phần 7.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ như thế cho tới khi gần tới trường thì đột nhiên hắn quay sang Sehun, môi giãn ra trở lại làm một Chanyeol bình thường. Sehun bối rối trước sự thay đổi chóng mặt của hắn; rõ ràng mới chỉ một vài giây trước thôi hắn còn tỏ ra vô cùng nặng nề và khó xử.

“Anh có ý này,” hắn lên tiếng, nghiêng người sang phía ghế lái của Sehun.

“Hôm nay bùng đi, ra biển chơi đi!”

“Cái gì? Bùng á?” Sehun quay sang nhìn hắn.

Rất đơn giản để cả hai cư xử lại như bình thường, đặc biệt là khi Chanyeol đang mỉm cười với cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Như thể hắn chưa từng liếm láp thằng bé của Sehun trên sàn nhà vệ sinh nhà bạn hắn hai ngày trước.

Như thể hắn chẳng nhớ gì hết.

Sehun xem xét các khả năng, nhưng cậu không cho rằng họ đã uống nhiều đến nỗi khiến trí nhớ của Chanyeol rỗng tuếch không còn đọng lại cái gì. Chanyeol vẫn đang nhe răng cười hớn hở, mắt sáng rực vui vẻ. Cậu cũng không nghĩ mình có thể từ chối.

“Được thôi,” cậu thở dài. Họ bỏ qua lối rẽ vào trường, phóng thẳng ra đường cao tốc hướng về phía bờ biển.

Chanyeol reo hò, vỗ tay thích thú, sự ngượng ngịu còn sót lại giữa hai người biến mất sạch.

"...Thế, tại sao chúng ta lại đến đây?”

Sehun lên tiếng trước sau 45 phút lái xe đường dài đến bãi biển. Vẫn chưa quá trưa khi cả hai đến nơi, bờ biển vẫn khá vắng. Họ đi bộ dọc theo con đường mòn dọc theo bãi cát trải dài, từng hạt cát len lỏi vào kẽ ngón chân nóng hổi bởi nhiệt độ của ánh mặt trời.

“Ừ thì em thấy đấy,” Chanyeol bắt đầu. Hắn lại đưa tay xoa lên gáy, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau khi hắn hỏi đi nhờ Sehun. “Anh nghĩ biển là chỗ hợp lý với lãng mạn nhất để tỏ tình rồi. Đúng không?”

Phải mất vài giây Sehun mới tiêu hoá được những gì hắn vừa nói, tròn mắt miệng há hốc ngạc nhiên. “Anh – anh đang-” cậu lắp bắp.

“Ừ,” Chanyeol mỉm cười. Hắn thậm chí còn chẳng tỏ ra rụt rè hay ngại ngùng như những người khác trong tình huống này. “Em thấy thế nào?”

“Nhưng chúng ta thậm chí còn chưa—tôi không biết, chúng ta còn chưa hôn nhau hay gì cả—”

“Hả, đến cái kia của em anh còn nhấp nháp mỏi cả miệng rồi mà bây giờ em còn băn khoăn chuyện hôn hít?”

Mặt Sehun đỏ bừng lên khi nghe đến đấy, vội quay sang chỗ khác trong khi Chanyeol phá lên cười, âm thanh hoà vào tiếng sóng. Nhưng ngay sau đó cổ áo cậu bị nắm lại, giật mạnh về phía trước, Sehun vấp hụt lảo đảo ngã vào vòng tay của Chanyeol. Hắn đặt tay lên eo cậu, còn môi áp xuống môi Sehun.

“Rồi, bây giờ thì thế nào?” Chanyeol nói khi hai người rời nhau ra, những tia tinh nghịch lấp lánh trong đôi mắt.

“Ừ thì, được rồi,” Sehun đồng ý, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.

“Oh yeah, à mà tiện thể,” Chanyeol nói tiếp sau khi hôn cậu lần thứ 2, thứ 3, hay thứ 4 gì đó. “Xe của anh sửa xong từ mấy tuần trước rồi, nên em không phải chở anh đi học nữa đâu. Anh chỉ viện cớ để gặp em hàng ngày thôi.”

Sehun nhìn chằm chằm vào hắn. “…Quên chuyện kia đi. Tôi rút lại lời, tôi không đồng ý.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro