༘⋆🪼࿐ ࿔*:・゚ (se)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu về nhà trước anh,đóng sập cửa lại rồi giấu cả chìa khoá dự phòng. mặc kệ anh, cậu không thích bị vu oan như vậy. seungmin này có tình cảm với ai tại sao phải khai báo cho anh chứ?

xử nữ này có sai cũng chẳng chịu mở lời đâu.
mà tui đâu có sai mà phải xin lỗi ổng trước chứ?
cả hai người chẳng ai chịu mở lời trước,cứ vậy mà im lặng dần. chan thì cứ chìm vào âm nhạc còn cậu thì đâm đầu vào học tập. không ai gặp ai, có gặp cũng chẳng nói tiếng nào. thời gian cứ trôi dần, đã gần ba tháng kể từ lúc sự việc ấy xảy ra. seungmin cũng đã xong năm nhất của mình, sau khi lao đầu vào làm việc cậu cũng đã có một khoản dư giả. nhưng vẫn chưa đủ để cậu chuyển đi.

cậu cũng đã nói chuyện này cho han và changbin,chỉ riêng có người kia là chưa gặp mặt được mà thôi. ai cũng bảo thiếu cậu là buồn thế nhưng chính cậu sẽ là người buồn nếu cứ tiếp tục ở lại nơi đây. vì thế cậu vừa chăm làm việc vừa mượn bố mẹ một ít. ngày ngủ đến đêm thì làm tới sáng, về tới nhà lại ngủ cứ thế mà một tháng hai tháng trôi qua. hôm nay là đầu tháng,cậu vừa nhận lương liền đi tìm một ngôi nhà cạnh trường. nghe tin cậu chuyển đi thì bố mẹ cậu mới nói cho cậu biết rằng nhà mình có một ngôi nhà ở gần đó nhưng lại để cho người ta thuê mặt bằng tạm và trùng hợp thay thì đã sắp hết hợp đồng.

thấy ông trời có vẻ đã ủng hộ mình đến như vậy, cậu đã can đảm gõ cửa cái căn phòng studio ấy. một tiếng,hai tiếng gõ cũng chẳng có tiếng phản hồi nào. cậu mở nhẹ cửa bước vào, căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên vô cùng xa lạ. máy tính vẫn đang mở dự án,tay vẫn còn cầm bút nhưng cả khuôn mặt đã dính chặt vào sổ ghi chép phía dưới. chắc lại làm việc quá sức nữa rồi, seungmin trách móc rồi cũng khựng lại. tại sao cậu phải lo lắng cho người này chứ? lấy chăn đắp cho anh xong cậu để lại một chiếc giấy note rồi rời khỏi phòng.

'bao giờ anh tỉnh thì gọi cho em. em có việc muốn nói chuyện với anh'

buổi tối hôm ấy,tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. bảo anh nhanh chóng xuống phòng khách rồi tắt máy. chỉ trong vòng năm phút anh đã có mặt. tính ngồi cạnh seungmin thì liền bị cậu chặn lại. cậu cũng nói rõ hết rằng cậu sẽ chuyển đi, tiền sẽ được đóng đầy đủ và sẽ dọn dẹp mọi thứ trước khi rời đi. anh chan có chút khó chấp nhận. cố gắng để níu kéo cậu lại, anh không muốn tình cảm của cả hai dừng lại như vậy. nhưng,seungmin đã quyết định rồi cậu vẫn chọn rời khỏi nơi này. anh chan kéo tay em, quỳ cả gối xuống chỉ cầu xin mong em đừng đi. miệng chan không ngừng xin lỗi cậu là do anh quá lo lắng, do anh quá ngông cuồng không để ý đến cảm xúc của cậu. nước mắt anh cứ thay phiên nhau mà chảy.

seungmin quay người lại,tới gần mà kéo anh lên. đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt ấy, cậu không muốn nhìn thấy người khác khóc vì mình. trước kia là anh an ủi cậu thì bây giờ hãy để cậu an ủi anh lần cuối. cậu xoa đầu anh,vuốt lưng anh rồi ôm anh thật chặt. cậu dặn dò anh đủ thứ và dặn anh rằng hãy cất những kỉ niệm ấy đi. anh suy sụp, chỉ biết nhìn bóng lưng ấy bước đi. anh cất tiếng, chỉ mong seungmin có thể giành buổi tối cuối cùng ở bên anh. dù gì cũng là bạn, seungmin tất nhiên là đồng ý.

hôm ấy,có một bóng lưng cặm cụi nấu ăn không quên cho rất nhiều tình cảm bỏ vào đấy. nấu rồi lại đút người kia ăn, xong xuôi liền đu bám lấy người nhỏ. anh và cậu quyết định chơi một ván game mà trước kia cả hai thường xuyên chơi cùng với nhau. quên béng cả những chuyện đã xảy ra, nhờ game mà cả hai lại một lần nữa gắn kết hơn. tối đến, một lớn một nhỏ nằm trên một chiếc giường. chan vòng tay qua ôm chặt lấy seungmin sợ rằng khi thức giấc cậu sẽ bỏ anh đi xa. seungmin đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn chan thì cứ luôn nhìn ngắm seungmin bằng ánh mắt dịu dàng ấy. đến bây giờ níu kéo cũng đã quá muộn, anh không biết làm gì ngoại trừ việc trân trọng đêm cuối này cả, liệu anh có được gặp seungmin nữa không?có còn là bạn,là tiền bối hay chỉ là một người dưng. nghĩ tới đây nước mắt anh chợt lăn dài trên má, anh thổ lộ hết với người đối diện mặc cho người đó có giả vờ ngủ hay sao đi chăng nữa.

sau khi tỉnh lại,cậu nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay anh. đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng. sau khi được hôn anh chan đã bật hẳn dậy. anh cũng đã thử níu kéo thêm một lần nữa nhưng tất cả đều là vô dụng. cậu vẫn rời bỏ anh mà đi.

seungmin chặn số anh,họ không còn liên lạc nữa. seungmin như biệt tăm biệt tích vậy đến cả changbin hay han cũng không rõ cậu đã đi đâu. lên lớp tìm cũng chẳng thấy, dạo quanh thành phố nhiều lần để tìm kiếm nhưng lại vô ích. cậu đã đi du học,cắt đứt mọi liên lạc với cậu. và sau hai năm bên đó,cậu cũng đã kiếm cho mình một cô bạn gái. còn anh,vẫn cứ luỵ tình kim seungmin.

end.

tối tui up he sau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro