⋆˚✿˖° (he)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau hôm ấy,chẳng ai nói với nhau một lời. seungmin thì luôn dành phần lớn thời gian ở thư viện còn chan thì lại dành thời gian cho âm nhạc. lỡ có vô tình gặp nhau cũng chỉ tránh né mà rời đi nhanh chóng. thậm chí còn không có một cái liếc mắt. vì việc này mà cả han và changbin cũng chẳng dám tới chơi nhà. han thì cố rủ seungmin đi chơi còn changbin thì thường qua studio cùng chan.

han-seungmin
cả hai chọn địa điểm ở cạnh bờ sông, tuy bình thường cả hai đều rất quậy nhưng lúc cần nghiêm túc sẽ vô cùng trầm lắng. han là người mở lời đầu tiên, cậu cũng biết chuyện của seungmin và chan vì cậu là người an ủi anh chan lúc đó mà. seungmin cũng chỉ ngồi đó mà lắng nghe thôi, thực chất cũng chẳng biết nói gì. han bảo vì lo cho cậu nên mới làm vậy. nhưng lo lắng mà lại khiến seungmin khó xử với bạn như vậy đấy. han cũng rất chân thành khuyên seungmin đủ thứ,mong rằng cả hai sẽ quay lại như trước. nói xong rồi cũng cứ ngồi ngắm cảnh tiếp, mặc gió cứ thổi thời gian cứ trôi. kim seungmin cứ ngồi đó, đầu óc trống rỗng vô thức mà ngắm nhìn mọi thứ chuyển động.

chan-changbin
trong góc phòng cũng có một người ra sức khuyên lấy khuyên để. có lẽ là do chan đã quá lo lắng mà không để ý tới cảm xúc của seungmin thế nên cậu mới giận anh đến như vậy. anh cũng nhận ra là do anh sai trước, nhưng liệu cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh không chứ. changbin cũng an ủi anh,bin biết rằng seungmin sẽ tha thứ cho chan mà. vì thế bin cứ cổ vũ,tay thì cầm điện thoại nhắn cho han. họ đã lên sẵn kế hoạch kéo hai người về với nhau.

cực khổ lắm mới có thể kéo hai con người này ra quán cafe gần nhà. theo dự tính changbin sẽ kéo chan vào, lúc đó chỉ có han nhìn thấy vì seungmin đã ngồi quay lưng với cửa ra vào. sau năm phút, đã có thức uống thì changbin mới bắt đầu lái qua chủ đề ấy. chan cũng chả nghi ngờ gì mà nói thẳng hết những cảm xúc của mình dành cho seungmin. vì ngồi đối diện nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu. đúng như han nói, là do anh quá lo lắng việc cậu có thể gặp nguy hiểm và cũng do anh ghen khi thấy cậu ở cùng với một người con gái khác. có lẽ là do anh đã thích cậu nhưng anh nghĩ cậu thẳng,nếu nói ra thì cậu sẽ xa lánh anh vì thế mà anh chỉ biết giấu diếm đoạn tình cảm này.

cuộc hội thoại này khiến seungmin dần chìm trong suy nghĩ, cậu không biết cậu có thật sự rung động với anh không hay chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mà thôi. đợi đến khi chan và changbin rời đi,han mới chịu tâm sự với cậu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

có lẽ cậu cũng đã phải lòng người anh sống chung nhà này rồi.

thế nhưng chính seungmin lại không chịu thừa nhận tình cảm này, cậu cứ từ chối lòng mình và cho rằng chỉ là nhất thời mà thôi. có lẽ chính ông trời cũng đang ủng hộ cuộc tình này. tối hôm sau, lúc cậu đang nằm trên giường đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì một tiếng sấm giáng xuống.

vang to cả trời, seungmin ở trong phòng cũng thấp thỏm. cậu nhớ lại những lúc cậu rúc vào người chan, những lúc anh ân cần vỗ về an ủi cậu, cả những cái ôm và cái hơi ấm của anh. định tiến rồi lại lùi, cậu cứ đứng trước cửa phòng anh chan như vậy cho tới khi tiếng sấm thứ hai giáng xuống. cửa phòng bật mở, hai người bất ngờ nhìn nhau. chính anh cũng lo lắng sợ rằng seungmin ở một mình cũng chẳng ổn. đứng trước đối phương cả hai đều như bị đông cứng, họ cứ nhìn nhau,cứ đứng yên như vậy.

rầm, tiếng sấm càng lúc càng to. seungmin theo phản xạ mà giật bắn người, cậu co người lại khiến chan cũng vô cùng xót. vội kéo cậu vào lòng mà lại vuốt ve an ủi, dường như đã trở thành thói quen của anh. họ cứ như được ông trời sắp đặt mà tìm tới nhau. dắt em vào phòng, đặt em nằm xuống giường rồi mới nằm cạnh vuốt ve em. dần dần em cũng đã có thể thả lỏng hơn.

"i got u seungmin"
tưởng em ngủ rồi nhưng không,seungmin đánh vào tay anh. cậu cũng không còn ngại ngùng nữa mà ôm lấy anh.

sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta sẽ mất nhau nếu cả hai đều im lặng. anh dịu dàng đến bên em lúc em khó khăn rồi ân cần an ủi ở cạnh em.

chiều thứ bảy,ở biển.
anh hẹn cậu ra bờ biển đi chơi,đến nơi cứ đòi bịt mắt cậu. chắc lại làm trò gì đó nữa,seungmin cũng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi. mở mắt ra,trước mặt là trời và biển. chan từ từ quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ ra. chiếc nhẫn sáng loá chói vào mặt cậu, sau hơn hai năm sống chung và trải qua biết bao nhiêu biến cố cuối cùng họ cũng thuộc về nhau. chan sung sướng mà ôm gọn seungmin lên quay vài vòng. cả hai người đều ngập tràn trong sự hạnh phúc,cuối cùng họ đã không bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro