CHƯƠNG 2. Kẻ hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nghe Trương Nghệ Hưng nói liền lập tức hướng phía cửa, nói:

- Mời Ngô Thị lang tới gặp ta.

Mi tâm nhíu chặt, hai bàn tay Phác Xán Liệt đã cuộn thành quyền. Rốt cuộc là kẻ nào dám hạ độc thủ với người của hắn?{Người của ngài khi nào vậy thái tử điện hạ?} Một lúc sau, Ngô Diệc Phàm từ cửa lớn bước vào, gấp gáp hỏi:

- Rốt cuộc đệ đệ ta bị làm sao mà khiến đệ phải mời cả Trương Thái y lệnh đến vậy?

- Ngô đại nhân đừng gấp. Mọi việc xin cứ yên tâm giao cho ta. – Trương Nghệ Hưng từ tốn lên tiếng.

Ngô Diệc Phàm lúc này mới bình tĩnh lại, quay qua Trương Nghệ Hưng hỏi:

- Xin Thái y lệnh nói rõ đệ đệ ta rốt cuộc bị làm sao?

- Việc này hiện tại chưa rõ nguyên nhân. Không biết Ngô đại nhân có thể cho ta xem đơn thuốc của Ngô công tử hay không?

Ngô Diệc Phàm lấy trong tay áo ra đơn thuốc hôm trước lang trung kê cho Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng cầm lấy, xem qua liền nhíu mày:

- Trong thuốc có độc dược, liều lượng tuy không lớn nhưng dùng chỉ một tuần sẽ gây suy nhược khí huyết, dùng lâu có thể mất mạng.

Phác Xán Liệt dồn nén đến cực hạn, nói:

- Vậy phiền Trương Thái y lệnh ra tay giúp. – Quay qua Ngô Diệc Phàm nói nhỏ. – Diệc Phàm ca, đệ có chuyện muốn hỏi riêng.

- Xin điện hạ yên tâm, thần sẽ tận lực. – Trương Nghệ Hưng cung kính.

Ngô Diệc Phàm theo Phác Xán Liệt ra ngoài. Đến chỗ khuất người, Diệc Phàm lên tiếng:

- Ở đây đã an toàn rồi, đệ có gì cứ nói đi.

- Ai là người đã kê thuốc cho Thế Huân?

- Mao Tử Tuấn. Có gì không đúng sao?

- Đệ nhất danh y kinh thành Mao Tử Tuấn? Xem ra thú vị rồi đây.

Ngô Diệc Phàm tạm thời chưa hiểu ý của Phác Xán Liệt, chỉ thấy vài tia sát ý xẹt qua đáy mắt hắn. Lạy trời, vị điện hạ đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm hắn đây rốt cuộc có phải còn chưa tròn 18 hay không? Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm nhìn mình chằm chằm, như muốn đục mấy cái lỗ trên người hắn thì quay qua hỏi:

- Diệc Phàm ca, sao huynh lại nhìn đệ như vậy?

- Không có gì. Là ta đa nghi thôi.

Trải một đời sinh tử, Phác Xán Liệt đương nhiên biết Ngô Diệc Phàm đang nói dối. nhưng hắn cũng không muốn vạch trần. Dù sao tên Mao Tử Tuấn này ở đời trước cũng là một con cáo già tinh ranh. Nhưng Phác Xán Liệt biết hắn tuyệt đối không phải thuộc hạ của Phác Bảo Kiếm. Mao Tử Tuấn kia nguyên lai vốn là sư huynh đồng môn của Biện Bạch Hiền, hay sâu xa hơn nữa, hắn chính là có tình ý với Biện Bạch Hiền. Còn Bạch Hiền, y lại đơn phương Phác Bảo Kiếm, điều này ở đời trước Phác Xán Liệt rõ hơn ai hết. Nếu như Phác Xán Liệt chỉ đơn thuần là một thái tử 18 tuổi đang bước những bước đầu tiên trên con đường tranh giành quyền lực như kiếp trước thì hắn đã chẳng biết nguyên do Biện Bạch Hiền lại làm như vậy. Nhưng sống hơn 40 năm đời trước, hắn không những biết mà còn hiểu rất rõ. Ánh mắt đầy đau thương, mất mát năm đó của Phác Bảo Kiếm khi nhìn Ngô Thế Huân từ từ ngã xuống trên chiến trường là câu trả lời rõ ràng nhất. Biện Bạch Hiền là vì ghen nên đã mượn tay Mao Tử Tuấn hành sự. "Không hổ danh đệ nhất mưu sĩ trong tay Phác Bảo Kiếm, vừa trả được tư thù lại vừa khiến ta tưởng ngươi một lòng với ta. Nếu không phải nhờ sống lại một đời, e rằng một ngày ta sẽ chết dưới đao của ngươi không chừng."

Phác Xán Liệt lại vô tình để lộ ra hàn quang trong mắt, sát khí tỏa ra khiến Ngô Diệc Phàm đứng bên không rét mà run. Đúng lúc muốn trốn cái không khí lạnh lẽo do Phác Xán Liệt gây ra thì a hoàn trong phủ tìm đến, giải vây cho Ngô Diệc Phàm:

- Thái tử điện hạ, đại công tử, Trương đại nhân có việc gấp cần gặp hai vị.

Nghe thấy lời này, Phác Xán Liệt thu liễm lại sát ý vừa rồi, Ngô Diệc Phàm thì thở phào, thoát được cái khí thế bức nhân của Phác Xán Liệt rồi. Cả hai nhanh chóng tìm đến phòng của Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng cầm trên tay đơn thuốc y vừa tự mình viết ra, đưa cho Ngô Diệc Phàm, nói:

- Mỗi ngày uống hai lần, đặc biệt, tự ngài sắc thuốc, tránh kẻ tiểu nhân.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Phác Xán Liệt hỏi Trương Nghệ Hưng:

- Trương Thái y lệnh, khanh hành nghề đã lâu, liệu đã từng nghe qua danh Mao Tử Tuấn?

- Thần đúng là đã từng nghe qua. Hắn nguyên lai là đệ tử Vạn Độc Môn, hiểu rõ bách độc nhưng y thuật cũng không hề tầm thường, từng một thời là đối thủ của thần. Từ sau khi thần vào Thái y viện thì hắn mới thôi dùng độc hại người, cốt làm sao cho thần không thể giải được. Lần này hắn ra tay quả là có chút tàn độc, cư nhiên lại dùng Khuyết Minh Hồng.

- Ta hiểu rồi. Diệc Phàm ca, Trương Thái y lệnh, ta có việc gấp cần đi trước. Cáo từ.

- Cáo từ. – Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đáp lễ.

Thực ra Phác Xán Liệt hắn làm gì có việc gì quá hệ trọng. Chỉ là không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người kia, mắc công lại làm người ta khó chịu. Ngô Diệc Phàm giấu ai cũng được, chỉ trừ Phác Xán Liệt rằng hắn và Trương Nghệ Hưng là lưỡng tình tương duyệt. Phác Xán Liệt cũng rất muốn ở lại với Ngô Thế Huân nhưng nghĩ lại bản thân còn chưa cho người ta một câu trả lời thỏa đáng, có tư cách gì mà ở lại.

Về tới Đông Cung, hắn mới nhớ ra bản thân còn có chuyện quan trọng liền gọi Hoàng Tử Thao. Thực ra cũng chẳng phải việc gì hệ trọng quá mức nhưng cũng không thể chậm trễ: điều tra Mao Tử Tuấn. Không hổ đều là tinh anh trải qua huấn luyện đặc biệt của Thần Cơ Doanh, lại do chính Phác Chính Thù đào tạo, đồng sinh cộng tử suốt mấy năm cùng Phác Xán Liệt, đội ám vệ phái đi rất nhanh đã mang về cho hắn kết quả không thể vừa ý hơn: so với những gì đời trước hắn biết chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng phần hơn đó lại làm hắn không khỏi bất ngờ. Phác Xán Liệt vốn tưởng Mao Tử Tuấn chỉ đơn giản là sư huynh của Biện Bạch Hiền, nhưng thật ra không phải. Những lời Trương Nghệ Hưng nói không sai, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo cho họ Mao kia. Y là đệ tử Vạn Độc Môn, nhưng đã sớm đầu quân dưới trướng Phác Bảo Kiếm. Võ nghệ của y có thể không quá cao, hay chính xác hơn là bình thường, nhưng y lại có khả năng dùng độc thượng thừa. Ở đời trước, Phác Xán Liệt không biết cũng là do khi hắn tìm được Mao Tử Tuấn thì kẻ kia đã bị hạ sát. Rốt cuộc Phác Bảo Kiếm vẫn còn những mũi dao nào mà hắn chưa biết?

Hoàng Tử Thao thấy Phác Xán Liệt lúc nào cũng đăm chiêu, nhịn không được liền hỏi:

- Thái tử điện hạ, người có thể phân ưu cùng tiểu nhân hay không?

Nghe Hoàng Tử Thao nói, Phác Xán Liệt cũng thả lỏng đôi chút, nói:

- Tử Thao này, hôm nay không có thái tử cũng không có ám vệ, chỉ có hai huynh đệ chúng ta nói chuyện với nhau, được không?

Hoàng Tử Thao gật đầu. Phác Xán Liệt nói tiếp:

- Đệ cùng ta trưởng thành bên cạnh nhau cũng đã 5 năm, chưa có gian khổ nào chưa từng cùng nhau trải qua. Chắc đệ cũng biết điều ta canh cánh trong lòng chứ?

- Đệ đương nhiên biết. Vì vậy đệ mới chọn theo huynh.

Phác Xán Liệt mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ sau khi hắn trọng sinh. Không phải ai cũng có thể có được sự tín nhiệm của Hoàng gia. Từ các triều vua trước, vị hoàng tử nào được Hoàng gia ủng hộ đều thuận lợi đăng cơ hoàng đế. Ngay cả Phác Chính Thù cũng như vậy. Hoàng Tử Thao là đích tử của Hoàng gia, dòng dõi lão tướng Hoàng Trung dưới triều Thục Hán. Hoàng gia dưới triều Ân chưa bao giờ là một gia tộc yếu thế, nhưng cũng là một gia tộc đầy toan tính. Không để công cao hơn chủ, không tham gia hậu cung cũng không nhận binh phù nhưng tuyệt đối tướng lĩnh, quan lại tam phẩm, tứ phẩm đều nắm nhiều huyết mạch quốc gia. Phác Xán Liệt cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn mới được Hoàng gia tin tưởng, cho Hoàng Tử Thao đi theo mình. Hoàng Tử Thao thấy Phác Xán Liệt mỉm cười liền hỏi:

- Xán Liệt ca, huynh có chuyện gì cứ nói ra với đệ. Nếu huynh cần đệ giúp, đệ sẽ làm hết sức mình, kể cả là...

- Ta biết đệ định nói gì, nhưng ta sẽ không để đệ phải đi đến bước đường đó. Đệ, Diệc Phàm ca và Thái Dân, ta sẽ không để ba người gặp chuyện gì bất trắc, đặc biệt là vì ta. {Có ai tò mò vị còn lại trong ba người kia không?}

- Đệ biết rồi. Vậy huynh có tâm sự gì thì hãy nói ra đi.

Phác Xán Liệt ngẩng lên nhìn về phương Đông, nói:

- Bắt Mao Tử Tuấn, hắn là một kẻ không thể thiếu trong những chuyện sắp tới của chúng ta.

- Đệ hiểu rồi.

Chớp mắt, Hoàng Tử Thao đã rời khỏi như ánh chớp. Phác Xán Liệt tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đầy sát khí: "Động vào người của ta, xem như ngươi xui xẻo." {Lại còn người của ta cơ đấy! Thái tử nhận người cũng nhanh quá đi.}

=======================

Bằng có nửa chương trước thôi, dân tình đừng phẫn nộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro