_Yêu cầu thủ bóng bàn là cảm giác như thế nào?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cầu thủ bóng bàn yêu nhau là cảm giác như thế nào?

Đây là special shot (mọi thứ chỉ là giả tưởng)
________________________________________

Tại phòng kí túc 143

"Seungmo aa, tối nay tao với anh Minho đi chơi rồi, mày khỏi cần đợi cơm nha"_giọng Han Jisung lanh lảnh kêu Seungmin

"Tao cũng đéo thèm chừa cơm cho mày với ông bồ của mày đâu, con sóc lùn"_Seungmin vừa ngồi trên ghế ăn bánh quy vừa xem bóng chày

"Anh Seungmin tối nay em và Hyunjin hyung cũng không ăn cơm đâu ạ"_Jeongin nằm trên giường lướt điện thoại thông báo

"Tối nay anh mày cũng chẳng có ý định nấu cơm"_Seungmin giở cái giọng bất cần đời đáp lại Jeongin

"Bao tử mày yếu thế mà còn đòi nhịn à?"_Hyunjin đang nằm trên giường ôm em người yêu nhâm nhi nhai snack

"Ai bảo tao nhịn?"_Seungmin xoay ghế ra sau nhìn lũ bạn cùng phòng

"Hả? Nói vậy là sao?"_Minho đang xoa xoa cái má tròn ủm của em bồ cũng ngơ ngác

"Nghĩa là tối nay nó có hẹn á anh"_Hyunjin thản nhiên vừa nhai snack vừa ôm em bồ mà không nhận ra sự bất thường

"ỦA GÌ!? MÀY CÓ HẸN Á?"_Hyunjin hét vang cả phòng với sự ngạc nhiên

"Ừ, tao có hẹn, bộ có gì lạ hả?"_Seungmin bình thản gật đầu

"Lạ, lạ lắm luôn á, tao phải kể chuyện này với Felix và Changbin mới được"_Minho gấp rút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Changbin và Felix

"Lũ khùng"_Seungmin tắt máy tính rồi nhìn lên đồng hồ rời khỏi giường mở tủ quần áo tìm đồ cho buổi hẹn tối nay
_________________________________
ksm_00puppy-->b.chan_97

                                                 b.chan_97

                      Em ơi, anh dưới kí túc rồi nè
ksm_00puppy

À, anh đợi em chút ạ, em xuống ngay đây

Seen
___________________________________
Tầm mười phút sau, Seungmin đi xuống với bộ đồ khá thoải mái thích hợp với mùa thu. Lũ bạn cùng phòng ngó từ tầng trên xuống thấy Bang Chan cùng Seungmin đang cười nói với nhau. Nhóc Jeongin hét to xuống dưới

"Anh giảng viên ơi, đi chơi cùng nhau rồi thì hốt con cún savage đó giùm tụi em nha anh"

"Yahh, Yang Jeongin, em muốn chết hả?"

"Em đâu có, em nói đúng sự thật thôi mà"

"Cái này thì anh về phe nhóc nha"_Lee Minho đứng cạnh Han Jisung high-five cùng Jeongin

"Thôi nào, đừng chọc Seungmin nữa, em ấy không vui đâu"_Bang Chan cười hiền

"Hừ"_Seungmin quay lưng bỏ đi

Bang Chan đuổi theo Seungmin ra đến cổng trường

"Em giận lũ nhóc đó hả?"

"Không có"

"Mặt em ghi rõ chữ giận đó còn chối à?"

"Anh đừng có mà chọc điên em nha"

"Ha ha, anh nào dám chọc em đâu"

Lỡ đâu chọc rồi em chọi cái cốt carbon vô đầu anh thì sao

"Anh lẩm bẩm cái gì đó hả?"

"Ơ..đâu có, đi thôi, anh đưa em đi ăn vặt nha"

"Bánh gạo cay nha anh?"

"Được, đi ăn bánh gạo cay, anh biết chỗ này ngon lắm"

"Vâng"

Bang Chan nắm tay Seungmin đến quán quen, Seungmin lâu lắm mới được thử lại cảm giác được nắm tay một người nên có hơi ngại. Đi bộ khoảng mười phút đã tới quán quen của Bang Chan, vừa bước vào đã gặp ngay Lee Felix Yongbok đứng ở quầy thanh toán

"Ôi chết..."

"Em sao thế? Không hài lòng hả?"

"Khô..không phải"

"Ò"

Bang Chan vẫn cầm tay Seungmin đi vào quán, nghe cái giọng trầm địa ngục quen thuộc khiến Seungmin chẳng dám ngóc đầu lên nhìn đứa bạn phòng kí túc kế bên

"Xin chào quý khách"

"Chào em Felix"

"Cha..chào Felix"

Seungmin cố gắng bình tĩnh trước Felix, tay còn đang trong tay Bang Chan

"Kim Seungmin? Mày..mày hẹn hò với giảng viên Bang thật hả?"

Giọng Felix vang to khắp quán khiến khách khứa ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Seungmin nhanh chóng bịt miệng cái con chíp bông này

"Mày nói bé bé thôi, tao với anh Chan không phải hẹn hò mà là tao được anh ấy rủ đi chơi, yêu đương đéo đâu mà hẹn với chả hò hả, thằng gà này?"

"Ưm..ưm"_Felix giãy giụa trong vòng tay của Seungmin

"Seungmin hẹn hò với giảng viên Bang!? Tin sốt dẻo, tin sốt dẻo"_Yeonjun và Beomgyu từ đâu ló ra la làng lên

"Đậu..tới cả hai người cũng chẳng tha tôi sao? Bộ kiếp trước tôi ế đến khi cơ thể phân hủy hay sao thế?"_Seungmin thả Felix ra, mặt hầm hầm nhìn Yeonjun và Beomgyu đứng gần đó

"Ai bảo cậu ế lâu nhất đám, tụi này thấy cậu đi ăn cùng ai đó mà mừng thay luôn ấy"_Beomgyu đứng gần đó lên tiếng

Seungmin quăng cho anh em Yeonjun và Beomgyu một cái liếc sắc lẹm. Bang Chan liền thấy không ổn mà lên tiếng

"À..ừm..cho bọn anh order một phần thịt nướng và một phần bánh gạo cay nhé, Felix"

"Vâng, phiền anh dắt cún con nhà anh ra bàn đợi nhé"

"Mẹ mày, thằng chíp vàng"_Seungmin nghiến răng

"Đi thôi, Seungminie"

"Vâng"

Seungmin được Bang Chan dắt ra bàn trống ngồi đợi thức ăn. Seungmin dường như thẹn quá nên trầm xuống hẳn, chỉ cúi gằm mặt lướt điện thoại chờ đợi đồ ăn được bưng ra.

Chờ được tầm 20 phút thì thức ăn đã được mang ra

"Chúc ngon miệng"

"Huh!? Changbin hyung?"

Seungmin nghe giọng nói quen thuộc liền theo phản xạ ngước lên nhìn

"Oh..hóa ra tin đồn là thật, chúc hai người ngon miệng nhé"

Changbin cười đắc chí đi vào bên trong. Kim Seungmin ngơ ngác.
.

.

.
Quay trở về trường học vào sáng hôm sau, Seungmin suýt quên béng mất rằng hôm nay có giải đấu giữa các khoa trong trường. Ôi may mắn đã mỉm cười, Seungmin ngủ dậy vào lúc 6h45 sáng, cầm điện thoại mở lên xem tin nhắn mới nhớ ra hôm nay có giải. Nếu đây là giải phong trào thì Seungmin ăn cái một nhưng đây là tranh huy chương về cho khoa nên phải đánh nghiêm túc.

Chứ thử cà chớn xem, Seungmin có bị Changbin quẳng một cái cốt carbon mới bóc tem vào đầu hay không chớ.

Rời khỏi kí túc vào lúc 7h30, đi thẳng đến nhà thi đấu tổng hợp. Mở cửa bước vào đã bị kẹt bởi sự đông đúc của người

"Xin lỗi cho tôi qua"

Rời khỏi đám đông chen chúc ở cửa, Seungmin đeo khẩu trang đi thẳng đến chỗ Bang Chan, Changbin, Yeonjun và Beomgyu đang tụ tập

"Chào, sáng vui vẻ"  

"Sáng vui vẻ, hôm nay thi hết mình nha"_Bang Chan cười ôn nhu động viên

"Seungmin a, cậu phải giành huy chương vàng về cho khoa chúng ta, mình sẽ tiếp nước cho cậu"_Beomgyu hào hứng cổ vũ

"Đúng đúng, năm trước cả khoa không cho em ra thi đấu vì em là sinh viên năm nhất, năm nay phải cho mấy khoa khác sáng mắt ra, để cho chúng nó thấy khoa Máy tính chúng ta giỏi thế nào đi"_Yeonjun cố tình nói lớn để gây áp lực cho các khoa đứng xung quanh đó

"Seungmin à, đánh cho đàng hoàng nha"_Changbin vừa nói vừa cười, tay còn đang bóc tem cái cốt carbon vừa mua hôm qua. Eo ôi, cái ông đại gia đèn chùm này nhiều tiền mua cốt thế mà tiền cược trận với Seungmin thì không có, rõ là lừa người.

"Tất nhiên rồi, em sẽ giành huy chương vàng về cho khoa chúng ta. Các anh cứ đợi đi"_Seungmin cười, đưa mắt liếc sơ qua đối thủ. Chà, có vẻ đông lắm đây.

Sau thời gian khởi động thì đã đến lúc vào trận, hmm..nói sao ta, cái tên Kim Seungmin được truyền đến tai các đối thủ khác thành công gây áp lực. Kể cả Han Jisung, Lee Minho, Hwang Hyunjin và Yang Jeongin đứng bên ngoài cũng chết khiếp. Bởi vì theo truyền tai ở câu lạc bộ bóng bàn thì Seungmin là người đầu tiên đánh thắng lối đánh gây khó chịu của đàn anh Park Jino, tất nhiên là không thể thắng nhưng số điểm chưa bao giờ dưới 8 điểm.

Trong trận đấu, Seungmin đeo băng đô đen trắng khiến nhiều chị em đổ đứ đừ, đến cả hội anh em còn nhìn chằm chằm cơ mà.

Tiếng giày nổ vang vọng khắp nhà thi đấu, động tác của Seungmin uyển chuyển một cách nhanh nhẹn, không thuận tay trái nhưng có ưu điểm vẫy trái rất tốt, xa bàn, gần bàn, toàn bộ đều hoàn hảo nhưng mỗi tội không có người yêu thôi (Í chết mẹ, mẻ gần có người yêu rồi mà).

Một set, hai set, ba set và bốn set. Trận đầu tiên thành công thắng trắng 4-0. Seungmin mỉm cười muốn bắt tay đối thủ nhưng lại người ta lườm cho một cái rồi đi mất hút, cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi quay về chỗ hội anh em cây khế đang tụ tập.

"Không tệ, động tác đẹp đó"_Beomgyu bật ngón cái tán thưởng

"Đẹp thì đẹp nhưng hơi ẩu, chậm lại một chút, đừng chủ quan"_Changbin vừa lau mồ hôi vừa đưa nước vừa dặn dò Seungmin, thực sự ra dáng một đàn anh

"Seungmin a, ban nãy mày làm tao sợ khiếp luôn đó, đập muốn gãy đôi cái vợt hà"_Han Jisung đứng cạnh Changbin ăn snack

"Yên tâm, cái vợt của tao bền lắm, dư sức để chọi chục cú vào đầu mày đó, Han Jisung"_Seungmin vừa nhai bánh của Bang Chan vừa nói

"Này, đừng có mà ăn hiếp bé của tao nha"_Anh già cuồng em yêu họ Han tên Jisung aka Lee Minho lên tiếng

"Gớm, tôi đây đếch thèm ăn hiếp bồ ông nhá"_Seungmin vì mỏi chân mà còn hết ghế nên đành ngồi trên đùi Bang Chan nhai bánh Beomgyu mang tới

"Seungmin a, sao lại ngồi trên đùi anh Chan?"_Beomgyu ngồi trên ghế trống còn sót lại

"Mày ngồi cái ghế duy nhất còn sót lại rồi đó, ghế đâu mà tao ngồi?"_Seungmin đang nhai nốt cái brownie

Và rồi...

"Xin mời vận động viên Kim Seungmin và vận động viên Park Jino vào bàn thi đấu số 2"_Trọng tài hô lớn

"Đệt, thế đéo nào lại gặp thằng khỉ đó?"_Seo Changbin khó chịu lên tiếng

"Đừng lo, Jino chỉ mới top 4 còn Seungmin top 2 cơ mà"_Bang Chan chắc nịch nói

"Nhưng lối đánh của Jino rất dễ gây ức chế, tính của Seungmin lại..gần như kiên nhẫn không được lâu, nên e là..."_Seo Changbin vừa lo vừa xem em trai đang dạo đầu cùng Park Jino

"Kim Seungmin aa!! Jino chơi thế nào thì cứ lấy cách chơi của nó mà chơi lại nhé!!"_Seo Changbin đứng suy nghĩ hồi lâu rồi lại hét lớn về phía Seungmin

Seungmin dường như nghe được và hiểu ý liền đưa tay ra sau lưng dấu ok. Trận đấu bắt đầu và dĩ nhiên người giành quyền giao bóng là Park Jino. Chậc, cái ông già này thật là, sao mà cứ để rúc lưới hoài vậy? Seungmin thầm nhếch mép rồi giao bóng ở góc chết và vị trí trái tay hiểm(*). Trận đấu cứ diễn ra đến tầm 12h00 trưa, Park Jino gần như đuối sức vì phải cố gắng phòng thủ những cú giật chí mạng của Seungmin.

"Quả cuối cùng nhé, đàn anh"

Seungmin đứng thẳng lưng vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau rồi quay về tư thế giao bóng. Đây là trận đấu nghẹt thở nhất từ trước đến giờ của câu lạc bộ bóng bàn của đại học Quốc gia Seoul. Sau năm phút, Park Jino hoàn toàn đuối sức nằm hẳn xuống sàn nhà. Tiếng hò hét rầm rộ khắp nhà thi đấu. Hội anh em cây khế chạy ra đưa nước rồi lau mồ hôi cho Seungmin

"Tốt, rất tốt đó"_Changbin vỗ vai em trai khen

"Ôi má ơi, xem mà hồi hộp giùm luôn á, khó thở thật sự"_Beomgyu đưa nước cho Seungmin

"Cún con à, mày giỏi lắm đó"_Han Jisung khoác vai Seungmin lắc tới lắc lui

"Mọi người xem ảnh Hyunjin chụp đi nè, mới đi rửa xong đó, vừa ra lò luôn"_Cậu nhóc Yang Jeongin chạy tới

"Ủa, lẹ vậy luôn hả?"_Han Jisung bất ngờ vì tốc độ rửa ảnh của thằng bạn cùng phòng của mình

"Ảnh đẹp lắm luôn đó, tao in ra luôn rồi nè"_Hwang Hyunjin chạy tới với mấy tấm ảnh chụp khoảng khắc của Kim Seungmin. Ảnh đẹp xuất sắc luôn, toàn khoảng khắc đẹp trai không hà

"Có gì ăn không, sóc lùn? Tao đói quá"_Seungmin xụ mặt xoa bụng vì đói

"Vì chiều nay Seungmin đấu bán kết nên trưa nay anh mời mấy đứa bữa trưa nhé?"_Bang Chan hào phóng đưa ra đề nghị

"Em rủ thêm ba người nữa được không anh?"_Seo Changbin mắt chớp chớp long lanh nhìn Bang Chan

"Được chứ, càng đông càng vui"_Bang Chan gật đầu cười tươi, tay tranh thủ nắm chặt tay Seungmin

"Vâng"

Vừa được sự chấp thuận, Changbin liền lấy điện thoại ra gọi cho Felix, Soobin và Taehyun xuống nhà ăn trước.
.

.

.
Tầm tám tháng sau, Kim Seungmin vẫn đang tập bóng như bình thường thì có điện thoại từ Beomgyu gọi đến

"Alo? Gọi tao gì vậy?"

"Seungmin..mau lên sân thượng, Bang Chan có chuyện rồi"

"Gì chứ? Sân thượng tòa nào? Bang Chan có sao không?"

"Tòa D, nhanh lên, tao cúp đây"

Tút...tút...tút

Beomgyu vừa ngắt máy Seungmin liền nhanh chóng chạy lên sân thượng tòa D như bay. Chết tiệt, bình thường có ai điên đâu mà nhảy lầu trên đó. Bang Chan là đang bị thần kinh à? Chạy lên tới cửa sân thượng, gấp rút mở cửa ra, Seungmin gọi lớn

"BANG CHAN!! ANH ĐÂU RỒI?"

Xung quanh bất ngờ được phát sáng bằng những ngọn nến. Bang Chan lành lặn mặc sơ mi quần tây, tay cầm bó hoa hồng đi về phía Seungmin

"Kim Seungmin, xin lỗi vì đã bày trò lừa em, nhưng hôm nay anh muốn nói ra lòng mình. Tám tháng qua, em đã gieo và ươm mầm cho tình yêu đơn phương của anh dành cho em, nó đã nảy mầm và lớn nhanh như thổi, anh ấp ủ thứ tình cảm này hơn tám tháng và luôn đắn đo rằng có nên nói cho em biết hay không? Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người anh mới có thể tự tin nói rằng Kim Seungmin, anh thích em, em có..."

"Hức..em đồng ý..Bang Chan ngốc, là đồ đại ngốc"_Seungmin xúc động đến mức rơi nước mắt

"Em..."_Bang Chan ngơ ngác

"Em nói là em đồng ý..hức anh không nghe hả?"_Seungmin cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng không thành

Bang Chan đi đến và vòng tay qua ôm Seungmin, tiện thể đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó hai người trải qua cuộc tình giảng viên và sinh viên cho đến khi Seungmin tốt nghiệp, vào lễ tốt nghiệp của Seungmin, Bang Chan đã đưa cả gia đình từ bên Úc sang Hàn để ra mắt con dâu. Bố mẹ Bang Chan cũng thuộc dạng sống thoáng nên nhanh chóng chấp thuận Seungmin, còn hai đứa em của Bang Chan là Hannah và Lucas thì rất yêu thích người anh dâu này.

Tầm khoảng hai năm sau, Bang Chan và Seungmin đã cưới nhau và đã sang bên Úc định cư, họ nhận nuôi hai đứa trẻ là Win 4 tuổi và Allen 6 tuổi. Bố mẹ Seungmin ở Hàn cũng rất nhớ con trai, tháng nào Seungmin và Bang Chan cũng dắt hai đứa về Hàn Quốc thăm ông bà ngoại. Tháng này cũng thế.

"Aaa, ông bà ơi, Allen về với ông bà rồi nè"_bé Allen vừa thấy ông bà ngoại liền chạy ùa về phía đó, tuy em là người Úc nhưng được ba nhỏ đưa về Hàn Quốc hàng tháng nên tiếng Hàn cũng được gọi vững. Ở bên Úc, cứ hễ ba nhỏ có thời gian rảnh thì em liền phi ra làm phiền ba nhỏ dạy tiếng Hàn cho mình.

"Win chào ông bà ạ"_bé Win 4 tuổi được ba lớn Bang Chan bế trên tay cũng khoanh tay lễ phép chào ông bà như ba nhỏ dặn. Win ngoan lắm, bé không có đi chơi đến quên giờ cơm tối như anh Allen đâu. Bé ở nhà luôn nghe lời ba nhỏ, ba lớn rồi còn tự ăn, tự uống sữa, tự ngủ nữa nè. Mấy chị thấy bé giỏi hong ạ?

"Ôi Win và Allen của bà, hai đứa lớn nhanh quá"_mẹ Seungmin ôm Allen, hôn lên má bé một cái

"Bà ơi..Win cũng muốn bà bobo"_bé Win chu môi nhìn bà ngoại

"U chu chu, bà bobo Winnie đây"_mẹ Seungmin bế bé Win từ tay Bang Chan rồi hôn chụt chụt mấy cái lên má bé

"Hai đứa đi máy bay cũng mệt rồi ha, để ba đưa đồ ra xe cho hai đứa"_ba Seungmin ân cần hỏi con ruột và con rể

"Dạ thôi ạ, để bọn con đem ra cho, ba đang đau lưng mà, đừng làm mấy chuyện này"_Bang Chan kéo vali ra xe

"Ấy, đưa vali to của chúng mình cho em, anh kéo của Win với Allen đi"_Seungmin lấy cái vali lớn nhất kéo ra xe phụ chồng
.

.

.
Sau khi về đến nhà, bé Win và Allen liền chạy ùa vào phòng cũ của ba nhỏ Seungmin, mục đích là để ngắm nghía mấy cái chiến tích từ nhỏ đến lớn của ba nhỏ Seungmin. Bé Win được ba lớn bế trên tay

"Win, con có muốn có nhiều huy chương như ba nhỏ không?"

"Có ạ, Win muốn có nhiều huy chương giống ba Seungmin ạ"

"Muốn có được nhiều như vậy thì Win phải chăm tập nè, cố gắng nữa nè. Sau này Win lớn, ba nhỏ sẽ tập cho Win để Win đi lấy huy chương giống ba nhỏ nhé?"

"Vâng ạ, thế ba Chan có nhiều huy chương thế này không ạ?"

"Ba không giỏi giống ba nhỏ của con đâu, huy chương cũng gọi là kha khá nhưng không thể sánh bằng ba Seungmin của con được"_Bang Chan bế cậu con út trên tay 

"Ba Chan ơi, mấy cái cúp của ba nhỏ này là vàng thật ạ?"_bé Allen đưa tay sờ mấy cái cúp vàng

"Ừm, đều là cúp vàng của giải châu Á và thế giới hết đó con. Con có thấy ba nhỏ giỏi không?"

"Có ạ, Allen sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để thi đấu và đoạt cúp giống ba nhỏ"

"Allen ngoan lắm, cả Win nữa, hai đứa sau này phải chăm chỉ luyện tập nhé"

"Vâng ạ"

Seungmin đi lên lầu tìm ba cha con kia

"Anh ơi, Win ơi, Allen ơi, mọi người làm gì trong phòng em vậy?"

"Hai đứa này tự chạy vào ngắm cúp với nghịch huy chương ấy chứ"

"Win và Allen có thích không?"

"Có ạ, sau này Allen lớn ba nhỏ cùng Allen tập luyện nhé?"_bé Allen chạy lại ôm ba nhỏ

"Mau xuống ăn cơm đi, mẹ và em nấu xong hết rồi"_Seungmin bế Allen xuống nhà ăn cơm

"Ba Chan, Win muốn xuống nhà ăn cơm"_Nhóc Win tuột xuống khỏi tay ba lớn, lon ton đi theo ba nhỏ và anh Allen

"Đợi anh với vợ ơi"_Bang Chan nối đuôi theo sau vợ con.
_________________________________
End special shot part 2

Chúc các ní có một năm học thuận lợi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro