Con riêng [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thèm nói năng gì, nó đẩy anh ra rồi đi thẳng lên phòng của bản thân, nó khóa cửa, tắt hết đèn trong phòng, kéo hết rèm cửa sổ rồi ngồi bệt xuống đất.

Một giọt, hai giọt, nó khóc rồi, phòng nó cách âm kém nên chỉ dám thút thít nhỏ nhẹ. Anh gõ cửa phòng nó, nó liền leo lên giường nằm và không trả lời cái gõ cửa của anh. Anh biết nó khóc, anh biết nó đang giả vờ ngủ, hết cách đành phải mượn bác quản gia chìa khóa dự phòng để mở

Tiếng lạch cạch vang lên, anh bước vào phòng nó, ngồi lên cạnh giường xoa xoa lấy cái cục bông kia

"Min..mau chui ra đây nào"

Nó không nghe ngược lại còn chui rúc sâu vào trong chăn

"Min, mau chui ra, không thì sẽ bị nghẹt thở đó"

Nó ló đầu ra, gương mặt tèm lem sưng húp được phơi bày trước mặt anh. Anh nằm xuống cạnh nó, chui vào chăn ấm cùng nó rồi ôm nó thủ thỉ lời an ủi

"Em không sai đâu Min, người đàn bà đó chỉ muốn lợi dụng em để vào đây làm phu nhân tung hoành thiên hạ. Mặc dù bà ta là người đứt ruột sinh ra em nhưng bà ta cũng đâu nuôi em ngày nào. Em làm rất tốt, bảo vệ bản thân thì hãy làm một ít thôi, còn lại cuộc đời em hãy để anh bảo vệ nó nhé?"

"Hức..anh ơi"

Nó òa khóc trong lòng anh, trái tim nó đang được sưởi ấm bởi người anh cùng cha khác mẹ này, được đà liền khóc to hơn. Anh nghe nó khóc thì xót lắm, nhưng đâu thể ngăn nó giải tỏa uất ức bấy lâu nay, chỉ siết chặt vòng tay ôm nó rồi nhắm mắt nghe tiếng nức nở uất ức vang lên bên tai, áo sớm đã ướt đẫm nhưng anh mặc kệ.

Hồi sau, nó khóc mệt liền thiếp đi, anh lại hôn lên trán nó

"Để em chịu thiệt rồi, thiên thần nhỏ"

Anh hôn lên mắt nó

"Tội nghiệp em quá, xin lỗi vì để em nén tủi thân lâu như thế"

Anh hôn lên má nó

"Em gầy quá..sau này phải bồi bổ cho em thêm"

Anh hôn lên mũi nó

"Xin lỗi vì để em chịu cô độc và lạnh lẽo nhé"

Anh hôn phớt lên cái môi nhỏ

"Anh yêu em"

Anh thương nó, anh yêu nó, không phải tình cảm anh em mà là tình yêu đích thực. Anh tự hứa rằng sẽ "cứu" nó ra khỏi bóng ma quá khứ, và sẽ tạo ra cho nó một cuộc sống nó đáng được hưởng. Anh sẽ nuông chiều nó, anh sẽ yêu thương nó, anh sẽ bảo vệ che chở cho nó, anh sẽ dành phần đời phía trước để ở bên nó đến khi anh từ trần.

Anh và nó chìm vào cơn ngủ say, ông Bang lại đi công tác rồi, nhà chỉ còn hai anh em, ngặt nỗi sao hôm nay còn trúng ngày nghỉ của người làm. Đến tối khoảng sáu giờ, nó thức giấc, mở mắt ra là thấy anh đang nằm ngủ kế bên nó. Sợ đánh thức anh nên nó nhẹ nhàng rời khỏi phòng và xuống bếp làm đồ ăn.

Vì cái tủ lạnh có hơi cao nên nó phải nhờ vào ghế mới lấy được đồ ăn trong tủ lạnh ra sơ chế và rửa sạch. Nhà vắng người nên nó chỉ nấu đủ cho hai người ăn.

Anh ngủ dậy cảm thấy bên cạnh đã nguội hơi người, rời khỏi phòng và đi xuống nhà tìm người nhỏ. Mùi thơm quấn quanh mũi anh, lần theo mùi hương mà tìm người nhỏ, mùi thơm đưa anh vào bếp. Nó đang nấu ăn, mùi thơm phát ra từ đây

"Min, em làm gì vậy?"

"Em nấu đồ ăn tối, ba lại đi công tác rồi nên em chỉ nấu chừng này thôi"

"Nhìn ngon đó chứ"
.

.

.

Năm nay nó đã 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba và cũng đỗ đại học hàng đầu nước, nó học ngành kĩ thuật phần mềm thuộc đại học Quốc tế Seoul. Anh hiện tại đang là người kế nhiệm ghế chủ tịch của ông Bang, công việc nhiều đến nỗi chẳng dư ra giây nào để ngắm ảnh của nó. Nó thường lên công ty đưa cơm trưa cho anh rồi lẳng lặng ra về, về đêm nó mới được gặp anh rồi nằm đợi anh tắm rửa và sau đó là ôm anh ngủ theo thói quen, nhưng nó đâu biết rằng các thói quen của nó đã tạo nên một đốm lửa hi vọng trong lòng người lớn hơn đâu.

Anh đơn phương nó, đương nhiên nó nhận ra nhưng thứ nó e dè đó là danh tiếng của Bang gia và anh. Cả anh và nó, ai cũng đơn phương nhau nhưng một bên sợ không đồng ý, bên còn lại thì sợ ảnh hưởng danh tiếng.

Dẫu biết quyền lực của anh có thể chặn miệng nhà báo, nhưng nó vẫn sợ lắm, anh sẽ chặn miệng cánh nhà báo được bao lâu? Sẽ ngăn những tin đồn bậy bạ ảnh hưởng xấu đến công ty như thế nào? Và còn cả thanh danh của anh và nó nữa? Phải làm thế nào đây?

Từ lúc lên đại học tới giờ, nó lạnh nhạt với anh hẳn đi, dù cho anh có tươi cười hay đeo bám nó mỗi khi rảnh thì nó cũng đáp lại qua loa rồi cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Anh biết nó đang phải đón nhận một áp lực lớn của sinh viên năm nhất, vì nó là thủ khoa nên rất được nhiều giáo sư tin cậy, ở trường nó thường xuyên bị sai vặt rất nhiều hay thậm chí có những hôm nó bị một lũ du học sinh Mỹ to con sai vặt đến phát ốm. Chỉ vài ngày sau, đám du học sinh đó đã bị trục xuất về nước vì bị bắt gặp bạo lực học đường. Nó giữ kín việc nó bị bạo lực, nó giấu trọn nỗi đau trong nửa quả tim của nó.

Hôm nay, nó lại về nhà muộn, nó nghĩ rằng anh sẽ còn về muộn hơn nó. Nhưng nó đã tính sai rồi, anh đã về và đang ngồi trên sofa phòng khách với gương mặt đầy hắc tuyến

"Em đi đâu bây giờ mới về?"

"Em đi học"

"Học? Em học cái gì mà 1 2 giờ sáng mới về hả?"

"Em.."

"Nói!! Em vừa đi đâu về?"

"..."

Nó không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân im lặng. Điều này khiến anh tức giận đến bốc hỏa nhưng anh chọn bình tĩnh và hỏi nó

"Nói đi, em làm sao vậy, Min? Ai làm gì em à? Ai bắt nạt em hả?"

"Anh.."

"Trả lời anh đi, ai bắt nạt em hả?"

Mắt nó rưng rưng, nó ôm chầm lấy anh, gục đầu trên vai anh khóc lớn

"Hức anh ơi..em đau quá..hức"

"Anh ơi..em bị bắt nạt..hức..em bị sai vặt..anh ơi..hức em mệt quá"

"Anh ơi..oaoa..hức em ghét đi học..hức..không đi học nữa đâu"

"Hức..anh ơi..hức"

Nó khóc tức tưởi trên vai anh, vai áo anh sớm đã ướt nước mắt. Anh xót lòng ôm nó vỗ về, rồi bế xốc nó lên đi đến sofa. Để nó ngồi trên đùi, đầu gục trên vai, tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cho nó. Sau cùng, anh thủ thỉ vào tai nó

"Don't worry baby, i will protect you"

"No one will dare to bully you anymore"

Nó hiểu được những gì anh nói và gật đầu, một lúc sau nó thiếp trên vai anh.

Anh cởi áo khoác cho nó rồi bế nó lên phòng anh. Định bụng là sẽ bế về phòng nó nhưng anh lại thích nhìn nó mặc đồ anh hơn nên mới di chuyển về phòng anh.

Anh bật điều hòa, điều chỉnh cho nhiệt độ vừa đủ mát, đi đến tủ quần áo bóc đại một cái áo sơ mi đen thay cho nó. Hmm..vì cái áo quá rộng nên anh quyết định không cho nó mặc quần mà chỉ nó mặc mỗi cái boxer bên trong. Ngắm nhìn đứa trẻ xinh đẹp do chính tay bản thân nuôi dưỡng gần 10 năm trời, khẽ nuốt nước bọt một cái, mắt lướt qua thân hình trắng nuột của người đang ngủ trên giường, 'người anh em' của anh bắt đầu phất cờ đến đau điếng. Anh khẽ nhăn mày, lại phải tự giải quyết.

Tầm ba mươi phút sau, anh đã giải quyết xong xuôi mà chẳng hay biết rằng nó đã tỉnh dậy từ khi nào, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã nghe thấy những âm thanh đầy dâm dục của anh, trong cơn mê muội anh đã vô thức gọi tên nó và..bảo nó mút thứ đó của anh nhanh lên.

Khi anh bước ra từ nhà vệ sinh thì đã thấy nó ngồi trên giường với gương mặt đỏ lựng. Chắc chắn là nó đã nghe được hết

"Min..em không ngủ nữa sao?"

"A..em không ngủ được nữa"

Nhìn gương mặt đỏ lựng của nó, anh bật cười

"Em nghe hết rồi à?"

Nó ngại đến chín mặt mà nhè nhẹ gật đầu. Anh đến gần nó, hôn nhẹ một cái lên má nó

"Em biết anh yêu em mà đúng không?"

"Chúng ta là anh em mà"

"Phải chúng ta là anh em nhưng em đâu phải em ruột của anh, chúng ta chỉ cùng cha chứ không cùng mẹ"

"Nhưng..anh không sợ..sao?"

"Sợ? Việc gì mà phải sợ? Em sợ chuyện anh yêu em sẽ ảnh hưởng đến gia đình sao?"

Nó gật đầu

"Đừng lo, anh sẽ không công khai vội thế đâu. Đợi sau khi em hoàn thành Đại học, chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn và khi đó anh sẽ đường đường chính chính công khai em với công chúng, được không?"

Nó ngại chính mặt vòng tay ôm eo anh

"Anh ơi..em yêu anh lắm"

"Anh cũng yêu bé con lắm đó, ngày mai anh đưa em đi học nhé?"

"Không..không muốn đi học đâu"

"Tại sao?"

"Ở trường, suốt ngày bị mấy đứa cùng lớp sai vặt, em mệt lắm"

"Anh dạy em thế nào, hửm? Em quên hết rồi à?"

"Anh dạy em phải luôn biết giữ bình tĩnh"

"Còn gì nữa?"

"Nếu gặp đứa nào láo thì cứ mạnh dạn mà đập nó không thương tiếc"

"Gì nữa?"

"Hmm..nếu giải quyết xong xuôi thì gọi điện báo anh để anh lên bồi thường thiệt hại cho người ta"

"Nhớ tốt nhưng lại bị bắt nạt?"

"Tại không muốn đánh mất hình tượng thủ khoa chăm ngoan học giỏi thôi ấy mà"

"Sau này không cần hình tượng đó nữa, cứ xử lý theo những gì em suy nghĩ, có anh hậu thuẫn nên khỏi lo ha?"

"Vâng ạ"

"Vậy mai anh đưa em đi học nhé?"

"Vâng"

"Đi ngủ thôi"

"Ngủ ngon, anh Chan"

"Ngủ ngon, Minie"

Thế là cả hai con người nằm ôm nhau trong chăn ấm ngủ ngon. Còn author vẫn còn đang bị mắng vì cái tội viết chuyện tình cho hai con người đó trong giờ tập.

Thật khổ tâm( T∀T)
______________________________________
01/09/2023

Các ní nghỉ lễ vui vẻ và có một năm học mới tuyệt vời nha. Yew mấy ní lắm ó(*≧∀≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro