04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung, em có thừa nhận mình sử dụng bạo lực với hậu bối không"

"Em có sử dụng bạo lực với hậu bối khác hay không"

"Nhìn bên này phát biểu đôi lời đi em"

Hỗn loạn. Cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước sảnh bệnh viện. Hàng trăm người chen lấn hỏi những câu mang hàm ý xúc phạm một đứa trẻ mười bảy tuổi vì một cáo buộc vô cớ trên mạng. Mặc cho bài đính chính cùng hàng loạt bằng chứng được đưa ra, tất cả đều thua một bài đăng và câu, không hề có một tấm ảnh, hay một đoạn video nào. Ánh đèn flash như muốn xóa nhòa tầm nhìn của Jisung, em sợ lắm, em khó chịu lắm, em muốn rời khỏi đây.

Bất chợt, bóng hình cao lớn của Minho xuất hiện che lấy Jisung. Chiếc áo khoác của anh trùm lấy Jisung, mùi trà đen quen thuộc khiến em bình tĩnh hơn. Anh vừa đi vừa xoa xoa lưng em

"Xin lỗi mọi người, Jisung vừa mới xuất viện nên chưa thể trả lời phòng vấn của mọi người được. Chi tiết vụ việc, công ty đã tổng hợp và đính chính lại. Mong các vị đây hợp tác bảo vệ sự trong sạch và an toàn của nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ khởi kiện mọi cáo buộc, xúc phạm nghệ sĩ trên mọi hình thức"

Nhiều người còn muốn chụp thêm ảnh nên bám theo hai người miết. Chật vật lắm cả hai mới ra xe an toàn. 

Cởi lớp áo choàng trùm trên người em, Minho hoảng hồn nhìn đôi mắt ngấn nước, đôi tay nắm chặt đến nhăn nhúm chiếc áo. Và khi rời tay khỏi nó, đôi tay lại không ngừng cào vào nhau, rỉ máu. Nhẹ nhàng ôm lấy Jisung, xoa lưng em để em bình tĩnh lại, Minho trấn an

"Jisung à, không sao đâu em, có anh đây rồi. Không ai làm hại em nữa, nên đừng tự làm mình bị thương như vậy. Anh xót lắm, ha?"

...

[XKY Han rời nhóm. Có phải do scandal bạo lực học đường?]

[Han XKY rời nhóm do scandal bạo lực học đường]

[Nghi vấn XKY Han rời nhóm do scandal bạo lực hậu bối]

Han Jisung thả chiếc điện thoại xuống giường, nhếch mép cười. Đến giờ em cũng chẳng còn quan tâm đến sự hỗn loạn này nữa. Em rời nhóm vì quá mệt mỏi với mọi thứ. Mệt mỏi vì những người anh cùng nhóm tệ bạc. Mệt mỏi vì ngày ngày lo lắng, khóc lóc vì những dòng bình luận chửi rủa vô cớ. 

Đồ đạc của em không nhiều. Chỉ vừa vặn một chiếc balo cỡ vừa. 

Ra đến cửa, Jisung gặp các anh vừa chạy lịch trình về. Vốn định bơ đi luôn nhưng vừa mở miệng họ đã mỉa mai em

"Chào mừng em ra đi"

"Nó đi rồi hôm nay minh phải tổ chức tiệc ấy nhỉ"

...

Trong studio, Seungmin đang thu giúp Chan một bài hát. Nó chưa bao giờ đến một nơi lạ lẫm và đầy máy móc như thế này. Anh phải cố gắng lắm thuyết phục nó thu âm. 

Sau lớp kính trong, bên máy thu, và chiếc headphone, trông nó trở nên chuyên nghiệp như một ca sĩ thực thụ, đã quá quen với nơi này.

Bangchan phải công nhận rằng, màu giọng của nó thực sự rất đẹp. So với hàng trăm ca sĩ, trainee anh từng thuê về thu âm thì giọng Seungmin hay hơn vạn lần, nhẹ nhàng hơn, healing hơn pha vào chút khàn nhẹ khác biệt. 

Và, tận sâu trong đáy lòng của anh, nó chính là một thiên thần, một thiên thần đáng thương cần được che chở. 

"Anh Channnn. Oh, có cả Minnie nữa nè"

Giọng nói lanh lảnh vang lên cùng tiếng cạch cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Jisung xách chiếc balo bước vào.

"Đến rồi hả em. Vào đi"

Jisung đặt balo xuống ghế. Em rời nhóm chứ chưa rời công ty. Em đã đến giúp việc sáng tác cho Bangchan tại studio. 

Seungmin dĩ nhiên không thích điều này chút nào. Nó cảm thấy không thoải mái khi thấy hai người kia thân thiết. Dĩ nhiên, Jisung nhận ra điều đó.

"Anh Chan, hôm nay em xin nghỉ một bữa nhaa"

Và không để Chan kịp phản ứng, Jisung kéo Seungmin ra ngoài

"Mày thích Chan hyung hả"

"Kh...không có nha. Chỉ là ...anh em thân thiết thôi"- Nó chống chế trước lời nghi vấn của bạn

"Mày biết mày nói dối dở lắm không, Seungmin. Kếu không thích người ta mà cái mặt biểu tình lúc tao nói chuyện với Chan hyung kìa, còn nói lắp nữa chứ"

"Ừ ... thì ở cạnh Chan hyung, tao cảm thấy an toàn lắm"

"Thích người ta thì bày tỏ đi. Nhân duyên chỉ đến một lần trong đời"

Jisung nói câu này mà lòng đau như cắt. Hơn ai hết, nó và em đã lớn lên cùng nhau, cả hai cùng nhau lớn lên. Có lẽ hạt mầm tình yêu dành cho Seungmin dần lớn lên trong thời gian đó. Rồi 10 năm Seungmin trên đất Mỹ, em ôm hy vọng hằng đêm người mình thương sẽ trở về. Mười năm sống trong nỗi nhớ thương, mười mấy năm đơn phương một mối tình.

Nay người thương đã thương người khác, Jisung sẽ không ích kỉ níu kéo.

Hạnh phúc nhất khi yêu là khi thấy người mình yêu hạnh phúc

...

Seungmin muốn gây ấn tượng với crush

Trong một đêm, nó thay đổi hoàn toàn. Từ khuôn mặt ngây thơ, ngơ ngác thành khuôn mặt vô cảm, pha nét lạnh lùng. Từ đứa vô hình trong tập thể trở thành một điểm sáng, cạnh tranh với Kyung - ngôi sao trong mắt mọi người. Nó mạnh mẽ phản kháng lại những đứa bắt nạt mình, bơ đẹp những đứa ngày thường trêu chọc nó. 

Ba mẹ nó thích điều này

Thầy cô nó bất ngờ nhưng cũng hài lòng về việc này

Nhưng lại có những người không mấy thích thú việc này lắm...

...

"Dạo này tính cách em có vẻ khác đi nhiều nhỉ"- Anh bâng quơ hỏi nó

"Người em thích có lẽ sẽ phiền lòng lắm khi thấy em cứ yếu đuối mãi vậy" - Nó mỉm cười nhìn anh.

Anh thở một hơi nặng trịch rồi nhẹ nhưng không nói

"Em không cần gồng lên như thế. Em có thể thay đổi, nhưng em à, con người đẹp nhất khi là chính mình"

"Anh có muốn biết crush của em như thế nào không"

"Anh cũng tò mò lắm"

"Là một chàng trai dịu dàng với hết thảy mọi vật"

"Chắc bên người đó, em hạnh phúc lắm nhỉ"

"Đúng rồi, bên người ấy em thấy rất an toàn"

"Chúc em hạnh phúc bên chàng trai tuyệt vời ấy nhé" - Anh nén nỗi thất vọng xuống, mỉm cười.

"Ơ cái anh này, có ai lại tự luyến khen mình tuyệt vời không kìa. Lại còn chúc hạnh phúc người mình yêu không kìa" - Nó nhịn cười mắng yêu anh

Và chẳng chờ tên sói đó load kịp những gì đang xảy ra, Seungmin kiễng chân hôn chóc một cái vào trán anh.

"Em thích anh"

"Anh yêu em"

Lời yêu cứ nhẹ nhàng giản đơn như thế thôi. Nhẹ nhàng nói lời yêu cho đối phương như thế và nắm tay đối phương qua năm rộng tháng dài. Như thế là đủ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro