Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay BTS có một buổi chụp hình, cũng vì lí do này mà cả Yoongi và Jin đều không dám uống nhiều vào tối qua. Họ thức dậy từ sớm để chuẩn bị và rời đi khi anh quản lý đến.

Nói về tối qua thì Jin đã ngồi giãi bày cảm xúc của mình gần hai tiếng đồng hồ, và đương nhiên Yoongi chính là người lắng nghe. Đôi lúc Yoongi sẽ đưa ra ý kiến của mình và cho anh một vài lời khuyên, cũng nhờ vậy mà tâm trạng anh đã tốt hơn phần nào.

Anh không thừa nhận là mình đã nghĩ thông về chuyện đó. Nếu dễ dàng buông bỏ như vậy thì đâu được gọi là tình yêu. Trong lòng Jin vẫn đang chứa rất nhiều suy nghĩ đối nghịch nhau, nhưng anh biết mình không nên thể hiện quá nhiều, dù anh có cảm thấy tồi tệ thì cũng không thể làm các thành viên khác lo lắng cho anh. Và hôm qua anh cũng đã cảm thấy tốt hơn khi tâm sự với Yoongi ngày hôm qua rồi, dù chỉ là một chút.

Cách thành viên lần lượt thay quần áo mà các staff chuẩn bị, phụ kiện cá nhân cũng phải cởi ra hết và đeo các phụ kiện đã được chuẩn bị sẵn. Vốn dĩ từ lúc Chanyeol tặng Jin sợi dây chuyền thì Jin vẫn luôn đeo nó cho đến tận bây giờ. Đương nhiên để phòng trường hợp phải cởi nó ra, Jin đã đem theo cả chiếc hộp. Anh lấy chiếc hộp từ túi áo khoác mà mình đã mặc trước đó rồi đặt sợi dây chuyền vào, sau đó lại để nó trên bàn trang điểm rồi đeo một sợi dây chuyền khác lên. "Hai phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi chụp hình nhóm nhé!". Ai đó vừa nói với họ như thế, các thành viên cũng mau chóng rời khỏi phòng.

               -------giải phân cách-------

Sau khi hoàn thành buổi chụp nhóm, các thành viên vào phòng chờ, nghỉ ngơi và để chuẩn bị cho buổi chụp cá nhân. Dường như các thành viên vẫn còn tràn đầy năng lượng sau buổi làm việc vừa rồi. Họ cùng nhau đùa giỡn, và dĩ nhiên cũng có sự tham gia của Kim Seokjin. Anh đã cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc và vui chơi với các đồng đội của mình. Jungkook, Taehyung cùng với Jimin đuổi nhau khắp phòng sau khi đã ăn no (những người khác vẫn còn đang ngồi ăn), rồi một trong ba người đã vô tình huơ tay làm rớt thứ gì đó xuống đất, tiếng động thu hút ánh nhìn của mọi người. Thủ phạm không ai khác chính là Jeon Jungkook, và thứ bị Jungkook vô tình làm rớt chính là chiếc hộp đựng sợi dây chuyền của Jin.

-Em xin lỗi! _Jungkook cúi xuống nhặt chiếc hộp lên. Chiếc hộp bị rớt xuống đất mở toang ra, sợi dây chuyền không còn nằm trong hộp, miếng lót bên trong cũng đã bị hở ra phân nửa, và Jungkook đã vô tình nhìn thấy có một mảnh giấy bên trong chiếc hộp. Jungkook cầm mảnh giấy lên, có một dòng chữ được viết bên mặt ngoài của mảnh giấy.

-"Gửi Kim Seokjin"

Jungkook đọc nó lên, mọi người ai nấy đều tò mò. Jungkook đã định mở nó ra nhưng nhận ra mình không nên làm vậy, cậu không biết bên trong viết gì, người gửi là ai, có thể đó là việc riêng của Jin nên cậu cũng không tiện đọc nó. Kể cả những thành viên khác cũng vậy, trừ khi Jin cho phép.

Jin nhận lấy mảnh giấy từ tay Jungkook, Namjoon hình như cũng đã biết được gì đó. Cậu định bảo các thành viên để yên cho Jin đọc thì lại là giọng nói lúc nãy thông báo đã đến giờ cho buổi chụp cá nhân, vì Jin là người đầu tiên nên anh nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi quần mình đang mặc rồi đi ra ngoài.

Jin hoàn thành buổi chụp một cách nhanh chóng và vào phòng chờ các thành viên khác, vì anh là người đầu tiên chụp nên lúc này ngồi trong phòng cũng chỉ có mình anh. Jin nhớ đến mảnh giấy và lấy nó ra khỏi túi, bên ngoài mảnh giấy ghi "Gửi Kim Seokjin" đúng như Jungkook đã đọc trước đó.

Chiếc hộp này là của Chanyeol tặng anh, nên mảnh giấy này có lẽ cũng là do Chanyeol nhét vào, chỉ cần nghĩ là của Chanyeol cũng đủ khiến Jin hồi hộp. Anh đã cố gắng hoàn thành tốt buổi chụp hình để có thể nhanh chóng đọc nó.

"Chào cậu Seokjin, chắc cậu sẽ bất ngờ khi nhìn thấy mảnh giấy này nhỉ?!

Tớ tự hỏi liệu rằng cậu sẽ nhìn thấy nó chứ? Tớ đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này, nó thật sự rất khó khăn... dù sao thì... Cậu hãy đọc thật kỹ những lời sau đây nhé!

Tuy có hơi đường đột nhưng... Kim Seokjin, tớ đối với cậu có một cảm giác rất đặc biệt."

Đọc đến đây Jin nheo mày, anh không chắc chắn lắm với câu mà mình vừa đọc được.

"Tớ khẳng định. Tớ Yêu Cậu Seokjin!"

Jin mở to mắt, anh ngạc nhiên và rất hoang mang. Những thứ anh đọc được thật sự là sự thật? Hay nó chỉ là một trò đùa nào đó thôi? Jin quyết định không suy nghĩ nhiều và tiếp tục đọc những dòng chữ kế tiếp.

"Tớ luôn hy vọng rằng mỗi ngày đều có thể ở bên cậu, được ngắm nhìn cậu, được nghe những câu nói đùa của cậu, được nếm những món ăn mà cậu làm, được nhìn thấy cậu mỉm cười... Cậu có hiểu được từ "Yêu" này của tớ không?
Kể từ khoảng thời gian 2016, tớ đã bắt đầu có những cảm xúc mà chính tớ cũng chẳng thể diễn tả được. Tớ đã ghen tị với đồng đội của cậu, thậm chí tớ còn tức giận khi thấy họ được chạm vào cậu, được nói chuyện và cười với cậu. Tớ đã từng ước rằng mình cũng sẽ thân thiết với cậu như vậy. Và bây giờ tớ cảm thấy thật trẻ con làm sao, khi đã tức giận vô cớ như vậy. Có lẽ yêu cậu khiến tớ dần mất đi lý trí rồi chăng?"

Đầu óc Jin bắt đầu trống rỗng, những từ ngữ dường như không đi vào não anh nữa rồi, nó bay thẳng vào tim làm anh cảm thấy khó thở, cứ như có thứ gì đó đang bóp lấy trái tim anh. Mắt anh dần nhòe đi và Jin đã nhanh chóng lau nó trước khi có thứ gì đó rơi xuống khỏi mắt anh. Jin cố gắng đều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Tớ không biết đến khi nào cậu sẽ đọc được những lời này, cũng có thể sẽ không bao giờ đọc được nó...
Cậu biết đấy, chúng ta đều là idol, và tớ không muốn cậu phải chịu áp lực vì tớ. Vì vậy nên tớ đã không dám nói với cậu, rằng tớ yêu cậu.

Tớ mong rằng mối quan hệ giữa chúng ta không chỉ dừng lại ở mức bạn bè... nếu có thể, cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?"

Jin nghẹn ngào nhìn những dòng chữ cuối thư. "Chấp nhận" đương nhiên anh sẽ chấp nhận. Hơn ai hết anh đã luôn ao ước điều này. Cuối cùng anh cũng đã biết được cảm xúc của Chanyeol đối với mình, thứ mà anh luôn ao ước chính là Chanyeol có tình cảm với mình, dù chỉ là một chút. Và hiện tại anh đã nhận được còn nhiều hơn như thế nữa, đó chính là trái tim của Chanyeol.

Jin bật khóc. Anh đã từng được hỏi về "hạnh phúc", lúc đó anh đã trả lời rằng đó là khi chúng ta cười, lúc chúng ta cười là lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng lúc đó Hoseok đã phản đối và nói là người ta cũng sẽ khóc khi họ cảm thấy hạnh phúc, và bây giờ anh đang trải nghiệm điều đó đây. Mặc dù có rất nhiều lần trước đây anh đã từng khóc khi được nhận những giải thưởng lớn, những giải thưởng mà cả nhóm luôn ao ước, nhưng cảm xúc của bây giờ và lúc đó lại hoàn toàn khác nhau.













.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro