Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi trở về phòng, Jin đứng cạnh cửa sổ, dựa lưng vào tường. Phòng của anh không bật đèn. Hôm nay ánh trăng rất sáng, sáng đến nỗi dù không bật đèn anh vẫn thấy được mảnh giấy anh cầm trên tay viết những gì. Hay nói cách khác, anh đã thuộc lòng những gì được viết trong mảnh giấy.

Hiện giờ anh đang rất do dự, có nên gọi cho Chanyeol để nói hết những thứ giấu trong lòng mình ra hay không. Anh không có đủ can đảm, những gì xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Đó là lí do Jin luôn nắm chặt mảnh giấy, anh sợ khi buông nó ra, mọi thứ sẽ biến mất, vì cho đến bây giờ anh vẫn chưa tin là thật.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-Seokjin hyung? Hyung còn thức chứ?

Là giọng của Namjoon.

-Có việc gì?

-Em muốn nói chuyện với hyung một chút.

Jin đi đến cửa, bật đèn, mở cửa.

Namjoon đi vào, ngồi trên giường Jin. Cậu phát hiện chăn gối vẫn được xếp ngay ngắn, chứng tỏ anh vẫn chưa lên giường nằm mặc dù giờ đã hơn 10 giờ tối.

Thật ra Namjoon cũng không định gặp anh vào giờ này, nhưng cậu cứ trằn trọc mãi, không biết Chanyeol đã viết gì cho Jin. Thế là cứ xoay qua xoay lại chẳng thể ngủ được, cậu quyết định gặp anh để hỏi.

-Em muốn nói việc gì?

Jin cũng ngồi xuống bên cạnh Namjoon.

-Mảnh giấy lúc sáng mà Jungkook đưa anh.. là của Chanyeol tiền bối?!

Jin gật đầu.

-Hyung ấy đã nói gì với hyung thế?

Jin chần chừ.

Anh không biết có nên nói cho Namjoon biết hay không.

-Hyung?

Namjoon thấy anh im lặng thì hỏi lại thêm lần nữa.

-Không phải sự việc của hai người đều là do em giúp sao?

Thấy Jin không có ý định trả lời, Namjoon lại nói.

Đúng là về việc này thì Namjoon luôn là người giúp anh đưa ra lời khuyên (mặc dù cũng không giải quyết được gì)

Nghĩ một lúc, anh quyết định đưa mảnh giấy cho Namjoon. Sau khi đọc xong, cậu cũng không có phản ứng gì nhiều. Chỉ vỗ vào đùi một cái rồi nói "Biết ngay mà!"

-Hả??

Jin có hơi kinh ngạc trước phản ứng của Namjoon

-Em đã nhìn ra được là hyung ấy thích hyung rồi!

-Làm sao mà em biết?

-Có gì mà khó chứ. Không phải hyung ấy đã thể hiện quá rõ ràng rồi sao!?

Jin dường như vẫn không thể hiểu được Chanyeol thể hiện rõ ràng chỗ nào?

-Chỉ nhìn cách mà ánh mắt hyung ấy mỗi khi nhìn hyung là đủ hiểu rồi. Chỉ có hyung là không nhận ra thôi..

Jin cuối đầu không nói gì nữa.

Trong lòng mỉm cười.

Thì ra cậu ấy thật sự thích mình.

-Nè, hyung còn nghĩ gì nữa thế? Sao không đáp lại hyung ấy ngây đi?!

-Bây giờ luôn á??

-Hyung muốn lúc nào cũng được, nhưng không phải vào đêm khuya như này.

-Nhưng cũng đừng để người ta chờ lâu quá nhé!

Namjoon đứng dậy rồi vỗ vào vai Jin

-Vậy em về phòng đây!

-Ừm, cảm ơn em

-Hyung ngủ ngon!

-Ngủ ngon!

Jin nằm dài trên giường. Làm thế nào để nói cho Chanyeol biết? Anh không biết phải bắt đầu như thế nào, cũng không biết phải nói những gì. Aizz.. thật rắc rối. Kết quả là đến nửa đêm Jin vẫn không thể chợp mắt được, anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó.

Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc mình sẽ thức đến sáng mai luôn mất. Làm sao bây giờ?

Jin cầm lấy điện thoại, mở khóa, bấm vào danh bạ, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, lướt đến một dãy số nào đó thì ngừng lại. Anh lại chần chừ, không biết có nên gọi hay không. Jin lại tiếp tục với màn đấu tranh tâm lý của mình.

Cuối cùng Jin cũng quyết định nhấn nút gọi.

Chuông báo bên kia không ngừng vang lên, nhịp tim của Jin cũng theo đó mà đập từng hồi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng người bên kia sẽ không nhắc máy vào lúc nửa đêm như thế này. Thật ra nếu bên kia nhắc máy, anh cũng không biết mình phải nói gì.

Cuộc gọi kết thúc. Tin nhắn được chuyển vào hộp thư thoại...

Jin thả điện thoại xuống giường. Cũng không biết có cảm xúc gì. Anh thở dài.

-------

Jin dậy rất sớm, cơ bản là anh không ngủ được. Trong lòng cứ nôn nao, không biết Chanyeol có thấy được cuộc gọi của mình hay không. Sau khi tỉnh dậy thì cứ cầm lấy điện thoại không rời.

Về phía Chanyeol, vì hôm nay có lịch trình. Vậy mà lại ngủ quên mất. Thế là sao khi bị gọi dậy anh đã tức tốc đi chuẩn bị rồi lại vội vàng rời khỏi, ngay cả điện thoại cũng bỏ lại trong phòng.

Jin chờ đợi đến trưa nhưng vẫn không thấy phản hồi của Chanyeol.

Có phải mọi thứ chỉ là một trò đùa, và Chanyeol đã quá kinh ngạc vì sự đột ngột của anh? Jin cười. Nụ cười chua chát nhất. Cười vì việc ngu ngốc mà mình đã làm, cười vì đã không nhận ra trò đùa của Chanyeol.

Không biết Chanyeol đã có phản ứng gì khi nghe thấy những từ đó nhỉ? Chắc mình chết mất thôi!! Jin buồn rầu, vùi đầu vào gối. Bây giờ anh chả muốn làm thứ gì nữa. Sao mà ngay cả việc thở cũng làm anh cảm thấy khó khăn như thế này?

Có lẽ từ đầu anh không nên nghe lời của Namjoon. Có lẽ anh không nên để tình cảm của mình đi quá xa. Ngay từ đầu, anh chỉ nên đừng nó lại ở mức bạn bè. Đều là do anh quyết định sai lầm, nên anh sẽ không trách gì Chanyeol... và cả trò đùa của cậu ấy..











.......














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro