⊹₊。ꕤ˚₊⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm qua-"
"à-à lúc đó em đang ở thư viện trường mà trời mưa bất chợt,em quên đem dù theo. sợ nhà không ai trông nên em chạy về,đang chạy về thì đường trơn nên em té ngã thôi. em không sao hết á"
"té ngã mà như này luôn đấy hả...hậu đậu thật,sau này để anh đi về cùng em vậy"
"như thế thì phiề-"
"không phiền,anh thích thế. mỏi vai mỏi tay gì không anh mát xa cho,nha"
nói rồi lại vòng ra sau mátxa vai cho cậu,không để cậu từ chối thêm lần nào nữa. hai người cũng đã thân nhau hơn,không còn im lặng như trước nữa.

cốc cốc, bây giờ là mười giờ tối.
"cửa không khoá đâuu" chan ngồi trong phòng làm việc mà nói vọng ra.
tiếng cửa phòng mở ra,seungmin lại được một phen bất ngờ vì độ rộng của phòng này.
"anh chan"
"hửm,ngồi đi em. có gì hong"
"à,hơi khó nói á nhưng mà em muốn hỏi anh về cái này ý"
"đưa anh coi cho" chẳng hiểu sao mà chỉ vậy thôi cũng khiến cho anh chan ngồi cười khúc khích.
kéo ghế lại gần hơn,chan liền nhanh chóng chỉ bài cho seungmin. vai cả hai người gần nhau đến mức chẳng có khe hở nào cho ánh sáng đi qua.
"tưởng em giỏi lắm mà,này cũng hỏi người như anh sao" anh vừa cười mà vừa xoa đầu seungmin. cứ sơ hở lại kiếm chuyện để trêu chọc em.
"thế thôi,em đi hỏi anh changbin đẹp trai" và seungmin cũng chẳng vừa.
"yên đó, cái này là phải nằm ở đây nè hiểu khôngg....."

tám giờ sáng, tại trường đại học
"seungmin àaa,đi đại hội thể thao với anh đi màaa"
chỉ còn một tuần nữa là đã đến đại hội do nhà trường tổ chức. và anh chan là người tham gia vài môn trong đấy.
"ừa đúng rồi đấy,thằng đó muốn em cổ vũ cho nó lắm đấy" changbin và han cũng đã quá quen với cảnh trước mặt này. từ ngày seungmin chuyển vào, anh như cho hai người ra rìa. rồi chan càng ngày càng nhõng nhẽo hơn trước,bám seungmin hơn.
"được rồi được rồi,buông em ra đi đang ở trường đóo. em đi cùng anh mà. ơ mà thế a bin với hannie có đi không thế"
"tụi anh c-"
"sao em lại gọi nó là hannie mà chỉ gọi anh là anh chan thôi chứ,anh cũng muốn được gọi là channie màaaa"
"kiếp nạn của mình tới nữa rồi đó anh bin" han cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm người anh lớn này

phòng làm việc, bốn giờ sáng
seungmin hôm nay có chút dậy sớm hơn ngày thường,thấy phòng anh vẫn sáng đèn liền bước vào định tắt điện. nhưng seungmin nào đâu có ngờ, bóng lưng to lớn kia vẫn đang say mê làm việc mà chẳng để ý tới có người bước vào. vội đi đến bên cạnh anh,kề sát mặt vào má anh. phải đến khi chan cảm thấy được hơi thở của đối phương mới chịu quay qua nhìn. vì seungmin kề có chút sát mà lúc chan quay qua mũi chạm mũi,môi cách nhau chỉ vài xăng ti. đứng hình ba giây cả hai mới hoàn hồn mà né nhau ra. seungmin vì ngại mà đến cả nói cũng chẳng rõ chữ. dặn dò anh ngủ sớm đừng làm việc quá sức rồi nhanh chóng rời đi. anh cũng chẳng có tí tâm sức nào dành cho công việc nữa. đầu óc đều bị seungmin chiếm hết.

phòng anh, mười một giờ bốn lăm
đã ba tháng kể từ khi seungmin ở đây,trời cũng đã vào đông. mưa bắt đầu thường xuyên hơn, lâu lâu lại còn sấm chớp. và seungmin đều có kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp với mưa. cứ có sấm chớp là cậu liền chui vào lòng chan mà ngủ,không khác gì một chú cún nhỏ sợ tiếng động lớn. hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vừa nghe tiếng sấm chan đã biết rằng hôm này không phải ngủ một mình. sau năm sáu phút,seungmin đã mở cửa chạy lên giường anh. theo thói quen mà rúc vào người anh,từng đợt sấm chớp lại ngọ nguậy đôi chút. chan cứ như thói quen mà tự động vuốt lưng em mỗi khi nghe tiếng sấm.

bàn ăn, bảy giờ tối
"seungmin ah, ăn cơm thôi em"
"naee,đợi em làm nốt bài thuyết trình đã nhaa"
dọn nốt đồ ăn ra bàn rồi ngồi đợi seungmin xuống ăn. năm phút,mười phút,mười lăm phút. thức ăn cũng đã dần nguội nhưng chẳng thấy seungmin xuống ăn. chan gõ cửa nhưng lại chẳng nghe ai trả lời. hoá ra là do seungmin đã ngủ quên khi đang làm bài.
"kim seungmin babo lắm"
nói rồi chan bồng seungmin vào giường nằm,còn bản thân mình thì làm nốt bài cho em. lưu bài xong xuôi mới bước xuống bếp ăn,không quên để lại những món ăn em yêu thích.

bốn giờ rưỡi chiều
từ bao giờ mà sau lưng seungmin đã mọc thêm một chiếc đuôi. cứ đòi chở em đi học,đón em về. rồi lại cứ ôm em bất chấp chẳng cần biết có ai nhìn ngó. và hôm nay cũng không ngoại lệ,mọi người bắt đầu tan học. seungmin có dặn anh sẽ về cùng bạn nhưng đoán xem anh chan liệu có nghe hay không. vừa mới bước ra khỏi lớp,seungmin đã thấy anh chan đứng đó từ lâu. chẳng chịu về cùng mà anh chan cứ kéo tay đi,khiến seungmin khó xử mà phải quay lui xin lỗi bạn kia. cậu vừa đi vừa trách móc anh chan, đến khi tới trước sân trường thì anh mới chịu buông tay cậu ra.
"sao lại là con gái? em thích con bé đó đúng không"
"anh! anh dựa vào đâu mà nói như thế,đó chỉ là bạn em mà thôi"
"có bạn nào mà đòi về chung,nhìn nhau mà ánh mắt si tình,cười cười nói nói cả buổi thế không hả?"
"anh có quyền gì mà quản em chứ! anh chỉ là một người bạn,một người chủ nhà thôi"
đến lúc này chan cũng chẳng nói gì hết,seungmin giật mạnh tay ra khỏi tay anh rồi quay lưng bước về nhà một mình. để lại chan cứ đứng sững ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro