Chap 5: Qua đêm tại nhà Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Seungmin cũng không quá là xa trường, đi qua con hẻm rồi thêm tầm 300m nữa là tới nhà cậu. Nhà cậu nhìn sơ qua thì cũng tương tự nhà của Jisung nhưng được sơn bằng màu vàng nhạt nên nhìn rất là ấm cúng. Mẹ Kim bình thường ở nhà cũng thường xuyên quét dọn nên tổng quan nhà rất là gọn gàng, với lại mẹ cũng rất thích hoa nên xung quanh nhà thường trồng 1 vài chậu hoa nhỏ. Trên bàn nhỏ ngoài phòng khách cũng được đặt 1 bộ ấm trà thường dùng khi tiếp khách cũng như để ba Kim pha trà uống mỗi sáng

Phòng của Seungmin được sơn màu xanh lá nhạt, nhìn vô cùng mát mẻ. Mọi thứ được sắp xếp vô cùng gọn, thứ đập vào mắt đầu tiên khi bước vào phòng là đống sách ôn chất hành từng đống trên bàn, tầm 20 đến 30 quyển đủ mọi loại dạng đề cũng như bài tập các loại. Không những vậy kế bên còn có 1 tủ sách đầy ắp nữa, nhưng đa dạng hơn nhiều. Có tạp chí, báo, truyện tranh cũng như những loại sách bút kí khác. Bàn của Seungmin cũng được trang bị laptop, máy nghe nhạc, các thiết bị điện tử khác, nói chung là cũng rất đầy đủ. Có vẻ Seungmin cũng rất thích cây cối vì chỗ cửa sổ có để 2 chậu cây, 1 chậu sen đá, chậu còn lại thì là xương rồng. Bên cạnh còn có 1 tủ chứa đầy những bằng khen cũng như các huy chương mà Seungmin đã giành được trong suốt quãng đường học tập của mình.

" Ngồi đi, để tôi đi kiếm cho anh bộ đồ khác. Đồ của anh.... ừm thì không thích hợp để đi ngủ " Đưa Bang Chan vô phòng rồi thì Seungmin bắt đầu hối hận chút chút, chỉ vì 1 phút lỡ lầm mà rước cục nợ này về chi nữa. Thấy Bang Chan định ngồi lên giường, Seungmin giật mình thốt lên " Anh đừng có ngồi trên giường, ngồi trên ghế ấy" Nhìn thấy người kia giật thót mình rồi đổi chỗ ngồi không biết vì sao cậu lại thấy buồn cười

" Nhà tôi không có quần lót mới, nên anh mặc tạm cái cũ của anh đi nha. Này đồ của tôi, chắc cũng vừa với anh đấy " Seungmin đưa cho anh chiếc áo phông trắng oversize cùng chiếc quần ngủ dài màu đen mà bình thường cậu ít mặc nhất.

Sau khi Bang Chan đi tắm thì Seungmin cũng nhanh chóng dọn sách vở từ trong cặp ra, cậu dự định trong lúc chờ đợi cái đầu màu đỏ kia thì cậu sẽ giải quyết sơ 1 vài bài tập trước

Cậu nhóc này đúng là đáng yêu, lúc làm bài được vui vẻ cười tươi như 1 chú cún, lúc làm bài không được thì 2 khóe miệng tự động chề xuống, môi thì cứ chu chu ra làm anh chỉ muốn cắn cho 1 phát. Nhưng mà sao có thể tập trung làm bài thế được nhỉ, anh ra đứng ngó cậu nãy giờ cũng được 15 phút hơn rồi ý. Người đẹp trai ngời ngợi như anh đứng chần dần ở đây mà có vẻ như không bằng được đống bài tập tiếng anh trên bàn của cậu nữa là.

" Hình như câu này em làm sai rồi đấy, phải dùng historic thay vì historical chứ "

Giọng nói bất thình lình của Bang Chan thật sự khiến Seungmin khiếp vía, chưa kịp mở miệng nói gì thì cậu đã nghe tiếng réo đêm khuya từ chiếc bụng đói của ai kia. 1 bầu không khí trầm lặng và ngập tràn sự ngượng ngùng không thể tả

" Anh đói bụng hả...... "

" Không có... ừm... thì là anh hơi đói " Chưa đợi anh nói hết câu thì chiếc bụng đói lại tiếp tục reo khiến cho Bang Chan ngượng chín mặt

" Để tôi xuống nấu cho anh miếng mì nhưng mà anh rửa chén nhá "

Sau khi Chan đánh chén xong 2 vắt mì thì Seungmin cũng đã tắm rửa xong, nhưng bây giờ lại có 1 vấn đề khác khiến cậu nhức đầu là Bang Chan ngủ ở đâu. Nhà của cậu có 3 phòng, nhưng cũng không thể nào để cho anh ngủ phòng của ba mẹ hay của chị cậu được. Mà cậu cũng không muốn để 1 người lạ nằm một mình trong phòng mình chút nào cả nhưng mà ngủ chung thì cũng không ổn lắm. Sau những giây phút đắn đo suy nghĩ, Seungmin đã quyết định trải thêm 1 tấm nệm dưới đất... tất nhiên là người ngủ ở dưới đó sẽ là người đang ngồi húp xì xụp tô mì ngoài kia rồi.

" Hey Seungmin, anh đã rửa chén xong rồi. Chúng ta đi ngủ thôi nào.... ủa đang làm gì dzay " Chan nhíu mày nhìn cậu nhỏ đang hì hục trải giường

" Trải giường cho anh ngủ chứ làm gì, bộ nay anh muốn ngủ dưới đất hả "

" Ủa sao hong ngủ trên giường, anh thấy giường rộng mà "

" Giường rộng là việc của giường, còn ngủ ở đây là việc của anh. Nếu anh muốn ngủ ở giường á thì mời anh bước ra cửa đi khoảng 100 bước thì sẽ có 1 hotel ở đó, anh không có đem cccd thì cũng cứ yên tâm vì nhìn mặt anh thì là họ cũng sẽ nghĩ anh trên 18 thôi. Ngủ ngon" Nói xong Seungmin liền chùm mền mà đi ngủ mặc kệ người đang đứng ngay cửa mắt chữ A mồm chữ O vì khả năng bắn tiếng hàn của cậu. Nhìn con người đang quấn mình như cục bông trên giường khiến Chan càng câm nín gấp đôi nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc tắt đèn đi ngủ. Cứ tưởng hôm nay sẽ chăn ấm nệm êm, nhưng ai đâu mà ngờ, vừa bị đạp ăn mì gói, lại còn phải ngủ dưới đất nữa chứ. Đúng là xui tận mạng thiệt sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro