Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành lịch trình, Chanyeol lên xe ra về cùng với các thành viên khác. Lúc nãy khi ở phòng chờ, anh đã phát hiện mình làm mất điện thoại. Cứ nghĩ nó nằm đâu đó ở chỗ anh quay hình nên Chanyeol đã nhờ quản lý gọi vào điện thoại của mình, điện thoại đổ chuông nhưng vẫn không có ai nhắc máy. Nghĩ một hồi mới nhớ ra là do sáng mình ra ngoài gấp quá nên đã quên mang theo. Khi về đến ktx, điều đầu tiên Chanyeol làm là chạy vào phòng tìm điện thoại, thật ra anh cũng không nhớ rõ là có phải mình thật sự quên mang theo hay không.

Mở cửa vào phòng, quả nhiên là anh quên mang theo. Chanyeol mở điện thoại lên xem, có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Rồi anh thấy cuộc gọi từ Jin được chuyển vào hộp thư thoại. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy thời gian mà Jin gọi cho mình, vào lúc 1 giờ sáng? Bộ có việc gì quan trọng khiến Jin phải gọi cho mình vào giờ đó sao?

Chanyeol mở tin nhắn thoại.

"Chào cậu Chanyeol.. chắc cậu ngạc nhiên lắm khi tớ gọi cho cậu vào giờ này.. thật ra..."

Jin đừng lại rất lâu, Chanyeol có thể nghe được tiếng hít thở mạnh từ bên kia cuộc gọi.

"Cũng không biết bắt đầu từ khi nào.. nhưng khi tớ nhận ra thì tớ đã yêu cậu mất rồi. Chúng Ta Hẹn Hò Chứ?" Dường như đã lấy hét can đảm của mình, Jin hét lớn. Sau đó đoạn tin nhắn kết thúc.

Chanyeol từ kinh ngạc đến vui mừng. Jin cũng thích anh. Thậm chí còn đề nghị hẹn hò!? Cuối cùng ngày này cũng đến, giấc mơ của anh cuối cùng cũng biến thành sự thật. Chanyeol cười, rồi lại khóc nức nở. Chỉ vì anh quá vui mừng.

Lau vội nước mắt trên mặt mình, Chanyeol gọi lại cho Jin. Anh muốn gặp Jin ngay bây giờ, anh muốn được nắm tay Jin, anh muốn ôm Jin vào lòng, anh muốn h... thôi, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ rồi, những thứ khác cứ để sau này.

Ở bên kia, Jin đang nằm trên giường, mắt nhắm nhưng không ngủ. Điện thoại reo lên. Jin lười biếng cầm lên xem. Anh hốt hoảng khi người gọi đến là Chanyeol. Thật ngượng ngùng khi phải nói chuyện với cậu ấy vào lúc này. Jin quyết định không nhắc máy, để điện thoại lại trên giường còn mình thì chạy vào phòng tắm trốn(?)

Điện thoại cứ reo như thế một lúc rồi kết thúc thời gian gọi, nhưng đầu dây bên kia lại thực hiện cuộc gọi tiếp theo.

Chanyeol lo lắng, không biết tại sao Jin lại không trả lời mình, không biết có xảy ra chuyện gì không. Đầu óc của Chanyeol bây giờ không suy nghĩ được gì ngoài việc muốn gặp Jin, gọi đến khi Jin nhắc máy mới thôi.

Jin trốn trong tắm, tim đập theo từng hồi chuông điện thoại. Anh biết cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách hay, nhưng lại không có dũng khí để nói chuyện với Chanyeol vào lúc này.

Đã qua bữa trưa mà Jin vẫn chưa xuống nhà ăn cơm, Yoongi bảo Namjoon lên gọi Jin dậy. Lúc sáng sau khi ăn xong thì anh cứ ở trong phòng, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Namjoon bảo chắc anh đang mệt nên cứ để cho anh nghỉ ngơi. Nhưng lạ thay, Kim Seokjin, một người thích ăn nhất lại bỏ mất bữa trưa! Điều này hoàn toàn không hợp lý.

Namjoon lên đến phòng anh, gõ cửa vài cái, bên trong không có người trả lời. Namjoon đập cửa, cánh cửa tự động mở ra. Nói đúng hơn là cửa không khóa. Namjoon không thấy anh trong phòng, điện thoại thì ở trên giường reo liên hồi, liếc thấy là Chanyeol gọi đến, Namjoon nhắc máy.

-Chào tiền bối

"-Ơ?"

Chanyeol nghe giọng không phải của Jin, cứ tưởng mình gọi nhầm số nhưng khi nhìn lại rõ ràng là số của Jin mà.

"-Xin lỗi, Jin có đó không?"

-Hyung ấy đang ở kí túc xá, nhưng không rõ hyung ấy ở chỗ nào, điện thoại thì để trong phòng. Có chuyện gì thì tiền bối cứ nói đi ạ, em sẽ chuyển lời cho hyung ấy.

"-Hôm nay cậu ấy có bận việc gì không?"

-Cả tuần này nhóm em không có lịch trình ạ

"-Vậy à. Phiền em nói với Jin, 2 giờ chiều gặp nhau ở chỗ lần trước gặp nhé!"

-Được, em sẽ nói với hyung ấy giúp hyung.

"-Vậy cảm ơn em nhé, hyung cúp máy đây"

-Vâng, chào hyung.

Chanyeol cúp máy, Namjoon đặt điện thoại trở lại trên giường, vừa lúc đó Jin từ phòng tắm lao ra tóm lấy Namjoon. Hét vào mặt cậu.

-Ai bảo em nhắc máy hả???

-Hả, nãy giờ hyung ở trong đó sao?

-Ờ _Jin buông Namjoon ra.

-Lại làm sao nữa vậy? _Namjoon ngồi phịch xuống giường.

-Thì tại mày đó!

-Tại em??

-Em bảo hyung phải nói cho Chanyeol biết tình cảm của mình, hyung đã nói với cậu ấy rồi.. nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời..

-Vậy sao hyung không chịu nhắc máy? Không phải hyung đang chờ hyung ấy trả lời hay sao?

-Thì... hyung đã gọi cho cậu ấy vào tối qua nhưng cậu ấy không nghe máy và được chuyển vào hộp thư thoại.. hyung chờ đến sáng mà cậu ấy lại không trả lời gì hết...

-Thế là hyung đang giận à?

-Không phải!!

-Vậy thì sao hyung lại không nghe máy?

-Hyu..hyung nghĩ cậu ấy chỉ đang đùa giỡn thôi... _Jin cúi đầu

-Haizz, thật hết chịu nổi hyung mà. _Namjoon thở dài

-Gì? _Jin liếc mắt nhìn Namjoon

-Sao hyung không nghĩ việc vì sao mà hyung ấy trưa trả lời? Nhỡ đâu điện thoại hyung ấy hết pin hoặc hyung ấy có việc gì nên không chú ý đến điện thoại thì sao?

-Ờ..cái này thì hyung vẫn chưa nghĩ đến...

-Chưa biết thực hư thì đừng vội kết luận chứ hyung! Giờ thì hyung đi thay quần áo rồi đi gặp mặt hyung ấy đi.

-Biết rồi, cút ra ngoài dùm cái! Anh mày không có nhu cầu cần nghe mày giảng đạo!

Namjoon chề môi, đứng lên đi ra cửa. Jin vồ đầu, thở dài. Đột nhiên Namjoon lại thò đầu vào phòng.

-Chúc hyung có buổi hẹn hò đầu tiên vui vẻ nha <3

Jin có ý định ném gối vào Namjoon, tay vừa giơ lên thì Jimin lại từ đâu xuất hiện sau lưng Namjoon, nhìn anh với ánh mắt không thể "thiện cảm" hơn, anh đành uất ức hạ gối xuống.

-------

Chanyeol đến điểm hẹn với Jin trước nửa tiếng, trong lòng vô cùng hồi hộp. Kiểm tra lại mọi thứ từ A đến Z, sau khi người phục vụ ra ngoài, anh lại kiểm tra lại thứ mà mình đã đem theo, ngắm nghía một lúc Chanyeol mới yên tâm bỏ trở lại túi áo.










.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro