CHƯƠNG 3. MAO TỬ TUẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3. MAO TỬ TUẤN

Hoàng Tử Thao theo lời Phác Xán Liệt đi tìm Mao Tử Tuấn. Người này đúng như Trương Nghệ Hưng nói, khả năng dùng độc phải là đệ nhất thiên hạ. Vì truy bắt hắn mà Hoàng Tử Thao mấy lần suýt bị kịch độc hại chết. May mắn sao trước khi đi, y có xin Trương Nghệ Hưng một vài loại thuốc giải, vậy nên cái mạng của y vẫn chưa đi theo từng mũi ám khí Mao Tử Tuấn phóng ra. Quần thảo suốt 3 ngày đêm, cuối cùng Hoàng Tử Thao phải liều mình đánh cận chiến với Mao Tử Tuấn mới bắt được hắn về.

Phác Xán Liệt nhìn người đang quỳ trước mặt, môi vẽ lên một nụ cười ma mị. Không ngờ một người vẻ ngoài hào hoa phong nhã như hắn lại Thiên thủ vạn độc nổi danh khắp Ân quốc. Xem ra hôm nay không chơi một trận ra trò chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không buông tha cho Mao Tử Tuấn. Vân vê ly rượu trên tay, Phác Xán Liệt hướng Hoàng Tử Thao, khẽ nhướng mày. Biết hắn muốn làm gì, Hoàng Tử Thao trong mắt đầy ý cười, đi ra ngoài mật thất. Cả mật thất chỉ còn lại hai người. Khí thế bức nhân của Phác Xán Liệt làm Mao Tử Tuấn e ngại vài phần. Hắn nhìn người mặc trường bào màu đen trước mặt, lòng thầm đánh giá "Người này so với nhị hoàng tử còn khó đối phó hơn rất nhiều." Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên nụ cười lúc ban đầu, hướng kẻ vẫn đang cúi đầu kia, nói:

- Ngươi muốn chọn người gửi gắm thì hẳn cũng nên phải xem người đó là ai, có bản lĩnh ra sao chứ. Vội vàng quá sau này tất hối hận.

Mao Tử Tuấn vẫn im lặng không nói. Phác Xán Liệt cười thành tiếng:

- Ngươi biết vì sao ngươi lại ở đây không?

- Đã vào tới đây, ta không quan tâm sống chết. Muốn ra sao tùy thái tử định đoạt, không cần phí lời.

- Ngươi nghĩ rằng ta không muốn giết ngươi sao? Ta thậm chí còn hận không thể ngay lúc này đem ngươi chịu thiên đao vạn quả.

Phác Xán Liệt bước lại gần Mao Tử Tuấn, đem đoản kiếm đặt lên vai hắn. Mao Tử Tuấn rùng mình. Phác Xán Liệt thì thầm bằng chất giọng trầm tựa như đáy vực:

- Nếu vì Biện Bạch Hiền thì ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đầy hận thù như vừa rồi, Biện Bạch Hiền không hề coi ta là bằng hữu chứ đừng nói chuyện ái tình. Từ trước tới nay, y chỉ coi ta là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Còn nếu như không phải vì Biện Bạch Hiền mà ngươi vẫn coi ta như kẻ thù vậy lẽ nào...

Phác Xán Liệt bỏ dở câu nói. Mao Tử Tuấn ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt mang vài tia sửng sốt:

- Tiểu Bạch không yêu người?

- Tại sao ta phải lừa ngươi? Ngày 7 tháng 7 năm Vĩnh Hòa thứ năm, Biện Bạch Hiền hẹn ngươi ở Vũ Xương nhưng cuối cùng y lại tới Hồng Lâu cùng nhị hoàng tử. Y còn nói với ngươi ta không cho y đi. Ta nói không sai chứ?

Đúng là ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền đã tới Hồng Lâu cùng Phác Bảo Kiếm. Sở dĩ Mao Tử Tuấn biết được là vì Phác Bảo Kiếm gọi hắn tới giao nhiệm vụ bí mật. Trong lúc vô tình, Mao Tử Tuấn nghe được giọng của Biện Bạch Hiền. Hắn muốn ép bản thân không tin nhưng cuối cùng, đến ngày hôm nay vẫn là không chối bỏ được. Hóa ra bấy lâu nay hắn chỉ bị người ta lợi dụng. Mao Tử Tuấn hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt tỏ rõ sự phẫn hận. Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của người trước mặt, môi cong lên một đường. Hắn hướng Mao Tử Tuấn nói:

- Ngô Thế Huân không thù không oán với ngươi, vì sao phải hạ độc thủ?

- Tiểu Bạch cần ta làm gì ta đều sẽ làm.

- Cho dù ngươi biết tổn hại Ngô Thế Huân chính là đang chống đối lại chủ thượng của mình?

Mao Tử Tuấn im lặng. Thật ra hắn biết Phác Bảo Kiếm chính là mười phần đều một lòng một dạ hướng về Ngô Thế Huân. Thế nhưng Biện Bạch Hiền trong lòng hắn lại quá lớn, đủ nặng để khiến Mao Tử Tuấn chấp nhận đánh đổi. Phác Xán Liệt nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt đã lạnh đi vài phần, nói:

- Người của ta cũng dám động, cái kết chỉ có một.

Nói rồi Phác Xán Liệt đem đoản kiếm tiến đến kề sát yết hầu của Mao Tử Tuấn. Cảm nhận rõ khí lạnh từ lưỡi kiếm tỏa ra, Mao Tử Tuấn rùng mình, cố nắm chặt tay để giảm đi nỗi sợ. Nhưng rồi Phác Xán Liệt lại cười lớn, thu lại đoản kiếm, nói:

- Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một quân cờ bị chủ thượng lợi dụng, giết ngươi cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Phác Bảo Kiếm ghi hận với ta nhiều hơn. Nhưng ngươi cũng biết đấy, Trương Nghệ Hưng không phải nhân vật bình thường, đã mời y xuất cung thì chắc chắn đến đương kim thánh thượng cũng biết chứ đừng nói là Phác Bảo Kiếm. Nói không chừng giờ này hắn đã biết Ngô Thế Huân chịu thương thế ra sao rồi đó.

Phác Xán Liệt vừa dứt lời thì Hoàng Tử Thao bước vào, bên cạnh còn dẫn theo một tiểu đồng. Mao Tử Tuấn nhìn tiểu hài tử liền giật mình, ánh mắt có vài tia hỗn loạn. Hoàng Tử Thao hướng Phác Xán Liệt nói:

- Thái tử điện hạ, đây là tiểu đồng hầu cận của Mao Tử Tuấn.

Phác Xán Liệt gật đầu, khoát tay ý nói Hoàng Tử Thao ra ngoài. Y biết ý liền rời khỏi mật thất. Phác Xán Liệt tiến tới gần tiểu đồng, hỏi:

- Bé con đừng sợ. Có gì cứ nói ra đi.

Hài tử liền chạy tới bên Mao Tử Tuấn, lắc lắc tay hắn, nói:

- Ca ca, chủ thượng tới tìm huynh, còn đập phá đồ đạc, luôn miệng nói muốn giết huynh.

- Ngươi tin lời ta nói rồi chứ? – Phác Xán Liệt cười mỉa. – Rõ ràng ngươi biết Ngô Thế Huân là vảy ngược của chủ thượng, vậy mà còn cố tình chọc vào vảy ngược của hắn. Không lẽ Biện Bạch Hiền còn quan trọng hơn cả tính mạng của ngươi? Hay ngươi nghĩ Phác Bảo Kiếm sẽ không vì Ngô Thế Huân mà hạ thủ với ngươi?

- Ca ca, đệ sợ lắm. Chủ thượng lúc đó giống như muốn giết hết cả y quán ấy. Ca ca, huynh mau nghĩ cách gì đi.

Mao Tử Tuấn sau một hồi im lặng cũng đã có chút biến đổi. Phác Xán Liệt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Mao Tử Tuấn suy nghĩ rất lâu. Nếu hắn tiếp tục chống trả Phác Xán Liệt, có thể sẽ vong mạng ngay tại đây. Cho dù có thể thoát khỏi Đông Cung thì Phác Bảo Kiếm chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Phác Bảo Kiếm tàn độc thế nào, chính Mao Tử Tuấn là người rõ nhất. Chưa kể nếu Phác Bảo Kiếm có thực sự tha cho hắn, ngày nào cũng phải đối mặt với sự ngụy trang của Biện Bạch Hiền, hắn cũng không thể thoải mái. Nhưng nếu hắn quy thuận, liệu Phác Xán Liệt có chịu thu nhận? Vế trước kết cục mười phần là một chữ tử, còn vế sau, hắn vẫn có hy vọng sống. Nhìn tiểu đệ đang khóc bên cạnh, hắn thật lòng không muốn bỏ lại nhóc con một mình. Nhưng rồi Mao Tử Tuấn lại nói:

- Thái tử điện hạ, ta không phải kẻ tham sống sợ chết. Nay đã ở trong tay người, muốn xử trí ra sao tùy ngài. Chỉ xin ngài tha cho đệ đệ của ta, nó chỉ là một hài tử, nó vô tội.

- Ngươi dù chết vẫn muốn bảo vệ chủ thượng của mình, thật là lòng trung khó sánh. Còn tiểu hài tử kia, dù ngươi có làm gì ta sẽ không hại đến y, y vốn không nên bị cuốn vào chuyện này. Nhưng ta khuyên ngươi cẩn trọng mà suy nghĩ lại, nếu ngươi chịu quy thuận, không chỉ ngươi không chết mà ta còn có thể đảm bảo ngươi sẽ trở thành đại danh y của Ân quốc, vết nhơ Vạn độc môn cũng sẽ biến mất. Sao, có thể suy nghĩ lại chứ?

Mao Tử Tuấn liền khấu đầu ba lạy trước Phác Xán Liệt, nói:

- Tạ thái tử ân điển. Thần nguyện chết không từ.

- Ta không cần ngươi phải chết, cũng sẽ không khiến ngươi đi vào chỗ chết. Thứ ta cần chỉ là ngươi rút khỏi Phủ Nhị hoàng tử. Ngươi làm được chứ?

Mao Tử Tuấn có chút đăm chiêu. Hiện tại ngoài y quán, hắn đâu còn nơi nào để đi. Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt người trước mặt, môi cong lên một đường, nói:

- Ta đã có sắp xếp cho ngươi. Chỉ là ngươi sẽ có chút không thoải mái.

- Xin điện hạ yên tâm, thần nhất định làm được.

- Ta muốn ngươi vào Thái y viện. Trương Nghệ Hưng sẽ giúp ngươi che giấu, ngươi chỉ cần biết mình là do ta tiến cử.

Nhắc đến Trương Nghệ Hưng, Mao Tử Tuấn không khỏi có chút khó chịu. Nhưng sự tình đã đi tới nước này, hắn đâu làm gì khác được. Hơn nữa, đấu đá vài năm, hắn đã mệt mỏi rồi. Mao Tử Tuấn nhìn xuống hai bàn tay mình. Đôi tay này đã dùng độc hại người, cũng đã từng cứu không ít sinh linh. Xem như hắn trả lại món nợ với nhân gian, cứu người để giải bớt nghiệp chướng. Suy xét mọi chuyện thiệt hơn, Mao Tử Tuấn cuối cùng cũng buông ra một câu "Thần tuân mệnh".

Phác Xán Liệt cho Mao Tử Tuấn ở lại một đêm. Sau khi Phác Xán Liệt bước ra từ mật thất, Hoàng Tử Thao liền hỏi:

- Huynh thật sự tin hắn sao?

Phác Xán Liệt vỗ vai Hoàng Tử Thao, thì thầm vào tai y: "Bất tín bất dụng" rồi bỏ đi. Hoàng Tử Thao nghe được cũng chỉ biết hy vọng Phác Xán Liệt đã đặt niềm tin đúng nơi. Trận chiến này mới chỉ bắt đầu, y không thể giương mắt nhìn Phác Xán Liệt hết cờ ngay từ nước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro