_Yêu cầu thủ bóng bàn là cảm giác thế nào?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cầu thủ bóng bàn yêu nhau là cảm giác thế nào?

Đây là special shot (mọi thứ chỉ là giả tưởng)
____________________________________________
Hôm nay là lễ thất tịch, cậu sinh viên năm hai khoa Máy tính yêu bóng bàn mê bóng chày tên Kim Seungmin đang ở trong phòng kí túc xá ngồi xem bóng chày từ 4 giờ chiều đến giờ và hiện tại đã là 7 giờ tối. Kim Seungmin không có người yêu, cậu chỉ có nhìn mấy cặp đôi ngoài kia tặng quà cho nhau hay chỉ nhìn đám yêu nhau trong hội bạn phát cơm cún vô vàn.

Cặp đôi khiến cậu muốn nổ tung thị giác đó là cặp Minho và Jisung, ôi trong nó ngứa mắt thật sự ấy, Jisung ngồi trong lòng anh người yêu run rẩy vì đang xem phim ma, lâu lâu lại la lên rồi núp lùm trong lòng anh bồ luôn. Còn ông già kia còn đưa tay xoa xoa cái đầu bạc xanh rêu kia rồi an ủi rằng đó là giả không cần sợ, chưa hết còn bonus thêm mấy cái hôn yêu nữa chớ. Đối với một chú cún dễ thương nhưng độc thân như Kim Seungmin đây cảm thấy lòng tổn thương nhiều chút.

Cặp kia là Hwang Hyunjin và cậu em Yang Jeongin khóa dưới, cặp này thì đỡ hơn một chút, Hyunjin sợ những lúc Jeongin cáu nên luôn nuông chiều em và tất nhiên tên này cũng ngoan lắm nào dám lăng nhăng với cô nào mặc dù cái giao diện của nó badboy vãi lìn ra ấy. Đôi này thì chỉ dám hôn hít sau khi khuất tầm mắt Kim Seungmin chứ đâu như đôi kia, biết rõ Kim Seungmin ế mốc ế meo mà còn cả gan hôn chụt chụt trước mặt cậu. Hên sao mà ông trời sinh cho cái tính bất cần nên cũng không dễ nóng giận lắm.

Cơ mà cũng có lúc muốn cho đôi mèo sóc kia vài quả đấm cho hả dạ nhưng nghĩ lại bản thân sẽ tốn thêm tiền viện phí và bồi thường nên nhịn.

Cuộc sống FA của Seungmin cứ kéo dài cho đến khi có sự xuất hiện của anh chàng giảng viên người Úc gốc Hàn-Bang Christopher Chan hay còn gọi là Bang Chan. Anh giảng viên này dường như có ý với Seungmin nên lúc nào cũng dành sự ưu tiên cho Seungmin

Tại phòng kí túc 143

"Chà, Kim Seungmin của chúng ta có người để ý rồi kìa"_Han Jisung lên tiếng trêu chọc

"Im ngay cho tao!!"_Kim Seungmin khó chịu nhìn Han Jisung

"Tao nghe nói, anh đó là người Úc gốc Hàn á, giống thằng Felix á mày"_Han Jisung vừa ăn cheesecake vừa được anh bồ Lee Minho xoa đầu, trong có ngứa mắt không cơ chứ?

"Năm nay là Thất tịch thứ 21 rồi, mày không định có bồ à?"_anh bồ mê mèo của Han Jisung aka Lee Minho lên tiếng trong khi đang ngắm em người yêu ăn cheesecake

"Em cho anh ăn bóng nhựa thay cơm đó, em nói là sẽ không yêu ai nữa, một lần là quá khiếp rồi"_Seungmin vừa trừng mắt, trên tay vừa cầm mấy trái bóng nhựa còn độ nhám mới lấy ra từ trong ống bóng Tibhar đắt đỏ chuẩn bị ném vào miệng Minho

"Chọc tí làm căng thế"_Han Jisung vừa nhai cheesecake vừa bĩu môi

"Chọc không vui, không nói với hai người nữa, đi tập đây"

Seungmin mang giày rồi lấy một cái túi chuyện đựng đồ dùng bóng bàn mở ra bỏ vợt và hai ống bóng mới Kamito mới mua hôm qua, tại nghe bảo bóng này nhám bám xoáy tốt nên ham hố mua về hai ống thế là đi tông gần 40.000 won. Cơ mà đó đã là gì so với một ống Tibhar chuyên dùng thi đấu cơ chứ, một quả mà 1.200 won nên Seungmin chỉ dám mua hai quả về thôi. Cốt vợt đang dùng cũng là loại xịn, cốt FZD ZLC (ước mơ của authorTvT), mặt vợt cũng là mặt Quantum hàng xịn. Tính sơ sơ đâu đó cũng gần cả triệu won chứ đùa. Nhưng mà kệ, thích là nhích thôi, dù sao thì Seungmin cũng thuộc top những tay vợt xuất sắc của câu lạc bộ trong trường. Vừa trên đường đến câu lạc bộ vừa ngẫm nghĩ lại con đường mà bản thân đã đi hơn 10 năm nay.

Vào giai đoạn đầu năm Seungmin 6 tuổi, là cái ngày mà Seungmin lần đầu tiên cầm cái vợt Yinhe cùi bắp tập kĩ thuật đánh phải và đẩy trái, nó dễ dàng lắm.

Đến giai đoạn thứ hai, là cái ngày Seungmin được tiếp xúc với cái gọi là giao bóng, đôi cong và đấu tập bao gồm cả đơn và đôi, giai đoạn này đòi hỏi Seungmin phải gia tăng phản xạ và tập điều khiển hướng bóng đi theo ý muốn, cậu đều hoàn thành nó một cách ngon lành.

Giai đoạn thứ ba, là thời điểm Seungmin 12 tuổi va chạm với các giải đấu trong thành phố, điều khá khó khăn với các tay vợt lần đầu ra chiến trường giao đấu lớn, nhưng không Kim Seungmin đã hoàn thành giai đoạn này một cách tốt nhất và đội tuyển Seoul mời về để theo học.

Giai đoạn thứ tư, là thời điểm Seungmin theo đuổi môn bóng bàn được 9 năm, kĩ thuật chắc chắn, phản xạ nhanh nhẹn, đầu óc nhạy bén và đã thuần thục thêm kĩ năng đọc xoáy. Seungmin từng được mời vào đội tuyển Hàn Quốc nhưng đã từ chối vì cậu nói rằng bản thân cần phải tạm gác việc chơi cùng bóng nhựa trắng và chú tâm vào việc thi cấp ba.

Số giấy khen nhiều đến mức đếm không xuể đều được dán khắp nhà và phòng cậu. Cúp được trưng trên kệ của phòng khách và toàn bộ đều là cúp vàng, số huy chương nặng nề đều được treo trong phòng cậu, tách ra vàng bạc đồng rõ rệt.

Ngẫm lại một thời huy hoàng đó, Seungmin cũng thực sự nể bản thân, cậu từng được đại diện cho Hàn Quốc dự đại hội thể thao châu Á và cuối cùng giành được huy chương bạc. Đến trước câu lạc bộ đã nghe tiếng bóng va chạm với bàn ồn ào. Bước vào cởi túi ra để lên ghế, cởi áo khoác, lấy vợt trong túi ra rồi khởi động nhẹ. Nhìn quanh thấy đàn anh khóa trên Seo Changbin cũng vừa mới tới

"Changbin hyung"

"Ơi, gì á?"

"Vào đôi cong với em đi anh"

"Được thôi, cẩn thận kẻo trúng móng tay đấy nhé"

"Vâng"

Seungmin bắt đầu giao bóng thường theo hướng chéo để bắt đầu đôi cong phải cùng Changbin. Lúc sau thì dần lùi xa ra, mạnh mẽ kéo tay đối giật phải với đàn anh. Được một lúc thì đổi sang đôi cong trái, trái bóng được đẩy qua đẩy lại một cách nhịp nhàng. Hồi sau, Seungmin để ý thấy anh giảng viên mới tới đang đôi cong cùng với bạn cùng khoa với Changbin. Cậu quay sang hỏi Changbin

"Anh, đó có phải Choi Yeonjun cùng khoa với anh không?"

"Ừ, nó đó. Mà nó đang khởi động với giảng viên mới chuyển về đây à?"

"Ôi, ông đấy làm giảng viên ở khoa em mà anh"

"Cái đó anh biết mà, cơ mà ổng biết chơi bóng bàn, kĩ thuật còn tốt hơn anh em mình nữa chứ"

"Thật, đôi cong không văng ra quả nào luôn"

"Sao mà ghê dữ vậy? Nãy anh với mày đôi cong văng bao nhiêu quả nhỉ?"

"6 7 quả gì đó á"

"Thôi kệ ổng đi, làm trận 7 thắng 4 đi"

"Ok luôn, thắng được gì?"

"Nay hết tiền không chơi cược đâu à nha"

"Đại gia đèn chùm như anh mà còn hết tiền á? Hay là anh bị em bóc lột nhiều quá nên giấu hết tiền?"_Seungmin nói giọng điệu trêu chọc

"Tao chọi cái vợt carbon vô đầu mày nha thằng kia"_Changbin cáu bẳn giơ cây vợt làm bằng carbon chỉ vào thằng em mình

"Thôi em giỡn, mau mau vào trận đi"

Hmm..Seungmin có thói quen khi giao bóng đó là dậm chân, vì mới mua đôi giày nên tiếng nổ khá lớn và nó thành công gây sự chú ý của Yeonjun, Bang Chan từ bàn đấu số 1 sang bàn đấu số 5 theo tiếng nổ.

"Seungmin?"

"Anh biết em ấy à?"

"Ừm, anh không nghĩ ẻm lại biết chơi môn này đó"

"Ủa chứ anh không biết hả? Seungmin từng giành huy chương bạc cho Hàn Quốc tại đại hội thể thao châu Á đó anh"

"Ra vậy, giỏi vậy mà không vào được đội tuyển quốc gia sao?"

"Đâu có, ẻm từ chối gia nhập vào tuyển quốc gia vì năm đó ẻm mới lớp 9 thôi"

"Ồ"

Đứng từ bàn số 1 nhìn về phía bàn số 5 đang giao đấu, Bang Chan bị bóng lưng cao gầy của Seungmin thu hút cộng thêm sự uyển chuyển và các pha xử lý bóng khéo léo thông minh. Mắt anh dán chặt lên từng động tác công thủ và tư thế chuẩn bị của Seungmin. Trong lòng có chút nhộn nhạo, tim bỗng đập nhanh lên và mặt anh đã đỏ ngay khi khoảnh khắc Kim Seungmin vuốt ngược mái tóc xanh đen đẫm mồ hôi. Không chỉ mỗi Bang Chan mà tất cả toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ đều điêu đứng trước vẻ đẹp trai đó, kể cả Yeonjun hay Changbin.

Tiếng giày nổ lại vang lên, đây là C cuối cùng, tỉ số set đấu đã là 3-3. Đây là C quyết định, Changbin và Seungmin đều đổ mồ hôi đẫm ướt cả áo, cho dù thấm hút mồ hôi tốt nhưng vẫn gây cảm giác bứt rứt khó chịu.

Tầm mười lăm phút sau, C đấu cuối cùng đã xong và vẫn như thường lệ, Kim Seungmin lại thắng Seo Changbin. Không hổ danh là Top 2 câu lạc bộ. Bang Chan từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Seungmin dù chỉ là chớp mắt một cái cũng không. Anh hoàn toàn bị thu hút bởi thân ảnh cao gầy ướt đẫm mồ hôi. Seungmin đi ra ghế ngồi uống nước.

"Chào em, Seungmin"_Bang Chan ra hàng ghế chờ cười tươi chào hỏi Seungmin

"A..là anh Chan, em chào anh"_Seungmin uống nước xong liền đáp lại lời chào

"Trận đấu vừa nãy..thật sự rất đẹp mắt, anh chưa từng chứng kiến màn 'ảo thuật' bóng nhựa nào đẹp mắt như vậy"_Bang Chan bật ngón cái tán thưởng dành cho Seungmin

"A..cảm ơn anh, ban nãy em với Changbin cũng thấy anh đôi cong cùng Yeonjun, bọn em đã khá ngạc nhiên khi anh đôi cong mà chẳng trúng móng hay văng ra ngoài quả nào hết, hay thật"_Seungmin niềm nở khen ngợi anh giảng viên

"À, cảm ơn em, mà hôm nay là lễ Thất tịch em có ý định đi chơi đâu không?"

"Dạ không ạ, ra đường chỉ tổ bị thồn cơm cún thôi"

"Vậy..em có muốn đi chơi với anh không?"

"Tối nay ạ?"

"Ừm..khoảng tám giờ ấy"

"Hmm..tối nay em định làm bài tập hôm nay rồi"

"Bài tập thì để sau anh giải hộ cho, tối nay đi chơi với anh đi"_Bang-bật mood mặt dày-Chan

"Ơ..dạ?"_Seungmin ngơ ngác

"Tối nay đi chơi với anh, nếu có chậm giờ giới nghiêm thì về nhà anh ngủ, mai anh chở về trường. Chẳng phải mai bọn em chỉ có tiết chiều thôi sao?"

"À..nhưng có phiền anh không?"

"Không phiền, với em thì cho dù có bận cỡ nào cũng thành rảnh"_Bang-mood tán tỉnh-Chan
_________________________________________
End special shot part 1

Special shot này tui tặng mấy ní nhân dịp 2/9, số đặc biệt này gồm hai phần. Nghỉ lễ vui vẻ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro