Chap 14: Lời hay lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seungmin ơi, anh chán quá "

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà Seungmin nghe được câu này rồi. Hôm nay không biết cậu bước chân gì ra đường mà bao nhiêu chuyện xui rủi ập tới. Ra đường thì mưa, uống cà phê thì làm dơ áo, ướt tập rồi gặp người mà cậu hong muốn gặp nhất nữa. Nhất là Han Jisung, dám bỏ cậu ngồi đây 1 mình với ông Chan mà chạy tọt qua bên bàn trong góc mà tò te tí te với ông Minho. Vậy mà nãy bày đặt nói khi nào cậu có bồ thì mình mới suy nghĩ tới, không nỡ để cậu 1 mình, cậu mà tin lời của Jisung thì cậu là cún ngốc

Bang Chan nằm dài lên bàn chống cằm nhìn người trước mặt đang hết sức tập trung giải bài tập, 2 hàng lông mày nhíu hết lại do bị anh làm phiền. Càng nhìn càng cảm thấy Seungmin rất có nét, góc nghiêng vô cùng sắc, hong biết chạm vào thì có đứt tay hong ta. Sống mũi cậu cũng vừa cao, vừa thẳng. Đôi mắt thì to tròn lung linh, ngay cả khuôn miệng cũng đẹp nữa, cười lên 1 phát anh không biết tim anh còn đập không nữa

" Chán thì kiếm việc gì đó mà làm đi, suốt ngày ngồi đó than với chả thở "

Ừm cái miệng thì xinh nhưng mà lời nói thì không xinh xíu nào cả, khuôn mặt thiên thần mà lời nói toàn chứa dao găm

" Việc gì anh cũng chán rồi " Chan trề môi trả lời

" Thì kiếm việc gì không chán mà làm " Seungmin kiên nhẫn đáp lại

Nghe đến đây Chan liền ngồi chồm dậy, vươn tay lấy cây bút mà Seungmin đang cầm chọt chọt vai của cậu để thu hút sự chú ý

" Dzay Seungmin ơi, cho anh hỏi câu này. Ngoài việc làm con tim anh điêu đứng ra thì em không biết làm gì khác à "

Seungmin giựt lại cây bút, không ngại bonus thêm câu hăm dọa

" Biết đấm vô mặt anh, muốn thử không "

Chan tiếp tục cười hìhì, không hề quan tâm đến lời đe dọa 0% sát thương

" Vậy em có biết điểm chung giữa anh và em là gì không "

" Xấu xa như nhau " Seungmin nở 1 nụ cười đậm chất hiền lành " Nên nếu anh còn làm phiền tôi học nữa thì đừng trách vì sao mặt lại đỏ "

" Nhưng mà em kêu anh mà~~"

Seungmin thực sự thực sự thực sự là không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của Chan nữa nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm xúc khó chịu trong người mà cãi lại

" Anh bị ảo à, tôi kêu anh đi kiếm việc không chán mà làm chứ ai kêu anh nói chuyện nhảm với tôi "

" Thì làm gì anh cũng chán, chỉ có tán em là không thôi "

---------------------------------------------------------

" Ewwwww "

Jisung nổi hết cả da gà khi nghe mấy lời nói mà chưa bao giờ cậu nghĩ nó có thể xuất phát từ miệng của ông anh Chan của mình. Nhớ lúc quen ổng trong clb, tính tình thì khó chịu, mặt lại hay cáu gắt lâu lâu còn chửi thề nữa chứ. Còn bây giờ thì bày đặt nũng nịu này kia. Đúng là 1 sự lật mặt đỉnh cao tới từ vị trí của ngài Chan

" Quen nhau bao nhiêu lâu em có thấy ổng buồn nôn như vậy đâu "

" Bị con đĩ tình yêu quật mà, thông cảm đi nhóc " Minho ngồi nhìn con sóc đối diện ăn bánh mà phồng hết 2 bên má như con sóc con, coi bộ cũng đáng yêu đó

" Ai yêu vô cũng thấy gớm dzay hả anh "

Jisung đang ăn mà cứ cảm giác ai đó nhìn cậu chằm chằm làm cậu ngại gần chết, bộ mặt cậu dính gì hả ta mà nãy cậu có soi thử trên điện thoại thì có thấy gì đâu

" Cũng tùy à, anh thì chắc chắn không gớm dzay đâu. Muốn thử hong " Minho cong môi cười

" Thử gì, yêu anh á hả " Jisung cũng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh mơ hồ hỏi lại

" Ừ, đảm bảo lời nhiều hơn lỗ "

" Lời sao nói nghe "

" Sẽ có anh người yêu ga lăng, chăm sóc từng li từng tí. " Minho chậm rãi kể từng ưu điểm của bản thân

" Anh mà ga lăng cái nỗi gì, không bằng 1 góc của Seungmin " Jisung đảo mắt suy nghĩ rồi lắc đầu, hôm qua còn mới khịa cậu nói nhiều này kia mà nay nói mình ga lăng, điêu vừa thôi

Không có gì phải nổi nóng cả, này không được thì mình chuyển sang cái khác tốt hơn

" Anh sẽ đưa đón mày đi học mỗi ngày "

" Nếu vậy thì em sẽ không được làm racing boy hả, thôi thôi không được đâu... với lại em còn phải qua đón Seungmin nữa " Jisung lắc đầu, nghĩ sao mà để Seungmin đi bộ 1 mình dzay. Mới hứa với Seungmin hôm qua là sẽ đưa đón nó đi học mà không làm, nó cười cho nhục mặt

" Anh sẽ chỉ mày học bài " Bình tĩnh lại Minho ơi, giờ nổi giận cái là nghỉ có bồ đó. Vì 1 tương lai tràn ngập hạnh phúc, nguôi giận, nguôi giận nào

" Có Seungmin rồi, anh khỏi "

Thôi dẹp mẹ đi, không có bình tĩnh được nữa rồi

" Cái gì cũng Seungmin, sao mày không tỏ tình với Seungmin mẹ đi em "

Jisung nghe đến đây cũng thật sự dừng lại hành động mà lâm vào suy nghĩ khiến cho Minho thật sự muốn kiếm con dao mổ thử đầu Jisung ra xem có phải nó khắc tên Seungmin vào não hay không mà cứ mở miệng là Seungmin

" Thôi không được đâu, quen Seungmin bị nó quản hoài chắc em chết cũng không có yên nữa. Quen nó lỗ nhiều hơn lời "

" Vậy mày nói xem, yêu thế nào mới là lời nhiều hơn lỗ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro