Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu, đâu nhất thiết là phải có được.
Hạnh phúc, đâu nhất thiết là phải ở bên nhau.

Tình cảm này, giữ trong lòng rất an toàn. Hai người vẫn là bạn, vẫn có thể gọi điện, nhắn tin. Vẫn có thể bên cạnh người kia.

Rõ ràng đã có rất nhiều cơ hội, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định buông tay.
Chanyeol nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mà trong màn hình lại chứa đựng bóng dáng của một người. Người đó sau này, có thể sẽ trở thành một khoảng kí ức, tuy không trọn vẹn nhưng lại là đẹp đẽ nhất. Anh lấy từ dưới gối ra một vài bức ảnh, các bức ảnh đều chứa đựng hình ảnh của cùng một người. Ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt của người trong ảnh, cuối cùng lại dừng lại nơi phía ngực trái. Trái tim của người này, sẽ có chỗ cho anh?

Đem những bức ảnh kẹp vào trong quyển sách rồi đặt vào ngăn tủ cạnh giường. Khi ngăn tủ được khóa lại, tình yêu dành cho người kia cũng sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật.

...

-Này Namjoon, chuyện gì xảy ra với Jin hyung vậy?

Từ ngày ra ngoài cùng Namjoon vào lúc sáng sớm, Jin lúc nào cũng mang nét mặt buồn bã. Dù có giả vờ như thế nào, nụ cười đó vẫn không che giấu được nét bi thương.

Không khó để nhận ra Jin đang cố chịu đựng, sắc mặt cũng kém đi, ăn cũng không nhiều, đôi mắt cũng đầy quầng thâm. Dù có ai hỏi anh cũng không nói, luôn lảng tránh rồi nói không sao. Mọi người đều đang rất lo lắng cho Jin.

-Em cũng không muốn giấu, nhưng Jin hyung lại không cho phép em nói ra. Nói chung thì tâm trạng của hyung ấy không được tốt lắm... Nên là...

Namjoon nói ra một tràng rồi lại bắt đầu ắp úng.

-Hyung ấy không cho em nói, rồi em định để hyung ấy thế này hoài sao? Chúng ta cùng chia sẽ không tốt hơn sao?

Thấy Namjoon im lặng, Yoongi mất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

-Namjoon?!

-Haizz, được rồi. Nhưng hyung đừng nói cho ai khác biết nữa nhé! Jin hyung không muốn mọi người bận lòng vì mình.

-Được.

-Hôm đó em và Jin hyung đã hẹn gặp Chanyeol hyung. Trước đó em có khuyên Jin hyung nên nói rõ lòng mình cho Chanyeol hyung biết, hyung ấy đã đồng ý và đi với em. Khi đến đó em đã trốn vào một góc để hai người có không gian riêng. Nhưng không ngờ trước khi Jin hyung nói ra tất cả thì Chanyeol hyung lại tặng cho một sợi dây chuyền, còn nói là "mong rằng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau". Vậy nên... cuối cùng Jin hyung vẫn không nói ra..

Sau khi nghe Namjoon nói, Yoongi chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

-Hyung... có định làm gì không? Làm thế nào để giúp hyung ấy? Em thấy cứ để hyung ấy như vầy cũng không tốt lắm.

-Anh mày cũng chưa biết, nhưng cứ yên tâm đi. Sẽ có cách thôi!

...

Jin mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, nằm phịch xuống giường mặc kệ mái tóc còn đang ướt sũng. Jin vùi mặt xuống gối, chuyện gì cũng không muốn nghĩ tới. Trong lúc mơ màng Jin lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng lại không biết là thật hay mơ. Đến khi nghe thấy giọng nói thiếu nhẫn nại của Yoongi thì Jin mới lấy lại ý thức, mệt mỏi rời khỏi giường và đi mở cửa cho cậu.

Yoongi nhìn Jin một lượt từ đầu đến chân rồi lắc đầu ngao ngán. Nhưng đột nhiên lại dang rộng hai tay ra.

-Nè, em cho phép hyung ôm em đó!

Jin phì cười trước hành động của Yoongi, một nụ cười tự nhiên nhất kể từ ngày hôm đó. Anh ôm trọn lấy Yoongi rồi cuối đầu xuống vùi vào vai cậu. Những mệt mỏi và lo lắng bao ngày nay cũng được trút ra bên ngoài. Yoongi cảm thấy vai áo mà mình đột nhiên ẩm ướt, rồi lại nhìn đến đôi vai đang rung lên từ người hyung của mình. Yoongi im lặng ôm lấy anh rồi vỗ về lưng anh để an ủi.

-Yoongie, cảm ơn em.

-Không cần cảm ơn, đi uống cùng em là được rồi.

-Bây giờ đi luôn?

-Ừm. Nhưng trước tiên hyung lau khô tóc trước đi, em đi thay áo!

Jin gật đầu, lia mắt nhìn đến một mảnh ướt trên vai chiếc áo thun trắng FG của Yoongi, cũng đủ hiểu là do thứ gì làm ra rồi.











.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro