Chap 7: Kế hoạch của Chan ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Seungmin chết tiệt, cậu ta nghĩ mình là ai chứ " Bang Chan sau khi ra khỏi nhà Seungmin liền bực bội đá 1 cái thật mạnh lên trên tường,

" Alo, đến chỗ cũ đi. Rủ 2 đứa kia luôn... ừm... tao tới liền giờ " Rút điện thoại ra gọi 1 cuộc, Bang Chan ngước nhìn lên cửa sổ tầng 2, khó chịu nghĩ thầm " Đúng là đồ không tim không phổi" rồi nhanh chóng bắt taxi bỏ đi

Seungmin sau khi nghe tiếng động ồn ào bên dưới cũng không màng quan tâm, cậu chỉ đăm đăm nhìn cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay được bọc 1 lớp bìa da đen nhìn vô cùng chắc chắn, quyển sổ tuy đã khá cũ nhưng được giữ gìn vô cùng cẩn thận , ngón tay Seungmin lướt trên từng trang giấy rồi dừng ngay trang cuối cùng của cuốn sổ Ánh mắt Seungmin đặt nơi đó rất lâu, ngón tay thon dài của cậu khẽ vuốt dòng chữ rồi thở dài mà đóng quyển sổ đó lại

Chiếc taxi chở Bang Chan đến trước 1 câu lạc bộ nổi tiếng ở đất Seoul này, chiếc chuông gió treo trước cửa vì gió mà phát ra những âm thanh leng keng vui nhộn

" ChangBin với Minho, cả Mark đều đang ở trên lầu đó, lên đó kiếm tụi nó đi " Anh Wooyoung, bartender của quán bar vừa lau li vừa cười nhìn Chan

Chan sau khi nhận được câu trả lời, liền nhanh chóng lên lầu chân bước nhanh đến căn phòng quen thuộc. Vừa mở cửa ra anh đã nghe được 1 mùi thuốc lá vô cùng quen thuộc, 2 lông mày anh nhanh chóng thả lỏng ra.

" Cho 1 điếu xem nào " nhanh chóng giật lấy bao thuốc trên tay ChangBin, Chan đốt vội 1 điếu cho bản thân

" Làm gì gấp gáp thế, sao rồi nghe bảo hôm qua được qua đêm ở nhà học bá. Vui không ? " ChangBin nở nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình, cả Minho lẫn Mark cũng hứng thú nhìn Chan.

" Nếu như m được trải nghiệm cảm giác bị đạp vào thân dưới, ngủ dưới sàn cả 1 đêm, sáng sớm bị tào tháo dí còn bị đuổi ra khỏi nhà thì mày sẽ biết được là nó vui như thế nào " Bang Chan nhanh chóng rít 1 hơi thật dài, mùi khói thuốc khiến anh trở nên thoải mái hơn bao giờ hết nhưng khi nghĩ đến những việc xảy ra khiến anh càng khó chịu, sao anh lại phải hạ mình vì 1 thằng nhóc như Kim Seungmin chứ

" Sao mà nghe tàn tạ thế, đi cua con người ta mà tưởng đi đánh giặc không á " Tưởng tượng thôi cũng khiến đủ khiến Changbin kẹp chặt chân của mình, vừa đau mà còn vừa nhục nữa. Ca này đúng là rất căng mà

" Em đã nói là thằng nhóc đó khó chơi lắm mà, nhất là cái mái tóc của anh. Nhìn cũng biết là thằng nhóc đó không thích rồi " Mark tay xoay tròn đều li rượu trong tay

" Hay là chịu thua đi dù sao cũng chỉ là đứng giữa trường hét to Bang Christopher Chan là thằng ngu thôi mà, cũng hong quá khó mà " Minho thả lỏng người khoanh tay nhìn người trước mặt, có vẻ mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn anh nghĩ

" Tụi bây cứ đợi đó đi, người thốt lên giữa trường phải là Hwang Hyunjin chứ không phải tao " Bang Chan đập mạnh ly rượu đã nốc cạn lên bàn tạo lên tiếng động vang dội, bàn tay anh siết chặt lấy ly rượu, nghiến răng nói từng chữ

----------------------------------------------------

Đường phố Seoul ban đêm vẫn tấp nập hơn bao giờ hết, mùi đồ ăn thơm lừng khắp mọi ngõ ngách. Phóng tầm mắt ra xa, những khách sạn, những nhà hàng,... cao tầng hiện lên đẹp hơn dưới ánh điện đủ sắc màu rực rỡ. Tiếng trò chuyện rôm rã từ những người đi đường dường như góp phần khuấy động không gian yên tĩnh

Tại lớp học thêm YongShil, các em học sinh nhanh chóng hoàn thành những bài tập được giao ra trong tiếng giảng bài của giáo viên đứng lớp . Tiếng chuông tan lớp vang lên như xé toạt bầu không khí nghiêm túc đó, các giáo viên nhanh chóng hạ bút, dặn vài câu cuối rồi rời khỏi lớp. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt lại xuất hiện, từng tốp học sinh cũng nối đuôi nhau ra khỏi lớp

" Seungmin, đi ăn kimchi jigae hem? Nãy đang học mà thèm ngang á " Lee Haechan, 1 trong những người bạn thân của Kim Seungmin tại lớp học thêm. Lee Haechan có làn da hơi ngăm, rõ là thấp hơn Seungmin nhưng chân của Haechan lại vô cùng dài và thon, nhất là khi cậu mặc skinny jeans

" Nay anh Mark không tới đón mày à " Seungmin nhìn người nhỏ hơn mà cười to, Haechan đúng là rất biết chọc người khác cười, lại còn biết làm nũng này kia hèn chi có ông bồ cưng như trứng hứng như hoa

" Ổng đi chơi với bạn rồi, mà nói thật là tao chả biết ai ở trong team cả. " Haechan trề môi, nay anh người yêu của cậu dám bỏ cậu đi chơi. Cậu hỏi là ai cũng không trả lời, đúng là đáng ghét mà

" Không giới thiệu hả " Seungmin nhướng mày, có vẻ Mark cũng không quá yêu Haechan như cậu nghĩ

" Ừm, ảnh kêu chưa đến lúc mà thôi kệ đi, giờ mình đi ăn đi " Nói dứt lời, Haechan liền cầm tay Seungmin kéo đi mặc kệ cậu í ới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro