06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sóng vẫn dữ dội kéo đến. Seungmin gọi một cuộc điện cuối cho ba mẹ

Đầu dây bên vang lên tiếng ba mẹ nó, tiếng Jisung và anh đang lo lắng hỏi thăm nó. 

"Con ổn mọi người đừng lo lắng quá"

Câu nói nhẹ bẫng như gió. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng an ủi dồn dập. Seungmin chỉ im lặng nhìn cơn sóng to lớn, dữ dội tiến đến phía mình.

"Ba yêu con"

"Mẹ yêu con"

"Tao yêu mày"

"Anh yêu em"

"Con cũng yêu mọi người lắm"

Lời yêu được nói ra muộn màng như thế đấy.

Trực thăng chưa kịp quay lại. Sóng thần đã đánh tới. Mười hai người chờ trực thăng trên sân thượng nhà thể chất trường tiểu học K bị dòng nước cuốn ra xa.

Nó vùng vẫy trong biển nước rộng mênh mông. Cố gắng tìm một thứ gì đó bám víu đến kiệt sực và chìm dần. Tay vẫn nắm chặt chai tinh dầu lavender. 

... 

Trên chiếc bàn tròn, ba Seungmin, mẹ Seungmin, Jisung và anh.

Tất cả nín lặng nhìn chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi với Seungmin, dầu dây bên kia chỉ phát ra những tiếng ù ừ và ngắt kết nối hẳn. 

Bầu không khí đau khổ tuyệt vong bao trùm căn phòng.

Mẹ Seungmin ôm chồng khóc nấc lên. Jisung thút thít. Còn anh, mang theo tâm trạng đè nén luẩn quẩn xin phép ra về. 

"Đừng con" - Mẹ nó nắm lấy Chan, cổ hong vẫn không ngừng nấc lên trong sự tuyệt vọng của người mẹ vừa mất con - "Đừng về, xin con hãy ở đây với chúng ta"

Anh quay lại, đôi mắt đỏ đọc nhưng chưa rơi giọt lệ nào. 

JIsung dẫn anh vào phòng Seungmin và rời đi cho Chan được ở một mình. Ngay khi em vừa rời đi, Chan liền bật khóc. Ba người anh thương yêu nhất không còn trên cõi đời này nữa rồi, còn thiết sống làm gì nữa...

"Cạch"

Ba Seungmin bước vào. Anh vội đứng dậy.

"Không cần vậy, ngồi đó đi con"

Rồi ông nhẹ lau đi giọt nước mắt vương trên gò má Chan.

"Chúng ta đều rất đau lòng nhưng xin con đừng nghĩ quẩn điều gì cả. Con đau lòng thì hãy khóc thật to, khóc xong thì hãy cố gắng lau nước mắt. Nếu như biết chúng ta nghĩ đến việc đến bên nó, hẳn Seungmin sẽ đau lòng lắm đấy"

Cổ họng ông nghẹn lại đôi chút khi nghĩ về đứa con trai xấu số.

"Seungmin ấy, nó thực sự đã dành mười bảy năm trên cuộc đời này để chịu đựng. Vậy nên có lẽ chúng ta cần cho nó một cái kết thật an yên, được không con?"

Rồi ông ôm lấy anh, vỗ nhẹ 

" Ta từ lâu coi con là con trong nhà rồi. Chúng ta là người nhà với nhau cả rồi, đừng lặng lẽ như thế con nhé? Hãy cứ tự nhiên gọi chúng ta là ba mẹ"

"B..ba"

...

Mười bảy ngày sau, Seungmin được đưa về nước.

Trong đoàn người mặc đồ tang, ba nó đang dìu người vợ run bần bật trong nước mắt. Jisung ngất xỉu trong tay Minho. Nhưng không ai, không một ai thấy bóng dáng anh đâu cả.

Anh đang trong trong phòng Seungmin, bên chiếc máy tính đang phát demo thu âm của bài hát nó từng thu cho anh. Tuy nhiên, trong thư mục được mã hóa phức tạp, bài hát ấy biến mất, chỉ còn demo và instrumental. 

Trong tay em vẫn nắm chặt lọ tinh dầu lavender ấy.

"Mọi người thử gỡ mãi vẫn không gỡ nó ra được. Chắc đây là ý của thằng bé rồi."

Mẹ Kim cố gượng ra một nụ cười an ủi.

Và tang lễ của em đã diễn ra trong cơn mưa ào dữ dội, dữ dội như cơn sóng cuốn em đi. Chan đội mưa ôm lấy di ảnh người anh thương, nước mắt chảy dài theo nước mưa, lòng anh nặng trĩu nghĩ mãi về giấc mơ ấy. Anh cứ mãi xót xa khi nhìn người anh yêu vật lộn với nguy hiểm mà không thể đến bên bảo vệ. 

Kết thúc rồi. Tất cả kết thúc rồi.

...

Mùa đông của hai năm sau, tuyết phủ trắng xóa lối đi, gió bấc khễ đập vào của kính. Trong căn phòng họp của công ty, cuộc phỏng vấn ngắn được diễn ra.

"Thưa anh, ai cũng biết rằng tác phẩm nổi tiếng nhất của anh trong năm nay là album 17, vậy anh có thể chia sẻ một vài điều thú vị trong quá trình sản xuất nó được không?"

"Mini album 17 tôi viết dành tặng cho mối tình đầu tuổi mười bảy của tôi. Em ấy ra đi bởi sự ích kỉ của bạn học trong thảm họa kép năm ngoái ở Osaka. Sinh thời, em ấy là nạn nhân của bạo lực học đường, rất giỏi chịu đựng mọi thứ. Một điều kì lạ rằng, sau khi album này được phát hành, bản gốc của "Your eyes" do em thu âm đã được tìm thấy, tôi nhẩm tính, vừa khớp một năm bảy tháng sau khi em ra đi. Cuộc đời tôi thật có duyên với số 17."

"Mọi người rất tò mò về giọng nói mở phần đầu của bài chủ đề "Star Lost" giọng nói ấy là gì vậy?"

"Đó là đoạn cắt phần thi của em ấy tại cuộc thi biện luận hai năm trước, cũng chính là nguồn cảm hứng cho tôi viết lên bài hát"

"Trong tương lai gần, anh sẽ hướng âm nhạc của mình đến đối tượng nào?"

"Âm nhạc của tôi hướng sự chữa lành và an ủi. Tôi luôn tâm niệm âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm hồn và từ quan niệm ấy, viết ra những bài hát có thể chạm đến trái tim khán giả."

Đã muộn rồi, phố đã lên đèn, dòng người tấp nập đã thưa bớt, một mình anh bước đi, cô độc trên lối về.

"Anh đã làm tốt. Phải không em?"

...

[Ela's Kyung, chị đại học đường hai mặt. Ngây thơ ngoan hiền nhưng bạo hành bạn học nhập viện?]

[Hàng loạt bằng chứng bạo lực học đường của Kyung được tung ra]

[Càng nhiều nhân chứng Kyung đẩy ân nhân xuống trực thăng cứu hộ]

[Kyung sẽ soán ngôi chị đại học đường của Garam với hàng loạt "chiến tích" trong quá khứ?]

Đọc xong đống bài viết về mình mà Kyung sắp tức điên đến nơi. Cô tức giận xông vào phòng giám đốc.

"Ba mẹ tôi rót cho các người bao nhiêu tiền để các ông làm ăn như vậy hả"

"Này, bị kỉ luật mức 5 còn chưa chừa sao?  Sao cứ mang đến rắc rối vậy hả"

"Tôi không quan tâm. Các người xử lí nhanh đi"

"Thôi đủ rồi, chúng ta chấm dứt thôi. Ela đã có danh tiếng nhất định. Hơn nữa quá khứ của cô càng ngày càng rắc rối rồi. Cô tự đi mà giải quyết"

"Này..."

"Đủ rồi Kyung ạ, cô đã hết giá trị lợi dụng rồi"

Kyung quỳ sụp xuống nhìn giám đốc rời đi. Không thể nào, cô đã bỏ ra nhiều tiền đút lót để tẩy đi quá khứ cơ mà. Công ty đó nhận của gia đình cô bao nhiêu tiền rồi, đúng là đồ phản bội. Kyung mất tất cả rồi. 

Kyung à, cô đã thấu cảm giác của Seungmin khi bị cô đẩy xuống chưa?

...

Tôi kết thúc hành trình của bản thân tại đó. Cuộc phiêu du tại Osaka mười bảy chương của tôi kéo dài hai năm.

Tôi cũng có một câu chuyện cho riêng mình.

Ngày hôm ấy, Seungmin bay sang Osaka thi biện luận. Khoảnh khắc em bay lên tôi đã có một dự cảm không lành. Hôm sau, biết tin động đất tôi hoảng loạn muốn bay sang đó nhưng do cảnh báo sóng thàn, mọi chuyến bay đã bị hủy. Thế là tôi chạy về nhà Seungmin. Chúng tôi đã gọi cho nhau lần cuối và nói lời yêu cuối cùng. Tôi hối hận vô cùng khi không ở bên em lúc ấy, để em phải sợ hãi trong cô độc như thế. 

Vào ngày Seungmin được đưa về, bản thu âm "Your eyes" bị mất dù tôi khóa bằng ba lớp bảo mật. Toàn bộ ảnh chụp có hình em đều mất sạch. Thứ duy nhất còn lại là bức ảnh tôi chụp cùng Seungmin khi em tại cuộc thi biện luận. Tôi bất lực vô cùng khi muốn níu giữ lại chút hình bóng của em trên trần thế. 

Cùng ngày, tôi gặp một giấc mơ có thể nói là kì lạ. Tôi thấy bản thân đang trên sân thượng của một căn phòng một tầng. Seungmin đứng phía xa tôi, lo lắng, sợ hãi. Tôi muốn đến gần an ủi em nhưng không được. Cả người tôi lúc đó cứng lại y như bị bóng đè, việc tôi làm lúc đó là gào thét trong bất lực tên em. Từ xa chiếc trực thăng đáp xuống, em đã lên được và kéo Kyung theo. Có vẻ như trực thăng bị quá tải, có một vài người bước xuống nhường lại sự sống cho những người trên đó. Và, tôi đã sốc nặng khi thấy Seungmin bị cô bạn kia đẩy xuống, tàn nhẫn và phũ phàng. 

Tôi như muốn gục xuống nhìn em đau khổ trong cảm giác bị phản bội. Nhưng, người con trai kia không phải là Kwang sao? Cậu ấy nói tiếng Hàn một cách không rõ ràng thì cũng phải thôi, Kwang là người gốc Nhật mà. Hiện tượng này người ta gọi là "hiện hồn về đón". Cơn sóng đến gần, nó cao hơn một tòa nhà mười tầng, dữ dội quét sạch mọi thứ. 

Mùi lavender quen thuộc thoảng trong không khí căng thẳng ấy.

Mọi thứ tối đen trong mắt tôi và mở ra là hình hài nhỏ bé của Seungmin vùng vẫy trong bất lực dưới nước. 

"Anh ơi... em sợ lắm..." 

 Giọng em vang bên tai tôi, run rẩy, sợ hãi vô cùng. 

Tôi bật tỉnh, thấy em, trong bộ áo ấm mà tôi chuẩn bị ngày đi Osaka. Seungmin nằm đó, mỉm cười với tôi rôi tan biến tựa bọt biển tan trong nắng sớm mai.

Thực sự thời gian mất đi Seungmin khó khăn với tôi rất nhiều. Tôi đã quen với cuộc sống có em bên cạnh, khoảng thời gian sau này thực sự tôi không dám nghĩ đến. Trước mặt tôi hứa một mình bản thân vẫn ổn nhưng tận sau trong tim tôi đó là một sự mất mát vô cùng lớn mà tôi chưa kịp nghĩ ra cách mình sẽ vượt qua như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến cảnh em hơn hai tuần vùi mình trong dòng nước biển lạnh lẽo khiến tôi sẽ hô hâp khó khăn khi thấy nước.

Nhiều ngày sau đó, em thường xuất hiện bên giường tôi vào chập tối, nhìn tôi cười tươi rồi biến mất.  Tuy nhiên, sau bốn mươi chín ngày của Seungmin, em chỉ ở đó vào mỗi tối thứ bảy mà thôi. Trong thời gian ấy, tôi hoàn thành album 17. 

Ngay sau khi nó được ra mắt, bản thu âm "Your eyes" trở về rồi ít lâu sau, mọi bức ảnh của em cũng trở lại trong album. Đó là một năm bảy tháng sau ngày em đi. 

Trước khi lên nhận  giải "Producer tiêu biểu của năm", tôi có một giấc ngủ ngắn,. Trong mơ, em đứng cạnh Kwang, Eun  và cả bố mẹ tôi nữa. Họ chỉ cười tươi nhìn tôi.

"Mọi người thích album của anh lắm đấy"

Seungmin tự hào nói.

Tôi tin rằng, thứ tồn tại trên thế giới diệu kì này không chỉ có sự vật mắt thấy, tai nghe, tay sờ mà còn có những sự vật huyền bí ở lại trần thế với tình yêu thương vĩnh cửu, với những ý niệm mạnh mẽ và những cảm xúc của riêng mình dõi theo những người họ thương yêu bằng nhiều cách. 

Hãy cứ từ từ cảm nhận cuộc sống xung quanh bạn, những người bạn thương yêu vẫn luôn ở bên bạn, yêu thương và bảo vệ bạn mỗi ngày.

Jisung gập cuốn sách lại. Dụi dụi mái tóc nâu nhạt vào lòng Minho.

"Chúng ta vẫn luôn được họ thương yêu và bảo vệ, dù ở một thế giới khác. Anh nhỉ?"

"Thời gian có thể thay đổi một con người. Nhưng tình yêu là không bao giờ, em ạ"

Cuốn sách có tựa đề "Dẫu hóa linh hồn nhưng vẫn ở bên cạnh ôm chúng ta vào lòng", tác giả Chris.

...

Bên con sông lớn gần trường tiểu học K mới. Đống hoang tàn dần hồi phục sau thảm họa kinh hoàng nhuốm màu đau thương. Người thanh niên dựa vào bóng cây, cô độc viết lá thư chứa đựng nỗi tâm tình gửi đến người thương nơi thiên đường hạnh phúc. 

Lá thư viết trên giấy vàng, tươi như màu nắng, tươi hơn nụ cười em.

Anh gấp nó lại thành chiếc thuyền, nâng niu thả trôi nó theo sóng nước dập dềnh. Chiếc thuyền màu nắng theo cơn sóng dịu dàng chầm chậm khuất dạng phía chân trời. Ráng hoàng hôn đỏ cam soi bóng xuống mặt nước, lấp lánh soi đường dẫn lá thư đến với chủ nhân của nó. Anh đứng đó, nhìn theo bóng thuyền lênh đênh giữa không gian rộng lớn một lúc lâu rồi rời đi.

"Em ở nơi đó hãy thật hạnh phúc nhé"

Từ xa, bóng nhìn nhỏ bé nhìn theo anh cười thật tươi.

"Anh ở lại cũng thật hạnh phúc nhé"

Cứ như thế, giữa hai thế giới, vẫn mãi tồn tại một cuộc tình cách trở, nhưng không cách lòng.


-end-

20220525-20220813











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro