186-190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 186: Nhớ anh sao (3)  

"......" Lúc này đây, đổi lại là Hạ Thiên Tinh trầm mặc. Đang lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, di động trong túi liền vang lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn đến dãy số đang lập lòe trên màn hình thì sửng sốt.

Thẩm Mẫn nhìn thấu thần sắc của cô, hỏi: "Ba của nó?"

"...... Dạ."

"Còn thất thần làm gì, ra bên ngoài nghe đi."

"À." Hạ Thiên Tinh cầm di động, tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Lúc đi đến trước phòng ngủ thì đứng xem một cái, phát hiện Hạ Đại Bạch còn ngủ, nhưng mà di động trong tay vẫn luôn vang không ngừng.

Cuối cùng, cô nhận điện thoại, đặt ở bên tai.

Hai người tựa hồ không biết nên nói cái gì, điện thoại vừa thông trong chớp mắt, thế nhưng đều rất ăn ý trầm mặc không nói.

Hạ Thiên Tinh đứng ở trong viện gió lạnh thổi qua, bên tai là tiếng hít thở của người đàn ông làm cô cảm thấy buồn bực.

"Như thế nào, em định cứ như nãy giờ không nói gì?" Dẫn đầu mở miệng chính là Bạch Dạ Kình, giọng điệu cũng không tốt. Có vẻ như không kiên nhẫn.

Hạ Thiên Tinh ngữ khí cũng không tốt hơn, "Hạ Đại Bạch còn đang ngủ, anh tắt mắy trước đi, tối nay gọi lại sau."

Giọng điệu của cô không nóng không lạnh, làm anh cảm thấy bực bội. Hơn nữa, kêu anh tắt trước là sao?! Cô đây là đang ra lệnh cho anh? Hơn nữa, anh chủ động gọi cho cô, cô cư nhiên dám để cho anh tắt máy?

Anh nhẫn nại, "Tối hôm qua cô gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa định bắt máy, cho nên mới gọi điện thoại hỏi một chút — có việc?"

Ngụ ý chính là cô không gọi cho anh, anh căn bản sẽ không nhớ cô, càng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô.

"Anh hiểu lầm, điện thoại không phải tôi gọi." So với anh đang bực bội, Hạ Thiên Tinh thật ra rất bình tĩnh, tiếng nói mát lạnh, "Là Đại Bạch gọi, không liên quan đến tôi. Lát nữa chờ nó thức dậy, tôi sẽ chuyển lời là anh có gọi điện thoại lại đây."

"......" Bên kia, Bạch Dạ Kình không nói tiếp, nhưng là, hô hấp rõ ràng so với vừa rồi nặng hơn rất nhiều.

Cho nên nói, điện thoại tối hôm qua ...... Là anh tự mình đa tình?

"Anh còn có việc sao? Không có việc gì, tôi tắt máy trước. Bên này tôi rất......"

Chữ "Bận" Hạ Thiên Tinh còn chưa nói nói ra, bên kia, điện thoại ' bang ' một cái trực tiếp bị cắt đứt. Tiếng hít thở của người đàn ông biến mất ở bên tai cô, chỉ còn lại âm thanh "đô đô" của di động .....

Cô ngẩn ra trong chốc lát, yên lặng đút điện thoại vào trong túi, thở dài.

Tính tình của anh có đôi khi cũng thật xấu. Thật không biết sau này cưới Tống Duy Nhất, lấy tính tình của Tống Duy Nhất mà nói không biết có thể chịu đựng được hay không.

Nghĩ vậy, lại cảm thấy chính mình thật sự khá buồn cười. Cô chỉ là một người ngoài, còn quan tâm này đó? Có thể chịu đựng hay là không thể chịu đựng, đều là chuyện giữa vợ chồng bọn họ, cần gì cô rộng lòng tốt bụng chạy đến quan tâm?

Hít một hơi thật dài, nhưng mà đáy lòng buồn bực kia vẫn không tiêu tán. Cô ngửa đầu nhìn ánh sáng mặt trời sáng sớm, nghênh đón một ngày mới bắt đầu. Trong đầu nhớ là: Cách ngày anh cùng Tống Duy Nhất kết hôn ngày càng gần......

........................

Sau một ngày, Hạ Thiên Tinh không điện thoại cho Bạch Dạ Kình. Buổi tối nhóc con sẽ lấy di động của cô gọi cho anh, Hạ Đại Bạch ngồi trên chiếu tatami, một bên đá đá chân một bên cùng anh líu lo về hoàn cảnh cùng bà ngoại hòa ái dễ gần như thế nào.

Có đôi khi, Hạ Đại Bạch sẽ túm cô tới nghe điện thoại. Hạ Thiên Tinh không vui, nhưng tay nhỏ của nhóc giương lên, trực tiếp đem điện thoại dán ở bên tai cô, cô cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng mà lúc này, không đợi cô nói chuyện, bên kia, Bạch Dạ Kình đã đem điện thoại trực tiếp tắt máy.

Quyết đoán lại vô tình.
Đêm nay......

Lại là có chút không giống nhau.

Hạ Đại Bạch ở trong phòng cùng Bạch Dạ Kình nói chuyện điện thoại, Hạ Thiên Tinh khoác áo choàng đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn ánh trăng. Không khí ở trấn nhỏ trong lành vô cùng, ngay cả ánh trăng so với thành thị còn có chút lớn hơn.

Chỉ là......

Ban đêm như vậy có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, cô đơn...

Ngày mai...... Chính là hôn lễ của anh...

Hạ Thiên Tinh bao bọc áo khoác trên người, xoay người nhìn con trai còn đang gọi điện thoại. Đại khái là bởi vì hai ngày này không cùng với Tiểu Bạch ở bên nhau, cho nên nhóc con đối với anh tựa hồ là càng có nhiều nhớ nhung và quyến luyến. Càng như thế Hạ Thiên Tinh càng thêm cảm thấy khó có thể mở miệng.

Cô phải nói với con trai như thế nào chuyện Tiểu Bạch của nhóc ngày mai phải cưới người khác?

"Sao còn đứng ở chỗ này, không đi ngủ đi?" Thẩm Mẫn từ trong phòng đi ra, sợ cô bị lạnh, cầm thêm áo khoác, khoác lên trên vai cô.

"Con đi ngủ ngay đây, chờ thằng bé gọi điện thoại xong." Hạ Thiên Tinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, mẹ, con có lễ vật quên đưa cho mẹ."

"Lễ vật gì?"

"Mẹ về phòng chờ đi, bên ngoài rất lạnh. Con đi lấy qua liền."

Hạ Thiên Tinh nói xong xoay người về phòng, từ trong balo lấy ra hộp gấm được cô thật sự cẩn thận cất giữ. Hạ Đại Bạch còn đang gọi điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, đem thân mình nho nhỏ cuốn vào trong chăn. Hạ Thiên Tinh hướng nhóc cười một chút, chỉ chỉ phòng đối diện, ý bảo sẽ đi ra ngoài.

Thẩm Mẫn lúc này đang ngồi ở mép giường trên sô pha đọc sách. Mấy năm nay, bà vẫn luôn nghiên cứu về thực vật, chẳng qua, gần đây vừa mới về hưu. Ở tại trấn nhỏ này, tiền hưu được bà nhiều năm tích trữ thật ra là cũng không tồi.

"Mẹ."

"Lại đây ngồi." Thẩm Mẫn buông sách, gỡ xuống mắt kính, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Hạ Thiên Tinh cầm hộp gấm nhỏ đi qua, sau khi ngồi xuống thì đưa đồ vật cho bà.

"Đây là......?"

"Ba ba nhóc con nói, đây là lễ vật đưa cho mẹ. Anh ấy nghe con nói là sắp đại thọ 50 của mẹ."

"Xem ra anh ta vẫn là người có tâm." Thẩm Mẫn cảm thán, cũng không chối từ, không lâu sau, đem hộp gấm mở ra. Vừa mở ra, bà sửng sốt một cái, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh.

Nhìn vật nằm trong hộp gấm kia là thanh ngọc trâm, Hạ Thiên Tinh cũng ngẩn ra.

"Cái này vừa nhìn là biết không phải ngọc đơn giản ......" Thẩm Mẫn nói.

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, gật gật đầu. Cái này không phải chỉ là không đơn giản? Căn bản là giá trị liên thành đi!

Cô biết được ngọc trâm này là ở hội tuyên truyền đấu giá từ thiện lần trước đã gặp qua. Sau lại nghe nói thanh ngọc trâm này đến tay của Bạch bộ trưởng, cô lại không nghĩ rằng...... Anh thế nhưng lấy tới đưa cho mẹ cô....

"Con nói với anh ta mẹ thích cây trâm này?" Thẩm Mẫn hỏi.

Hạ Thiên Tinh lắc đầu, "Không. Con chưa từng nói qua với anh ấy. Bất quá...... Lúc trước ở chỗ con anh ấy nhìn thấy ảnh chụp của mẹ khi còn trẻ, lúc ấy trên đầu mẹ cũng có cây trâm, đại khái...... Anh ấy nhớ kỹ."

Cô nhìn ngọc trâm kia, trong lòng có cổ phức tạp khôn kể cuồn cuộn......

Thẩm Mẫn cười một chút, "Xem ra đứa nhỏ này còn không phải giống như có tâm. Anh ta có thể đưa mẹ lễ vật quý trọng như vậy, một người như vậy ngay cả chuyện nhỏ cũng đều thay con ghi nhớ trong lòng, nhìn ra được anh ta đối với con là tương đương tốn tâm tư. Nếu anh ta thật có thể cưới con về, người làm mẹ như mẹ cũng thật an tâm."

Trong lòng Hạ Thiên Tinh phiếm toan, lòng tràn đầy chua xót nói không nên lời. Cô nhấp môi muốn nói cái gì, nhưng là ngực buồn đến lợi hại. Nhìn ngọc trâm kia, cuối cùng chỉ là lẩm bẩm nói: "Anh ấy thật là người rất có tâm......" Báo lỗi chương Bình luận

  Chương 187: Anh muốn kết hôn!  



Nhưng... Dù là có tâm, ngày mai...... Anh cũng sẽ trở thành chồng của người phụ nữ khác.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh ủ dột, Thẩm Mẫn đem hộp gấm đậy lại, giao trở lại trên tay cô, "Lễ vật này có tâm như vậy, mẹ sẽ nhận tấm lòng này. Nhưng vật quý trọng thế này mẹ cũng không muốn. Con giúp mẹ mang về đi."

"Mẹ cầm đi. Đây là anh ấy cố ý vì mẹ mà chọn, anh ấy cầm ở trong tay cũng không dùng được." Hạ Thiên Tinh đẩy trở về: "Huống hồ...... Anh ấy là người rất bướng bỉnh, đồ vật đã đưa ra rất ít khi có thể nhận lại."

Cũng giống như bộ lễ phục cùng trang sức mà anh đưa cho cô. Cuối cùng không phải là vẫn luôn đặt ở phòng triển lãm hay sao?

Thẩm Mẫn nghĩ nghĩ, "Cũng được. Vậy mẹ giúp con nhận lấy, chờ đến khi con gả cho cậu ta mẹ sẽ đem thứ này làm của hồi môn cho con."

Hạ Thiên Tinh chỉ gượng ép giật nhẹ môi, cái gì cũng chưa nói.

"Đại Bảo!" Lúc này, âm thanh thanh thúy của Hạ Đại Bạch từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, cửa bị đẩy hé ra một khe nhỏ, tiểu gia hỏa đưa cái đầu tròn vo đi vào, đầu tiên là cùng Thẩm Mẫn chào hỏi: "Bà ngoại."

"Mặc ít như vậy đi ra ngoài sẽ bị cảm mạo đấy." Thẩm Mẫn nhìn nhóc chỉ mặc mỗi áo ngủ, thật sự đau lòng. Bà nhanh chóng trùm áo choàng qua cho nhóc con, đem nhóc từ bên ngoài ôm đi vào.

"Mẹ, nó rất nặng, đừng để eo mẹ bị đau." Hạ Thiên Tinh nhắc nhở.

"Mẹ không già như vậy đâu." Thẩm Mẫn ôm cháu ngoại của mình, trong lòng cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Dù thế nào cũng đều cảm thấy rất thích.

Hạ Đại Bạch cùng bà ngoại nịnh một lát, mới nhớ tới chính sự. Trong tay cầm lấy di động hướng Hạ Thiên Tinh giơ giơ lên, "Đại Bảo, Tiểu Bạch bảo mẹ nghe điện thoại!"

Hạ Thiên Tinh vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hai ngày này, căn bản không phải là anh không muốn nghe tiếng cô sao, chỉ cần cô tiếp điện thoại anh liền ngắt máy sao?

Cô không có hỏi nhiều, chỉ là cầm di động, dán ở bên tai, yên lặng đi ra khỏi phòng. Hai người, lại là an tĩnh hồi lâu. Ở ban đêm, tiếng hít thở lẫn nhau đều rõ ràng như vậy. Hạ Thiên Tinh mở cửa, dựa vào trên vách tường lạnh băng, gió lạnh ập vào trước mặt khiến cô co rúm lại.

"Anh...... Trễ như vậy còn có việc sao?" Cuối cùng, là cô mở miệng trước.

Âm thanh của cô ở trong gió hiu quạnh, khinh phiêu phiêu, có vẻ có chút mờ ảo.

Ngày mai chính là hôn lễ của anh, đêm nay, hẳn là anh rất bận. Nghe Trì Vị Ương nói, bây giờ tin tức bọn họ kết hôn đã nổ tung ở trên mạng.

Trên trấn nhỏ này còn không có internet, chỉ có tin tức từ TV. Bất quá, cũng may là trước khi mẹ con cô tới đây, dây anten trong nhà đã hỏng rồi. Cho nên mới có thể vẫn luôn giấu được Hạ Đại Bạch.

"Ngày mai ngày mấy, biết không?" giọng nói thanh lãnh của Bạch Dạ Kình ở bên kia vang lên.

"...... Ừ." Cô ở bên này rầu rĩ gật đầu.

"...... Không có gì muốn nói cùng tôi?"

"Có."

Bạch Dạ Kình khẩn trương nhíu mày, nghe được một chữ này của cô thì thoáng buông ra một ít. Anh ở bên kia điều chỉnh dáng ngồi, lại nói, tiếng nói đã không ủ dột giống như vừa rồi, chỉ nói: "Nói xem."

"Vừa nãy tôi đưa lễ vật cho mẹ tôi rồi, mẹ tôi rất thích." Hạ Thiên Tinh dừng một chút, rồi sau đó lại trịnh trọng nói: "Tôi...... Chính là muốn nghiêm túc cùng anh nói một tiếng cám ơn."

Ý cô là muốn cảm ơn anh.

Bạch Dạ Kình hô hấp có vài phần trầm xuống, "Cũng chỉ là muốn nói cám ơn với tôi?"

"......" Hạ Thiên Tinh liếm liếm môi dưới khô khốc, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu. Thật lâu sau, mới than ra một câu: "Chúc mừng anh......"
Bên kia, chỉ trong một cái chớp mắt là làm người hít thở không thông trầm mặc.

Rồi sau đó, điện thoại lại một lần nữa bị dùng sức cắt đứt.

Hạ Thiên Tinh tựa hồ đã quen anh như vậy, cũng không có tâm tình gì ngoài ý muốn. Thật lâu sau, cũng chỉ nắm điện thoại đứng ở chỗ đó phát ngốc. Ánh trăng từ trên chiếu xuống, tràn ngập khắp nơi, đem thân ảnh của cô kéo ngày càng dài, khuôn mặt nhỏ ẩn nấp một tia lạnh lẽo quang mang, đáy mắt mờ mịt trồi ra nhè nhẹ từng đợt từng đợt hiu quạnh.

Cô thở sâu, mới một lần nữa quay lại phòng.

..............................

Đêm hôm đó, Hạ Thiên Tinh lăn qua lộn lại ở trên giường trước sau không có ngủ. Hạ Đại Bạch dán vào lưng cô ngủ ngon lành.

Hôm sau.

Trời còn rất sớm Hạ Thiên Tinh đã tỉnh.

Thẩm Mẫn kêu cô đi bên ngoài quầy bán quà vặt mua nước tương, cô lên tiếng, đi ra ngoài. Nhiệt độ ở trấn nhỏ tựa hồ so trong thành còn muốn lạnh hơn một ít. Cô mặc áo choàng, hướng quầy bán quà vặt mà đi.

Dọc theo đường đi cùng hàng xóm chào hỏi —— tới đây đã nhiều ngày thế này cũng đã dần dần quen thuộc những người hàng xóm láng giềng.

Đi được vài phút thì đến quầy bán quà vặt.

Hạ Thiên Tinh từ trên kệ để hàng tìm tòi một hồi lâu, mới tìm được nhãn hiệu nước tương mẹ cô muốn. Nhớ tới Hạ Đại Bạch, lại đi mua cho nhóc mấy viên kẹo que, còn chọn cho nhóc một chai sữa tắm.

Xoay người muốn đi tính tiền, bà chủ cửa hàng vẫn luôn nhìn chằm chằm cào TV treo ở trên vách tường xem đến say mê.

"Bà chủ? Bà chủ." Hạ Thiên Tinh kêu hai tiếng đối phương mới hồi phục tinh thần lại, "A, tính tiền à?"

"Dạ." Hạ Thiên Tinh mỉm cười gật đầu, đem đồ vật trong tay đưa qua.

Bà chủ nói: "Cô chờ một chút, tôi tính cho."

Vừa nói tầm mắt còn hướng lên TV trên đầu Hạ Thiên Tinh băn khoăn.

"Nhìn cái gì đây, đẹp như vậy." Cô tò mò dò hỏi một tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn theo. Không xem thì còn tốt, vừa nhìn thấy, cô liền siết chặt lấy ví tiền. Ngay cả hô hấp cũng căng thẳng theo.

Bà chủ nói: "Hôm nay là đại hôn của Tổng Thống tiên sinh đấy! 6 giờ bắt đầu, các đài truyền hình lớn đều phát sóng trực tiếp hôn lễ. Cô xem này hội trường bố trí đi, ai da, thật là đẹp!"

Bà chủ đã hơn 40 tuổi, nhìn những bày biện lãng mạn thánh khiết ở hội trường cũng còn cảm thấy hâm mộ thật sự. Bà tựa hồ cảm thấy Hạ Thiên Tinh đối với buổi hôn lễ này cảm thấy rất hứng thú, ngoài miệng vẫn luôn không ngừng nói: "Tôi nghe nói, hôm nay kinh đô được nghỉ toàn bộ. Xe hoa sẽ diễu hành qua thành phố lớn, người dân đều đi ra ngoài nhìn đệ nhất phu nhân tương lai của chúng ta đấy! Thật hâm mộ bọn họ. Không giống như trấn nhỏ này của chúng ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV phong thái của bọn họ......"

Hốc mắt Hạ Thiên Tinh có chút ê ẩm dâng lên.

Trên TV, các phóng viên lộ ra vui vẻ, thông báo tin tức vui mừng cho cả nước, Hạ Thiên Tinh một chữ cũng chưa nghe đi vào. Chỉ định thần lại, dắt dắt môi, nói: "Dì tính một chút bao nhiêu tiền đi."

"Được rồi." Ngón tay của bà chủ bùm bùm ấn bàn phím tính tiền, "Tổng cộng 89 đồng, giảm giá cho cô, còn 85 thôi."

"Cám ơn." Hạ Thiên Tinh trả lời có hơi thất thần. Cô đưa 100 đồng, liền xách đồ đi ra ngoài, có chút thất hồn lạc phách.

Một lát sau, bà chủ đuổi tới, "Ai, còn chưa có thối lại tiền cho cô mà! Sao mới sáng sớm cô đã đần độn thế này."

Lúc này Hạ Thiên Tinh mới hoàn hồn, sắc mặt có chút trắng bệch nói: "Tôi...... Tối hôm qua không ngủ được, hôm nay lại thức quá sớm, cho nên còn chưa tỉnh......"

"Cô mau nhanh trở về ngủ tiếp một lát đi, tôi thấy sắc mặt cô cũng không được khỏe lắm đâu."

"Dạ." Cô gật đầu, xoay người trở về. Gió thổi qua, hốc mắt nóng lên đến nỗi nước mắt như muốn trào ra.

  Chương 188: Không lạ gì tình yêu của anh (1)  

Hạ Thiên Tinh mua nước tương đưa đến phòng bếp, Hạ Đại Bạch đã rời giường. Nhóc đang ở trong phòng bếp vây quanh bà ngoại, thèm ăn bánh nướng áp chảo. Hạ Thiên Tinh chỉ là kêu một tiếng "mẹ", cái gì cũng chưa nói, để nước tương xuống liền yên lặng đi ra ngoài.

Đơn giản thu dọn đồ vật còn lại, cô liền một lần nữa nằm lại trong ổ chăn.

Thẩm Mẫn từ trong phòng bếp thăm dò nhìn, mặt có chút lo lắng, Hạ Đại Bạch cũng nhón mũi chân ra dáng nhìn nhìn. Trong chốc lát, lo lắng hỏi: "Bà ngoại, Đại bảo có phải sinh bệnh hay không?"

"Bà đi xem." Thẩm Mẫn rốt cuộc không yên tâm, đem bánh từ nồi to ra, dùng giấy dầu bao lại ba cái cho thằng bé, mới nói: "Con đi ra ngoài tìm đại Mao nhị Mao chơi, bà đi xem mẹ con."

"Con cũng muốn đi xem Đại Bảo."

"Không có việc gì, bà ngoại đi xem là được rồi. Con đi chơi đi. Đại Mao bọn họ đã sớm ở cửa chờ con lâu rồi." Đại Mao nhị Mao là hai người bạn Hạ Đại Bạch mới quen ở chỗ này. Hai bé trai so với nhóc lớn hơn một hai tuổi, nhóc rất thích. Bọn họ chơi mấy trò đó, ở trong thành phố nhóc chưa từng thấy qua. Ngẫu nhiên mấy đứa còn đào đất bắt giun, leo cây bắt sâu lông. Ngày hôm qua đại Mao bắt một con sâu lông đen tuyền dọa tiểu nha đầu ba tuổi cách vách sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất gào khóc.

Hạ Đại Bạch tuy rằng là vô tội, nhưng là, lúc mẹ tiểu nha đầu cáo trạng, liên cũng tố cáo nhóc vào, kết quả buổi tối trở về bị Hạ Thiên Tinh mắng một trận.

Nhưng là, dù là như vậy cũng không hề ảnh hưởng đến tình bạn giữa Hạ Đại Bạch cùng mấy đứa nhóc quậy phá đó.

Thẩm Mẫn nhìn nhóc đi ra sân, đem bánh trong tay chia cho hai đứa bé kia mỗi người một cái, mới chạy vào bên trong. Chạy đến cửa, nghiêng đầu cùng Hạ Thiên Tinh nói nói mấy câu mới một lần nữa đi ra ngoài đi chơi.

Khi Thẩm Mẫn vào phòng, Hạ Thiên Tinh còn ở trong chăn.

"Thiên Tinh?" Thẩm Mẫn lo lắng gọi một tiếng, "Không phải là bị cảm đi?"

Bà đổ ly nước ấm, để một bên rồi ngồi xổm xuống. Hạ Thiên Tinh lúc này mới từ trong chăn nhô đầu ra, Thẩm Mẫn liếc mắt một cái liền nhìn đến hốc mắt cô đỏ lên, liền đau lòng, "Đây là làm sao vậy? Như thế nào lại khóc?"

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, nước mắt Hạ Thiên Tinh thiếu chút nữa thật không nhịn được mà rớt xuống.

"Là xảy ra chuyện gì? Con nói cho mẹ biết đi."

Hạ Thiên Tinh trên người có chút không khỏe. Ôm chăn ngồi dậy, không muốn làm mẹ mình lo lắng, cô yên lặng đem đáy lòng chua xót nuốt xuống. Chỉ ngoắc ngoắc môi, đối mặt với ánh mắt quan tâm của mẹ, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con không có việc gì. Chỉ là...... Hôm nay ba ba Đại Bạch kết hôn......"

Còn lại, cô ngẹn ngào không thể nói tiếp.

Thẩm Mẫn kinh ngạc, "Anh ta có gia đình?"

"......" Cô không lên tiếng, đó là cam chịu.

Thẩm Mẫn thật ra không nghĩ tới sẽ là như thế này, ban đầu còn nghĩ con gái gả cho một người có tâm sẽ không kém đi chỗ nào, nhưng trước mắt......

"Kết hôn liền kết hôn đi, đàn ông đã có gia đình, mặc kệ anh ta có tâm, con đều không thể dính vào, càng không thể chạm vào!" Thẩm Mẫn đối với loại sự tình " kẻ thứ ba" này vẫn là tương đối mẫn cảm, ấn tượng về người đàn ông kia trong lòng bà lập tức xấu đi, nhắc tới anh thần sắc cũng thanh lãnh hơn rất nhiều, "Cây trâm kia lúc con trở về liền trả cho anh ta, vật quá quý trọng mẹ cũng nhận không nổi."

Hạ Thiên Tinh rầu rĩ "dạ" một tiếng. Tóm lại cô vẫn là phải đi về. Lần này sở dĩ đến trấn nhỏ, vốn là đến gặp mẹ, lại cũng là vì Tống Duy Nhất yêu cầu.
Cô đã đáp ứng Tống Duy Nhất, cũng là muốn dỗ cô ta, không cho cô ta đi quấy rối ở cuộc họp báo. Dù sao, hiện giờ cô ta đã cùng Bạch Dạ Kình kết hôn, là vợ chồng, cô ta cũng không ngu ngốc đến mức còn đem ảnh chụp đó giao cho phóng viên.

Làm như vậy, chính là khui ra việc xấu trong nhà.

........................

Hạ Thiên Tinh cả đêm trước không thể nào ngủ, vốn định một lần nữa nằm xuống ngủ bù. Chính là mới nằm trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài tiếng Hạ Đại Bạch gào khóc.

Khóc đến thảm thiết bi thương, làm người nghe đều kinh hồn táng đảm.

"Làm sao vậy con!" Thẩm Mẫn vội vàng từ bên trong chạy ra.

Hạ Thiên Tinh vốn là không ngủ đủ, đầu đau muốn nứt ra, lúc này càng đau hơn. Xốc chăn xỏ giày, cả áo khoác đều chưa mặc liền đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, không nghĩ tới Hạ Đại Bạch liền đứng ở cửa.

Nhóc đi đôi giày nhỏ màu trắng chơi bóng, áo gió màu vàng nhạt, ngẩng đầu nhỏ, đứng ở kia thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Một đôi mắt đỏ rực, giống y như thỏ con. Hiển nhiên là đả kích quá lớn, bởi vì ủy khuất mà bẹp bẹp miệng nhỏ mếu máo, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ..

Hạ Thiên Tinh trong nháy mắt liền minh bạch. Rốt cuộc là giấu không được. Nhóc ở bên ngoài chơi, mỗi nhà đều có TV, nhà nào cũng đều đang quan tâm tin tức của Tổng Thống tiên sinh cùng đệ nhất phu nhân. Nhóc không có khả năng không thấy.

"Mẹ, mẹ đừng động, không có việc gì đâu. Khóc một lát sẽ tốt hơn." Hạ Thiên Tinh nói với Thẩm Mẫn.

Thẩm Mẫn đang lấy giúp đứa nhỏ lau nước mắt, cũng đoán có thể là nó đã biết cái gì, thở dài, chỉ nói: "Con mau nói chuyện rõ ràng với nó."

Hạ Thiên Tinh gật đầu, mở cửa ra, để Hạ Đại Bạch đi vào. Hạ Đại Bạch không chịu động, quật cường đứng ở kia, còn đỏ mắt trừng cô. Hạ Thiên Tinh thở dài, "Con trừng mẹ cũng vô dụng, còn muốn khóc thì vào đây khóc, bên ngoài lạnh."

" Để con lạnh chết đi." Hạ Đại Bạch vừa mở miệng, thanh âm liền lạnh lại. Dù sao có cha không mẹ, có mẹ không cha, cũng tính là đã chết!

Hạ Thiên Tinh chỉ mặc một cái áo ngủ đơn giản, gió lạnh tiến vào, làm cô có chút phát run. Cô chà xát cánh tay, trực tiếp đem đứa nhỏ ôm vào. Hạ Đại Bạch là thật sự cáu kỉnh, cô vừa ôm nhóc, nhóc lập tức liền xoắn thân mình giãy giụa. Hạ Thiên Tinh không có biện pháp, đành phải buông ra, khóa cửa lại.

Hạ Đại Bạch đứng ở kia, nước mắt lớn nhỏ liền rớt xuống. Cô nhìn mà trong lòng khó chịu đến muốn chết, nhưng không thể theo đứa nhỏ cùng nhau khóc.

"Khóc một lát, để mẹ rửa mặt cho, bằng không trên mặt tèm lem y như mèo hoa."

Cô vừa nói như vậy, Hạ Đại Bạch lại gân cổ lên gào khóc càng lợi hại hơn. "Mọi người sao lại đáng ghét như vậy? Đáng ghét! Con không muốn tiểu Bạch kết hôn! Con không muốn tiểu Bạch cưới người đàn bà khác!"

Nhóc là quá đau lòng, thanh âm rút đến bén nhọn. Hạ Thiên Tinh chưa bao giờ thấy con trai khổ sở như vậy. Nhóc là bởi vì lúc trước ôm kỳ vọng quá lớn, cho nên lúc này mới cảm thấy càng thêm khó có thể tiếp thu.

Hạ Thiên Tinh ngồi xổm xuống, đem nhóc ôm vào trong ngực.

"Không có việc gì...... Ngoan, dù tiểu Bạch cưới người khác...... Con cũng vẫn là con ba...... Ba vẫn yêu con nhất......" Cô ôn nhu an ủi, cũng là lời nói thật.

Nhưng Hạ Đại Bạch hiển nhiên là không để mình bị đẩy vòng vòng, "Con không cần! Con cũng không cần ông ta yêu! Cho ông ta đi cưới người khác, cho ông ta đi cùng người khác sinh con! Con chán ghét ông ta!"

Hạ Đại Bạch nức nở kêu, từng tiếng nói chán ghét, chính là, tâm linh bé nhỏ mà yếu ớt lần này đã chịu tổn thương cùng thất vọng đối với cha. Hạ Thiên Tinh nghe được rõ ràng, trong lòng liền giống như bị đao cắt.

  Chương 189: Không lạ gì tình yêu của anh (2)  

Hạ Đại Bạch tuổi còn nhỏ, nhóc không có cách nào hiểu được tâm tư cũng như nỗi khổ của người lớn.

Cho nên, lần này Bạch Dạ Kình cưới Tống Duy Nhất, nhóc ở nơi này là thật sự phạm vào tối kỵ. Nhóc cảm thấy là Tiểu Bạch đã phản bội nhóc, phản bội Đại Bảo, đem hai người bọn họ vứt bỏ. Cái người mà nhóc kêu là "ba ba" lại không cần nhóc nữa.

Nhóc hít cái mũi đỏ rực, hướng Hạ Thiên Tinh xòe tay, "Đại Bảo, mẹ đưa di động cho con!"

Hạ Thiên Tinh không hiểu đứa nhỏ này muốn làm gì, nhưng mà trước mắt cũng không dám nghịch lại ý của nhóc, ngoan ngoãn đem điện thoại đưa ra. Nhóc con cầm di động mân mê trong chốc lát, ngoài miệng lẩm bẩm, "Phụ lòng mẹ, thất hứa, quỷ chán ghét, chúng ta đều không cần ba!"

Hạ Thiên Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ u oán của nhóc, "Không phải là con định gửi cái này cho Tiểu Bạch chứ?"

"......" Hạ Đại Bạch nghiêm túc trầm tư trong chốc lát, mày nhỏ gắt gao nắm chặt, lại lắc đầu, nói: "Như vậy không tốt, ông ta còn tưởng rằng là con đang ghen, hừ, con mới không cho ông ta đắc ý!"

Nhóc lẩm bẩm nói xong, xóa bỏ tin nhắn, ngón tay lại ở trên bàn phím gõ ghép vần, "Chúc anh tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử! Sinh càng nhiều càng tốt!"

Hạ Đại Bạch cảm thấy như vậy thoạt nhìn rất hào phóng, hoàn toàn không có keo kiệt. Hừ! Sinh sinh sinh! Sinh nhiều sinh ít đều không liên quan đến chuyện của nhóc! Dù sao cái người ba ba này nhóc cũng không cần!

Nhóc thở phì phì đem tin nhắn gửi đi, sau khi gửi đi tưởng tượng đến về sau Tiểu Bạch thật sự sẽ cùng người khác sinh em bé, chờ khi đứa bé kia được sinh ra, không lâu sau khả năng ba nhóc ngay cả đứa con trai này trông như thế nào cũng không nhớ rõ, Hạ Đại Bạch lập tức liền bi thương, khụt khịt rớt nước mắt.

Di động cũng bị nhóc ném sang một góc.

Hạ Thiên Tinh khổ sở trong lòng, nhưng mà lời an ủi lại không biết nói như thế nào. Chỉ đành đem con trai ôm chặt. Lau nước mắt, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt.

Di động lúc này đột nhiên vang lên, chấn động ở trong góc. Hạ Thiên Tinh một tay ôm con trai, một tay từ trong góc sờ soạng điện thoại. Trên màn hình lập loè hai chữ "Tiểu Bạch", làm Hạ Thiên Tinh ngẩn người.

Giờ này khắc này, nhìn thấy hai chữ này, trong lòng tựa như bình gia vị bị đánh đổ, ngũ vị trần tạp.

Hạ Đại Bạch cũng thấy được, miệng nhỏ bẹp một cái, trực tiếp đem điện thoại cầm qua, tay nhỏ quyết đoán ấn ngắt cuộc gọi.

"Chúng ta đều không cần Tiểu Bạch rồi! Ông ta là người thất hứa!"

Hạ Thiên Tinh thầm than, cũng cảm thấy ngắt điện thoại cũng tốt, hiện giờ giữa bọn họ thật sự không thể lại có bất cứ liên lụy nào.

Dù sao cô sẽ vẫn luôn mang con trai theo bên người, trải qua đêm đó ở khách sạn, cô coi như anh đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi. Sau này, cô mang theo con trai rời khỏi kinh đô, anh cũng không có ý muốn giữ con lại? Cho nên, cũng coi như là ngầm đồng ý đi.

Nếu như vậy giữa hai người bọn họ...... liền thật sự không cần có bất luận liên hệ hoặc là ràng buộc gì......

"Được rồi, đừng khóc. Con cũng đã khóc xong rồi, điện thoại cũng cho con tắt, mẹ dẫn con đi rửa mặt." Hạ Thiên Tinh bế nhóc lên đi vào trong phòng tắm. Hạ Đại Bạch dựa vào trên vai cô, lại anh ách khóc một trận.

Có chút bi thương, rất khó tốt lên được. Cho dù là đối với một đứa con nít dễ quên mà nói.

........................

Bạch Dạ Kình không nghĩ tới điện thoại anh thế nhưng sẽ bị cắt đứt, không khỏi có chút bực bội.

Anh ném điện thoại di động sang một bên, đứng ở cửa sổ khách sạn, kéo kéo cà vạt, sắc mặt trước sau ủ dột. Bộ dáng này mặc cho ai nhìn vào cũng đều không nghĩ tới anh hôm nay là vai chính, chú rể.

Thật là giỏi cho một câu tân hôn vui vẻ! Giỏi một câu bách niên hảo hợp! Giỏi một câu sớm sinh quý tử!

Người phụ nữ này, quả nhiên là đủ bình tĩnh!

Sắc mặt anh càng ngày càng lạnh trầm.

Rũ mắt nhìn cà vạt trên cổ —— đây là lúc trước Hạ Thiên Tinh đưa cho anh, xem như quà sinh nhật, trước kia cảm thấy thế nào cũng rất thích, thế mà lúc này lại không hiểu được cảm thấy rất không vừa mắt, trực tiếp gỡ ra, ấn gọi để May đi vào.
May đi vào, cà vạt kia liền bị ném đến bên chân cô.

May tức khắc kinh hồn táng đảm.

"Ai bảo cô chuẩn bị cà vạt này? Đổi cái khác!"

"Dạ, tôi đem cái khác đến cho ngài ngay." May một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng. Chưa từng gặp qua chú rể nào tâm tình lại kém thành như vậy. Hơn nữa, cà vạt này không phải Tổng thống thích nhất sao? Rất nhiều trường hợp quan trọng đều mang theo. Hôm nay như thế nào liền cảm thấy không thích hợp?

Cô làm chuyện gì đều là để ý tới sự yêu thích của anh, cho nên rất ít làm lỗi. Nhưng mà gần đây Tổng Thống tiên sinh thật là càng ngày càng âm tình bất định, càng ngày càng không hầu hạ được.

May thầm nghĩ, chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Dạ Kình siết chặt ngón tay, "Cầm đi ném!"

May nhìn cà vạt kia, tự nhiên không dám hỏi cà vạt này khi nào phạm vào tội lớn như vậy, trực tiếp bị tổng thống đại nhân phán tử hình. Chỉ nhanh chóng ngồi xổm xuống, yên lặng đem cà vạt cầm lên, lui ra ngoài.

Bạch Dạ Kình ở trên sô pha ngồi trong chốc lát, tùy tay cầm lấy lịch trình của buổi hôn lễ, tay sờ sờ cổ, cảm thấy không đúng chỗ nào.

Lúc Lãnh Phi đẩy cửa tiến vào, anh ném lịch trình đi, "Đi tìm May, bảo cô ấy đem cà vạt vừa nãy đến cho tôi!"

"?"Lãnh Phi không hiểu ra sao, có chút không rõ nguyên do.

"Còn không đi!" Bạch Dạ Kình bực đến trừng mắt nhìn anh ta liếc mắt một cái. Nếu không đi, khả năng thật bị May ném vào thùng rác.

Lãnh Phi như là người lọt vào trong sương mù, nhưng thấy sắc mặt Tổng Thống tiên sinh khó coi đến muốn mạng, chỉ phải chạy nhanh ra bên ngoài, vừa đi, vừa nói: "Vừa nãy ở dưới lầu tôi nhìn thấy Dạ Kiêu tiên sinh, anh ta giống như là lần này cùng Dư phó tổng thống gặp gỡ."

Bạch Dạ Kình lòng có cảnh giác, từ trên lầu nhìn xuống, quả nhiên liền thấy Dạ Kiêu xuất hiện ở giữa mọi người. Khi nào thì anh ta cùng Dư Quốc Nghiêu lại có quan hệ thân thiết rồi?

........................

Lãnh Phi ở một phòng thay quần áo khác tìm được May.

"Cà vạt đâu?" Lãnh Phi hỏi.

"Cà vạt gì?"

"Chính là cái vừa rồi Tổng thống để cô đem đi."

"A? Tôi đã ném ở thùng rác bên ngoài, chỉ sợ đã bị đổ đi rồi."

Lãnh Phi nhíu mày, "Cô ném đi, không phải là Tổng Thống tiên sinh vẫn thường mang cái đó à?"

"Chính là vậy!"

Sắc mặt Lãnh Phi biến đổi, "Không vội, mau nhanh cùng tôi tìm cà vạt trở về! Đó chính là Hạ tiểu thư......"

Nói đến đây lại không nói tiếp. May đã hiểu, không dám chậm trễ, mau chóng theo Lãnh Phi đi tìm.

Tuy rằng Hạ tiểu thư này cô cũng chỉ gặp qua hai lần, nhưng là cả hai lần cô cũng nhìn ra được Tổng Thống tiên sinh đối với cô ấy có tâm tư.

Lúc trước cô thật không biết cà vạt kia là Hạ tiểu thư đưa. Bất quá, hiện tại Tổng Thống tiên sinh đều phải kết hôn, còn giữ cà vạt Hạ tiểu thư đưa, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì.

........................

Trên lầu, hai người đang tìm cà vạt.

Dưới lầu, trên sân cỏ ngoài trời Bạch Túc Diệp đang chiêu đãi khách khứa, khi nhìn thấy xe Dạ Kiêu cả người cô đều căng thẳng. Bạch Lang cùng những thủ hạ khác ở bên người cô cũng lập tức nghiêm nghị mà chống đỡ.

Người phục vụ được huấn luyện nhanh chóng chạy chậm qua nghênh đón. Báo lỗi chương Bình luận

  Chương 190: Tình yêu không thể quay về (1) Dạ Kiêu VS túc diệp  


Lúc này đây, Dạ Kiêu không mang thủ hạ, chỉ một mình lái chiếc xe thể thao màu đen lại đây, vững vàng ngừng ở phía trước thảm đỏ.

Cửa xe theo phong cách nâng lên phía sau, người xuất hiện trong mắt Bạch Túc Diệp làm ngây ngốc trong giây lát.

Đó là một cô gái trẻ tuổi ngồi ở ghế điều khiển phụ, ước chừng 18, 19 tuổi. Một bộ lễ phục màu trắng cùng trang sức bằng bạc phối hợp với giày cao gót màu đen, phác hoạ ra dáng người xinh đẹp của cô gái, tóc dài xử lý rất khá, nhu thuận thẳng tắp, giống như thác nước, đem cô gái phác hoạ càng thêm thuần tịnh xinh đẹp, lại không mất đi nét hoạt bát thanh xuân.

Bạch Túc Diệp nhìn cô gái kia hoảng thần một lát. Cô dường như thấy được chính mình mười năm trước. Năm tháng tươi đẹp kia, cô đã từng giống như cô gái này.

"Bộ trưởng, sao tôi cảm thấy cô gái kia...... Có điểm giống cô lúc trước?" Bạch Lang cũng nhìn chằm chằm cô gái kia.

Xem ra, cũng không phải do chính mình bị ảo giác.

Bạch Túc Diệp ánh mắt nhợt nhạt nhìn hai người, "Khả năng...... Dạ Kiêu thích kiểu người thế này."

Cô gái kéo tay Dạ Kiêu, đạp lên thảm đỏ. Cô ta ăn mặc rất mỏng manh, gió thổi qua khiến cô ta rùng mình, Dạ Kiêu đã cởi áo của mình khoác lên đầu vai của cô gái. Cô gái hướng anh ta cười ngọt ngào, trong mắt tất cả đều là mê luyến cùng sùng bái, mà Dạ Kiêu đối với cô gái...... trong mắt đều là sủng nịch......

Bạch Túc Diệp không nhìn tiếp, chỉ phân phó Bạch Lang, "Giúp tôi chú ý anh ta, một khi anh có hành động khác lạ gì lập tức cho tôi biết."

Cô không muốn đi tìm kiếm cảm giác buồn đau trong ngực mình là từ đâu mà đến. Cô cùng Dạ Kiêu đã tách ra mười năm, mười năm này đại khái anh ta đã giao thiệp qua vô số bạn gái, cho nên bây giờ mang theo một cô gái xuất hiện, đem đối phương sủng ở trong lòng bàn tay cũng chẳng có gì lạ.

Cô cảm thấy chính mình cùng Dạ Kiêu đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Mười năm này nếu là cô còn đối với anh ta có bất luận nhớ nhung gì mà nói thì đó là bởi vì áy náy thật sâu, cũng chỉ có thể là bởi vì áy náy.

"Hôm nay là hôn lễ của Tổng Thống tiên sinh, chắc là anh ta không dám làm xằng bậy." Bạch Lang nói, Bạch Túc Diệp không đáp lời. Trên thực tế, kỳ thật Dạ Kiêu sẽ không dám làm chuyện xằng bậy.

"Bạch tiểu thư, Vân thiếu gia tới rồi, lão tiên sinh cùng phu nhân bảo cô đi qua tự mình chiêu đãi." Lúc này đây có người đến thông báo với Bạch Túc Diệp một tiếng.

Bạch Túc Diệp có chút đau đầu. Bạch Lang nói: "Xem ra, tiên sinh cùng phu nhân lại tự tiện ghép uyên ương cho cô quá mức."

"Không còn cách khác, tôi đi xem thế nào, nơi này giao cho cậu." Đi chiêu đãi vị Vân thiếu gia kia cũng còn tốt hơn so với ở chỗ này cùng Dạ Kiêu.

Cô nói xong xoay người rời đi. Chính là, không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy toàn bộ hành trình đều như có mũi nhọn hướng vào......

Đặc biệt khi cô cùng Vân thiếu gia cầm tay cùng nhau rời đi, lúc tiến vào khách sạn, phía sau phảng phất ánh mắt trở nên càng thêm thiêu đốt người hơn. Cô thế nhưng không có dũng khí quay đầu lại để nhìn.

..................

Vân thiếu gia đối với cô tương đối có hứng thú, Bạch Túc Diệp không phải cảm giác không ra, nhưng mà toàn bộ buổi sáng cô đều thất thần, ngay cả chính mình cũng không rõ được lý do.

Thật vất vả mới tới giờ lành, cô cùng Vân thiếu gia từ biệt, đi lên trên phòng đổi lễ phục, thuận tiện trang điểm lại một chút. Vào phòng, cơ hồ là cô vô thức đi đến cửa sổ.

Tầm nhìn từ trên lầu nhìn xuống vô cùng đẹp, hội trường hôn lễ dưới lầu liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ ràng. Cô phóng tầm mắt đi xuống, cơ hồ không phí chút sức lực nào đã tìm được hình ảnh kia ở trong đám người.

Hôm nay anh ta vốn là một thân áo khoác màu xanh lá, nhưng lúc này áo khoác vẫn còn ở trên người cô gái kia. Trên người anh ta là áo sơmi màu đen toát lên khí chất vô cùng lạnh lẽo.Không ít người đến đây cùng anh ta hàn huyên —— chẳng sợ hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này đều là những người có chức vị cao của S quốc cùng chính trị gia của những quốc gia khác, thái độ của anh ta cũng đạm mạc trước sau như một, thậm chí là lãnh khốc, không cho bất luận kẻ nào có mặt mũi mà tính toán.

Người đàn ông này, cũng vẫn luôn tùy hứng như trước.

Cũng đại khái là anh ta quá chú ý, cho nên chẳng sợ mười năm qua đi, cho dù là khoảng cách xa như vậy, cô vẫn có thể liếc mắt một cái đã liền nhận ra anh ta.

Bạch Túc Diệp dựa vào cửa sổ, nhìn đến xuất thần. Cũng ngay lúc này ở dưới lầu, người đàn ông dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng cô nhìn qua.

Anh ta một tay bưng ly rượu, một tay bỏ ở trong túi, ngẩng đầu chớp mắt một cái, thẳng tắp đụng phải ánh mắt của Bạch Túc Diệp.

Hai người, một người ở trên lầu, một người ở dưới lầu, rõ ràng cách nhau rất xa rất xa ...... nhưng mà tâm của cô lại bởi vì kia một ánh mắt va chạm mà có chút hỗn loạn.

Cô trầm ngâm một cái chớp mắt, có chút vô lực kéo bức màn lên.

Cách nhau xa đến như vậy, anh ta hẳn là không đến mức có thể nhận ra cô, càng không thể thể phát hiện cô đang nhìn anh ta chứ?

Không muốn nghĩ thêm nữa, Bạch Túc Diệp cởi quần áo trên người, đi vào phòng thay quần áo. Một cái gương to kéo dài xuống mặt đất chiếu ra thân hình yểu điệu của cô. Cô mở tủ quần áo ra, trong tủ đã treo đầy đủ các loại kiểu dáng lễ phục, các loại phụ kiện đi kèm đều có, từ ngắn đến dài, rực rỡ muôn màu. Ngón tay cô vuốt qua từng bộ lễ phục màu trắng —— vốn dĩ đã hạ quyết tâm bám sát chủ đề hôn nhân hôm nay ăn mặc màu trắng thanh nhã một chút nhưng mà bây giờ.....

Cuối cùng ngón tay cô dừng ở trên bộ lễ phục màu xanh ngọc.

Cô lại không phải là cô gái lúc 18 tuổi, bây giờ thành thục gợi cảm càng thích hợp với tuổi của cô hơn.

Cô mặc vào lễ phục màu lam.

"Không cảm thấy lễ phục màu trắng kia thích hợp với cô hơn sao?"

Khóa kéo của lễ phục còn chưa kéo lên, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên ở sau người cô. Bạch Túc Diệp thoáng kinh ngạc, nhưng cô không quay đầu lại, chỉ là từ trong gương nhìn thấy được thân ảnh của người đàn ông ở phía sau. Dù bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn là có chút kinh loạn.

Anh ta dựa nghiêng vào trên khung cửa, tầm mắt nhàn nhạt nhìn cô từ trong gương.

Nhìn dáng vẻ, vừa nãy đối diện với một cái liếc mắt kia, anh ta chẳng những nhìn thấy cô rõ ràng, còn thăm dò rõ ràng gian phòng này. Đến nỗi anh ta vào bằng cách nào Bạch Túc Diệp căn bản ngay cả hỏi cũng không cần hỏi. Nếu nói người đàn ông này có bản lĩnh thông thiên độn địa cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

"Lễ phục màu trắng vẫn là tương đối thích hợp cho những cô gái trẻ tuổi, nếu bạn gái anh thích, thật ra có thể cho cô ấy đi lên thử xem." Bạch Túc Diệp nhàn nhạt nói.

Cô đem tóc dài phía sau vuốt ra phía trước, lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng ưu nhã. Ngón tay thon dài vòng ra phía sau lưng, thong dong đem khóa kéo kéo lên.

Ánh mắt Dạ Kiêu có chút căng thẳng, "Thật ra cô cũng tương đối lớn gan."

"Vậy cũng là xem đối với người nào. Cô gái xinh đẹp luôn rất đẹp mắt." Bạch Túc Diệp xoay người, hướng anh ta lãnh đạm cười, cùng Dạ Kiêu nhìn thoáng qua.

Vốn dĩ con ngươi của anh ta lạnh lẽo, dọa người, trong nháy mắt càng lạnh lẽo trầm xuống rất nhiều, duỗi tay chế trụ khủy tay của cô, trực tiếp túm qua.

Bạch Túc Diệp không phản kháng giãy giụa, thân thể mềm mại đâm vào trong khuỷu tay kiên cố của anh. Anh ta mắt lạnh từ trên nhìn chằm chằm xuống cô đang trong lòng ngực mình, mặt không biểu tình, không rõ vui buồn.

Người đàn ông này rất cao, luôn có một cổ cảm giác áp bách vô hình. Bạch Túc Diệp vốn cũng là một người phụ nữ mười phần khí thế mạnh mẽ, nhưng mà lúc này khí thế lập tức thấp hơn một đoạn. Hô hấp của anh ta u trầm, nhào vào trên mặt cô, làm tim cô đập có chút hỗn loạn không thể tự khống chế. Báo lỗi chương Bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro