02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Trong cái sức gió lộng hiện lên mái tóc nâu vuốt keo nhưng lại đi cùng bộ đồng phục rộng rãi có phần nhếch nhác. Thân ảnh ây mệt mỏi sà xuống ngay bên cạnh con người đang ủ rũ với bộ đồ ướt nhẹp kia.

"Lại bị tạt nước hả"

"Ừm"

"Lũ đáng ghét đó, chúng vô tư bắt nạt mày, đánh mày mà mày thực sự không báo với ai sao?"

"Ai chịu tin một tên biệt dị không có bằng chứng đây?"

"Phải vậy, những việc làm đáng xấu hổ đó sẽ mãi bị nhà trường và cha mẹ chúng che đậy bằng mọi giá nhằm đảm bảo bộ mặt danh vọng hão huyền"

"Mấy cái bình luận trên mạng mấy hôm nay... đừng để ý nó" - Như chợt nhớ ra, Seungmin vội nói

"Không sao, tớ ổn" -Jisung cười nhẹ

"Hanji của tớ vất vả rồi"

"Minnie cũng vậy"

Và mái tóc nâu bóng lộn vì keo sáp đó lại không ngần ngại bờ vai sũng nước và có phần tím bầm mà dựa vào. Từ trên sân thượng nhỏ bé nhìn ra những tòa cao ốc chọc trời, mặt trời khẽ buông, len lỏi qua những kẽ hở li ti của giữa các khu nhà, soi những tia vàng cam vào ánh mắt xa xăm vô định của hai con người cô đơn.

...

Jisung đi bộ về kí túc xá của nhóm, cậu cố gắng che kĩ mặt nhất có thể và đi đường vòng để đảm bảo saesang không theo làm phiền cậu. Jisung là bạn của Seungmin từ những ngày thơ ấu. Khi Seungmin ra đi vì những cú sốc hậu bạo lực học đường, Jisung vẫn mạnh mẽ ở lại cố gắng chống chọi với những cơn ác mộng hằng đêm. Đã có một thời gian cậu đã không ra khỏi nhà và ở lì trong nhà, viết ra những câu chữ theo những giai điệu mà cậu từng được nghe. Năm 11 tuổi, cậu trúng audition của một công ty giải trí nổi tiếng  và đã debut khi mới 15 tuổi. Ngay từ khi ra mắt, cậu đã phải chịu những lời bàn tán không hay về mình, về cha mẹ mình. Vì là được push nhiều nhất nhóm, Jisung cũng không được các anh lớn yêu quý mà thậm chí còn hắt hủi nữa. Đêm nay vẫn là một đêm dài , các anh lớn đã đi uống hết, bỏ lại cậu thu mình trong căn phòng rộng lớn này bị ác mộng dày vò, còn ai dỗ dành, an ủi cậu như khi cha mẹ cậu còn sống?

Seungmin ở bên đây còn tệ hơn, kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lí như nó đã hoàn toàn bị thả lỏng khi mỗi ngày bị soi xét, bàn tán và bị chặn đánh. Giáo viên đã gửi bảng điểm về cho cha mẹ và họ đã mắng cậu rất lâu. Ông bà Kim đã vô cùng thất vọng về nó khi nghe lời biện hộ vô cùng bất lực  

"Con lại bị bắt nạt, con mệt lắm bố mẹ ơi"

Cha mẹ Seungmin đơn thuần cho rằng, trước đây nó cũng từng bất đồng quan điểm mà đánh nhau với một cậu bạn nên nó là điều vô cùng bình thường, chỉ cần đôi bên cùng ngồi lại giải quyết là sẽ ổn cả thôi. Nhưng không, con ác quỷ năm con trai họ lên bảy lần nữa tái sinh hành hạ con của họ, gặm nhấm tâm hồn nó mà chẳng ai hay, chẳng ai quan tâm để ý.

...

"Kim Seungmin của chúng ta vẫn cố chấp mách thầy cô cơ. Thắng làm vua thua mách thầy, đồ hèn nhát!"

Seungmin lại bị chặn đánh khi đi ra từ phòng tư vấn.

Bị lôi ra mọt góc khuất phía sau trường học, lần này, nó không ăn một trận đòn mà lại cùng chúng làm một "chiếc bánh". Chúng xé gói bột mì, thẳng tay đổ lên đầu nó. Đổ thêm nước, đập thêm một vài quả trứng lên đôi vai nhỏ bé nhưng vẫn chưa hết bầm tím kia. Trước mắt chỉ còn một màu trắng đục và những nhúm bột làm nó như muốn ho lên. Mùi trứng tanh, nhớp nháp chảy trên vai nó. Như thế vẫn chưa đủ, hai túi kẹo đường nóng chảy chưa khô và một ít nước nóng lại đổ lên nó. Mỗi giọt nước nóng tựa như mỗi ngọn lửa thiêu đốt tâm trí nó. Trong mắt nó, thế giới dần gỡ bỏ đi lớp mặt nạ tươi đẹp ban đầu mà khốc liệt, đáng sợ như địa ngục, một địa ngục thối nát nơi trần gian. Bỏng rát, đau nhói như hàng vạn con kiến đang cắn lấy mình, Seungmin đột ngột mất đi ý thức và dần ngất đi.

...

Seungmin lần nữa lên sân thượng. Lần này nó không ra hóng gió như thối quen nữa mà lại chui rúc và căn nhà kho cũ kĩ trên đó.

Tình cờ, ánh mắt Seungmin vô tình va phải một cuốn sổ nhỏ dưới ngăn một chiếc bàn mục nát, sâu trong  hàng chục chiếc bàn phủ bụi thời gian. Chủ nhân cuốn nhật kí ấy là một đàn anh đã tốt nghiệp 2 năm trước, thường hay kí danh là Chirs. Trong cuốn sổ nhỏ viết về những ngày người ấy phải trải qua và hơn hết, người ấy giống nó , là một nạn nhân của bạo lực học đường

"Hằng đêm, tôi đánh vật với ác mộng. Chúng như những con quỷ mang hình hài học sinh bám riết lấy cuộc đời tôi. Chúng đê hèn ra oai với tôi. Kẻ bạo lực có thể cảm thấy đó chỉ là lỗi lầm nhỏ họ làm khi còn trẻ nhưng nó vẫn là vết thương lòng với nạn nhân cho tới chết. Tôi vẫn khốn khổ với những ký ức đó và không thể thoát khỏi chúng. Tôi thậm chí đang nghĩ tới cái chết, điều đó có thể giúp tôi thoát dược hàng giờ đau đớn không?"

Đọc đến đây, nó đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Nó từng nghĩ mình là một tên biệt dị nhất thế giới này, chẳng ai muốn quan tâm nhưng người tiền bối lạ mặt ấy lại tựa như dòng nước mát lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim bỏng rát của nó. 

...

Nó ngồi trên chiếc ghế đá nứt nẻ, tràn ngập những dòng chữ chửi rủa thậm tệ nhiều mùa sắc của lũ học sinh, "món quà" mà chúng dành riêng cho các nạn nhân của mình mà chờ xe của bố. Khi lướt điện thoại, Seungmin vô tình gặp một bài báo về chàng producer tài năng với số lượng bài hát vô cùng lớn, vô cùng chất lượng từ lời đến điệu dù chỉ mới bắt đầu sáng tác từ 2 năm trước. Vì tò mò, nó đã tìm thử một bài hát của anh producer đó nghe nghe thử

"...Thật chẳng dễ dàng gì khi phải ôm từng ấy nỗi đau

Em không thể lúc nào cũng gượng mình như vậy được

Tại sao lại cười khi em không muốn chứ

Tôi sẽ nói "không sao mà" thay cho em

Tôi sẽ lắng nghe tiếng khóc thầm lặng nơi em

Để trái tim em không còn lạc lối, không còn thấy mỏi mệt

Ngang qua những vết nứt trên cánh cửa

Chạm tới khoảng không hiu quạnh nơi em

Tiếng khóc thầm lặng chỉ mình tôi nghe thấy

Tiếng khóc thầm lặng mà em đã che giấu từ lâu..."

Lần thứ hai kể từ khi về Hàn nó khóc. Đã hơn ba tháng rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng nó vẫn mạnh mẽ kìm nén nước mắt. Lần đầu tiên trong đời nó nghe và khóc vì một bài hát. Một bài hát không nhẹ nhàng như gu nhạc của nó nhưng lại khiến nó thoải mái và được an ủi rất nhiều. Thu gọn mình trong căn phòng tối, nó òa lên khóc nức nở, nó sẽ khóc một trân thật to và ngày mai sẽ lại mạnh mẽ đối mặt với thế giới. Đôi vai nhỏ run lên bần bật hòa cùng tiếng nấc nghẹn. Và trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn, ào ào trút xuống cùng tiếng sấm chớp ồn ào. Phải chăng, trời đang muốn làm người ta phân tâm mà đừng để ý đến việc nó đang khóc, cho nó được tự do rơi nước mắt ?

...

Hai giờ sáng, Bangchan đã mệt mỏi vì đã hoàn thành tác phẩm mới trong mười bốn tiếng liên tục. Tay chân anh đã mỏi nhừ, đầu óc anh quay quay, chóng mặt nhưng anh lại không muốn đi nghỉ ngơi chút nào. Anh lại lên mạng, chọn ngẫu nhiên một người theo dõi mình và nhắn tin thử.

"Tớ thấy bạn nghe nhạc của mình. Vậy bạn nghĩ sao về những bài hát đó?"

Seungmin là người nhận được tin nhắn. Nó cảm thấy hoảng loạn khi gặp một điều bất ngờ như vậy. Nó lại ôm đầu lo lắng suy nghĩ về việc tại sao Bangchan lại nhắn cho mình. Hàng trăm giả thuyết hiện lên trong đầu, nó càng cảm thấy sợ và mất an toàn hơn và xém chút nữa sẽ hét lên và đập phá đồ đạc. Có lẽ, hội chứng sợ xã hội của nó lại mạnh hơn rồi. Trấn tĩnh lại, nó lấy hết can đảm nhắn một câu

"Nhạc của anh rất hay ạ. Lyric bài Silent cry rất hay đó ạ"

"Em là học sinh trung học A nhỉ? Thời gian học ở đó đã từng là một thời gian đáng sợ với anh"

"Em cũng vậy. Nhiều hôm trước, em đã tìm đọc được một cuốn sổ kể lại nhiều vụ bạo lực trong trường của một tiền bối tên Chris, anh có biết anh ấy không?"

"Em đã đọc cả rồi ư?"

"Dạ"

"Quyển sổ đó là của anh, anh đã viết chúng khi học tại đó và trong lễ tốt nghiệp thì bị thất lạc, em có thể cho anh xin lại, được không?"

"Chiều anh có thể đến trước cổng trường ạ"

Bangchan tắt máy, anh dần hồi tưởng lại quá khứ và bất chợt rùng mình sợ hãi. Quá khứ của anh nhuốm màu đen mịt mù bởi những dư âm từ những trận đánh từ lũ bạn học. Và kể từ đó, anh đã muốn xoa dịu những vết đau từ những điều đau thương đó cho bản thân, cho cả những nạn nhân xấu số khác. Năm ấy, anh tốt nghiệp trong nỗi buồn bị thất lạc cuốn nhật kí quý giá bởi sự tinh quái của lũ bạn học và đỗ thủ khoa đại học khóa âm nhạc ứng dụng. Kể từ đó, anh luôn miệt mài sáng tác những bài hát với niềm mong muốn những ai nghe đều cảm thấy được an ủi. 

...

"Jisung đang ở bệnh viện cấp cứu, đến ngay đi"

Câu nói này như phát súng nổ, xiên thẳng nào đại não nó. Hanji của nó mấy tiếng trước còn nói chuyện vui vẻ với nó sao giờ lại nhập viện cấp cứu? Seungmin đã xông thẳng đến bệnh viện

"Bệnh nhân Han Jisung đã uống rất nhiều thuốc ngủ. May mắn đã được quản lí đưa đến bệnh viện. Tuy hơi nặng nhưng vẫn đang hôn mê sâu"

Các nhóm fan của Jisung đang tụ tập ngoài bệnh viện. Nhiều người cho giả thiết rằng Jisung uống thuốc ngủ để tự sát. Seungmin mắc kẹt trong đám đông ồn ào hỗn loạn đó và mãi mới được phòng bệnh của bạn. Lặng nhìn con người mệt mỏi say ngủ trên chiếc giường trắng mà nó xa người bạn thân của mình vô cùng. Jisung của nó vẫn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, luôn cổ vũ nó vậy mà sao lại tự sát ? Có lẽ do cuộc sống vô cùng khó khăn, áp lực mà cậu chọn kết thúc nó chăng?

 Nó thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt ửng đỏ nhìn cậu. Jisung với nó là một bầu trời đáng yêu mang hình hài một con sóc lạc quan, vui vẻ. 10 năm ở Mĩ, tháng nào nó cũng nhận được quà từ cậu, thư tay từ cậu và đến bây giờ nó vẫn còn gìn giữ cẩn thận. Một bàn tay đặt lên vai nó

"Han Jisung là đứa trẻ rất mạnh mẽ. Để làm đến nước này thì những điều xảy ra chắc chắn vô cùng kinh khủng với thằng bé"

"Anh là tiền bối Chris ạ?"

"Đúng rồi"

"Quyển sổ đây ạ. Cảm ơn anh rất nhiều"

"Anh phải là người cảm ơn em mới đúng. Muộn rồi, em về đi"

"Bố mẹ em hôm nay không có ở nhà. Em muốn ở lại với Jisung. Mà cho em hỏi, anh là gì của cậu ấy vậy?"

"Jisung, đó là một thiên tài âm nhạc đó. Thằng bé thường xuyên giúp viết lời  và thu âm cho các bài hát. Một thần tượng tài năng nhưng lại không được may mắn..."

Và, cả hai lặng nhìn nhịp tim của Jisung không ai nói một lời nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro