Chap 17: CaSO4 và C2H5OH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày mưa thì lại là một buổi sáng đầy nắng ấm, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, từng đàn chim líu lo ca hát. 1 ngày vô cùng phù hợp để nhảy chân sáo đến trường. Nhưng có ai cho Seungmin hỏi, lí do vì sao ông Chan lại ở đây hay không. 1 mình thì thôi đi, đằng này còn dắt theo con xe moto to đùng rồi ngắt nghẻo đứng 1 cục trước cửa nhà cậu. Bỗng Seungmin muốn bước lại vô nhà trùm chăn ngủ tiếp quá. 

Thấy Chan còn đang say sưa bấm điện thoại, Seungmin nhanh tay nhanh chân đóng cửa lại rồi dùng 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể bước ra khỏi cổng, vừa đi vừa thầm cầu nguyện trong lòng " làm ơn đừng nhìn thấy tui, làm ơn đừng nhìn thấy tui, làm ơn đừng nhìn thấy tui." 

Không biết có phải cậu cầu nguyện quá là chân thành hay không mà Chan thật sự không để ý đến, Seungmin nhẹ nhàng mà đi đến gần cuối đường, quẹo 1 cái thì coi như phi vụ này thành công

" Seungmin ahhhhh " 1 tiếng hét vang trời làm con tim đang vui phơi phới của Seungmin trở nên buồn hui hủi còn người đang say mê bấm điện thoại cũng giật mình mà ngẩng đầu lên 

Seungmin vừa nghe tiếng hét đó liền bất lực, chán nản mà nhìn về phía phát ra âm thanh, làm gì còn ai có thể kêu tên cậu 1 cách vang dọng như vậy ngoài thầy giám thị và thằng bạn thân chí cốt nhưng không chí hướng, Han Jisung kiêm anh bạn trai mới cứng Lee Minho chứ ai. Sung sướng quá chời, nay không cần đạp xe mà ngồi hẳn trên moto rồi còn ôm eo soái ca nữa chứ. Nay phải bắt nó bao mới được 

" Đến đây chi đây, này đâu phải đường từ nhà mày đến trường đâu "  Seungmin gật nhẹ đầu chào Minho, anh cũng nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại

" Hì hì, đến coi bạn yêu dạy chưa ó mà " Jisung cười ngốc rồi nhảy xuống xe

" Bớt có điêu, đến flexing chứ gì. Làm như tao không hiểu tính mày "

Minho để yên cho 2 bạn nhỏ đấu tay đôi, mắt liếc qua ông bạn đang hì hục dắt chiếc xe bự chà bứ qua. Đợi Chan dắt xe qua liền rủ đầu nói nhỏ

" Đã tạo cơ hội đến vây rồi mà cũng không bắt được, tệ vãi " Minho khinh bỉ

" Dạ vâng con xin lỗi " Chan liếc mắt qua phía Seungmin 

" Rồi có mua đồ ăn sáng cho ẻm chưa ? " Minho nhìn chiếc xe trống trơn, không có gì ngoài chiếc ba lô nhẹ tưng thì trầm mặt 3s, nhìn cái mặt ngơ ngác của thằng bạn rồi thật lòng nói " mày ế cả đời luôn đi con " 

Seungmin nhìn về phía Chan và Minho vẫn đang choàng vai bá cổ nói chuyện liền biết cơ hội của mình đã tới, cậu vỗ vai Jisung tỏ ý đi trước rồi chạy biến đi 

" đi thôi anh " Jisung tiến tới vỗ vai Minho, ngụ ý muốn anh dừng cuộc trò chuyện. Minho thở dài, đá mắt sang phía Chan với hi vọng mong anh sẽ nắm được các tinh hoa mà mình đã truyền lại

" Ủa Seungmin đâu " Chan ngơ ngác nhìn quãng đường chỉ còn lại 2 cái đầu, thêm anh nữa là 3. Cái đầu tròn ủm như cục chocoball đâu mất tiêu rồi

" Nó đi học rồi, chứ đứng đây chi nữa.... mà nó cũng mới đi thôi, chạy theo chắc kịp á " Jisung cũng không đành lòng nhìn Chan nên chỉ cho anh hướng Seungmin đi

Chan nhanh chóng nói cám ơn rồi phóng lẹ theo hướng Jisung chỉ, phải công nhận chân dài chạy nhanh ghê. Anh gồ ra 1p là bắt được rồi

Seungmin bất lực nhìn Chan chặn đường mình, đi về bên trái thì xe anh nhích về phía trái, quay ngược về phải thì ổng lại lui về bên phải. 

" Tránh ra cho tôi đi học "

" Lên xe anh chở đi " Chan kéo tay Seungmin lại.

Cảm giác thô ráp đến từ những vết chai trên tay Chan do thường xuyên nâng tạ và chạy xe khiến cho Seungmin rụt tay lại. Bỏ qua cảm giác lạ thường đó, cậu tiếp tục cong miệng lên cãi bướng

" Không, tôi thích đi bộ "

" Ngồi xe mát lắm mà còn nhanh nữa " Chan xoa xoa 2 mi tâm, anh đã ngồi chờ hơn 30phút rồi mà không rước được người đẹp thì nay bị thằng Minho cười cho thúi đầu  

" Ý anh là nhanh vô bệnh viện á hả, xin lỗi nhưng mà tương lai tôi còn dài lắm. Không muốn phải sử dụng CaSO4 hay phải ngửi mùi C2H5OH đâu, cho dù là 1 ngày cũng không " Seungmin trề môi nói

" Gì mà CaSO4, gì mà C2H5OH " Chan nhăn mặt gãi đầu " Em yên tâm đi anh chạy an toàn lắm" 

" Anh có bằng lái chưa " Seungmin nhìn chiếc xe phân khối cỡ lớn trước mặt, nhẹ nhàng hỏi

" Tất nhiên là chưa " Chan ngơ ra, không hiểu lí do vì sao cậu hỏi như vậy

" Chưa có bằng lái thì an toàn cái cù lôi á, bai nhaa " Seungmin cạn cmn lời với ông anh này, chưa có bằng lái mà đòi chở cậu á hả. Cứ tiếp tục mơ đi vì chàng tiên như cậu sẽ không bao giờ tới đâu, lêu lêu

Thế là suốt 1 đoạn đường mọi người sẽ thấy cảnh 1 bạn nhỏ đi đằng trước với 1 bạn lớn đi đằng sau hì hục dắt con xe to gấp đôi người, không những thế còn được tặng kèm thêm những tiếng la í a í ới vô cùng thảm thiết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro