi nói chuyện với Hạ tiểu thư một lát sao?”

“Để xem thế nào đã.”

Lão phu nhân nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh. Nhìn cô và đứa nhỏ vui đùa lại cảm thấy càng thuận mắt.

Dì Lâm nói: “Hạ tiểu thư không giống cô gái kia, nhìn như vậy cũng thoải mái hơn hẳn.”

“Ừ.” Lão phu nhân gật đầu, đồng ý lời dì Lâm nói: “Khuôn mặt nhỏ nhắn thân hình xinh đẹp. Dáng người cũng không tệ, không phải loại gầy như que sào, dù đã sinh Đại Bạch nhưng bảo dưỡng không tệ.”

“Tuổi trẻ mà. Đứa nhỏ này sinh lúc còn trẻ, khôi phục cũng nhanh.”

“Giơ tay nhấc chân không nhanh không chậm, không mạnh mẽ, cũng không liều lĩnh.” Lão phu nhân tiếp tục bình phẩm từ đầu đến chân.

Nhìn ra không có thói xấu gì. Tôi đã nhìn kỹ ngón tay cô ấy, thon dài xinh đẹp, khẳng định không hút thuốc lá.” Dì Lâm nói tiếp: “Vừa rồi thấy cô ấy thu dọn đồ đạc cũng trình tự ngăn nắp, xem ra cũng thường làm việc nhà.”

“Còn nữa, cô ấy cùng nhóm máu với Dạ Kình nhà chúng ta, đây chính là điểm mấu chốt!” Lão phu nhân nói: “Về sau, nhà chúng ta nếu còn muốn có cháu trai cháu gái để ôm, lại để cô ấy mang thai đứa nữa. Hiện tại Bạch gia chúng ta đã có Bạch Dạ Kình có con nối dõi tông đường, Hạ tiểu thư đúng là phúc tinh Bạch gia ta.”

Dì Lâm cũng gật đầu: “Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy sinh ra tiểu thiếu gia, chính là công thần của Bạch gia.”

Lão gia tử ở phía sau nghe được đầu đầy hắc tuyến, khóe môi cong cong. Cầm quải trượng gõ lên mặt đất một cái: “Hai người các bà đúng là không có lập trường, mới trước đây còn chê cô ấy kém cỏi như cỏ hoang bờ tường, giờ cũng là cô ấy lại vuốt mông ngựa đến thuận tay.”

Lão gia tử mới nói vậy, Lão phu nhân xấu hổ khụ một cái, thanh thanh cổ họng: “Tôi không phải vì Bạch gia mà lo lắng sao, nối dõi tông đường, ông cũng muốn có cô gái giúp ông sinh thằng cháu còn gì.”

Vốn Lão phu nhân không muốn kết thông gia với loại người như Lý Linh.

Nhưng nhìn ra mẹ ruột cô không phải Lý Linh, lần trước gặp người nọ ở bệnh viện, Lão phu nhân tự nhiên cũng sẽ không có lý do gì phản đối.

Lão gia tử vừa bị hỏi như vậy, một hồi cũng không biết nói gì. Buồn bực một lúc lâu mới nói: “Dù sao, cô gái nào có thể mua chuộc bằng tiền tôi cũng không coi trọng. Hôm nay có thể bị bà mua đi sinh đứa nhỏ, ngày mai người ta đưa cô ta 1000 vạn, cô lại sinh thay người khác.”

Lão phu nhân nhăn mũi: “Ông cho là 1000 vạn từ trên trời rơi xuống à, làm như ai cũng có 1000 vạn đặt trước mặt cô ấy bảo cô ấy sinh con cho không bằng!”

“…” Lão gia tử không nói gì: “Đây là trọng điểm à? Tôi nói là giả thiết, lỡ như!”

“Không có giả sử nếu như gì cả, con ông sẽ bóp nát khả năng đó ngay từ trong trứng nước luôn, ông cũng biết 1000 vạn nhiều như thế nào. Chẳng cần nói đến cô ấy, nếu ai cho tôi 1000 vạn bảo tôi sinh đứa nhỏ, tôi còn sinh nữa là.”

“Bà!” Lão gia tử tức giận đến mặt mũi trắng bệch: “Bà đúng là không biết phân biệt đúng sai, tôi chẳng nói với bà nữa!”

“Tôi cũng không muốn nói với ông. Người ta không chừng có nỗi khổ khó nói, mà nếu sai cũng là ông sai trước. Ai kêu ông ra chủ ý lấy 1000 vạn đi đổi cháu trai chứ, người ta theo ý ông sinh cháu trai cho ông rồi, ông quay đầu lại liền qua sông đoạn cầu. Ông già, tôi nói cho ông biết, hành động này của ông không được, rất không phúc hậu.”

Lão phu nhân ngược lại quở trách lão gia tử, hồn nhiên không nhớ lúc trước mình cũng nói những lời tương tự.

Bạch lão gia tử giận đến thổi râu trừng mắt, chỉ thiếu không ôm ngực ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro