Chap 6: Bầu không khí gượng gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, anh có biết em thích mùa gì nhất không. Mà sao anh biết được nhỉ, ngay cả bản thân em cũng không biết mình thích gì nữa mà, em đúng là ngốc nghếch quá " Ngồi tựa vào vai người bên cạnh, cô gái nhẹ nhàng nở nụ cười " Nhưng mà em thích lá phong lắm anh ơi, cũng thích tuyết và hoa anh đào, cả biển và hoàng hôn nữa"

" Nếu em thích thì mùa xuân anh sẽ dẫn em đi Nhật ngắm anh đào rơi, mùa hè anh sẽ dẫn em đi biển, thu tới thì 2 ta đi Canada ngắm lá phong, còn đông đến thì chúng ta cùng nhau chơi ném tuyết, cùng nặn người tuyết được không em " Người con trai nắm tay người bên cạnh, dịu dàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn

" Nhưng mà em không còn nhiều thời gian nữa, anh có thể chờ em không "

" Anh sẽ chờ em đến hết mùa thu, nhưng mùa đông em nhất định phải về. Nếu mùa đông em vẫn chưa về, khi hoa đào nở, anh sẽ lại tiếp tục đợi em "

-------------------------------------------------------

" Kim Seungmin ơi, mở cửa cho anh nhanh lên. Nhanh lên coi anh muốn đến nơi rồi " Bang Chan 1 tay đập cửa phòng tắm, 1 tay ôm chặt lấy bụng, mày anh nhíu chặt lại lộ rõ vẻ khó chịu

" Từ từ đi, đang thay đồ. Mới sáng sớm mà tào tháo rượt dữ dzay, đúng là già nên tiêu hoá kém mà "

" Em đợi đó đi, đợi anh giải quyết chuyện trọng đại xong rồi thì không xong đâu " Vừa thấy Seungmin bước ra khỏi phòng, Bang Chan liền vội vàng chạy vọt vào nhưng cũng không quên nói vọng lại

1 buổi sáng sớm vô cùng độc lạ bình dương tại nhà họ Kim, chuyện là mới sáng sớm Kim Seungmin đã dậy sớm chu chu đáo đáo chuẩn bị 1 bữa sáng nhỏ vô cùng ngon dành cho người không mời mà đến, Bang Chan.

Mở đầu khá là đẹp cho 1 buổi sáng, có người nấu, đồ ăn ngon lại không cần phải rửa chén nhưng không biết lí do vì sao lại có cái kết thúi ùm như thế. Nhìn cậu nhóc khoẻ khoắn, đứng khoanh tay cười mỉa nhìn anh chạy vào nhà vê sinh. Chan xin thề là thằng nhóc này không giở trò gì thì anh sẽ đổi sang họ Kim

Sau khi giải quyết nỗi buồn 1 cách kín đáo xong, Bang Chan dự định sẽ kiếm cậu nhóc kia tín sổ.

" Nè uống thuốc đi, tui có pha cho anh trà vỏ cam á. Uống đi cho nó cầm mà bao tử anh cũng yếu quá rồi đó, chịu khó đi khám đi chứ kiểu này già quá chữa mệt lắm " Chưa kịp làm gì thì Seungmin đã bưng từ trong bếp ra 1 ly trà ấm nóng, mùi cam rất thơm, cũng rất nhẹ nhàng, nó khiến cho bao tử đang kêu gào dữ dội của Chan như được tưới 1 làn nước ấm, thoải mái vô cùng.
Thấy Chan đã uống thuốc, Seungmin liền lên tiếng " Uống xong thì tự mở cửa về đi nhá, tôi đi làm bài đây "

Nhìn người kia đã bắt đầu lấy bài vở ra học, trong đầu Chan bắt đầu có 1 suy nghĩ nhỏ

Mọi việc cứ diễn ra như thế trong vòng 3 tiếng đồng hồ, 1 người nằm chơi bấm điện thoại còn 1 người thì hăng say làm bài tập đến quên cả lối về

" Ủa sao anh chưa về nữa, bộ định ở lại ăn chực cơm trưa nữa hả. " Sau khi chiến đấu 1 cách kịch liệt với đống bài tập, Seungmin vô cùng khó hiểu khi thấy người kia vẫn ngồi trong nhà mình " Nhà hết đồ ăn rồi nên làm ơn đi về giùm tui 1 cái "

" Nhà hết đồ ăn rồi hả. Dzay thì 2 anh em mình đi ăn đồ nướng đi, anh mời " Bang Chan ngước lên nhìn người đang ngồi khoanh tay chân bắt chéo ngồi ngả ra sau nhìn anh " Hong thích đi ăn đồ nướng thì mình ăn mì tương đen, hay ăn gà hầm sâm hen. Anh thấy có quán này ăn cũng ngon lắm á. Ủa sao em hong nói gì thế, nếu em hong muốn đi ra ngoài thì anh đặt đồ về nhé. Anh thấy em hơi ốm quá đó, mập xíu ôm mới đã " Seungmin nở 1 nụ cười hết sức là hiền từ, không biết vì sao khi nhìn nụ cười ấy anh lại run lên từng cơn, trên trán cũng xuất hiện từng giọt mồ hôi

" Thưa anh, tui ốm hay mập, ôm đã tay hay xương cấn vào thì có liên quan gì tới anh hay không mà sao anh ý kiến ý cò nhiều thế " Ngước mặt nhìn người kia, hong biết vì sao cậu lại thấy buồn cười. Nghĩ mình là ai mà chê cậu ốm, ba má cậu còn chưa nói gì nữa mà " Với lại cảm ơn lòng tốt của anh, nhà tui còn đồ ăn nhưng mà chỉ đủ cho 1 người ăn thôi, có hiểu hong "

Seungmin vừa nói dứt câu thì bầu không khí im lặng liền bao trùm hết cả căn phòng, cả 2 người chỉ nhìn nhau 1 cách yên lặng. Seungmin thấy rõ vẻ gượng gạo trên mặt anh nhưng mà như vậy thì sao chứ, cùng lắm thì không làm bạn thôi dù sao anh với cậu ngay từ đầu chỉ nên là 2 đường thẳng song song, không nên dính dáng nhiều tới nhau

Bang Chan nghe xong cũng thấy ngượng ngùng, biết mình đã làm phiền người ta hơi nhiều nên cũng gật đầu chào 1 cái rồi bỏ về. Seungmin nghe tiếng đóng cửa cũng không buồn ngẩng mặt lên mà tiếp tục chú tâm vào đống bài tập trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro