Chap 16: Xin số đi ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho nhìn vào màn hình tin nhắn của Chan với Seungmin, đầu óc anh xoay xoay 7749 vòng vẫn không hiểu được đứa nhóc này xin số điện thoại mình chi nữa, có thân thiết gì hả. Vừa ngước mặt lên định nói chuyện đã bị 6 con mắt tấn công, nhìn chằm chằm khiến anh giật mình ngã ngửa ra sau

" Đm, làm gì mà nhìn tao chằm chằm thế. Có biết bố mày bị yếu tim hay không ? "

" Minho à, anh vậy là không ổn đâu " Mark nhíu chặt đôi mày hải âu đặc trưng của mình

" Đúng vậy chơi gì mà chơi giựt crush của bạn, không được đâu "

" Ê Seungmin hong phải crush anh mày nha, nhưng mà cho dù dzay thì cũng hong hay đâu Minho à. Mày thích thì nói tao nhường chứ cần gì chơi sau lưng tao như thế, tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta từ thời cởi truồng tắm mưa mà mày nỡ vì 1 thằng khác mà đối xử với tao thế ư.... "

" Nói nhăn nhảm nhí gì thế, ai cởi truồng tắm mưa với mày. Tao thề với trời..." Minho nhìn lên trên ngẫm nghĩ, đang trong phòng mà trời đâu ra ta, sửa lại.. " Tao thề với trần nhà trên đầu, thảm lông cừu dưới đất là tao đéo có miếng mẹ tình cảm gì với Kim Seungmin cả. Với lại xin thưa là bố mày bây giờ đã là người đàn ông của gia đình, mấy đứa FA như tụi bây .... không cùng đẳng cấp nhá " Nói hết câu Minho liền quăng chiếc điện thoại rồi ngã người ngồi lên ghế sofa

Còn 3 người còn lại trong phòng hiện tại thì đã đông cứng thành đá, gió thổi không lung, người đẩy không ngả. Rõ là trong phòng VIP có bật máy sưởi mà cứ như bão táp bonus gió đông tuyết rơi

" Bớt diễn trò lại giùm tao cái, lo trả lời lại tin nhắn của Seungmin đi kìa " Minho nhìn 3 bức tượng trước mặt mà cạn lời với cái sự trẻ trâu của đám này, tin nhắn báo 3,4 lần rồi mà cứ đứng chần dần hong trả lời. Nghe Minho nói, Chan như bừng tỉnh mà xem điện thoại

Seungmin

alo

còn đó không ạ

anh đang ở kế bên anh Minho ???

Chan vừa đọc tin nhắn xong thì bên kia đã gọi tới, 3 cặp mắt liền nhanh chóng lia qua, chờ đợi anh bắt máy. Lại 1 lần nữa nhưng đổi người, Minho bấm nhận cuộc gọi thay

" Alo Seungmin, gọi anh có việc gì hả " Chan liếc mắt, chửi thầm Minho trong miệng

" Anh Minho có bên cạnh anh hong, nếu có thì cho xin nói chuyện riêng với ảnh chút được không ạ " Seungmin bỗng nhiên lễ phép bất thường

Chan 7 phần bất lực, 3 phần không tình nguyện đưa điện thoại cho Minho. Anh cũng không nhận mà đưa tay bật loa ngoài

" Có gì không " Minho dưới ánh nhìn như muốn bốc lửa của 3 người kia nhanh chóng lên tiếng

" Anh tỏ tình với Jisung ??? " Seungmin nghe thấy giọng Minho liền nhanh chóng hỏi nhưng cũng không để cho bên kia có cơ hội trả lời " Tôi không biết lí do vì sao anh lại tỏ tình nhưng mong anh đối xử tốt với Jisung 1 xíu, còn nếu cảm thấy sự nhờ vả này quá khó làm thì mong anh mau chóng chia tay "

" Không chia tay, cậu cứ yên tâm tôi sẽ đối tốt với em ấy " Minho nghe Seungmin nói liền có chút không thoải mái, mới có bồ chưa đủ 24h đã có người khuyên chia tay... không khó chịu mới là lạ

" Mong là anh nhớ những gì mà mình nói hôm nay" Seungmin nghe Minho nói liền an tâm 1 chút, cậu sợ con sóc ngu ngốc kia lại bị lừa "Ngày mai anh có đến đón nó đi học không "

" Tôi có nói nhưng em ấy từ chối rồi " Minho bất lực trả lời, nãy anh tìm đủ mọi cách dụ dỗ để mai qua đón mà người kia cứ nằng nặc từ chối

" Mai anh cứ đến đón nó đi, tôi tự đi bộ là được. Bình thường học lúc 7h30, thằng nhóc đó hẹn tôi 7h nên chắc tầm 6h50 là nó ra khỏi nhà, anh đến trước lúc đó là được " Minho gật gù theo từng chữ mà Seungmin nói

" Ok, cám ơn cậu nhiều " Minho vừa dứt lời liền nghe bên kia " ừ " 1 tiếng, không biết là theo thói quen hay sao mà anh lại bấm kết thúc cuộc gọi, đúng vậy đó.

Minho...bấm...kết... thúc... cuộc... gọi

" Ấy chết, lỡ tay mất tiêu òi. Sorry bạn tui nha, hay bạn gọi lại cho người ta điiiii " Minho biết với tính siêu ngại ngùng của thằng bạn thì làm éo gì có chuyện nó gọi lại nên anh nhanh chóng báo thù cho việc dám nói anh bán đứng bạn bè, đâm chọt sau lưng

Chan tức thì tức thiệt đó nhưng có việc quan trọng cần anh quan tâm hơn nhiều

" Mày quen Jisung thiệt á hả, tỏ tình hồi nào thế, sao lại tỏ tình... Đụ má sao mày tỏ tình mà tao đéo biết là thế éo nào, hôm qua còn bình thường.... vậy là mới hôm nay thôi "

" Bình tĩnh là coi, tự dưng thấy cũng dễ thương nên.... tỏ tình thôi " Minho trả lại điện thoại cho Chan nở nụ cười nhếch mép quen thuộc

" Má ơi, sao anh bình tĩnh thế. " ChangBin với Mark bây giờ mới quay về được với thân thể sau hơn 10 phút đóng băng

" Thích thì cứ nhích thôi, sao phải né "

" Nghe chưa, thích thì nhích đó. Giờ hội 4 người còn mình anh ế thôi đó, ráng cưa được Seungmin đi cho đỡ làm người già cô đơn " ChangBin vuốt nhẹ lưng Chan từ tốn nói mà không nhận ra là những ánh mắt đang dần quay về phía mình

" Felix nhận lời em rồi, từ nay em là người có chỗ dựa rồi nha, không có alone alone nữa đâu " ChangBin vui vẻ cười

" Má ơi, chắc hôm nay về em phải mua vỉ thuốc trợ tim để sẵn quá " Mark nói

" Nhớ cho tao ké mấy viên " Chan đưa tay xoa 2 bên thái dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro