CHƯƠNG 1. Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân"... Phác Xán Liệt giật mình tỉnh dậy. hắn nhìn xung quanh, khung cảnh có đôi chút lạ lẫm. Rõ ràng hắn đang ở Tây Vực kia mà. Định thần một chút, Phác Xán Liệt nhận ra nơi này là Đông Cung. Liếc nhìn y phục trên giá, không sai, là triều phục của thái tử. Hắn là trọng sinh sao? Tiếng người bên cạnh làm hắn giật mình:

- Thái tử điện hạ, người tỉnh rồi.

Âm thanh này, là Hoàng Tử Thao sao? Năm đó, đệ nhất ám vệ của hắn ở Đông Cung chính là Hoàng Tử Thao. Sau này khi Phác Xán Liệt đăng cơ liền phong người kia làm Thống lĩnh cấm vệ quân hàm tam phẩm. Xán Liệt nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng:

- Ta không sao. Tử Thao, hôm nay là ngày bao nhiêu? Còn nữa, ta rốt cuộc bị làm sao?

Hoàng Tử Thao nghe Phác Xán Liệt hỏi, trong lòng dấy lên một tia ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đã dập tắt. Hắn hướng Phác Xán Liệt hồi báo:

- Hồi điện hạ, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Vĩnh Hòa thứ sáu. Còn việc điện hạ bất tỉnh là mấy ngày trước, người bị thích khách ám sát, may mắn Ngô công tử kịp thời cứu giá. Nếu không...

Tới đây Hoàng Tử Thao không đủ can đảm nói tiếp. "Cũng không phải thương thế quá nặng, vậy mà cũng phải mấy ngày mới tỉnh. Không ngờ khi còn trẻ mình lại yếu đuối tới vậy." Phác Xán Liệt nhíu mày rồi lại khoát tay, ý kêu Hoàng Tử Thao lui ra. Năm Vĩnh Hòa thứ sáu, tức là năm hắn 18 tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông trời đã cho hắn sống lại, cho hắn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Hắn có 4 năm để ngăn việc đau lòng kia không xảy ra. Ngẫm lại nghe Hoàng Tử Thao nói mình bị thích khách ám sát, Phác Xán Liệt cười khẩy. "Nhị đệ quả nhiên vẫn không đợi được mà nôn nóng." Đời trước, Phác Xán Liệt điều tra rõ chân tướng nhưng vẫn ngầm im lặng không tố cáo, chờ đến lúc Vĩnh Hòa đế suy yếu (bệnh không nặng lắm), đem tất cả bí mật dâng tấu, một cước loại Phác Bảo Kiểm khỏi đường đua đến ngai vàng. Khi đó Vĩnh Hòa đế Phác Chính Thù ra chiếu phong Phác Bảo Kiếm làm Kiến vương, trấn giữ Giang Đông, không có việc quan trọng không cần hồi kinh. Phác Xán Liệt chính là không tính tới phụ hoàng lại đẩy hắn qua bên kia Trường Giang, để rồi sau này hắn phải đánh đổi rất nhiều mới thu về được giang sơn trọn vẹn. Nhắc tới đánh đổi, trong lòng Xán Liệt không khỏi dâng lên một cỗ xót xa cùng căm hận. Nếu không phải hắn lơ là Giang Đông thì Ngô Thế Huân đời trước đã không đoản mệnh mà ra đi. Sống lại một đời, Phác Xán Liệt quyết không để thảm kịch kia xảy ra.

Lại nói đến Ngô Thế Huân, cậu là nhị công tử của Binh bộ Thượng thư Ngô Kỳ Long. Ca ca cậu là Ngô Diệc Phàm hiện đang giữ chức Binh bộ Thị lang, là một trong những huynh đệ vào sinh ra tử với Phác Xán Liệt. Đời trước, khi hắn vì Ngô Thế Huân ra đi không thể thống lĩnh tam quân, Ngô Diệc Phàm là người chỉ huy quân Ân quốc công phá Kiến Nghiệp thành. Nếu chiếu theo thời gian hắn trọng sinh thì năm nay cậu 16 tuổi. Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ đời trước, khi bị thích khách của Phác Bảo Kiếm ám sát, Ngô Thế Huân vì bảo vệ hắn mà trọng thương. Giờ này chắc hẳn cậu đang ở Ngô phủ dưỡng thương. Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt vội vàng thay trường bào màu lam, vội vàng đến Ngô phủ. Vừa đến cổng Ngô phủ hắn đã gặp Ngô Diệc Phàm. Nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, Diệc Phàm ngạc nhiên "Tên này hôm nay bị làm sao vậy?" Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm liền hỏi:

- Diệc Phàm ca, Huân nhi sao rồi?

- Huân nhi? Ý đệ là nhị đệ của ta? Từ khi nào thái tử đệ đây lại quan tâm Thế Huân nhà ta vậy? Hôm nay mới là tháng 6 thôi, đừng nói là sắp có bão.

Nghe Ngô Diệc Phàm nói, Phác Xán Liệt đã nhíu hai cánh mày, song khi cẩn thận suy nghĩ, hắn mới vỗ trán một cái. Sao hắn lại quên đời trước hắn vì Biện Bạch Hiền mà không để tâm Thế Huân, khiến cậu mất 4 năm theo đuổi mới được hắn chấp nhận. Sau này khi hắn tìm được manh mối quan trọng từ vụ ám sát, điều tra tất cả thân tín của Phác Bảo Kiếm mới phát hiện ra Biện Bạch Hiền là con cờ bí mật của nhị đệ mình. Khi hắn phát hiện ra cũng mất nửa năm, tính ra, phải mất thêm nửa năm nữa hắn mới đem Ngô Thế Huân đặt trong lòng. Nhưng đó đã là chuyện của đời trước. Đời này sống lại, Phác Xán Liệt quyết phải bảo hộ cho Thế Huân thật tốt. Vậy nên mới có chuyện hắn hiện tại đứng trước cửa Ngô phủ hỏi Ngô Diệc Phàm về thương thế của Ngô Thế Huân. Chấn chỉnh lại tinh thần, Phác Xán Liệt hướng Ngô Diệc Phàm cười ôn hòa:

- Dù sao Thế Huân cũng vì đệ nên mới bị thương, nếu vô tâm coi như không có chuyện gì thì đệ chẳng phải là kẻ bất nghĩa sao?

Ngoài miệng tuy nói là vậy nhưng thật ra trong tâm can Phác Xán Liệt đang lo lắng không yên kìa. Nếu chiếu theo những gì hắn nhớ đời trước, thương thế lần này của Ngô Thế Huân không hề nhẹ, để lại di chứng, mùa đông sẽ gây đau nhức, tổn hao thể lực. Cũng vì thân thể không tốt, lại vừa mới sinh hài tử được hai tháng nên khi công thành Ngô Thế Huân mới dùng hạ sách đem bản thân cùng 5 vạn quân làm mồi nhử, quyết mở đường máu cho Phác Xán Liệt đánh hạ Kiến Nghiệp. Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt thâm tâm một trận đau nhức. Ám ảnh về cái chết của Thế Huân ở dời trước quá lớn, dù hiện tại xảy ra bất cứ chuyện gì hắn đều lo sẽ thương tổn đến cậu.

Nghe Phác Xán Liệt nói, Ngô Diệc Phàm trong lòng ngũ vị tạp trần. Tưởng rằng Phác Xán Liệt động tâm để ý đến Thế Huân, hóa ra, chỉ là hắn thấy trong lòng mắc nợ cậu. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã biết đối xử với đệ đệ mình bằng nghĩa. Thực ra không phải Phác Xán Liệt là kẻ không hiểu nhân nghĩa mà là hắn xem nhẹ tình cảm của đệ đệ mình, chưa từng đặt Thế Huân vào mắt. Hôm nay hắn đã chịu đến thăm cậu, cũng xem như là có chuyển biến đi. Nhưng cũng đã một lúc rồi mà hắn cứ đứng im, mắt nhìn vào điểm nào không rõ. Thấy Phác Xán Liệt thất thần, Ngô Diệc Phàm đập nhẹ vào vai hắn, hỏi:

- Thái tử điện hạ, điện hạ, PHÁC XÁN LIỆT.

Lúc này thần trí hắn mới từ dòng suy nghĩ quay về. Phác Xán Liệt liền nói:

- Xin lỗi, đệ thất lễ. Huynh mau dẫn đệ tới phòng của Thế Huân đi.

Ngô Diệc Phàm mang một bụng đầy nghi hoặc, dẫn Phác Xán Liệt tới Đông viện của Ngô Thế Huân. Diệc Phàm mở cửa phòng nhẹ nhàng, đưa tay mời Phác Xán Liệt vào trước. Hắn bước vào, nhìn con người nhỏ bé nằm bất động thanh sắc trên giường mà tim nhói lên từng hồi. Thế Huân là một ca nhi, sức lực so với nam nhân có một hai phần kém hơn. Điều này Phác Xán Liệt đương nhiên biết. Nếu không phải như vậy thì đời trước đã chẳng có Phác Chí Thành. Tuy là nói kém hơn nam nhân bình thường, nhưng Thế Huân là con nhà võ tướng, từ nhỏ đã rèn luyện đao thương binh pháp, 14 tuổi đã bắt đầu được Ngô Thượng thư đem đi huấn luyện trong quân doanh, gió sương cũng không phải chưa từng trải qua. Hơn nữa đời trước, người này còn là mãnh tướng nam chinh bắc chiến cùng hắn, tuyệt đối không thể so với những song oa tử khác.

Tính từ ngày Ngô Thế Huân cứu Phác Xán Liệt mà bị trọng thương cũng đã qua 2 ngày. Vết thương tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng danh y kinh thành vẫn chưa là gì so với Thái y trong Tử cấm thành, điều trị vết thương vẫn còn thiếu sót. Phác Xán Liệt quay qua Ngô Diệc Phàm nói:

- Diệc Phàm ca, có thể cho ta ở cùng Thế Huân một lát được không?

- Đư...được. Vậy ta ra ngoài trước.

Ngô Diệc Phàm tự hỏi Phác Xán Liệt hôm nay ăn trúng cái gì, từ đâu chạy tới Ngô phủ tìm Ngô Thế Huân còn muốn ở riêng một phòng với nhị đệ. Chẳng lẽ bị thích khách đánh trúng đầu? Hàng loạt câu hỏi cứ thế chạy ngang qua đầu Ngô Diệc Phàm. {Người ta nói khó quá không được thì thôi, thật lòng khuyên Binh bộ Thị lang ngài không nên suy nghĩ sâu xa về vấn đề này}

Còn lại một mình Phác Xán Liệt ở lại trong phòng cùng Ngô Thế Huân. Hắn tiến lại gần giường, tự mình kéo trung y của Thế Huân xuống. Ngay trên ngực trái, vết thương đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm qua đỏ đến chói mắt. Phác Xán Liệt đau lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ngô Thế Huân. Đột nhiên hắn giật mình, sao thân thể cậu lại lạnh thế này? Xán Liệt gọi nhỏ:

- Tử Thao.

Ngay lập tức một ảnh vệ mặc hắc y từ ngoài cửa sổ tiến vào. Y hướng Phác Xán Liệt cung kính:

- Điện hạ có gì dặn dò?

Phác Xán Liệt đưa cho y một tấm lệnh bài, nói:

- Mời Trương Thái y lệnh, càng nhanh càng tốt.

- Tuân lệnh.

Rất nhanh Hoàng Tử Thao đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn Ngô Thế Huân, ngón tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt cậu. Hắn thật muốn khắc sâu con người trước mặt vào trong tâm khảm của mình, mãi mãi không để cậu rời xa hắn. Ngô Thế Huân vốn rất đẹp. Đó không phải vẻ đẹp sắc sảo khuynh quốc khuynh thành như Biện Bạch Hiền (vẻ đẹp từng khiến Phác Xán Liệt say mê) mà là nét đẹp thanh tú nhưng lại mang nét phong trần gió sương. 2 năm ở trong quân doanh đã khiến cho Thế Huân mang nét rắn rỏi như thanh gươm tôi qua lửa. Thật không thể tin 2 năm ăn gió nằm sương, huấn luyện gian khổ mà Ngô Thế Huân vẫn giữ được làn da trắng như nữ tử, bàn tay thon mảnh tuy đã có những vết chai sần vì cầm kiếm. Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu mà âu yếm vuốt ve. "Ta xin lỗi. Đời trước đều do ta không tốt, không thể bảo vệ được em. Nhưng xin em tin ta, cho ta một cơ hội, nhất định ta sẽ không để em rời xa ta một lần nào nữa."

Vừa lúc đó, Hoàng Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng đã đến. Thấy cả hai định hành lễ, Phác Xán Liệt liền nói:

- Trương thái y không câu nệ lễ tiết, mau xem bệnh. Tử Thao, ra ngoài canh chừng.

Hoàng Tử Thao rất nhanh đã lại biến mất như một cơn gió. Trương Nghệ Hưng đến xem mạch, kiểm tra vết thương, lắc đầu thở dài. Phác Xán Liệt nhìn vậy trong lòng bắt đầu hoang mang. Hắn không giấu được gấp gáp, liền túm tay Trương thái y, hỏi:

- Trương thái y, tình hình của em ấy sao rồi?

- Hồi điện hạ, thương thế của Ngô công tử tuy rằng không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng lại không được xử lý hoàn toàn chu đáo, nếu tiếp tục tình trạng này, e rằng sẽ để lại di chứng về sau.

- Di chứng thế nào?

- Tổn thương kinh mạch, ngày bình thường sẽ không sao nhưng mùa đông sẽ toàn thân đau nhức, khí huyết suy nhược, rất khó vận động mạnh.

Từng lời Trương Nghệ Hưng nói như châm từng mũi kim vào tim Phác Xán Liệt. Quả nhiên, đời trước là do hắn vô tâm mới khiền Thế Huân như vậy. Hắn kìm lại phẫn nộ cùng ân hận trong lòng, hỏi:

- Vậy phải khắc phục ra sao?

- Còn phải xem phương thuốc điều trị của Ngô công tử ra sao. Vết thương hoàn toàn không có vấn đề. Thần cho rằng việc tổn hại căn nguyên từ chính đơn thuốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro