Chap 4: Con hẻm sau lưng trường(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường về đến nhà của Seungmin thì phải đi qua con hẻm sau lưng trường, mà ở chỗ đó ban đêm thì lúc có đèn lúc không mà dạo này có thêm vụ kia nên gần như là vô cùng im ắng. Seungmin có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc mỗi lần có gió thổi qua nữa. Seungmin đưa tay lên nắm chặt 2 dây cặp, bỗng cậu nghe tiếng bước chân đến từ đằng sau. Cậu quay đầu ra sau nhìn thì không thấy ai, nhưng mà phía xa chỗ cột điện có ánh lên 1 bóng người. Cậu mím chặt môi, mày nhíu chặt lại, nhanh chóng quay người bước đi thì tiếng bước chân đằng sau lại truyền tới. Cậu đi nhanh hơn thì tiếng bước chân đó cũng nhanh dần, dường như là nó đang đi theo cậu vậy. Tay Seungmin nắm thật chặt, nhìn thấy phía trước có ngã rẽ, 2 mắt cậu sáng lên rồi nhanh chóng tiến lại gần ngã rẽ đó. Cậu bắt đầu nhớ lại vài chiêu mà thầy thể dục đã dạy lớp cậu để phòng vệ bản thân. Cho dù người tấn công bạn là đàn ông hay phụ nữ thì cứ nhầm vào chỗ hiểm mà đạp thật mạnh 

" Ai ui, thằng nhóc này. Làm gì mà ra chân mạnh thế " Ủa giọng này quen quen, sao giống giọng của cái đầu màu đỏ thế. Seungmin hé nhẹ mắt thì thấy chiếc đầu màu đỏ quen thuộc nhưng mà không phải khuôn mặt ngả ngớn như mọi ngày nữa mà thay vào đó là 1 gương mặt khá là đau đớn. Ừ thì hồi nãy Seungmin dùng lực có hơi mạnh thật 

" Nè, có sao không thế " Seungmin sau khi hoàn hồn sau cú sốc hồi nãy thì cũng đã chịu hỏi thăm người kia 

" Thử bị đạp 1 cú mạnh như nãy coi có sao không " Đau chết mất tiểu Bang Chan rồi

" Ơ cái anh này, nếu không phải là anh đi theo tôi thì tôi có cần phải sợ đến mức như này không cơ chứ " Tuy hồi nãy mình dùng lực có hơi mạnh thiệt " Mà có sao không đó, cần đi viện khám không. Coi chừng mốt không xài được thì không có em nào bu nữa đâu "

" Được hay không thì em thử là biết " Bang Chan nghiến răng nghiến lợi trả lời, ai lại đi hỏi 1 thằng đàn ông coi có xài được hay không chứ. Mà công nhận là con cún này bình thường thấy im im mà không biết sao sức mạnh thế nữa, chắc vài ba bữa nữa phải đi kiểm tra thử chứ mắc công có di chứng gì thì chữa sớm cũng tốt 

Nghe đến đây là Seungmin biết tên điên này không bị gì rồi nên định xoay người bỏ đi nhưng mà chưa kịp xoay thì tay đã bị nắm lại. Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu, cố gắng giải thoát bàn tay mình khỏi tay anh nhưng anh nắm chặt quá khiến cậu không cách nào dứt ra được

" Hôm nay anh không có chỗ để về đó Seungminie  " Bang Chan ngước đôi mắt cún con lên nhìn Seungmin, chiêu này anh xài nhiều rồi gần như là 100 dính 99 luôn á mà phải công nhận tay cậu mềm thiệt, như đậu hủ non í làm anh cứ muốn nắm mãi 

" Thì sao, mắc mớ gì tới tôi " Thấy chưa làm gì có ai chống chọi lại sức quyến... ủa khoan, khoan câu trả lời này không có trong dự kiến của anh. Không phải lúc này cậu nên thẹn thùng, má ửng hồng mà ấp úng trả lời anh sao. Trong lúc Bang Chan còn ngơ ngác thì Seungmin đã giải thoát được bàn tay của mình rồi nên cậu trực tiếp bỏ đi

Bang Chan sau khi thoát khỏi trạng thái ngây người thì Seungmin đã bỏ đi được 1 đoạn dài rồi nên anh liền nhanh chóng chạy theo, vừa chạy vừa la í ới làm cho Seungmin phải bất lực mà thở dài 

" Đi theo tôi chi nữa, anh không có nhà thì đi mướn khách sạn ở đi "

" Em làm anh bị thương thì em phải bồi thường chớ với lại anh không có chỗ về thiệt mà" 2 người cứ đứng ở đó mắt to đấu mắt nhỏ " Tôi đưa anh tiền đi khách sạn ở nhá " Seungmin thở dài thườn thượt " Không chịu đâu, anh không có đem chứng minh theo" Nhìn mặt anh là biết đủ tuổi rồi, cần gì chứng minh. Những lời này là Seungmin nói trong đầu thôi, chứ nói ra thì ngại chết.  Thiệt ra cậu biết rõ người nãy theo đuôi cậu chắc chắn không phải là anh. Cái bóng hồi nãy rõ ràng là 1 người đàn ông có đội nón mà anh thì lại không đội với lại dựa theo chiều cao của bóng thì người đó chắc hẳn phải hơn 1m8. Nhìn xuống cái đầu đỏ, ừm... thì ông anh này hong biết có qua 1m7 chưa nữa chứ đừng nói chi 1m8

" Được rồi, đi theo tôi " Sau cùng, Seungmin đành thỏa hiệp. Tuy là cậu thật sự không có cố ý nhưng đạp người ta là cậu sai, huống chi còn ở chỗ rất hiểm nữa chứ với lại người ta giúp cậu là thiệt

Nghe Seungmin đồng ý khiến 2 mắt của Bang Chan sáng bừng, rồi lẻo đẻo đi theo Seungmin về nhà. Vừa đi vừa hỏi thăm tùm lum tùm la, nào là nãy giờ em đi đâu mà về trễ thế rồi dẫn anh về nhà thì ba mẹ em có nói gì không, vâng vâng và mây mây. Phiền đến nỗi mà Seungmin phải quay sang răn đe, nói câu nào nữa thì dẹp nghỉ, đi mà vô khách sạn ngủ thì mới chịu im lặng được xíu    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro