05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ nó dĩ nhiên biết chuyện anh và nó quen nhau.

"Seungminie thích anh Chan hả"- Ba nó lên tiếng 

"Vâng... vâng ạ." 

Seungmin lần này sẽ không nhút nhát chối bỏ nữa. Nó sẽ dứt khoát bảo vệ mối quan hệ này dến cùng. Bởi vì, nó vô cùng trân trọng anh, trân trọng quan hệ của hai người.

"Seungmin... con đã khác rồi" - Mẹ nó nhẹ nhàng xoa lấy vai nó

"Thằng bé có thương con không?"- Ba nó hạ tông giọng nghiêm khắc xuống, dịu dàng hỏi

"Anh ấy thương con lắm"- Seungmin cười hạnh phúc

"Hãy trân trọng người con yêu nhé. Hãy trân trọng lấy những người hàng ngày quan tâm con, lo lắng và bảo vệ con. Ba mẹ không quá khắt khe về người con thương, chỉ cần người ấy yêu thương con là đủ. Ba mẹ cũng chỉ là biển chỉ dẫn ven đường của cuộc đời con thôi. Nhưng nhớ, vẫn phải học tập tốt nhé"

"Ba.. mẹ..."- Seungmin bật khóc

"Thôi thôi anh ạ, nhanh dọn bát rồi đi học đi" 

Nhìn bóng con trai xa dần sau dãy hành lang. mẹ nó rưng rưng lên tiếng

"Nó thay đổi thật rồi ông ạ"

"Nếu là Seungmin của chúng ta ngày xưa chắc giờ nó phải chối đây đẩy rồi. Seungmin của chúng ta bây giờ mạnh mẽ hơn rồi bà ạ. Nó dã gặp được đúng người rồi"

...

Dù có thay đổi ra sao, Kim Seungmin nó vẫn luôn lên sân thượng, chui rúc trong căn nhà kho bám bụi ấy, vẫn ưa thích mùi gỗ cũ trong căn phòng mà ai cũng bảo tẻ nhạt này.

Chợt, nó nghe thấy tiếng nấc nghẹn bên ngoài. 

"K...Kyung..."

Seungmin tiến lại gần. Khuôn mặt xinh đẹp sưng lên vì khóc ngước lên

"Seungmin, cậu có thể chỉ cho mình cách học tiến bộ như cậu được không" - Mắt Kyung đỏ hoe -"Nếu không đạt hạng nhất chắc bố mẹ sẽ đánh tớ nhập viện mất"

Nói rồi, Kyung kéo ống tay áo ra, cánh tay trắng trẻo nhưng tràn ngập vết bầm tím.

Seungmin đã mủi lòng.

"Chút nữa tớ đưa chi cậu mượn xem nha."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm... tớ từng đối xử với cậu tệ như vậy mà..."

Thực ra, trong lòng nó biết, biết rất rõ là đằng khác. Kyung chính là người đứng sau toàn bộ thời gian nó bị đánh, người thường xuyên hút thuốc xong vứt gần chỗ nó cũng là Kyung, người xé vở bài tập của nó cũng là cô. Nhưng giờ không phải quá khứ nữa, Seungmin sẽ một lần nữa mở lòng với thế giới.

Nhưng có lẽ, con cừu non Kim Seungmin ngây thơ quá rồi.

Con cừu non này có lẽ không biết đằng sau dáng vẻ thương tâm kia thực chất chỉ là màn kịch cô ta dựng lên để lấy được bí quyết học tập của hàng loạt học bá trong trường. Đó chính là cách dể Kyung vượt lên mọi đối thủ trong trường mà thành công giữ vị trí số một trong hai năm học liền.

...

"Sao bé cứ ôm anh vậy nè?" - Chan mắng yêu chú cún con đang ôm cứng anh - "Thế nay thì sao anh làm việc được đây"

"Kệ anh, em muốn ôm" - Nó vẫn cứ bướng bỉnh 

Chan thở dài, người yêu của anh trẻ con thế đấy, sáng nắng chiều mưa vô cùng. Có hôm thì khó chịu không cho ai đụng vào, có hôm lại dính người đến lạ.

"Để anh ôm bé nhé"

Anh choàng cánh tay to lớn ra ôm lấy nó. Cứ như thế, người nó đỏ lựng lên, tim nhảy bịch bịch trong lồng ngực. 

"Em ghét anh"

"Anh yêu em"

Chan cười ngốc

Tình yêu mà, có ai bình thường khi yêu bao giờ đâu

...

"Thôi nào, chỉ là đứng trên đó nói thôi mà"

Chan dịu dàng an ủi nó đứng sau bục. Seungmin chuẩn bị trình bày phần của mình trong cuộc thi. Tất nhiên, đều là do anh ủng hộ nó đi thi rồi.

"Em sợ..."

"Không sao cả, em chỉ cần nói những gì mình chuẩn bị bằng cả tấm lòng đã là rất tốt rồi"

Rồi Chan quệt nhẹ một chút tinh dầu lavender lên cổ nó. Anh biết nó mắc chứng sợ xã hội nên luôn thuyết phục nó đăng kí tham gia hội thi, và luôn cổ vũ nó bằng mùi lavender trên cổ.

Seungmin bước lên bục, sợ hãi nhìn ánh đèn chiếu thẳng về phía mình. Nó chợt thấy bố mẹ nó, dưới khán đài và cả Jisung đang chăm chú quay lại phần thi của mình. Nó chợt choáng váng, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Hội trường chợt nháo nhào khó hiểu.

Mùi lavender chợt thoang thoảng trong không khí. Seungmin hít một hơi thật sâu hoàn thành phần thi.

"Cuộc sống học đường là một cuốn truyện tranh dài tập. Cuộc sống muôn màu ấy không phải bất cứ người lạ  nào cũng có thể tiếp cận được. Chính sự thầm kín ấy lại vô tình để lọt những góc tối đáng sợ, điển hình nhất chính là bạo lực. Điều khó khăn nhất của chúng ta cần phân biệt "hành động đùa vui" và "bạo lực". Hai điều này rành rẽ với nhau về s nghĩa nhưng luôn bị đánh đồng với nhau. Ai cũng biện hộ cho hành động bạo lực là hành động đùa vui, hoặc ngược lại. Điều khó khăn hơn chính là những nạn nhân phải lên tiếng phản kháng, đừng để cho đến khi bản thân phẫn uất suốt phần đời còn lại ở nơi nào đó, để khi bình minh ló rạng vẫn khép mình lại sau tấm rèm thưa nơi cửa sổ, để cho chính mình nằm trên giường bệnh trắng xóa đón chờ tử thần ghé thăm. Chính sự nhu nhược của chính những nạn nhân lại là bàn đạp cho những tên bắt nạt tiếp tục hành hạ họ. Trách nhiệm lớn nhất của bạo lực học đường thuộc về nhà trường. Thầy cô mải chạy theo thành tích mà vô tình quên lãng đi lời cầu cứu trong bất lực của học sinh, và thậm chí còn bao che, dung túng cho những học sinh bắt nạt. Rốt cuộc, là vì cái gì? Vì danh hiệu trường học văn minh, vì cái bằng khen trường học thân thiện, hay vì hàng tỷ phụ huynh những học sinh bắt nạt kia rót vào? Bắt nạt cũng như việc xé rách một tờ giấy, có bao nhiêu tiền cũng không lành được như trước. Và vết rách ấy, nó sẽ đi theo những nạn nhân, giày vò học đến suốt cuộc đời còn lại. Vậy nên, hãy ngăn chặn vấn đề này sớm hết mức có thể, đừng để vết rách của tờ giấy hằn sâu để rồi không thể vãn hồi" 

Cả hội trường nín lặng, và rồi tiếng võ tay vang lên tràn ngập căn phòng. Seungmin nhìn về phía bố mẹ nó đang chấm nước mắt xúc động, Jisung đang trầm ngâm chưa dứt và quay lại phía Chan đang cười với nó, sau hậu trường.

Trở vào trong, nó nhận được ba cái ôm. Một cái ôm tự hào của cha mẹ. Một cái ôm chúc mừng từ người bạn thân. Và một cái ôm cổ vũ từ người thương.

"Em làm được rồi đấy nhé" - Nó đắc ý nhìn anh

"Em làm rất tốt. Tốt vô cùng" - Anh ôn nhu xoa đầu nó. - "Nhưng phần chuẩn bị của em đâu có như thế đâu nhỉ"

"Em cũng không biết nữa, lúc đứng trên đó em đã không nhớ chút gì cả, em đã phải nghĩ lại từ đầu"

"Seungmini ra dự trao giải kìa" - Jisung trêu choc - "Còn anh Chan ở lại chuẩn bị ôm chúc mừng người yêu tiếp đi nhá"

Nó bước ra, trong ánh đèn vàng chói lòa, đứng vào hàng. Khác với những thí sinh khác đang nín thở đợi chờ kết quả, nó lại thoải mái vô cùng.

"Hạng ba Shin Hyo trường W"

"Hạng nhì Dae Kang trường Q"

"Hạng nhất Jo Kyung trường A"

Seungmin có chút thất vọng vì không được gọi tên.

"Và đồng hạng nhất Kim Seungmin trường A"

Nó bất ngờ khi được gọi tên, từng bước chân run run đến chỗ giám khảo. Trao cho nó tấm giấy chứng nhận, ông giám khảo thì thầm với nó

"Em làm tốt lắm. Cảm ơn em đã làm nên bài luận tuyệt vời này nhé"

Cuộc thi đã kết thúc, mọi người ở lại chụp ảnh lưu niệm. Seungmin vốn ghét chụp ảnh lắm, nhưng hôm nay lại đặc biệt dễ tính khi chụp.

"Anh Chan chụp với em một tấm đi" - Nó kéo anh sói đang trầm ngâm nhìn nó ra trước ống kính

Ban đầu chỉ là hai người đứng nghiêm trong một khung hình

"Bây ôm nhau tình cảm cái coi. Nhìn người ta lại bảo hai anh em quá. Lũ yêu nhau dạo này lạ quá ông nhỉ" - Mẹ Kim mất kiên nhẫn với kiểu ngại này rồi nha

Anh ôm nó, nó ôm hoa, cả hai cười thật tươi.

...

Hôm nay Seungmin lên đường sang Nhật Bản tham gia thi biện luận. Đội tuyển Hàn Quốc bao gồm các thí sinh đạt giải ở cuộc thi trong nước.

"Bé đi mua quà về cho anh nhé"- Nó cười tươi nhìn anh

"Bé nhớ giữ sức khỏe nhé. Trở lạnh rồi nên đừng mặc phong phanh nhé" - Anh chỉnh lại áo khoác cho nó trước khi đi check in - "Anh không cần quà đâu. Chỉ cần em về nhà an toàn là được"

Nó ôm tạm biệt anh. Khoác balo lên.

Nhìn chiếc máy bay trượt dài trên đường băng rồi mất hút sau làn mây mỏng, lòng anh chợt sinh ra một cảm giác lo lắng...

Sau hai tiếng trên máy bay thì nó đã hạ cánh an toàn đến với Osaka. Mùa thu ở đây đẹp thật đó. Hàng cây lá đỏ nhuộm lên những đám mây bạc sắc đỏ rực rỡ. Gió khẽ xào xạc đón những chiếc lá úa tàn kiên nhẫn bám trụ trên cành trở về đất, vương trên lòng đường. Thành phố tấp nập người xe qua lại, ai cũng vô cùng vội vã. Có lẽ, họ đã vô tình bỏ quên mỹ cảnh đẹp đẽ nơi phố thị xô bồ. Thành phố Osaka không hoa lệ như Tokyo, nó mang một vẻ đẹp dịu dàng, trầm bình, với thiên nhiên rực rỡ. Khác xa so với sự bận mải của con người, thiên nhiên nơi đây vẫn cứ an yên phô lên sắc đỏ rực rỡ.

...

Seungmin tự tin thoa lên cổ mùi lavender để tự tin trình bày phần của mình. Nó sẽ phải tập làm quen sự thiếu vắng của anh, nó sẽ phải mạnh mẽ đối diện mà không có anh. Như thế anh mới an tâm khi nghĩ về nó chứ.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển mạnh. Seungmin sợ hãi chui xuống gầm bàn.

Cơn rung chấn mạnh kéo dài gần hai mươi phút. Xung quanh, mọi đồ đạc đều rơi xuống, sàn nhà nứt toác thành những vết chân chim. Nắm chặt lấy chai tinh dầu lavender trong tay, nó co ro ôm đầu dưới gầm bàn. Suốt hai mươi phút nó thấp thỏm lo sợ khi mặt đất cứ rung lên từng đợt. 

Khi động đất có dấu hiệu kết thúc, mọi thứ đã thành một đống đổ nát. May mắn phòng chờ chỗ nó không quá nhiều đồ nên nó không bị thương. Sau đó, mọi người được sơ tán đến nhà thể chất của một trường học gần đó.

Căn phòng rộng lớn biệt lập với ba tòa học hai tầng gần bị hỏng hóc nặng, sàn lát gạch nên chỉ nứt nẻ ở một góc, trần cao chừng bảy mét. Bên trong lúc nhúc người dân đến di tản, ồn ào như họp chợ.

"Sóng thần sẽ đến đây. Nó cao những ba mươi mét đấy. Mọi người mau di tản lên sân thượng chờ trực thăng đến" 

Nó hoảng loạn chạy theo đoàn người lên sân thượng của nhà thể chất. Không khí trở nên căng thẳng vô cùng, chen vào không khí im lặng căng thẳng là tiếng khóc sợ hãi của những đứa trẻ.

Một lúc sau trực thăng tới.

"Ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em nhé"

Mọi người tranh nhau lên hai chiếc trực thăng, hỗn loạn vô cùng. Nó cũng chen được một chỗ lên. Chợt nó gặp hình bóng Kyung đang loay hoay chen lấn giữa dòng người.

"Kyung, ở đây này"

Seungmin kéo tay Kyung lên. Nhưng trực thăng đá quá tải , không thể cất cánh. Một vài người bước xuống, lần nữa bước vào nguy hiểm để nhường cho những người mình thương yêu được an toàn. 

"Một người nữa được không?" - Phi công lo lắng. - "Chúng tôi sẽ điều thêm một chiếc nữa để đón mọi người"

Kyung không chần chừ đẩy luôn Seungmin xuống rồi đóng sập của lại. Trực thăng bay thẳng lên trời. 

Nó choáng váng bởi hành động bất ngờ ấy. Nó chính là người giúp đỡ cô ta được an toàn mà giờ, vì sự an toàn của bản thân, Kyung lại đẩy nó xuống, không ngần ngại đẩy nó xuống. Nghĩ đến đây, nó bật khóc.

"Sẽ ổn cả thôi, họ nói sẽ có thêm một chiếc nữa đến đón chúng ta mà"

Một người đàn ông đến an ủi nó, bằng những câu tiếng Hàn bập bẹ

"Không sao mà sẽ ổn cả thôi"

Mùi lavender lại thoang thoảng trong không khí. 

Sóng thần thì ngày một đến gần, dữ dội, điên cuồng cuốn phăng đi mọi thứ cản đường nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro