181-185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 181: Nói chia tay lúc hừng đông (3)  

Không nói thêm gì nữa, mở cửa, bước ra ngoài. Cửa đã hoàn toàn đóng lại, tay cô đặt trong túi áo cũng dần nắm chặt.

Ý của cô là........từ đây về sau, bọn họ tách ra, anh đường anh, tôi đường tôi, không hề liên quan đến nhau?

Sắc mặt Bạch Dạ Kình càng lúc càng lạnh, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, ánh mắt như muốn nhìn xuyên cả cánh cửa.

Thật lâu sau, anh ném mạnh cái khăn ăn đang cầm trên tay, đứng dậy.

Đoàn người Lãnh Phi im như ve mùa đông, không dám hé răng. Không khí trong phòng vô cùng áp lực làm người ta cảm thấy khó thở.

......................

Hạ Thiên Tinh lên taxi muốn về căn phòng nhỏ mà mình thuê, nhưng trên đường có đi ngang một tiệm thuốc nên kêu tài xế ngừng xe.

Cô mua thuốc tránh thai, sau đó không cần nước mà nuốt xuống. Sợ có chuyện gì đó xảy ra, cô lại không chịu nổi. Đại Bạch tuy rằng là một sự kinh hỉ đối với cô, nhưng lại mang đến cho người khác một sự kinh hách. Cô không nghĩ mình sẽ lại để việc đó xảy ra.

Uống thuốc xong, cô lặng yên về căn phòng nhỏ.

Căn phòng nhỏ của cô đang sửa chữa, tiến độ thật mau, cô chỉ ngây người ở nhà Trì Vị Ương mấy ngày thì đã có thể dọn về nơi đây. Cầm chìa khóa, mở cửa vào, ban đầu cô ở bên này nên hiện tại không có khác biệt mấy, nhưng bên kia lại là một mảnh trống rỗng, vật dụng gì cũng không có.

Cô ngơ ngẩn nhìn, chỉ cảm thấy nơi đó vào giờ phút này cùng tâm tình của cô là giống nhau.

Trống rỗng.

Trống đến khó chịu. Dường như ở vị trí trái tim kia, bị khoét một lỗ trống. Gió thổi qua, làm người lạnh đến phát run.

Hốc mắt chua xót khó mà kìm lại được.

Cô lắc đầu, buộc chính mình phải vứt bỏ cái cảm xúc kia, bắt đầu yên lặng thu thập hành lí. Thu thập đến cuối, trên giá áo, áo gió của anh vẫn còn ở đó.

Cô đã đem đi giặt nên bây giờ vẫn có thể cảm nhận được mùi hương tươi mát vô cùng.

Cô bất giác nhớ đến buổi tối anh đưa cho mình cái áo, anh ôm cô rồi hôn triền miên....Một đêm kia, cô rõ ràng nghe được âm thanh tim của hai ngươi đập vô cùng mạnh mẽ.....

Không đành lòng lại nhớ đến, cô kéo áo xuống, gỡ túi chống bụi ra, tỉ mỉ xếp một cách cẩn thận, bỏ vào giỏ. Không biết về sau có còn cơ hội trả lại cho anh không.

...................................

Thu thập mọi thứ thật xong, cô khóa cửa, đi qua phía tòa nhà đối diện.

Trì Vị Ương đang cùng Hạ Đại Bạch ăn sáng, mở cửa, thấy cô, nhanh chóng dắt cô vào.

"Ăn cơm không?" TVU hỏi.

"Sáng giờ chưa ăn gì đấy"

"Ngồi đi, mình đi lấy chén cho cậu." Trì Vị Ương đi vào phòng bếp.

"Đại Bảo." Hạ Đại Bạch cắn màn thầu, xoay qua nhìn cô. Đánh giá trong chốc lát nhóc khẽ nhíu mày, bộ dáng có chút khó chịu, "Đại Bảo, nhìn mẹ có chút không vui nga~ có phải hay không lại bị Tiểu Bạch khi dễ?"

"Không, ba con không khi dễ mẹ, mẹ cũng không có vẻ không vui." Hạ Thiên Tinh xoa xoa cái đầu như hạt dưa của nhóc.

"Thật sự không có sao?" Hạ Đại Bạch vốn bán tính bán nghi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, như nhìn đến cái gì, thần sắc đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, "Đại Bảo, Tiểu Bạch có phải hay không đánh mẹ?"
"A?" Chuyện gì vậy? Hạ Thiên Tinh không hiểu.

Hạ Đại Bạch hừ một tiếng, chân nhúc nhích, từ trên ghế cao trượt xuống, nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài, "Con muốn đi tìm Tiểu Bạch tính sổ! Ba đánh con thì không sao, nhưng sao lại có thể đánh mẹ chứ?"

Hạ Thiên Tinh không rõ nguyên do, chạy nhanh theo sau. Trì Vị Ương nghe được âm thanh, ôm chén chạy ra, hỏi: "Sao lại thế này?"

"Mình cũng không rõ." Hạ Thiên Tinh chạy chậm lại, đem Hạ Đại Bạch ôm chặt, "Con đừng đi nữa, Tiểu Bạch thật sự không có khi dễ mẹ."

"Gạt người! Còn nói là không khi dễ mẹ!" Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ, tựa hồ là đang đau lòng cô, lúc nói chuyện đã giống như đang khóc nức nở, "Mẹ xem, mẹ đã bị thương...."

Ngón tay nho nhỏ chỉ về phía cổ của Hạ Thiên Tinh. Trì Vị Ươnh cũng theo ngón tay nhóc mà nhìn đến, liếc mắt một cái, liền "phốc" cười ra tiếng.

Lại nhìn đến Hạ Thiên Tinh, mặt đã đỏ hồng.

Cô hôm nay vốn dĩ đã cố ý mặc một chiếc áo lông cổ cao, tưởng có thể thuận lợi che đi những dấu vết ái muội đó. Nhưng là, Hạ Đại Bạch là một đứa nhóc vô cùng tinh ý, không nghĩ tới thế nhưng liếc mắt một cái đã bị nhóc nhìn thấy.

"Mẹ nuôi, người đang cười cái gì?" Hạ Đại Bạch còn nghiêm túc nhíu mày.

Trì Vị Ương đi qua, duỗi tay ôm nhóc về lại chỗ cũ, "Được rồi, đưng tức giận nha~, ba con không có khi dễ mẹ con đâu."

"Như thế nào mà không khi dễ? Mẹ xem thử đi."

Trì Vị Ương buồn cười nhìn sang Hạ Thiên Tinh, nhìn đến nỗi cô chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó.

"Mẹ nuôi là thấy được, đó không phải bị thương, là bị muỗi cắn."

"Muỗi cắn?" Hạ Đại Bạch nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Gạt người, hiện tại là mùa nào, sao lại có muỗi?"

"Có a! Như thế nào không có? Chính là một con muỗi biến dị rất lớn! Hơn nữa, là vô cũng mạnh mẽ!" Trì Vị Ương giải thích thật kĩ cho Hạ Đại Bạch, "Con hiện tại tuổi còn nhỏ, chuyện này sẽ không hiểu lắm. Về sau, chờ con lớn lên, có bạn gái, con liền biết loại bị loại muỗi này cắn, một chút cũng không chán ghét, ngược lại là vô cùng ngọt ngào."

"........."Khóe môi Hạ Thiên Tinh giật giật, đây là đang nói cái gì chứ?

Quả nhiên, Hạ Đại Bạch liền tiếp tục hỏi: "Muỗi cắn cùng việc có bạn gái có liên quan? Vì cái gì phải có bạn gái mới biết a? Vì cái gì mà sẽ ngọt?"

Trì Vị Ương thật ra không hề thấy phiền, kiên nhẫn ngồi giải thích mười vạn câu hỏi vì sao của nhóc, "Bỏi vì, chờ sau này con có bạn gái, con cũng sẽ biến thành con muỗi biến dị này!"

".............."Càng ngày càng thái quá.

Hạ Đại Bạch thông minh cũng bị ngu người với cách trả lời này, lại muốn hỏi, nhưng là cư nhiên cũng không biết hỏi cái gì. Hạ Thiên Tinh đúng lúc xen ngang, "Đừng nói nữa, trước ăn cơm đã."

.............

Buổi chiều, thời điểm có cuộc họp báo, Hạ Thiên Tinh xin nghỉ. Giữa trưa một chút, cô mang Đại Bạch đến ga tàu cao tốc.

"Đại Bảo, chúng ta muốn đi lâu như vậy, con còn chưa có chào tạm biệt Tiểu Bạch nga~" Hạ Đại Bạch trước sau không quên "Tiểu Bạch"của nhóc.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh không nỡ. Ôm nhóc trong ngực, "Hiện tại Tiểu Bạch rất bận, khẳng định không nghe điện thoại của con được, chờ chúng ta tới nơi, lúc đó con lại gọi cho ba, được không?"

Còn phải họp báo, chắc chắn anh không có khả năng đến chia tay. Hạ Thiên Tinh cũng không nghĩ sẽ làm anh bị trễ.

Hạ Đại Bạch nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu, "Vậy được rồi. Thời điểm chúng ta đến, hẳn là được. Tiểu Bạch khi đó nhất định sẽ rảnh để nghe điện thoại của chúng ta."

Đúng lúc này, di động Hạ Thiên Tinh vang lên. Cô lấy ra, lại thấy dãy số kia, là Tống Duy Nhất gọi.

Suy nghĩ, cuối cùng vẫn nghe.

Tống Duy Nhất hỏi: "Cô hiện tại đang ở đâu? Cô hẳn là rất rõ cuộc họp báo chỉ mấy chục phút nữa là bắt đầu rồi!?"

  Chương 182: Tin tức cuộc họp báo (1)  

"Nhà ga." Cô cũng không muốn cùng Tống Duy Nhất nhiều lời, chỉ lạnh lùng trả lại hai chữ.

"Thật ư?"

"Nếu không, Tống tiểu thư tự mình đến xem, kiểm tra thực hư một chút?"

Tống Duy Nhất hừ cười một tiếng, "Hạ Thiên Tinh, coi như cô thức thời."

Hạ Thiên Tinh tắt điện thoại trước, ngồi ở kia, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, có chút xuất thần. Cho đến khi âm thanh nhắc nhở kiểm tra vé xe vang lên, Hạ Đại Bạch kéo ống tay áo cô vài cái, rốt cuộc cô mới hoàn hồn lại.

"Đi thôi, bảo bối." Một tay cô xách theo hành lý, một tay nắm tay con trai, đi đến cửa soát vé.

..............................

Sau khi lên xe được một lúc, Hạ Đại Bạch đang chơi game, cuối cùng chơi đến khi mệt mỏi, thân mình nho nhỏ ngã vào trên người cô ngủ mất.

Hạ Thiên Tinh tối hôm qua cơ hồ không ngủ được, nhưng mà giờ này khắc này nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xẹt qua, một chút buồn ngủ cũng đều không có, chỉ là liên tục nhấc cổ tay áo xem thời gian.

Đã sắp 2 giờ.

Trong lòng cô trước sau không yên, lấy IPAD ra, liền vào mạng internet trong xe tìm tòi tin tức. Tới gần tin tức cuộc họp báo, không có ngoài ý muốn, trên mạng tin tức lại lần nữa nổ tung.

—— đợi nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cuộc phải cho chúng ta một công đạo!

—— nếu thật là ngoại tình, kia cũng quá làm người thất vọng rồi!

—— đừng nói ngoại tình, như vậy thật khó nghe! Nghe nói tổng thống cùng Tống tiểu thư liền phải kết hôn, nếu nữ chính trong ảnh chụp không phải Tống tiểu thư, Tống tiểu thư sẽ ngốc đến nỗi vào lúc này còn cùng Tổng Thống tiên sinh kết hôn?

—— có cái gì không thể kết hôn? Tổng thống soái như vậy, lại có năng lực như vậy, nếu như tổng thống có rất nhiều phụ nữ cũng chẳng có gì lạ. Tôi xem, lần này rõ ràng chính là sự tình nữ chính có tâm lăng xê. Thật là ghê tởm!

Hạ Thiên Tinh tùy tiện nhìn mấy cái, rồi không nhìn nữa. Mà tin tức cuộc họp báo phát sóng trực tiếp lập tức sẽ được bắt đầu. Cô thuận tay click mở một cái video.

Hình ảnh ở hiện trường đã truyền lại đây.

........................

Giờ phút này ở hội trường, tụ tập truyền thông đứng đầu cả nước, từ phóng viên giới chính trị cho đến giới giải trí, trường thương đoản pháo chồng chất, làm cho cả hội trường náo nhiệt phi phàm.

Cho đến khi cửa bị người từ bên ngoài kéo ra, một đạo thân ảnh đĩnh bạt bị mọi người vây quanh, không nhanh không chậm xuất hiện ở hội trường, vốn dĩ hội trường đang náo nhiệt tức khắc an tĩnh trở lại. Một đoạn thời gian rất dài, chỉ còn lại âm thanh của đèn flash lập loè đến nỗi cơ hồ làm cho người ta không mở mắt ra được.

Bạch Dạ Kình vẫn như cũ, một thân áo sơmi màu trắng, quần dài màu xanh đen xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Thân sĩ ưu nhã, lại đơn giản trầm ổn. Đối với ánh đèn flash lập loè điên cuồng như vậy, anh trước sau vẫn kiên nhẫn hoàn mỹ treo nụ cười, vẫy vẫy tay, ý bảo tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Hết thảy tiến trình, đều như nước chảy. Ở trong màn ảnh, mỗi một chi tiết đều bị phóng đại, người đàn ông như cũ là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Video đối diện Hạ Thiên Tinh, thậm chí có thể tưởng tượng được đến, TV trước mặt đại để lại có một đống phụ nữ muốn bắt đầu biến thành vợ anh, vì anh mà điên cuồng.
Hết thảy sau khi ổn thoả, rốt cuộc tới lúc đặt câu hỏi.

"Tổng Thống tiên sinh, xin hỏi ngài cảm thấy hành vi xe chấn này chúng ta là nên áp chế hay là nên mặc kệ đây?" Có phóng viên lập tức đặt câu hỏi, ngữ thái bén nhọn.

Bạch Dạ Kình không trả lời, chỉ là cười nhìn anh ta, hỏi lại, "Vị tiên sinh này, hiện tại có bạn gái chưa?"

"......" Đối phương bị hỏi đến ngẩn người, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, gật đầu, " Có rồi."

"Vậy phương diện này cậu có ham mê không?" Bạch Dạ Kình đôi tay giao nhau, đặt ở trên bàn, tươi cười trước sau ấm áp, có lực tương tác, "Tôi là nói, thí dụ như ở trên xe làm điều gì điều tiết cảm tình ham mê lẫn nhau."

Nói chuyện như vậy không giống tổng thống cùng với dân chúng, không có cao cao tại thượng, cũng không có áp bách lăng người.

Ngược lại là không khí nhẹ nhàng, ngữ thái hài hòa, càng giống như đối thoại giữa bạn bè với nhau. Vị phóng viên kia trong lúc nhất thời cũng không hỏi thêm vấn đề bén nhọn nào nữa, ngược lại có chút thẹn thùng gật gật đầu, "Là...... Từng có."

Hội trường đầy tiếng cười.

"Tôi đây hiện tại hỏi anh, anh là hy vọng tôi ra mặt áp chế hành vi như vậy, hay là cảm thấy, tôi hẳn là càng dân chủ một chút, dưới tình huống mọi người không làm ảnh hưởng đến người khác, cho các người sinh hoạt tự do?"

"Tôi đương nhiên hy vọng cái sau."

Bạch Dạ Kình hơi hơi mỉm cười, gật đầu, "Mời ngồi. Cậu hỏi, tôi đã trả lời."

Phóng viên ngu người, chớp mắt mới hiểu được, âm thanh của nhân dân, thanh âm của anh, đã thay Tổng Thống tiên sinh trả lời thật tốt.

Một bên, Lãnh Phi cùng đoàn người phụ trách quan hệ xã hội liếc mắt nhìn nhau, đều lặng lẽ vuốt mồ hôi lạnh. Tổng Thống tiên sinh trả lời, vốn dĩ cùng sự sắp xếp của phía chính phủ là hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà thực hiển nhiên, hiệu quả càng tốt hơn.

Nhưng mà vấn đề này vừa mới bỏ qua, bên kia lại có vấn đề khác ném tới như bom.

"Tổng thống tiên sinh, xin hỏi, vai chính lần này cùng ngài là Tống tiểu thư sao? Nếu không phải, như vậy thì nữ chính của ảnh chụp này là ai? Ảnh chụp này có phải chính là từ người kia đưa ra hay không? Có phải ngài bị đối phương xảo trá làm tiền hay không?" Liên tiếp vấn đề tập kích bủa vây anh, làm hội trường vốn dĩ có vài phần nhẹ nhàng lại trở nên khẩn trương hơn.

Ngay cả khi đối diện video, hô hấp Hạ Thiên Tinh cũng căng thẳng. Cô chỉ cầu nguyện cho anh có thể bình yên vượt qua.

Mọi người thay thế anh lo lắng, nhưng Bạch Dạ Kình đang ở trung tâm của gió lốc sau khi nghe xong chẳng những không có nửa điểm nôn nóng, ngược lại trước sau thong dong mỉm cười, cùng phóng viên vui đùa, "Vốn dĩ vị trí tổng thống này của tôi ở trong mắt mọi người là hình tượng vô dụng sẽ bị người xảo trá làm tiền sao? Thật là như vậy, tôi đây thật đúng là quá thất bại."

"Đương nhiên không phải, Tổng Thống tiên sinh, ở trong mắt chúng ta ngài là một người lãnh đạo có năng lực có quyết đoán."

"Cho nên......" Bạch Dạ Kình thu lại tươi cười, ánh mắt kiên định nhìn đối phương, "Mọi người bầu chọn tôi là tổng thống, tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Tin tưởng tôi!"

Ba chữ cuối cùng của anh kiên cố hữu lực, không đơn giản làm cho vị phóng viên kia lập tức thần phục, những người khác đang ở đây, cùng với người xem TV hay internet cũng bị thuyết phục thật sâu.

Người đàn ông này chỉ cần giơ tay nhấc chân, thậm chí là một ánh mắt đều có thể làm người ta tín nhiệm quyết đoán. Đại khái, đây là nguyên nhân lúc trước anh có thể cùng hai vị phó tổng thống giáp công trổ hết tài năng đi!

"Đến nỗi mọi người quan tâm đến nữ chính......" Trong khi mọi người còn không chưa hoàn hồn, âm thanh của Bạch Dạ Kình lôi suy nghĩ của mọi người trở lại, "Xin lỗi, bảo vệ một người phụ nữ là phẩm đức cơ bản nhất của một vị thân sĩ. Cho nên, đối với thân phận của cô ấy, tôi chỉ sợ không thể phơi bày."

"Nhưng mà tất cả mọi người đều rất quan tâm, cô ấy có phải Tống Duy Nhất Tống tiểu thư hay không. Nếu không phải Tống tiểu thư, thì ngài cùng Tống tiểu thư đính hôn, lại cùng vị tiểu thư này truyền ra tai tiếng như vậy có tính là ngoại tình không?" Một vấn đề này so với vấn đề khác càng điên cuồng.

Bạch Dạ Kình trước sau là bộ dáng bình tĩnh, vừa muốn nói gì, cửa hội trường bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra.'

  Chương 183: Tin tức cuộc họp báo (2)  


Bạch Dạ Kình trước sau vẫn là bộ dáng bình tĩnh, vừa muốn nói gì, ngay lúc này, cửa hội trường bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra.

Một người phụ nữ trẻ tuổi, nghênh đón tầm mắt mọi người, chậm rãi mà tiến vào.

Giữa sân, không có người cản cô ta. Bạch Dạ Kình trước sau vẫn ngồi ở chủ vị, lù lù bất động, tầm mắt hướng về phía người phụ nữ, cảm xúc khó phân biệt, nhìn không thấu giờ phút này anh suy nghĩ cái gì.

"Là Tống Duy Nhất tiểu thư!" Mọi người lập tức nhận ra cô tới, toàn trường oanh động.

"Chào mọi người." Tống Duy Nhất gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi đi đến phía người đàn ông ngồi ở chủ vị, vừa đi vừa nói: "Vấn đề mọi người vừa hỏi tổng thống, không bằng để đương sự là tôi trả lời đi!"

Tống Duy Nhất vừa mở miệng, mọi người lập tức điên cuồng lên, trường thương đoản pháo gì đó toàn bộ rầm rầm dồn về phía cô. Lãnh Phi cảnh giác, nhưng Bạch Dạ Kình thần sắc trước sau chưa từng biến đổi.

"Nữ chính mọi người vẫn luôn quan tâm, xác thật chính là tôi." Tống Duy Nhất nói xong, hướng Bạch Dạ Kình hơi hơi mỉm cười, đầy vẻ ngọt ngào. Thần sắc anh trước sau giữ kín như bưng, không phủ nhận, cũng không tán thành.

Cô ta không rõ tâm tư người đàn ông này, đáy lòng không khỏi có chút bồn chồn. Nhưng nháy mắt tiếp theo, cô lấy hết can đảm, khom người, ở trên mặt anh hôn một cái, nhìn phóng viên bốn phía, nói: "Ba ngày sau, là hôn lễ của tôi cùng Tổng Thống tiên sinh, đến lúc đó hy vọng các vị đều tới làm chứng cho chúng ta."

..............................

Hình ảnh, cuối cùng dừng trước một nam một nữ, cuộc họp báo cứ như vậy kết thúc. Hết thảy, đều thực viên mãn.

Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn nhìn, thật lâu, không thu hồi tầm mắt. Cho đến khi hai cô bé phía trước truyền đến tiếng nghị luận, cô mới hồi thần.

"Thật tốt! Tớ đã nói Tổng Thống tiên sinh sẽ không làm chúng ta thất vọng! Tớ chính là người ủng hộ trung thành của ngài ấy!" Trong đó một cô bé tràn đầy trong giọng nói đều là sùng bái cùng kiêu ngạo.

"Được rồi, tớ thừa nhận ánh mắt cậu cũng không tệ lắm ~ hiện tại thoạt nhìn, anh ta xác thật là người cơ trí đáng để giao phó tín nhiệm lãnh đạo."

"Vốn dĩ chính là vậy. Tổng Thống tiên sinh cũng là người thường, dù ngài ấy thực sự có vấn đề tình cảm cũng không thể bác bỏ chiến tích kiêu ngạo kia. Bất quá...... Thật là đáng tiếc nga, ngài ấy sắp cùng Tống Duy Nhất kết hôn." Trong giọng nói của cô nàng, đều là tiếc nuối.

"Cậu tiếc cái gì nha, người ta là trai tài gái sắc, cộng thêm môn đăng hộ đối. Bằng không, cậu còn tưởng rằng trong hiện thực thật là có chuyện cổ tích hoàng tử cùng cô bé lọ lem sao?"

"Trước kia cậu không phải cũng ảo tưởng sao. Cậu thích Dư phó tổng thống như vậy, chẳng lẽ cậu không ảo tưởng một ngày nào đó thật sự gả cho ngài ấy? Hừ! Mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất ngày nào đó gặp quỷ thì sao? Dù không phải gả, có thể làm tổng thống liếc mắt nhìn tớ một cái, tớ cũng chết mà không uổng a!"

"Cậu mau mau tỉnh lại đi, họ hôm nay đã tuyên bố muốn kết hôn."

......

Hai cô gái cậu một câu tới một câu, Hạ Thiên Tinh không tiếp tục nghe nữa, cũng không muốn nghe. Hạ Đại Bạch tựa hồ bị đánh thức, lông mi chớp động, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Đại Bảo, mẹ đang xem cái gì?"

Tầm mắt hắn, theo bản năng nhìn về phía IPAD trong tay Hạ Thiên Tinh. Cô giật mình, vội vàng bất động thanh sắc tắt video. Trên mặt gượng cười, lắc đầu, "Vừa nãy đang xem văn kiện phiên dịch. Con sao lại tỉnh?"

Hạ Đại Bạch đầu nhỏ tròn vo lại ở trên đùi cô cọ cọ, hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy eo cô, "Con vừa mới mơ thấy tiểu Bạch, còn có mẹ...... Mơ thấy hai người lại sinh cho con một em gái nhỏ nha ~"

Này đối với trẻ con mà nói hiển nhiên là mộng đẹp. Khuôn mặt nhỏ tươi cười hạnh phúc, có vẻ đặc biệt vui vẻ. Chép chép cái miệng nhỏ, nhắm mắt lại, rất nhanh lại ngủ tiếp, tựa hồ là muốn ôn lại giấc mơ vừa nãy.

Con trai càng vui vẻ, trong lòng Hạ Thiên Tinh liền càng cảm thấy chua xót khó chịu, càng không biết nên cùng nhóc mở miệng như thế nào, nên như thế nào nói cho nhóc, hết thảy đó, thật đúng là chỉ có ở trong mộng......

..............................

Tin tức cuộc họp báo thuận lợi kết thúc, đoàn người Bạch Dạ Kình trở lại văn phòng tổng thống.Bạch Túc Diệp ở Bạch vũ cung điện chờ anh. Anh đi qua, cô liền buông ly cà phê, đứng dậy, đi qua phía anh.

"Tư liệu tình báo cậu muốn về Dư Tống, chị đều truyền tới hòm thư, cậu chú ý kiểm tra. Mật mã phá giải, chị sẽ truyền qua cho cậu." Bạch Túc Diệp thanh âm đè rất thấp, thực cẩn thận.

Bạch Dạ Kình gật đầu, "Vất vả."

"Lần này cuộc họp báo thực thành công." Bạch Túc Diệp mặt có vui mừng, "Trên mạng thanh thế của cậu không tồi."

"Hiện tại chuyện đã qua đi, không cần lại giữ ở trong lòng."

"Ừ. Tôi trước sau tin tưởng cậu có thể đem chuyện này giải quyết tốt."

Bạch Dạ Kình nhớ tới cái gì, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Cố tình có vài người đối với tôi không tin tưởng."

"Cậu đang nói......Thiên Tinh?"

Bạch Dạ Kình không rõ ý kiến nhướng mày, nhưng dường như cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Bạch Túc Diệp cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Lần này, về hôn lễ, cậu tính......"

"Nhớ rõ ngày đó đúng giờ có mặt." Bạch Dạ Kình đánh gãy lời cô nói.

Tai vách mạch rừng, Bạch Túc Diệp cũng hiểu. Gật đầu, không nói cái gì nữa, nhìn thời gian, nói: "Chị còn có việc, đi trước."

"Đi đâu?"

"Triển lãm tranh." Bạch Túc Diệp nói: "Tác phẩm của Tina đại sư, nghe nói ngài ấy lần này cũng đến đây, chị muốn tới xem."

Bạch Dạ Kình biết sở thích của cô, chỉ nói: "Em bảo người đưa chị đi."

"Không cần, xe chị đỗ ở ngoài. Huống hồ, loại chuyện thưởng họa này, chị chỉ muốn an tĩnh một mình."

..............................

Bạch Túc Diệp rời đi, Bạch Dạ Kình dựa trên sô pha, cho đến lúc này cả người mới rốt cuộc có thể lơi lỏng vài phần.

Nhớ tới cái gì, anh xắn tay áo sơmi, nhìn cánh tay. Trên cánh tay phải, có một dấu răng nhợt nhạt.

Tối hôm qua là cô gái nhỏ kia cắn.

Chịu không nổi anh lăn lộn như vậy, lại không có biện pháp với anh, cho nên, thời điểm cô tức lên liền cắn người.

Bạch Dạ Kình nhớ tới tối hôm qua cô ở dưới thân mình yêu kiều rên rỉ, khóe môi không tự giác gợi lên, tâm thần khô nóng không yên. Nhưng nghĩ lại nhớ tới hiện tại cô lại tiêu sái rời đi như vậy, ngực liền bùng lên một ngọn lửa vô danh. Sắc mặt lại một lần nữa trầm xuống.

Cũng không biết hai mẹ con hiện tại ở nơi nào.

..............................

Lên xe, đi liên tục bốn giờ. Hạ Thiên Tinh mang theo Đại Bạch đến được Lương Thành đã tầm 6 giờ nhiều. Vào mùa này, bây giờ trời đã tối rất nhiều.

Hạ Thiên Tinh kéo theo hành lý đi ra nhà ga, nhìn đường phố tịch liêu lại xa lạ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoang vu. Nếu không phải có Hạ Đại Bạch đi theo bên người, đại khái cô sẽ không thể chịu nổi.

"Đại bảo, chúng ta hiện tại đang đi đến nhà bà ngoại sao?" Hạ Đại Bạch nắm ống quần cô.

"Ừ" Hạ Thiên Tinh đứng ở bên đường, đón xe. Xe taxi ngừng ở bên chân bọn họ, cô đem quà tặng để vào cốp sau, lại nói địa chỉ. Châm chước một chút, cô vẫn bấm một dãy số.

  Chương 184: Nhớ anh sao? (1)  


Cái dãy số này, cô chưa bao giờ gọi đến. Đây là buổi sáng hôm nay mới lấy từ chỗ cha. Nghe cha nói, cũng là mọi cách trằn trọc mới đến được tay.

"Alo, ai vậy?" Điện thoại, vang một hồi lâu, bên kia truyền đến giọng nói của một phụ nữ trung niên. Hạ Thiên Tinh vừa nghe, không tự giác, hốc mắt lập tức liền đỏ.

Chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, giọng nói của mẹ, cô vẫn có thể lập tức nhận ra.

"Alo?" Không nghe được bên này trả lời, bên kia lại kiên nhẫn gọi một tiếng.

"Mẹ." Vừa mở miệng, Hạ Thiên Tinh liền có chút nức nở, "Là con, con là Thiên Tinh."

"......" Bên kia, tựa hồ là bởi vì quá mức khiếp sợ, thật lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại. Qua điện thoại chỉ có thể nghe được thanh âm ẩn nhẫn khụt khịt. Hạ Thiên Tinh trong mắt nước mắt lập tức chảy xuống, cô nhịn không được.

Hạ Đại Bạch ở bên kia gấp đến độ cuống lên, cầm ống tay áo không ngừng xoa nước mắt cho cô, dỗ cô đừng khóc. Cô sợ dọa đến con trai, cười cười, nói là nước mắt vui mừng.

..................

Cùng Thẩm Mẫn nói chuyện điện thoại một lúc sau, Hạ Thiên Tinh mới an tâm. Xe taxi vòng đã lâu, thời điểm vòng đến trấn nhỏ, đã hơn 7 giờ.

Lúc này, trời đã hoàn toàn đen. Đêm ở nơi này, không giống như ở thành thị. Lúc này hàng xóm đều mới vừa ăn xong cơm chiều, nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt.

Hạ Đại Bạch chưa từng tới loại trấn nhỏ này, đôi mắt to tròn chuyển loạn, đặc biệt tò mò. Chân nhỏ tung tăng nhảy trên phiến đá xanh bên đường, cảm thấy chơi thực thích.

"Thiên Tinh!" Cô xách theo hành lý mới xuất hiện, Thẩm Mẫn đã sớm ở cửa chờ. Hạ Thiên Tinh nhìn người phụ nữ trung niên kia, bước chân dừng lại, thật lâu sau, lại có chút "gần hương tình khiếp".(Càng gần quê hương lòng càng kinh hãi – lấy ý từ bài "Độ Hán giang" của Lý Tần)

Thời gian trôi qua, năm tháng hoặc nhiều hoặc ít vẫn để lại dấu vết trên khuôn mặt bà. Chính là, dù vậy, mbàvẫn là người phụ nữ dịu dàng lịch sự tao nhã trong trí nhớ kia của cô. Tóc vấn ở sau đầu, dùng một cây ngọc trâm cài lại. Một bộ thanh y, trong bóng chiều, tại trấn nhỏ đầy phong vị cổ xưa như vậy, giống như một bức sơn thủy họa lịch sự tao nhã.

"Đại bảo, bà ngoại đang kêu mẹ kìa." Hạ Đại Bạch kéo ống quần cô nhắc nhở, cô lúc này mới hoàn hồn, buông cái rương, bước nhanh qua. Hai mẹ con đối diện ôm nhau, lại lần nữa đỏ mắt.

Đầy ngập lời muốn nói, cũng đầy ngập tưởng niệm muốn nói hết, nhưng cuối cùng, đều chỉ hóa thành nước mắt.

......

Vào phòng, Hạ Thiên Tinh liền phát hiện, toàn bộ trong phòng này, trừ các cô ở ngoài, cũng không có người thứ hai tồn tại. Cha nói, mẹ đã tái hôn, chính là, căn nhà được thu thập vô cùng sạch sẽ ấm áp này, tuyệt đối không có dấu vết thuộc về đàn ông.

"Mau mau vào đi, trong phòng tuy rằng hơi đơn sơ, nhưng rộng rãi, chúng ta đi vào nói chuyện." Thẩm Mẫn có vẻ thật cao hứng, trên mặt trước sau vẫn đầy ý cười. Sắp xếp cho hai mẹ con cô một căn phòng sạch sẽ, bà liền đi ra ngoài đóng cửa.

Giường nơi này rất đơn giản, Hạ Đại Bạch cảm thấy chơi vui cực kỳ, cởi giày trực tiếp ở trên giường lăn một vòng lớn.

Thẩm Mẫn lúc này tiến vào, Hạ Đại Bạch cũng liền không hề lỗ mãng, ngoan ngoãn ở bên cạnh Hạ Thiên Tinh ngồi xuống.

"Đại Bạch, kêu bà ngoại." Hạ Thiên Tinh kéo Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch lập tức ngoan ngoãn ngọt ngào kêu: "Bà ngoại."

Thẩm Mẫn thực kinh ngạc, tầm mắt từ trên mặt con gái xẹt qua, lại rơi xuống trên người thằng bé, "Con của con?"

"Dạ." Hạ Thiên Tinh sờ sờ đầu con trai.

"Con đã kết hôn?" Thẩm Mẫn thần sắc phức tạp, vui vẻ thay cho con gái, chính là, trong lòng lại khổ sở cùng tiếc nuối. Kết hôn là đại sự cả đời nhưng thân là mẹ, bà lại bỏ lỡ......

"Không." Hạ Thiên Tinh giật giật khóe môi, lắc đầu. Tựa hồ biết tâm tư của mẹ, lại vươn tay cầm tay bà, "Nếu ngày nào đó con thật kết hôn, mẹ nhất định sẽ biết đầu tiên."

Chỉ là......
Cô kỳ thật không có nghĩ tới chuyện kết hôn. Mang theo Hạ Đại Bạch, cô cũng có thể suy xét độc thân. Chỉ là bà nội mấy năm nay lại thúc giục tương đối gấp.

Thẩm Mẫn hiển nhiên là không có phản ứng lại, "Không có kết hôn? Vậy đứa nhỏ này......"

Hạ Đại Bạch nhanh nhảu ôm lấy cánh tay Hạ Thiên Tinh, "Con là thân sinh của Đại bảo nhà chúng ta."

Thẩm Mẫn nhìn đứa nhỏ, lại nhìn nhìn con gái. Hai người thần thái xác thật là rất giống. Thân sinh không thể nghi ngờ.

Chỉ là, không có kết hôn, lại có con trai?

"Vậy cha đứa nhỏ......" Thẩm Mẫn lòng lo lắng, lại sợ chạm đến nỗi khổ của con gái, hỏi đến một nửa, lại nói không được nữa.

Hạ Thiên Tinh hơi hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở bàn tay hai người đang nắm chung một chỗ, trong chốc lát mới muộn thanh nói: "Kỳ thật, chính là...... Một lần ngoài ý muốn. Bất quá, sự tình đều đã qua lâu như vậy, cũng không có gì đáng nói nữa."

Cô tận lực làm chính mình thoạt nhìn lạc quan một chút. Nếu để mẹ biết lúc trước Lý Linh Nhất đối xử với mình như vậy, chỉ sợ sẽ thương tâm muốn chết, càng là sẽ đối với cha hận thấu xương đi!

Thẩm Mẫn thở dài, trong lòng cũng hoàn toàn không dễ chịu. Hạ Đại Bạch làm như nhìn ra không khí giữa hai người tương đối nặng nề, giòn giã chen vào nói nói: "Bà ngoại, bài yên tâm đi, ba ba của con lập tức sẽ cưới Đại bảo! Ba là một người đàn ông có trách nhiệm, nhất định sẽ không bao giờ mặc kệ Đại bảo đâu!"

"Thật sao?" Trẻ con nói, Thẩm Mẫn bán tín bán nghi. Tìm kiếm nhìn về phía Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh nhớ tới buổi phỏng vấn hôm nay, Tống Duy Nhất nói những lời này đó, trong lòng chua xót, một câu "vâng" lại là như thế nào cũng nói không ra.

........................

Đêm đó.

Hạ Thiên Tinh cùng Hạ Đại Bạch ngủ cùng giường, cô lăn qua lộn lại trước sau đều ngủ không được. Đến nay mới biết được, mẹ căn bản không có cái gọi là tái hôn. Lúc trước sau khi ly hôn, cha nhất thời trượt chân vẫn luôn còn đang đau khổ cầu hòa, mẹ rơi vào đường cùng, mới có thể lựa chọn trở lại nông thôn.

Hiện giờ, vòng đi vòng lại, bên người vẫn là không có một bóng người.

Hạ Thiên Tinh không khỏi nhớ tới chính mình. Cô không biết tương lai lâu dài của mình, còn gặp lại cái dạng đàn ông gì.

Chỉ là......

Trong lòng có tồn tại một người như vậy, những người khác, đều khó mà tạm chấp nhận đi?

"Đại bảo, mẹ đã nhìn thấy bà rồi, vì sao còn không vui?" Hạ Đại Bạch xoay qua, cùng cô mặt đối mặt. Hạ Thiên Tinh liếc nhóc một cái, dắt dắt khóe môi, "Không có không vui."

Nhóc mắt to chớp chớp, "Mẹ nhớ Tiểu Bạch rồi, có phải hay không?"

"...... Không có."

"Gạt người. Mẹ khẳng định có nghĩ tới Tiểu Bạch."

Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, nói không nên lời. Hạ Đại Bạch bỗng nhiên từ trên giường bò dậy, bò ra khỏi ổ chăn.

Cô thấp gọi một tiếng, "Rất lạnh, mau trở lại."

"Chúng ta phải gọi điện thoại cho tiểu Bạch." Hạ Đại Bạch từ trong bao của cô sờ soạng di động, lại chui vào trong ổ chăn. Hạ Thiên Tinh gom lại chăn cho nhóc, tắt đèn. Bàn tay nho nhỏ của nhóc cầm màn hình ấn số, mỏng manh chiếu sáng khuôn mặt nhỏ.

"Con hiện tại gọi điện thoại cho tiểu Bạch, tiểu Bạch khẳng định còn chưa ngủ."

"Đừng gọi." Hạ Thiên Tinh muốn đem điện thoại cầm lại, "Ba cũng chưa gọi cho con, con làm gì phải gọi?"

"Là mẹ nói a, baba rất bận, chưa gọi cho con được, con có thể tha thứ a."

Hạ Đại Bạch nói, đã thành thạo lục ra tên "tiểu Bạch". Hạ Thiên Tinh biết mình ngăn cản không được, để tùy nhóc. Xoay qua, giả bộ ngủ.

  Chương 185: Nhớ anh sao? (2)  


Bóng đêm thâm trầm.

Hết thảy đã định xong, quan hệ của tổng thống với đoàn hoạt động xã hội đã có vẻ nhẹ nhàng đi nhiều.

Bạch Dạ Kình tính đêm nay trở về phủ tổng thống. Đám người Lãnh Phi cũng muốn theo trở về nhưng anh đã bảo họ về sớm nghỉ ngơi.

Bây giờ chỉ còn lại mình anh lái xe trở về phủ tổng thống. Các ngọn đèn đường xẹt qua, Bạch Dạ Kình nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi.

Thời điểm này, cô cùng con chắc đã ngủ đi? Tối hôm qua anh cố ý lăn lộn cùng cô, cơ hồ là cả đêm không ngủ, hôm nay lại ngồi mấy chuyến xe, lúc này chỉ sợ là không còn thức.

Bạch Dạ Kình cầm di động bấm bấm, lại ném lên ghế phụ, nhưng chỉ trong chốc lát sau, nó lại nằm trên tay anh.

Chính anh cũng không rõ lắm mình rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ cảm thấy cái màn hình kia hoàn toàn không có động tĩnh làm anh cảm thấy tức tối.

Sau đó, di động trong tay anh đột nhiên reo vang. Cái tên lập lòe trên màn hình làm anh sửng sốt, theo bản năng chân dẫm phanh, xe đột ngột dừng lại cũng là lúc đèn giao thông vừa chuyển sang đỏ.

Trên màn hình, 3 chữ "Hạ Thiên Tinh" không ngừng nhấp nháy.Anh hoàn hồn, khóe môi mê người chậm rãi cong lên, có vài phần đắc ý. Cô gái này, rốt cuộc là vẫn nhịn không được!

Anh không bắt máy ngay, mặc kệ cái di động đang reo inh ỏi ở kia. Tiếng chuông vang lên không ngừng, làm anh cảm thấy đặc biệt hưởng thụ.

Căn bản tâm tình có chút buồn bực, bởi vì cái điện thoại mà trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều.Chờ đến thanh âm thứ năm, anh mới chậm rì rì ấn nghe, đưa lên tai.

Nhưng là.....

Vào giờ phút này, điện thoại lại ngắt! Là cúp máy!!

Cô gái này, khi nào thì không kiên nhẫn như vậy? Cau mày, lại ném điện thoại lên ghế phụ. Đèn xanh sáng, anh lái chiếc Maybach chạy đến bên đường, dừng lại, chờ đợi.

Nếu anh không nghe máy, cô nhất định sẽ gọi lại!................

Mà bên kia.

Hạ Đại Bạch đợi một lúc lâu vẫn không ai nghe máy. Vẻ mặt mất mát. "Đại Bảo, Tiểu Bạch không nghe máy".

Hạ Thiên Tinh trầm ngâm chớp mắt một cái, quay người lại, sờ sờ đầu con trai, "Đã trễ thế này rồi, nói không chừng Tiểu Bạch đã ngủ. Chúng ta cũng ngủ nha?"

"Nếu không, chúng ta lại gọi điện thoại cho Tiểu Bạch một lần nữa đi!" Cậu nhóc giơ ngón tay năn nỉ.

"Nếu ba đang ngủ mà con lại gọi điện thoại không phải sẽ đánh thức ba sao? Lại nói......" Hạ Thiên Tinh chớp mắt một cái, "Sáng mai, ba nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nhất định sẽ gọi lại cho con"

Hạ Đại Bạch suy xét một chút, mân mân cái miệng nhỏ, cảm thấy cô nói rất có lí.

"Vậy được rồi, con nghe lời Đại Bảo." Nhóc đem điện thoại cất trở về, kéo chăn, "Chúng ta ngủ thôi!"

Hạ Thiên Tinh cười cười, mắt nhìn di động. Châm chước một chút rồi yên lặng đem tắt máy. Dù sao buổi tối sẽ không có ai tìm mình đâu nhỉ

.........................10 giây qua đi, Bạch Dạ Kình ngồi yên một chút.

20 giây qua đi, Bạch Dạ Kình vẫn như cũ cảm thấy cảnh đêm ngoài cửa sổ đặc biệt mê người.

Một phút đồng hồ qua đi, tầm mắt của Bạch Dạ Kình từ bên trong xe thu hồi lại liếc mắt nhìn di động hoàn toàn không có động tĩnh làm anh nhíu nhíu mày, điều chỉnh tư thế một chút.Khoảng chừng nửa phút qua đi, sắc mặt của anh đã hoàn toàn đen xuống.

Hai phút sau, di động đã bị anh cầm trên tay. Bấm mật mã, mở khóa, sau đó gọi lại một cuộc điện thoại.Vốn tưởng rằng điện thoại nhất định sẽ được trả lời rất nhanh, ai ngờ, kết quả là......"Thực xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Thanh âm máy móc lạnh băng lặp đi lặp lại từ điện thoại kia truyền đến, Bạch Dạ Kình nhíu chặt ấn đường.

Không có khả năng! Có lẽ là do mình bấm số sai rồi! Chưa từ bỏ ý định, lại gọi một lần lần nữa, nhưng mà,lúc này đây, bên kia đáp lại anh vẫn là âm thanh máy tính lạnh băng kia.

Đáng chết! Cô gái này thế nhưng lại tắt máy! Cho nên, khi nãy cô gọi cũng chỉ là đùa giỡn anh đúng không?

Bạch Dạ Kình bực bội, có một loại cảm xúc muốn đem cô trực tiếp xách đến trước mặt hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng mà lúc này xách cô tới như thế nào đây? Cuối cùng, chỉ phải đem nóng nảy dồn vào trong điện thoại. Điện thoại trực tiếp bị anh ném đi thật xa..............................

Suốt một buổi tối, Bạch Dạ Kình nằm ở trên giường, liên tục nằm mộng.

Mộng xuân. Đủ loại. Mà nữ chính trong mộng, không phải người khác mà chính là Hạ Thiên Tinh. Tư thế mê người của đêm đó luôn làm anh không thể quên được.

Sau khi anh tỉnh ngủ, chuyện thứ nhất chính là vọt đi tắm nước lạnh.

Đêm đó ở khách sạn sau khi muốn cô, cũng không thể áp xuống dục vọng trong thân thể anh mà ngược lại làm dục vong trong thân thể càng mãnh liệt hơn.

**** chuyên gia đều nói làm tình là sẽ nghiện, quả nhiên không sai. Tắm rửa xong, thay quần áo, nhìn vào điện thoại, trên màn hình một chút động tĩnh đều không có. Lúc này mới 7 giờ, cô gái kia chắc là chưa tỉnh ngủ! Chờ một chút xem sao!

............Đúng 8 giờ Hạ Thiên Tinh liền tỉnh.

Ngày hôm qua ngồi xe cả một buổi trưa, Đại Bạch mệt đến không chịu được, thế cho nên hiện tại còn ngủ thật sự sâu. Hạ Thiên Tinh sợ đánh thức nhóc, lặng lẽ dịch dịch chăn cho nhóc, cầm di động rời giường đi ra ngoài.

Mở máy, bỏ vào túi xong liền chuyển đi đến phòng bếp ở đối diện.

Lúc này, trong phòng bếp đã phiêu hương bốn phía. Thẩm Mẫn ở chỗ bếp cũ làm bánh áp chảo, nhìn thấy cô vội hỏi: "Như thế nào lại dậy rồi? Lạ giường?"

"Không, ngủ rất thoải mái. Chỉ là do đồng hồ sinh học." Hạ Thiên Tinh ngồi vào bếp lửa thêm củi.

"Con đừng động, không lại phỏng lửa đấy." Thẩm Mẫn đem cô lôi đi.

"Mẹ, mẹ đừng xem con như con nít nữa. Lại nói, khi còn nhỏ chỗ này con cũng thường xuyên sử dụng, không cần để ý như vậy đâu."

Thẩm Mẫn nhìn cô, thần sắc thâm thúy, không khỏi cảm thán nói: "Đúng vậy, năm đó, thời điểm mẹ nhận con về, con có chút xíu à. Nháy mắt một cái hiện tại thế nhưng đã 24 tuổi rồi......"

"Cái gì nhận về? Mẹ đem còn nhận về từ nơi nào?" Hạ Thiên Tinh từ trong đống củi lửa ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ mình.

Thẩm Mẫn ngẩn ra, thầm than chính mình nói sai rồi, trong chốc lát, mới lắc đầu cười, nói: "Ý mẹ là, lúc trước ở bệnh viện sinh xong ôm con trở về...... ba con... Con mới cỡ như bàn tay mẹ thôi..."

Nhắc tới chồng trước, sắc mặt Thẩm Mẫn tối đi rất nhiều, sửa lại lời nói.

Hạ Thiên Tinh nhìn mẹ mình một cái. Nhìn ra được đoạn hôn nhân đã từng thất bại kia, với bà mà nói trước sau vẫn là đau thương. Mặc dù thời gian đã qua đi lâu như vậy.

Hạ Thiên Tinh thở dài, "Lúc con tới...... Ba nói với con, kêu con chuyển cho mẹ một câu, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Mẫn không nói chuyện, thật giống như không nghe được, chỉ cúi đầu tiếp tục làm bánh nướng áp chảo. Hỏi: "Thằng bé thích ăn lạt một chút hay là ngọt?"

Hạ Thiên Tinh cũng không tiếp tục đề tài đó nữa "Cái gì đều được. Ba nó nói nó không kén ăn,cho nên cho cái gì là ăn cái đó."

"Thằng bé nói, ba nó sẽ cưới con, là thật sao?

P/s: Tính tung chap mà chỉ thị cấp trên cho nghỉ Tết:vvvv

Mọi người năm mới vui vẻ~~~~ Báo lỗi chương Bình luận





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro