phần 7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở yên đây!” Chanyeol hét lên khi xô cậu vào trong. Cánh cửa bị đóng sầm một cái, nhưng tiếng nhạc lẫn trong tiếng beat vẫn xập xình ầm ĩ dù phần nào đã bị bóp méo qua lớp tường dày cộp. Mọi thứ vẫn còn khá mơ màng và Sehun cảm thấy đầu óc mình như đang rối tung lên, chuyện quái gì thế nhỉ? Nhưng ngay sau đó Chanyeol trở lại, đá mở cánh cửa và len vào không gian chật chội với cánh tay xếp đầy những cốc rượu nhỏ xíu cùng vài miếng chanh và một chai rượu tequila.

“Body shots!” hắn tuyên bố sau khi xếp toàn bộ đám cốc lên nắp bồn cầu. Ngay khi Sehun vẫn sững sờ chưa kịp phản bác được câu nào thì Chanyeol đột ngột thô bạo đẩy cậu xuống nằm lăn ra sàn nhà vệ sinh.

“Anh đang làm cái gì thế?” cậu hỏi, lo lắng và hoang mang khi Chanyeol khiêu khích kéo áo cậu lên tận nách, cuộn mép áo lại để lộ toàn bộ khuôn ngực trắng mịn.

“Em nghĩ là làm gì?” Chanyeol nở một nụ cười gian tà khi rắc từng hạt muối lên bụng Sehun.

“Nhưng từ khi nào tôi—” Lời nói của Sehun lập tức biến mất khi Chanyeol không chút dịu dàng nhét miếng chanh vào giữa hai môi cậu.

"Suỵt, cứ yên lặng là được!” hắn nói, và bắt đầu đổ cốc rượu đầu tiên, một ít dần tràn ra sàn nhà và Sehun có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của chất lỏng lan dần ra từng ngón tay mình.

Chanyeol nghiêng người xuống, há miệng liếm một đường dọc theo cơ thể Sehun, dùng lưỡi nhấm nháp từng hạt muối một trước khi cầm lên cốc thứ hai và ngửa đầu ra phía sau nốc cạn. Ngay sau đó hắn lại cúi sát xuống mặt Sehun, cẩn thận dùng răng lấy đi miếng chanh ra khỏi miệng cậu.

Và tất cả những gì Sehun có thể nghĩ được trong toàn bộ quá trình là đờ mờ.

Chanyeol lau miệng bằng mu bàn tay mình trước nhìn Sehun với nụ cười tinh quái như ban nãy khiến cậu phải tập trung hết mọi sức mạnh ý chí có thể để áp chế cái vật đang có xu hướng dựng đứng lên trong đũng quần.

Và trước khi Sehun kịp ngăn hắn dừng lại, Chanyeol đã bắt đầu vòng thứ 2, quét một lượt qua cơ bụng Sehun với một hàng muối và đặt một miếng chanh khác vào miệng cậu. Sehun không cho rằng mình có thể chống cự lại hắn bằng tay chân được bởi vì đầu óc cậu hiện đang quay cuồng điên đảo và cậu đang cố gắng hết sức để không phải tưởng tượng ra cảnh cái lưỡi của Chanyeol đang chu du đi khắp các bộ phận khác trên cơ thể mình.

Lần này, thay vì liếm tất cả đi trong một lần, Chanyeol quyết định đùa nghịch như một con mèo quái gở. Sehun cố chống khuỷu tay nhổm dậy, thở dốc nhìn chằm chằm vào Chanyeol, tim đập liên hồi như tập trận. Chanyeol quyết định phạm sai lầm bằng bằng ngẩng đầu lên nhìn Sehun một lần ngay khi hắn vừa vặn chén sạch nửa số muối trên người cậu và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Sehun. Hắn dừng lại một chút, và Sehun thề rằng ánh mắt Chanyeol bỗng dưng tối đen hơn bao giờ hết trước khi hắn cúi đầu lại và bắt đầu liếm dọc xuống khu vực v-line của cậu. Cái thứ trong quần Sehun vốn đã cộm lên và trướng đau từ ban nãy rồi, và nhất là khi khuôn mặt của Chanyeol đang hờ hững đong đưa ngay phía trên nó khiến mọi thứ dường như đã sẵn sàng bùng cháy.

Sehun cố gắng lên tiếng, cố gắng gỡ bỏ miếng chanh ra khỏi miệng để nói gì đó nhưng từ ngữ như tắc hết lại trong cổ họng cậu khi bàn tay Chanyeol đột ngột mở cúc quần cậu và trượt tay kéo khoá xuống.

Và điều thứ ba Sehun học được trong đêm nay là kĩ thuật blowjob của Chanyeol là số 1.

Chuỗi ngày cuối tuần trôi qua một cách khủng khiếp.

Sehun dành cả buổi sáng Thứ Bảy lăn lộn trên giường trùm kín chăn qua mắt cố gắng ngăn cản cơn chếnh choáng còn sót lại từ bữa tiệc. Buổi chiều và ngày Chủ nhật còn lại dành cho việc khóc lóc rên rỉ với Jongin qua điện thoại về những sự việc xảy ra vào tối Thứ Sáu. Trong suốt hai ngày này, Sehun tuyệt nhiên không nhận được tin tức gì từ Chanyeol cả.

Điều gì đến cũng phải đến, ngày Thứ Hai chậm rãi lăn tới. Sehun cảm thấy khiếp đảm khắp toàn thân khi phải bước ra khỏi nhà để đi học.

Và mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, Chanyeol đang nghiêng người đứng dựa vào tường nhà hắn như thường lệ, nhưng lần này lại trầm ngâm ngước đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy nắng. Hắn mỉm cười với cậu, nhưng không hề nhe một cái răng nào khi nhìn thấy Sehun, một chuyện rất không bình thường với tính cách của hắn, nhưng Sehun chỉ im lặng.

Ngay khi cả hai đứa đã vào trong xe, ngồi bên cạnh nhau dưới tiếng nhạc rè rè của chương trình radio nào đó, cộng thêm không khí căng thẳng đang dần leo thang, mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Chanyeol không nói một câu nào suốt cả quãng đường và Sehun cũng chẳng thèm liếc sang nhìn hắn hỏi han.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro