CHƯƠNG 4. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4. CHẠM MẶT

Sau ngày chạm mặt định mệnh ấy, Mao Tử Tuấn nhờ có Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng giúp đỡ, thuận lợi đặt chân vào thái y viện. Phác Bảo Kiếm dù tức giận nhưng cũng không dám có hành động gì quá đáng, Mao Tử Tuấn hiện đã là thái y trong Thái y viện, hắn không thể quá phận, chỉ có thể đỏ mắt nhìn nhân tài do mình bồi dưỡng quy phục dưới trướng Phác Xán Liệt. Cũng từ sau ngày Phác Xán Liệt mời Trương Nghệ Hưng tới Ngô phủ, Ngô Thế Huân rất nhanh đã bình phục trở lại. Đến rằm tháng bảy, Vĩnh Hòa đế cho mở yến tiệc tại Giang Nam mời các quan đại thần trong triều. Ngô Thế Huân dù muốn từ chối nhưng bị phụ thân cùng huynh trưởng gây sức ép, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Yến tiệc hội tụ đầy đủ những nam thanh nữ tú. Không biết bao nhiêu thiên kim thế gia coi đây là cơ hội để lọt vào mắt xanh của thái tử. Các nàng đều sửa soạn quần là áo lượt, phấn son nồng đậm. Ngô Thế Huân nhìn cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. "Thật đáng tiếc, trong mắt Phác Xán Liệt hiện tại chỉ có Biện Bạch Hiền. Cho dù đời trước chàng thật lòng với ta nhưng vẫn không thể chối bỏ được rằng chàng từng yêu Biện Bạch Hiền rất nhiều. Đời này dù có điều khả quan hơn đời trước nhưng ta không có gì chắc chắn chàng sẽ lại yêu ta thêm một lần nữa."

Đến giờ bắt đầu, tất cả các vương tôn, hoàng tử, triều thần đều đã yên vị. Trùng hợp sao chỗ ngồi của Ngô Thế Huân lại đối diện Phác Bảo Kiếm. Suốt buổi yến tiệc, hắn liên tục đưa mắt về phía cậu. Ngô Thế Huân sao không rõ loại tâm tư của Phác Bảo Kiếm đối với mình. Nhưng cậu mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày Phác Bảo Kiếm từ trên trường thành phóng mũi thương về phía Phác Xán Liệt. Mũi thương đó đoạt đi sinh mệnh một đời của cậu, cũng thành công đoạt đi chút cảm thông cuối cùng cậu dành cho hắn. Giờ đây, đối mặt với Phác Bảo Kiếm, Ngô Thế Huân chỉ có một chữ hận. Phác Xán Liệt không yêu cậu cũng được, nhưng kẻ muốn hãm hại Phác Xán Liệt, cậu tuyệt đối không để kẻ đó sống yên. Phác Xán Liệt để ý thái độ của Phác Bảo Kiếm, ánh mắt hiện lên đầy sát ý. "Ngô Thế Huân là người của ta, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng vậy. Kẻ nào thương tổn Ngô Thế Huân đều không có kết cục tốt đẹp." Bên tai Phác Xán Liệt vẫn còn văng vẳng từng câu trăn trối của Ngô Thế Huân dưới thành Kiến Nghiệp. Kiếp trước hắn đã không thể bảo vệ tốt Ngô Thế Huân, kiếp này ngàn vạn lần hắn không thể mắc sai lầm như vậy một lần nữa. Cảm nhận được một ánh mắt vô cùng kỳ lạ đang nhìn mình, Ngô Thế Huân hơi ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt đầy thâm tình của Phác Xán Liệt. "Ánh mắt của chàng rốt cuộc là có ý gì? Đây vốn không phải là ánh mắt chàng nên dành cho Biện Bạch Hiền sao?" Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân lập tức cúi mặt, nâng ly rượu lên môi, che đi biểu cảm khuôn mặt. Dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn nhìn được hai vành tai cùng cần cỏ của cậu đã bắt đầu đỏ lên.

Kết thúc buổi tiệc, Vĩnh Hòa Đế Phác Chính Thù lại tổ chức thả đèn hoa đăng cầu nguyện. Ngô Thế Huân dựa theo trí nhớ đời trước, trong lòng chắc ngày hôm nay Phác Xán Liệt sẽ không tham gia hội hoa đăng mà sẽ cùng Biện Bạch Hiền đi chơi. Dù biết trước như vậy, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu tới cực điểm. Cũng phải thôi. Người đã cùng mình kết nghĩa phu phu, giờ lại cùng người khác khanh khanh ta ta, dù là ai cũng sẽ có chút bận lòng. Nhưng rồi Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng quên đi "Hiện tại ngươi đang là Ngô Thế Huân của năm 16 tuổi, không phải là Ngô tướng quân, càng không phải người được tướng sĩ gọi một câu "Thái tử phi". Vì vậy, việc của thái tử, cứ coi như nước chảy hoa trôi đi." Nghĩ vậy rồi Thế Huân nhanh chóng tìm cho mình một chiếc đèn vừa ý. Nhưng vừa chạm vào hoa đăng thì một bàn tay khác cũng chạm tới. Ngô Thế Huân quay qua nhìn, không khỏi chán ghét trong lòng: là Phác Bảo Kiếm. Sao cậu lúc nào cũng xui xẻo như vậy! Đời trước thì gặp Biện Bạch Hiền phá đám, hại cậu bị Phác Xán Liệt mắng tới nỗi liền mấy tháng không dám gặp người kia, đời này sống lại thì lại đụng Phác Bảo Kiếm. Ngô Thế Huân thầm than trong lòng "Biện Bạch Hiền, sao chủ tớ hai người bám tôi không dứt vậy hả?" Thấy Phác Bảo Kiếm có ý với chiếc đèn, Ngô Thế Huân nhanh chóng dời đi. Phác Bảo Kiếm liền đuổi theo, hỏi:

- Ngô công tử là chán ghét ta tới vậy sao?

- Thảo dân không dám, chỉ là làm mất nhã hứng của nhị điện hạ, thảo dân không gánh được tội.

Phác Bảo Kiếm còn đinh nói thêm điều gì đó nhưng một giọng nói ngăn hắn lại:

- Thật phiền quá, ta có hẹn với Ngô công tử trước rồi, nhị đệ có thể nể mặt ta chứ?

Là Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân thầm thở dài trong lòng, rắc rối tìm tới cậu rồi đây. Phác Bảo Kiếm cười mỉa mai:

- Ca, không phải huynh đã có hẹn với người khác sao?

- Huân nhi, có phải hôm nay đệ hứa cùng ta thả hoa đăng không?

"Xán Liệt à, chàng từ bao giờ lại đem lời của Biện Bạch Hiền đổ qua cho ta vậy?" Ngô Thế Huân trong lòng mắng Phác Xán Liệt 9981 lần. Tuy nhiên, cậu vẫn nói:

- Xin nhị diện hạ thứ lỗi. Thần đúng là có hẹn với Thái tử điện hạ.

Phác Xán Liệt cong môi cười, bước tới nắm tay Ngô Thế Huân, hướng Phác Bảo Kiếm nói:

- Nhị đệ, chúng ta đi trước. Cáo từ.

Nói rồi kéo người đi thẳng một mạch, bỏ lại Phác Bảo Kiếm tức đến đỏ mắt. Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt kéo đi tới bên bờ Trường Giang. Tới đây, Thế Huân như bừng tỉnh cơn mê, rút tay ra khỏi tay Phác Xán Liệt. Cậu cúi đầu, mái tóc đen cùng y phục bằng lụa bị gió thu thổi bay nhẹ. Phác Xán Liệt nhìn tới có chút say mê. Đúng là Ngô Thế Huân của hắn, lúc nào cũng rất đẹp. Thấy người đối diện nhìn mình đến si ngốc, Ngô Thế Huân vội lên tiếng:

- Cảm tạ thái tử điện hạ đã giải vây giúp. Nếu điện hạ có hẹn với Biện công tử thì xin người cứ đi trước.

- Ta có câu nào nói ta có hẹn với người khác sao? Vừa rồi chính em còn nói có hẹn với ta kia mà. Sao em nói mà không giữ lời vậy?

- Ý thần không phải như vậy. Không phải điện hạ hẹn Biện công tử cùng nhau... thần đáng chết.

"Tại sao những gì em nói lại giống với thứ xảy ra ở kiếp trước như vậy? Huân nhi, có phải em cũng giống ta không?" Phác Xán Liệt để ý thái độ của Ngô Thế Huân đối với Phác Bảo Kiếm là thập phần chán ghét cùng căm hận. Nếu như năm 16 tuổi thì đã có gì chứ? Hơn nữa sát khí đó là của tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường, một thiếu niên 16 tuổi chưa cầm quân đánh trận sao có thể có. Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt đánh cược một phen. Nếu thắng, hắn sẽ dễ dàng bước tiếp; nếu thua, từng bước phải đi lại từ đầu. Phác Xán Liệt tiến tới giữ lấy hai vai Ngô Thế Huân, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng liền cúi xuống hôn lên hai cánh môi anh đào kia. Ngô Thế Huân lúc đầu bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, sau cũng từ từ nhắm mắt lại, cũng hắn môi lưỡi quấn quýt không rời, hai tay cũng không an nhàn mà đưa lên đặt ở ngang hông Phác Xán Liệt. Dây dưa một hồi, cuối cùng hắn cũng buông tha cho cậu. Sự trêu đùa đầu lưỡi vừa rồi, tuyệt đối không phải ở một thiếu niên 16. Nhớ đời trước, khi Phác Xán Liệt lần đầu hôn Ngô Thế Huân, cậu còn ngô nghê không biết mình phải làm gì. Giờ đây lại thành thục mà trêu đùa cùng hắn như vậy, Phác Xán Liệt càng khẳng định hơn. Hắn ôm cậu vào ngực, thì thầm bên tai cậu:

- Những ngày tháng không có em, ta cùng Thành nhi thực vất vả.

Nghe tới Phác Xán Liệt gọi hai tiếng "Thành nhi", Ngô Thế Huân bàng hoàng. Ngoài cậu và hắn, không ai lúc này có thể biết "Thành nhi" Phác Xán Liệt nói đến là ai. "Chàng biết chúng ta có Chí Thành, vậy là chàng thật sự trọng sinh sao?" Nhắc tới Phác Chí Thành, tim Ngô Thế Huân không khỏi đau thắt một trận. Tiểu hài tử của cậu, khi cậu ra đi mới chỉ có hai tháng, Phác Xán Liệt một mình nuôi con e là cũng khổ cực không ít. Ngô Thế Huân gục đầu vào ngực Phác Xán Liệt, nước mắt từ khi nào đã chảy ra. Cậu nắm lấy vạt áo của Phác Xán Liệt, cứ như vậy mà khóc. Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói:

- Đừng khóc, có ta ở đây rồi.

- Xán Liệt ca, em xin lỗi. Là do em không tốt.

- Đừng nói vậy. Là ta vô dụng không thể bảo vệ em. Nhưng đó là chuyện của đời trước. Hiện tại lão thiên gia cho chúng ta cơ hội làm lại, chúng ta sẽ không để lỡ nhau nữa. Hứa với ta, đừng rời xa ta một lần nào nữa, được không, Huân nhi?

- Em hứa. Em hứa với chàng. Có nguyệt thần trời đất chứng giám, kiếp này em sẽ không bỏ lại chàng một mình.

Phác Xán Liệt cười, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Gặp nhau, mang trong lòng hình bóng của nhau rồi lại lỡ mất nhau. Đó đã là của đời trước. Kiếp này thiên địa ưu ái, sống lại một đời, nhất định sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện mới. Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, chặng đường hai người phải đi chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro