Khúc hát giang sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN + TIẾT TỬ

Tu trăm năm mới được chung đường chung đạo

Tu ngàn năm mới được chung giường chung gối

Vậy mà vì cớ gì lại không biết trân trọng?

Nhân sinh như mộng, đời người được mấy lần mơ?

********************

Lá cờ mang chữ "Ân" bay phấp phới trên thành Kiến Nghiệp. Thành trì cuối cùng của quân Liêu đã sụp đổ, toàn bộ phản quân đã bị đánh bại. Trận này, Phác Xán Liệt đã thắng, xem như ngôi vị quân chủ Ân quốc của hắn đã không còn kẻ nào dám nhòm ngó. Tròn 1 năm ròng, hắn ngự giá thân chinh, tự mình chiếm lại nửa giang sơn bị nhị đệ là Kiến vương Phác Bảo Kiếm cát cứ một phương, thu về toàn bộ Giang Đông. Thế nhưng, "nhất tướng công thành vạn cốt khô", không chỉ tướng sĩ mà hắn còn mất một thứ quý giá, mãi mãi không thể vãn hồi.

Trận quyết chiến cuối cùng của Liêu quốc và Ân quốc, cũng là trận tử chiến phân định thiên hạ giữa hai huynh đệ họ Phác: Phác Xán Liệt và Phác Bảo Kiếm. Bởi vì nơi này thủy quân hùng mạnh mà kỵ binh thì lỏng lẻo, cho nên, Phác Xán Liệt đã tự mình dẫn thủy quân công đánh Xích Bích, còn kỵ binh do Ngô Thế Huân theo đường bộ tiến về Kiến Nghiệp. Thủy quân của Giang Đông tuy mạnh, nhưng đang vào mùa đông, không thể dung hỏa lực nên đại bại. Phá được yết hầu Xích Bích, kỵ binh Ân quốc như hổ thêm cánh, rất nhanh đã tiến tới thủ phủ Giang Đông.

Ngô Thế Huân là một trong những dũng tướng thiện chiến bậc nhất của Ân quốc, chỉ sau ca ca cậu Ngô Diệc Phàm. Nhưng lần này đối đầu với cậu là Phác Bảo Kiếm, một người nắm rõ điểm yếu trong cách dụng binh của cậu. Dù Thế Huân đã cố gắng khắc phục suốt 5 năm, nhưng khuyết điểm vẫn chưa thể khỏa lấp. Biết rõ bản thân không thể nắm 10 phần thắng, Ngô Thế Huân quyết định đem 5 vạn quân làm tiên phong, quyết mở đường máu công hạ cửa Nam Kiến Nghiệp, 20 vạn quân còn lại chờ Phác Xán Liệt từ Xích Bích hành quân hỏa tốc đến sẽ dồn toàn lực đánh sập Kiến Nghiệp.

Nhận tin Ngô Thế Huân đem mình làm mồi nhử tấn công thủ phủ Giang Đông, Phác Xán Liệt lòng như lửa đốt, gấp rút tiến quân. Hai canh giờ sau, 30 vạn quân đã áp sát Kiến Nghiệp. Phác Xán Liệt mặc các tướng can ngăn đích thân xuất trận. Một trận chém giết, trường thương trong tay hắn nhuộm đỏ máu.

Cuối cùng hắn cũng tới được chỗ của Ngô Thế Huân. Tiếc thay, khi hắn vừa thúc ngựa tới thì đã cảm nhận được người kia nhảy từ phía dưới lên chắn trước mặt mình. Phác Xán Liệt còn chưa nhìn rõ thì đã thấy Ngô Thế Huân nằm dưới nền đất, trên ngực trái còn nguyên mũi tên cắm vào nơi trọng yếu. Hắn nhìn lên thấy Phác Bảo Kiếm còn đang cầm cung, vẻ mặt không giấu được bàng hoàng, môi mấp máy điều gì đó. Phác Xán Liệt đem toàn bộ phẫn hận dồn vào trường thương, phóng thẳng về phía Phác Bảo Kiếm. Tướng sĩ Liêu quốc chưa kịp nắm bắt tình hình, Phác Bảo Kiếm chưa thôi bàng hoàng nhìn hình ảnh Ngô Thế Huân nằm giữa trận tiền mà bị một thương đâm xuyên ngực tử trận. Quân Liêu thấy chủ tướng tử trận mà rối loạn, Phác Xán Liệt hét lên, ra lệnh cho ba quân: "SÁTTTTTT". Phó nguyên soái Ngô Diệc Phàm dẫn binh công thành. Quân Ân quốc thấy Phác Bảo Kiếm tử trận, sĩ khí càng lên, thế như chẻ tre, chẳng bao lâu đã chiếm được thành Kiến Nghiệp. Lá cờ thêu chữ "Ân" bay phấp phới báo hiệu toàn quân đại thắng. Song quân chủ còn đang đau lòng, binh sĩ nào dám ăn mừng.

Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân trong lòng. Cả người cậu một thân huyết nhục mơ hồ, chiến bào màu trắng đã nhuộm đỏ, máu từ vết thương trên ngực trái không ngừng trào ra. Dù vậy, Thế Huân dùng hết sức tàn, đưa tay lên chạm vào gò má còn vương vệt máu của Xán Liệt. Đem chút hơi tàn mà cất tiếng gọi thân thương:

- Xán Liệt ca

Phác Xán Liệt gắt gao cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang chực chờ rơi xuống của cậu, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Hắn đáp lời cậu trong nỗi lo sợ đang ẩn giấu trong lòng:

- Huân nhi, ta ở đây. Em có nghe ta nói gì không?

- Xán Liệt ca...- Thế Huân gượng cười, máu từ khóe miệng theo đó chảy ra, đỏ tới chói mắt – Có chàng...ở...ở đây...thật tốt.

- Ta ở đây. Đừng nói gì cả, ta đưa em về Trường An. Em nhất định sẽ không sao.

- Xán Liệt ca, không...kịp...nữa đâu. Hứa...hứa với ta, nhất...nhất định...khải hoàn...trở về. Còn có...chăm sóc...Chí Thành...thật tốt. Nói...nói với con...ta...ta...xin lỗi.

Phác Xán Liệt nghe vậy càng xiết chặt vòng tay ôm Ngô Thế Huân. Hắn vùi mặt vào cần cổ của cậu, nói trong cơn điên cuồng:

- Không, ta không cho phép em nói như vậy. Em không thể nói mà không giữ lời. Em đã hứa cùng ta thắng trận trở về, em đã hứa cùng ta nuôi dạy Thành nhi. Ta không cho phép em rời bỏ ta.

Ngô Thế Huân cười đầy thê lương, để lại ba chữ cuối cùng:

- Ta...yêu...chàng.

Nói rồi Thế Huân trút hơi thở cuối cùng, bàn tay đang đặt trên vai Phác Xán Liệt cũng theo đó mà vô lực rơi xuống. Hắn đau đớn gào lên giữa trận tiền:

- HUÂN NHIIIIIIII

Phác Xán Liệt đưa thi thể Ngô Thế Huân về Trường An, xuống chiếu truy phong An Định Quý phi, nhập mộ Hoàng Lăng. Triều thần không ai ý kiến. Dù sao Ngô Thế Huân cũng đã đem cả sinh mạng đổi lấy Giang Đông, còn tự mình sinh hạ cho hoàng thất trưởng tử Phác Chí Thành. Mùa xuân năm sau, vì sức ép của văn võ bá quan trong triều, Phác Xán Liệt chấp nhận yêu cầu hòa thân của Cao Ly, đem trưởng công chúa Kim Nghệ Lâm (Kim Yerim) sắc phong Hoàng hậu, một mặt lại đem quận chúa Trịnh Tố Nghiên gả cho nhị hoàng tử Cao Ly làm hoàng tử phi.

Dù cho mỗi năm đều tuyển tú, song Phác Xán Liệt không hề lập thêm phi tần, cả hậu cung chỉ có duy nhất Kim hoàng hậu. Bách tính ai cũng khen hoàng đế chung tình với hoàng hậu. Thế nhưng nếu thật sự sủng ái Kim Nghệ Lâm, tại sao Phác Xán Liệt chỉ có duy nhất một hài tử là hoàng tử Phác Chí Thành? Sự thật trong bức màn cung cấm là Kim Nghệ Lâm trong đêm tân hôn đã liều mình thừa nhận với Phác Xán Liệt bản thân yêu thích thị nữ hồi môn của mình, Khương Sáp Kỳ (Kang Seulgi), không thể yên tâm làm hoàng hậu Ân quốc. Phác Xán Liệt cảm tấm lòng của nàng, cũng không muốn ai phải chịu nỗi đau ái biệt ly như mình, liền cùng nàng kết nghĩa kim lan, sau này chỉ cần cùng hắn đóng kịch trước mặt triều thần. Phác Chí Thành trong mắt thiên hạ là con của Kim hoàng hậu, nhưng trong mật sử thì ghi lại là con của Ngô Quý phi. Về chuyện tình cảm của nàng, hắn không những không can ngăn còn dành tâm tư giúp nàng giữ bí mật, tình nghĩa huynh muội còn thân thiết hơn cả các muội muội thân sinh của hắn.

Đáng tiếc, giấy không gói được lửa lâu, khi Phác Chí Thành đủ lớn thì không có chuyệ gì qua mắt được y cả. Không ít lần Chí Thành nghe triều thần bóng gió về chuyện xuất thân của y, nói y không phải con của Kim hoàng hậu. Phác Chí Thành vốn hiếu kỳ, lại thêm Kim hoàng hậu dù đối với y đều là yêu thương, nhưng lại không giống những người mẹ khác. Nàng khi nghe y gọi hai tiếng "mẫu hậu" còn ngượng. Chưa kể hằng năm, cứ đến ngày giỗ của Ngô quý phi, Phác Xán Liệt cùng Kim Nghệ Lâm đều bắt y phải ở trong Thần Điện cả ngày, tụng kinh, bái lễ. Một vài lần y bắt gặp Phác Xán Liệt ở trước bài vị Ngô Quý phi nói rằng "Con trai của chúng ta rất giống em." Lúc đó, Chí Thành đơn giản chỉ nghĩ phụ hoàng chắc là đang nhớ đến Ngô Quý phi cùng vị ca ca yểu mệnh của y.

Chí Thành đến cuối cùng biết được toàn bộ sự thật vào ngày sinh thần thứ 15, ngày y được sắc phong thái tử. Đêm hôm đó, Phác Xán Liệt cùng Kim Nghệ Lâm cùng nhau đi dạo Ngự hoa viên rất lâu. Phác Xán Liệt cứ nhìn mãi cây mẫu đơn bên Kiêm Hà Trì. Kim Nghệ Lâm nhìn nét bi thương trong mắt hắn, biết rõ hắn đang nghĩ gì. Nàng dịu dàng lên tiếng:

- Nếu như Thế Huân ca còn ở đây thì thật tốt.

Phác Xán Liệt cười, lắc đầu:

- Cũng chỉ là giá như. Huân nhi cũng đã bỏ ta mà đi 15 năm rồi. Nhanh thật đấy, một tháng nữa là tới ngày giỗ của Huân nhi rồi.

- Hoàng thượng, ta có lời đã 15 năm chưa dám hỏi huynh.

- Muội hỏi đi.

- Nếu cho huynh được chọn lại thì giữa giang sơn và Ngô Quý phi, huynh chọn bên nào?

- Nếu thực sự phải lựa chọn, ta sẽ chọn năm đó không để Huân nhi dẫn binh tiến công Kiến Nghiệp thành. Giang sơn và Huân nhi, ta ước bản thân có thể giữ được cả hai.

- Vậy còn Thành nhi, huynh định giấu nó đến bao giờ?

- Đến khi ta đi gặp Huân nhi.

- Như vậy có quá vô tình không? Huynh giấu nó 15 năm vẫn chưa đủ sao? 15 năm nó gọi muội hai tiếng "mẫu hậu", trong khi muội không phải người thân sinh ra nó. Người đáng ra nên nhận hai tiếng "phụ thân" của nó đã đi rồi, huynh còn nhẫn tâm không muốn cho Thế Huân ca một danh phận rõ ràng sao?

- Ta...ta sợ Thành nhi không chấp nhận

- Vậy huynh nghĩ sau này thì Thành nhi sẽ chấp nhận? Xán Liệt ca, làm ơn, Thế Huân ca đã phải chờ suốt 15 năm rồi.

- ...

- Huynh không nói, vậy ta nói. – Kim Nghệ Lâm hướng phía gốc cây cổ thụ - Thành nhi, ta không phải mẹ con, người thân sinh ra con là Ngô Quý phi Ngô Thế Huân.

Lời nói chấn động tâm trí Phác Chí Thành. Hóa ra những gì y nghi ngờ không sai. Thì ra cảm giác thân quen khi bái lễ Ngô Quý phi là vì y chính là nhi tử của cậu. Sao Chí Thành có thể oán trách Thế Huân được chứ! Nếu không có cậu, sao có y. Nếu không phải cậu vì sinh y ra mới suy yếu khiến thất thế trên trận tiền thì làm sao cậu lại sớm rời bỏ y cùng phụ hoàng. Nghĩ tới đây, Phác Chí Thành không kìm được một cỗ đau lòng. Dù y sinh trưởng trong hoàng tộc, nhưng y vẫn chỉ là đứa trẻ 15. Chí Thành bước ra, hướng Phác Xán Liệt chất vấn:

- Những lời vừa rồi là thật phải không phụ hoàng? Con không phải con của mẫu hậu mà là con của Ngô Quý phi?

Phác Xán Liệt nhìn y một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Phải. Phụ thân con là Ngô Thế Huân.

Cũng chẳng bao lâu, phong ba một lần nữa nổi lên. Ngày đó công phá Kiến Nghiệp, Phác Xán Liệt vô tình để lọt cho phó tướng Triệu Càn của Kiến vương trốn thoát. Diệt cỏ chưa tận, ắt có ngày vùng lên. 15 năm hắn âm thầm chuẩn bị, giờ đã hùng cứ một vùng phía Tây. Phác Xán Liệt nhiều năm lao lực, một đời chinh chiến trên lưng ngựa, đến cuối cùng là đại thắng một trận thì băng hà. Phác Chí Thành 16 tuổi kế vị, cùng trung thần gây dựng lại cơ nghiệp quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro