Chap 15: Tao có bồ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seungmin ơi, tao có bồ rồi "

Jisung đang chở Seungmin trên chiếc xe đạp con con, bon bon về nhà

" Có bồ thì kệ... ủa khoan khoan, bồ gì. Bồ kiểu Harry Potter hay bồ kiểu anh anh em em, tay nắm tay, chân nắm chân " Seungmin đầy vẻ nghi ngờ, cậu mong là mình nghe lầm 

" Ừm... vế sau á " Jisung bối rối, lỗ tai cậu chàng bắt đầu ửng nhẹ vì xấu hổ

" Thôi không tin đâu, đừng hòng lừa tao " Seungmin níu nhẹ vạt áo của Jisung khi thấy chiếc xe có dấu hiệu ngả nghiêng theo chiều gió

" Nói thiệt á, anh Minho mới tỏ tình tao hồi nãy mà tao cũng đồng ý mất tiêu òi "

------Quay lại lúc ở Chill coffee-----------

" Vậy mày nói yêu thế nào mới là lời nhiều hơn lỗ " Minho khoanh tay nhìn Jisung đang bận xử lí chiếc cheesecake trước mặt 

" Ừm, không la không mắng em, em giận thì anh phải dỗ, em khóc thì anh phải dỗ, em chọc thì anh phải cười, em tung thì anh phải hứng, em ngã thì anh phải nâng " Jisung cũng thành thành thật thật trả lời

" Sao mày hong leo lên đầu tao ngồi luôn đi nè " Minho tức đến run cả người " Vô chủ đề chính đi, đừng nói dài dòng quá "

" Mua cheesecake cho em mỗi ngày " Jisung suy nghĩ 3s rồi mau chóng trả lời 

" Ok chốt, vậy từ nay mày là bồ tao. Đưa số điện thoại với địa chỉ nhà đây" 

----------------End hồi tưởng--------------------

1 bầu không khí im lặng bao trùm cả 1 đoạn đường đi về của 2 anh bạn trẻ. Vừa đến nhà mình Seungmin liền lên tiếng phá vở không gian tĩnh lặng đó

" Rồi mày ok thiệt ?? "

Seungmin cạn ngôn bất lực thiệt sự, củ cải trắng nhà cậu, củ nhà trắng cậu trồng cho mập mạp trắng trẻo.... cậu đã từng nghĩ 7749 kiểu bị đào trộm rồi nhưng cậu không ngờ rằng củ cải nhà mình tự mọc chân chạy lại phía kẻ trộm, đúng là không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội kém thông minh là có thiệt mà 

" Chứ sao, vì 1 tương lai đầy cheesecake của tao...Đau, đau... đcm Kim Seungmin sao mày nhéo tao " 

" Không nhéo mày là tim tao đau, tâm can tao khó chịu, ruột gan tao quặn thắt " Seungmin thở hắt ra bỗng nhớ ra việc gì đó " Dzay mai mày có qua đi học chung với tao hong, để tao chờ "

" Ừm... mai anh Minho kêu sẽ đón tao mà tao từ chối rồi, nên tao vẫn sẽ qua. Sao anh đây có thể để cho Minie đi học 1 mình được, đã hứa với cục cưng rùi mà" 

" Anh với ai dzay thằng này, thôi về lẹ đi.... mắc công mưa nữa thì mệt lắm " 

" Anh về nha cục cưng, bái baiiiii " 

Seungmin nhìn theo bóng dáng hăng say đập xe đạp của thằng bạn mà bật cười lắc đầu. Tên ngốc này, thiệt ra cậu biết Jisung thích Minho từ ngày ngồi ăn chung ở Canteen rồi. Mặt siêu dày như Jisung lại líu lưỡi khi nói chuyện với Minho chỉ vì tay 2 người lỡ chạm vào nhau trong lúc lấy chai nước. Tưởng qua mặt được cậu sao, nằm mơ đi.  

Liếc nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay, Seungmin có 1 chút băn khoăn. Cậu suy nghỉ 1 hồi rồi thở hắt ra, nhanh chóng nhắn cho đối phương 1 tin nhắn 

Seungmin

Alo

Anh có đang rảnh không 

Chan 

!!!!!!

- " Đcm, Kim Seungmin nhắn tin cho tao " Chan đang ngồi nhâm nhi dĩa trái cây bỗng đứng phắt dậy, hét 1 tiếng khiến cho Minho đang ăn lê cắn trúng lưỡi, Changbin đang nhắn tin theo phản xạ mà quăng chiếc điện thoại  còn Mark đang uống rượu thì nghiêng tay đổ hết ra áo 

" Má, hét hét cái quần đùi tao nè. Nhắn có cái tin mà tao tưởng nó bán thận cho mày không đó."

" Thánh thần thiên địa ơi, cái áo hiệu mới mua của tuiiiiiii " Mark nhìn chiếc áo sơ mi trắng bây giờ dính cả 1 mảng rượu mà khóc không ra tiếng

" Cái điện thoại Sam Sung mới thay màn hình của con chời ơiiiiii " ChangBin lụm chiếc điện thoại đang nằm yên vị dưới đất, không biết xui rủi sao mà trước khi đáp đất, chiếc điện thoại đó đã có dịp tiếp xúc chào hỏi với mặt bàn

" Đệt con mẹ,  đừng có nói nhảm nữa coi. Mau chỉ tao cách nhắn lại coi " 

" Thì anh nhắn là rảnh đi, còn chờ đợi gì nữa " Mark đang ngồi lấy khăn ướt chấm chấm cái áo 

" Ủa mà nhắn dzay thì có mất giá quá hong mầy " ChangBin vừa sờ vết nứt trên màn hình, lòng thầm mong chỉ là xước trên kính cường lực

" Đệt, giá ông này loe hoe có vài cọng mà còn thuộc hàng suy dinh dưỡng, ốm yếu. Có cho free thì người ta cũng vứt, sợ mẹ gì nữa. Nhắn lẹ đi chứ mắc công người ta tưởng ông ghost lại bờ lốc nữa thì mệt " Minho nói câu nào chí lí câu nấy

" Ê mà lỡ tỏ tình thì saoo " Đã nhắn chữ " rảnh " rồi nhưng mà tự nhiên rén ngang, hong muốn nhắn nữa

" Thì đồng ý chứ sao nữa má, hỏi lạ dzay chời. Có thiệt là bad boi tóc đỏ hong, bộ bữa ông thợ nhuộm lỡ tay duổi thẳng nếp nhăn não của anh hay gì mà hỏi câu vô tri thế " ChangBin cạn cmn lời với ông anh mình. 

Mark, người có bồ sớm nhất trong nhóm thì nhanh tay hơn chưa kịp đợi ông anh già nhưng mà ủa ẻ gì đã ấn vào nút gửi khiến cả 3 người chợn tròn mắt

" Dzay cho lẹ, lề mà lề mề kiểu đó hèn chi ế xưng ế xỉa. "

Chan 

Rảnh 

Seungmin 

Có thể cho tôi xin số điện thoại anh Minho được không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro