176-180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công nha!!!!



  Chương 176: Bất cứ giá nào tìm anh (1)  

Xác thật là trời sẽ không sụp xuống dưới. Nhưng là......

Nếu thật sự cô không đi, tiền đồ của anh sẽ biến thành bộ dáng gì? Cô không nghĩ ra được, nhưng cô biết, nhất định so với cô, giờ phút này tình huống của anh khó khăn gấp trăm lần, ngàn lần!

Nhưng nếu cô thật sự đi như vậy rồi...... Như vậy, Hạ Đại Bạch làm sao? Nếu Đại Bạch theo anh, cô thật sự bỏ được sao?

Cô chẳng những luyến tiếc, căn bản còn là không yên lòng. Tống Duy Nhất là thiên kim tiểu thư kiêu căng, ngay cả cô cũng không để chốn dung thân, như thế nào sẽ giữ lại con trai của cô và Bạch Dạ Kình?

Hạ Thiên Tinh trong lòng có chút loạn, nhưng là, có một ý niệm từ dưới đáy lòng nảy sinh, càng thêm kiên định. Cô không thể đem con trai cứ như vậy giao cho Bạch Dạ Kình. Nếu là trước đây cô còn ở kinh đô, con trai có thể ở hai bên, cô còn có thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung. Nhưng nếu bây giờ cô không ở kinh đô nữa......

Càng nghĩ trong lòng càng dâng lên cảm giác khổ không nói nổi. Cô lấy di động ra, gửi tin nhắn đi.

............

Bên kia.

Bạch Dạ Kình đang ngồi ở nhà ăn của văn phòng tổng thống, ngồi trên bàn cùng nhau dùng cơm chính là đoàn đội quan hệ xã hội, vì phải chuẩn bị tin tức cho cuộc họp báo ngày mai. Lãnh Phi chậm rãi đi đến, trong tay cầm di động, đưa tới trên tay anh. Bạch Dạ Kình tùy tay mở ra, nội dung tin tức thực ngắn gọn.

—— Đêm nay, tôi ở trong phòng chờ anh.

Bạch Dạ Kình rũ mắt nhìn một hồi lâu, trên gương mặt nghiêm túc khó được trồi lên vài phần nhu tình. Anh không trả lời chỉ là yên lặng đem điện thoại cất đi.

Cho nên, những lời này của cô có tính là...... ám chỉ phương diện kia không?

..............................

Hạ Thiên Tinh đánh tờ đơn từ chức, nhưng chung quy không bỏ được cứ như vậy mà đi. Cuối cùng, tờ đơn đưa lên lại là đơn xin tạm nghỉ.

Buổi tối, đón Hạ Đại Bạch xong, ba người cùng nhau ăn ở quán ăn bên ngoài. Hạ Thiên Tinh vẫn như cũ không ăn uống gì. Trì Vị Ương nhíu mày nhìn cô thật lâu, "Rốt cuộc cậu sao lại thế này a? Giữa trưa không ăn, cơm chiều cũng như thế. Cậu phải ăn uống đàng hoàng mới có thể làm tấm gương tốt cho con trai chúng ta chứ."

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, mắt nhìn Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch đang lấy cái muỗng múc hạt cơm, khi nhóc ăn cơm vẫn luôn không làm người khác nhọc lòng.

Cô kéo kéo môi, nói: "...... Ngày mai sẽ có tin tức về cuộc họp báo, mình chỉ là có chút lo lắng."

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Trì Vị Ương cũng hiện lên lo lắng, "Hiện tại chuyện này đang liên tục nóng lên, xác thật là tương đối đau đầu. Không biết tổng...... Bọn họ có nghĩ đến đối sách ứng phó hay không."

Nhắc tới hai chữ "tổng thống", ánh mắt Trì Vị Ương nhìn về hướng Hạ Đại Bạch, sợ nhóc con lo lắng, Trì Vị Ương tức thời sửa lại lời nói. Trong khoảng thời gian gần đây, vì không cho người bạn nhỏ Hạ Đại Bạch xem tin tức trong nước, vừa đến những nơi khác thì hai người các cô liền trực tiếp đem dây anten TV gấp gáp rút đi.

"Tin tức cuộc họp báo là cái gì?" Hạ Đại Bạch là cậu nhóc tò mò, miệng nhai cơm, chớp đôi mắt to nghiêng đầu nhìn hai cô.

"Không có gì. Hai mẹ nói về minh tinh thôi! Con còn nhỏ, nhất định không quen biết."

Đúng đi. Nhóc xác thật không có hứng thú gì với minh tinh. Hạ Đại Bạch lại vùi đầu vào bát cơm, tiếp tục ăn.

Ăn xong cơm chiều, Hạ Thiên Tinh để Trì Vị Ương dẫn Đại Bạch trở về. Cậu nhóc muốn đi theo cô, bị Trì Vị Ương nhét vào bên trong xe, "Đừng đi, bóng đèn chỉ cần làm một lần là được, không thể lại làm lần thứ hai."
"Vậy được rồi." Tuy rằng rất muốn đi theo, nhưng Hạ Đại Bạch cũng rất thức thời. Nhóc ở trong xe cười tủm tỉm vẫy tay với Hạ Thiên Tinh, "Đại Bảo, mẹ cùng Tiểu Bạch hẹn hò vui vẻ nha!"

Nhìn con trai ngây thơ tươi cười, trong lòng Hạ Thiên Tinh hơi hơi phiếm ra một tầng chua xót. Làm sao cô có thể cùng con trai tách ra?

"Hai người trên đường trở về cẩn thận một chút." Hạ Thiên Tinh ghé vào cửa sổ, bàn tay đi vào, quyến luyến sờ sờ khuôn mặt nhỏ phúng phính của nhóc con, hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Thở sâu, cuối cùng chỉ nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ, ngày mai mẹ mang con đi tìm bà ngoại chơi."

Hạ Đại Bạch mày tinh tế nhướng lên, nhìn cô, mẫn cảm hỏi: "Đại Bảo, mẹ đang khổ sở sao?"

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra. Trì Vị Ương cũng đã nhìn ra đáy mắt thống khổ của cô, lo lắng nhìn về phía cô. Hạ Thiên Tinh lại rất nhanh thu liễm cảm xúc, lắc đầu, "Không có, nghĩ đến ngày mai phải gặp bà, mẹ thực vui vẻ. Được rồi, tài xế, có thể đi rồi."

Sợ cảm xúc trong lòng không áp chế được, Hạ Thiên Tinh ngược lại thúc giục tài xế. Cô rút tay về, đứng thẳng thân mình, nhìn theo xe taxi rời đi.

Bên trong xe.

Hạ Đại Bạch làm như không yên tâm, vẫn luôn quay người nhìn chằm chằm thân ảnh mảnh khảnh ngay cửa quán ăn. Chờ đến khi thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ, chung quy là không còn nhìn thấy nữa nhóc vẫn còn nhìn, không quay đầu lại.

Trì Vị Ương thở dài, đem thân thể nhóc vặn lại ngay ngắn, "Đừng lo lắng cho Thiên Tinh. Không có việc gì!"

Cô chỉ cho rằng Hạ Thiên Tinh là vì Bạch Dạ Kình mà nhọc lòng, cũng không có những suy nghĩ khác. Người lớn Hạ Đại Bạch dường như thở dài, có chút buồn rầu. Đại Bảo muốn đi hẹn hò cùng Tiểu Bạch, sao mẹ lại có gì đó không vui? Nhất định là Tiểu Bạch lại khi dễ mẹ!

Hạ Đại Bạch tưởng tượng như vậy, đối với người nào đó liền có chút oán niệm. Hừ hừ! Lần sau gặp lại Tiểu Bạch, nhất định phải "giáo dục" thật tốt một chút mới được!

..............................

Lúc Hạ Thiên Tinh đến phòng 8088, không ngoài ý muốn, trong phòng trước sau như một trống rỗng. Cô bật đèn, tự rót cho mình ly nước, chất lỏng lạnh lẽo từ yết hầu chảy xuống, chảy tới vị trí trái tim, bất giác làm cả người cô đều lạnh thấu.

Thở sâu, như là hạ quyết tâm, đem ly nước đặt xuống, cô xoay người đi vào phòng tắm.

..................

Bóng đêm, thâm thúy.

Thời tiết, càng ngày càng lạnh. Nhưng là, đêm nay cũng không tồi, sao trời dày đặc.

Mấy chiếc xe âm trầm chạy đến bãi đỗ xe khách sạn King. lối vào thang máy bí mật đã có người chờ ở kia. Bạch Dạ Kình từ trên xe bước xuống dưới, đoàn người Lãnh Phi Thụy Cương vội vàng đuổi kịp.

Bạch Dạ Kình giơ tay nhìn thời gian, đã là hơn 0 giờ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hẳn là cô ở trong phòng chờ anh.

"Đều trở về đi, không cần đi theo tôi lên lầu." Bạch Dạ Kình phân phó.

Lãnh Phi châm chước một chút, gật đầu. Lúc sau, lại không quên nhắc nhở, "Ngày mai buổi chiều cuộc họp báo diễn ra lúc 2 giờ, trước cuộc họp báo còn có......"

"Được rồi, ngày mai lại nói." Bạch Dạ Kình bây giờ vội vã lên lầu. Sáng sớm 6 giờ đã bắt đầu bận rộn, bận đến bây giờ, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại anh không nghĩ lại bàn đến công việc.

Lãnh Phi nhìn ra cảm xúc của anh, liền im lặng không nói cái gì nữa, chỉ nhìn theo Tổng Thống tiên sinh lên lầu, sau đó lại sắp xếp bảo vệ ở dưới lầu mới rời đi.

Soát vân tay đi vào, trong đại sảnh, đèn tường kiểu cung đình châu Âu chiếu ra ánh sáng. Ánh sáng ấm áp bao phủ toàn bộ căn phòng, thoạt nhìn rất ấm áp, đặc biệt rất ấm áp. Khóe môi gợi lên một độ cong nhàn nhạt, anh nhẹ bước tiến vào. Cởi áo khoác trên người xuống, anh tùy tay ném ở một bên, đi thẳng qua đại sảnh.

TV màn hình tinh thể lỏng siêu lớn ở đại sảnh đang chiếu phim truyền hình. Thanh âm rất nhẹ, ngược lại làm cho toàn bộ căn phòng đều rất an tĩnh.

  Chương 177: Bất cứ giá nào tìm anh (2)  

Bạch Dạ Kình đến gần, liền thấy cô đang cuộn tròn ở trên sô pha ngủ rồi. Cô mặc một bộ áo ngủ màu trắng, đôi tay chồng lên nhau, gối lên đầu, thoạt nhìn thực an bình. Chỉ là, cô rõ ràng ngủ không an tâm, cho dù là trong giấc mộng, ấn đường đều gắt gao nhíu chặt, chỗ đó nhấn thành một đường sâu rõ ràng.

Là đang lo lắng cho anh về cuộc họp báo ngày mai sao?

Bạch Dạ Kình cầm điều khiển từ xa tắt TV, ngược lại đem cô đang cuộn tròn ở trên sô pha bế lên. Cô rất nhẹ, giờ phút này, nằm ở trong lòng anh, nhẹ đến giống như một cọng lông vũ, không hề có trọng lượng.

Sợi tóc mềm mại mới vừa gội, còn tản ra mùi hương tươi mát. Bạch Dạ Kình sâu sắc nhìn cô một cái, đáy mắt có vài phần nhàn nhạt mềm mại, anh không có đánh thức cô, chỉ là cẩn thận ôm cô vào phòng ngủ chính, đặt lên trên giường lớn KINGSIZE.

Trên gối đầu thuần trắng, tóc cô dài như tản ra tầng mây, mềm mại mà lười biếng xõa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thanh tú được phác hoạ càng có vẻ tinh xảo. Bạch Dạ Kình duỗi tay vuốt nhẹ nếp uốn giữa ấn đường của cô, lông mi cô hơi hơi run, nhưng cũng không mở mắt.

Anh kéo chăn, đem cô chặt chặt chẽ chẽ bao lại, lúc này mới đi vào phòng tắm.

..............................

Nhiệt khí mờ mịt dưới vòi phun, nước ấm trượt trên thân hình hoàn mỹ của người đàn ông. Cơ bắp rắn chắc, đường cong làm người ta huyết mạch sôi sục, đều phụt ra hormone nam tính mãnh liệt.

Từng vết sẹo theo năm tháng lưu lại, ở trên người anh đều có vẻ gợi cảm như vậy —— đó là huân chương thuộc về người anh hùng.

Người đàn ông này, trong ngoài, đều là hoàn mỹ như vậy.

Bạch Dạ Kình đứng ở dưới làn nước ấm, trong đầu xóa không được khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Hạ Thiên Tinh. Còn có, thân thể tinh tế lại thơm mềm của cô...... Ôm vào trong ngực, cho dù là cái gì cũng không làm, đã có thể làm thân thể anh cháy lên.

Trên thực tế, anh nhịn đã đủ lâu rồi!

Nghĩ như vậy, anh duỗi tay đem vòi phun đóng lại. Cầm lấy khăn tắm, tùy ý bao lấy nửa người dưới, hất hất đầu, đem bọt nước trên đầu hất ra, bước ra chân dài chuẩn bị đi ra ngoài.

Cửa phòng tắm ngay lúc này bị người từ bên ngoài kéo ra. Hạ Thiên Tinh tỉnh, mặc áo ngủ đứng ở cửa, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm anh. Trong mắt, đã không còn buồn ngủ, chỉ là không biết có phải trong phòng tắm hơi nước mờ mịt hay không, trong mắt cô có một tầng sương nhàn nhạt. Hai tay nắm chặt, rũ tại bên người, trong tay tựa như đang nắm thứ gì.

Bạch Dạ Kình nhìn cô trong chốc lát, khóe môi gợi lên, cười như không cười liếc cô, "Trước kia không biết hóa ra em còn có ham mê nhìn lén đàn ông tắm rửa."

Hạ Thiên Tinh thế nhưng không có phản bác, càng không có giống ngày thường đỏ mặt lui ra ngoài, ngược lại còn nhấc chân hướng phía trước đi lên vài bước, dừng lại ở trước mặt anh. Rồi sau đó, tựa như muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào, môi giật giật, rồi cúi đầu.

Trầm mặc.

Đêm nay cô thực không thích hợp.

Bạch Dạ Kình tìm tòi nhìn cô, kéo khăn lông xoa mặt cùng lỗ tai, vừa đi ra ngoài, vừa hỏi: "Có chuyện muốn nói với anh?"

Hạ Thiên Tinh nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh. Anh không nghe được câu trả lời, bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn cô. Tùy tay đem khăn lông ném ở một bên ghế tựa, ánh mắt anh trầm xuống, "Có chuyện liền nói, buồn làm gì?"

"Lời trước kia anh nói, còn tính không?" Cô rốt cuộc mở miệng, bàn tay rũ tại bên người, nắm chặt chút.
"Nói cái gì?" anh tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt trượt từ trên mặt cô, lướt đến thứ cô nắm chặt trong tay. Loáng thoáng có thể nhìn đến một góc màu sắc rực rỡ từ trong tay cô lộ ra. Anh lại hỏi: "Trong tay em cầm cái gì?"

Hạ Thiên Tinh rụt tay giấu lại phía sau, ngẩng đầu nhìn anh. Ấn đường anh nhíu chặt, hình như có chút không kiên nhẫn. Lông mi run run, lúc này mới nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng: "Lần trước, anh đã nói...... em ở với anh một đêm, anh có thể trả lại con cho em......"

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của cô nhẹ hơn, trên mặt có vài phần không được tự nhiên.

Bạch Dạ Kình giật mình, giống như không nghĩ tới giờ này khắc này cô sẽ nói ra lời này. Ánh mắt anh lạnh lùng, "Em hiện tại cùng anh nói này đó, là có ý gì?"

Thời điểm sắc mặt anh khó coi, có chút làm cho người ta sợ hãi. Hạ Thiên Tinh trước mắt lại chỉ có thể dùng bất cứ giá nào, cô cắn môi, thở sâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh cùng anh đối nhau, "Anh đem con giao cho em, em cái gì đều có thể cho anh!"

Ấn đường anh nhảy dựng. Chỉ nghe được cô tiếp tục nói: "Em biết, anh vẫn luôn...... Muốn em......" Trong giọng nói, nhiều thêm vài phần gian nan, nhưng lại lấy hết can đảm nói: "Vì con...... em có thể cho anh......"

Vì con?! Chỉ là vì con?! Cho nên, hiện tại cô là đang lấy thân thể của chính mình, cùng anh làm giao dịch? Ngữ khí kia, thật là muốn bao nhiêu ủy khuất, liền có bấy nhiêu ủy khuất! Huống hồ, cô muốn con làm gì?!

Bạch Dạ Kình hung hăng trừng cô một cái, xoay người liền đi ra ngoài phòng tắm. Hiển nhiên là không muốn cùng cô nhiều lời một câu!

"Bạch Dạ Kình!" Hạ Thiên Tinh từ sau đuổi theo một bước, muốn cản lại. Thần sắc anh âm trầm, môi mỏng phát động, chỉ lạnh lùng cho cô hai chữ, "Tránh ra!"

Trong lòng cô chua xót khó nhịn, anh đã ra phòng tắm, vào phòng ngủ. Cô theo sau, anh chỉ xem cô là không khí, giật khăn tắm trên người, bực bội ném trên mặt đất, thuận tay từ tủ đứng lấy áo ngủ phủ thêm. Cửa tủ, bị anh đập thật sự vang, vào ban đêm, làm lòng người ta sợ hãi.

Hạ Thiên Tinh thở dài, ngồi xổm xuống, đem khăn tắm anh ném trên mặt đất nhặt lên, một tay còn gắt gao nắm chặt, một tay đem khăn tắm đặt ở một bên.

Bạch Dạ Kình cũng không thèm nhìn tới cô một cái, đi thẳng liền phải ra khỏi phòng. Hạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm khăn tắm màu trắng, nhẹ nhàng mở miệng: "Em lần này đi tìm mẹ, có khả năng...... một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở lại."

Anh đang đi ra ngoài thì bước chân ngừng lại, làm như không nghe rõ lời cô nói, quay đầu, dùng sức nhìn chằm chằm cô, "Em vừa mới nói gì, nói lại lần nữa!"

Cô ngồi dậy, cùng ánh mắt sắc bén của anh đối mặt, tay nắm càng chặt hơn. Trong lòng bàn tay plastic nhàu thành góc cạnh, đâm vào lòng bàn tay đau cô đau nhói.

"Để Đại Bạch đi cùng em đi! Em sẽ tìm một trường học không tồi cho nó. Hơn nữa...... Em tạm thời không có nghĩ tới muốn cùng ai khác kết hôn, cho nên, không cần lo lắng nó sẽ vì người khác mà chịu bất luận ủy khuất gì, trong lòng nó cũng sẽ không có mất mát."

Bạch Dạ Kình xem như hiểu rõ lời này của cô. Đáy mắt trồi lên tức giận, anh vài bước liền tới trước mặt Hạ Thiên Tinh, "Ai cho phép em đi? Ai cho phép em mang con anh đi?"

Cô thật đúng là tiêu sái!

Nói đi là đi! Cả con trai cô cũng đã tính xong!

Hùng hổ doạ người chất vấn, hơn nữa, anh vốn cao lớn, lại tới gần như vậy, khí tràng áp bách đến mức làm Hạ Thiên Tinh có chút thở không nổi. Cô thở sâu một hơi, mới mở miệng: "Em biết anh muốn cùng Tống Duy Nhất kết hôn."

Bạch Dạ Kình ngừng lại, "Cho nên?" Không có phủ nhận, đáp án, không tỏ ý kiến. Anh cũng không có ý tứ muốn giấu cô.

"Cho nên...... Em không muốn làm Đại Bạch thương tâm. Có thể trước khi hai người kết hôn, mang nó đi, là lựa chọn tốt nhất."

Lời này, nghe như thế nào cũng đều cảm thấy không dễ nghe như vậy!

Bạch Dạ Kình tay nắm cằm cô, đem mặt cô nâng lên, ánh mắt nặng nề cùng mắt cô đối thượng, "Chỉ là sợ con trai thương tâm? Như vậy em thì sao? Em sẽ thương tâm sao?"

  Chương 178: Bất cứ giá nào tìm anh (3)  

Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, nhìn anh, trong mắt bịt kín một tầng mỏng hơi nước. Tầng hơi nước kia hàm chứa thống khổ cùng phức tạp.

Cô đầy ngập muốn nói, cuối cùng lời nói đến bên môi lại cảm thấy không có lời nào để nói.

Kỳ thật, đã tới tình trạng này rồi còn nói cái gì nữa, tựa hồ đều là dư thừa, hoàn toàn không có ý nghĩa. Không phải cô nói hai câu, anh liền có thể lựa chọn không kết hôn cùng Tống Duy Nhất.

Cô thở dài, muốn đem tay anh đẩy ra. Bạch Dạ Kình không chịu, không khỏi tăng thêm vài phần lực, "Khi nào biết anh muốn cùng Tống Duy Nhất kết hôn?"

"...... Xảy ra chuyện là buổi tối ngày đầu tiên, embcũng đã nghe nói." Cô ăn ngay nói thật, "Bất quá, thật ra là tối hôm qua."

"Cho nên, tối hôm qua anh nói chuyện điện thoại cùng Tống Duy Nhất em hoàn toàn nghe được?"

Hạ Thiên Tinh trầm mặc, đó là cam chịu.

Bạch Dạ Kình hừ cười một tiếng, trong giọng nói đều là thất vọng, "Nhiều ngày như vậy em đều có thể nhẫn nại, cái gì cũng đều không hỏi. Hiện giờ, ngược lại em còn có thể tiêu sái như vậy, nói đi là đi. Hạ Thiên Tinh, em thật đúng là có thể trầm ổn!"

Cũng thật sự đủ vô tình!

Như Lãnh Phi nói, nếu là chân chính để ý, đâu có thể nào ngoan ngoãn làm được như vậy? Chỉ là không đề cập tới, chỉ là một câu cũng không hỏi?!

Anh lên án như vậy làm trong lòng Hạ Thiên Tinh giống như bị kim đâm. Cô thở sâu, tay nhẹ nhàng chế trụ tay anh, chỉ bướng bỉnh hỏi: "Lần trước anh nói, còn giữ lời sao? Tôi rất cần con trai......"

Con trai! Con trai!

Cô rất cần con trai! Cũng chỉ muốn con trai! Anh cùng phụ nữ khác đính hôn, cô có thể không hỏi; Anh cùng phụ nữ khác kết hôn, trước thì cô giống như nghe theo, xoay người thì liền muốn đi, chưa từng có bất cứ lưu luyến gì!

Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ cơn tức kia tràn ngập dâng lên trong đáy mắt, lãnh phúng liếc mắt cô một cái, "Cô dựa vào cái gì cảm thấy thân thể của cô với tôi mà nói có lực hấp dẫn lớn như vậy? Bạch Dạ Kình tôi có rất nhiều phụ nữ, khi nào thì khiến cho cô cảm thấy ngay cả cô tôi cũng không thể!"

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, anh nói sắc bén mà tàn khốc, đâm vào người khiến cô chật vật lại gian nan.

Nhưng là......

Lại là lời nói thật!

Anh là ai? Ngoắc ngoắc ngón tay thôi thì phụ nữ sẽ che trời lấp đất nguyện ý bò lên trên giường anh! Cho nên...... Ở trong mắt anh, giờ phút này, hành động của mình như vậy quả thực buồn cười!

Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, trong lòng khó chịu, có chút giận dỗi nói, "Không cần vậy thì quên đi, là tôi tự mình đa tình."

Cô theo bản năng gom lại áo ngủ trên người, chưa từng đối diện với ánh mắt của anh. Kỳ thật, sau lớp áo ngủ thì cô cũng không mặc thêm gì. Hôm nay vốn dĩ là cô hạ quyết tâm muốn đem mình cho anh.

"Em ra ngoài trước, anh đi ngủ sớm một chút đi." Cô nói, nghiêng người lách qua anh chuẩn bị rời đi. Nếu anh không nghĩ muốn cô thì cô cũng không mức da mặt dày buộc anh muốn cô! Đến nỗi con trai......

Cô phải nghĩ đến biện pháp khác!

Chính lúc cô đang nghĩ như vậy, trên cánh tay bỗng dưng đau xót. Bàn tay to lớn của người đàn ông nóng rực đem tay cô siết chặt. Thực sự là dùng sức, như là muốn đem cả người cô bóp nát. Cô quay đầu lại, đáy mắt anh tràn đầy tức giận.

Không chờ cô phục hồi lại tinh thần, nháy mắt tiếp theo cả người cô đã bị anh ném lên trên giường lớn mềm mại ở phía sau.

Cô ép xuống kinh ngạc, dùng sức nâng thân mình muốn bò dậy, giường lớn lại bỗng dưng bị lún xuống, thân hình to lớn của anh phủ xuống.

Trên mặt anh tất cả đều là lửa giận, nhìn không ra một tia tình cảm nào. Trong lòng Hạ Thiên Tinh vốn là có bực, lúc này lại có chút sợ hãi, cô đẩy tay anh, "Anh làm gì?"

"Không phải đã sớm chuẩn bị tốt để tôi làm cô sao, bây giờ giả vờ rụt rè cái gì?!"Câu câu chữ chữ bén nhọn mà lại châm chọc làm sắc mặt cô trắng bệch, vừa khuất nhục lại tức giận, "Anh hỗn đản, bất quá tôi chỉ là muốn con trai mà thôi!"

Bạch Dạ Kình không thể nhịn được nữa, ngược lại đi bẻ tay cô đang nắm chặt đến gắt gao. Sắc mặt Hạ Thiên Tinh thay đổi, thề sống chết muốn bảo vệ, nhưng mà căn bản sức lực của cô không phải là đối thủ của anh, tay cô đang nắm chặt dễ như trở bàn tay đã bị anh bẻ ra.

Một vật màu sắc rực rỡ nằm trong lòng bàn tay của cô.

Cô càng cảm thấy gian nan hơn.

Anh siết ở trong tay, cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống cô, "Xem ra cô chuẩn bị thật sự đầy đủ, nhưng là, ai nói cho cô biết một cái là đủ rồi?"

Đêm nay, anh muốn đem cô trong ngoài nuốt trọn! Một lần như thế nào sẽ đủ?!

Lông mi cô run đến lợi hại, có chút kinh hoàng nhìn anh. Bộ dáng của người đàn ông giờ phút này làm cô cảm thấy nguy hiểm bốn phía. Cô hối hận!

_Tác giả đã bỏ đi một ngàn chữ_ (ad: Ngay khúc gay cấn, đm)

Toàn bộ quá trình, Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy đau.

Thân thể như là bị người ta hủy đi, một lần lại một lần như vậy, cuối cùng Bạch Dạ Kình đem cô ôm vào trong phòng tắm, để cô tắm rửa sạch sẽ. Thân thể cuối cùng cũng thoải mái rất nhiều.

Hạ Thiên Tinh đần độn, trong lòng lại càng khó chịu. Càng là tình cảm mãnh liệt, trong lòng càng cảm thấy thống khổ. Cô dựa vào vai Bạch Dạ Kình, ngay cả mắt cũng chưa mở to, lại bướng bỉnh nói: "Đưa con trai cho tôi...... Được không?"

"Câm miệng!" Bạch Dạ Kình không muốn cùng cô nói vấn đề này.

Hạ Thiên Tinh lại một mực hỏi. Thẳng đến khi cô bị ném lên trên giường, cô còn nắm áo ngủ trên người anh, không ngừng nói: "Để tôi mang con trai đi, được không?"

"Xem biểu hiện của em!" Bạch Dạ Kình giọng điệu lạnh lẽo, "Bây giờ em lấy lòng tôi, làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ cho phép em mang đi!"

Cô bực đến cắn răng. Người đàn ông này căn bản là cố ý làm khó cô! Hiện tại cả người cô chật vật đến nỗi không còn là chính mình!

Nhưng là, hừ một tiếng, bằng bất cứ giá nào, cô xoay người dựa vào trên người anh. Bạch Dạ Kình híp mắt, khó nhịn hừ ra một tiếng. Lông mi cô run lên, chậm rãi mở mắt ra, từ trên nhìn xuống anh, trong con ngươi tất cả đều là ủ rũ, "Anh có cảm giác rồi...... Chúng ta lại làm một lần...... Anh để tôi mang con trai đi......"

Người phụ nữ đáng chết này!

Thời thời khắc khắc đều là con trai!

"Đi xuống!" Anh chụp lên mông cô một cái. Trong mắt có áp chế hỏa dục. Nếu không phải cô thoạt nhìn thật sự đã mệt đến không được, anh tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay thả cô ra.

Hạ Thiên Tinh kỳ thật chịu không nổi.

Làm sao có thể lại đi lấy lòng anh? Chỉ ưm một tiếng, tuy không cam lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xoay người nghiêng sang bên cạnh. Đầu lại dính vào gối, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.

...............................................................

Hôm sau.

Trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội, thẳng đến khi sáng sớm cũng chưa tan đi. Ở trong không khí vẫn thực ái muội như cũ.

Khăn trải giường màu trắng hỗn độn thành một đoàn, từng vòng dấu vết ướt át, còn chưa hoàn toàn xử lý. Hiển nhiên là tối hôm qua hai người ở trong phòng rốt cuộc đã có bao nhiêu nhiệt liệt.

Trên người đàn ông cái chăn chỉ tùy ý đắp lên, che lại nửa người dưới, lộ ra vòng eo tinh tráng không hề có vết sẹo nào. Lại hướng lên trên, trên ngực gợi cảm là người phụ nữ mềm mại vô lực dựa vào ngực anh ngủ say. Hình ảnh như vậy lại có vài phần ấm áp, nếu không phải dấu vết trên người cô gái quá mức nhìn thấy ghê người.

Bàn tay to lớn đặt trên khuôn mặt nhỏ của cô gái cho tới bây giờ còn chậm chạp không có lấy ra. Cả người lười biếng mà lại vô cùng mê hoặc.

Bàn tay của người đàn ông chiếm hữu ôm lấy mông cô, khiến cô chặt chặt chẽ chẽ dán vào người anh, cho dù là ngủ cũng không lơi lỏng.

  Chương 179: Nói chia tay lúc hừng đông (1)  




Hạ Thiên Tinh bị điện thoại của anh đánh thức. Cô nhớ rõ tối qua, thời điểm đi ngủ rõ ràng là đưa lưng về phía anh, không biết khi nào thì đã rúc đầu vào ngực anh ngủ......nghe được tiếng reo của di động, cô cũng không mở mắt. Trên thực tế, trải qua việc tối qua, cô thật sự là không biết làm thế nào đối mặt với mối quan hệ hỗn loạn giữa bọn họ.

Di động reo vang hồi lâu Bạch Dạ Kình mới tỉnh giấc. hình như có chút không kiên nhẫn, anh bật di động, gác lên tai. Hạ Thiên Tinh không nghe được người bên kia nói cái gì, chỉ nghe được anh "Ừ" một tiếng, nói: "Tiến vào chờ!"

Rồi sau đó cúp máy, ném lên đầu giường.

Anh nằm trên giường vài phút, cho dù nhắm mắt, Hạ Thiên Tinh cũng biết được ánh mắt anh đang dừng trên người mình, nhìn đến cô không được tự nhiên. Rốt cuộc, cô hiện tại chính là cái gì cũng không mặc!

Đến khi cô sắp chống đỡ không được, cơ hồ là sắp mở mắt, muốn trốn vào trong chăn, Bạch Dạ Kình rốt cuộc cũng xoay người đi xuống.

Sau đó là những âm thanh sột soạt, anh vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo.

Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiên Tinh thừa dịp này đứng dậy, đem áo ngủ mặc lên, xốc chăn vội vàng xuống giường. Hai chân mới vừa chạm đất, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, tay chống đỡ mép giường mới miễn cưỡng ổn định được thân mình.

Cắn môi, có chút bực anh!

Thật muốn mạng mà! Người đàn ông này căn bản là hoàn toàn không biết tiết chế! Cho nên, tối hôm qua hai người căn bản là phóng túng quá độ! Nhưng là, so với cô uể oải mệt mỏi, thì anh lại so với ngày thường còn muốn tốt hơn! Thật quá không công bằng!

Trong lòng tuy căm giận, nhưng là bước chân không hề chậm lại. Lặng yên đi tới cửa, nhẹ nhàng vặn then cửa, bước ra ngoài. Không nghĩ tới, cô vừa ra khỏi cửa, lại chạm mặt với đám người Lãnh Phi bọn họ. Bản thân chật vật như vậy, hơn nữa là mặc áo ngủ từ phòng anh đi ra, thậm chí trên cổ còn có dấu hôn không sao che giấu được.

Trong nháy mắt, cô thấy vô cùng xấu hổ.
Lãnh Phi là người từng trải, xem cũng nhiều, vừa thấy tình huống này, trong lòng nháy mắt đã hiểu rõ. Nhưng cũng không nói gì, chỉ hơi hơi mỉm cười, vấn an, "Chào buổi sáng, Hạ tiểu thư."

"Chào buổi sáng." Hạ Thiên Tinh rút rút khóe môi, không đứng lâu, quẫn bách xoay người đi vào phòng ngủ phụ.

Cầm quần áo của mình, tiến vào phòng thay đồ. Ngay khi cởi áo ngủ, lập tức xuất hiện cái dấu hôn đo đỏ, ở khắp nơi, một đường từ cổ xuống ngực.....

Cô không tự chủ nhớ đến từng hình ảnh làm người ta đỏ mặt vào tối hôm qua. 5 năm trước, khi cùng anh ở bên nhau, cô đần độn, hình ảnh cũng là đứt quãng.

Nhưng là, lúc này đây........

Tất cả hình ảnh, đều rất rõ ràng.

Cho tới bây giờ, cô còn nhớ rõ anh triền miên cùng thô bạo hôn....Ngón tay có nhiệt độ cùng ma lực làm người ta điên cuồng của anh....

Chỉ là......

Tình cảm mãnh liệt như thế, từ hôm nay trở đi, đều xem như chuyện đã qua.

Hạ Thiên Tinh buồn bực, vỗ vỗ mặt, nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh lại, cái gì cũng không cần nghĩ nữa.

Chốc lát sau, cô một thân quần áo đã thay bước ra, Bạch Dạ Kình đã một thân ăn mặc chỉnh tề. Trong nhà ăn đã được bày lên bữa sáng phong phú. Anh ngồi ở vị trí chủ thượng, bắt đầu ưu nhã dùng cơm.

Hạ Thiên Tinh xách theo đồ vật của mình, thời điểm đi ngang qua nhà ăn, anh cũng chỉ hơi ngước lên liếc mắt nhìn một cái, không nói chuyện. Trong mắt là không có một độ ấm dư thừa nào.


  Chương 180: Nói chia tay lúc hừng đông (2)  

Hạ Thiên Tinh biết, anh là đang tức giận. Nhưng mà cô lại không rõ ràng lắm, rốt cuộc là anh tức giận vì cô mang Đại Bạch đi, hay là tức giận vì cô nói sau này cô không bao giờ trở về?

"Hạ tiểu thư, không cùng nhau ăn bữa sáng lại đi sao?" Lãnh Phi thấy cô không có ý ở lại, không khỏi lắm miệng hỏi một câu.

"......" Hạ Thiên Tinh lặng yên nhìn Bạch Dạ Kình một cái, anh lãnh khốc làm trong lòng cô nhiều ít có chút mất mát, có chút bi thương. Tối hôm qua khi anh muốn cô, phần nhiệt tình kia lại là tận hết sức lực......

Xuống giường, cả người dường như thay đổi.

Cô thu hồi tầm mắt, lắc đầu, "Tôi còn có chuyện khác, cho nên không ăn."

Nói xong, dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Cuộc họp báo chiều nay, hy vọng mọi người đều thuận lợi."

Lúc này Lãnh Phi mới phát hiện giữa hai người bọn họ tựa hồ là có gì không thích hợp. Rõ ràng tối hôm qua mới...... Bình thường dưới tình huống này, hai người không phải là nên tình chàng ý thiếp sao? Nhưng mà, trước mắt hai người thực rõ ràng, so với ngày thường thoạt nhìn còn muốn lạnh nhạt hơn một chút. Không, là lạnh nhạt rất nhiều.

"Cám ơn, nhất định sẽ thuận lợi." Lãnh Phi trả lời.

Hạ Thiên Tinh không nói thêm cái gì, cũng không nhìn Bạch Dạ Kình, chỉ đi đến cửa phòng đi.

"Đứng lại!" Tại nhà ăn lúc này đây, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng. Hạ Thiên Tinh tay cầm chốt cửa bỗng dưng dừng lại, trong lòng nhất thời cảm xúc cuồn cuộn dâng lên.

Người đàn ông buông đồ ăn xuống, rút lấy khăn ăn, ưu nhã lau miệng xong mới ngẩng đầu rất xa nhìn Hạ Thiên Tinh liếc mắt một cái, "Định khi nào đi?"

Ánh mắt, là thanh lãnh.

Hạ Thiên Tinh quay đầu nhìn anh, không trả lời. Tựa hồ là tìm kiếm tâm tư của anh.

"Để Lãnh Phi đặt vé xe cho hai người." Nói đến đây, anh tạm dừng, tựa hồ sợ cô hiểu lầm cái gì, lại lạnh lạnh bổ sung nói: "Đặt vé cho con trai tôi, cô có thể thuận tiện hơn."

Không phải giữ lại, thậm chí ngay cả một chút ý tứ muốn giữ lại anh cũng không có. Giọng điệu càng là lạnh nhạt đến gần như là vô tình.

Hạ Thiên Tinh nắm chặt tay, trong lòng vô cùng lạnh lẽo.

Tuy rằng cô muốn cùng anh hoàn toàn phân rõ giới hạn, nhưng mà trong lòng vẫn sẽ mất mát, thực mất mát......

Thậm chí, sẽ đau...... Giống như bị kim đâm......
Cho nên nói...... Anh làm sao có thể sẽ bởi vì cô nói không bao giờ trở về mà tức giận? Hạ Thiên Tinh cảm thấy chính mình lại tự đa tình.

"Cám ơn, bất quá, tôi không cần. Vé xe ngày hôm qua tôi đã đặt ở trên mạng xong rồi." Nhiều ít cô có vài phần giận dỗi, giọng nói của cô cũng lạnh nhạt giống như anh.

Thái độ xa cách.

Không nói thêm gì nữa, cô xoay nắm cửa đi ra ngoài. Nhìn cách cửa hoàn toàn đóng lại phía trước, cô nhanh chóng cầm hành lí rời khỏi khách sạn.

__________

Bởi vì có vấn đề về mạng, cho nên, phía dưới là câu chuyện nhỏ về nam chính Bạch Dạ Kình.

Một.

Khi còn nhỏ Bạch Dạ Kình cũng là quỷ nghịch ngợm làm Bạch lão tiên sinh đau đầu không thôi.

5 tuổi năm ấy, cha của Bạch Dạ Kình dẫn anh đi nhà tắm công cộng tắm rửa, kết quả cha anh vừa lơ đãng, liền đi nhầm sang phòng tắm nữ.

Còn chưa có vào cửa, chỉ nghe được Bạch Dạ Kình giương giọng cao kêu: "Cha, cha đi hướng bên kia là muốn đi nhìn lén con gái người ta tắm rửa sao?"

Lời nói mới dứt, chỉ nghe được tiếng cười vang. Tới chỗ này tắm rửa có thể gặp mặt một vài người ở trong bộ đội.

Lão gia tử bị mất hết mặt mũi, tức giận đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Rình rình cái gì! Ăn nói bậy bạ..."

Người nào đó bị mắng đến nỗi máu chó phun đầy đầu, bị lấy khăn lông hung hăng đánh vài cái vào mông, thiếu chút nữa bị xách cổ đem quăng ngã ra nhà tắm.

........................

Hai,

Nhà tắm, trên mặt đất vô cùng loạn.

Mới năm tuổi anh thích nhất ở trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Kết quả, dưới chân vừa trợt một cái, thiếu chút nữa là ngã quỵ.

Một đôi tay nhỏ ở không trung quơ loạn, cũng mặc kệ chính mình túm được cái gì, ổn định thân nhỏ của mình trước rồi nói sau. Thật vất vả mới đứng vững vàng, ngẩng đầu lên lại thấy lão Bạch tức giận đến nỗi thiếu nữa đầu bốc khói. Hồ nghi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai tay mình vừa lúc túm chặt cái chân thứ ba giữa hai cái đùi của lão Bạch.

Lão Bạch khóe môi quất thẳng tới, tức giận đến rống giận: "Tiểu tử thúi, nếu không phải là cha mày tới, còn không phải là ngã chết hay sao!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro