03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan liếc nhìn chiếc bảng to lớn bằng đá hoa bóng loáng

"Trường Trung học A"

Và nhắm mắt lại, lần nữa vào lại nơi tạo ra cơn ác mộng của đời mình, một lần nữa.

Theo dòng ký ức mà chỉ anh muốn quên sạch, men theo hàng gạch vỡ xôn xao, anh gặp nó. Lăn lộn trên nền đất lởm chởm sỏi đá, dưới gót giày của chúng, tầm lưng nhỏ gầy với vô số vết thương. 

Kí ức nhiều năm trước đột ngột sống dậy

...

Vụ bạo lực năm đó từng gây chấn động cả đất nước. Kwang và Eun , hai người bạn thân nhất của anh mãi mãi ở lại tuổi 18. Chỉ vì muốn dành lại video ghi được hành vi sử dụng ma túy, chúng sẵn sàng đẩy Kwang từ lầu ba xuống. Còn Eun, cô bị đẩy, đập đầu vào tảng đá khi đang nỗ lực giằng lại vạt áo ở toang, trước ống kính, trước nụ cười đểu cáng của đám nữ sinh. Cô sống thực vật bốn năm và ra đi vào năm ngoái. Và, vụ việc bất chợt lắng xuống. Còn ai ngoài những ông bố bà mẹ lắm tiền nhét vào túi hiệu trưởng, túi của cánh nhà báo? 

Đồng tiền có thể giải quyết tất cả trừ tâm hồn mục ruỗng. Như tờ giấy rách có đổ bao nhiêu tiền cũng không thể lành lại như trước.

...

Nó cố gắng bôi thuốc ở vùng lưng bầm tím, dù cố gắng nhưng bất lực 

"Cạch"

Chan bước vào 

"A... anh..."

Chan đến bên nó, dịu dàng cầm lấy tuýp thuốc

"Cần anh giúp không?"

Má nó chợt ửng đỏ, xoay lưng lại phía anh

Anh chua xót nhìn lưng nó. Vết tím bầm, vết xước, vết thương rỉ máu, một mảng da mỏng rách tươm.

Nắng khẽ vương trên ô cửa sổ, chảy trôi theo những giọt nước mắt lăn dài trên nước mắt. Nó không phải vì đau mà khóc. Nó khóc vì nó ấm ức, nó tổn thương. Nỗi lòng âm ỉ mà nó cố gắng chịu đựng ngày ngày nhỏ giọt trên miệng cốc và, tràn ly. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nó chịu đựng quá đủ rồi. Chợt nó dựa vào vai anh. Anh khẽ ôm lấy nó, vô thức muốn bảo vệ nó.

Trừ những nạn nhân, ai cũng ngụy biện cho bạo lực là hành động đùa vui

...

"Thưa thầy, em sẽ làm ạ"

...

Anh bắt đầu buổi dạy đầu tiên ở ngôi trường này

Vốn dĩ, anh học khoa âm nhạc ứng dụng vì muốn ngồi hàng giờ ở studio làm công việc mình thích. Người thầy giáo mà anh yêu quý đã năm lần bảy lượt giới thiệu anh về dạy. Và lần nào anh cũng thoái thác bằng đủ lý do.

Nhưng lần gặp hôm qua, nó lại là lý do để anh đồng ý lời mời của thầy.

...

Chiếc xe nhỏ lướt nhẹ trên mặt đường, mang theo niềm hân hoan khó tả của đôi vợ chồng ngưỡng tứ tuần. Con trai họ đậu audition của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc rồi đấy!

Trên đường cao tốc vắng vẻ, mười một giờ đêm.Một chiếc xe nhỏ lướt nhẹ trên đường.Một chiếc xe thể thao đời mới bất ngờ lao đến. Chiếc xe nhỏ lật úp. Người gây tai nạn bỏ chạy. Cả gia đình nhỏ trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.Họ đánh nhau với tử thần. Người mẹ dùng cả thân mình che chắn cho người con trai đang bất tỉnh. Người cha bị thương nhiều nhất cũng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng gọi cứu hộ. Và ông bà đã ra đi sau khi đánh thắng được thần chết bảo vệ cho đứa con.

Một tiếng sau vụ tai nạn

Một người qua đường vô tình thấy và gọi cứu hộ. Han Jisung đột ngột mở mắt ra nhìn thảm kịch trước mặt. Sau một đêm, Han JIsung mười hai tuổi mất hết cả gia đình. 

Jisung bật dậy, lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Jisung"

Minho vội vàng đến bên Jisung. Nhẹ nhàng xoa lưng cho em. Gần năm năm làm quản lí cho em, làm cả người anh trai dịu dàng, đâu là điều Jisung cần khi sợ hãi, khi lo lắng. Anh là là áo ấm ôm lấy em ngày đông giá rét. Anh là chiếc mic giúp em tự tin trên sân khấu. Anh là chiếc khiên chắn bảo vệ em khỏi bão tố. Minho thích Jisung, rất nhiều.

...

Chan yêu nụ cười của Seungmin lắm.

Tan học em được Chan đưa đi chơi, bố mẹ em lại đi công tác rồi. Mà trùng hợp Chan lại là producer của công ty bố mẹ em. Họ rất tin tưởng mà giao em cho Chan quản lí giùm mấy hôm. 

Đã rất lâu rồi em mới được đi chơi vui như vậy. Đã lâu rồi em không ra ngoài chơi. Rất lâu em để ý mọi thứ xung quanh đổi khác. Em rất vui. Lâu rồi em chưa cười. Nụ cười của em dẫu vậy vẫn thế, tươi hơn mặt trời, đẹp hơn vạn vì sao.

...

"XKY Han chính là con người đáng sợ nhất mà em từng biết

Em học năm nhất chung trường với anh ta. Trước đó em đã rất vui vì được học chung trường  với idol của mình. Em là Han stan. Một lần vô tình va trúng anh ta ở cổng trường, em xin lỗi anh rất nhiều nhưng anh vô cùng tức giận. Anh ta cùng một người bạn kéo em là một góc và đánh em. Nhiều hôm sau, em lại gặp anh ấy và chỉ nhìn 1 cái thôi. Sau đó, anh ta kéo các bạn ra hội đồng em. Em đã gãy tay và bó bột gần hai tuần rồi. Thiết nghĩ, tại sao con người có nhân cách tệ như vậy lại được debut? Lại còn làm một idol nổi tiếng?"

Dưới những dòng bình luận, Jisung bị chửi bới rất nhiều. Jisung tất nhiên biết chuyện này. Em lặng lẽ lau nước mắt, đọc những dòng chửi bới, mạt sát.

Xã hội này là vậy, chỉ cần bạn dính vào một điều không hay, người ta chả cần biết đúng sai, chỉ nhằm vào đó mà điên cuồng công kích bạn.

---------------------

-Happy Birthday Chieze-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro