Chap 21: [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đến nơi, lại không dám bước vào trong. Người phục vụ đến thấy Jin đứng ở ngoài thì mở cửa mời Jin vào, lúc này Jin mới chịu bước vào trong.

Thấy Jin, Chanyeol đứng dậy, nụ cười trên môi không thể nào tươi hơn nữa. Chanyeol kéo ghế giúp Jin, cậu ngại ngùng gật đầu nói cảm ơn. Sau đó Chanyeol quay về chỗ ngồi của mình, hai người ngồi đối diện, mắt chạm mắt, người thì cười tươi như hoa, người thì lại ngượng ngùng cúi đầu. 5 phút trôi qua bầu không khí vẫn y như vậy, Chanyeol cảm thấy có gì đó sai sai. Anh thu bớt nụ cười của mình lại, rót rượu cho Jin và mình, Jin nhận lấy ly rượu, lại nói cảm ơn, rồi lại tiếp tục im lặng. Bây giờ Chanyeol mới cảm nhận được là Jin đang rất ngượng ngùng, anh cũng không biết cách nào để làm giảm bớt không khí này. Đúng lúc đó, có người gõ cửa, là nhân viên phục vụ lúc nãy. Anh ta đẩy xe mang món ăn vào rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

-Tớ không biết cậu thích ăn gì nên chỉ gọi đại vài món, cậu thích ăn gì nữa thì cứ gọi thêm nhé

Chanyeol nói với Jin. Cậu liếc mấy món ăn trên bàn, cười cười gật đầu với Chanyeol. Nhiêu đó mà Chanyeol bảo là "vài món" sao? Hai người liệu có ăn hết "vài món" này không?

-Cậu cứ ăn tự nhiên nhé.

Thật sự thì giọng của Chanyeol từ nãy đến giờ rất cmn nhẹ nhàng luôn ấy, không chỉ giọng nói mà cả hành động lẫn nụ cười. Chanyeol bốc vỏ một con tôm rồi bỏ vào dĩa của Jin. Jin ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to bự.

-Cậu cứ ăn đi _Chanyeol lại cười rồi bốc thêm một con tôm khác.

-Không cần đâu, cậu ăn đi. Tự tớ làm được mà _Jin lúc này thật sự cảm thấy rất ngại, không phải vì Chanyeol bốc vỏ tôm cho cậu mà vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ.

-Không sao, tớ muốn lột tôm cho cậu mà.

Đến mức này thì Jin cũng cạn lời rồi, còn có lời gì để nói nữa sao. Thế nên Jin chỉ biết cúi đầu im lặng ăn.

Sau khi cả hai đã ăn xong, Chanyeol gọi thêm vài miếng bánh ngọt. Lúc đầu Jin không định ăn vì cậu đã no lắm rồi, nhưng đó là bánh socola, hương vị mà cậu rất thích nên lại tiếp tục ăn. Đang ăn ngon lành thì đột nhiên Chanyeol lại hỏi.

-Hôm nay cậu có bận việc gì không?

Jin vừa ăn vừa lắc lắc đầu.

-Vậy ăn xong chúng ta đi chơi nha!?

Jin xém nữa bị nghẹn. Chanyeol lấy nước đưa cho cậu. Suy nghĩ một hồi, Jin cũng đành gật đầu đồng ý.

Hai người cùng bước ra khỏi quán ăn. Chanyeol bảo Jin đứng ở đó đợi còn mình thì đi lấy xe. 5 phút sau cả hai cùng xuất phát.

Jin ngồi bên ghế phụ lái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Từ khi gặp nhau đến giờ mà Chanyeol vẫn chưa nhắc đến chuyện đó lần nào, điều này khiến Jin cảm thấy bối rối. Không biết Chanyeol đang có suy nghĩ gì? Tại sao lại không nhắc đến chuyện đó? Những suy nghĩ như thế cứ quay quanh Jin, khiến tâm trạng anh nặng nề, cũng không để ý nghe thấy nãy giờ Chanyeol đang luyên thuyên về cái gì. Chanyeol thấy Jin không có phản ứng, cứ tưởng Jin không được khỏe nên lái xe vào bên lề dừng lại.

-Này Jinie, cậu thấy không khỏe à?

Chanyeol hỏi và đưa tay sờ lên trán Jin xem cậu có bị sốt không. Đến lúc này Jin mới giật mình phản ứng lại, mà phản ứng đầu tiên của Jin chính là gạt tay của Chanyeol ra, sau đó lại lúng túng nói không sao.

-Cậu thật sự thấy ổn chứ?

Chanyeol lại hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng Jin ổn.

Jin bồn chồn. Cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất để hỏi về chuyện đó, nhưng lại không biết mở lời làm sao.

Chanyeol thấy Jin như vậy thì càng lo lắng hơn.

-Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?!

Dứt câu, anh khởi động xe, chuẩn bị dời đi. Jin luống cuống chụp lấy tay đang tra chìa khóa của Chanyeol.

-Tớ thật sự không sao hết..

Cậu cuối đầu nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói đầy ngập ngừng của cậu.

-Jinie à, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ đúng không?

Chanyeol nhẹ giọng, muốn cho Jin thoải mái hơn khi nói chuyện với mình.

-Tớ.. _Hai bàn tay của Jin vô thức siết chặt, muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào.

-Nhìn tớ nào _Chanyeol xoay người Jin lại, hai tay đặt lên gò má của Jin, ép cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh -Có chuyện gì cậu cứ việc nói cho tớ nghe đi

Jin muốn tránh khỏi tay của Chanyeol nhưng không được.

-Buông tớ ra đi.

-Nói tớ nghe thì tớ sẽ buông

Jin mở to đôi mắt, không biết từ khi nào đôi mắt cậu đã đỏ lên, nước mắt đọng trên khóe mắt chực chờ rơi xuống, trông đáng yêu cực kỳ.

Chanyeol nhịn không được, cúi xuống hôn lên mắt Jin.

-Cậu.. _Jin giật mình, xém nữa là đầu đụng phải nóc xe, cũng mai Chanyeol đã đưa tay ra đỡ.

-Cậu có sao không? _Chanyeol lo lắng vuốt ve mái tóc của Jin. Khi cúi đầu nhìn xuống lại thấy gương mặt mông lung của Jin mà bật cười. Jin đỏ mặt, cúi thấp đầu.

-Cậu sao lại làm vậy chứ..._Jin nhỏ giọng chất vấn.

-Tớ hôn người yêu tớ thì có gì không đúng sao? _Chanyeol nói có vẻ rất thản nhiên. Nghe Chanyeol nói Jin lại giật mình ngẩng đầu nhìn anh.

-Người yêu??

-Là cậu đề nghị còn gì _Chanyeol bật cười ôm lấy Jin.

Jin muốn đẩy anh ra nhưng không được, bờ môi của anh lướt qua tai Jin làm cậu ngứa ngáy. Một lúc sau, Chanyeol bắt đầu thì thầm.

-Đáng lẽ tớ nên là người mở lời trước, nhưng lại để cậu phải nói ra, xin lỗi. Tớ biết sẽ rất khó khăn nếu chúng ta ở bên nhau, thế nên tớ vẫn luôn chần chừ. Được ở bên cậu thế này thật tốt, tớ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, nếu được ở cạnh cậu.. tớ nghĩ những khó khăn đó sẽ chẳng là gì đối với tớ nữa. Jin à, chúng ta hẹn hò nhé.

Anh buông Jin ra, hai tay đặt ở hai bên vai cậu. Mắt Jin đỏ ửng, không tránh khỏi xúc động nhào vào lòng Chanyeol.

Chanyeol lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, mở ra rồi đeo lên tay Jin, đặt xuống một nụ hôn nhẹ.


---End---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro