Chap 13: Cho mượn áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi vào bàn Seungmin liền lấy vở bài tập ra làm bài, ngoại trừ môn toán không có bài tập ra thì hầu như môn nào cũng có, không phải 1-2 trang mà là rất nhiều trang. Jisung thấy vậy cũng vội vàng lấy vở ra nhưng không phải làm mà là chép 

  " Cà phê và bánh của quý khách đây ạ " 

1 giọng nói ngọt ngào đánh thức Seungmin khỏi đống sách vở trước mặt

Hyunjin nhẹ nhàng đặt 2 ly cà phê cùng những chiếc bánh kem xuống bàn. Hôm nay Hyunjin mặc đồng phục của quán, áo sơ mi cùng với jeans đen, chân mang bata, mái tóc vàng dài mượt được cột lên một cách gọn gàng. Tai của Hyunjin có bấm nên được xỏ 1 đôi khuyên tai bạc sáng bóng hình mặt trăng

" Ayyo, chồn sương nhà ta cũng làm ở đây nữa hả. Nãy tao thấy bạn gà kia là tao đoán đoán có mày rồi. " Jisung cười to, tay liên tục đánh vào vai Hyunjin 

Sau khi nỗ lực thoát khỏi ma trảo của Jisung, Hyunjin nhìn Seungmin nở nụ cười, cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu chào lại rồi tiếp tục đâm đầu vô đống bài tập toán rắc rối 

" Đi làm thế nào rồi, mà sao quán lớn gì mà có 2 đứa bây thế " Jisung dáo dác nhìn xung quanh quán 

" Chưa tới ca nên tụi nó chưa tới ấy mà, thích anh nào trong đây phải không ? " Hyunjin nhướng mày, xoa cằm nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới người Jisung " Mày gọi tao vài tiếng anh đi rồi tao sẽ suy nghĩ giới thiệu cho "

" Bậy bạ đi, tao chưa có hứng yêu đương. Với lại, khi nào Seungmin có bồ thì tao sẽ suy nghĩ chứ để em yêu tao 1 mình thì tao không có yên tâm lắm " 

Han vừa ngậm ống hút vừa nói. Hyunjin nghe xong liền nhìn sang Seungmin đang tập trung làm bài tập, nở 1 nụ cười nhẹ nói nhỏ " Chắc sắp rồi đó "

" Nói gì dzay, tao không nghe thấy " Jisung nhướng này khó hiểu 

" Không có gì, mà sao mày hong uống đi mà cứ ngồi cắn cắn cái ống hút dzay " 

Hyunjin vừa dứt câu thì Jisung đã phun thẳng 1 ngụm cà phê ra. Hyunjin vừa thấy liền nhanh chóng xoay ghế Seungmin ra đằng sau lưng mình nhưng quá trễ. Toàn bộ cà phê bắn hết lên tập vở  cũng như chiếc áo thun trắng của Seungmin

Chưa kịp để Seungmin nổi giận thì Hyunjin bên cạnh đã chửi thay cậu

"Má quần què gì vậy Han Jisung, bộ mồm mày bị mẻ hả "Hyunjin nhíu mày lo lắng nhìn chiếc áo của Seungmin đã bị vấy bẩn bởi thứ cà phê hắc ám " Dính hết lên áo rồi kìa Seungmin. Mau vô nhà vệ sinh xử lí đi, để đây tụi tớ dọn là được. Đi thẳng quẹo phải là tới nha "

Hyunjin cầm lấy khăn bên cạnh cố gắng thấm cà phê khỏi sách vở của Seungmin " mày nhìn gì, mau lau tập cho cậu ấy kìa "

" Ờ ờ, lau liền.... mà này là thứ nước quỷ gì thế, bộ cửa hàng tụi bây muốn cho tao nhập viện rửa ruột vì cà phê hay gì " Jisung vừa lau vừa lầm bầm 

" Đáng đời, không biết thì mốt đừng có gọi. Để lát tao đem ra cho li nước đá để pha loãng ra chứ 8 shot cà phê đó uống chắc mai mày đi thỉnh kinh luôn là vừa " 

Seungmin sau khi cố gắng 7749 lần chà rửa thật sạch mấy vết cà phê trong toilet bất thành thì  máu nóng dồn lên não, bây giờ chỉ muốn 1 phát tát bay ông thần ngoài kia mà thôi

" Seungmin ơi, cậu sao rồi ? " Hyunjin gõ cửa nhà vệ sinh. Seungmin cũng từ bỏ việc chà mấy vết cà phê trên áo đi, cậu bất lực mở cửa

" Nó không ra Hyunjin ơi. Chắc giờ tớ về quá, đồ cứ ướt ướt khó chịu " Seungmin bực dọc nói mà không biết rằng cậu đã vô tình làm nũng, khiến cho tim của Hyunjin cũng vô thức lệch 1 nhịp 

" Trời đang mưa lớn, giờ mà cậu về thì bệnh chắc luôn. Hay là cậu lấy áo tớ mặc đỡ nha. Yên tâm, áo này tớ đem theo để lỡ dính dơ thì thay nên chưa mặc đâu, sạch lắm " Hyunjin đưa cho Seungmin 1 chiếc túi

" Dzay cám ơn cậu nha " Seungmin nở 1 nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng đi thay áo mà đâu biết rằng có người vì nụ cười của cậu mà tim đập nhanh, lỗ tai cũng chuyển màu từ trắng sang đỏ

" Dễ thương vãi " Hyunjin lẩm nhẩm trong miệng, mắt thì cứ liếc nhìn về phía nhà vệ sinh 

" Làm gì đứng ở đây nói chuyện 1 mình thế, lên cơn giữa ngày hả" 1 giọng nói đột ngột vang lên đằng sau khiến con tim bé nhỏ của Hyunjin như muốn ngừng đập 

" Ông anh là ma hay gì mà đi không có tiếng động gì thế " Hyunjin hoảng hồn quay lại đằng sau nhìn ông anh ruột thừa khác cha khác mẹ nhưng chung nhà 

" Tao mà là ma, thì mày chắc là quỷ rồi á. Tự nhiên đứng xoa tai cười 1 mình như thằng điên vậy, nói nghe nè ở đây là quán cà phê chứ hong phải trung tâm thần kinh đâu. Đứng đứng 1 hồi coi chừng người ta tưởng bệnh nhân trốn viện bắt lại thì chết đó nha con, ông đây cũng hong rảnh mà đi chuộc thân cho mày đâu" 

Minho nhìn Hyunjin với ánh mắt dè biểu, ai làm ơn tống con chồn điên này vô sở thú giùm cái hoặc ai muốn hốt thì hốt lẹ giùm đi, mặt hàng này cho không có bán vì để đây gây ô nhiễm không khí chứ cũng không làm nên trò trống gì cả 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro